Dịch: xonevictory

Trải qua một ngày trèo đèo lội suối, đoàn người Phương Viêm do Vệ Minh Sơn trưởng lão mang theo, vượt thiên sơn vạn thủy, xuất hiện tại một sơn mạch trên không.

bên dưới Mây mù liên miên quấn quanh quần sơn, tùy tiện đều có thể thấy được cự phong thông thiên, thẳng tắp như mũi tên, cao vút trong mây, sơn hoa rực rỡ, trên một số ngọn núi lớn mây mù bao phủ xây dựng rất nhiều cung điện.

Vô số ngọn thác ngàn trượng, từ đỉnh cao trút xuống, tự như vô số đầu Ngọc Long buông xuống, hàng vạn con ngựa chạy chồm, tiếng nổ vang rền không ngừng.

Bầu trời xanh thẳm, mặt trời chói chang, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa.

trên ngọn núi lớn Xa xa hiện ra một luồng khí tức hoang dã.

Tại ngọn núi nơi sâu xa nhất, mây mù mờ ảo, tường vân thụy khí vạn ngàn, thất thải hồng kiều vắt ngang chân trời, linh cầm Tiên Hạc bay lượn, khiến người ta tưởng rằng đây chính là Tiên Giới.

" thất phẩm tông môn, đúng là rất huy hoàng a!" Nhìn cung điện nơi sâu xa bị mây mù che phủ, Phương Thanh một mặt khiếp sợ.

Tại bên trong trò chơi (Tiên Giới), một số Thánh Địa cỡ lớn, trụ sở tông môn cũng là tình cảnh như thế, trong game, Phương Viêm có cảm giác lạc vào thế giới kỳ lạ, giờ khắc này, tới thực tế, để hắn chấn động không thôi, trò chơi cảnh có đẹp, nhưng vẫn không bằng cảnh thật một phần vạn.

" đã đến Ngạo Hàn tông, mọi người đều xuống đi." Vệ Minh Sơn dừng lại tại một chân núi có địa thế bằng phẳng, phía trước là một sơn đạo do thềm đá xây thành, sơn đạo đi về vị trí cung điện trong mây mù.

"Đây là Ngọc Lâm Sơn mạch Ngạo Hàn tông, là địa bàn Ngạo Hàn tông ta. Ngạo Hàn tông sơn môn trên đỉnh núi, theo sơn đạo liền có thể đi vào Ngạo Hàn tông. Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc đá là thử thách đối với các ngươi, các ngươi nhất định phải tự mình bước đi, một bước một vết chân đến sơn môn Ngạo Hàn tông, đây cũng là là một lần nho nhỏ sát hạch trước khi nhập môn đối với các ngươi." Vệ Minh Sơn thu lại phi kiếm, tiếp đó hướng mười một người Phương Viêm cao giọng nói. Rồi hướng đám Lý Vân Thông phía sau, Hạ Nghê Thường phất ống tay áo nói.

"Đi, chúng ta về núi môn, đợi lát nữa lại phái người đến dẫn bọn họ nhập môn!"

"Cẩn thận, thông thiên thê (thang lên trời) này, một bước khó hơn một bước, càng đi lên áp lực càng lớn, hoàn thành, có thể rèn luyện thân thể cùng ý chí của các ngươi." khi bọn hắn vừa động thân, Hạ Nghê Thường đột nhiên hướng Phương Viêm truyền âm nói.

" thông thiên thê, rèn luyện ý chí thân thể!" Phương Viêm nghe vậy đăm chiêu, hướng Hạ Nghê Thường cảm kích gật đầu.

Lập tức, Vệ Minh Sơn mang theo đám người Hạ Nghê Thường Lý Vân Thông đi trước trở về Ngạo Hàn tông.

"Phương Viêm công tử, chúng ta leo núi đi!" Trương Long thấy đám người Vệ Minh Sơn đi rồi, mà đám người Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đứng yên bất động, nhất thời liền hướng về phía Phương Viêm thuc dục.

"được, đi thôi!" Phương Viêm nghe vậy nói.

Một nhóm mười một người dưới sự dẫn dắt của Phương Viêm, Phó Khinh Huyên bắt đầu leo núi.

mặt trên thông thiên thê Này có trận pháp bao phủ, một đoạn sơn đạo khởi đầu còn không sao, mọi người còn có thể vừa đi vừa ngắn phong cảnh trên núi, nhưng vừa đến giữa sườn núi nơi, mọi người liền cảm thụ một luồng áp lực dày nặng, dường như trên lưng cõng một khối cự thạch ngàn cân. Đặc biệt mấy người tu vi hơi yếu giờ khắc này đã mồ hôi đầm đìa, luy thở hồng hộc.

Phải biết, mười một người này đều là Bạo Khí Cảnh tu vi, leo núi mà đổ đầy mồ hôi, việc này cũng không thấy nhiều.

bên trong Mười một người, cũng chỉ có Phương Viêm Phó, Khinh Huyên và Trương Long dễ dàng nhất, còn lại mọi người hơi thở hồng hộc..

thấy tông môn trên đỉnh núi ở phía xa xa, đám Phương Viêm dần dần kéo dài khoảng cách, mười một người không thể đồng thời đi tới, Phương Viêm cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ.

một khi bọn họ dừng lại, cỗ áp lực dày nặng quanh thân cũng sẽ buông lỏng, rèn luyện ý chí cũng là thất bại, sẽ phải đi lại từ đầu. Thang lên trời, đạo lý chính là thừa thế xông lên.

Được Hạ Nghê Thường nhắc nhở, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh đều có một cỗ khí thế quyết tâm vượt khó. Trái lại những người khác, vì từng dừng lại trên đường, bất luận về sau kiên trì, nhưng hiệu quả rèn luyện lại không có mấy tác dụng.

khi Phương Viêm lên đến chín vạn tám ngàn một trăm bậc, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, không chịu được cỗ áp lực trên lưng. Giờ khắc này, Phương Viêm như cõng một ngọn núi lớn, mỗi lên một cái bậc thang đều phải dừng lại mấy hơi thở.

Tất cả những người khác đều thất bại, không thể một lần lên đỉnh, nhưng Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên vẫn đang kiên trì.

"Phương Viêm thật không hổ là thiên tài tuyệt thế trong thành Duyệt Châu, chỉ bằng phần nghị lực, ta không bằng hắn a!" trương long Đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cả người đều bị mồ hôi thấm ướt, vẫn đang cắn răng kiên trì, không dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây, nhất thời không khỏi nói.

"Thông thiên giai đạo lý là một cỗ ý chí quyết tâm không buông bỏ, dù chúng ta đăng đỉnh trước, nhưng bỏ qua cơ hội rèn luyện ý chí và thân thể tuyệt hảo này." Phương Thanh có chút tiếc nuối.

"Chúng ta sắp trở thành đệ tử ngoại môn Ngạo Hàn tông, sau này còn có rất nhiều cơ hội." Quách Bình nghe vậy không khỏi trầm giọng.

"Mau nhìn, Phương Viêm sắp tới đỉnh." Đột nhiên có người quát to.

kucs này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cách đỉnh chỉ có một cấp bậc thang.

"mệt chết ta rồi, Ngạo Hàn tông thật đúng là làm khó người a." Vừa bước lên đỉnh, áp lực Phương Viêm quanh thân buông lỏng, nhất thời không khỏi cảm khái.

Đột nhiên, từng đạo tiếng hạc kêu vang lên trên đầu mọi người. Dưới ánh mắt của đám người bên dưới, hai cái điểm trắng xuất hiện xa xa trong mây mù, qua lại như mũi tên nhọn, bắt đầu chỉ to bằng nắm tay, đợi đến trên đầu của mọi, đã đã biến thành hai con Tiên Hạc giương cánh đạt hai trượng, hình thể còn lớn hơn so với trâu. Mà trên lưng hạc còn ngồi hai người thanh niên mặc trường sam màu xanh..

Tiên Hạc hạ xuống, cự sí vẫy vẫy, bão táp càng thêm kịch liệt, trong lúc cánh vỗ đó, kình phong như tên, thổi bốn phía làm cát bay đá chạy, cành khô lá héo bay ngang trời. Tới gần thềm đá, kình phong bất ngờ nổi lên, đám người Phương Viêm nhất thời bất cẩn, từng cái thân hình chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể lăn xuống từ trên thềm đá này.

"Còn không tránh ra, không thấy Tiên Hạc muốn hạ cánh, các ngươi muốn chết a!"

Tiên Hạc hạ xuống, chỉ thiếu chút là cùng đám người Phương Viêm đụng vào nhau, Trương Long Quách Bình đám người bởi vì đăng đỉnh sớm, không ở chính giữa thềm đá, người trẻ tuổi cưỡi Tiên Hạc, thấy Phương Viêm che ở giữa đường không cho Tiên Hạc hạ xuống, nhất thời quát mắng một tiếng, tay rút roi ô kim sắc bên hông, hướng về Phương Viêm quất tới, tựa hồ muốn đem hắn quất bay.

"Muốn chết?" Biến cố bất ngờ nổi lên, Phương Viêm cũng không muốn chịu một roi, quát mắng một tiếng, đưa tay cái giật lại ô kim sắc roi.

"Tiểu tử, lại dám phản kháng, chán sống rồi sao?" Roi bị tóm lấy, thanh niên cưỡi hạc thẹn quá thành giận, dùng sức rút lại roi dài nhưng lại không kéo được trong tay Phương Viêm, vỗ Tiên Hạc hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói.

"Hạc nhi, mổ hắn, nhanh mổ chết hắn."

Tiên Hạc nộ minh, cự sí chớp, sắc bén mỏ hạc mổ hướng về Phương Viêm.

"Súc sinh muốn chết." Tiên Hạc là cấp bốn linh cầm, Phương Viêm thấy đối phương kéo tới, nhất thời quát mắng một tiếng, một cái Băng Sơn Quyền hướng về Tiên Hạc đánh tới, tay hơi dùng sức, đem thanh niên từ trên lưng hạc kéo đi, rơi xuống bình đài trên núi đá đối diện, tư thế như cẩu gặm bùn, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt đủ màu máu me đầy mặt, thật thê thảm.

CẦU LIKE~~~ CẦU KIM PHIẾU ~~~ CẦU DONATE A ~~~

Chương này hơi khó làm. Có gì sai sót mong mn thứ lỗi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện