Yêu thú đính huyết khế, cũng chính là linh thú, người trong chính đạo thích gọi linh thú mình là linh sủng, mà Ma đạo thì xưng là ma sủng. Linh thú, không giống linh khí có thể có vài cái, một tu sĩ chỉ có thể ký kết một lần huyết khế. Cái gọi là vật lấy hiếm làm quý, làm ma sủng đại sư tử của tôn giả, tại địa vị trong Ma cung vẫn rất cao.
Đại sư tử nhận phải thương tổn, một mình đi tìm rễ cây ngồi chữa thương, Mạc Thiên Liêu ôm mèo về khách phòng đợi ăn cơm, không ngờ không đợi được đồ ăn, ngược lại là đợi được Thí Địa triệu hoán.
“Muốn hoàn thành luyện chế, trừ chuôi Thần khí này, còn cần thứ gì?” Thí Địa ngồi trên bảo tọa, trong tay siết lấy một khối ngọc giản, chắc là tin tức vừa truyền đến.
“Đá Thái Sơ.” Mạc Thiên Liêu dứt khoát lưu loát nói.
Đá Thái Sơ là Thượng Cổ lưu lại, một loại nguyên liệu cực kỳ trân quý, một khối đá Thái Sơ nhỏ có thể quý hơn nhiều so với đá Lạc Tinh. Giống như câu Thái Sơ giả, khí chi thủy dã, tức vật thưở ban đầu, khí tựa ban sơ. Không giống với pháp bảo thông thường làm hao tổn linh lực người sử dụng, dùng pháp bảo luyện chế từ đá Thái Sơ, có thể tự mình hấp thu linh khí thiên địa, có thể nói lấy hoài không hết dùng mãi không cạn.
Thí Địa nhíu mày:“Chỉ như thế?” Đá Thái Sơ tuy rằng trân quý, nhưng cũng không phải là không mua được, trong ma cung gã cũng có một cục, nhưng nếu đơn giản như vậy, thì vì sao mấy năm nay không có một người có thể luyện thành? Cái tên phế vật họ Đinh ở Lưu Vân Tông kia không phải nghiên cứu trên trăm năm sao? “Còn có bảy mươi hai bộ pháp trận phụ thân truyền xuống.” Mạc Thiên Liêu cười đến đầy mặt vô tội.
Nghe được hai từ pháp trận, đầu Thí Địa liền to ra, trong mắt của gã, nắm tay đủ cứng là được rồi, căn bản không cần lao lực nghiên cứu vài pháp trận chữ như gà bới kia. Có sức vẽ, không bằng sớm học mấy trăm chiêu khắc địch còn hơn. Mỗi lần nhìn Đoán Thiên vẽ trận pháp gã liền đau đầu, tên khốn kia còn thích bắt gã vẽ.
“Cái này chỉ cần thêm một pháp trận phòng ngự là được,” Đoán Thiên tôn giả chỉ bảo khí vừa luyện tốt,“Tự ngươi trở về vẽ đi.”
“Ta không vẽ, ngươi vẽ.” Thí Địa nhìn đồ án phiền phức kia liền quáng mắt.
“Ta vẽ cần phải thêm tiền.” Đoán Thiên tôn giả nhướn mày.
“Thêm thì thêm, còn sợ ta không trả nổi sao?” Thí Địa vỗ vỗ ngực.
Trong suốt những năm tháng dĩ vãng lâu dài ấy, Thí Địa tôn giả cứ như thế trở thành khách hàng quen thuộc Đoán Thiên tôn giả. Thí Địa cảm giác, chỉ cần đưa tiền, mình muốn cái gì Đoán Thiên cũng có thể làm ra được, thật sự rất khỏe. Đoán Thiên cảm nhận, chỉ cần bản thân mình tùy tiện lập danh mục, Thí Địa liền trả tiền không nói hai lời, thật sự là rất sướng.
Bảy mươi hai bộ trận pháp, vẫn là tuyệt chiêu trận đạo của Đại sư Đoán Thiên, người bên ngoài học mười năm cũng không được, Thí Địa quyết đoán buông bỏ tính toán ban đầu, vỗ vỗ bả vai “cháu ngoan” nói:“Hai ngày sau có bán đấu giá tại thành Bát Hoang, chúng ta đi thôi.”
“Hãy khoan,” Mạc Thiên Liêu ngăn trở Thí Địa đang muốn lấy thuyền bay ra tại chỗ,“Còn cần làm chút chuẩn bị.”
Từ cung Thí Địa Ma đến thành Bát Hoang, thuyền bay cũng cần thời gian một ngày, Thí Địa cùng đám thủ hạ của gã đều Tích cốc, nhưng Mạc Thiên Liêu cùng mèo đại gia còn chưa ăn cơm đâu.
Vì thế, Thí Địa tôn giả ngồi ở trên thuyền bay xa hoa vô cùng, một bên để thị nữ rót rượu, một bên nhìn hai tên khốn đối diện tuyệt không phong nhã chút nào.
Mạc Thiên Liêu để thị nữ Ma cung chuẩn bị một đống đồ ăn, gà nướng, cá chiên, tôm luộc, cua chưng, còn có chút điểm tâm. Một người một mèo ở trên thuyền ăn uống tại chỗ, sư tử lớn ở đối diện nhìn xem chỉ biết liếm mũi. Làm một con linh thú cấp cao, gã vẫn dùng viên thức ăn, dựa theo cách nói của chủ nhân thì, ăn cái đó tương đối phong nhã, chỉ có dã thú mới mỗi ngày ăn một khối thịt lớn, thế nhưng…… Mạc Tiểu Trảo là yêu thú đẳng cấp cao quý mà cũng tại ăn thịt, thì sao gã lại không thể ăn chứ?
Thật là muốn ăn, thật là muốn ăn, thật là muốn ăn……
Sư tử lớn nuốt nuốt nước miếng, thừa dịp chủ nhân không chú ý lặng lẽ dịch về phía trước một tý, lại dịch về trước một tú.
Mạc Thiên Liêu lấy một con cua, dùng lửa ở lòng bàn tay đun nóng lên, bóc thịt cua ra đưa cho cục bông nhỏ trên đùi, còn mình thì ăn luôn chân cua, xoay người đi lấy gà nướng, cánh tay vừa chạm đến đống lông xù nào đó, dọa đến nhảy dựng lên, quay đầu, liền nhìn thấy một cái đầu sư tử cực bự không biết từ khi nào đã xê dịch đến bên cạnh hắn, thèm nhỏ dãi nhìn con gà nướng kia.
“Trở về!” Thí Địa ngẩng đầu, phát hiện mình vừa không chú ý, ma sủng nhà mình liền chạy đến bên người ta muốn ăn, thật sự là xấu hổ chết được! Nâng tay, xòe ra nắm lại, cách hư không kéo hắc yểm sư về.
Tứ chi của sư tử vùng vẫy ở không trung, nhanh chóng bị chủ nhân nắm được, bắt về, bất mãn nhe răng với gã.
Thí Địa ném cho đại sư tử một viên thức ăn thú, đại sư tử nâng cái chân lông lên đập đập vài cái, phủi bay, hướng về phía chủ nhân tiếp tục nhe răng. Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt!
Trong tâm trí càng không ngừng vang vọng câu “Muốn ăn thịt”, chính là ma sủng thông qua huyết khế truyền đạt ý nghĩ đến chủ nhân, Thí Địa tức giận đến mũi đều lệch, huyết khế là dùng như vậy sao?
Không để ý tới đôi chủ tớ giận dỗi ở đối diện, Mạc Thiên Liêu đút mèo đại gia ăn no, liền ôm vào lòng vuốt lông, dỗ ngủ, dọc theo đường đi có thể một tay vuốt lông trơn bóng, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Đợi mèo đại gia ngủ, hắn liền lấy ra đao khắc, khắc vài thứ. Trong vòng tay chứa đồ có một ít pháp khí nhỏ luyện chế tốt, tân trang sơ lại, thêm thượng một trận pháp, uy lực sẽ gia tăng không thiếu.
Thí Địa nhìn hắn dùng thủ pháp thành thạo vẽ trận, chẳng khác gì Đoán Thiên, không khỏi âm thầm gật đầu, như thế, ngược lại có thể yên tâm giao thần khí cho hắn luyện chế:“Cháu ngoan, ngươi bây giờ vẫn còn tu vi trúc cơ, thật có thể luyện thành thần khí?”
“Đương nhiên là không thể,” Mạc Thiên Liêu cười cười, không đợi Thí Địa mở miệng, lại nói tiếp,“Thần khí là phụ thân luyện chế, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi, tiểu điệt tuy không tốt, vẫn là có hi vọng dùng hết toàn lực hoàn thành bước cuối cùng ấy.”
Nghe được lời ấy, Thí Địa liền càng yên tâm, nếu là tiểu tử này vỗ ngực cam đoan hội luyện thần khí hắn mới không tin. Nếu tu sĩ trúc cơ đều có thể luyện chế thần khí, kia Đoán Thiên cũng không phải bị vây giết như thế.
Lúc thuyền bay đến thành Bát Hoang, đã là buổi tối.
Ma đạo tụ tập nhiều tại phía nam đại lục Thái Huyền, tương đối nóng bức, mặc dù đang đêm, thành Bát Hoang vẫn náo nhiệt phi phàm. Bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, mấy cửa hàng bình thường đã đóng cửa, nhưng với một số nơi thì lại là thời điểm náo nhiệt.
Thành của chính đạo tu tiên, giống như mấy nơi ở kinh thành, ban đêm ít có người ra vào, mà cũng không có ai hành nghề gì cả. Ma đạo nơi này không giống, mấy nơi vô cùng náo nhiệt, có rượu quán, sòng bạc, thậm chí còn có thanh lâu. Không sai, trong thành Bát hoang có thanh lâu, là độc nhất ở giới Tu Chân.
Thành Bát Hoang là do vài Ma Tôn cùng nhau quản lý, thế lực các phương không ai nhường ai, cái gì cũng có thể mở được.
Lầu cao ba tầng, đàn sáo hòa nhịp, đèn đuốc sáng trưng, có nữ tử ăn mặc diễm lệ đứng ở trước cửa ngoắc tay với mấy người đi đường đang tới lui. Mấy nữ tử đều là tu sĩ kim đan trở xuống, phần lớn đều là thể chất lô đỉnh, tu vi khó có thể đề cao, nhưng dùng để song tu lại là vô cùng tốt.
Trên lầu đeo một tấm bảng hiệu, viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa “Tiêu Dao Lâu”.
Cách Ma đạo bên này đặt tên không giống với chính đạo, toàn bộ những nơi trong thành Bát Hoang đều lấy “Tiêu dao” làm tên, Tiêu Dao Lâu chính là thanh lâu, Tiêu dao quán là tửu quán, Tiêu dao phường còn thì là sòng bạc. Nghe nói Thành Bát Hoang có từ mấy ngàn năm trước, là do đại năng* Tiêu Dao chân nhân chính đạo lập, không biết sao lại biến thành thành thị lớn nhất ở Ma đạo.
*đại năng = cách gọi kính trọng với một người
Mạc Thiên Liêu nhìn bảng hiệu Tiêu Dao Lâu, ba chữ đó là hắn khắc lên, bên trong có một trận pháp khu trục, có thể ngăn người chưa vào cửa đã ẩn đầy sát khí ở bên ngoài.
“Cháu ngoan, chưa thấy qua đúng không?” Thí Địa thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ đó, cười cười ra vẻ hiểu mà không nói, nâng tay lên ôm chặt lấy bả vai Mạc Thiên Liêu,“Đi đi đi, thúc thúc mang ngươi đi xem một chút.”
“Không cần……” Mạc Thiên Liêu không kịp phản kháng, liền bị Thí Địa tôn giả kéo vào, bọn thị nữ cùng bọn thuộc hạ liền vào trạch viện của tôn giả ở trong thành, chỉ có hắc yểm sư trung thành và tận tâm trèo theo lên bậc thang.
Bên trong lầu quán, sáng sủa như ban ngày, cầm sắt không ngừng đàn bên tai, trong đại đường có ca cơ đàn hát, rất là ồn ào náo niệt.
Cục bông nhỏ nằm ở trong lòng Mạc Thiên Liêu bị đánh thức, lộ ra cái đầu lông, vừa thấy không quan trọng, ngẩng đầu liền cho Mạc Thiên Liêu một móng vuốt. Nghiệt đồ, đây là loại địa phương gì!
“Au –” Mạc Thiên Liêu bị cào cằm, cũng không dám nhiều lời, bận rộn ôm lấy mèo đại gia muốn bò ra đánh hắn, nói với Thí Địa,“Móng Nhỏ chịu không được những nơi ầm ĩ, ta xem……” Chúng ta vẫn nên đi thôi.
Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Thí Địa cắt ngang:“Bổn tọa đương nhiên sẽ không ở cái nơi ồn ào ầm ĩ này.” Nói, liền nhấc chân đi lên nhã gian trên lầu.
Nhã gian trên lầu cực kỳ xa hoa, dưới đất trải đệm mềm năm màu, chung quanh treo đầy màn lụa, thoạt nhìn xa hoa lãng phí lại phong nhã không kém. Thí Địa kêu một vò rượu tốt, tú bà tự mình đi ra rót rượu.
Tú bà thoạt nhìn còn trẻ, dáng dấp khá tốt, còn chưa mở miệng đã cười ra tiếng trước:“Tôn giả đại giá, vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này, bên trong lâu vừa mua vài nha đầu, còn có hai tên nhóc tướng mạo không tồi, tôn giả ngài xem……” Dao nương nói, ái muội liếc liếc nhìn hắc yểm sư cao lớn anh tuấn đứng ở phía sau Thí Địa, không biết khi nào biến thành hình người.
Đại sư tử trừng mắt nhìn tú bà kia, mụ xem ta làm cái gì?
Thí Địa cười ha ha, lấy tay khuỷu tay chọc chọc Mạc Thiên Liêu:“Cháu ngoan, thích loại nào?” Nói rồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu từ trên xuống.
“Thúc thúc tự nhiên, ta uống rượu là được.” Mạc Thiên Liêu vội vàng dỗ mèo đại gia, không có tâm tư phản ứng gã, kiếp trước Mạc Thiên Liêu cũng đến nơi này, có một số việc đàm ở loại địa phương này ngược lại rất thuận tiện, nhưng Mạc Tiểu Trảo không thích mùi son phấn nơi này, mỗi lần mang theo nó đến đều phát giận, không mang theo nó đến mà mang theo một thân hương son phấn hương trở về thì càng khó lường.
Thí Địa sáng tỏ gật gật đầu, để tú bà dẫn vài nha đầu trắng nõn lên, đợi tú bà đi, lúc này mới sờ sờ miệng bình rượu nói:“Vẫn muốn mang ngươi đến nhìn một chút mà lại quên hỏi, không biết thân thể khúc gỗ của ngươi có được hay không.”
Nghe được lời ấy, mặt Mạc Thiên Liêu lập tức đen lại, tên này thiếu đánh đây mà, không làm thịt ngươi sạch sẽ, bổn tọa liền không mang họ Mạc!
______
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Muốn sửa thành phong nhã phải thêm tiền
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có trận pháp gia tăng đánh nhau hiệu quả tàn bạo lóa mắt
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có …
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Ta còn chưa nói là gì?
Đại chùy: Nghe liền choáng, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền là được
Thợ Mộc:……
Đại sư tử nhận phải thương tổn, một mình đi tìm rễ cây ngồi chữa thương, Mạc Thiên Liêu ôm mèo về khách phòng đợi ăn cơm, không ngờ không đợi được đồ ăn, ngược lại là đợi được Thí Địa triệu hoán.
“Muốn hoàn thành luyện chế, trừ chuôi Thần khí này, còn cần thứ gì?” Thí Địa ngồi trên bảo tọa, trong tay siết lấy một khối ngọc giản, chắc là tin tức vừa truyền đến.
“Đá Thái Sơ.” Mạc Thiên Liêu dứt khoát lưu loát nói.
Đá Thái Sơ là Thượng Cổ lưu lại, một loại nguyên liệu cực kỳ trân quý, một khối đá Thái Sơ nhỏ có thể quý hơn nhiều so với đá Lạc Tinh. Giống như câu Thái Sơ giả, khí chi thủy dã, tức vật thưở ban đầu, khí tựa ban sơ. Không giống với pháp bảo thông thường làm hao tổn linh lực người sử dụng, dùng pháp bảo luyện chế từ đá Thái Sơ, có thể tự mình hấp thu linh khí thiên địa, có thể nói lấy hoài không hết dùng mãi không cạn.
Thí Địa nhíu mày:“Chỉ như thế?” Đá Thái Sơ tuy rằng trân quý, nhưng cũng không phải là không mua được, trong ma cung gã cũng có một cục, nhưng nếu đơn giản như vậy, thì vì sao mấy năm nay không có một người có thể luyện thành? Cái tên phế vật họ Đinh ở Lưu Vân Tông kia không phải nghiên cứu trên trăm năm sao? “Còn có bảy mươi hai bộ pháp trận phụ thân truyền xuống.” Mạc Thiên Liêu cười đến đầy mặt vô tội.
Nghe được hai từ pháp trận, đầu Thí Địa liền to ra, trong mắt của gã, nắm tay đủ cứng là được rồi, căn bản không cần lao lực nghiên cứu vài pháp trận chữ như gà bới kia. Có sức vẽ, không bằng sớm học mấy trăm chiêu khắc địch còn hơn. Mỗi lần nhìn Đoán Thiên vẽ trận pháp gã liền đau đầu, tên khốn kia còn thích bắt gã vẽ.
“Cái này chỉ cần thêm một pháp trận phòng ngự là được,” Đoán Thiên tôn giả chỉ bảo khí vừa luyện tốt,“Tự ngươi trở về vẽ đi.”
“Ta không vẽ, ngươi vẽ.” Thí Địa nhìn đồ án phiền phức kia liền quáng mắt.
“Ta vẽ cần phải thêm tiền.” Đoán Thiên tôn giả nhướn mày.
“Thêm thì thêm, còn sợ ta không trả nổi sao?” Thí Địa vỗ vỗ ngực.
Trong suốt những năm tháng dĩ vãng lâu dài ấy, Thí Địa tôn giả cứ như thế trở thành khách hàng quen thuộc Đoán Thiên tôn giả. Thí Địa cảm giác, chỉ cần đưa tiền, mình muốn cái gì Đoán Thiên cũng có thể làm ra được, thật sự rất khỏe. Đoán Thiên cảm nhận, chỉ cần bản thân mình tùy tiện lập danh mục, Thí Địa liền trả tiền không nói hai lời, thật sự là rất sướng.
Bảy mươi hai bộ trận pháp, vẫn là tuyệt chiêu trận đạo của Đại sư Đoán Thiên, người bên ngoài học mười năm cũng không được, Thí Địa quyết đoán buông bỏ tính toán ban đầu, vỗ vỗ bả vai “cháu ngoan” nói:“Hai ngày sau có bán đấu giá tại thành Bát Hoang, chúng ta đi thôi.”
“Hãy khoan,” Mạc Thiên Liêu ngăn trở Thí Địa đang muốn lấy thuyền bay ra tại chỗ,“Còn cần làm chút chuẩn bị.”
Từ cung Thí Địa Ma đến thành Bát Hoang, thuyền bay cũng cần thời gian một ngày, Thí Địa cùng đám thủ hạ của gã đều Tích cốc, nhưng Mạc Thiên Liêu cùng mèo đại gia còn chưa ăn cơm đâu.
Vì thế, Thí Địa tôn giả ngồi ở trên thuyền bay xa hoa vô cùng, một bên để thị nữ rót rượu, một bên nhìn hai tên khốn đối diện tuyệt không phong nhã chút nào.
Mạc Thiên Liêu để thị nữ Ma cung chuẩn bị một đống đồ ăn, gà nướng, cá chiên, tôm luộc, cua chưng, còn có chút điểm tâm. Một người một mèo ở trên thuyền ăn uống tại chỗ, sư tử lớn ở đối diện nhìn xem chỉ biết liếm mũi. Làm một con linh thú cấp cao, gã vẫn dùng viên thức ăn, dựa theo cách nói của chủ nhân thì, ăn cái đó tương đối phong nhã, chỉ có dã thú mới mỗi ngày ăn một khối thịt lớn, thế nhưng…… Mạc Tiểu Trảo là yêu thú đẳng cấp cao quý mà cũng tại ăn thịt, thì sao gã lại không thể ăn chứ?
Thật là muốn ăn, thật là muốn ăn, thật là muốn ăn……
Sư tử lớn nuốt nuốt nước miếng, thừa dịp chủ nhân không chú ý lặng lẽ dịch về phía trước một tý, lại dịch về trước một tú.
Mạc Thiên Liêu lấy một con cua, dùng lửa ở lòng bàn tay đun nóng lên, bóc thịt cua ra đưa cho cục bông nhỏ trên đùi, còn mình thì ăn luôn chân cua, xoay người đi lấy gà nướng, cánh tay vừa chạm đến đống lông xù nào đó, dọa đến nhảy dựng lên, quay đầu, liền nhìn thấy một cái đầu sư tử cực bự không biết từ khi nào đã xê dịch đến bên cạnh hắn, thèm nhỏ dãi nhìn con gà nướng kia.
“Trở về!” Thí Địa ngẩng đầu, phát hiện mình vừa không chú ý, ma sủng nhà mình liền chạy đến bên người ta muốn ăn, thật sự là xấu hổ chết được! Nâng tay, xòe ra nắm lại, cách hư không kéo hắc yểm sư về.
Tứ chi của sư tử vùng vẫy ở không trung, nhanh chóng bị chủ nhân nắm được, bắt về, bất mãn nhe răng với gã.
Thí Địa ném cho đại sư tử một viên thức ăn thú, đại sư tử nâng cái chân lông lên đập đập vài cái, phủi bay, hướng về phía chủ nhân tiếp tục nhe răng. Muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt!
Trong tâm trí càng không ngừng vang vọng câu “Muốn ăn thịt”, chính là ma sủng thông qua huyết khế truyền đạt ý nghĩ đến chủ nhân, Thí Địa tức giận đến mũi đều lệch, huyết khế là dùng như vậy sao?
Không để ý tới đôi chủ tớ giận dỗi ở đối diện, Mạc Thiên Liêu đút mèo đại gia ăn no, liền ôm vào lòng vuốt lông, dỗ ngủ, dọc theo đường đi có thể một tay vuốt lông trơn bóng, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Đợi mèo đại gia ngủ, hắn liền lấy ra đao khắc, khắc vài thứ. Trong vòng tay chứa đồ có một ít pháp khí nhỏ luyện chế tốt, tân trang sơ lại, thêm thượng một trận pháp, uy lực sẽ gia tăng không thiếu.
Thí Địa nhìn hắn dùng thủ pháp thành thạo vẽ trận, chẳng khác gì Đoán Thiên, không khỏi âm thầm gật đầu, như thế, ngược lại có thể yên tâm giao thần khí cho hắn luyện chế:“Cháu ngoan, ngươi bây giờ vẫn còn tu vi trúc cơ, thật có thể luyện thành thần khí?”
“Đương nhiên là không thể,” Mạc Thiên Liêu cười cười, không đợi Thí Địa mở miệng, lại nói tiếp,“Thần khí là phụ thân luyện chế, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi, tiểu điệt tuy không tốt, vẫn là có hi vọng dùng hết toàn lực hoàn thành bước cuối cùng ấy.”
Nghe được lời ấy, Thí Địa liền càng yên tâm, nếu là tiểu tử này vỗ ngực cam đoan hội luyện thần khí hắn mới không tin. Nếu tu sĩ trúc cơ đều có thể luyện chế thần khí, kia Đoán Thiên cũng không phải bị vây giết như thế.
Lúc thuyền bay đến thành Bát Hoang, đã là buổi tối.
Ma đạo tụ tập nhiều tại phía nam đại lục Thái Huyền, tương đối nóng bức, mặc dù đang đêm, thành Bát Hoang vẫn náo nhiệt phi phàm. Bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, mấy cửa hàng bình thường đã đóng cửa, nhưng với một số nơi thì lại là thời điểm náo nhiệt.
Thành của chính đạo tu tiên, giống như mấy nơi ở kinh thành, ban đêm ít có người ra vào, mà cũng không có ai hành nghề gì cả. Ma đạo nơi này không giống, mấy nơi vô cùng náo nhiệt, có rượu quán, sòng bạc, thậm chí còn có thanh lâu. Không sai, trong thành Bát hoang có thanh lâu, là độc nhất ở giới Tu Chân.
Thành Bát Hoang là do vài Ma Tôn cùng nhau quản lý, thế lực các phương không ai nhường ai, cái gì cũng có thể mở được.
Lầu cao ba tầng, đàn sáo hòa nhịp, đèn đuốc sáng trưng, có nữ tử ăn mặc diễm lệ đứng ở trước cửa ngoắc tay với mấy người đi đường đang tới lui. Mấy nữ tử đều là tu sĩ kim đan trở xuống, phần lớn đều là thể chất lô đỉnh, tu vi khó có thể đề cao, nhưng dùng để song tu lại là vô cùng tốt.
Trên lầu đeo một tấm bảng hiệu, viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa “Tiêu Dao Lâu”.
Cách Ma đạo bên này đặt tên không giống với chính đạo, toàn bộ những nơi trong thành Bát Hoang đều lấy “Tiêu dao” làm tên, Tiêu Dao Lâu chính là thanh lâu, Tiêu dao quán là tửu quán, Tiêu dao phường còn thì là sòng bạc. Nghe nói Thành Bát Hoang có từ mấy ngàn năm trước, là do đại năng* Tiêu Dao chân nhân chính đạo lập, không biết sao lại biến thành thành thị lớn nhất ở Ma đạo.
*đại năng = cách gọi kính trọng với một người
Mạc Thiên Liêu nhìn bảng hiệu Tiêu Dao Lâu, ba chữ đó là hắn khắc lên, bên trong có một trận pháp khu trục, có thể ngăn người chưa vào cửa đã ẩn đầy sát khí ở bên ngoài.
“Cháu ngoan, chưa thấy qua đúng không?” Thí Địa thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ đó, cười cười ra vẻ hiểu mà không nói, nâng tay lên ôm chặt lấy bả vai Mạc Thiên Liêu,“Đi đi đi, thúc thúc mang ngươi đi xem một chút.”
“Không cần……” Mạc Thiên Liêu không kịp phản kháng, liền bị Thí Địa tôn giả kéo vào, bọn thị nữ cùng bọn thuộc hạ liền vào trạch viện của tôn giả ở trong thành, chỉ có hắc yểm sư trung thành và tận tâm trèo theo lên bậc thang.
Bên trong lầu quán, sáng sủa như ban ngày, cầm sắt không ngừng đàn bên tai, trong đại đường có ca cơ đàn hát, rất là ồn ào náo niệt.
Cục bông nhỏ nằm ở trong lòng Mạc Thiên Liêu bị đánh thức, lộ ra cái đầu lông, vừa thấy không quan trọng, ngẩng đầu liền cho Mạc Thiên Liêu một móng vuốt. Nghiệt đồ, đây là loại địa phương gì!
“Au –” Mạc Thiên Liêu bị cào cằm, cũng không dám nhiều lời, bận rộn ôm lấy mèo đại gia muốn bò ra đánh hắn, nói với Thí Địa,“Móng Nhỏ chịu không được những nơi ầm ĩ, ta xem……” Chúng ta vẫn nên đi thôi.
Lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Thí Địa cắt ngang:“Bổn tọa đương nhiên sẽ không ở cái nơi ồn ào ầm ĩ này.” Nói, liền nhấc chân đi lên nhã gian trên lầu.
Nhã gian trên lầu cực kỳ xa hoa, dưới đất trải đệm mềm năm màu, chung quanh treo đầy màn lụa, thoạt nhìn xa hoa lãng phí lại phong nhã không kém. Thí Địa kêu một vò rượu tốt, tú bà tự mình đi ra rót rượu.
Tú bà thoạt nhìn còn trẻ, dáng dấp khá tốt, còn chưa mở miệng đã cười ra tiếng trước:“Tôn giả đại giá, vẻ vang cho tiểu điếm của kẻ hèn này, bên trong lâu vừa mua vài nha đầu, còn có hai tên nhóc tướng mạo không tồi, tôn giả ngài xem……” Dao nương nói, ái muội liếc liếc nhìn hắc yểm sư cao lớn anh tuấn đứng ở phía sau Thí Địa, không biết khi nào biến thành hình người.
Đại sư tử trừng mắt nhìn tú bà kia, mụ xem ta làm cái gì?
Thí Địa cười ha ha, lấy tay khuỷu tay chọc chọc Mạc Thiên Liêu:“Cháu ngoan, thích loại nào?” Nói rồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn nhìn Mạc Thiên Liêu từ trên xuống.
“Thúc thúc tự nhiên, ta uống rượu là được.” Mạc Thiên Liêu vội vàng dỗ mèo đại gia, không có tâm tư phản ứng gã, kiếp trước Mạc Thiên Liêu cũng đến nơi này, có một số việc đàm ở loại địa phương này ngược lại rất thuận tiện, nhưng Mạc Tiểu Trảo không thích mùi son phấn nơi này, mỗi lần mang theo nó đến đều phát giận, không mang theo nó đến mà mang theo một thân hương son phấn hương trở về thì càng khó lường.
Thí Địa sáng tỏ gật gật đầu, để tú bà dẫn vài nha đầu trắng nõn lên, đợi tú bà đi, lúc này mới sờ sờ miệng bình rượu nói:“Vẫn muốn mang ngươi đến nhìn một chút mà lại quên hỏi, không biết thân thể khúc gỗ của ngươi có được hay không.”
Nghe được lời ấy, mặt Mạc Thiên Liêu lập tức đen lại, tên này thiếu đánh đây mà, không làm thịt ngươi sạch sẽ, bổn tọa liền không mang họ Mạc!
______
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Muốn sửa thành phong nhã phải thêm tiền
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có trận pháp gia tăng đánh nhau hiệu quả tàn bạo lóa mắt
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Còn có …
Đại chùy: Không thiếu tiền, mua mua mua
Thợ Mộc: Ta còn chưa nói là gì?
Đại chùy: Nghe liền choáng, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền là được
Thợ Mộc:……
Danh sách chương