Sở Thiên Hạo nhìn thấy ánh mắt của Túc Diệp thì liền cảm thấy bị áp lực, ánh mắt kia khiến ông ngồi không yên, vội vàng đứng lên khoát tay:
- Không cần, không cần, Thế Tử cùng Sở Phủ chúng ta từ trước đến nay không có ân oán, hoàn toàn không có lý do để động thủ với tiểu nữ.
- Vậy là tốt rồi.
Túc Diệp hơi gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Nguyệt, âm trầm mở miệng:
- Ngươi nghe thấy rồi chứ? Nói xong câu đó trong mắt hắn tràn ra hàn ý như muốn nói, Sở Lưu Nguyệt, người chờ mà tiếp chiêu đi.
Sau khi cảnh cáo xong hắn liền quay đi, nếu không đi ngay sợ rằng hắn không kìm nổi xúc động mà bắt lấy cổ của tiểu nha đầu này, vậy mà dám tính kế hắn, tốt, có gan. Sở dĩ hắn không muốn động vào nàng là vì vất vả lắm mới có một đối thủ thú vị, hắn không muốn hủy đi nàng quá sớm, đợi đến ngày hắn chán rồi thì sẽ tính nợ mới nợ cũ gộp vào một thể, nhưng trước mắt hắn không muốn động đến nàng.
Diệp Thị cùng Sở Lưu Liên phía sau không khỏi thất vọng. Sở Lưu Liên chẳng những thất vọng mà trong lòng còn có cảm giác như bị hành hạ. Nàng cảm thấy Thế Tử Túc Vương Phủ đối với tiện nhân Sở Lưu Nguyệt này rất khác biệt. Nếu hôm nay người nói những lời này là một người khác thì cho dù không bị côn đánh chết cũng bị gõ rụng răng, nhưng bây giờ Sở Lưu Nguyệt nói ra những lời này lại không bị làm sao.
Nghĩđến những thứ này trong lòng Sở Lưu Liên liền vô cùng khó chịu.
Trong phòng, Sở Thiên Hạo thấy Túc Diệp rời đi liền nhanh chóng đi ra tiễn hắn, vị hung thần này ông cũng không dám đắc tội, hắn đừng đối phó Sở Gia là tốt rồi. Hiện tại bệnh của Lưu Liên cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần tám, mười ngày là không sao rồi, điều này khiến trong lòng ông thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Trên xe ngựa của Túc Vương Phủ, Túc Diệp nằm nghiêng trên giường êm trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Túc Tùng ngồi bên cạnh dâng lên một ly trà, Túc Diệp nhận lấy, mắt không thèm ngước lên nói:
- Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi.
- Gia, rõ ràng là Sở nhị tiểu thư động tay động chân, vì sao người không vạch trần nàng?
Túc Tùng không đề cập đến còn may, vừa nhắc tới thì liền cảm giác được quanh thân chủ tử của mình tràn ra sát khí cuồn cuộn khiến không gian trong xe như ngập trong dòng nước lạnh. Túc Tùng nhịn không được rụt cổ, xem ra mình nói sai rồi.
- Nếu ta mở miệng thì không phải là giúp Sở đại tiểu thư cùng Diệp Thị kia sao? Ngươi cho rằng Bản Thế Tử là loại người tốt như vậy?
Tiểu nha đầu kia không sợ cũng vì điều này. Túc Diệp đột nhiên mở trừng mắt, hàn khí lạnh lẽo bắn ra bốn phía, khóe môi kéo lên một vòng cung tà ác.
Túc Tùng không khỏi thay Sở nhị tiểu thư cầu phước, Gia giận thật rồi, tiếp theo chỉ sợ người sẽ nghĩ kế đối phó Sở nhị tiểu thư, không biết Sở nhị tiểu thư có thể toàn thân mà về không? Nhưng ngẫm lại những gì Sở nhị tiểu thư làm lúc trước thì xác thực nàng cũng không phải nhân vật dễ đối phó.
Túc Tùng cảm thấy trò chơi này càng ngày càng thú vị, hắn có một loại cảm giác như Gia gặp phải kỳ phùng địch thủ. Nếu đến cuối cùng Sở nhị tiểu thư thắng thì có thể nào Gia sẽ càng lún càng sâu không? Nói không chừng ngay cả thân Sở nhị tiểu thư cũng làm Gia hứng thú a. Túc Tùng nghĩ mà khóe môi kéo lên càng lớn. Túc Diệp lạnh lùng liếc hắn:
- Ngươi đang ngại chính mình nhiều răng sao?
Túc Tùng run lên, lập tức ngậm miệng lại không dám để lộ hàm răng ra ngoài. Vị chủ tử này của hắn vốn tâm ngoan thủ lạt, nếu làm người mất hứng thì không biết chừng sẽ sai người bẻ từng cái răng của hắn xuống.
Xe ngựa một đường hồi phủ.
Trong Liên Viện của Sở Phủ, Diệp Thị hung hăng trợn mắt nhìn Sở Lưu Nguyệt sau đó bất đắc dĩ phất tay:
- Ngươi trở về đi.
- Vâng, mẫu thân.
Sở Lưu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tuy lúc trước nàng lo lắng Túc Diệp sẽ vạch trần mình nhưng may mắn nam nhân kia vô cùng tự phụ, không muốn để bất cứ kẻ nào được lợi nên giúp nàng tránh thoát được một kiếp, xem ra lần sau phải cẩn thận rồi.
Sở Lưu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Liên ở trên giường, chỉ thấy thần sắc nàng ta có chút ngây dại, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, ngay cả khi Sở Lưu Nguyệt chào nàng ta cũng không nghe thấy. Diệp Thị cũng phát hiện nữ nhi có chút khác thường cho nên phất tay ý bảo Sở Lưu Nguyệt rời đi.
Sở Lưu Nguyệt dẫn Thạch Lựu đi ra ngoài, chủ tớ hai người vừa ra khỏi Liên Viện thì Thạch Lựu đã nhịn không được ngã khụy xuống. Sở Lưu Nguyệt vội đưa tay đỡ Thạch Lựu, đau lòng nói:
- Ngươi sợ đến choáng váng rồi?
- Tiểu thư, người sờ tay nô tỳ xem, nô tỳ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, may mắn là cuối cùng không có chuyện gì.
- Trở về đi, sau này bạo gan lên một chút, nhát gan như vậy thì cũng có ngày tiểu thư ta đem ngươi đổi.
Sở Lưu Nguyệt nói giỡn, tuy Thạch Lựu nhát gan nhưng lại rất trung tâm, người như vậy nàng sẽ không bao giờ đổi, chẳng qua là nàng muốn dọa Thạch Lựu mà thôi. Nhưng Thạch Lựu bị dọa thật, vừa nghe xong Sở Lưu Nguyệt nói đã vội khóc lên:
- Tiểu thư, người đừng đuổi nô tỳ, về sau nô tỳ sẽ can đảm hơn, tuyệt đối sẽ không nhát gan nữa.
- Ừm, chỉ cần lá gan ngươi lớn thì ta sẽ giữ ngươi lại.
Sở Lưu Nguyệt đỡ Thạch Lựu, hai người cùng về Đào Viện.
Trong phòng Liên Viện, Diệp Thị cho mấy hạ nhân ra ngoài sau đó duỗi tay nắm lấy tay nữ nhi khẩn trương hỏi:
- Liên Nhi, con sao vậy?
Bà cũng cảm thấy hành động của nữ nhi mình có chút không bình thường. Sở Lưu Liên nghe xong lời nói quan tâm của Diệp Thị thì cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, nàng ta đột nhiên kích động bắt lấy tay Diệp Thị hỏi:
- Mẫu thân, nếu con không lấy Huệ Vương, Tĩnh Vương, không lấy bất kỳ Hoàng Tử nào mà gả cho Túc Thế Tử thì thế nào?
Diệp Thị càng hoảng sợ, thời gian trôi qua mới bao lâu mà nữ nhi đã bỏ giấc mộng Hoàng Hậu, muốn làm Túc Vương Thế Tử Phi rồi?
- Liên Nhi, không phải con đã bị bệnh gì rồi chứ?
Diệp Thị vươn tay sờ trán Sở Lưu Liên, nghi ngờ nữ nhi bị bệnh. Nhưng Sở Lưu Liên liền đẩy tay Diệp Thị, nghiêm túc nhìn mẫu thân, nắm chặt tay Diệp Thị:
- Mẫu thân, vừa rồi khi con nhìn Thế Tử Túc Vương Phủ tim liền nhảy loạn lên giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn mới là nam nhân chân chính a.
Sắc mặt Diệp Thị tối đi, Tĩnh Vương cùng Huệ Vương thì Liên Nhi còn có khả năng, còn Túc Thế Tử kia lại là nam nhân tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa vừa rồi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy mà hắn cũng không hề vì Lưu Liên mà động tâm, nam nhân như vậy không dễ thu phục a.
- Liên Nhi à, chúng ta vẫn theo dự tính trước kia mà làm được không? Làm Hoàng Hậu nhất định tốt hơn làm Thế Tử Phi, đến lúc đó con sẽ là người dưới một người trên vạn người. Còn về vị Thế Tử kia, tuy rằng rất xuất sắc nhưng hắn lại là người tâm ngoan thủ lạt, chuyên quyền độc đoán, nghe nói thủ đoạn trừng trị kẻ khác của hắn cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi.
- Như vậy mới là nam nhân thực sự, không giống như Tĩnh Vương cùng Huệ Vương, lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, làm việc gì cũng không quả quyết.
Sở Lưu Liên cũng không cho rằng Túc Diệp tâm ngoan thủ lạt, trái lại nàng xem như vậy là làm việc quyết đoán, như vậy mới là nam nhân.
Diệp Thị vươn tay bóp trán, nữ nhi làm sao vậy? Nam nhân như Túc Diệp rất khó thu phục, cho dù bà đồng ý thì sao, Tục Diệp cũng không phải Tĩnh Vương nha.
- Liên Nhi, nam nhân kia sẽ không để ý bất cứ kẻ nào đâu.
Điểm này Sở Lưu Liên lại không lo lắng, khóe môi lộ ra nụ cười tự tin:
- Mẫu thân đừng lo lắng chuyện này, đừng quên con còn là Kinh Thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ cần con muốn thì nam nhân trong thiên hạ này sẽ không thoát khỏi.
Tuy hôm nay Túc Diệp chưa hề động tâm với nàng nhưng nàng không tin khi mình khôi phục dung mạo thì hắn vẫn không động tâm.
Diệp Thị khuyên không được đành im lặng nhìn Sở Lưu Liên, trong lòng âm thầm nghĩ, nữ nhi đây là không đụng phải tường không biết quay đầu sao?
Ngày thứ hai, Sở Lưu Nguyệt tỉnh dậy trễ, đêm hôm qua xảy ra chuyện kia khiến nàng hơi mệt nên khi trở lại thấy trời còn chưa sáng liền quay lại giường, đợi đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng hắn rồi.
Tuy trời sáng hẳn nhưng Sở Lưu Nguyệt cũng không bỏ qua việc tập võ, nàng rửa mặt, chuẩn bị một chút rồi đi ra khỏi phòng, dẫn Thạch Lựu đi ra sau viện.
Sở Lưu Nguyệt vừa bắt đầu, luyện được mấy chiêu thì liền phát hiện có người dùng hòn đá nhỏ ném nàng, chuyên tấn công vào các chiêu thức của nàng. Sở Lưu Nguyệt sững sờ, nhưng những viên đá nhỏ bay đến như đang trợ giúp nàng, mỗi lần nàng làm động tác không tốt thì viên đá liền chuẩn xác bay ra công kích, khiến nàng nhanh chóng hóa giải. Cứ như vậy, hôm nay nàng luyện tập so với mấy ngày trước đã tiến bộ rất nhiều. Đợi đến lúc luyện xong, trên mặt Sở Lưu Nguyệt đã tràn đầy mồ hôi, dừng động tác hướng đến nơi ném ra viên đá nhỏ ôm quyền:
- Không biết vị nào chỉ điểm Lưu Nguyệt, mời hiện thân gặp mặt.
- Không cần, không cần, Thế Tử cùng Sở Phủ chúng ta từ trước đến nay không có ân oán, hoàn toàn không có lý do để động thủ với tiểu nữ.
- Vậy là tốt rồi.
Túc Diệp hơi gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Nguyệt, âm trầm mở miệng:
- Ngươi nghe thấy rồi chứ? Nói xong câu đó trong mắt hắn tràn ra hàn ý như muốn nói, Sở Lưu Nguyệt, người chờ mà tiếp chiêu đi.
Sau khi cảnh cáo xong hắn liền quay đi, nếu không đi ngay sợ rằng hắn không kìm nổi xúc động mà bắt lấy cổ của tiểu nha đầu này, vậy mà dám tính kế hắn, tốt, có gan. Sở dĩ hắn không muốn động vào nàng là vì vất vả lắm mới có một đối thủ thú vị, hắn không muốn hủy đi nàng quá sớm, đợi đến ngày hắn chán rồi thì sẽ tính nợ mới nợ cũ gộp vào một thể, nhưng trước mắt hắn không muốn động đến nàng.
Diệp Thị cùng Sở Lưu Liên phía sau không khỏi thất vọng. Sở Lưu Liên chẳng những thất vọng mà trong lòng còn có cảm giác như bị hành hạ. Nàng cảm thấy Thế Tử Túc Vương Phủ đối với tiện nhân Sở Lưu Nguyệt này rất khác biệt. Nếu hôm nay người nói những lời này là một người khác thì cho dù không bị côn đánh chết cũng bị gõ rụng răng, nhưng bây giờ Sở Lưu Nguyệt nói ra những lời này lại không bị làm sao.
Nghĩđến những thứ này trong lòng Sở Lưu Liên liền vô cùng khó chịu.
Trong phòng, Sở Thiên Hạo thấy Túc Diệp rời đi liền nhanh chóng đi ra tiễn hắn, vị hung thần này ông cũng không dám đắc tội, hắn đừng đối phó Sở Gia là tốt rồi. Hiện tại bệnh của Lưu Liên cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần tám, mười ngày là không sao rồi, điều này khiến trong lòng ông thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Trên xe ngựa của Túc Vương Phủ, Túc Diệp nằm nghiêng trên giường êm trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Túc Tùng ngồi bên cạnh dâng lên một ly trà, Túc Diệp nhận lấy, mắt không thèm ngước lên nói:
- Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi.
- Gia, rõ ràng là Sở nhị tiểu thư động tay động chân, vì sao người không vạch trần nàng?
Túc Tùng không đề cập đến còn may, vừa nhắc tới thì liền cảm giác được quanh thân chủ tử của mình tràn ra sát khí cuồn cuộn khiến không gian trong xe như ngập trong dòng nước lạnh. Túc Tùng nhịn không được rụt cổ, xem ra mình nói sai rồi.
- Nếu ta mở miệng thì không phải là giúp Sở đại tiểu thư cùng Diệp Thị kia sao? Ngươi cho rằng Bản Thế Tử là loại người tốt như vậy?
Tiểu nha đầu kia không sợ cũng vì điều này. Túc Diệp đột nhiên mở trừng mắt, hàn khí lạnh lẽo bắn ra bốn phía, khóe môi kéo lên một vòng cung tà ác.
Túc Tùng không khỏi thay Sở nhị tiểu thư cầu phước, Gia giận thật rồi, tiếp theo chỉ sợ người sẽ nghĩ kế đối phó Sở nhị tiểu thư, không biết Sở nhị tiểu thư có thể toàn thân mà về không? Nhưng ngẫm lại những gì Sở nhị tiểu thư làm lúc trước thì xác thực nàng cũng không phải nhân vật dễ đối phó.
Túc Tùng cảm thấy trò chơi này càng ngày càng thú vị, hắn có một loại cảm giác như Gia gặp phải kỳ phùng địch thủ. Nếu đến cuối cùng Sở nhị tiểu thư thắng thì có thể nào Gia sẽ càng lún càng sâu không? Nói không chừng ngay cả thân Sở nhị tiểu thư cũng làm Gia hứng thú a. Túc Tùng nghĩ mà khóe môi kéo lên càng lớn. Túc Diệp lạnh lùng liếc hắn:
- Ngươi đang ngại chính mình nhiều răng sao?
Túc Tùng run lên, lập tức ngậm miệng lại không dám để lộ hàm răng ra ngoài. Vị chủ tử này của hắn vốn tâm ngoan thủ lạt, nếu làm người mất hứng thì không biết chừng sẽ sai người bẻ từng cái răng của hắn xuống.
Xe ngựa một đường hồi phủ.
Trong Liên Viện của Sở Phủ, Diệp Thị hung hăng trợn mắt nhìn Sở Lưu Nguyệt sau đó bất đắc dĩ phất tay:
- Ngươi trở về đi.
- Vâng, mẫu thân.
Sở Lưu Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tuy lúc trước nàng lo lắng Túc Diệp sẽ vạch trần mình nhưng may mắn nam nhân kia vô cùng tự phụ, không muốn để bất cứ kẻ nào được lợi nên giúp nàng tránh thoát được một kiếp, xem ra lần sau phải cẩn thận rồi.
Sở Lưu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Liên ở trên giường, chỉ thấy thần sắc nàng ta có chút ngây dại, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, ngay cả khi Sở Lưu Nguyệt chào nàng ta cũng không nghe thấy. Diệp Thị cũng phát hiện nữ nhi có chút khác thường cho nên phất tay ý bảo Sở Lưu Nguyệt rời đi.
Sở Lưu Nguyệt dẫn Thạch Lựu đi ra ngoài, chủ tớ hai người vừa ra khỏi Liên Viện thì Thạch Lựu đã nhịn không được ngã khụy xuống. Sở Lưu Nguyệt vội đưa tay đỡ Thạch Lựu, đau lòng nói:
- Ngươi sợ đến choáng váng rồi?
- Tiểu thư, người sờ tay nô tỳ xem, nô tỳ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, may mắn là cuối cùng không có chuyện gì.
- Trở về đi, sau này bạo gan lên một chút, nhát gan như vậy thì cũng có ngày tiểu thư ta đem ngươi đổi.
Sở Lưu Nguyệt nói giỡn, tuy Thạch Lựu nhát gan nhưng lại rất trung tâm, người như vậy nàng sẽ không bao giờ đổi, chẳng qua là nàng muốn dọa Thạch Lựu mà thôi. Nhưng Thạch Lựu bị dọa thật, vừa nghe xong Sở Lưu Nguyệt nói đã vội khóc lên:
- Tiểu thư, người đừng đuổi nô tỳ, về sau nô tỳ sẽ can đảm hơn, tuyệt đối sẽ không nhát gan nữa.
- Ừm, chỉ cần lá gan ngươi lớn thì ta sẽ giữ ngươi lại.
Sở Lưu Nguyệt đỡ Thạch Lựu, hai người cùng về Đào Viện.
Trong phòng Liên Viện, Diệp Thị cho mấy hạ nhân ra ngoài sau đó duỗi tay nắm lấy tay nữ nhi khẩn trương hỏi:
- Liên Nhi, con sao vậy?
Bà cũng cảm thấy hành động của nữ nhi mình có chút không bình thường. Sở Lưu Liên nghe xong lời nói quan tâm của Diệp Thị thì cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, nàng ta đột nhiên kích động bắt lấy tay Diệp Thị hỏi:
- Mẫu thân, nếu con không lấy Huệ Vương, Tĩnh Vương, không lấy bất kỳ Hoàng Tử nào mà gả cho Túc Thế Tử thì thế nào?
Diệp Thị càng hoảng sợ, thời gian trôi qua mới bao lâu mà nữ nhi đã bỏ giấc mộng Hoàng Hậu, muốn làm Túc Vương Thế Tử Phi rồi?
- Liên Nhi, không phải con đã bị bệnh gì rồi chứ?
Diệp Thị vươn tay sờ trán Sở Lưu Liên, nghi ngờ nữ nhi bị bệnh. Nhưng Sở Lưu Liên liền đẩy tay Diệp Thị, nghiêm túc nhìn mẫu thân, nắm chặt tay Diệp Thị:
- Mẫu thân, vừa rồi khi con nhìn Thế Tử Túc Vương Phủ tim liền nhảy loạn lên giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn mới là nam nhân chân chính a.
Sắc mặt Diệp Thị tối đi, Tĩnh Vương cùng Huệ Vương thì Liên Nhi còn có khả năng, còn Túc Thế Tử kia lại là nam nhân tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa vừa rồi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy mà hắn cũng không hề vì Lưu Liên mà động tâm, nam nhân như vậy không dễ thu phục a.
- Liên Nhi à, chúng ta vẫn theo dự tính trước kia mà làm được không? Làm Hoàng Hậu nhất định tốt hơn làm Thế Tử Phi, đến lúc đó con sẽ là người dưới một người trên vạn người. Còn về vị Thế Tử kia, tuy rằng rất xuất sắc nhưng hắn lại là người tâm ngoan thủ lạt, chuyên quyền độc đoán, nghe nói thủ đoạn trừng trị kẻ khác của hắn cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi.
- Như vậy mới là nam nhân thực sự, không giống như Tĩnh Vương cùng Huệ Vương, lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, làm việc gì cũng không quả quyết.
Sở Lưu Liên cũng không cho rằng Túc Diệp tâm ngoan thủ lạt, trái lại nàng xem như vậy là làm việc quyết đoán, như vậy mới là nam nhân.
Diệp Thị vươn tay bóp trán, nữ nhi làm sao vậy? Nam nhân như Túc Diệp rất khó thu phục, cho dù bà đồng ý thì sao, Tục Diệp cũng không phải Tĩnh Vương nha.
- Liên Nhi, nam nhân kia sẽ không để ý bất cứ kẻ nào đâu.
Điểm này Sở Lưu Liên lại không lo lắng, khóe môi lộ ra nụ cười tự tin:
- Mẫu thân đừng lo lắng chuyện này, đừng quên con còn là Kinh Thành đệ nhất mỹ nhân, chỉ cần con muốn thì nam nhân trong thiên hạ này sẽ không thoát khỏi.
Tuy hôm nay Túc Diệp chưa hề động tâm với nàng nhưng nàng không tin khi mình khôi phục dung mạo thì hắn vẫn không động tâm.
Diệp Thị khuyên không được đành im lặng nhìn Sở Lưu Liên, trong lòng âm thầm nghĩ, nữ nhi đây là không đụng phải tường không biết quay đầu sao?
Ngày thứ hai, Sở Lưu Nguyệt tỉnh dậy trễ, đêm hôm qua xảy ra chuyện kia khiến nàng hơi mệt nên khi trở lại thấy trời còn chưa sáng liền quay lại giường, đợi đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng hắn rồi.
Tuy trời sáng hẳn nhưng Sở Lưu Nguyệt cũng không bỏ qua việc tập võ, nàng rửa mặt, chuẩn bị một chút rồi đi ra khỏi phòng, dẫn Thạch Lựu đi ra sau viện.
Sở Lưu Nguyệt vừa bắt đầu, luyện được mấy chiêu thì liền phát hiện có người dùng hòn đá nhỏ ném nàng, chuyên tấn công vào các chiêu thức của nàng. Sở Lưu Nguyệt sững sờ, nhưng những viên đá nhỏ bay đến như đang trợ giúp nàng, mỗi lần nàng làm động tác không tốt thì viên đá liền chuẩn xác bay ra công kích, khiến nàng nhanh chóng hóa giải. Cứ như vậy, hôm nay nàng luyện tập so với mấy ngày trước đã tiến bộ rất nhiều. Đợi đến lúc luyện xong, trên mặt Sở Lưu Nguyệt đã tràn đầy mồ hôi, dừng động tác hướng đến nơi ném ra viên đá nhỏ ôm quyền:
- Không biết vị nào chỉ điểm Lưu Nguyệt, mời hiện thân gặp mặt.
Danh sách chương