"Thời gian này vải thiều Lĩnh Nam đã chín rất ngon, tại hạ liền muốn mời công chúa đến ăn thử, trước đó cũng không biết công chúa có thích hay không?"
"Ngươi đã không biết mà còn dám chuẩn bị nhiều như vậy sao? Nếu như ta không thích ăn thì chẳng lẽ sẽ phải bỏ hết? Từ Lĩnh Nam vận chuyển suốt đêm đến đây cũng không dễ dàng".
Liên Thanh Châu cười nói: "Nhưng không phải công chúa bây giờ rất thích ăn hay sao?"
Thẩm Nguyệt cầm khăn tay Ngọc Nghiên đưa cho rồi lau miệng, nhàn nhạt nói: "Liên hồ ly, có phải sau lưng ngươi có cao nhân chỉ điểm hay không?"
Nụ cười trên mặt Liên Thanh Châu chợt tắt.
Thẩm Nguyệt lại nói: “Ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù ta và ngươi là người quen cũ thì ngươi cũng không có lý do gì để hết lòng giúp đỡ ta như thế này".
"Ngươi nói ta là công chúa nên sau này có thể mang lại lợi ích cho ngươi, nhưng ta chỉ là công chúa tiền triều, đừng nói có thể mang lại lợi ích cho ngươi, ta còn hoàn toàn có thể mang đến tai họa cho ngươi".
"Còn nữa, ta thấy ngươi rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng ta, nhưng đứa trẻ này còn không phải của ngươi, ngươi làm gì lại nhàn rỗi như vậy? Ngươi dẫn ta về phủ tướng quân để ta an tâm dưỡng thai, rõ ràng là ngươi vô cùng coi trọng đứa trẻ này.
Dù sao thân phận của ta cũng đặc biệt, nếu như có người muốn dùng đứa trẻ này khôi phục lại triều đại trước thì cũng dễ hiểu phải không?"
Liên Thanh Châu sửng sốt, kinh hãi nói: "Sao công chúa lại nghĩ đến mức đó chứ?"
Thẩm Nguyệt cười nói: "Ta nghe nói trước kia phụ thân của người làm quan trong triều, lúc đó cha ta mới là hoàng đế phải không? Vậy cũng có thể nói cha ngươi là quan lại tiền triều.
Hơn nữa trước đây ngươi còn nói có rất nhiều chuyện sau này ta mới hiểu được".
Liên Thanh Châu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Vậy thì hãy nói tiếp chuyện này khi công chúa đã hoàn toàn hiểu rõ".
Thẩm Nguyệt nói: “Những chuyện trước kia ta đều đã quên, bây giờ ta còn phải vất vả bảo vệ đứa trẻ này".
"Quan lại tiền triều phần lớn chắc chắn đều là lão nhân, hơn phân nửa đều đã nhập thổ vi an, sao lại còn không chịu an phận? Sau này nếu như còn tạo ra cục diện rối lắm, chẳng lẽ còn trông cậy ta đến thu dọn hay sao?"
"Nếu như sau lưng của ngươi có lão già nào đó giật dây thì ngươi phải nói cho lão ta biết ta và con của ta sẽ không bao giờ làm con rối cho kẻ khác giật dây.
Hãy bỏ suy nghĩ đó trong đầu càng sớm càng tốt đi".
Khóe miệng Liên Thanh Châu giật giật, một lúc sau hắn mới nói: "Công chúa thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, không ai muốn lợi dụng công chúa và con của công chúa cả, cho dù quan lại tiền triều đúng là vẫn còn một ít người nhưng bọn họ chỉ muốn bảo vệ công chúa mà thôi.
Về phần tại hạ thì công chúa cứ yên tâm, tại hạ chỉ là một thương nhân, không liên quan đến việc triều đình".
Thẩm Nguyệt nghiêm mặt nói: "Như vậy thì tốt, sau này chúng ta vẫn là bạn bè.
Nhưng Tần Như Lương nhận ra ngươi, nếu như hắn ta tố cáo ngươi có cấu kết với tiền triều thì việc ngươi kết bạn với ta rất nguy hiểm".
"Hắn ta sẽ không làm như vậy đâu".
"Tại sao?"
"Bởi vì hắn ta nợ ta một mạng".
"Nếu người khác phát hiện ra thì sao?"
"Ta đã thay đổi khuôn mặt của mình, tất cả những người biết ta trông như thế nào đều đã chết, còn có ai có thể phát hiện?"
Thẩm Nguyệt không biết nàng đã đoán đúng được bao nhiêu, nhưng nàng có thể chắc chắn Liên Thanh Châu này không phải là một kẻ đơn giản.
Trước khi đi, Liên Thanh Châu vẫn đưa nàng ra tận cửa như thường lệ, sau đó hắn còn dựa vào khung cửa gọi: "Công chúa".
Thẩm Nguyệt quay đầu lại, hắn lại dịu dàng nói.
"Công chúa coi ta là bạn chính là một vinh hạnh lớn của ta, ta sẽ không gây bất lợi gì cho công chúa, bây giờ như vậy, tương lai cũng như vậy.
Nếu như công chúa cảm thấy không thể tin tưởng ta mà không đến đây nữa thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng".
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: "Khi nào ta không coi ngươi là bạn nữa thì ta sẽ nói cho ngươi biết".
Liên Thanh Châu cười rạng rỡ, cúi đầu nói với Thẩm Nguyệt: "Tạ ơn công chúa".
Sau đó Thẩm Nguyệt mới bước lên kiệu, quay trở lại phủ tướng quân.
Trên đường đi, thấy Thẩm Nguyệt không nói gì, Ngọc Nghiên không khỏi lo lắng hỏi: "Công chúa đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ta đang nghĩ", Thẩm Nguyệt nói, chống khuỷu tay lên cửa sổ rồi chống cằm nói: "Vải của Liên hồ ly thực sự rất ngon".
Ngọc Nghiên giật giật mí mắt, nói: "Nô tỳ còn tưởng công chúa đang nghĩ đến điều gì không vui".
"Ngươi nói xem có chuyện gì khiến cho ta không vui đây?"
Thẩm Nguyệt không nghĩ tiếp nữa, sau khi đặt câu hỏi trực tiếp thì nàng cũng không còn cảm thấy rối rắm.
Điều nàng muốn biết không phải là câu trả lời của Liên Thanh Châu mà là thái độ của hắn.
Sau này tình hình triều đình có rối ren thì cũng có liên quan gì đến nàng? Cho dù tiền triều muốn dùng nàng làm con rối thì cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không?
Ngọc Nghiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ muốn công chúa ngày nào cũng được vui vẻ như vậy thì nô tỳ cũng vui rồi".
Thẩm Nguyệt véo khuôn mặt tròn trịa của nàng ta rồi bật cười thành tiếng.
Trong đình viện u tịch, Liên Thanh Châu đang ngồi phía trước tấm màn trúc thuật lại mọi chuyện cho người đàn ông bên trong biết.
Người đàn ông lấy một chút trầm hương cho vào lư hương thụy thú, hương thơm thoang thoảng truyền ra.
Sau khi đóng nắp lư hương, động tác của người đó chậm lại, dường như còn ngẩng đầu lên nói: "Trông ta giống một lão già lắm sao?"
Liên Thanh Châu sốt sắng trả lời: "Sư phụ còn trẻ tuổi, là thanh niên có đầy triển vọng của Đại Sở".
Từ trong màn trúc truyền ra tiếng cười dễ nghe, người trong màn nói: "Lão già ta đây muốn xem trọng nàng và đứa trẻ thì nàng còn thoát được sao?"
Liên Thanh Châu nhướng mày.
Sau khi cười, người đó lại dịu dàng nói: "Nàng có thích ăn vải không?"
Liên Thanh Châu nói: "Công chúa rất thích".
Thẩm Nguyệt liên tục đến chỗ của Liên Thanh Châu ăn vải cho nên bị nóng trong người, về còn đau răng suốt hai ngày, hỏa khí không giảm.
Mấy ngày nay Tần Như Lương biết Thẩm Nguyệt ngày nào cũng chạy tới chỗ Liên Thanh Châu, hắn ta không cản trở tự do của nàng nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể không kiêng nể gì.
Chẳng qua mấy ngày nay Tần Như Lương có công vụ trên vai, mỗi ngày đều rất bận rộn, cho nên đừng nói là Thẩm Nguyệt, ngay cả Liễu Mi Vũ hắn ta cũng không có thời gian để ý đến.
Hắn ta thường xuyên đi đến nửa đêm hoặc sáng hôm sau mới về.
Mấy ngày trước đúng vào sinh nhật của Liễu Mi Vũ thì Tần Như Lương phải lo liệu việc bố trí canh gác bên ngoài cung điện, bởi vì nghe nói tháng sau là mừng thọ thái hậu cho nên trong cung phải chuẩn bị trước một tháng.
Từ sáng sớm Tần Như Lương đã nhớ đến sinh nhật của nàng ta cho nên liền chạy đến Phù Dung Uyển trước, vừa nhìn thấy Liễu Mi Vũ duyên dáng thức dậy thì đã vuốt ve hai má của nàng ta, tỏ ra áy náy nói: "Mi Vũ, hôm nay trong cung có rất nhiều việc, có thể ta sẽ về rất muộn"..