Giao thừa đêm ba mươi, cho dù đã mười một giờ tối, trên đường vẫn còn đông  người tấp nập như cũ, vô cùng náo nhiệt.

Bữa tối Hạ Đàn cũng không ăn nhiều lắm, nên bây giờ lại cảm thấy có chút đói bụng.

Đi xuống cầu, đi thẳng một đường đến phố ăn vặt đối diện.

Cô muốn đi mua bánh mứt táo mà mình thích nhất.

Hàn Triệt nhìn bóng dáng vui vẻ màu hồng nhạt phía trước, trong mắt nổi lên ý cười.

Anh đi theo phía sau.

Quầy hàng bán bánh mứt táo đã chật kín người, Hạ Đàn đợi một hồi mới đến lượt mình, vội vàng chen vào.

Cô vui vẻ hô, “Chú Cát, cháu muốn một gói bánh mứt táo ạ.”

Ông chủ quầy hàng bánh mứt táo họ Cát. Nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu và cười rộ lên: “Là tiểu Đàn à, đi chơi sao?”

Hạ Đàn cười tủm tỉm, “Đúng ạ, chúc chú năm mới vui vẻ.”

“Ôi, cháu cũng năm mới vui vẻ nhé.” Chú Cát cười ha hả, thối lại tiền lẻ cho khách, sau đó lấy một cái túi mới gói lại bánh mứt táo cho Hạ Đàn, thuận miệng hỏi tiếp: “Ba mẹ cháu đâu rồi?”

“Bọn họ trở về quê rồi ạ.”

“Ừm, thế cháu sao lại không về chung vậy?”

“Cháu phải ở lại trông coi khách sạn ạ.”

“Ôi, là tiểu Đàn sao.” Thím Cát vừa hết bận, thấy Hạ Đàn đứng ở trước quầy hàng, cười bắt chuyện, “Đi chơi sao?”

Hạ Đàn cười khanh khách, “Đúng ạ, chúc thím năm mới vui vẻ nha.”

“À, cháu cũng vui vẻ nhé.” Thím Cát mỉm cười, đôi mắt liếc qua chợt tầm mắt rơi xuống trên người Hàn Triệt đứng bên cạnh Hạ Đàn, trong ánh mắt bà lập tức lộ ra vẻ kinh diễm, “Ôi, tiểu Đàn, đây là bạn trai cháu sao?”

Hàn Triệt đang lấy tiền từ trong ví ra, muốn trả tiền bánh mứt táo cho Hạ Đàn.

Nghe nói như thế, tay đang lấy tiền chợt sững lại, vô thức nghiêng đầu sang nhìn Hạ Đàn.

Hạ Đàn vẫn không nhìn anh, mắt cô cong lên và nói với thím Cát: “Không phải ạ, thím hiểu lầm rồi.”

Hàn Triệt nghe câu trả lời này, anh nhìn chằm chằm Hạ Đàn và đôi mắt híp híp lại.

“Ồ, không phải sao, thím vẫn cho rằng đây là bạn trai cháu đấy.” Thím Cát nhất thời xấu hổ mà cười cười, nhìn Hàn Triệt nói: “Ngại quá, tôi hiểu lầm rồi.”

Hàn Triệt lạnh nhạt mà cười khẩy, nghiêng đầu qua nhìn Hạ Đàn liếc mắt một cái.

Hạ Đàn đang cúi đầu tìm ví tiền của mình trong túi xách, kết quả là lục lọi cả buổi trời, mới phát hiện ra đã để quên ví ở nhà.

Cô sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Triệt: “Hàn tổng, em để quên ví tiền rồi, anh có thể giúp em trả tiền trước được không, ngày mai em sẽ trả lại anh.”

Hàn Triệt nhìn cô, cười cười: “Tôi với Hạ tiểu thư quen thân lắm sao?”

Hạ Đàn: “………..”

Anh lại một lần nữa cất ví tiền vào trong túi quần, xoay người bước đi.

“…….” Hạ Đàn chăm chú nhìn vào bóng lưng của Hàn Triệt, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần

Cô cắn chặt răng, nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Triệt.

Đúng thật là …………. Keo Kiệt!

Cô quay lại nói với thím Cát: “Thím ơi, cháu quên mang theo ví tiền rồi, ngày mai cháu đến trả tiền được không ạ?”

Thím Cát cười nói: “Không cần không cần, Tết nhất mà , coi như là thím mời cháu ăn thôi.”

Hạ Đàn cong mắt lên: “Phải trả ạ, ngày mai sẽ trả lại cho thím.”

Cô lấy túi bánh mứt táo từ trong tay của chú Cát, hô lên: “Chú thím, cháu đi đây ạ, năm mới vui vẻ nha!”

Hạ Đàn ôm một túi bánh mứt táo xoay người chạy ra phố ăn vặt.

Mới vừa từ trong đám đông chạy ra, đã nhìn thấy Hàn Triệt đứng ở bờ sông.

Anh thật sự quá chói mắt, cho dù đang ở trong đám người, liếc mắt một cái thôi cũng có thể thấy được anh.

Cô nghĩ nghĩ, đi qua phía anh.

Hàn Triệt đang đứng ở bờ sông hút thuốc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi: “Hàn tổng.”

Anh quay lại, Hạ Đàn ôm một túi điểm tâm, nhảy vọt về hướng anh chạy đến.

Trong đôi mắt đen nhánh, hiện ra ý cười nhẹ.

Hạ Đàn tươi cười rạng rỡ , vui vẻ chạy qua.

Vô cùng hào phóng mà đưa túi bánh táo của mình ra trước mặt Hàn Triệt, “Mời anh ăn này.”

Hàn Triệt liếc nhìn cô một cái, khẽ cười lên tiếng. Xoay người lại về phía mặt sông, tiếp tục hút thuốc.

“Không muốn ăn sao.” Hạ Đàn lấy lại túi bánh của mình, cúi thấp đầu, lấy một cái bánh từ bên trong nhét vào miệng.

Cô xoay người lại, đi đến ngồi xuống cái ghế dài ở bên cạnh dành cho du khách nghỉ ngơi.

Cách Hàn Triệt khoảng chừng một mét.

Bánh mứt táo không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn một ngụm là một cái.

Cô ôm túi bánh to, ăn từng cái một. Sau một lúc, hơn nửa túi bánh đã không còn, bụng cũng đã no căng.

Cô vặn vặn miệng túi lại, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Triệt vẫn còn đang hút thuốc ở bên kia.

“Này.” Cô hô lên.

Hàn Triệt quay đầu lại, “Tôi không có tên à?”

Hạ Đàn cười hừ một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác, không không thèm đáp trả lại anh.

Bên kia cầu Thiên Sinh múa lân sư rồng rất là náo nhiệt, trong ngoài vây quanh rất nhiều người.

Hằng năm Hạ Đàn đều đi xem, nhưng mà mỗi năm đều chạy đến góp vui như cũ.

Có quá nhiều người, cô không thể chen vào được, liền đứng ở bên ngoài, ngưỡng đầu lên nhìn vào bên trong. Đôi khi thỉnh thoảng còn nhảy nhảy lên nhìn.

Hàn Triệt đứng ở trên cầu, nhìn bóng dáng màu hồng nhạt ở dưới cầu chạy vòng quanh qua lại, cô không thể nhìn vào bên trong, liền đứng ở bên ngoài nhảy nhảy lên. Bám riết không tha cố gắng nhảy thêm vài cái nữa, cuối cùng cô cũng đã chen vào bên trong đám người.

Anh không nhịn được mà nở nụ cười, lắc lắc đầu.

Anh hơi cúi thấp đầu, đôi cánh tay chống lên lan can cầu, nhìn dòng sông dưới cầu đang yên ả chảy.

Bốn bề xung quanh tràn ngập âm thanh nói cười vui vẻ, hàng cây ở hai bên bờ sông được treo đầy lồng đèn đỏ, mỗi một nơi đều lộ ra không khí tưng bừng náo nhiệt của năm mới.

Nhưng đối với anh mà nói lễ tết, cũng như các khác trong năm đều không có hứng thú.

Mặc kệ là Tết cũng tốt, là ngày thường cũng tốt, dù sao cuối cùng thì anh cũng chỉ có một mình.

Tầm mắt anh dời qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng màu hồng nhạt kia.

Cô vẫn còn ở trong đám đông, vui vẻ vỗ tay hoan nghênh màn biểu diễn của đội lân sư rồng.

Gương mặt cô tươi cười xán lạn, anh nhìn cô, tâm tình giống như cũng bị cuốn hút, không tự giác mà nở nụ cười.

Đội lân sư rồng biểu diễn đến mười một giờ năm mươi liền kết thúc, đám đông vẫn còn vây quay chưa tản ra, tất cả mọi người đều đang đợi pháo hoa vào lúc mười hai giờ.

Hạ Đàn từ trong đám người đi ra, chạy thẳng một đường lên cầu.

Cô chạy đến trước mặt Hàn Triệt, bắt chước theo dáng vẻ của anh, ghé vào trên lan can, nghiêng đầu qua vui vẻ nhìn anh, “Hàn tổng, trước kia anh ở nhà đón Tết như thế nào?”

Hàn Triệt nhìn cô, nói: “Làm việc thôi.”

Hạ Đàn kinh ngạc mà mở to mắt nhìn anh.

Hàn Triệt bị vẻ mặt của cô chọc cười, “Thế nào?”

Hạ Đàn lắc lắc đầu. Cô nhìn Hàn Triệt, cảm thấy anh thật đáng thương. Khẳng định là không ai ở cùng với anh, cho nên mới lặng lẽ làm việc trong ngày đoàn viên như thế.

Hàn Triệt cười cười, dời tầm mắt nơi khác, nhìn dòng sông yên ả trôi dưới cầu.

Đúng mười hai giờ, bầu trời bỗng nhiên ầm vang lên một âm thanh, đồng thời  pháo hoa nở rộ rực rỡ, khắp trời lại sáng rực lên, đủ mọi màu sắc.

Tất cả mọi người đều kích động đến hét lên chói tai.

Hạ Đàn ngước đầu lên, nhìn lên không trung sáng rực rỡ. Cô vui vẻ đến cong mắt, đôi mắt xinh đẹp cong lên như hình trăng khuyết.

Hàn Triệt nhìn cô, thất thần trong chốc lát.

Bỗng nhiên anh gọi, “Hạ Đàn.”

“Hở?” Hạ Đàn nghiêng đầu, “Sao——-”

Lời chưa kịp nói ra, đột nhiên Hàn Triệt nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

Hạ Đàn bỗng nhiên mở to mắt.

Trong một khắc này, bỗng nhiên cô cái gì cũng không nghe thấy, không nghe thấy âm thanh pháo hoa nở rộ, không nghe thấy tiếng thét chói tai từ trong đám đông, cô chỉ nghe được tiếng tim đập của mình, thình thịch thình thịch, dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Một lát sau, một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai cô, “Hạ Đàn, em nói đúng rồi, anh thích em.”

Pháo hoa đã bắn xong, Hạ Đàn không biết bản thân mình làm sao có thể đi về khách sạn, tim cô đập rất nhanh, một niềm vui sướng hạnh phúc thật lớn giống như từ trong lồng ngực nhảy ra.

Lúc cô chạy về đến khách sạn, Thanh Thanh và Tiểu Trương vẫn còn ngồi ở đại sảnh trông coi, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Đàn chạy tới, hai người ngây ngẩn cả người và nhìn nhau.

Nhưng vẫn chưa kịp hỏi chút gì thì Hạ Đàn đã chạy lên lầu.

Hạ Đàn một đường chạy thẳng về phòng, đẩy cửa vào, rồi sau đó đóng sầm cửa lại.

Cô ngã lên trên giường, không biết là kích động hay là vẫn đang hưng phấn, quấn chăn lại lăn lộn trên trường.

Trái tim cô vẫn đập rất nhanh như cũ, trong chăn, khóe miệng tươi cười gần như kéo tận đến mang tai.

Nghĩ đến cái hôn khi nãy, tâm tình hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được.

Bỗng nhiên cô đem chăn xốc lên.

Trong phòng không mở đèn, cô nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, nâng tay lên vuốt vuốt môi.

Trên môi phảng phất còn lưu lại mùi vị và độ ấm của Hàn Triệt. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có hương bạc hà.

Hạ Đàn cảm thấy chính mình giống như nằm mơ, cô kéo chăn lại, che mặt mình lại, rồi mới ở bên trong bị nghẹn mà cười ra tiếng.

Một đêm này, giấc ngủ của Hạ Đàn đặc biệt ngon giâc.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng thì cô với tâm tình vui vẻ xuống lầu.

Vốn dĩ cô cho rằng mình đã thức sớm, nhưng không nghĩ đến có người còn thức sớm hơn cô.

Vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Hàn Triệt ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trên tay cầm cái bật lửa ngắm nghía từng chút từng chút một.

Dường như phát hiện ra cô bước xuống, anh nâng mắt lên, nhìn về phía cô, khóe môi gợn lên ý cười.

Mắt Hạ Đàn cong lên, từ trên cầu thang nhảy xuống, “Buổi sáng tốt lành nha Hàn tổng.”

Hàn Triệt cười, “Hạ tiểu thư sớm.”

Hạ Đàn xuống lầu, cầm lấy thực đơn lên và đi đến trước mặt Hàn Triệt, “Hàn tổng, hôm nay có muốn dùng gì không?”

Hàn Triệt nâng mắt lên nhìn cô cười: “Hạ tiểu thư có đề cử nào hay không?”

Hạ Đàn cười tủm tỉm, “Hạ tiểu thư cảm thấy tất cả đều tốt hết”

Anh mỉm cười, gật gật đầu nói: “Vậy Hạ tiểu thử chọn cái gì, tôi sẽ ăn cái đó.”

Hạ Đàn cười hì hì, lấy lại thực đơn, “Chờ chút nha.”

Hạ Đàn vui vẻ chạy ra sân sau vào phòng bếp đưa giấy đặt món ăn.

Chờ đến khi Hạ Đàn bước ra, phòng ăn trong khách sạn đã rất nhanh kín chỗ.

“Cô chủ nhỏ, ở đây gọi món.”

“A, đến đây.”

Một ngày ba bữa rất bận rộn, Hạ Đàn chạy trước chạy sau, hoàn toàn không rảnh lo đến Hàn Triệt.

Hàn Triệt đã dùng bữa sáng xong, liền đi ra ngoài.

Chờ Hạ Đàn đã hết bận, cũng đã là chín giờ.

Cô chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hàn Triệt.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, cô hỏi: “Anh đi về chỗ bà nội bên kia sao?”

Hàn Triệt khẽ ừ, “Đã về rồi.”

“À?”

“Quay đầu lại.”

Hạ Đàn sửng sốt, nghe lời Hàn Triệt quay đầu lại, từ phía xa xa đã nhìn thấy xe Hàn Triệt đậu ở chỗ cũ bên bờ sông.

Vậy mà lúc nãy cô lại không nhìn thấy.

Cô vui vẻ chạy đến, nằm úp sấp lên cửa sổ xe, cười khanh khách nhìn Hàn Triệt, “Làm sao anh trở về sớm vậy.”

Hàn Triệt cười khẽ một cái, “Ừm, trở về nhìn em.”

Hai mắt Hạ Đàn cong cong lên nhìn anh.

Hàn Triệt nhìn cô hỏi: “Có thời gian không?”

“Làm sao vậy?”

Hàn Triệt nói: “Nếu có thời gian thì lên xe, đêm nay anh phải bay trở về, dẫn em ra ngoài đi dạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện