Chuyện Ngô Thị đến gặp Nguyệt Hoa rồi sau đó đen mặt bỏ về, Phúc Đảm đã nghe thị vệ báo lại nhưng hắn vẫn không muốn nhúng tay vào, cũng không phải do hắn vô tình hay thờ ơ lạnh nhạt, nguyên nhân hắn không muốn nhúng tay vào vì hắn sợ phiền, với lại ở trong điện thái tử này hậu viện là do Nguyệt Hoa làm chủ, hắn tin tưởng nàng sẽ không chèn ép tiểu thiếp, Ngô Thị chắc chắn đã gây ra chuyện lớn gì đó để Nguyệt Hoa phải ra mặt dạy dỗ, lúc này gõ Ngô Thị cũng tốt để nàng ta thu liễm lại một chút tính tình, hắn cũng mệt mỏi việc nàng ta vênh váo lắm rồi.

Nguyệt Hoa vẫn còn bị thương không thể vận động mạnh, nằm trên giường đọc thoại bản lâu lâu lại gọi Lương Thị đến trò chuyện luyên thuyên.

"Dưỡng thai đi lại nhiều cũng tốt, đợi đến lúc sinh nở cũng dễ dàng thuận lợi hơn.

"
"Dạ, mấy bà đỡ cũng có nói với thiếp rồi, thiếp nghe đâu hoàng nữ vài ngày trước mới được đưa về, Nguyên cơ chắc vui vẻ trong lòng lắm.

"
Nhắc đến Hòa Tĩnh, Nguyệt Hoa liền nở nụ cười tươi, thầm nghĩ may mắn nàng ngã bị thương nên Nhị Phi mới ân xá trả Hoà Tĩnh về bên nàng, nghĩ thế không phải nàng đại nghịch bất đạo không tôn trọng mẹ chồng nhưng nàng thật sự không nỡ để con cho người khác nuôi dưỡng, nàng sinh thì nàng nuôi không ai được dành với nàng ngay cả Nhị Phi cũng không thể.

"Đúng đó, tất nhiên là ta vui rồi hai tên tiểu tử kia lớn rồi cũng phải ở tập thiện đường học tập, chỉ có Hoà Tĩnh bị giữ lại trong cung ta còn lo bà Nhị phi giữ lại đến lúc đó mẹ con xa cách, còn may ta bị thương bà mới trả Hoà Tĩnh về, chuyện lần này xem như trong cái rủi có cái may đi.


"
Lương Thị ngừng cười lại cúi đầu ủ rũ nhìn dưới đất, Nguyệt Hoa nhìn vào biết ngay nàng ta còn tự trách mình, lắc đầu nói: "Ủ rũ làm gì? Hậu viện vốn là thế nhìn nhiều cũng sẽ quên, cẩn thận giữ mình cũng tốt nhưng em cũng phải phòng bị người xung quanh, chưa chắc họ không có ý xấu với mình.

"
"Dạ! Đa tạ Nguyên cơ chỉ điểm, thiếp đây hiểu được.

" Lương Thị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nguyệt Hoa chỉ cười không nói tiếp, trời ngã chiều vàng Lương Thị đứng lên cáo từ, Nguyệt Hoa căn dặn nàng ta cẩn thận một tiếng rồi cho nàng ta lui về, bản thân nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Trời sập tối Nguyệt Hoa tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thấy Phúc Đảm đã trở về rồi, hắn đang ngồi trên bàn uống trà nhìn thấy Nguyệt Hoa đã tỉnh hắn mới mở miệng nói: "Tỉnh, ngủ vào giờ này nàng không sợ bị đau đầu à?"
"Vâng nhưng buồn ngủ quá biết làm sao được, chàng về lúc nào thế sao không gọi thần thiếp thức dậy.

" Nguyệt Hoa đỡ cái eo bị thương xuống giường đi lại chỗ hắn.

Phúc Đảm lấy thêm chung trà rót nước trà vào rồi đẩy cho nàng, Nguyệt Hoa cười tủm tỉm nhận lấy một hơi uống cạn, đặt chung trà xuống nhìn vẻ mặt hắn âm trầm bất định nàng khó hiểu hỏi: "Sao thế? Vào chầu lại gặp chuyện không vui à?"
Phúc Đảm lắc đầu, ngước mắt nhìn Nguyệt Hoa nhẹ trả lời: "Vua cha thân thể không tốt ta khuyên ông nghỉ ngơi nhưng ông lại từ chối.

"
Nguyệt Hoa nhìn hắn u buồn cũng biết hắn rất quan tâm thân thể hoàng thượng, Phúc Đảm bình thường không được lòng triều thần luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt nhưng hắn rất là hiếu thảo lại cực kỳ nghe lời Vua Gia Long, ông bảo sang hướng đông hắn không dám chạy sang hướng tây, đây cũng là điều vua Gia Long hài lòng ở hắn, nghe lời lại hiểu chuyện nhưng cũng là nhược điểm ở hắn, Nguyệt Hoa không khỏi thở dài nghĩ.

Nàng nắm lấy tay hắn an ủi: "Thần thiếp biết chàng lo lắng, thân thể kim thượng đang an khang chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

"

"Ừ.

" Phúc Đảm cũng nhẹ nhàng trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nguyệt Hoa, hắn cũng mong được như nàng nói.

Ba tháng sau, vết thương trên người Nguyệt Hoa lành hẳn, Lương Thị cũng tới ngày sinh nở, Nguyệt Hoa ngồi phòng kế bên chờ nàng ta sinh, mấy bà đỡ đẻ chạy ra báo tin vui Lương Thị đã sinh được một hoàng nữ, Nguyệt Hoa gật đầu gọi người ban thưởng cho bà ta.

Tháng 11 năm mậu dần, vua Gia Long lâm bệnh, ông hạ chiếu cho Thái tử Phúc Đảm thay ông quyết việc nước và cho gọi hai đại thần là Lê Văn Duyệt và Phạm Đăng Hưng đến hầu.

Ông dặn Phúc Đảm: "Đấy là cơ nghiệp gian nan của trẫm, nay giao cho con, con nên cẩn thận giữ gìn! Ta cũng sắp chết không nói gì, chỉ có một việc là ngày sau cẩn thận chớ gây hấn ngoài biên.

" Rồi ông sai Thái tử Đảm chép lại lời mình nói, Nguyễn Phúc Đảm chép một cách ngập ngừng ý muốn bỏ chữ "băng", vua Gia Long cầm bút viết luôn chữ đó vào, cười nhẹ nói: "Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không có việc gì phải e sợ, chết ai cũng sẽ con không cần ngại.

"
"Vâng, là con trai vô dụng.

" Phúc Đảm cúi đầu nhìn chữ băng không khỏi cười khổ nói.


"Khụ, không phải vô dụng mà con chưa trải sự đời đến lúc con bằng tuổi của ta rồi con mới hiểu, khụ khụ.

" Ông chống tay lên miệng ho khan, Phúc Đảm muốn tiến lên đỡ ông thì ông lắc đầu bảo: "Thôi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi con cùng mấy đại thần lui ra ngoài đi.

"
Phúc Đảm gật đầu dẫn đầu đám đại thần lui ra ngoài cho ông nghỉ ngơi.

Bệnh ngày càng nặng dần, vua Gia Long cố gắng giấu điều này ông bí mật triệu bác sĩ Treillard của tàu buôn Pháp Henri, khi ông ta đang được mời để trị bệnh cho công chúa thứ chín vào cung chữa bệnh cho ông, bác sĩ người Pháp bí mật điều trị cho vua Gia Long trong khoảng bốn tháng.

Sau đó vị bác sĩ này cùng với đoàn người trên tàu Henri rời đi, nhưng bệnh tình của ông vẫn không khỏi hẳn còn có chiều hướng xấu đi.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện