Trên triều quần thần can gián khuyên răn, thông thường chia thành hai phe văn võ đối chọi gay gắt.

Mỗi bên lấy Thừa tướng cùng Hữu Tướng quân làm chủ, từ trước đến nay chưa từng đội trời chung!

Thừa tướng là người khôn khéo linh hoạt, chỉ cần mở miệng nhất định sẽ không buông tha cho ai. Hữu Tướng quân thì một thân chinh chiến xa trường, thẳng thắn cứng nhắc.

Nếu so tài đấu khẩu, Hữu Tướng quân lần nào cũng bị Thừa tướng nói cho á khẩu không cãi được. Thế nhưng xét tới gương mặt lạnh lùng nồng đậm khí chất đàn áp của Hữu Tướng quân, Thừa tướng lại hết lần này đến lần khác không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Gần đây quốc thái dân an, dân gian không có chuyện gì nhiễu loạn, có mầy lần hai bên tranh chấp chán liền mỗi bên chủ động nhường một bước, đạt thành nhận thức chung. Thế là các vị đại thần liền nhất loạt hướng mũi dùi về phía hậu cung!

Hôn quân vốn còn đang chống cằm xem Thừa tướng với Hữu Tướng quân cãi nhau, vui hơn cả xem kịch. Ai ngờ, hai vị la sát kia lại nhất loạt đưa mắt liếc qua hắn. Hôn quân không khỏi run lên, theo phản xạ ưỡn thẳng lưng hỏi “Hai vị ái khanh?”

Thừa tướng thong dong nói “Bệ hạ, từ ngày ngài kế vị đến nay, hậu cung chỉ có Hoàng hậu, Nguyên Quý nhân cùng Lăng Tài nhân, quá đỗi thê lương. Theo như thần thấy, ngài nên mở hội tuyển tú đi!”

Hôn quân “… Không, không thê lương…”

Ba người bọn họ, thêm ta nữa thì vừa đủ một bàn mạt chược!

Tuy là bọn họ chẳng lúc nào rảnh rỗi để tập trung cùng một chỗ.

Hôn quân xòe bàn tay thầm nghĩ, quá mệt mỏi!

Hậu cung nhiều người sẽ phải nhớ số lần lật bài tử do không thể thiên vị! Lại nói, cung của Hoàng hậu không ở cùng một khu với các cung khác, cho nên, lần nào hắn đại giá quang lâm cũng phải đi rất xa rất xa.

Hôn quân không thích động đậy, lại sợ qua lại trong cung mà ngồi xe ngựa kiệu khiêng thì bị nói là xa hoa dâm dật, cho nên chỉ đành chậm rãi bước từng bước từng bước.

Chưa kể, nếu như người mới đến tính tình không tốt, hôn quân thật sự âu sầu không biết phải chung sống với y như thế nào.

Mà quan trọng nhất là, mới có ba người, Hoàng hậu với Nguyên Quý nhân đã trò chuyện vui vẻ như vậy, tình nghĩa sâu nặng như vậy, khiến hôn quân chẳng khác nào người ngoài, nay người kia cũng muốn kề cận Hoàng hậu thì phải làm sao!

Hữu Tướng quân tiếp lời “Bệ hạ, ngài đúng là nên lo nghĩ chuyện này! Năm trước tuyển tú bên võ tướng chúng thần không được tham tuyển, vậy kính mong bệ hạ năm nay đừng nhất bên trọng nhất bên khinh!”

Đôi mắt hồ ly của Thừa tướng híp lại “Hữu Tướng quân nói vậy thật là không phải! Nếu như bệ hạ chọn trúng nhân tài võ tướng vào hậu cung, thế thì trách nhiệm để lại cho ai?”

Hữu Tướng quân không rối không loạn “Vậy lẽ nào Thừa tướng không tiếc nhân tài trị quốc hay sao!”

Hôn quân vừa nghe đã hiểu, tuy bọn họ nói thì có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, thế nhưng trên thực tế lại quấn chặt lấy hắn như tơ vò.

Mà quan trọng nhất là, khi hôn quân yếu ớt cắt đứt bọn họ “Nếu như đã là nhân tài, vậy thì cứ để bọn họ cống hiến sức lực, hậu cung của trẫm…”

“Kính mong bệ hạ nghĩ lại!”

Hôn quân thầm nghĩ, hoàn toàn không có chỗ cho trẫm mở miệng mà!

Tuy rằng cuộc tranh cãi của Thừa tướng và Hữu Tướng quân tan rã trong không vui, hôn quân đã quen từ lâu, thế nhưng chuyện tuyển tú vẫn là bị bọn họ gợi lên.

Đã thế, tin tức còn bị truyền đi rất nhanh.

Sau khi nghe được chuyện này, quân cờ trong tay Hoàng hậu khẽ run lên. Nguyên Quý nhân tỉ mỉ quan sát, thấy vậy thì săn sóc dâng lên một ly trà “Trọng Thu, đừng đặt gấp như vậy.”

Hoàng hậu nhìn chằm chằm khói trà trắng bốc lên, không uống lấy một hớp “Không gấp.”

“Là trong lòng không có hứng thú mà thôi.”

Tiếp đến, Hoàng hậu viết một phong thư gửi về nhà.

Từ lúc Hoàng hậu tiến cung, vốn là không cần ỷ vào nhà mẹ đẻ. Lại thêm, dưới con mắt của người ngoài, mối quan hệ giữa hôn quân và Hoàng hậu còn bị một sợi dây báo ân quấn lấy, cho nên, dù thế nào, Hoàng hậu cũng sẽ không thất sủng!

Vậy nên khi nhận được thư, nhà họ Bùi trên dưới lo lắng không thôi. Sợ rằng triều đình có chuyển biến cần cảnh giác gì, lại không ngờ, vừa bóc thư xong, tất cả đều ngơ ngẩn.

Trong thư chỉ viết duy nhất một câu.

“Tuyển tú danh sách có hạn, kẻ nói năng tinh tế, loại!”

Hôn quân còn chưa sờ được một góc danh sách tuyển tú, danh sách đã được công bố.

Dù thế vẫn còn phải chọn.

Hôn quân có chút chùn bước, buổi tối liền lật bài tử của Hoàng hậu.

Ở cạnh Hoàng hậu, ít nhất hắn còn thấy an tâm được đôi chút.

Hoàng hậu nửa nằm nửa dựa trên giường, trong tay cầm một cuốn sách, chỉ là dáng vẻ không quá hăng hái, ánh nến nhạt nhòa vây quanh khuôn mặt thanh tú mỹ lệ như vẽ của y.

Tim hôn quân lỡ mất một nhịp.

Hắn tiến tới trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu không nhanh không chậm gấp sách lại đặt dưới gối, hoàn toàn không hoảng hốt chút nào.

Y biết hôn quân không có hứng thú với sách vở.

Hôn quân chủ động ngồi xuống cạnh mép giường, hôn Hoàng hậu.

Tất nhiên là hôn trán.

Hôn quân rất hiếm khi làm mấy chuyện như thế này. Cho nên sau khi xúc động nhất thời, hắn liền tay chân luống cuống. Hoàng hậu kéo hôn quân vào lòng, cẩn thận dạy hắn cách hôn môi.

Hôn quân là một tên ngốc.

Đương nhiên, người ôm hy vọng với một tên ngốc như y cũng là một tên ngốc.

Ngốc ngốc lại ngốc ngốc, cuộc đời mãi về sau.

Hôn quân bị bắt nạt đến nước mắt ròng ròng.

Kỳ thật, hắn cũng thấy mình kì lạ. Rõ ràng Hoàng hậu đối với hắn xa cách trùng trùng, vậy mà hắn lại một mực muốn dính lấy người kia.

Có phải như thế sẽ càng khiến Hoàng hậu chán ghét hắn hơn không? “Bùi Trọng Thu…” Hôn quân vùi đầu vào hõm vai Hoàng hậu, bị hung hăng đụng một cái, nháy mắt kêu ra tiếng kêu nhỏ vụn như mèo con “Ưm… A Bùi… Tha cho ta…”

Hoàng hậu ngay cả ừ một tiếng cũng lười đáp, động tác ngược lại càng ngày càng mạnh.

Hôn quân cắn môi, lưng không cẩn thận va vào gối dựa, khiến quyển sách lúc trước bị gạt rơi xuống giường.

“Ghi chép cách ghép vần” lẳng lặng nằm trên mặt đất, không để ý gì đến trần duyên thị phi phía sau trướng bồng.

Mỗi ngày hạ triều, các loại quan lại chỉ cần nhìn xem hôm nay là Hữu Tướng quân đen mặt, Thừa tướng thẳng lưng hay là Hữu Tướng quân mặt mày cương nghị, Thừa tướng nhíu mày là có thể phán đoán được kết quả trận chiến, từ đó dự liệu làm việc.

Ngày này, vừa hạ triều, Lễ bộ Thị lang liền bị Thừa Tướng gọi lại hỏi han việc chuẩn bị cho ngày tuyển tú. Hai người vừa đi vừa nói, lúc ra đến gần cổng lớn, Lễ bộ Thị lang đột nhiên vỗ đầu kêu lên “Thôi xong rồi!”

Thừa tướng nhìn y hỏi “Sao thế?”

“Xe của thần đem đi sửa nay phải đi nhờ Viên thị lang, nhưng vừa rồi đại nhân cùng thần chuyện trò, e là Viên thị lang đã về trước mất rồi.” Lễ bộ Thị lang thành thật đáp.

“Chuyện đó thì có đáng là gì?” Thừa tướng bâng quơ nói “Ta đưa ngài về.”

“Đa tạ đại nhân!” Lễ bộ Thị lang vừa mừng vừa sợ.

Ra khỏi cổng lớn, hai người đi tới chỗ dừng xe ngựa. Xung quanh cũng có mấy chiếc xe của các quan hầu khác. Xe ngựa của Thừa tướng giản dị mà mộc mạc. Lễ bộ Thị lang vừa định mời Thừa tướng lên xe, đằng sau đã vọng đến tiếng vó ngựa, vì thế không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại.

Người đang ngồi trên yên ngựa, tay nắm dây cương, chậm rãi giục ngựa đi còn không phải Hữu Tướng quân thì là ai!

Lễ bộ Thị lang há miệng lại khép miệng. Thừa tướng nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý Hữu tướng quân hỏi “Ngài có đi nữa không?”

Lễ bộ Thị lang gật đầu, chuẩn bị trèo lên xe của Thừa tướng. Đúng lúc này, một cái nhìn sắc lẻm như dao lại bắn tới khiến y đứng ngồi không yên.

Quay lại nhìn, Hữu Tướng quân đã giục ngựa rời đi. Nhất thời không còn nhìn rõ bóng dáng.

Ngồi trong xe ngựa, Lễ bộ Thị lang tinh thần bất ổn, trong đầu dấy lên hai ý nghĩ.

Một là, Thừa tướng với Hữu Tướng quân quả không khác gì nước với lửa. Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, cả hai hầu như không muốn liếc nhìn đối phương lấy một cái.

Hai là, Hữu Tướng quân thật không hiểu lễ nghĩa, Thừa tướng là thân phận gì mà ngài ấy lại dám không xuống ngựa hành lễ? Đã thế lại còn tuyệt tình bỏ đi!

Bọn họ trước giờ chia thành hai phe văn võ đã quen, lúc này không tránh khỏi tìm đủ mọi cách để oán trách thay Thừa tướng.

Lễ bộ Thị lang run rẩy mở miệng “Đại nhân, ngài thật sự không giận sao?”

“Kệ hắn đi.” Bàn tay pha trà của Thừa tướng hơi hơi lay động.

Đúng là giận mà!

Lễ bộ Thị lang vừa cảm thán vừa tiếp nhận tách trà, lòng muốn phẩm vị một phen, ai ngờ lại thiếu chút nữa bị đắng chết.

Nhưng không dám nói, không dám nói!

Thừa tướng đưa Lễ bộ Thị lang về nhà xong rồi mới quay lại phủ trạch của mình.

Vừa vào cửa, quản gia đã đi đến ghé vào tai y thì thầm mấy câu. Thừa tướng khe khẽ gật đầu. Bước vào phòng liền bị một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy. Thừa tướng theo thói quen cài lên then cửa, không giãy giụa mà để mặc cho người nào đó ôm lên giường.

Hữu Tướng quân cởi bỏ áo giáp, con người vẫn như trước lạnh lùng nghiêm nghị. Thừa tướng hôn hôn đôi môi của hắn, viền môi hơi mỏng, vô cùng bạc tình.

“Được lợi lớn vậy rồi mà vẫn không vui?”

Thừa tướng thầm nghĩ muốn trêu trọc người kia, nói “Ngươi cảm thấy ai cũng có sức chịu đựng được như ta sao? Nhìn cái thân thể nhỏ gầy kia của Hoàng đế, nếu như thật sự tuyển một võ tướng, người còn dùng được sao!”

Hữu Tướng quân vẻ mặt cứng rắn, thế nhưng vành tai đã đỏ ửng “Ta vui.”

“Ngươi biết vì sao ta vui.”

Thừa tướng phì cười.

“Ta thấy cuộc đánh cược của chúng ta cũng nên dừng lại thôi.” Thừa tướng bị Hữu Tướng quân dịu dàng đặt lên chăn gấm, thuận tay cởi đi y phục của y “Mà đang yên đang lành ngươi dọa Lễ bộ Thị lang kia làm gì? Làm trên đường về nhà, tên nhóc kia nửa chữ cũng không dám nói. Chuyện này truyền ra, văn võ còn không lần nữa náo loạn hay sao?”

Lễ bộ Thị lang: Là tại trà của ngài đắng quá thôi, Thừa tướng!

Hữu Tướng quân cúi người hôn hôn đôi môi không ngừng mấp máy của Thừa tướng, đầu lưỡi giằng co khiến cho Thừa tướng không nói nổi lên lời.

“Ngươi không được hối hận!”

“Ngu ngốc!” Thừa tướng nghẹn thở đến hai má đỏ bừng “Đồng ý với ngươi rồi ta còn có thể nuốt lời sao?”

Hữu Tướng quân lặng lẽ cầm một dải lụa đỏ buộc lại cổ tay trắng nõn của Thừa tướng treo lên.

“…”

Hừ, tên này vẫn không chịu tin y!

Thừa tướng giận đến bật cười “Ung Bất Lộc, ngươi càng ngày càng to gan… A… Ngươi… Đáng chết!”

Hữu Tướng quân vung tay, trướng bồng buông rủ.

Sau một hồi dây dưa, Thừa tướng giống như bị rút mất gân, mềm nhũn nằm trong lòng Hữu Tướng quân “Ta nói thật, gần đây phải cân bằng triều chính, sức quyết đoán đa phần nghiêng về phía võ tướng, nếu như ngày nào cũng thế này, eo của ta không chịu nổi đâu.”

“Đứa nhỏ năm đó chúng ta cùng nhìn nó lớn lên đã chậm rãi có chủ kiến, chúng ta đều già rồi.”

“Không già.” Hữu Tướng quân vùi đầu vào sau gáy Thừa tướng “Ta thích.”

Thừa tướng bị chọc cười, quay đầu mặt đối mặt với Hữu Tướng quân “Giờ ngẫm lại mới thấy, tiểu Tướng quân cũng không tệ, nói không chừng còn có thể dạy võ cho Bệ hạ, chỉ là trên giường… E rằng Bệ hạ phải chịu khổ rồi…”

“Cũng được. Nhưng ta thấy vị Hoàng hậu kia cũng là người có chút thủ đoạn.” Hữu Tướng quân vừa nói, vừa vuốt ve lông mày của Thừa tướng “Bệ hạ có khi đã bị Hoàng hậu nắm chặt trong lòng bàn tay, có đào cũng không đào ra được.”

“Nhưng ngài sẽ không sao hết.” Hữu Tướng quân nắm chặt tay Thừa tướng “Vì có chúng ta ở đây rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện