Nguyệt Hoa vừa cùng Thúy Liễu, Tiểu Quỳnh tâm sự vừa hướng mắt nhìn lén hai tên nhóc con đang nằm ngáy ngủ bên cạnh, trẻ con lúc ngủ bụng nhỏ thở phập phồng trông rất đáng yêu.

Nguyệt Hoa nhịn không được đưa tay ra sờ vào bụng nhỏ của Phúc Dung, chưa sờ được bao nhiêu Phúc Dung đã xoay người đưa lưng về phía nàng tiếp tục ngáy ngủ.

Sờ Phúc Dung không được Nguyệt Hoa cũng không từ bỏ nàng lại tiếp tục sờ tới Phúc Yến.

Phúc Yến dường như cũng cảm nhận được bàn tay mờ ám của mẫu thân đang xoa trên bụng mình, hắn không giống như đại ca xoay người né tránh mà ngược lại chỉ khịt mũi khó chịu đẩy tay mẫu thân ra.

Sau đó là mở mắt mơ màng nhìn mẫu thân hỏi: "Mẫu thân đã tới giờ dùng bữa chưa?"
Nguyệt Hoa hết chỗ nói rồi, nàng quay đầu nhìn Tiểu Quỳnh cùng Thúy Liễu căn dặn: "Ra ngoài xem có mấy món ăn đã làm xong chưa mang vào đây cho Tiểu chủ tử dùng.

"
Tiểu Quỳnh cùng Thúy Liễu che miệng cười cúi đầu bảo: "Dạ, nô tì mang vào ngay ạ!"
Phúc Yến không hiểu bản thân đang bị chủ tử ba người bọn họ cười lén mình, hắn thành thật ngồi dậy dụi mắt, quay đầu nhìn thấy đai ca còn đang ngủ nướng, đưa tay đẩy vài cái gọi: "Đại ca đừng ngủ nữa mau thức dậy dùng bữa.


"
Phúc Dung bị hắn đánh thức ngơ ngác ngồi bật dậy nhìn xung quanh, gãi đầu nhớ ra mình đang trên đường đi tuần du, che miệng ngáp dài một cái.

Món ăn được mang lên Nguyệt Hoa đang lo gấp cho Phúc Dung cùng Phúc Yến dùng bữa thì Phúc Đảm đi mở rèm cửa đi vào.

Nàng lại sai người lấy thêm bát đũa mang vào sẵn tiện mang theo nước ấm vào luôn cho Phúc Đảm rửa mặt rửa tay.

Nguyệt Hoa để cho hai đứa nhỏ tự mình dùng bữa, xe ngựa cho chút chật hẹp Nguyệt Hoa hơi tốn sức mới nhích người lại gần Phúc Đảm, nàng thuần phục vắt khăn ướt đưa cho hắn.

Nàng cũng săn sóc nói: "Chàng cưỡi ngựa có mệt lắm không, không bằng ngày mai đừng cưỡi ngựa nữa, ở bên trong nghỉ ngơi đi.

"
Phúc Đảm suy nghĩ cảm thấy Nguyệt Hoa nói cũng đúng gật đầu đồng ý với nàng, Phúc Dung vừa ăn vừa nghe phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện, nghĩ tới cái gì Phúc Dung đã ngước lên cười bảo: "Phụ thân Phúc Dung cũng muốn học cưỡi ngựa.

"
Phúc Đảm không suy nghĩ đã lên tiếng từ chối: "Không được.

"
Phúc Dung bĩu môi hỏi: "Sao lại không được.

"
Phúc Đảm lạnh mặt: "Bây giờ con còn đứng chưa tới chân con ngựa mà còn đòi ra ngoài học cưỡi ngựa, đợi vài năm nữa hẳn tính chuyện này không cần bàn lại nữa.

"
Phúc Dung như bị đổ chậu nước lạnh vào người đáng thương nhìn mẫu thân nhà mình xin giúp đỡ.


Nguyệt Hoa lần này cũng đồng ý với ý định của Phúc Đảm, nàng thờ ơ trước ánh mắt cầu cứu của Phúc Dung chuyên tâm gấp đồ ăn cho cha con bọn họ.

Phúc Dung đành ỉu xìu buồn chán nhìn thức ăn trong bát, hắn cảm thấy miệng mình mất hết vị giác hết muốn ăn tiếp.

Phúc Yến không hiểu ngẩng đầu nhìn Phúc Dung, cứ tưởng Phúc Dung không thích thức ăn trong ngày, hắn suy nghĩ rồi tự gấp đùi gà đưa qua.

Phúc Dung nhìn thấy trong bát lại có thêm một chiếc đùi gà quay đầu nhìn Phúc Yến đang nhe răng cười với mình, cũng hơi gượng gạo nói tiếng cảm ơn.

Vì trời tối đường núi khó đi, Phúc Đảm đành cho đoàn người dựng lều nghỉ tạm một đêm rồi sáng mai lại khởi hành đi tiếp.

Khác với không khí bên này vui vẻ bên trong phủ lại bắt đầu loạn ầm lên, Ngô Thị lúc này cùng với một vài Phủ thiếp khác bắt đầu kết bè kết phái chèn ép Trần Thị.

Trần Thị bực mình làm vỡ chén trà chỉ vào mặt Ngô Thị mắng: "Nhà mi tưởng rằng mình là ai mà dám kêu ta giao ra quyền quản gia, nên nhớ trước khi Nguyên cơ đi có đem quyền hành chia cho ba người, người còn chưa đi được bao lâu đã vội trở mặt Ngô Thị mi rốt cuộc là loại người gì vậy?"
Ngô Thị nhìn chén trà rơi trên sàn cười bảo: "Muội có bảo tỷ giao quyền hành gì đâu mà tỷ lại nóng giận như vậy, chỉ là tỷ muội trong phủ có chút ý kiến tỷ nghe cũng được không nghe cũng chả sao, cứ thích đổ tội cho muội quá nhỉ.

"
Trần Thị cười khinh bỉ trước bộ dạng ung dung của nàng ta: "Thôi giả nhân giả nghĩa, ta đợi nguyên cơ cùng ông hoàng trở về xem ngươi còn lộng hành được nữa không?"
Ngô Thị lại che miệng cười chế giễu: "Tỷ thật là tức cười, nguyên cơ cùng ông hoàng chỉ vừa mới rời đi ít nhất cũng hai tháng mới trở về, tỷ không cần cứ luôn miệng nhắc đến nguyên cơ cùng ông hoàng suốt đâu, tỷ không phiền chứ muội đây nghe vào cũng phiền lắm.


"
Trần Thị tức giận chỉ nàng ta mắng: "Ngươi đúng là cái đồ thị sủng sinh kiêu mà! "
Trước khi Trần Thị lớn tiếng nặng lời hơn với Ngô Thị, Lê Thị đã bước lên trước nói: "Ngô tỷ muốn nắm quyền quản lý phủ cứ nói với muội một tiếng, dù gì muội cũng chẳng cần những chức vụ hư danh này.

"
Ngô Thị lại thu liễm lại một chút nhìn Lê Thị: "Lê muội nói như vậy là có ý gì?"
Trần Thị cũng rất sửng sốt nhìn Lê Thị, chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng khoan thai khoát tay bảo: "Muội nói sai gì à, các tỷ không cần nhìn muội như thế đâu áp lực cho muội lắm, hai tỷ cũng biết có cầm quyền hay không cũng phải trả lại nếu phải trả vậy còn cầm lấy làm gì?"
Trần Thị cũng hiểu ý nàng ta cũng hơi mỉm cười tiếp lời nói: "À, Ái muội nói cũng đúng, thiếp thì vĩnh viễn là thiếp nhận quyền cao cũng chẳng thay đổi được gì? Không bằng Ngô muội cứ cầm lấy quyền của ta luôn đi, dù sao cũng phải trả mà.

"
Ngô Thị lúc này mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lê Thị: Ý nàng ta là nàng có nắm quyền cao đến mấy vẫn chỉ là thiếp mà thiếp thì cũng đứng sau người khác mà thôi, quyền hành cũng phải trả lại cho người đó, nàng tức giận trừng mắt Lê Thị.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện