Quang Minh Điện, Ngô Thị đang ngồi cho Ngọc Tông ăn thì nô tì bên ngoài chạy vào, Ngô Thị ngẩng đầu nói: "Làm gì hớt ha hớt hải chạy vào thế, bên ngoài có chuyện gì à?
"Chủ tử bên kia có tin Trường chủ tử có tin vui", Xuân Nhi cúi thấp đầu nói.

Ngô Thị không lên tiếng ngay nàng chỉ mỉm cười đặt chén cháo xuống bàn, lấy khăn tay lau miệng cho Ngọc Tông rồi căn dặn bà vú: "Ngọc Tông đã ăn no rồi đi, ngươi mang nàng xuống về phòng, nhớ cho nàng uống ít nước ấm.

"
"Dạ nô tì đã biết", nói xong bà đưa tay ôm hoàng nữ trở về.

Ngô Thị nhìn thấy trong phòng không còn lúc này mới mở miệng nói: "Nàng ta có thai lúc này thật đúng lúc, sai người mang một ít thuốc bổ dưỡng thai qua đó đi.

Thúy Liễu bước lên cười nói: "Chủ tử vậy bước tiếp theo người nghĩ nên làm như thế nào?"
"Ta còn chưa gấp ngươi gấp cái gì? Bên Chính Viện còn chó canh cửa đâu, cẩn thận coi chừng cắn ngươi đó, Ngô Thị cười khinh nói chuyện đầy thâm ý.

Thúy Liễu lại hiểu ý nàng ta, nàng thầm nghĩ: Trịnh ma ma còn ở lại phủ đâu, tốt nhất trước đừng manh động.

Nàng đứng hơi nhếch miệng đứng lùi lại một bên.

"Ân, đúng rồi Trần Thị chắc còn chưa biết đâu, Xuân Nhi qua đó báo với nàng ta một tiếng, để mắc công nàng ta nói ta dành hết quyền hành", Ngô Thị liếc mắt bảo Xuân Nhi đi ra, Xuân Nhi cúi đầu chạy đi.


Ngô Thị mỉm cười thầm nghĩ: Còn sớm đâu, đợi thêm một tháng nữa ra tay, Trần Thị kỳ này ngươi chết chắc rồi.

Trần Thị nghe được tin chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi thôi, nhưng sau một lúc nàng cảm thấy cách làm này có chút không ổn, thở dài cho cung nữ mang thuốc bổ qua chỗ Nguyễn Thị Trường xem như an ủi nàng ta.

Thanh Tâm là cung nữ theo hầu bên cạnh Trần Thị, nàng được chủ tử cho đi qua bên chỗ Nguyễn chủ tử để đưa thuốc, trên đường nàng bị một tiểu cung nữ va phải, nhíu mày nói: "Ngươi không có mắt nhìn đường à, có biết số thuốc này quý lắm không hả?"
"Xin lỗi Thanh Tâm tỷ, muội đi đứng không cẩn thận, để muội cầm giúp tỷ nha", nói xong tiểu cung nữ đưa tay ra cầm lấy số thuốc trên tay Thanh Tâm.

Thanh Tâm há mồm nhìn tiểu cung nữ tự ý lấy đồ của mình, nàng bực mình quát: "Không cần trả cho ta, ngươi là cung nữ bên viện nào, tại sao lại tự tiện như thế, muốn bị ăn đòn à?"
"Dạ, tỷ bớt giận em bên phòng giặt giũ, mới nhập phủ không bao lâu tỷ đừng trách phạt em.

" Tiểu Cung nữ trả lại cho Thanh Tâm, còn che mắt khóc nức nở.

Thanh Tâm cảm thấy phiền chỉ bỏ lại một câu rồi đi: "Lần này tha cho ngươi, trở về phòng giặt giũ đi", Thanh Tâm bỏ đi mà miệng vẫn lẩm bẩm: "Đúng là xui xẻo, biết vậy không đi rồi, hừ.

"
Tiểu cung nữ còn đang che mặt khóc nức nở, nhưng khi thấy Thanh Tâm đã đi xa, nàng lấy tay xuống mỉm cười đầy xấu xa, nàng đi vào trong một bụi cây bên cạnh, không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc đã được cất giấu kỹ ở bên trong tay áo, lén lút nhìn xung quanh đem bao thuốc chôn sâu dưới đất rồi xoay người bỏ đi.

Ở một nơi khác, Nguyệt Hoa lại rất tự tại nàng dẫn hai đứa nhỏ đi chùa cầu phúc, hai đứa nhỏ lại cứ như con khỉ nhỏ nhảy tới nhảy lui, Nguyệt Hoa nhìn mà không cấm mở nụ cười.

"Mẫu thân cá kìa, bắt về nướng ăn đi", Phúc Yến chỉ tay vào đàn cá hét lớn nhìn nàng.

Nguyệt Hoa đang đi không cẩn thận muốn quỵ gối, liếc mắt nói: "Cá trong chùa không thể ăn, Phúc Dung canh chừng Phúc Yến không được cho hắn nhảy xuống hồ diệt hết đàn cá trong chùa.

"
"Ân, tam đệ không thể ăn, để một chút đi ngang ra bờ sông ta bắt vài con cho đệ", Phúc Dung nghiêm túc nói.

"Nhưng đại ca cá ở đây mập lắm, chiên vàng cũng ngon lắm nha!" Phúc Yến vẫn chưa chịu từ bỏ đàn cá trong hồ.

Phúc Dung lại tưởng thật ngồi xuống xem thử: "To thật nhưng không thể bắt, hay chúng ta ngắm nó cho đỡ thèm đi!" Phúc Dung hóa thành quân sự quạt mo đưa ra yêu sách cho Phúc Yến.

Nguyệt Hoa nhìn hai đứa nói chuyện không khỏi mất mặt xấu hổ, nàng không cấm nghĩ: Hai đứa này nói chuyện cứ như chưa từng ăn thịt cá vậy, cứ đòi diệt cá trong hồ người ta miết là sao, ra đường kiểu này mất mặt quá, bây giờ nàng đá hai đứa xuống hồ được không nhỉ?
Câu trả lời tức nhiên là không được rồi, nàng đau khổ xách tay hai đứa đi vào bên trong điện thờ cúng, thành tâm dâng hương của mình.


Dâng hương xong nàng còn cho Thúy Liễu đi bỏ một ít lạng bạc để cúng dường, dẫn con trai đi ăn vào trong ăn một bữa cơm chay.

"Mẫu thân muốn lên trên tháp!" Phúc Dung kéo áo chỉ về hướng thấp cao.

Nguyệt Hoa xoa đầu hắn nói: "Ăn nhanh đi mẫu thân dẫn con lên đó.

"
Phúc Dung gật đầu cố gắng ăn thật nhanh, Nguyệt Hoa lắc đầu nói: "Đúng là đồ khỉ con, ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ.

Khi quyết định dẫn hai đứa nhỏ đi chùa dâng hương, Nguyệt Hoa đã từng nói: "Hôm nay cho hai đứa chơi đùa thỏa thích, mẫu thân sẽ không nói tiếng nào, mặc hai đứa muốn chơi như thế nào thì chơi", nhưng từ khi đặt chân vào đây nàng cảm thấy mình lớn tiếng không dưới chục lần, mệt mỏi cúi đầu thất bại ăn cơm.

Giữ đúng lời hứa nàng dẫn Phúc Dung cùng Phúc Yến đi lên bảo tháp, nàng còn lừa gạt hai đứa nhỏ: "Mẫu thân từng nghe nói bảo tháp này có một truyền thuyết.

"
Phúc Dung che miệng cười nói: "Mẫu thân lại gạt người đi, làm gì có truyền thuyết.

"
"Tại sao con biết không có, mẫu thân lớn hơn hai đứa con đấy làm sao mà gạt hai đứa con được, không tin thì mẫu thân không kể vậy", nàng giả vờ giận dỗi nói.

Phúc Yến lại kéo tay áo nói: "Mẫu thân không giận, đại ca không ngoan, không nghe lời nhưng Phúc Yến rất ngoan, kể cho con nghe đi.

"
"Đúng là Phúc Yến ngoan nhất, đâu giống ai kia, vậy mẫu thân kể cho một mình con nghe thôi, còn người nào không thích có thể bịch tai mình lại", Nguyệt Hoa nói bóng nói gió làm Phúc Dung bực bội: "Mẫu thân xấu, tam đệ cũng xấu, chán ghét nhất hai người.


"
Nguyệt Hoa ho khan nói: "Không đùa nữa để mẫu thân nói nè", nàng nghiêm giọng lại nói: "Nghe nói nếu người nào thành tâm đi từng bước một đi lên đỉnh ngọn tháp, cầu xin ước nguyện chắc chắn điều ước nguyện đó sẽ trở thành sự thật.

"
"Rõ ràng gạt người, làm gì có chuyện đó", Phúc Dung lớn tiếng bác bỏ.

Nguyệt Hoa bĩu môi nói: "Không tin chúng ta thử đi, thành tâm đi lên đó rồi cầu phúc xem thử sau này có ứng nghiệm hay không?"
"Được đó, vậy Phúc Yến có thể ước ăn thật nhiều món ăn ngon của khắp thiên hạ được không hả mẫu thân", Phúc Yến đôi mắt lấp lánh nhìn nàng nói.

"Được chỉ cần con thành tâm", Nguyệt Hoa không phúc hậu tiếp tục lừa gạt nói.

Phúc Dung tuy có chút nghi ngờ nhưng rất nhanh bị bộ dáng nghiêm túc của mẫu thân làm cho tâm lung lay, hắn cũng muốn ước một điều là bản thân lớn lên thật nhanh để không cần bị phụ thân quản thúc nữa.

Nguyệt Hoa cuối cùng cũng thành công lừa gạt được hai con khỉ nhỏ, dọc đường đi lên bảo tháp hai đứa luôn tỏ ra thành kính, không có quậy phá làm Nguyệt Hoa vô cùng hài lòng, con nít như vậy mới ngoan, chạy lung tung quậy phá mệt nhất vẫn là nàng.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện