Nguyệt Hoa sau khi ra lệnh giam cầm Phạm Thị, tình trạng bệnh tình của Phạm Thị ngày một kém hơn, nàng ta không những suốt ngày nôn ra máu còn không thể uống thuốc hoặc ăn bất kỳ thứ gì cả.
Nội vụ trong phủ khi thấy Phạm Thị rơi đài cũng không cung kính hay chu cấp cho nàng ta thỏa đáng như trước kia nữa, giảm mức chu cấp tới mức tối thiểu, Phạm Thị chỉ có thể ăn cháo trắng mà sống.
Nàng ngồi trên giường nhìn hai cung nữ bưng cháo trắng đến mỉm cười mỉa mai rồi húp cạn một hơi cạn sạch rồi ném xuống đất.
Nàng ta gượng gạo đứng dậy đi ra hướng bên ngoài, thủ vệ vừa nhìn thấy Phạm Thị xông ra đã nhanh tay ngăn cản: "Bên ngoài thời tiết vào xuân Phạm chủ tử thân thể yếu đuối không nên rời đi nơi này, người hãy vào bên trong đi ạ."
Phạm Thị sắc mặt tái nhợt nhìn hai người thủ vệ, nàng lấy hết dũng khí ra lệnh cho bọn họ: "Ta không ra ngoài, ta muốn nhờ các ngươi tìm Nguyên cơ đến đây cho ta, ta có chuyện muốn nói với nàng ta."
Hai vị thủ vệ nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu, Phạm Thị tức giận chỉ tay về phía bọn họ, nàng ta bắt đầu ho khù khụ, hai vị thủ vệ nhìn nàng ta thương hại, một người trong đó bước ra: "Được rồi nô tài sẽ qua đó bẩm báo, nhưng Nguyên cơ có đến hay không còn tùy thuộc theo ngài ấy nô tài chỉ làm được đến đây thôi, người vào bên trong nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng Phạm Thị được cung nữ nâng đỡ đưa vào bên trong, người Thủ vệ bên cạnh kéo vị Thủ vệ kia lại bảo: "Này huynh sao lại hứa với bà ta, ngộ nhỡ Nguyên cơ tức giận trách phạt chúng ta thì phải làm sao?"

Vị Thủ vệ kia thở dài đáp: "Chứ huynh không nhìn thấy bà ta sắp chịu hết nổi rồi hả, cứ xem như làm phước đi giúp người ta đi, ta đi qua bên đó nếu có bị trách phạt mình ta gánh là được rồi yên tâm không liên lụy đến huynh đâu."
Ngươi Thủ vệ kia liếc mắt nhìn hắn nói: "Ý ta không phải là như vậy, thôi ngươi đi nhanh đi, ta đứng đây canh cho."
Vị Thủ vệ kia mỉm cười vỗ vai người kia rồi đi qua hướng Chính viện, hắn vừa đi qua đã nhìn thấy Tiểu Quỳnh, gãi đầu đi lại hỏi: "Vị tỷ tỷ này làm phiền tỷ vào bên trong bẩm báo với Nguyên cơ một tiếng được không, nói là Phạm chủ tử bên Tây Xuân Viện cứ luôn miệng đòi gặp ngài ấy, mong ngài ấy có thể qua bên đó gặp mặt bà ấy một lần."
Tiểu Quỳnh nhíu mày đánh giá hắn ta, sau đó nàng ta lên tiếng trách mắng hắn: "Bà ta thì có liên quan gì đến chủ tử nhà ta, ngươi là thủ vệ canh gác đi, không lo làm đúng bổn phận lại đi qua đây nhiều chuyện, coi trừng ta sai người đánh chết ngươi."
Vị thủ vệ kia bị nàng nói cho đỏ mặt, hắn không biết nói lại nàng ta như thế nào, đang lúc bối rối Tiểu Quỳnh lại lên tiếng hỏi hắn: "Nè mà ngươi tên là gì, tự nhiên tốt bụng giúp đỡ bà ta vậy có nhận túi tiền gì không đó, mau khai thật đi."
Vị thủ vệ kia nhanh chóng xua tay lắc đầu đáp: "Không có tôi không có nhận hối lộ, tôi chỉ thấy bà ấy đáng thương không căng được bao lâu nữa nên mới đến đây nói giúp, nếu không được vậy thì thôi tôi đi trở về canh giữ tiếp đây."
Tiểu Quỳnh đứng yên nhìn hắn ta rời đi, nàng cụp mắt xuống thở dài đi vào bên trong bẩm báo lại với Nguyên cơ.
Nguyệt Hoa nghe xong nàng ta bẩm báo, ngồi im lặng suy nghĩ, dù sao cũng là người sắp chết đến xem một chút cũng chẳng sao.
Nguyệt Hoa đứng lên dẫn đầu đi trước đến thẳng Tây Lê Xuân Viện, vừa vào phòng một mùi thuốc hắc nồng xông thẳng vào trong mũi, Nguyệt Hoa khó chịu lấy khăn tay che mũi mình lại.
Phạm Thị nằm trên giường liên tục ho khan, Nguyệt Hoa đi đến nàng cũng không hay biết, Nguyệt Hoa đứng cách nàng chừng mười bước, nghiêm giọng lại hỏi nàng ta: "Nghe nói ngươi muốn tìm ta."
Phạm Thị vừa nghe thấy giọng Nguyệt Hoa đã mở bừng mắt, nàng nằm trên giường mở miệng lên tiếng: "Cuối...!cùng...!ngươi cũng đã đến."
Thúy Liễu nhanh tay nâng chiếc ghế đến chỗ Nguyệt Hoa, nàng gật đầu ngồi xuống, lại lên tiếng nói với Phạm Thị: "Phạm Thị nhìn ngươi hôm nay ta không còn nhận ra ngươi ngày đầu khi mới nhập phủ nữa, ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại muốn đi trên con đường này, con đường biết trước là sẽ không thể quay đầu lại được, tại sao lại như vậy, hử?"
Phạm Thị mỉm cười nhờ cung nữ bên cạnh nâng dậy, nàng ngồi đối diện Nguyệt Hoa đáp: "Tại sao à, ta cũng không biết, ta vốn dĩ rất muốn sống bình thản giống ngươi, nhưng ba năm ở trong đây ta phát hiện ta càng làm như vậy càng không được lòng ông hoàng, ông hoàng chỉ biết có mình ngươi thôi Nguyệt Hoa, ta gọi ngươi như thế đi, ta thích cái tên của ngươi nhưng ta cũng rất căm ghét ngươi, tại sao ngươi lại đến trước ta, ta thua ngươi cái gì, gia thế ta có, xinh đẹp ta cũng có vậy tại sao....!Tại sao ngài ấy chỉ chọn một mình ngươi, chỉ vì ngươi là vợ cả thôi à."

Phạm Thị nói xong lại bắt đầu ho khan, Nguyệt Hoa không trả lời nàng yên tĩnh cho nàng ta nói hết, Phạm Thị nhìn khăn tay nhuốm màu đỏ tươi, cười ra nước mắt, nàng đưa lên cho Nguyệt Hoa nhìn rồi nói: "Ngươi nhìn ta này lại nôn ra máu, ta biết bản thân mình đã bại trận không xứng đáng để gọi ngươi đến đây, nhưng ta muốn biết khi nhìn thấy ta bị tàn tạ như thế này ngươi có cảm giác gì?"
Nguyệt Hoa nhìn vào mắt nàng ta từ tốn nói: "Ngươi muốn nghe lời nói thật."
Phạm Thị cười khẩy gật đầu, Nguyệt Hoa thở dài đáp: "Ta nhìn thấy ngươi bây giờ thật đáng thương hại, ta cũng nói thật ba năm khi ngươi vào phủ ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đối chọi với nhau, ấn tượng với ta về ngươi rất tốt, nhưng ngươi lại đưa mình đến bước đường này....!Ta lúc này chỉ có ba từ muốn nói với ngươi Thật đáng tiếc", chỉ có nhiêu đó thôi ngươi còn muốn nghe gì nữa không?"
Phạm Thị lắc đầu, Nguyệt Hoa đứng lên định đi trở về, Phạm Thị lên tiếng giữ lại: "Chăm sóc Phúc Yến giúp ta."
Nguyệt Hoa đứng khựng lại nàng không quay đầu lại đáp: "Với những chuyện ngươi đã làm đối với Phúc Dung, ngươi không nên nhờ vả ta."
Phạm Thị mặc kệ mọi thứ, nàng từ trên giường bò xuống đất, quỳ gối sau lưng Nguyệt Hoa nước mắt lăn dài van xin Nguyệt Hoa: "Nguyệt Hoa ngươi đừng đi, hãy nghe ta nói ngươi thương hại ta là người sắp chết, ta có sai thì cũng đã bị ông trời trừng phạt rồi."
Phạm Thị lại sợ Nguyệt Hoa lại từ chối mình, nàng dập mạnh đầu xuống đất tiếp tục van xin: "Nguyệt Hoa ta dập đầu cầu xin ngươi này, làm ơn...!Hức làm ơn giúp ta một lần cuối cùng đi, ở trong phủ này người ta có thể tin tưởng chỉ có một mình ngươi mà thôi, làm ơn chăm sóc Phúc Yến giùm ta, ta dập đầu van xin ngươi này."
Nguyệt Hoa không quay đầu lại trả lời Phạm Thị nàng cụp mi mắt xuống đi thẳng ra ngoài, Phạm Thị cứ quỳ dập đầu liên tục cho tới khi nàng ta ngất xỉu.
Ngày hôm sau, cung nữ đưa tin Phạm Thị qua đời, người trong phủ chỉ thoáng giật mình rồi yên lặng ai làm việc nấy, chỉ có một mình Nguyệt Hoa sai người làm tang sự cho nàng ta.

Nàng cười khổ cho người mang Phúc Yến trở về Chính viện tự mình nuôi dưỡng.
Năm Gia Long thứ 11 (1812), mùa xuân, tháng 3, sau khi Hoàng Thái hậu băng thệ, Vua Gia Long tôn thụy cho mẹ mình là Ý Tĩnh Huệ Cung An Trinh Từ Hiến Hiếu Khang hoàng hậu (懿靜惠恭安貞慈獻孝康皇后).

Mùa hạ, tháng 4, táng ở Thụy Thánh lăng (瑞聖陵), ở núi Đinh Môn, huyện Hương Trà.

Rồi rước thần chủ để ở Trường Thọ cung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện