Như Ý về đến phủ tức anh ách trong lòng, cơm nước cũng chẳng thèm ăn thẳng tiến phòng riêng sập cửa cái rầm. Chiêu Văn gia mấy người nhìn bảo bối tự dưng tâm trạng không vui cũng hết cách an ủi. Nói gì bây giờ, họ thấy rõ ràng là thấy Như Ý sau khi được hủy hôn ước thì tính tình trầm lắng đi hẳn.
- Nữ nhi có lẽ tiếc nuối hôn ước đó.
- Như Ý thích thái tử từ đầu mà chỉ là… không thể thành thân thôi.
Vạn Sự tiếp lời khẳng định câu nói của mẫu thân. Cả nhà ai nấy lại ngồi thở dài, suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhưng đều là sầu não. Bảo bối muốn giữ mạng phải ở giá đến cuối đời… thật là oan ức.
Trong phòng mình Như Ý nằm thẳng đơ giày dép chẳng thèm tháo phóng luôn lên giường nằm sấp bẹp dí.
- Họ Vương đáng ghét, đáng ghét.
Hôm nay nàng thật xui xẻo mà khi không lại chường cái mặt ra để nghe hắn bêu riếu, chọc quê, tức… tức không chịu được.
Khi mà nàng đang tức mình khó chịu thì Bạch Trường cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chàng ngồi trên ghế uống trà cho tỉnh táo, rồi leo lên giường ngủ nhưng không say. Người hầu mang cơm nước tới bị đuổi thẳng cổ, có mấy tì thiếp muốn ghé qua hỏi thăm thấy cảnh tượng đó cũng thông minh rút êm luôn.
- Nàng sẽ giận ta lắm.
Chàng hết nằm rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi lại quay lại nằm tiếp. Không định tâm lại được, cứ nhớ đến gương mặt bàng hoàng của nàng vì bị chàng nói nặng lời khi nãy thì chàng lại đau lòng.
- Ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, chàng rốt cuộc cũng không thoát khỏi sức quyến rũ của cái ý tưởng đi xin lỗi nàng. Nhẹ nhàng phi thân hướng cửa sổ như đạo tặc, chàng lẻn ra khỏi phủ của chính mình không tiếng động. Bạch Trường chàng quả thật yêu nàng đến phát cuồng không ra người ngợm gì nữa rồi, Như Ý đối chàng vô tâm như vậy, nói với chàng những lời tàn nhẫn mà chàng cũng không có cách nào ghét bỏ nàng cho được. Chàng đến sau cùng là mắc nợ nàng thứ gì, sao lại rơi vào tình huống chẳng ra làm sao như thế này.
Phủ đại tướng quân chàng thuộc nằm lòng cấu trúc, cách bài trí nên biết ngay phòng Như Ý đi hướng nào. Chàng nấp trên gốc cây ngoài cửa sổ nàng không biết làm sao cho phải nữa. Đêm hôm khuya khoắt tiến vào phòng nàng sẽ luống cuống lắm nhưng mà không vào thì làm sao xin lỗi nàng được. Nếu không nói lời tạ lỗi chàng sợ cả đêm nay sẽ lật qua lật lại không chợp mắt nổi mất.
Bạch Trường cứ ngồi im trên đó cân nhắc nặng nhẹ, vào hay không vào thì cửa sổ
phòng nàng hé mở. Như Ý nhẹ nhàng phóng qua cửa đáp đất rồi phi thân qua tường xuất phủ. Nàng nửa đêm nửa hôm còn đi đâu nữa, chàng băn khoăn vô cùng, nhẹ nhàng bám đuôi. Nàng đứng giữa đường lớn, gió thổi lồng lộng, tóc bay lất phất, nhìn thật ma quái. Như Ý ngó ngang ngó dọc rồi phi thân lên nóc nhà hướng phủ thái tử thẳng tiến. Nàng khi nãy loạng quạng thế nào cũng mò tới nhà được bây giờ cứ theo đường cũ mà đi, chỉ khác là bây giờ đi đường “hàng không” nhanh hơn nhiều.
Bạch Trường không ngờ tới đích đến của nàng lại là phủ của mình, chàng bất giác mỉm cười. Nữ nhân này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy, định tới trả thù chàng sao? Như Ý vào được phủ thái tử nhưng không biết phòng của cái tên đáng ghét kia ở đâu. Nàng đứng nấp sau một bụi cây lôi ra một tấm bản đồ về cách bố phòng của phủ nhờ ánh trăng mờ mờ xem xét, tìm kiếm. Thứ này nàng yêu cầu họ Phi đưa cho mình khi hôn ước vẫn chưa bị hủy, nàng cầm rồi nhưng chưa có thời gian xem qua. Lúc này thật hữu dụng, đúng là có chuẩn bị “biết người biết ta” thì vẫn hơn.
Nhìn Như Ý chăm chú dò xét tấm giấy mỏng kia, chàng cũng tám chín phần đoán được nó là cái thứ gì. Huyền Băng Cung quả nhiên tài giỏi, phủ đệ của chàng từ lúc nào đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay vậy? Như Ý cất mảnh giấy vào người, luồn lách tránh né thị vệ tuần tra trong phủ hướng phòng chàng tiến tới. Khi đến cửa nàng bình thản đẩy bước vào luôn, không có cân nhắc đắn đo cả buổi như chàng.
Khép cửa lại nàng quan sát quanh phòng một lượt không có bóng người. Tên đó đi đâu rồi nhỉ, tối khuya không lo ngủ chỉ biết chạy lung tung (chứ nàng đang làm cái gì đấy) thật rỗi hơi. Khách tới nhà chủ thấy không ai ở nhà, khách tự tiện rót nước, ngồi chơi thoải mái vô cùng. Cái tướng ngồi của nàng ai đó dám buông một câu ra dáng thục nữ chắc tên đó bị bệnh mắt nặng vô cùng. Khoanh tay trước ngực, gác chân lên bàn, ngồi chờ rất kiên nhẫn.
- Họ Vương khốn kiếp, ngươi chết ở cái chỗ nào rồi?
Nàng lẩm bẩm một mình rồi đột ngột đưa tay gõ trán như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Ui, sao ta quên mất, ngươi đêm hôm không đi ôm người đẹp ngủ thì ở cái chốn này sao được? Thật đãng trí sơ ý quá đi mất.
Nàng bỏ chân xuống ngay lập tức, đứng dậy định quay trở ra thì bất ngờ tông trúng một kẻ đã đứng sau từ khi nào. Như Ý giật thốt thét lên nhưng không tiếng động nào phát ra… vì họ Vương đã nhanh tay điểm huyệt câm của nàng rồi.
- Nàng tìm ta?
Gật đầu, sau một lúc ôm ngực thở hổn hển cho hoàn hồn, thật hú vía mà. “Người tốt” nó bất lợi ở chỗ đó, chẳng làm việc mờ ám bao giờ nên khi bị bắt quả tang thì quên mất việc đề phòng. Nàng nửa đêm đột nhập trái phép phủ người ta lại còn đứng đó mà hét om sòm chẳng phải tìm chết sao?
- Có chuyện gì mà tìm ta?
Bạch Trường vừa giải huyệt cho nàng vừa hỏi. Nữ nhân ngốc định hét lên cho sập phủ của chàng thật ư, đêm hôm khuya khoắt thế này sức công phá sẽ không tệ đâu.
- Tìm ngươi tính sổ chứ làm cái gì nữa.
- Ta đắc tội nàng khi nào?
- Chuyện đó… nói chung là ta khó chịu, ta cũng biết đây là nhà ngươi. Ngươi có quyền đuổi ta nhưng ta nói cho ngươi biết không phải ta tự tiện tới đâu, ta tưởng đây là nhà của tên Bạch Sơn mới vào chơi thôi.
Bạch Trường ngồi xuống ghế lắc đầu cười. Lý lẽ của nàng cũng không phải quá vớ vẩn nhưng lúc chiều là nàng bị gạt tới, vậy chứ bây giờ ai lôi kéo nàng tới đây. Nàng chỉ vì lời nói nặng lời của chàng mà đêm hôm ngủ không được, cứ phải chạy tới tận đây bào chữa cho hành động của mình mới được sao?
- Ta trong lòng nàng cũng có vị trí không tệ nhỉ?
- Ngươi điên sao?
- Vậy nàng vì cớ gì phải đêm hôm khuya khoắt chạy từ đó tới đây. Nàng quan tâm đến ta từ khi nào vậy?
- Ngươi đừng có nói nhảm nữa.
Như Ý bỗng chốc cảm thấy máu nóng chạy lên tai, mặt đỏ hồng ngượng ngùng. Nàng cũng không rõ mình chạy tới đây làm gì nữa, chỉ là nàng không chịu nổi ý nghĩ mình cư nhiên bị họ Vương đó xem thường, nhất định phải tới đòi lại công đạo.
- Nàng sao lại đỏ hết mặt như vậy? Trời nóng sao, nè uống nước lạnh cho đỡ nóng vậy.
Bạch Trường thấy hai má nàng dưới ánh trăng đỏ hồng lên thì cười trêu ghẹo. Nàng chưa có biểu hiện dễ thương như vậy trước mặt chàng bao giờ. Mỹ nhân e thẹn trông thật đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng cắn một cái.
- Hứ, không cần, ta đi về đây.
- Dễ dàng vậy sao, nàng cho rằng phủ của ta là “vườn không nhà trống” nói tới là tới nói đi là đi.
- Ta muốn đi ngươi có thể cản sao?
- Thử thì biết.
Xoẹt, chỉ trong tích tắc hai bóng dáng khi nãy còn ngồi trên ghế giữa phòng đã kẻ trước người sau đứng ở cửa. Bạch Trường về tốc độ nhanh hơn Như Ý nên nàng bị chàng đứng chắn ở lối ra hết đường đi qua.
- Nàng chưa thể đi được đâu.
- Sao ngươi vô lý bá đạo quá vậy, tránh đường coi.
- Nàng mới vô lý, tới tìm ta nói chỉ hai câu biện minh đó thôi hả? Hết rồi sao?
- Hết rồi.
Nàng nói hết nhưng ta chưa nói xong, Bạch Trường trong lòng nghĩ thầm. Chàng kéo tay Như Ý quay trở lại bàn, ấn nàng ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi sát đối diện. Đưa gương mặt sát vào mặt nàng cười quyến rũ cất lời,
- Ta chưa nói câu nào mà.
- Vậy ngươi nói đi, bất quá ta kiên ngồi nghe thêm một chút vậy.
Như Ý sợ hãi lùi lại đằng sau, họ Vương này nói chuyện thôi mà, có cần phải ngồi sát nàng như vậy không. Hắn khi không đưa mặt sát vào nàng khiến nàng tim đập thình thịch.
- Nàng sao tim đập nhanh như vậy?
Im lặng.
- Bối rối sao?
Nín thinh.
Như Ý cúi gằm mặt, nàng sợ nhìn vào mắt hắn lắm. Lúc này mà nhìn vào đó chỉ sợ bị cuốn vào… không cưỡng lại được mất. Nàng khi không bỗng nhiên thấy đôi mắt nâu kia của hắn có sức hút kinh khủng.
- Bảo bối.
Thanh âm của Bạch Trường tự nhiên biến đổi khàn khàn, chàng cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu … rất muốn nàng. Vốn dĩ định trêu chọc nàng thôi nhưng bảo bối ngồi đó cúi gằm, tiếng thở nhẹ đều đều, mùi hương trên người nàng tỏa ra… chàng hít phải một chút thì bị dính “chưởng”. Lúc này tâm trí chỉ còn muốn một thứ duy nhất là ôm lấy nàng, bế lên giường và… yêu nàng thật mãnh liệt. Chàng muốn yêu nàng đến mức cả hai không thể nhúc nhích nổi nữa… cũng không nghĩ sẽ ngừng lại.
- Ngươi… tránh ra. Đừng có sáp lại gần ta quá như thế.
Như Ý lúc này phát hiện mình thật không có não mới đêm hôm nhào vào phòng nam nhân tán gẫu như nàng đang làm. Ánh mắt của tên họ Vương đó hiển hiện rõ… ham muốn tình dục rõ ràng, hắn… như là muốn ăn tươi nàng rồi. Ngươi tốt nhất đừng động thủ nếu không ta sẽ không nể tình đâu.
- Ta biết nàng đang sợ ta… ta sẽ không làm gì nàng đâu.
Bạch Trường quay người để tầm mắt không còn nhìn thấy nàng nữa, chàng đứng dậy đến đứng tại cửa sổ để mượn luồng gió làm cho đầu bớt nóng một chút. Nam nhân không nên cùng nữ nhân mình yêu, hai người chung phòng mà bàn công chuyện. Chàng nãy giờ nào có nghĩ ngợi được cái gì cho ra hồn đâu.
- Nàng biết ta yêu nàng mà. Chúng ta ở chung một chỗ thế này ta rất khó kiềm chế bản thân, mong nàng hiểu cho.
- Không sao.
Như Ý thấy hắn lịch sự giải thích mọi sự với mình thì cất tiếng đỡ lời cho hắn đỡ áy náy. Nàng thấy mình không giận hắn, cái chuyện tình như thế này với một cô gái thế kỷ 21 có đầu óc phóng khoáng không quá… biến thái. Nam nữ ở chung khó tránh chuyện ham muốn bản năng kia, chỉ là nàng… tự dưng lại vô tư, hồn nhiên như một cô bé ngốc nghếch không nghĩ tới chuyện này mà đùng đùng đến đây lúc đêm khuya.
- Ta đi về đây.
- Nàng đừng đi vội.
- Ngươi còn gì muốn nói?
Bạch Trường vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm không quay lại đối diện với nàng. Chàng im lặng hồi lâu, thấy Như Ý vẫn nán lại chờ thì buông tiếng lòng thổ lộ.
- Ta biết nàng không yêu ta, nàng đã nói rõ ràng là nàng yêu hắn. Nhưng Như Ý ta không quên được nàng, ta ngày thức đêm ngủ đều nhớ đến nàng. Ta không biết nàng có tin không nhưng sự thật ta chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ cần có được trái tim nàng thôi. Như Ý ta một cơ hội cũng không có sao?
Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai, một kẻ chờ đợi câu trả lời, còn kẻ
kia bỗng thấy lòng xáo động không yên. Nàng hiểu tâm ý của hắn, hắn là yêu nàng thật. Nàng từ trước tới nay chưa có một nam nhân nào thật lòng thổ lộ những lời lẽ dịu dàng như thế. Nhưng là… nàng phải phụ hắn thôi… nàng không thể yêu hắn được… Nếu hai người còn mãi dây dưa thì sẽ nàng sẽ yêu hắn mất, yêu hắn nàng sẽ… ra sao đây? Linh hồn nàng có thể sẽ không chết nhưng thể xác sẽ bị Tiên ngọc rút cạn sinh lực mà hủy hoại hẳn. Họ Vương kia nếu biết nàng vì yêu hắn mà chết sẽ còn đau đớn hơn bây giờ nhiều. Cuối cùng vẫn là hại hắn thôi, hại cả hai… đến chết cũng không thanh thản được. Nàng và hắn vẫn là nên mỗi người một phương mà bước đi thôi.
- Không có, ta không phản bội Bách Chiến ca ca được. Nếu ta vì ngươi mà nhất thời tâm động ta sẽ tự giết mình chết để tạ lỗi cùng chàng. Nữ nhân trong thiên hạ yêu ngươi nhiều vô số kể, ngươi chọn họ đi. Ta đi đây.
- Được.
Cửa phòng khẽ mở một bóng dáng mảnh mai bước ra, kiên quyết cất bước rời đi. Khóe mắt nàng bỗng nhiên có lệ tràn ra, nàng đưa tay ôm ngực… vì đau. Sau cánh cửa đó có một nam nhân nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế. Chàng ngửa mặt lên trời, làm như vậy có hay không ngăn được lệ đang trực trào ra kia.
- Nữ nhi có lẽ tiếc nuối hôn ước đó.
- Như Ý thích thái tử từ đầu mà chỉ là… không thể thành thân thôi.
Vạn Sự tiếp lời khẳng định câu nói của mẫu thân. Cả nhà ai nấy lại ngồi thở dài, suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhưng đều là sầu não. Bảo bối muốn giữ mạng phải ở giá đến cuối đời… thật là oan ức.
Trong phòng mình Như Ý nằm thẳng đơ giày dép chẳng thèm tháo phóng luôn lên giường nằm sấp bẹp dí.
- Họ Vương đáng ghét, đáng ghét.
Hôm nay nàng thật xui xẻo mà khi không lại chường cái mặt ra để nghe hắn bêu riếu, chọc quê, tức… tức không chịu được.
Khi mà nàng đang tức mình khó chịu thì Bạch Trường cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chàng ngồi trên ghế uống trà cho tỉnh táo, rồi leo lên giường ngủ nhưng không say. Người hầu mang cơm nước tới bị đuổi thẳng cổ, có mấy tì thiếp muốn ghé qua hỏi thăm thấy cảnh tượng đó cũng thông minh rút êm luôn.
- Nàng sẽ giận ta lắm.
Chàng hết nằm rồi ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi lại quay lại nằm tiếp. Không định tâm lại được, cứ nhớ đến gương mặt bàng hoàng của nàng vì bị chàng nói nặng lời khi nãy thì chàng lại đau lòng.
- Ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, chàng rốt cuộc cũng không thoát khỏi sức quyến rũ của cái ý tưởng đi xin lỗi nàng. Nhẹ nhàng phi thân hướng cửa sổ như đạo tặc, chàng lẻn ra khỏi phủ của chính mình không tiếng động. Bạch Trường chàng quả thật yêu nàng đến phát cuồng không ra người ngợm gì nữa rồi, Như Ý đối chàng vô tâm như vậy, nói với chàng những lời tàn nhẫn mà chàng cũng không có cách nào ghét bỏ nàng cho được. Chàng đến sau cùng là mắc nợ nàng thứ gì, sao lại rơi vào tình huống chẳng ra làm sao như thế này.
Phủ đại tướng quân chàng thuộc nằm lòng cấu trúc, cách bài trí nên biết ngay phòng Như Ý đi hướng nào. Chàng nấp trên gốc cây ngoài cửa sổ nàng không biết làm sao cho phải nữa. Đêm hôm khuya khoắt tiến vào phòng nàng sẽ luống cuống lắm nhưng mà không vào thì làm sao xin lỗi nàng được. Nếu không nói lời tạ lỗi chàng sợ cả đêm nay sẽ lật qua lật lại không chợp mắt nổi mất.
Bạch Trường cứ ngồi im trên đó cân nhắc nặng nhẹ, vào hay không vào thì cửa sổ
phòng nàng hé mở. Như Ý nhẹ nhàng phóng qua cửa đáp đất rồi phi thân qua tường xuất phủ. Nàng nửa đêm nửa hôm còn đi đâu nữa, chàng băn khoăn vô cùng, nhẹ nhàng bám đuôi. Nàng đứng giữa đường lớn, gió thổi lồng lộng, tóc bay lất phất, nhìn thật ma quái. Như Ý ngó ngang ngó dọc rồi phi thân lên nóc nhà hướng phủ thái tử thẳng tiến. Nàng khi nãy loạng quạng thế nào cũng mò tới nhà được bây giờ cứ theo đường cũ mà đi, chỉ khác là bây giờ đi đường “hàng không” nhanh hơn nhiều.
Bạch Trường không ngờ tới đích đến của nàng lại là phủ của mình, chàng bất giác mỉm cười. Nữ nhân này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy, định tới trả thù chàng sao? Như Ý vào được phủ thái tử nhưng không biết phòng của cái tên đáng ghét kia ở đâu. Nàng đứng nấp sau một bụi cây lôi ra một tấm bản đồ về cách bố phòng của phủ nhờ ánh trăng mờ mờ xem xét, tìm kiếm. Thứ này nàng yêu cầu họ Phi đưa cho mình khi hôn ước vẫn chưa bị hủy, nàng cầm rồi nhưng chưa có thời gian xem qua. Lúc này thật hữu dụng, đúng là có chuẩn bị “biết người biết ta” thì vẫn hơn.
Nhìn Như Ý chăm chú dò xét tấm giấy mỏng kia, chàng cũng tám chín phần đoán được nó là cái thứ gì. Huyền Băng Cung quả nhiên tài giỏi, phủ đệ của chàng từ lúc nào đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay vậy? Như Ý cất mảnh giấy vào người, luồn lách tránh né thị vệ tuần tra trong phủ hướng phòng chàng tiến tới. Khi đến cửa nàng bình thản đẩy bước vào luôn, không có cân nhắc đắn đo cả buổi như chàng.
Khép cửa lại nàng quan sát quanh phòng một lượt không có bóng người. Tên đó đi đâu rồi nhỉ, tối khuya không lo ngủ chỉ biết chạy lung tung (chứ nàng đang làm cái gì đấy) thật rỗi hơi. Khách tới nhà chủ thấy không ai ở nhà, khách tự tiện rót nước, ngồi chơi thoải mái vô cùng. Cái tướng ngồi của nàng ai đó dám buông một câu ra dáng thục nữ chắc tên đó bị bệnh mắt nặng vô cùng. Khoanh tay trước ngực, gác chân lên bàn, ngồi chờ rất kiên nhẫn.
- Họ Vương khốn kiếp, ngươi chết ở cái chỗ nào rồi?
Nàng lẩm bẩm một mình rồi đột ngột đưa tay gõ trán như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm.
- Ui, sao ta quên mất, ngươi đêm hôm không đi ôm người đẹp ngủ thì ở cái chốn này sao được? Thật đãng trí sơ ý quá đi mất.
Nàng bỏ chân xuống ngay lập tức, đứng dậy định quay trở ra thì bất ngờ tông trúng một kẻ đã đứng sau từ khi nào. Như Ý giật thốt thét lên nhưng không tiếng động nào phát ra… vì họ Vương đã nhanh tay điểm huyệt câm của nàng rồi.
- Nàng tìm ta?
Gật đầu, sau một lúc ôm ngực thở hổn hển cho hoàn hồn, thật hú vía mà. “Người tốt” nó bất lợi ở chỗ đó, chẳng làm việc mờ ám bao giờ nên khi bị bắt quả tang thì quên mất việc đề phòng. Nàng nửa đêm đột nhập trái phép phủ người ta lại còn đứng đó mà hét om sòm chẳng phải tìm chết sao?
- Có chuyện gì mà tìm ta?
Bạch Trường vừa giải huyệt cho nàng vừa hỏi. Nữ nhân ngốc định hét lên cho sập phủ của chàng thật ư, đêm hôm khuya khoắt thế này sức công phá sẽ không tệ đâu.
- Tìm ngươi tính sổ chứ làm cái gì nữa.
- Ta đắc tội nàng khi nào?
- Chuyện đó… nói chung là ta khó chịu, ta cũng biết đây là nhà ngươi. Ngươi có quyền đuổi ta nhưng ta nói cho ngươi biết không phải ta tự tiện tới đâu, ta tưởng đây là nhà của tên Bạch Sơn mới vào chơi thôi.
Bạch Trường ngồi xuống ghế lắc đầu cười. Lý lẽ của nàng cũng không phải quá vớ vẩn nhưng lúc chiều là nàng bị gạt tới, vậy chứ bây giờ ai lôi kéo nàng tới đây. Nàng chỉ vì lời nói nặng lời của chàng mà đêm hôm ngủ không được, cứ phải chạy tới tận đây bào chữa cho hành động của mình mới được sao?
- Ta trong lòng nàng cũng có vị trí không tệ nhỉ?
- Ngươi điên sao?
- Vậy nàng vì cớ gì phải đêm hôm khuya khoắt chạy từ đó tới đây. Nàng quan tâm đến ta từ khi nào vậy?
- Ngươi đừng có nói nhảm nữa.
Như Ý bỗng chốc cảm thấy máu nóng chạy lên tai, mặt đỏ hồng ngượng ngùng. Nàng cũng không rõ mình chạy tới đây làm gì nữa, chỉ là nàng không chịu nổi ý nghĩ mình cư nhiên bị họ Vương đó xem thường, nhất định phải tới đòi lại công đạo.
- Nàng sao lại đỏ hết mặt như vậy? Trời nóng sao, nè uống nước lạnh cho đỡ nóng vậy.
Bạch Trường thấy hai má nàng dưới ánh trăng đỏ hồng lên thì cười trêu ghẹo. Nàng chưa có biểu hiện dễ thương như vậy trước mặt chàng bao giờ. Mỹ nhân e thẹn trông thật đáng yêu, chỉ muốn ôm vào lòng cắn một cái.
- Hứ, không cần, ta đi về đây.
- Dễ dàng vậy sao, nàng cho rằng phủ của ta là “vườn không nhà trống” nói tới là tới nói đi là đi.
- Ta muốn đi ngươi có thể cản sao?
- Thử thì biết.
Xoẹt, chỉ trong tích tắc hai bóng dáng khi nãy còn ngồi trên ghế giữa phòng đã kẻ trước người sau đứng ở cửa. Bạch Trường về tốc độ nhanh hơn Như Ý nên nàng bị chàng đứng chắn ở lối ra hết đường đi qua.
- Nàng chưa thể đi được đâu.
- Sao ngươi vô lý bá đạo quá vậy, tránh đường coi.
- Nàng mới vô lý, tới tìm ta nói chỉ hai câu biện minh đó thôi hả? Hết rồi sao?
- Hết rồi.
Nàng nói hết nhưng ta chưa nói xong, Bạch Trường trong lòng nghĩ thầm. Chàng kéo tay Như Ý quay trở lại bàn, ấn nàng ngồi xuống ghế rồi kéo ghế ngồi sát đối diện. Đưa gương mặt sát vào mặt nàng cười quyến rũ cất lời,
- Ta chưa nói câu nào mà.
- Vậy ngươi nói đi, bất quá ta kiên ngồi nghe thêm một chút vậy.
Như Ý sợ hãi lùi lại đằng sau, họ Vương này nói chuyện thôi mà, có cần phải ngồi sát nàng như vậy không. Hắn khi không đưa mặt sát vào nàng khiến nàng tim đập thình thịch.
- Nàng sao tim đập nhanh như vậy?
Im lặng.
- Bối rối sao?
Nín thinh.
Như Ý cúi gằm mặt, nàng sợ nhìn vào mắt hắn lắm. Lúc này mà nhìn vào đó chỉ sợ bị cuốn vào… không cưỡng lại được mất. Nàng khi không bỗng nhiên thấy đôi mắt nâu kia của hắn có sức hút kinh khủng.
- Bảo bối.
Thanh âm của Bạch Trường tự nhiên biến đổi khàn khàn, chàng cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu … rất muốn nàng. Vốn dĩ định trêu chọc nàng thôi nhưng bảo bối ngồi đó cúi gằm, tiếng thở nhẹ đều đều, mùi hương trên người nàng tỏa ra… chàng hít phải một chút thì bị dính “chưởng”. Lúc này tâm trí chỉ còn muốn một thứ duy nhất là ôm lấy nàng, bế lên giường và… yêu nàng thật mãnh liệt. Chàng muốn yêu nàng đến mức cả hai không thể nhúc nhích nổi nữa… cũng không nghĩ sẽ ngừng lại.
- Ngươi… tránh ra. Đừng có sáp lại gần ta quá như thế.
Như Ý lúc này phát hiện mình thật không có não mới đêm hôm nhào vào phòng nam nhân tán gẫu như nàng đang làm. Ánh mắt của tên họ Vương đó hiển hiện rõ… ham muốn tình dục rõ ràng, hắn… như là muốn ăn tươi nàng rồi. Ngươi tốt nhất đừng động thủ nếu không ta sẽ không nể tình đâu.
- Ta biết nàng đang sợ ta… ta sẽ không làm gì nàng đâu.
Bạch Trường quay người để tầm mắt không còn nhìn thấy nàng nữa, chàng đứng dậy đến đứng tại cửa sổ để mượn luồng gió làm cho đầu bớt nóng một chút. Nam nhân không nên cùng nữ nhân mình yêu, hai người chung phòng mà bàn công chuyện. Chàng nãy giờ nào có nghĩ ngợi được cái gì cho ra hồn đâu.
- Nàng biết ta yêu nàng mà. Chúng ta ở chung một chỗ thế này ta rất khó kiềm chế bản thân, mong nàng hiểu cho.
- Không sao.
Như Ý thấy hắn lịch sự giải thích mọi sự với mình thì cất tiếng đỡ lời cho hắn đỡ áy náy. Nàng thấy mình không giận hắn, cái chuyện tình như thế này với một cô gái thế kỷ 21 có đầu óc phóng khoáng không quá… biến thái. Nam nữ ở chung khó tránh chuyện ham muốn bản năng kia, chỉ là nàng… tự dưng lại vô tư, hồn nhiên như một cô bé ngốc nghếch không nghĩ tới chuyện này mà đùng đùng đến đây lúc đêm khuya.
- Ta đi về đây.
- Nàng đừng đi vội.
- Ngươi còn gì muốn nói?
Bạch Trường vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm không quay lại đối diện với nàng. Chàng im lặng hồi lâu, thấy Như Ý vẫn nán lại chờ thì buông tiếng lòng thổ lộ.
- Ta biết nàng không yêu ta, nàng đã nói rõ ràng là nàng yêu hắn. Nhưng Như Ý ta không quên được nàng, ta ngày thức đêm ngủ đều nhớ đến nàng. Ta không biết nàng có tin không nhưng sự thật ta chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ cần có được trái tim nàng thôi. Như Ý ta một cơ hội cũng không có sao?
Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai, một kẻ chờ đợi câu trả lời, còn kẻ
kia bỗng thấy lòng xáo động không yên. Nàng hiểu tâm ý của hắn, hắn là yêu nàng thật. Nàng từ trước tới nay chưa có một nam nhân nào thật lòng thổ lộ những lời lẽ dịu dàng như thế. Nhưng là… nàng phải phụ hắn thôi… nàng không thể yêu hắn được… Nếu hai người còn mãi dây dưa thì sẽ nàng sẽ yêu hắn mất, yêu hắn nàng sẽ… ra sao đây? Linh hồn nàng có thể sẽ không chết nhưng thể xác sẽ bị Tiên ngọc rút cạn sinh lực mà hủy hoại hẳn. Họ Vương kia nếu biết nàng vì yêu hắn mà chết sẽ còn đau đớn hơn bây giờ nhiều. Cuối cùng vẫn là hại hắn thôi, hại cả hai… đến chết cũng không thanh thản được. Nàng và hắn vẫn là nên mỗi người một phương mà bước đi thôi.
- Không có, ta không phản bội Bách Chiến ca ca được. Nếu ta vì ngươi mà nhất thời tâm động ta sẽ tự giết mình chết để tạ lỗi cùng chàng. Nữ nhân trong thiên hạ yêu ngươi nhiều vô số kể, ngươi chọn họ đi. Ta đi đây.
- Được.
Cửa phòng khẽ mở một bóng dáng mảnh mai bước ra, kiên quyết cất bước rời đi. Khóe mắt nàng bỗng nhiên có lệ tràn ra, nàng đưa tay ôm ngực… vì đau. Sau cánh cửa đó có một nam nhân nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế. Chàng ngửa mặt lên trời, làm như vậy có hay không ngăn được lệ đang trực trào ra kia.
Danh sách chương