Về cơ bản, nhiệm vụ thu thập đồ vật có Boss canh giữ thường phải có người hỗ trợ, một người lùa quái, một người đi thu thập.
Nhưng hiện tại ca không có ai hỗ trợ, mấy cái thằng cướp biển kia thì càng không phải nói. Hơn nữa loại quái vật phục kích như cá sấu cũng không dễ dụ, bọn chúng thường rất kiên nhẫn, sẽ không lãnh phí thể lực lung tung, nếu như không chắc chắn chúng tuyệt đối không di chuyển. Nhưng một khi chúng đã hành động, thì sẽ nhanh như sấm đánh chớp giật, đảm bảo ca sẽ quỳ.
Trong suốt cũng không được, xuống nước sẽ lộ ngay.
Làm sao bây giờ? Nếu ca có thuyền lớn, có lẽ ca có thể dùng cách cũ giết cá mập trắng để câu cá sấu, nhưng bây giờ lưỡi câu còn không có!
Câu cá? Đại Phi chợt ngộ ra điều gì đó!
Đúng rồi! Vẫn có thể câu cá! Đại Phi suy nghĩ cẩn thận, cười ha ha, lập tức bật dậy, tiến về phía rừng cây. Nghe lũ cướp biển nói, ở trên đảo có thú dữ, có thú dữ vậy thì đương nhiên phải có con mồi. Đại Phi sẽ thử làm thợ săn một lần xem sao.
Sau khi tiến vào rừng cây, hắn bắt đầu mở Trong suốt, sau đó dùng ống nhòm liếc một vòng. Một lúc sau, hắn nhìn thấy một con vật, là dê rừng! Ca nhìn trúng mày rồi, ca sẽ dùng mày làm mồi dẫn cá sấu.
Lại gần, lại gần, lặng lẽ áp sát, chưa đâm được - lạch cạch! Đại Phi sảy chân giẫm vào một cành cây khô, đánh động con dê rừng kia, khiến nó hoảng sợ co vó bỏ chạy... Vãi nồi, chạy nhanh thế ai đuổi nổi!
Không sao! Đại Phi lại tìm được mấy con dê rừng nữa. Nhưng lần nào hắn cũng săn hụt, chỉ có thể ngửi khói.
Lính cầm thương đi làm thợ săn đúng là trò hề thế kỷ, đến người nguyên thủy còn biết dùng cung tên giáo mác, ca thậm chí còn không bằng cả người nguyên thủy!
Đã vậy thì tìm thú dữ! Ít nhất thú dữ sẽ không chạy! Đại Phi nhanh chóng tìm thấy một con, là báo đốm lớn! Đại Phi tranh thủ tra thông tin.
- Báo đốm lớn: Công 17, thủ 8, HP 75, sát thương 11 – 20, tốc độ đánh 23, tốc độ di chuyển 20, kỹ năng đặc biệt: Ẩn nấp, leo cây, nhanh chóng cắn xé, cắn cổ.
Đại Phi chợt im lặng. Sở dĩ gọi là thú dữ, là bởi chúng có ưu thế sức mạnh cực lớn so với loài người. Đại Phi chột dạ nhìn qua con số 23. Tốc độ đánh cao như vậy không người nào có thể đạt được, thế nhưng với báo đốm, chúng vừa cắn vừa cào liên tục thì tốc độ cao cũng dễ hiểu thôi.
Ca có 20 công, 30 thủ, 71 HP, sát thương 8 – 10, lại thêm độc tố tê liệt, có đánh nổi không? Tuyệt đối không thể hồ đồ đánh bậy, phải thận trọng cân nhắc! Trong lúc Đại Phi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên con báo đốm chợt nhỏm dậy đầy cảnh giác, sau đó leo tót lên cây.
Vãi nồi! Mày là thú dữ đấy, trốn cái gì mà trốn!
Nếu kẻ địch đã lùi thì ta phải tiến thôi. Đại Phi chạy vội đến dưới tán cây, giơ thương khiêu khích. “Xuống!”
- Méo!
Đại Phi múa may một hồi, cuối cùng vẫn phải từ bỏ, chỉ có thể thở dài. Tại sao mày lại bựa như vậy chứ!
Đối với loài người, chúng ta có thể săn giết chỉ vì thú vui nào đó. Nhưng đối với động vật, trừ phi đó là để sinh tồn hoặc bảo vệ lãnh thổ, bằng không chúng tuyệt đối không săn giết lung tung. Chúng hiểu rằng một khi chúng bị thương sẽ dẫn tới hậu quả gì. Khi một con đại bàng bị thương đến mức không thể săn nổi một con chuột, thì nó sẽ bị chết đói.
Hiện tại Đại Phi không bị thương, nhưng bản thân lại là một gã thợ săn kém phù hợp nhất ở khu rừng này, đến một con thỏ hắn cũng không có khả năng bắt được. Loài người đứng trước thiên nhiên quả thật rất nhỏ bé.
Thế nhưng, chúng ta có trí tuệ, hơn nữa số người có trí tuệ cao như ca đây lại càng ít!
Kết quả là Đại Phi chạy rông một hồi, cuối cùng tìm được một cái hang thỏ trong bụi rậm, sau đó tóm được một chú thỏ béo mập.
Oa ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được mồi!
Tất nhiên một con thỏ sẽ không đủ để nhét răng cá sấu, mà chắc gì cá sấu thèm quan tâm tới mẩu thịt này. Mục đích của Đại Phi chưa phải là cá sấu, mà là dùng thỏ để dụ thêm càng nhiều mồi. Đúng rồi đó các bạn, người ta bảo thả con săn sắt bắt con cá rô, dùng con cá rô ca cưa người đẹp!
Đại Phi đi tới gần bãi nước cạn, chọn một vị trí xa xa để tránh kinh động cá sấu, sau đó bắt đầu lắp ghép xe tên. Sau khi lắp xong, hắn nhắm tới một chỗ, bắn một phát, sau đó đặt con thỏ xuống điểm rơi đó.
Tại sao Đại Phi lại phải làm như vậy? Đương nhiên là để đảm bảo bắn là phải trúng! Nhỡ đâu có con cáo nhỏ nào đó chạy tới cắp con thỏ đi, các bạn bắn trúng nổi không? Hơn nữa xe tên có tầm bắn xa, đỡ kinh động tới mục tiêu, sẽ dễ thành công hơn.
Bố trí mọi chuyện xong xuôi, Đại Phi lẳng lặng ngồi ở xe tên đợi.
Từng giây từng phút trôi qua. Đại Phi ngáp ngáp liên tục, bỗng nhiên một bóng trắng lóe lên trước mặt – Vãi xoài! Hắn không kịp phân biệt đó là cái gì, cứ đạp cò súng phát đã.
Pặc, mũi tên xé gió lao đi, quác! Máu tươi văng tung tóe, lông chim bay tả tơi! Vãi xoài! Là một con mòng biển! Suýt chút nữa bị nó trộm mất mồi! Quá nguy hiểm, nếu không phải nó bận quắp mồi phải dừng lại một chút, xe tên của ca tám chín phần sẽ bắn trượt nó!
Nhưng cũng may, vừa giữ được thỏ, lại có thêm cả một chim to nữa, đây chính là điều ca đang mong đợi.
Đại Phi đem mòng biển và con thỏ đặt cùng một chỗ, sau đó dùng ống nhòm cẩn thận quan sát bìa rừng và bầu trời.
Không lâu sau, lại có thêm một con cáo thò đầu ra khỏi bụi cỏ, láo liên ngó chung quanh. Khặc khặc, lại đây, để xem bé khôn hơn hay ca khôn hơn!
Đến tối hôm đó, Đại Phi đã săn được một đống gồm cáo và mòng biển, đủ để chất thành một gò nhỏ!
Nhưng đám cá sấu vẫn không hề nhúc nhích. Đại Phi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ chúng thực sự chỉ ăn xác thối ư? Hay là không phát hiện? Không nghe thấy? Không quan tâm? Chẳng lẽ ca phải đem toàn bộ thú dữ loại lớn trên đảo chất thành một quả núi mới được sao? Hay là ca đã sai ngay từ đầu, chúng thật ra không hề bị chiến thuật của ca lừa gạt?
Đang ngồi suy tư, đột nhiên Đại Phi nghe thấy bụi cỏ gần đó sột soạt, là một con to! Đại Phi chấn động.
Rồng Komodo!
- Rồng Komodo: Công 13, thủ 15, sát thương 11 – 18, HP 130, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 7, kinh nghiệm 570, kỹ năng đặc biệt: Ngửi mùi xác thối, nước dãi kịch độc, ăn xác.
Đầu lưỡi của rồng Komodo rất nhạy, có thể cảm nhận được mùi xác thối cách xa mấy ngàn mét, đồng thời do thường xuyên ăn xác chết, cho nên nước bọt của chúng có chứa kịch độc không thể chữa trị nổi, bất kể là sinh vật gì, một khi bị chúng cắn phải, nhanh thì một ngày, chậm thì nửa tháng sẽ quỳ! Đây là lí do tại sao chúng không có sức chiến đấu cao cũng như tốc độ xuất chúng, nhưng vẫn có thể thống trị cả hòn đảo.
Đại Phi trợn mắt, không cần phải tìm hiểu, rõ ràng là sao chép toàn bộ tư liệu về rồng Komodo của Indonesia! Nếu đúng như vậy, thì ca có thể sẽ đắp được một núi thây đấy! HP của nó không chịu nổi một phát bắn của ca!
Khi con rồng Komodo đầu tiên ngơ ngác bước vào tầm bắn của Đại Phi, hắn liền kết liễu nó.
- Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã đánh chết rồng Komodo, thu được 570 kinh nghiệm.
Căn cứ vào thuộc tính của nó, thì kinh nghiệm này cũng bình thường thôi! Nhưng nếu tính cả cái kỹ năng bá đạo đổi mạng kia, thì kinh nghiệm rõ ràng hơi bị ít!
Đã có con thứ nhất, thì sẽ có con thứ hai. Chẳng bao lâu sau, đám rồng Komodo bắt đầu lục tục xuất hiện. Trong bóng đêm, mắt chúng sáng trưng như đèn pha, sáng bừng cả một mảng cây.
Vãi nồi! Đừng bảo ca đã dụ toàn bộ rồng Komodo trên đảo đến đây nhé? Không sao, đến đắp thêm một viên gạch cho núi thây của ca! Ha ha, oa ha ha ha ha!
Nhưng hiện tại ca không có ai hỗ trợ, mấy cái thằng cướp biển kia thì càng không phải nói. Hơn nữa loại quái vật phục kích như cá sấu cũng không dễ dụ, bọn chúng thường rất kiên nhẫn, sẽ không lãnh phí thể lực lung tung, nếu như không chắc chắn chúng tuyệt đối không di chuyển. Nhưng một khi chúng đã hành động, thì sẽ nhanh như sấm đánh chớp giật, đảm bảo ca sẽ quỳ.
Trong suốt cũng không được, xuống nước sẽ lộ ngay.
Làm sao bây giờ? Nếu ca có thuyền lớn, có lẽ ca có thể dùng cách cũ giết cá mập trắng để câu cá sấu, nhưng bây giờ lưỡi câu còn không có!
Câu cá? Đại Phi chợt ngộ ra điều gì đó!
Đúng rồi! Vẫn có thể câu cá! Đại Phi suy nghĩ cẩn thận, cười ha ha, lập tức bật dậy, tiến về phía rừng cây. Nghe lũ cướp biển nói, ở trên đảo có thú dữ, có thú dữ vậy thì đương nhiên phải có con mồi. Đại Phi sẽ thử làm thợ săn một lần xem sao.
Sau khi tiến vào rừng cây, hắn bắt đầu mở Trong suốt, sau đó dùng ống nhòm liếc một vòng. Một lúc sau, hắn nhìn thấy một con vật, là dê rừng! Ca nhìn trúng mày rồi, ca sẽ dùng mày làm mồi dẫn cá sấu.
Lại gần, lại gần, lặng lẽ áp sát, chưa đâm được - lạch cạch! Đại Phi sảy chân giẫm vào một cành cây khô, đánh động con dê rừng kia, khiến nó hoảng sợ co vó bỏ chạy... Vãi nồi, chạy nhanh thế ai đuổi nổi!
Không sao! Đại Phi lại tìm được mấy con dê rừng nữa. Nhưng lần nào hắn cũng săn hụt, chỉ có thể ngửi khói.
Lính cầm thương đi làm thợ săn đúng là trò hề thế kỷ, đến người nguyên thủy còn biết dùng cung tên giáo mác, ca thậm chí còn không bằng cả người nguyên thủy!
Đã vậy thì tìm thú dữ! Ít nhất thú dữ sẽ không chạy! Đại Phi nhanh chóng tìm thấy một con, là báo đốm lớn! Đại Phi tranh thủ tra thông tin.
- Báo đốm lớn: Công 17, thủ 8, HP 75, sát thương 11 – 20, tốc độ đánh 23, tốc độ di chuyển 20, kỹ năng đặc biệt: Ẩn nấp, leo cây, nhanh chóng cắn xé, cắn cổ.
Đại Phi chợt im lặng. Sở dĩ gọi là thú dữ, là bởi chúng có ưu thế sức mạnh cực lớn so với loài người. Đại Phi chột dạ nhìn qua con số 23. Tốc độ đánh cao như vậy không người nào có thể đạt được, thế nhưng với báo đốm, chúng vừa cắn vừa cào liên tục thì tốc độ cao cũng dễ hiểu thôi.
Ca có 20 công, 30 thủ, 71 HP, sát thương 8 – 10, lại thêm độc tố tê liệt, có đánh nổi không? Tuyệt đối không thể hồ đồ đánh bậy, phải thận trọng cân nhắc! Trong lúc Đại Phi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên con báo đốm chợt nhỏm dậy đầy cảnh giác, sau đó leo tót lên cây.
Vãi nồi! Mày là thú dữ đấy, trốn cái gì mà trốn!
Nếu kẻ địch đã lùi thì ta phải tiến thôi. Đại Phi chạy vội đến dưới tán cây, giơ thương khiêu khích. “Xuống!”
- Méo!
Đại Phi múa may một hồi, cuối cùng vẫn phải từ bỏ, chỉ có thể thở dài. Tại sao mày lại bựa như vậy chứ!
Đối với loài người, chúng ta có thể săn giết chỉ vì thú vui nào đó. Nhưng đối với động vật, trừ phi đó là để sinh tồn hoặc bảo vệ lãnh thổ, bằng không chúng tuyệt đối không săn giết lung tung. Chúng hiểu rằng một khi chúng bị thương sẽ dẫn tới hậu quả gì. Khi một con đại bàng bị thương đến mức không thể săn nổi một con chuột, thì nó sẽ bị chết đói.
Hiện tại Đại Phi không bị thương, nhưng bản thân lại là một gã thợ săn kém phù hợp nhất ở khu rừng này, đến một con thỏ hắn cũng không có khả năng bắt được. Loài người đứng trước thiên nhiên quả thật rất nhỏ bé.
Thế nhưng, chúng ta có trí tuệ, hơn nữa số người có trí tuệ cao như ca đây lại càng ít!
Kết quả là Đại Phi chạy rông một hồi, cuối cùng tìm được một cái hang thỏ trong bụi rậm, sau đó tóm được một chú thỏ béo mập.
Oa ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được mồi!
Tất nhiên một con thỏ sẽ không đủ để nhét răng cá sấu, mà chắc gì cá sấu thèm quan tâm tới mẩu thịt này. Mục đích của Đại Phi chưa phải là cá sấu, mà là dùng thỏ để dụ thêm càng nhiều mồi. Đúng rồi đó các bạn, người ta bảo thả con săn sắt bắt con cá rô, dùng con cá rô ca cưa người đẹp!
Đại Phi đi tới gần bãi nước cạn, chọn một vị trí xa xa để tránh kinh động cá sấu, sau đó bắt đầu lắp ghép xe tên. Sau khi lắp xong, hắn nhắm tới một chỗ, bắn một phát, sau đó đặt con thỏ xuống điểm rơi đó.
Tại sao Đại Phi lại phải làm như vậy? Đương nhiên là để đảm bảo bắn là phải trúng! Nhỡ đâu có con cáo nhỏ nào đó chạy tới cắp con thỏ đi, các bạn bắn trúng nổi không? Hơn nữa xe tên có tầm bắn xa, đỡ kinh động tới mục tiêu, sẽ dễ thành công hơn.
Bố trí mọi chuyện xong xuôi, Đại Phi lẳng lặng ngồi ở xe tên đợi.
Từng giây từng phút trôi qua. Đại Phi ngáp ngáp liên tục, bỗng nhiên một bóng trắng lóe lên trước mặt – Vãi xoài! Hắn không kịp phân biệt đó là cái gì, cứ đạp cò súng phát đã.
Pặc, mũi tên xé gió lao đi, quác! Máu tươi văng tung tóe, lông chim bay tả tơi! Vãi xoài! Là một con mòng biển! Suýt chút nữa bị nó trộm mất mồi! Quá nguy hiểm, nếu không phải nó bận quắp mồi phải dừng lại một chút, xe tên của ca tám chín phần sẽ bắn trượt nó!
Nhưng cũng may, vừa giữ được thỏ, lại có thêm cả một chim to nữa, đây chính là điều ca đang mong đợi.
Đại Phi đem mòng biển và con thỏ đặt cùng một chỗ, sau đó dùng ống nhòm cẩn thận quan sát bìa rừng và bầu trời.
Không lâu sau, lại có thêm một con cáo thò đầu ra khỏi bụi cỏ, láo liên ngó chung quanh. Khặc khặc, lại đây, để xem bé khôn hơn hay ca khôn hơn!
Đến tối hôm đó, Đại Phi đã săn được một đống gồm cáo và mòng biển, đủ để chất thành một gò nhỏ!
Nhưng đám cá sấu vẫn không hề nhúc nhích. Đại Phi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ chúng thực sự chỉ ăn xác thối ư? Hay là không phát hiện? Không nghe thấy? Không quan tâm? Chẳng lẽ ca phải đem toàn bộ thú dữ loại lớn trên đảo chất thành một quả núi mới được sao? Hay là ca đã sai ngay từ đầu, chúng thật ra không hề bị chiến thuật của ca lừa gạt?
Đang ngồi suy tư, đột nhiên Đại Phi nghe thấy bụi cỏ gần đó sột soạt, là một con to! Đại Phi chấn động.
Rồng Komodo!
- Rồng Komodo: Công 13, thủ 15, sát thương 11 – 18, HP 130, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 7, kinh nghiệm 570, kỹ năng đặc biệt: Ngửi mùi xác thối, nước dãi kịch độc, ăn xác.
Đầu lưỡi của rồng Komodo rất nhạy, có thể cảm nhận được mùi xác thối cách xa mấy ngàn mét, đồng thời do thường xuyên ăn xác chết, cho nên nước bọt của chúng có chứa kịch độc không thể chữa trị nổi, bất kể là sinh vật gì, một khi bị chúng cắn phải, nhanh thì một ngày, chậm thì nửa tháng sẽ quỳ! Đây là lí do tại sao chúng không có sức chiến đấu cao cũng như tốc độ xuất chúng, nhưng vẫn có thể thống trị cả hòn đảo.
Đại Phi trợn mắt, không cần phải tìm hiểu, rõ ràng là sao chép toàn bộ tư liệu về rồng Komodo của Indonesia! Nếu đúng như vậy, thì ca có thể sẽ đắp được một núi thây đấy! HP của nó không chịu nổi một phát bắn của ca!
Khi con rồng Komodo đầu tiên ngơ ngác bước vào tầm bắn của Đại Phi, hắn liền kết liễu nó.
- Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã đánh chết rồng Komodo, thu được 570 kinh nghiệm.
Căn cứ vào thuộc tính của nó, thì kinh nghiệm này cũng bình thường thôi! Nhưng nếu tính cả cái kỹ năng bá đạo đổi mạng kia, thì kinh nghiệm rõ ràng hơi bị ít!
Đã có con thứ nhất, thì sẽ có con thứ hai. Chẳng bao lâu sau, đám rồng Komodo bắt đầu lục tục xuất hiện. Trong bóng đêm, mắt chúng sáng trưng như đèn pha, sáng bừng cả một mảng cây.
Vãi nồi! Đừng bảo ca đã dụ toàn bộ rồng Komodo trên đảo đến đây nhé? Không sao, đến đắp thêm một viên gạch cho núi thây của ca! Ha ha, oa ha ha ha ha!
Danh sách chương