Rốt cuộc thì phủ tướng quân vẫn là do Liễu Mi Vũ quán xuyến, quản gia lại công chính liêm minh nói: "Hương Phiến bất kính với chủ nhân, dựa theo gia pháp..."
Quản gia còn chưa kịp nói xong thì đã bị Liễu Mi Vũ ngắt lời: "Ta mới là chủ nhân của nàng ta!"
Liễu Mi Vũ bất chấp chạy tới đẩy trượng lớn ra rồi lại nói: "Ta thật sự muốn xem hôm nay còn ai dám đánh nữa!", vừa nói xong thì hai mắt nàng ta đã ngấn lệ, oán hận liếc nhìn mọi người ở sân trước: "Các người thấy tướng quân không có ở đây cho nên cảm thấy chủ tớ bọn ta dễ ức hiếp phải không?"
Mọi người đều im lặng.
Vẫn là quản gia đứng ra nói: "Phu nhân thứ lỗi, lão nô cũng chỉ chiếu theo quy củ mà làm việc.
Vì Hương Phiến đã bị trừng phạt cho nên chuyện này xin tạm gác lại, lát nữa lão nô sẽ mang thuốc tới".
Liễu Mi Vũ đỡ Hương Phiến khập khiễng trở lại nội viện.
Gương mặt của Hương Phiến giàn giụa nước mắt, lúc này mới ý thức được tình hình, nhẹ nhàng đẩy Liễu Mi Vũ ra, rưng rưng nước mắt nói: "Nô tỳ là nha hoàn của phu nhân, làm gì có chuyện phu nhân phải đỡ nô tỳ, phải là nô tỳ đỡ phu nhân mới đúng".
Liễu Mi Vũ buồn rầu nói: "Giữa ta và ngươi không cần phải nói đến những chuyện đó".
Hương Phiến nằm trên giường, khóc lóc thảm thiết.
Liễu Mi Vũ ở bên cạnh khẽ lau nước mắt.
Hương Phiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Đám ác nô đó thấy tướng quân không có ở trong phủ cho nên mới ức hiếp chúng ta như vậy! Nô tài không than thân trách phận, nô tỳ chỉ cảm thấy ấm ức thay cho phu nhân! Ả công chúa kia hết lần này đến lần khác bắt nạt phu nhân, không biết sau này lại còn bày ra trò gì nữa...”
Nói xong nàng ta lại vùi đầu vào chăn bông khóc rống lên.
Liễu Mi Vũ nói: "Hương Phiến, hôm nay ngươi đã phải chịu ấm ức rồi".
Hương Phiến nắm lấy tay Liễu Mi Vũ, hai mắt đỏ hoe nói: "Nô tỳ không có gì ấm ức, nô tỳ chỉ sợ phu nhân ấm ức mà thôi.
Hôm nay chúng ta vốn định tìm ả ta nói rõ lí lẽ, không ngờ lại bị ả ta làm nhục như vậy".
Hương Phiến nhìn những ngón tay đang siết chặt khăn tay của Liễu Mi Vũ, móng tay gần như đã ăn sâu vào da thịt, nàng ta nói: “Cũng may phu nhân luôn được tướng quân sủng ái, khi tướng quân trở về nhất định sẽ làm chủ cho phu nhân".
Đúng vậy, chỉ có sự sủng ái của Tần Như Lương dành cho nàng ta mới là vũ khí lợi hại nhất của nàng ta.
Dù là trước hay sau khi Thẩm Nguyệt trở về thì Liễu Mi Vũ vẫn luôn là người quản lý phủ tướng quân.
Liễu Mi Vũ buông lỏng những ngón tay, khẽ nâng cằm lên, sự oán hận trong mắt đã giảm bớt, nàng ta khẽ nói: "Hương Phiến, cái kéo bình thường ngươi dùng khi thêu thùa đang để ở đâu?"
***
Vào buổi chiều, Tần Như Lương đến Trì Xuân Uyển.
Triệu thị tất nhiên rất vui khi thấy Tần Như Lương đến đây, nói không chừng đây chính là cơ hội để hai chủ nhân dần dần hòa giải với nhau.
Vì vậy, khi Tần Như Lương xuất hiện ở Trì Xuân Uyển thì Triệu thị liền kéo Ngọc Nghiên lui xuống.
Ngọc Nghiên rất lo lắng, lại tinh tường cảm thấy tâm trạng của Tần Như Lương đang vô cùng không tốt, nàng ta liền đẩy Triệu thị ra rồi nói: "Không được, ta phải đi xem thử.
Nếu tướng quân ức hiếp công chúa thì sao?"
Triệu thị vội vàng giữ chặt lấy Ngọc Nghiên rồi nói: "Lúc này ngươi còn muốn chạy vào đó làm phiền sao? Công chúa đã không còn là công chúa lúc trước nữa, tướng quân sẽ không ức hiếp công chúa đâu.
Chẳng lẽ ngươi không muốn công chúa hòa thuận với tướng quân sao?"
Ngọc Nghiên trầm mặc không nói.
Nàng ta biết ngày xưa công chúa rất thích Tần tướng quân.
Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thái độ tồi tệ độc ác của Tần tướng quân đối với công chúa trước kia thật sự khiến cho người ta khó có thể không nghi ngại.
Ngọc Nghiên hỏi: "Triệu mụ, bà cho rằng công chúa còn có thể thích tướng quân sao?"
"Trái tim của nữ nhân đều được làm bằng nước, chỉ cần tướng quân thay đổi thái độ, thì trái tim của công chúa cũng sẽ trở nên ấm áp hơn".
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu của Ngọc Nghiên, Triệu thị lại nói thêm: "Hơn nữa trong bụng của công chúa còn có đứa con của tướng quân".
Ngọc Nghiên mím môi, trong lòng không cho là đúng.
Nếu như nàng ta nhớ không lầm thì Tần tướng quân đã từng muốn giết chết đứa trẻ trong bụng công chúa.
Nhưng nàng ta có nghĩ gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của công chúa như thế nào.
Tần Như Lương mặc y phục màu lam, dáng người cao ngất, phong thần tuấn lãng.
Khi hắn bước vào thì khung cửa đột nhiên trở thành một bức tranh, nhưng cũng không thể tả hết tư thái oai phong của hắn.
Nhưng ánh mắt của Tần Như Lương nhìn Thẩm Nguyệt thì lại lạnh lẽo như băng.
Nếu như có một ngày nào đó Tần Như Lương đột nhiên đối xử tốt với nàng thì Thẩm Nguyệt nhất định sẽ cho rằng hắn ta đã uống nhầm thuốc.
Thẩm Nguyệt giờ đã quá quen với thái độ tồi tệ của hắn ta đến mức không thể quen hơn được nữa.
Thẩm Nguyệt không thích mùi của kẻ này cho nên liền đứng lên mở cửa sổ cho thông thoáng.
Thấy Tần Như Lương thật lâu không lên tiếng, Thẩm Nguyệt liền nói trước: "Mới từ chỗ của Liên Thanh Châu trở về đã muốn tìm ta hỏi tội rồi hay sao? Có phải là hắn đã nói cho ngươi biết ta chưa từng nói sẽ trả lại thuốc bổ cho hắn hay không?"
Khi Thẩm Nguyệt dựa vào cửa sổ quay người lại thì nàng mới nhìn thấy Tần Như Lương đang di chuyển tới bên cạnh nàng rồi nhìn xuống nàng.
Ánh mắt của hắn ta trông đặc quánh như một vũng bùn không thể tan chảy.
Thẩm Nguyệt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Đến khi nàng ý thức được ánh mắt của Tần Như Lương đang tràn ngập sự phẫn nộ, nàng vừa định lên tiếng thì hắn ta lại đột nhiên giơ tay lên rồi hung hăng tát lên mặt nàng một cái rất nhanh.
Thẩm Nguyệt bị bất ngờ không thể đứng vững, thân thể nghiêng ngã về hướng cửa sổ, búi tóc lỏng lẻo, tóc hai bên thái dương rối tung.
Nửa khuôn mặt của nàng đã mất đi cảm giác, bên tai liên tục có tiếng ù ù, tê tái vô cùng.
Thật lâu sau Thẩm Nguyệt mới hít vào một hơi, dùng ngón tay lau khóe môi mới phát hiện khóe môi đã bị rách.
Thẩm Nguyệt nhìn thấy một vết máu đỏ trên ngón tay thì rít lên một tiếng, lạnh lùng hỏi đối phương: "Tần Như Lương, ngươi điên rồi sao?"
Cơn giận của Tần Như Lương vẫn không suy giảm, hắn ta lại tát thêm một cái vào mặt nàng.
Lúc này Thẩm Nguyệt đã phản ứng rất nhanh, nàng giơ tay cản lại, nhưng động tác của Tần Như Lương lại càng nhanh hơn nàng, hắn ta đã dùng một tay khóa chặt tay của Thẩm Nguyệt lên trên tường, chỉ hận không thể bóp nát xương cổ tay của nàng.
Cái tát vẫn giáng xuống mặt Thẩm Nguyệt.
Trước khi gặp Tần Như Lương, từ nhỏ đến lớn, cho đến trong suốt sự nghiệp ngôi sao của nàng cũng chưa từng có một người đàn ông nào dám tát vào mặt của nàng như vậy.
Vết sẹo vừa mới liền da trên mặt Thẩm Nguyệt lại như bị xé rách ra, đau đớn vô cùng.
Thẩm Nguyệt hít sâu hai hơi, gần như theo bản năng giẫm thật mạnh lên chân của Tần Như Lương sau đó lại giơ chân đạp mạnh vào bụng dưới của hắn ta.
Toàn bộ động tác của nàng rất mượt mà, nhanh chóng và chính xác..