Hai tháng sau, Phạm Thị cũng đã tới ngày sinh, cả phủ lại bắt đầu nhốn nhào lên, trên quy tắc trừ vợ cả khi sinh con ông hoàng đến bên ngoài canh giữ, còn về phần thị thiếp thì ông hoàng không nhất thiết phải đến trông.

Nguyệt Hoa cũng không cần thiết phải đến, nhưng nàng lại sợ người khác nói mình làm việc không phóng khoáng, nên đành phải đích thân đến Tây Lê Xuân Viện phòng biệt viện canh giữ cùng chờ đợi Phạm Thị chuyển dạ xong.

Nguyệt Hoa nhìn cung nữ liên tục thay nước ấm mang đến lại nghe tiếng hét thất thanh của Phạm Thị bên trong cảm thấy kỳ lạ, nàng gọi cung nữ Thúy Liễu lại hỏi: "Phạm Thị bên trong như thế nào sinh, sao cho nàng ta hét lớn tiếng như vậy, đợi đến khi chuyển dạ làm sao còn sức lực mau cho người vào trong bảo với ma ma đỡ đẻ cho nàng ta cắn khăn lại mau lên.

"
Thúy Liễu không tình nguyện đi nhưng nàng không thể làm trái ý nguyên cơ được, đành cắn răng chạy vào trong kêu đỡ đẻ ma ma làm theo y như lời nguyên căn dặn.

Nguyệt Hoa gật đầu, nàng tính toán thời gian chắc còn một lúc nữa, nàng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, khi đang mơ màng sắp ngủ chợt nghe tiếng động la hét bên trong phòng, Nguyệt Hoa đứng dậy hỏi: "Bên trong lại xảy ra chuyện gì?"
Thúy Liễu cúi đầu đáp: "Thưa nguyên cơ, Phạm chủ tử khó sinh ạ!"
Nguyệt Hoa nhìn vào bên trong nhíu mày: "Thái y đâu.


"
Thúy Liễu ngập ngừng đáp: "Thái y đã ở sẵn bên trong, ông ta nói chỉ có thể giữ được một, cho người hỏi nguyên cơ nên chọn mẫu hay chọn tử ạ!"
Nguyệt Hoa tức giận nói: "Làm gì có chuyện chỉ giữ được một, ngươi vào bảo với ông ta làm hết sức mình bảo toàn hết cả hai cho ta, nếu làm không được ta cho người gọi ông hoàng đến, tới lúc đó tự ông ta lo liệu việc đáp trả như thế nào với ông hoàng đi.

"
Thúy Liễu: "Dạ", chạy vào bên trong.

Nguyệt Hoa biết đám thái y chỉ lo lắng giữ cái đầu của mình không dám làm hết sức lực, bọn họ sợ gặp chuyện rắc rối, nàng không thể chiều lòng mấy lão già này được vội sai người qua chỗ Tiền viện tìm ông hoàng đến trấn thủ, một mình nàng ở đây đám Thái y không nghe lời nàng đâu, có thêm ông hoàng mới thủ được trận này.

Y như lời Nguyệt Hoa nói Phúc Đảm vừa đến đám thái y vội vàng cúi đầu cung kính làm theo, sợ hãi chọc giận ông hoàng nổi hoả lan tràn đến trên người mình, Nguyệt Hoa đứng một bên cười mỉa lắc đầu.

Phúc Đảm không thèm nhìn mấy lão già nhát gan, hắn đi lại chỗ Nguyệt Hoa nắm lấy tay nàng đi vào phòng bên cạnh, vừa vào phòng Nguyệt Hoa đã tố khổ: "Chàng thấy không, chàng vừa đến đám thái y đã cúi đầu vâng vâng dạ dạ làm theo, còn thần thiếp có quát mắng cỡ nào bọn họ cũng chả thèm quan tâm cứ bảo phải giữ một, còn bắt thần thiếp phải chọn, chọn cái đầu bọn họ đấy.

"
Phúc Đảm nghe Nguyệt Hoa nói chuyện hắn cũng bật cười bảo: "Mấy lão già đó là vậy, nàng cứ mặc kệ đi là được, Phạm Thị bây giờ cũng qua phần nguy hiểm rồi nếu nàng mệt nhọc thì về Chính viện nghỉ ngơi đi, để ta ở đây trấn giữ là được.

"
Nguyệt Hoa làm sao cho hắn ở lại đây một mình được, nàng đâu có hào phóng kiểu như vậy, vội vàng lên tiếng: "Thôi đi dù gì thần thiếp cũng ở đây cả buổi sáng chờ thêm một chút nữa cũng không tổn hại gì?.

Có chàng ở đây thần thiếp mới an lòng một chút.

"

Phúc Đảm biết nàng ganh tị hắn cũng không trách, hai người cùng ngồi chờ đợi sẵn tiện bàn về chuyện sự vụ trong phủ, mãi lúc gần tối Phạm Thị mới sinh hạ một tiểu hoàng tôn, đỡ đẻ ma ma vui mừng chạy ra báo tin vui.

Nguyệt Hoa ngắm nhìn hài tử, nàng cảm thấy hài tử nhỏ hơn Phúc Dung một chút, tiếng khóc cũng nhỏ hơn rất nhiều, không biết khi Phạm Thị mang thai ăn uống có đầy đủ hay không, sao tiểu hài tử lại nhỏ như vậy.

Đỡ đẻ ma ma muốn đưa tiểu hoàng tôn cho Phúc Đảm, nhưng hắn chỉ nhíu mày không nhận lấy hài tử trong tay bà, Nguyệt Hoa thấy không khí xấu hổ đành bước lên một bước nhận lấy hài tử ôm vào lòng.

Nàng mỉm cười nhìn hài tử, sau đó mang lại để trước mặt Phúc Đảm cho hắn nhìn kỹ con trai mình, Phúc Đảm chấp hai tay ra sau lưng đứng sát lại gần Nguyệt Hoa đánh giá hài tử.

Thúy Liễu hốt hoảng chạy ra ngoài quỳ xuống đất nói: "Thưa ông hoàng, Thưa Nguyên cơ, Phạm chủ tử bên trong không ổn rồi ạ!"
Nguyệt Hoa ôm tiểu hài tử nhìn về phía Phúc Đảm, hắn cũng đang nhìn Nguyệt Hoa, hai người đều lắc đầu một cái, sau đó Phúc Đảm bước lên trước hỏi: "Thái y đâu?"
Thái y đi ra cúi đầu đáp: "Dạ bẩm Ông hoàng, Phạm chủ tử do khi mang tiểu hoàng tôn tính tình lớn, hay phát hỏa ảnh hưởng khi sinh dục không được suông sẻ, hậu sản rong huyết là chuyện tất nhiên ạ!"
Phúc Đảm không muốn nghe ông ta nói nhảm, bực mình nói: "Ta mặc kệ nguyên nhân, ngươi vào trong chữa trị cho nàng ta, không được để nàng ta có bất kỳ bất trắc nào nghe rõ chưa.

"
Thái y muốn nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt Phúc Đảm lạnh băng, ông không dám cãi lời chỉ gật đầu bảo: "Vâng", chạy vào trong chữa trị cho Phạm Thị.


Phúc Đảm cùng Nguyệt Hoa chờ thêm hai canh giờ nữa, Thái y mới lau mồ hôi đi ra báo lại: "Thưa ông hoàng tứ, thần cũng đã cố hết sức mới giữ tánh mạng lại được cho Phạm chủ tử, nhưng sau này Phạm Thị rất có thể sẽ không thể sinh dục, cũng như thường hay mắc bệnh khi đến kỳ nguyệt san, thần chỉ có thể viết đơn thuốc cho chủ tử uống cầm cự, nhưng nếu thuốc này cũng không còn tác dụng nữa thì, thần e rằng! ", ông lắc đầu không dám nói tiếp câu sau.

Phúc Đảm cũng biết ông ta đã làm hết sức mình rồi không làm khó dễ ông ta nữa, hắn gật đầu cho ông ta lui ra, Nguyệt Hoa thở dài coi như nàng ta gặp ác giả ác báo đi, hại người nhiều quá nên bây giờ gặp quả báo là chuyện hiển nhiên không trách ai được.

Chuyện Phạm Thị kết thúc ở đây, dù gì nàng ta cũng có một đứa con thừa tự xem như trong cái rủi có cái may đi, trời cũng tối Phúc Đảm cùng Nguyệt Hoa cũng không nán lại đây nữa, hai người cùng nhau trở về Chính viện nghỉ ngơi.

Phỉ Thúy nhìn vào trong phòng mỉm cười châm chọc, lúc trước khi hại Nguyên cơ bất thành Phạm Thị sai nàng đem đi bỏ hết mấy thứ dược thảo có chứa thứ gây ảnh hưởng cho nữ nhân sau khi sinh này, nàng nhanh trí giữ lại một ít phòng thân.

Thuốc của Phạm Thị uống là do nàng ta sắc, trong đó nàng bỏ thêm mấy dược thảo mà lần trước Phạm Thị kêu nàng mang đi bỏ, nàng lén lút bỏ đó vào cho Phạm Thị uống, bây giờ nàng mới biết thuốc đó khiến thai phụ sau khi sinh dễ dàng mắc chứng rong huyết, nhưng nàng ta lại sợ bị người khác nghi ngờ cũng không dám bỏ quá nhiều nên tánh mạng của Phạm Thị xem như không bị nguy hiểm, nhưng chuyện sau này ai mà biết được, nàng ta cúi đầu không phúc hậu mỉm cười.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện