Tần Như Lương ôm Liễu Mi Vũ từ trên cao nhìn nàng như nhìn sâu kiến, nói: "Nếu có lần sau, đừng trách ta phế bỏ đôi tay này của cô".
Nói rồi hắn ta quay người vào trong, bóng lưng kiên quyết, tà váy Liễu Mi Vũ nhẹ nhàng tung bay bên eo, khiến bóng lưng cứng rắn kia có thêm vài phần dịu dàng, nhưng lời hắn ta nói ra lại giống như dao đâm vào người khác.
"Cút, về sau không có lệnh của ta thì không cho phép bước vào nơi này nửa bước".
"Tướng quân đừng tức giận, là Mi Vũ không cẩn thận, không trách công chúa..."
Thẩm Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vẫn nhặt quần áo bị tuyết thấm ướt đẫm lên như bảo bối, lấy dũng khí đặt ở trước cửa phòng Tần Như Lương rồi mới quay người rời đi.
Không nghĩ tới ngày hôm sau quần áo bị đưa về, mà lại là Liễu Mi Vũ tự mình đưa tới.
Thẩm Nguyệt vừa nhìn liền thấy quần áo đã bị cắt nát.
Liễu Mi Vũ lơ đễnh nói: "Tướng quân là quan nhất phẩm, tai to mặt lớn, tất cả quần áo trong nhà đều là độc nhất vô nhị, sao có thể mặc mấy thứ đồ nghèo kiết hủ lậu như thế chứ.
Ta khuyên ngươi, về sau không cần làm bất kỳ thứ gì cho tướng quân nữa, hôm qua chỉ là trừng phạt nhỏ thôi", nàng ta đảo đôi mắt đẹp, khinh bỉ nhìn Thẩm Nguyệt: "Ngươi cho rằng tiến vào phủ tướng quân này rồi mà vẫn là công chúa cao cao tại thượng sao?"
Nàng nắm chặt đống vải rách, khuôn mặt bị căn phòng âm u bao phủ không thấy rõ biểu cảm, cũng không nói gì.
Liễu Mi Vũ khẽ cười nói: "Một công chúa tiền triều mà còn điên điên khùng khùng, trong cung có thể nuôi ngươi lớn như thế này đã coi như cực kỳ khai ân rồi.
Khó trách Hoàng Thượng ném củ khoai lang bỏng tay này cho tướng quân".
Nàng ta phất váy đứng dậy, đứng trước mặt Thẩm Nguyệt, bỗng nhiên đưa tay bóp lấy hàm dưới của nàng, dùng sức nâng cằm nàng lên để nàng nhìn mình, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ căm hận sóng ngầm mãnh liệt: "Ngươi có biết bởi vì ngươi khăng khăng muốn gả cho tướng quân, mà người vốn dĩ nên làm phu nhân tướng quân phải là ta không! Tướng quân đánh thắng trận trở về, có nhiều công huân, kết quả đổi lấy phần thưởng là cưới một đồ đần như ngươi làm thê tử!"
Móng tay sắc nhọn kia ấn vào da mặt Thẩm Nguyệt, Liễu Mi Vũ giải hận nói: "Nhưng như vậy cũng tốt, đi đến bước hôm nay cũng đáng đời ngươi đau khổ cả một đời".
Nàng ta lại không ngờ được kẻ ngốc này sẽ có lúc đánh trả.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực, nhào tới chỗ Liễu Mi Vũ.
Nàng ta bị ép xuống đất, thét lên một tiếng chói tai, hai người lao vào đánh nhau.
Thẩm Nguyệt không quan tâm gì hết, lúc bị Tần Như Lương chạy đến kéo ra, nàng vẫn còn muốn đá Liễu Mi Vũ hai cú nữa, hét lên: "Tại sao ngươi lại cắt nát quần áo ta làm cho Như Lương! Ai cho ngươi cắt!"
Chát!
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Liễu Mi Vũ dưới đất.
Thẩm Nguyệt bị Tần Như Lương tát một cái đến mức trời đất quay cuồng.
Hắn ta nói: "Đủ rồi, là ta bảo nàng ấy cắt, cô muốn thế nào?"
Nàng cảm thấy có lẽ mình đã làm sai điều gì, liền co rúm lại trong góc, không nói nên lời.
Tần Như Lương ôm Liễu Mi Vũ yếu ớt, lúc ra cửa còn sai bảo: "Người đâu, trông coi người phụ nữ điên khùng này cẩn thận, không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước!"
Tần Như Lương đã rạch một vết thương trong lòng nàng.
Rõ ràng nàng thích hắn ta như vậy mà.
Về sau nàng bị giam giữ trong viện, một ngày ba bữa ăn không no, mỗi ngày đều phải ăn đói mặc rách.
Rốt cuộc nàng cũng chưa từng gặp lại Tần Như Lương lần nữa.
Sau khi thành thân được khoảng hai tháng, hắn ta mới chủ động tới tìm Thẩm Nguyệt lần đầu tiên, đi thẳng vào vấn đề: "Tháng sau ta muốn cưới Mi Vũ vào cửa, hôm nay đến thông báo cho cô một tiếng, thời gian đã định xong rồi".
Thẩm Nguyệt mặt cắt không một giọt máu.
Tần Như Lương quay người rời đi, bước chân dừng một chút, như nhớ tới cái gì lại nói: "Còn nữa, mặc dù nàng ấy lấy danh phận tiểu thiếp vào cửa, nhưng về sau không có phân chia đích thứ, thân phận tôn ti bằng với cô".
Hắn ta vẫn chưa đi ra khỏi cửa viện, đứng trước khung cửa tựa như một bức tranh.
Lại không nghĩ Thẩm Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: "Như Lương, có phải chàng cảm thấy ta ngốc thì rất dễ bắt nạt hay không?"
Tần Như Lương nhíu mày, quay người nhìn nàng bằng ánh mắt không có chút tình cảm nào.
Nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, lệ rơi đầy mặt: "Có phải chàng cảm thấy ta ngốc thì sẽ không cảm thấy đau đớn? Như Lương, A Nguyệt không ngốc".
Sau khi Tần Như Lương rời đi, sự đau đớn thấu xương kia xen lẫn với yêu hận dâng lên tàn nhẫn nghiền ép nàng, hội tụ thành một cảm giác buồn nôn, nàng che miệng cong người kịch liệt nôn khan, nhưng vẫn yếu ớt lẩm bẩm hết lần này đến lần khác: "A Nguyệt không ngốc...!A Nguyệt không ngốc...!A Nguyệt không phải kẻ ngu..."
Hôn sự của Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ được cử hành đúng hạn.
Tuy hắn ta mới thành thân với công chúa ba tháng.
Công chúa cũng không phải là đương kim công chúa được yêu thương.
Nàng là con gái của tiên đế, mà hoàng quyền Đại Sở chuyển từ tay tiên đế đến tay kim thượng bây giờ cũng phải mất rất nhiều trắc trở.
Mặc dù Thẩm Nguyệt không phải huynh muội ruột thịt với kim thượng, nhưng vẫn có họ hàng.
Nhưng từ khi chính quyền thay đổi, tân hoàng vì để thể hiện sự nhân từ chính trị nên đã cho Thẩm Nguyệt lấy một thân phận công chúa để sống tiếp.
Mà từ đợt cung biến nhiều năm trước, Thẩm Nguyệt cũng trở nên đần độn.
Tân hoàng từng thăm dò nhiều lần, phát hiện nàng bị ngốc thật mới buông lỏng cảnh giác.
Nhưng để một người có thân phận lúng túng như vậy ở trong cung khó tránh khỏi chán ghét, nếu nàng cứ nhất quyết phải gả cho Tần Như Lương, hoàng thượng liền đồng ý hôn sự này.
Bây giờ hắn ta muốn cưới thiếp thất, đại tướng quân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, hoàng gia cũng sẽ không vì một kẻ ngu mà nhúng tay can thiệp.
Mấy ngày trước khi Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ thành thân, hắn ta có công vụ phải rời kinh một chuyến.
Vốn dĩ mùa xuân sang năm sẽ về, không ngờ trời đông giá rét năm nay lại dài dằng dặc, trời đột nhiên trở lạnh, tuyết lại rơi.
Sáng sớm, trong tiểu viện tồi tàn vô cùng yên tĩnh.
Thẩm Nguyệt bị tỳ nữ thô lỗ kéo từ trên cái giường rách nát xuống, bắt vào trong viện.
Nàng còn mặc áo mỏng, bờ môi bị đông cứng, lạnh đến run rẩy..