Ở cảng Enroth, Kinh Thiên Cự Pháo cũng tạm coi là một người chơi có chút danh khí.
Thân là một gã Người lùn, lại đi xa ngàn dặm chạy sang tận tộc Tiên, chính là vì hắn nhìn trúng hàng hóa của tộc Tiên. Thông thường hàng mỹ nghệ ở đây nếu đem bán ở các quốc gia khác trong Liên minh Ánh sáng có thể bán được rất nhiều, ví dụ một bức tượng giá 100 vàng, đem chở sang vương quốc loài người có thể đội giá lên 800 đến 1000 vàng.
Nhưng hàng mỹ nghệ là hàng cao cấp ở Faroland, chỉ có người chơi có giấy chứng nhận cấp độ cao mới có thể mua được. Hơn nữa, vương quốc tộc Tiên cách vương quốc loài Người rất xa, phải dùng thuyền lớn mới tới được. Trên thực tế, mậu dịch giữa các quốc gia đều sử dụng thuyền lớn, ai sẽ vì một tí lãi nhỏ mà liều mạng ra biển đấu với sóng gió, nếu gặp rủi ro thì vừa phí thời gian vừa tốn tiền bạc ? Vì vậy, Kinh Thiên Cự Pháo đã kết bạn với tầm một hai chục người, cùng nhau chạy thương gần bến cảng kiếm danh vọng, tăng cấp độ, sau đó mọi người cùng góp sức góp vốn mua thuyền lớn. Sau đó thì sao ? Khi đã kiếm đủ lợi nhuận, lúc này ưu thế của Kinh Thiên Cự Pháo mới hiện ra. Thân là Người lùn, đương nhiên là rèn đúc rồi! Người lùn rèn đồ được coi là số một liên minh, không, là số một thế giới luôn đó!
Nói tóm lại, Kinh Thiên Cự Pháo cùng bạn bè của hắn cũng gọi là sống vui vẻ thoải mái.
Hôm nay bọn hắn thậm chí còn tìm được niềm vui ngoài mong đợi! Chữ đỏ không có nhân quyền, vừa có thể giết chữ đỏ vì dân trừ hại, vừa kiếm được một khoản tiền thưởng kếch xù, ngu gì không làm? Tất nhiên, giết chữ đỏ rơi đồ không cần phải nói rồi.
Huyết Hải Studio
Hai ngày nay Huyết Hải Cuồng Đào bận tối mắt tối mũi. Thành lập Studio, dọn dẹp, tuyển người, tìm quản lý, đặt ra chế độ công tác, tiền lương đãi ngộ, kết minh với Guild Dragonslayer v...v một đống việc quan trọng. Cũng may hắn có nhiều anh em, mặt mũi cũng lớn, sự tình tiến triển cũng khá thuận lợi.
Vì Huyết Hải Cuồng Đào là anh hùng thủy chiến nổi tiếng Trung Quốc, vậy nên Studio của hắn cũng phát triển theo hướng hải dương. Mà nơi có khả năng sản xuất hàng mỹ nghệ như cảng Enroth, thì từ lúc Open Beta đã bị nhiều người chú ý rồi. Huyết Hải Cuồng Đào tất nhiên cũng có ý định đưa nhân viên của Studio vào chiếm giữ. Trước chạy thương, sau đó cường chiếm!
Lúc này đây hắn bỗng nhận được thư báo của người chơi, kẻ thù đã xuất hiện ở gần Enroth!
Hắn tinh thần chấn động, mắt trợn trừng trừng nói:
- Nói cho chúng nó biết, giết! Lệnh truy nã ghi rồi đó, tao nói được thì làm được! Tiền không thành vấn đề! Lát nữa bố mày online tự mình liên hệ nó!
Tiền đương nhiên không thành vấn đề, đây là cơ hội gây dựng uy tín và danh dự của Studio! Ngày đầu tiên khai trương liền dùng kẻ thù tế cờ, quá tốt rồi! Chỉ cần hắn phục sinh trên bờ, như vậy hắn tuyệt đối chạy không thoát khỏi đám đông, lúc đó chỉ có nước về 0 cấp!
Hiện tại, trên vùng biển gần Enroth, Kinh Thiên Cự Pháo hô lớn.
- Các anh em, ông chủ đã lên tiếng, giết! Chỉ cần giết hắn sẽ có 100.000, mỗi người chia được 5000!
- Xông lênnnn!
Hai mươi chiếc thuyền nhỏ liền đổi hướng, như một đàn sói đói lao tới thuyền Phi Tường.
Những điều này hiển nhiên không thể nào lọt qua mắt Đại Phi.
"Vãi xoài, không quy quy củ củ đi chạy thương, đúng là bọn đầu bò!" Là một chuyên gia lâu năm trị nghiện internet, đương nhiên Đại Phi biết đám người chơi này lao tới không phải là để chào mừng mình rồi!" Ở vùng nước cạn, gió êm sóng lặng, thuyền lớn chạy không thể nào nhanh bằng thuyền nhỏ. Hơn nữa thuyền cũng chỉ có hai người, chắc chắn là chạy không thoát, mà dù sao Đại Phi cũng không định chạy.
"Ca muốn giết gà dọa khỉ, để tránh cho sau này đi đâu cũng gặp óc chó đuổi giết!". Đại Phi tự tin như vậy là vì hắn đã là bậc thầy xe bắn tên rồi, bắn mấy cái thuyền nhỏ này cứ một phát một em, chưa kịp áp sát đã rụng một nửa. Sau đó đành phải nhờ vào bảo bối của hắn rồi! Mặc dù Katarina không phải là anh hùng chiến đấu, nhưng người ta có sức chiến đấu tương đương thiên thần đó, giết người chơi 10 20 cấp, 50 60 máu cũng chỉ là chuyện tiện tay nha? Tốt nhất là không cho bọn chúng lên nổi thuyền!
Katarina kinh ngạc hỏi:
- Thuyền trưởng, chúng muốn chiếu đấu sao?
- Đúng vậy! Bọn chúng muốn chết, chúng ta thành toàn!
- Ha ha, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy thương nhân chủ động tấn công em đó, em không tìm bọn chúng cướp đã là may mắn lắm rồi.
Cướp? Đại Phi giật mình, cũng đúng! Ca giết bọn chúng lại mất danh vọng, không cướp hàng của bọn chúng đúng là lãng phí danh vọng mà. Tẩy rửa danh vọng cũng cần tiền đó!
- Có thể cướp sao?
- Hì hì, nếu chỉ là cấp độ này, thì em có thể cướp đến cả quần lót của bọn chúng!
Ê ê ê, bảo bối, chỉ được phép lấy quần của ca, không được tụt quần người khác. Cơ mà, nếu là cướp thì..., kẻ địch có tầm mười hai mươi người, cộng thêm trên thuyền cũng có tối thiểu 1 2 thủy thủ NPC, cũng gọi là người đông thế mạnh đấy, nhỡ đâu người chơi lại có vài chiêu phép thuật v...v thì 73 điểm HP của Katarina cũng không ổn tí nào!
Đại Phi đột ngột nhớ tới trong túi vẫn còn một viên trái tim của vua hải quỳ tà ác, vốn là dùng để bán, có điều trong tình huống này cứ dùng đi vậy, tuyệt đối không thể để cho cục cưng bị tổn thương. Với cái tốc độ đánh kinh khủng kia, hiệu quả tê liệt tuyệt đối sẽ vô cùng kinh dị!
Hai bên đã gặp mặt, Đại Phi sợ đâm chìm bọn chúng, thậm chí còn phải quay đầu thuyền giảm tốc độ. Khi tới gần, đội thuyền của Kinh Thiên Cự Pháo nhanh chóng rầm rầm bụp bụp kẹp chặt lấy thuyền Phi Tường.
Kế tiếp... Kinh Thiên Cự Pháo trợn tròn mắt, Đại Phi cũng bụm mặt. Mạn thuyền cao như vậy, chúng mày định trèo lên kiểu gì? Chúng mày nghĩ bản thân là cướp biển có khả năng đu cột buồm như xiếc đấy hả? Mà kể cả có đu được, cột buồm thấp như vậy thậm chí còn chưa lên nổi tới mạn thuyền... Suy cho cùng, nói thuyền nhỏ tấn công thuyền lớn cũng không khác gì bảo thương binh đi công thành.
Quả nhiên, đám người chơi kinh ngạc cảm thán.
- Pháo ca, lên không nổi, làm gì bây giờ?
- Vậy thì nện chìm nó!
Xem ra cướp thuyền cướp đồ không được rồi, vậy thì lấy tiền thưởng!
Đại Phi kinh hãi! Vãi xoài, chúng mày nghĩ vì lí do gì mà ca cho chúng mày lại gần? Ca húc nhẹ một cái cũng đủ xé đôi thuyền chúng mày đó!
Hắn vội vàng ném xuống hai sợi dây thừng.
- Đây! Có ngon thì đi lên!
Ném một sợi sợ bọn chúng lo nghĩ lại không dám lên, vậy nên hắn ném hai sợi.
Kinh Thiên Cự Pháo vui mừng.
- Lên thì lên! Các anh em, lên, dù sao ông chủ bất luận sống chết đều thưởng mà!
Đám người chơi bèn nắm lấy dây thừng cọt...kẹt...leo lên boong tàu, trong quá trình leo không hề bị phục kích, khiến cho bọn họ thầm thở dài một hơi.
Đây là thuyền lớn sao! Mọi người giẫm chân lên boong tàu bóng loáng kiên cố, vui mừng hoan hô như chim sẻ, như thể thuyền lớn đã tới tay rồi, chỉ là Đại Phi đâu rồi?
- Lũ đần, có ngon thì tiến tới!
Bên trong khoang thuyền truyền tới tiếng Đại Phi.
"Hắn làm cái quỷ gì vậy?" Mọi người xì xào.
- Lên! Chúng ta nhiều người mà! Kiến nhiều cắn chết voi!
Đám người chơi lập tức xông vào trong khoang thuyền. Ngay khi người cuối cùng bước qua cửa, Katarina bất ngờ nhảy từ buồng điều khiển xuống, hai tay vung vẩy song đao chém giết. Ngay lập tức tiếng kêu la thảm thiết vang khắp lối nhỏ, ánh sáng trắng lóe lên liên tục. Katarina có 60 công, 20 sát thương, lại có 22 tốc độ đánh, chưa kể thuộc tính của cướp biển cùng với thuật tấn công tăng thêm tới 100% sát thương, lại là đánh lén sau lưng... Hàng tấn sát thương như vậy bảo sao người chơi chết như rạ !
Nếu như chiến đấu trên boong tàu, Đại Phi sợ bọn chúng cậy đông người bao chặt lấy Kata thì rất phiền toái, cho nên hắn dụ cả bọn tới lối nhỏ, sau đó thì ai cũng biết rồi đấy.
Khi thắng lợi đã định, Đại Phi ra gặp mặt Katarina, nàng mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn dạt dào đắc ý, tay vung vẩy một chồng giấy.
- Thuyền trưởng, anh xem, đây là cái gì?
- Ôi bảo bối! Em khổ cực rồi! Đúng là cướp được thật!
Cơ mà ngẫm lại mình vừa bị trừ tới 4000 danh vọng, Đại Phi không thể không thở dài, chỉ mong số lượng hàng hóa này có thể đền bù danh vọng tổn thất của ca, nếu không thì có vào được cảng không cũng là cả một vấn đề.
Còn chồng giấy đó là cái gì? Đó là đơn nhập hàng! Người chơi thương nhân khi mua hàng ở nơi giao dịch sẽ nhận được đơn nhập hàng. Không có đơn nhập hàng là hàng không rõ lai lịch, là hàng lậu, nơi giao dịch sẽ không chấp nhận, hải quân gặp được thậm chí còn có quyền tịch thu. Cái gọi là giao dịch giữa đám thương nhân thực chất là giao dịch đơn nhập hàng. Chỉ có đơn nhập hàng, mới có thể hợp pháp sở hữu hàng hóa đó. Vậy nên nếu như không thể lấy được đơn nhập hàng từ người chơi, thì dù Đại Phi có cướp được hàng của bọn chúng, cũng không thể bán được, coi như vô dụng!
Thân là một gã Người lùn, lại đi xa ngàn dặm chạy sang tận tộc Tiên, chính là vì hắn nhìn trúng hàng hóa của tộc Tiên. Thông thường hàng mỹ nghệ ở đây nếu đem bán ở các quốc gia khác trong Liên minh Ánh sáng có thể bán được rất nhiều, ví dụ một bức tượng giá 100 vàng, đem chở sang vương quốc loài người có thể đội giá lên 800 đến 1000 vàng.
Nhưng hàng mỹ nghệ là hàng cao cấp ở Faroland, chỉ có người chơi có giấy chứng nhận cấp độ cao mới có thể mua được. Hơn nữa, vương quốc tộc Tiên cách vương quốc loài Người rất xa, phải dùng thuyền lớn mới tới được. Trên thực tế, mậu dịch giữa các quốc gia đều sử dụng thuyền lớn, ai sẽ vì một tí lãi nhỏ mà liều mạng ra biển đấu với sóng gió, nếu gặp rủi ro thì vừa phí thời gian vừa tốn tiền bạc ? Vì vậy, Kinh Thiên Cự Pháo đã kết bạn với tầm một hai chục người, cùng nhau chạy thương gần bến cảng kiếm danh vọng, tăng cấp độ, sau đó mọi người cùng góp sức góp vốn mua thuyền lớn. Sau đó thì sao ? Khi đã kiếm đủ lợi nhuận, lúc này ưu thế của Kinh Thiên Cự Pháo mới hiện ra. Thân là Người lùn, đương nhiên là rèn đúc rồi! Người lùn rèn đồ được coi là số một liên minh, không, là số một thế giới luôn đó!
Nói tóm lại, Kinh Thiên Cự Pháo cùng bạn bè của hắn cũng gọi là sống vui vẻ thoải mái.
Hôm nay bọn hắn thậm chí còn tìm được niềm vui ngoài mong đợi! Chữ đỏ không có nhân quyền, vừa có thể giết chữ đỏ vì dân trừ hại, vừa kiếm được một khoản tiền thưởng kếch xù, ngu gì không làm? Tất nhiên, giết chữ đỏ rơi đồ không cần phải nói rồi.
Huyết Hải Studio
Hai ngày nay Huyết Hải Cuồng Đào bận tối mắt tối mũi. Thành lập Studio, dọn dẹp, tuyển người, tìm quản lý, đặt ra chế độ công tác, tiền lương đãi ngộ, kết minh với Guild Dragonslayer v...v một đống việc quan trọng. Cũng may hắn có nhiều anh em, mặt mũi cũng lớn, sự tình tiến triển cũng khá thuận lợi.
Vì Huyết Hải Cuồng Đào là anh hùng thủy chiến nổi tiếng Trung Quốc, vậy nên Studio của hắn cũng phát triển theo hướng hải dương. Mà nơi có khả năng sản xuất hàng mỹ nghệ như cảng Enroth, thì từ lúc Open Beta đã bị nhiều người chú ý rồi. Huyết Hải Cuồng Đào tất nhiên cũng có ý định đưa nhân viên của Studio vào chiếm giữ. Trước chạy thương, sau đó cường chiếm!
Lúc này đây hắn bỗng nhận được thư báo của người chơi, kẻ thù đã xuất hiện ở gần Enroth!
Hắn tinh thần chấn động, mắt trợn trừng trừng nói:
- Nói cho chúng nó biết, giết! Lệnh truy nã ghi rồi đó, tao nói được thì làm được! Tiền không thành vấn đề! Lát nữa bố mày online tự mình liên hệ nó!
Tiền đương nhiên không thành vấn đề, đây là cơ hội gây dựng uy tín và danh dự của Studio! Ngày đầu tiên khai trương liền dùng kẻ thù tế cờ, quá tốt rồi! Chỉ cần hắn phục sinh trên bờ, như vậy hắn tuyệt đối chạy không thoát khỏi đám đông, lúc đó chỉ có nước về 0 cấp!
Hiện tại, trên vùng biển gần Enroth, Kinh Thiên Cự Pháo hô lớn.
- Các anh em, ông chủ đã lên tiếng, giết! Chỉ cần giết hắn sẽ có 100.000, mỗi người chia được 5000!
- Xông lênnnn!
Hai mươi chiếc thuyền nhỏ liền đổi hướng, như một đàn sói đói lao tới thuyền Phi Tường.
Những điều này hiển nhiên không thể nào lọt qua mắt Đại Phi.
"Vãi xoài, không quy quy củ củ đi chạy thương, đúng là bọn đầu bò!" Là một chuyên gia lâu năm trị nghiện internet, đương nhiên Đại Phi biết đám người chơi này lao tới không phải là để chào mừng mình rồi!" Ở vùng nước cạn, gió êm sóng lặng, thuyền lớn chạy không thể nào nhanh bằng thuyền nhỏ. Hơn nữa thuyền cũng chỉ có hai người, chắc chắn là chạy không thoát, mà dù sao Đại Phi cũng không định chạy.
"Ca muốn giết gà dọa khỉ, để tránh cho sau này đi đâu cũng gặp óc chó đuổi giết!". Đại Phi tự tin như vậy là vì hắn đã là bậc thầy xe bắn tên rồi, bắn mấy cái thuyền nhỏ này cứ một phát một em, chưa kịp áp sát đã rụng một nửa. Sau đó đành phải nhờ vào bảo bối của hắn rồi! Mặc dù Katarina không phải là anh hùng chiến đấu, nhưng người ta có sức chiến đấu tương đương thiên thần đó, giết người chơi 10 20 cấp, 50 60 máu cũng chỉ là chuyện tiện tay nha? Tốt nhất là không cho bọn chúng lên nổi thuyền!
Katarina kinh ngạc hỏi:
- Thuyền trưởng, chúng muốn chiếu đấu sao?
- Đúng vậy! Bọn chúng muốn chết, chúng ta thành toàn!
- Ha ha, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy thương nhân chủ động tấn công em đó, em không tìm bọn chúng cướp đã là may mắn lắm rồi.
Cướp? Đại Phi giật mình, cũng đúng! Ca giết bọn chúng lại mất danh vọng, không cướp hàng của bọn chúng đúng là lãng phí danh vọng mà. Tẩy rửa danh vọng cũng cần tiền đó!
- Có thể cướp sao?
- Hì hì, nếu chỉ là cấp độ này, thì em có thể cướp đến cả quần lót của bọn chúng!
Ê ê ê, bảo bối, chỉ được phép lấy quần của ca, không được tụt quần người khác. Cơ mà, nếu là cướp thì..., kẻ địch có tầm mười hai mươi người, cộng thêm trên thuyền cũng có tối thiểu 1 2 thủy thủ NPC, cũng gọi là người đông thế mạnh đấy, nhỡ đâu người chơi lại có vài chiêu phép thuật v...v thì 73 điểm HP của Katarina cũng không ổn tí nào!
Đại Phi đột ngột nhớ tới trong túi vẫn còn một viên trái tim của vua hải quỳ tà ác, vốn là dùng để bán, có điều trong tình huống này cứ dùng đi vậy, tuyệt đối không thể để cho cục cưng bị tổn thương. Với cái tốc độ đánh kinh khủng kia, hiệu quả tê liệt tuyệt đối sẽ vô cùng kinh dị!
Hai bên đã gặp mặt, Đại Phi sợ đâm chìm bọn chúng, thậm chí còn phải quay đầu thuyền giảm tốc độ. Khi tới gần, đội thuyền của Kinh Thiên Cự Pháo nhanh chóng rầm rầm bụp bụp kẹp chặt lấy thuyền Phi Tường.
Kế tiếp... Kinh Thiên Cự Pháo trợn tròn mắt, Đại Phi cũng bụm mặt. Mạn thuyền cao như vậy, chúng mày định trèo lên kiểu gì? Chúng mày nghĩ bản thân là cướp biển có khả năng đu cột buồm như xiếc đấy hả? Mà kể cả có đu được, cột buồm thấp như vậy thậm chí còn chưa lên nổi tới mạn thuyền... Suy cho cùng, nói thuyền nhỏ tấn công thuyền lớn cũng không khác gì bảo thương binh đi công thành.
Quả nhiên, đám người chơi kinh ngạc cảm thán.
- Pháo ca, lên không nổi, làm gì bây giờ?
- Vậy thì nện chìm nó!
Xem ra cướp thuyền cướp đồ không được rồi, vậy thì lấy tiền thưởng!
Đại Phi kinh hãi! Vãi xoài, chúng mày nghĩ vì lí do gì mà ca cho chúng mày lại gần? Ca húc nhẹ một cái cũng đủ xé đôi thuyền chúng mày đó!
Hắn vội vàng ném xuống hai sợi dây thừng.
- Đây! Có ngon thì đi lên!
Ném một sợi sợ bọn chúng lo nghĩ lại không dám lên, vậy nên hắn ném hai sợi.
Kinh Thiên Cự Pháo vui mừng.
- Lên thì lên! Các anh em, lên, dù sao ông chủ bất luận sống chết đều thưởng mà!
Đám người chơi bèn nắm lấy dây thừng cọt...kẹt...leo lên boong tàu, trong quá trình leo không hề bị phục kích, khiến cho bọn họ thầm thở dài một hơi.
Đây là thuyền lớn sao! Mọi người giẫm chân lên boong tàu bóng loáng kiên cố, vui mừng hoan hô như chim sẻ, như thể thuyền lớn đã tới tay rồi, chỉ là Đại Phi đâu rồi?
- Lũ đần, có ngon thì tiến tới!
Bên trong khoang thuyền truyền tới tiếng Đại Phi.
"Hắn làm cái quỷ gì vậy?" Mọi người xì xào.
- Lên! Chúng ta nhiều người mà! Kiến nhiều cắn chết voi!
Đám người chơi lập tức xông vào trong khoang thuyền. Ngay khi người cuối cùng bước qua cửa, Katarina bất ngờ nhảy từ buồng điều khiển xuống, hai tay vung vẩy song đao chém giết. Ngay lập tức tiếng kêu la thảm thiết vang khắp lối nhỏ, ánh sáng trắng lóe lên liên tục. Katarina có 60 công, 20 sát thương, lại có 22 tốc độ đánh, chưa kể thuộc tính của cướp biển cùng với thuật tấn công tăng thêm tới 100% sát thương, lại là đánh lén sau lưng... Hàng tấn sát thương như vậy bảo sao người chơi chết như rạ !
Nếu như chiến đấu trên boong tàu, Đại Phi sợ bọn chúng cậy đông người bao chặt lấy Kata thì rất phiền toái, cho nên hắn dụ cả bọn tới lối nhỏ, sau đó thì ai cũng biết rồi đấy.
Khi thắng lợi đã định, Đại Phi ra gặp mặt Katarina, nàng mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn dạt dào đắc ý, tay vung vẩy một chồng giấy.
- Thuyền trưởng, anh xem, đây là cái gì?
- Ôi bảo bối! Em khổ cực rồi! Đúng là cướp được thật!
Cơ mà ngẫm lại mình vừa bị trừ tới 4000 danh vọng, Đại Phi không thể không thở dài, chỉ mong số lượng hàng hóa này có thể đền bù danh vọng tổn thất của ca, nếu không thì có vào được cảng không cũng là cả một vấn đề.
Còn chồng giấy đó là cái gì? Đó là đơn nhập hàng! Người chơi thương nhân khi mua hàng ở nơi giao dịch sẽ nhận được đơn nhập hàng. Không có đơn nhập hàng là hàng không rõ lai lịch, là hàng lậu, nơi giao dịch sẽ không chấp nhận, hải quân gặp được thậm chí còn có quyền tịch thu. Cái gọi là giao dịch giữa đám thương nhân thực chất là giao dịch đơn nhập hàng. Chỉ có đơn nhập hàng, mới có thể hợp pháp sở hữu hàng hóa đó. Vậy nên nếu như không thể lấy được đơn nhập hàng từ người chơi, thì dù Đại Phi có cướp được hàng của bọn chúng, cũng không thể bán được, coi như vô dụng!
Danh sách chương