Hạ Đàn muốn Hàn Triệt nghỉ ngơi thật tốt, cho nên cuối tuần cũng không dự định đi đâu cả, chỉ ở nhà chơi.
Có lẽ Hàn Triệt quá mệt mỏi, giấc ngủ đêm nay đặc biệt sâu, thậm chí lúc cô rời giường vào buổi sáng ngày hôm sau, anh cũng không cảm giác được.
Bình thường anh đều thức giấc khoảng sáu giờ, nhưng hiếm khi thấy anh ngủ ngon đến vậy, Hạ Đàn cũng sợ đánh thức anh, nên lặng lẽ xuống giường như mèo nhỏ, tay chân nhẹ nhàng bước ra đến cửa phòng, lại nhẹ nhàng mở cửa ra, bước ra ngoài, tiếp tục nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sợ đánh thức Hàn Triệt, nín thở cẩn thận, chờ cửa phòng đóng lại, cuối cùng mới dám thở mạnh một hơi, đứng thẳng người dậy rồi đi trở về phòng của mình.
Nói là phòng cô nhưng thật ra đã rất lâu cô chưa ngủ lại ở đây, mỗi lần trở về đều ngủ với Hàn Triệt, ngay cả quần áo, bộ mỹ phẩm chăm sóc da, gần như cũng đều dọn đến phòng Hàn Triệt hết rồi.
Lúc cô mới vừa đến ở trong nhà Hàn Triệt, trong nhà anh không có một chút dấu vết gì của phụ nữ, trong phòng ngủ lại càng không có.
Hiện tại trong phòng anh tất cả đều là đồ đạc của cô.
Hạ Đàn nghĩ đến điều này, lại có một cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.
Trong phòng Hàn Triệt, chỉ có thể có đồ vật của cô. Điều này đại biểu cho Hàn Triệt là của cô.
Cô dự định đi siêu thị mua thức ăn, sau đó sẽ nấu cơm trưa cho Hàn Triệt ăn.
Cô thấy anh quá mệt mỏi, cũng không nỡ để cho anh phải nấu cơm cho mình.
Hạ Đàn ra ngoài dạo mua một vòng, cô không biết nấu cơm nhưng mua thức ăn thì vẫn biết. Dù sao trong nhà cũng có khách sạn, thậm chí còn có một quán ăn nhỏ ở đại sảnh dưới lầu, thường gọi món ăn cho khách trọ nhưng những gì liên quan đến việc nấu cơm thì cô không hề biết.
Hạ Đàn đi dạo ở siêu thị hơn nửa giờ, mua hai túi lớn, thức ăn cho hai ngày cuối tuần cũng không đủ.
Sức lực của cô cũng xem là khỏe mạnh, xách túi thật lớn về nhà.
Nhưng mà cũng may là siêu thị cách nhà Hàn Triệt không xa, nếu như xa hơn một chút, cô không bị nặng chết thì cũng bị nóng chết.
Về đến nhà đã là gần mười giờ.
Trong nhà rất im lặng. Hạ Đàn liếc mặt nhìn lên lầu, cửa phòng Hàn Triệt còn đóng, anh vẫn đang ngủ.
Đúng là hiếm thấy, mặt trời mọc ở phía Tây luôn rồi.
Hạ Đàn xách túi thức ăn đi vào phòng bếp.
Cô cầm túi xách nhìn cả buổi trời, có hơi buồn rầu.
Mua thì đã mua rồi đấy, nhưng mà cô phải bắt tay từ đâu bây giờ? Suy nghĩ một lại, quyết định vẫn nên nấu cơm trước rồi nói sau.
- ---
Hàn Triệt cảm nhận giấc ngủ này vô cùng lâu, lúc thức dậy, vô thức sờ bên giường còn lại, trống không, lạnh lẽo.
Anh hơi mở mắt ra, cúi mắt xuống mới phát hiện bên cạnh không có người nào cả.
Rèm cửa phòng vẫn đóng kín, không có ánh sáng chiếu vào, anh không biết mấy giờ rồi.
Nhưng chắc hẳn là đã không còn sớm.
Anh nhấc tay lên che mắt lại, chờ vài phút sau mới buông tay ra, tìm điện thoại di động trên đầu giường.
Nhìn xem thoáng qua, vậy mà đã hơn mười một giờ trưa.
Anh gần như chưa từng ngủ trễ đến như vậy.
Có lẽ là do ngủ lâu quá, cổ có hơi đau nhức.
Lúc đi vào phòng tắm, ngửa đầu ra bóp bóp ở sau gáy.
Hàn Triệt rửa mặt xong, từ trong phòng đi ra, theo bản năng nhìn lướt qua ở dưới lầu, bình thường giờ này thì chắc là Hạ Đàn đang xem TV ở phòng khách.
Nhưng mà hôm nay lại không như vậy.
Phòng khách không có ai, rất im lặng.
Mãi cho đến khi xuống đến dưới lầu, mới nghe được chút động tình từ trong phòng bếp.
Nghĩ rằng Hạ Đàn đang lục tìm đồ ăn vặt để ăn, anh cười cười, đi đến phòng khách, cúi người xuống lấy ly nước trên bàn trà lên uống.
Còn ấm, hẳn là Hạ Đàn đã chuẩn bị cho anh.
Anh uống nước xong và đặt ly xuống. Sau đó mới xoay người đi về phía phòng bếp.
Ban đầu anh còn nghĩ là Hạ Đàn đói bụng đang tìm đồ ăn ở phòng bếp.
Kết quả khi vào đến nơi, mới phát hiện Hạ Đàn đang đeo tạp dề, đứng ở phía sau kệ bếp, đối diện cửa phòng, đang cúi đầu cắt rau củ.
"Em đang làm cái gì thế?" Hàn Triệt nhìn tư thế cắt rau của Hạ Đàn, hơi nhíu mày bước đến, dùng một tay lấy đi con dao, "Cẩn thận cắt vào tay em."
Sau đó cất dao qua một bên.
Hạ Đàn ngẩng đầu, "Không đâu, em cắt nhiều lắm rồi."
Cô chỉ chỉ vào cái khay dưa leo bên cạnh.
Dưa leo được cắt có miếng thật dày, có miếng rất mỏng, chất một đống lộn xộn trong khay, nhìn qua cũng không quá đẹp mắt.
Hàn Triệt nhìn thoáng qua, không nhịn được cười, "Kỹ thuật này của em....."
Nói chưa dứt câu, hai tay Hạ Đàn liền ôm cổ anh, ngửa đầu lên nhìn anh, "Tay nghề này của em làm sao hả?"
Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt thành thật nhìn anh.
Người khác có thể không hiểu, nhưng Hàn Triệt lại biết, vẻ mặt này là đang nói, không cho phép nói cô làm không tốt.
Hàn Triệt buồn cười, một tay ôm lấy vòng eo cô, mỉm cười nhìn cô, "Ừm, cực kỳ tốt."
Hạ Đàn cao hứng nở nụ cười, hai tay bụm lấy gương mặt Hàn Triệt, hôn lên môi anh một cái, "Ánh mắt rất tốt đó."
Chỉ có điều bữa cơm này cuối cùng cũng do Hàn Triệt làm, Hạ Đàn rất muốn làm cũng không được, ở bên cạnh làm trợ thủ, cơm nước xong liền vô cùng vui vẻ đi rửa chén.
Hai ngày cuối tuần này, Hạ Đàn và Hàn Triệt thật ra cũng không đi chỗ nào khác, mặc dù chỉ là ở trong nhà chơi, Hạ Đàn cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Hàn Triệt hiếm khi được nghỉ ngơi, Hạ Đàn không cho phép anh làm những việc liên quan đến công việc, cũng không cho anh đi vào thư phòng, anh liền không đi, ở bên cạnh cô xem TV, cùng cô nói chuyện phiếm.
Buổi tối trở về phòng rất sớm, thật ra cũng không ngủ, Hàn Triệt ở đầu giường đọc sách, Hạ Đàn liền nằm ngang trên eo anh, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, cùng nói chuyện với Hàn Triệt.
Nghe cô kể chuyện từ lúc còn bé cho đến bây giờ, lúc đầu Hàn Triệt còn lật hai trang sách, cuối cùng dứt khoát bỏ sách xuống, chuyên tâm nghe Hạ Đàn nói chuyện với anh.
Hạ Đàn say sưa kể chuyện liên miên, nhớ đến cái gì thì liền kể cái đó.
Kể về quê hương cô, kể về rất nhiều chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Đều là những chuyện rất bình thường, nhưng Hàn Triệt lại nghe vô cùng nghiêm túc.
Anh cũng không để ý Hạ Đàn đang nói cái gì, chỉ cần nghe giọng cô kể chuyện là tốt rồi. Từ trước đến nay anh là một người vô cùng thích sự yên tĩnh, sau này khi ở bên Hạ Đàn, lại trở nên vô cùng thích nghe cô nói chuyện.
Líu ra líu rít giống như con chim hoàng oanh nhỏ.
"Có lẽ học kỳ này bọn em sẽ nghỉ vào khoảng giữa tháng sau, đến lúc đó chắc là em phải đi về nhà rồi." Nói đến vấn đề này, Hạ Đàn có chút buồn bực, điều này có nghĩa là cô và Hàn Triệt ra phải tách ra hơn hai tháng, còn thê thảm hơn so với kỳ nghỉ đông.
Hàn Triệt thấy vẻ mặt Hạ Đàn bỗng nhiên mất hứng, không nhịn được cười, kéo người bên eo lên trên, ôm vào trong ngực, "Đến lúc đó anh sẽ đến tìm em."
Hạ Đàn dựa vào trong lồng ngực Hàn Triệt, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Được ạ."
Hàn Triệt cũng cười cười, cúi đầu hôn một cái.
Bỗng nhiên như nhớ đến cái gì hỏi: "Thứ tư tuần này em có thời gian không?"
"Thứ tư ạ?" Hạ Đàn chớp mắt mấy cái, còn nghiêm túc nói: "Thứ tư em bận rồi, em hẹn bạn đi lên núi chơi nghỉ mát."
Hạ Đàn đếm ngày, thứ tư chính là sinh nhật của Hàn Triệt.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Hàn Triệt vẫn không nói với cô, về ngày sinh nhật của anh.
Ngày sinh nhật của anh vẫn là do cô xem được trên chứng minh nhân dân của anh.
Anh không nói với cô, cô cũng sẽ giả vờ như không biết,
Nói xong, liền lén lút quan sát biểu cảm của Hàn Triệt.
Quả nhiên, trên vẻ mặt của anh có chút sững sờ, "Thứ tư nghỉ phép?"
Hạ Đàn chững chạc đàng hoàng mà gật đầu, "Đúng ạ."
Hàn Triệt nhìn về phía cô, "Với bạn cùng phòng của em sao?"
Hạ Đàn gật đầu, kéo ngón tay Hàn Triệt lên ngắm nghía, "Vâng ạ, với bạn cùng phòng của em."
Hàn Triệt chăm chú nhìn cô trong chốc lát, lại hỏi tiếp: "Đi cả ngày luôn sao? Có trở về trong ngày không em?"
"Cũng không về luôn, muốn ngủ lại trên núi, phòng cũng đã đặt sẵn hết rồi." Hạ Đàn tiếp tục nói dối, mắt cũng không chớp một cái.
"..."
Cô kéo tay Hàn Triệt, nắm lấy ngón tay anh đùa nghịch.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng nhìn rất đẹp.
"Có xe đi không?" Phòng cũng đã đặt luôn rồi, Hàn Triệt không còn gì để nói nữa, hỏi: "Có muốn anh lái xe đưa đi không?"
Hạ Đàn lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn anh, "Không cần đâu, dù sao cũng có con trai lái xe rồi."
Hàn Triệt nghe xong, đầu lông mày nhướng lên, "Còn có con trai nữa à?"
Hạ đàn gật đầu, cười nói: "Có chứ, là Trần Lợi đó, lúc trước anh có gặp rồi đó."
Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, "Thật không, có phải là người lần trước đã tỏ tình với em ở trên cầu Thiên Sinh không hả?"
Hạ Dàn kê mặt sát vào người anh, cười anh: "Hửm, anh ghen à?"
Hàn Triệt cười thành tiếng, bất thình lình siết chặt lấy eo cô, cắn xuống môi cô, khẽ nói: "Anh ghen cái gì chứ, em là của anh."
Có lẽ Hàn Triệt quá mệt mỏi, giấc ngủ đêm nay đặc biệt sâu, thậm chí lúc cô rời giường vào buổi sáng ngày hôm sau, anh cũng không cảm giác được.
Bình thường anh đều thức giấc khoảng sáu giờ, nhưng hiếm khi thấy anh ngủ ngon đến vậy, Hạ Đàn cũng sợ đánh thức anh, nên lặng lẽ xuống giường như mèo nhỏ, tay chân nhẹ nhàng bước ra đến cửa phòng, lại nhẹ nhàng mở cửa ra, bước ra ngoài, tiếp tục nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sợ đánh thức Hàn Triệt, nín thở cẩn thận, chờ cửa phòng đóng lại, cuối cùng mới dám thở mạnh một hơi, đứng thẳng người dậy rồi đi trở về phòng của mình.
Nói là phòng cô nhưng thật ra đã rất lâu cô chưa ngủ lại ở đây, mỗi lần trở về đều ngủ với Hàn Triệt, ngay cả quần áo, bộ mỹ phẩm chăm sóc da, gần như cũng đều dọn đến phòng Hàn Triệt hết rồi.
Lúc cô mới vừa đến ở trong nhà Hàn Triệt, trong nhà anh không có một chút dấu vết gì của phụ nữ, trong phòng ngủ lại càng không có.
Hiện tại trong phòng anh tất cả đều là đồ đạc của cô.
Hạ Đàn nghĩ đến điều này, lại có một cảm xúc vui vẻ không nói thành lời.
Trong phòng Hàn Triệt, chỉ có thể có đồ vật của cô. Điều này đại biểu cho Hàn Triệt là của cô.
Cô dự định đi siêu thị mua thức ăn, sau đó sẽ nấu cơm trưa cho Hàn Triệt ăn.
Cô thấy anh quá mệt mỏi, cũng không nỡ để cho anh phải nấu cơm cho mình.
Hạ Đàn ra ngoài dạo mua một vòng, cô không biết nấu cơm nhưng mua thức ăn thì vẫn biết. Dù sao trong nhà cũng có khách sạn, thậm chí còn có một quán ăn nhỏ ở đại sảnh dưới lầu, thường gọi món ăn cho khách trọ nhưng những gì liên quan đến việc nấu cơm thì cô không hề biết.
Hạ Đàn đi dạo ở siêu thị hơn nửa giờ, mua hai túi lớn, thức ăn cho hai ngày cuối tuần cũng không đủ.
Sức lực của cô cũng xem là khỏe mạnh, xách túi thật lớn về nhà.
Nhưng mà cũng may là siêu thị cách nhà Hàn Triệt không xa, nếu như xa hơn một chút, cô không bị nặng chết thì cũng bị nóng chết.
Về đến nhà đã là gần mười giờ.
Trong nhà rất im lặng. Hạ Đàn liếc mặt nhìn lên lầu, cửa phòng Hàn Triệt còn đóng, anh vẫn đang ngủ.
Đúng là hiếm thấy, mặt trời mọc ở phía Tây luôn rồi.
Hạ Đàn xách túi thức ăn đi vào phòng bếp.
Cô cầm túi xách nhìn cả buổi trời, có hơi buồn rầu.
Mua thì đã mua rồi đấy, nhưng mà cô phải bắt tay từ đâu bây giờ? Suy nghĩ một lại, quyết định vẫn nên nấu cơm trước rồi nói sau.
- ---
Hàn Triệt cảm nhận giấc ngủ này vô cùng lâu, lúc thức dậy, vô thức sờ bên giường còn lại, trống không, lạnh lẽo.
Anh hơi mở mắt ra, cúi mắt xuống mới phát hiện bên cạnh không có người nào cả.
Rèm cửa phòng vẫn đóng kín, không có ánh sáng chiếu vào, anh không biết mấy giờ rồi.
Nhưng chắc hẳn là đã không còn sớm.
Anh nhấc tay lên che mắt lại, chờ vài phút sau mới buông tay ra, tìm điện thoại di động trên đầu giường.
Nhìn xem thoáng qua, vậy mà đã hơn mười một giờ trưa.
Anh gần như chưa từng ngủ trễ đến như vậy.
Có lẽ là do ngủ lâu quá, cổ có hơi đau nhức.
Lúc đi vào phòng tắm, ngửa đầu ra bóp bóp ở sau gáy.
Hàn Triệt rửa mặt xong, từ trong phòng đi ra, theo bản năng nhìn lướt qua ở dưới lầu, bình thường giờ này thì chắc là Hạ Đàn đang xem TV ở phòng khách.
Nhưng mà hôm nay lại không như vậy.
Phòng khách không có ai, rất im lặng.
Mãi cho đến khi xuống đến dưới lầu, mới nghe được chút động tình từ trong phòng bếp.
Nghĩ rằng Hạ Đàn đang lục tìm đồ ăn vặt để ăn, anh cười cười, đi đến phòng khách, cúi người xuống lấy ly nước trên bàn trà lên uống.
Còn ấm, hẳn là Hạ Đàn đã chuẩn bị cho anh.
Anh uống nước xong và đặt ly xuống. Sau đó mới xoay người đi về phía phòng bếp.
Ban đầu anh còn nghĩ là Hạ Đàn đói bụng đang tìm đồ ăn ở phòng bếp.
Kết quả khi vào đến nơi, mới phát hiện Hạ Đàn đang đeo tạp dề, đứng ở phía sau kệ bếp, đối diện cửa phòng, đang cúi đầu cắt rau củ.
"Em đang làm cái gì thế?" Hàn Triệt nhìn tư thế cắt rau của Hạ Đàn, hơi nhíu mày bước đến, dùng một tay lấy đi con dao, "Cẩn thận cắt vào tay em."
Sau đó cất dao qua một bên.
Hạ Đàn ngẩng đầu, "Không đâu, em cắt nhiều lắm rồi."
Cô chỉ chỉ vào cái khay dưa leo bên cạnh.
Dưa leo được cắt có miếng thật dày, có miếng rất mỏng, chất một đống lộn xộn trong khay, nhìn qua cũng không quá đẹp mắt.
Hàn Triệt nhìn thoáng qua, không nhịn được cười, "Kỹ thuật này của em....."
Nói chưa dứt câu, hai tay Hạ Đàn liền ôm cổ anh, ngửa đầu lên nhìn anh, "Tay nghề này của em làm sao hả?"
Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt thành thật nhìn anh.
Người khác có thể không hiểu, nhưng Hàn Triệt lại biết, vẻ mặt này là đang nói, không cho phép nói cô làm không tốt.
Hàn Triệt buồn cười, một tay ôm lấy vòng eo cô, mỉm cười nhìn cô, "Ừm, cực kỳ tốt."
Hạ Đàn cao hứng nở nụ cười, hai tay bụm lấy gương mặt Hàn Triệt, hôn lên môi anh một cái, "Ánh mắt rất tốt đó."
Chỉ có điều bữa cơm này cuối cùng cũng do Hàn Triệt làm, Hạ Đàn rất muốn làm cũng không được, ở bên cạnh làm trợ thủ, cơm nước xong liền vô cùng vui vẻ đi rửa chén.
Hai ngày cuối tuần này, Hạ Đàn và Hàn Triệt thật ra cũng không đi chỗ nào khác, mặc dù chỉ là ở trong nhà chơi, Hạ Đàn cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Hàn Triệt hiếm khi được nghỉ ngơi, Hạ Đàn không cho phép anh làm những việc liên quan đến công việc, cũng không cho anh đi vào thư phòng, anh liền không đi, ở bên cạnh cô xem TV, cùng cô nói chuyện phiếm.
Buổi tối trở về phòng rất sớm, thật ra cũng không ngủ, Hàn Triệt ở đầu giường đọc sách, Hạ Đàn liền nằm ngang trên eo anh, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, cùng nói chuyện với Hàn Triệt.
Nghe cô kể chuyện từ lúc còn bé cho đến bây giờ, lúc đầu Hàn Triệt còn lật hai trang sách, cuối cùng dứt khoát bỏ sách xuống, chuyên tâm nghe Hạ Đàn nói chuyện với anh.
Hạ Đàn say sưa kể chuyện liên miên, nhớ đến cái gì thì liền kể cái đó.
Kể về quê hương cô, kể về rất nhiều chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Đều là những chuyện rất bình thường, nhưng Hàn Triệt lại nghe vô cùng nghiêm túc.
Anh cũng không để ý Hạ Đàn đang nói cái gì, chỉ cần nghe giọng cô kể chuyện là tốt rồi. Từ trước đến nay anh là một người vô cùng thích sự yên tĩnh, sau này khi ở bên Hạ Đàn, lại trở nên vô cùng thích nghe cô nói chuyện.
Líu ra líu rít giống như con chim hoàng oanh nhỏ.
"Có lẽ học kỳ này bọn em sẽ nghỉ vào khoảng giữa tháng sau, đến lúc đó chắc là em phải đi về nhà rồi." Nói đến vấn đề này, Hạ Đàn có chút buồn bực, điều này có nghĩa là cô và Hàn Triệt ra phải tách ra hơn hai tháng, còn thê thảm hơn so với kỳ nghỉ đông.
Hàn Triệt thấy vẻ mặt Hạ Đàn bỗng nhiên mất hứng, không nhịn được cười, kéo người bên eo lên trên, ôm vào trong ngực, "Đến lúc đó anh sẽ đến tìm em."
Hạ Đàn dựa vào trong lồng ngực Hàn Triệt, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Được ạ."
Hàn Triệt cũng cười cười, cúi đầu hôn một cái.
Bỗng nhiên như nhớ đến cái gì hỏi: "Thứ tư tuần này em có thời gian không?"
"Thứ tư ạ?" Hạ Đàn chớp mắt mấy cái, còn nghiêm túc nói: "Thứ tư em bận rồi, em hẹn bạn đi lên núi chơi nghỉ mát."
Hạ Đàn đếm ngày, thứ tư chính là sinh nhật của Hàn Triệt.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Hàn Triệt vẫn không nói với cô, về ngày sinh nhật của anh.
Ngày sinh nhật của anh vẫn là do cô xem được trên chứng minh nhân dân của anh.
Anh không nói với cô, cô cũng sẽ giả vờ như không biết,
Nói xong, liền lén lút quan sát biểu cảm của Hàn Triệt.
Quả nhiên, trên vẻ mặt của anh có chút sững sờ, "Thứ tư nghỉ phép?"
Hạ Đàn chững chạc đàng hoàng mà gật đầu, "Đúng ạ."
Hàn Triệt nhìn về phía cô, "Với bạn cùng phòng của em sao?"
Hạ Đàn gật đầu, kéo ngón tay Hàn Triệt lên ngắm nghía, "Vâng ạ, với bạn cùng phòng của em."
Hàn Triệt chăm chú nhìn cô trong chốc lát, lại hỏi tiếp: "Đi cả ngày luôn sao? Có trở về trong ngày không em?"
"Cũng không về luôn, muốn ngủ lại trên núi, phòng cũng đã đặt sẵn hết rồi." Hạ Đàn tiếp tục nói dối, mắt cũng không chớp một cái.
"..."
Cô kéo tay Hàn Triệt, nắm lấy ngón tay anh đùa nghịch.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng nhìn rất đẹp.
"Có xe đi không?" Phòng cũng đã đặt luôn rồi, Hàn Triệt không còn gì để nói nữa, hỏi: "Có muốn anh lái xe đưa đi không?"
Hạ Đàn lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn anh, "Không cần đâu, dù sao cũng có con trai lái xe rồi."
Hàn Triệt nghe xong, đầu lông mày nhướng lên, "Còn có con trai nữa à?"
Hạ đàn gật đầu, cười nói: "Có chứ, là Trần Lợi đó, lúc trước anh có gặp rồi đó."
Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, "Thật không, có phải là người lần trước đã tỏ tình với em ở trên cầu Thiên Sinh không hả?"
Hạ Dàn kê mặt sát vào người anh, cười anh: "Hửm, anh ghen à?"
Hàn Triệt cười thành tiếng, bất thình lình siết chặt lấy eo cô, cắn xuống môi cô, khẽ nói: "Anh ghen cái gì chứ, em là của anh."
Danh sách chương