Trong một ngày giết chết hết cả con trai và con gái nhà người ta thế mà tối đến vẫn bình yên mà ngủ được thật đáng nể. Chủ thành đại nhân có đem quan binh xông đến bắt người nhưng vừa bước vào cửa quán bỗng có kẻ cuống cuồng nhào đến nói nhỏ vào tai cái gì đó, mặt mày hắn tái xám run rẩy chắp tay vào trong quán vái vài cái rồi rút lui luôn. Như Ý nhìn biểu tình của hắn tuy từ khoảng cách xa nhưng cũng thấy rõ hắn sợ đến nổi đứng sắp không vững nữa. Tin gì mà tạo ra sức tác động to lớn thế, nàng hơi băn khoăn. Định quay qua tham khảo ý kiến mấy tên đi chung thì nhận thấy bảy tên công tử biến đâu mất tiêu ba tên rồi.

- Đi đâu mất ba vị huynh đệ rồi, sao hắn đi mà ta không biết vậy? - Nàng nhìn lão già đó chăm chú quá nên có để ý gì đến xung quanh đâu.

Bách Chiến nhẫn nại trả lời dùm nàng. Nữ nhân này võ công không tệ nhưng sức cảnh giác và quan sát kém quá, người ngồi bên cạnh đi mất lúc nào cũng không cảm nhận được, nếu bị đánh lén coi như chết chắc. Dù sao học trong vòng thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới này cũng xuất sắc hơn người rồi, tập luyện thêm sẽ rất có tiềm năng vô địch thiên hạ.

- Hiểu rồi.

- Thông minh.

Ba cái tên đó không có ở đây thì mười chắc chín bọn hắn là nguyên nhân khiến lão già kia mặt xám ngoét như tro khi nãy. Huyền Băng Cung không có tên nào dễ đụng vào hết đặc biệt là mấy tên này, đương nhiên ngoại trừ đại tiểu thư bản lĩnh Như Ý ta đây.

- Ta đói bụng, gọi món ăn đi. Ăn xong còn phải đi ngủ.

- Nàng chỉ có ăn với ngủ thì giỏi thôi.

- Chứ sao.

Như Ý nàng thật sự mệt và đói muốn xỉu rồi. Đi ngựa cả ngày trời không được thoải mải, lại ham ăn nốc một đống trái cây rừng nên giờ xót ruột. Thức ăn vừa được dọn ra là nàng tay khua tay khoắng ăn một mạch khiến mấy chàng công tử ngồi chung bàn đông đá vì sốc.

- Nàng ăn nhanh vậy không cần nhai hả?

- Huyền Tam huynh đừng có nhiều chuyện, lo ăn cơm đi.

- Nàng ăn món này rất ngon, nàng ăn thử.

- Đa tạ.

Bách Chiến gắp vào chén nàng cái món gì nhìn thấy ghê. Nàng đúng là đang đói thật nhưng mà cái thứ gì nhìn lạ quá vậy, ăn được thiệt sao?

- Huynh ăn đi.

Nàng tạm dừng cuộc chiến tay chén tay đũa, gắp lại vào chén hắn cái món nhìn rau không phải rau, thịt cá càng không giống đó vào chén hắn ta. Ngươi ăn trước xem có phản ứng gì không ta mới ăn. Phi mỗ tự xưng nhà ngươi trước giờ không chơi xấu ta nhưng mà ngươi có bao giờ gắp đồ ăn cho ta đâu… Mà quên trước giờ ta ăn cơm không bao giờ mời hắn ăn chung, hắn có lẽ cũng có thói quen gắp đồ ăn cho người khác.

- Ngon lắm mà.

- Đó là món gì vậy?

- Con nhộng.

- Ack, vậy huynh ăn hết đi ta không ăn cái thứ này đâu.

- Ăn thử đi ngon lắm đó.

- Không ăn.

Hai người này ăn cơm cũng làm người khác ngứa mắt nữa. Nhất, Nhị, Tam, Tứ công tử cứ bình thản ngồi nhấm nháp, chuyện thiên hạ không nên chen vào, ăn no đi ngủ cho khỏe. Nhưng mà có một người nhìn vụ này thì không thản nhiên, bàng quang cho được. Họ Lưu nãy giờ vẫn cắm rễ ở bàn bên cạnh thu hết vào mắt màn tình cảm lố lăng này. Chàng thật muốn qua đó hất tung bàn, dần cho họ Phi kia một trận. Có điều Như Ý ngồi đó chàng muốn hành hung người khác cũng phải lựa chọn thời điểm đã. Ăn cơm, tạm tha cho họ Phi ngươi “trời đánh còn tránh bữa ăn” ta không muốn Như Ý ăn cơm không ngon.

- Ăn xong rồi, ta về phòng đây.

Như Ý sau một hồi chiến đấu với chén đũa rất nhiệt tình cũng thòa mãn nhu cầu ăn uống tạm thời. Nàng chào mọi ngươi đi vài bước, bỗng nhớ ta một chuyện nên quay lại nói với Bách Chiến.

- Bách Chiến ca ca, huynh không được phá giấc ngủ của ta sớm quá đó. Hôm nay ta mệt lắm ta phải ngủ nhiều một chút.

Câu này khiến bốn vị Huyền công tử phì cười, họ Phi im le còn họ Lưu thì giận muốn ói máu. Thực tế là Như Ý muốn nhắc nhở họ Phi sáng sớm có đánh thức nàng cũng đánh thức muộn một chút, nàng muốn ngủ nướng, ngày mai khởi hành trễ một chút. Bốn vị họ Huyền cười bởi vì nhớ ra cái tính xấu nổi danh khắp biệt cung của Thánh nữ khiến sáng nào cung chủ cũng có việc để thư giãn gân cốt. Họ Phi im lặng vì đang nhủ thầm nàng đừng có mơ, sáng mai ta sẽ đánh thức nàng sớm ơi là sớm. Lâu rồi không thi hành lại cái nhiệm vụ khó khăn và hấp dẫn này. Nhưng có một người với đầu óc tưởng tượng hơi bị phong phú và không nắm rõ tình hình cho lắm thì hắn hiểu cái câu này với dụng ý đen tối khác.

Họ Phi làm gì mà phá giấc ngủ của nàng, hắn thì có phận sự gì trong phạm vi nàng ngủ mà xuất hiện phá phách. Hai người…. rốt cuộc là có quan hệ gì?

Xoẹt, Bạch Trường trong nháy mắt tới trước mặt Như Ý, vòng tay ôm ngang eo nàng phi thân bay ra ngoài. Chàng hành động nhanh như chớp khiến đám hộ vệ và người của Huyền Băng Cung chống mắt nhìn trở tay không kịp. Khi mọi người hoàn hồn thì hai bóng dáng kia đã bay đến tận phương trời nào không ai rõ. Bách Chiến và bốn vị công tử họ Huyền ngay lập tức truy tìm dấu vết nhưng ra đến cửa quán phải chia tách ra vì chẳng biết họ Lưu đã đưa người theo hướng nào nữa. Khinh công của Bạch Trường là chân truyền của sư phụ, Thương Xuyên Phú được mệnh danh thiên hạ đệ nhất khinh công nhưng đệ tử của lão về mặt này đã bỏ xa lão từ lâu. Chàng vì thế giang hồ không nhiều người biết danh nhưng khinh công thực chất là thiên hạ khó tìm ra ai vượt qua nổi. Khi nãy đám người hộ vệ cho nàng lại mất cảnh giác, không ngờ tới thái tử lại làm ra cái hành động gì mà phi thường tùy hứng này nên lớ ngớ phản ứng chậm. Lúc này Bạch Trường lại đang nổi máu điên muốn đem Như Ý đến một nơi thật xa không có ai làm phiền để hỏi tội nên tốc độ của chàng lại càng thần tốc hơn. Thời khắc trôi qua không lâu lắm cả hai đã ra khỏi thành và đang tọa lạc tại một nơi chẳng biết là cái chốn “khỉ khô cò gáy” nào nữa.

- Ngươi đưa ta ra đây làm cái gì vậy hả?

Như Ý liếc nhìn quang cảnh xung quanh mình, núi rừng âm u thì tức mình hét lớn lên. Nàng xưng hô với Bạch Trường thay đổi lia lịa. Khi nàng tức giận thì mở miệng là ngươi ngươi ta ta rất chói tai, mỗi lần nàng nhỏ nhẹ dịu dàng dùng mấy kiểu kính ngữ như “ công tử”, “ngài” hay “ điện hạ” là biết có âm mưu hoặc giả tạo thục nữ. Nơi chốn đông người mà muốn nói kháy hắn sẽ lôi họ Lưu ra mà gọi thẳng mặt, trong bụng chửi thầm thì thường nhắm đích thị họ Vương. Nàng không biết vì lẽ gì lại có ý bảo vệ cho danh tính thật của hắn nữa, nàng không muốn người khác biết hắn là thái tử. Nguyên cớ sâu xa cho cho hành động cẩn thận một cách vô thức này hiện tại nàng có lẽ cũng chưa nhận ra. (^^)

- Ngươi nói.

Nàng nhìn thấy hắn cứ im lặng mãi, hai tay thì cứ nắm chặt rồi thả lỏng thật lâu cũng không có động tĩnh gì thì lên tiếng. Tên này hắn bị làm sao vậy, nàng đang mệt muốn chết hắn lôi nàng ra đây làm gì? Hắn muốn ngủ với khỉ, chơi với sói, đùa với tu hú thì đi một mình đi. Sợ bóng tối chắc nên kéo nàng theo làm bạn đồng hành cho đỡ run. Hắn thần kinh, bệnh hoạn đã nhát gan lại còn có sở thích dạo đêm quái đản.

- Vương Bạch Trường!

- Hóa ra nàng có biết tên họ đầy đủ của ta.

- Ta biết rất rõ.

Hắn điên nặng hay toàn bộ dây thần kinh trung ương tổng đình công vậy? Tên hắn thần dân Đại Nam Quốc ai mà không biết, nàng không phải người xứ này thì cũng không mù thông tin đến mức thảm hại thế chứ.

- Nàng chưa bao giờ gọi tên ta một lần.

Bạch Trường bắt đầu điểm danh những bất mãn của mình lần lượt trong đầu. Chàng đang giận nàng nhưng cố gắng kiềm chế đến mức đau buốt óc. Chàng nãy giờ chỉ nghĩ đến cái cảnh nàng và họ Phi kia có quan hệ nam nữ thân mật thì không thể bình tĩnh được. Nàng là hôn thê của chàng mà, hôn thê của chàng. Hôn thê của mình có quan hệ tình ái với nam nhân khác, kẻ nào bàng quang thờ ơ được thì cứ làm vậy đi, chỉ là không có chàng trong danh sách đó.

- Chiêu Văn Như Ý.

- Yeah, có mặt.

Hắn điểm danh nàng thì phải, đọc cả họ lẫn tên như vậy giống như năm xưa đi học phổ thông quá. Hix, không đả động thì không sao, tự dưng lúc này nàng nhớ nhà, nhớ thế kỷ 21 quá đi mất. Bây giờ mà ở nhà chắc đang tí tởn chốn papa và mama len lén với em trai cục cưng đi xem phim rạp chắc luôn. Ngày ấy hai chị em tuần nào cũng phải đi xem chung một lần, em trai thích phim hành động còn nàng thích phim tình cảm hài nên lúc lựa phim cứ tranh cãi riết. Kết quả là mang tiếng đi coi chung nhưng em coi phim của em, chị hí hửng lựa phim của chị. Tiền vé thì thường là chị mon men lại nhờ em trả hộ bởi vì chị túi tiền lúc nào cũng sạch bách, nghèo khổ thấy mà thương. Ôi, nhớ em trai cục cưng quá, nhóc bây giờ ra sao rồi.

Bạch Trường đang tức lắm nhưng nhìn biểu tình trên nét mặt của Như Ý thì tự động hạ hỏa dần dần. Nàng có vẻ buồn buồn sắp khóc nữa rồi, chỉ là lại không òa lên như mọi lần mà cố gắng chớp chớp mắt như là muốn cho nước mắt chảy ngược vào trong. Chàng bỗng cảm thấy nàng lúc này yếu đuối mỏng manh lắm, vươn tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai thanh mảnh kia nhẹ nhàng an ủi.

- Thôi nào bảo bối nàng làm sao rồi? Không khóc nha, khóc xấu lắm.

Thực tế là với một người đang cố kìm nén không khóc thì đừng đi dỗ dành họ làm gì. Thời điểm đó im lặng thì người đó sẽ tự vượt qua được nhưng nếu có ai đó dịu dàng quan tâm một câu thôi thì “tức nước vỡ bờ” ngay. Như Ý lúc này là khóc thật, nàng muốn về nhà. Nàng còn chưa tốt nghiệp đại học, còn cả một đống kế hoạch ăn chơi, làm việc, hưởng thụ, tranh giành… đợi nàng ở nhà. Thế mà lúc này đây nàng lại nhàn nhã lượn lờ qua lại ở cái nơi cổ đại quái quỉ này, nghĩ thấy mình thật oan ức tức tưởi quá. Khóc, khóc như mưa, khóc một hồi ướt áo của người ta luôn.

- Nàng ổn rồi?

Như Ý dụi dụi mắt lau lệ, ngẩng đầu lên thấy cái tên nãy giờ nàng dựa vào hắn mà khóc ngon lành đang cười ôn nhu hỏi han. Hắn… hắn… nàng sụt sịt mũi… hắn có nụ cười dễ thương thật. Khuôn mặt khi cười không bừng sáng lên nhưng lại như tỏa ra ánh sáng dìu dịu như mặt trăng vậy. Không lấp lánh chói mắt như mặt trời mà là man mát, thoang thoảng như…. ui da chả biết như cái quái gì nữa. Nàng chẳng rảnh mà phân tích nữa, mệt óc chết được. Đại tiểu thư ta cư nhiên bị ảnh hưởng chỉ bởi một nụ cười là cớ làm sao. Vớ vẩn quá, dẹp, dẹp hết.

- Ta không sao, ngươi đưa ta ra đây làm gì?

- Ta muốn nói chuyện riêng với nàng.

- Nói chuyện cũng không phải đi một đoạn đường đài như vậy chứ. Ngươi phiền quá đi mất, thôi kệ đến cũng đã đến rồi, ngươi muốn nói gì? Nói cho lẹ đi cho hết chuyện còn đi về, ta mệt lắm ta muốn đi ngủ.

Bạch Trường nhíu máy trước thái độ thay đổi của nàng. Thật không biết nữ nhân vừa níu áo chàng khóc như trời đất sắp sập xuống đầu nàng với cô gái ồn ào nói một hơi không cần thở này có phải là một không nữa? Nàng khi nãy có vẻ cô đơn và sầu não còn nàng lúc này hùng hổ cứ như chuẩn bị đi đánh giặc vậy.

- Nàng với tên họ Phi đó có quan hệ gì?

- Đồng sự.

- Đồng sự là cái gì?

- Nói cho dễ hiểu thì là người trong cùng một tổ chức, hắn là cung chủ của Huyền

Băng Cung còn ta là Thánh nữ.

- Tại sao nàng ngang nhiên lại gia nhập Huyền Băng Cung vậy? Nàng không ở kinh

thành lo chuẩn bị hôn lễ với ta mà tham gia võ lâm giang hồ.

Hắn rõ ràng là đang hỏi cung ta mà, hắn tưởng ta là tội phạm hình sự còn hắn là cảnh sát trực tiếp thụ lý vụ án đó không bằng. Tại sao ta lại phải cắm rễ ở kinh thành chuẩn bị thành thân với hắn chứ, ta có thích hắn đâu, ta có muốn cưới hắn đâu.

- Họ mời thì ta tới chứ làm sao nữa?

- Mời nàng?

- Đúng, mời thì ta chấp nhận thôi.

Họ mời nàng ư? Sao nàng phải nói tránh đi như vậy nhỉ, họ Phi đó chính xác là bắt cóc nàng mới đúng. Nàng ngày đó lúc đứng ở hiệu sách không bị đưa đi thì lúc này đã trở thành thê tử của chàng rồi. Hai năm đủ để xảy ra bao nhiêu chuyện, nếu họ không bắt cóc nàng…

- Theo ta biết thì là bắt cóc.

- Nói vậy cũng không sai, thực ra thì chuyện đó cũng không quan trọng.

- Quan trọng là bây giờ nàng muốn làm Thánh nữ của Huyền Băng Cung phải không?

Ta nhìn nàng gắt gao hỏi một câu mà ta đã canh cánh trong lòng từ lâu lắm rồi. Thái tử phi của ta và Thánh nữ của tên họ Phi đó, nàng muốn chọn vị trí nào?

- Ta không hẳn là muốn làm Thánh nữ.

- Vậy nàng từ chối không làm nữa, nàng gả cho ta về làm thái tử phi của riêng ta thôi.

Nếu nàng đã không muốn sao còn níu kéo chần chừ lưu lại bên cạnh bọn họ làm gì? Nàng là nữ nhân của ta, ta không muốn nàng lang thang bên ngoài giang hồ xen vào chuyện rắc rối ngớ ngẩn của nhân sĩ võ lâm.

- Cơ bản là từ chối không được.

- Không ư?

Nàng lắc đầu nhìn ta cười. Ta kiên nhẫn chờ đợi, ta có cảm giác nàng sẽ giải thích chi tiết. Im lặng hồi lâu cũng thấy nàng lấy từ trong người ra một mảnh ngọc màu xanh lục. Lục Ngọc Vô Độc thì phải, tương truyền ngọc này có khả năng giúp chủ nhân giữ nó vạn độc bất xâm, ta là lần đầu thấy nó nhưng không hiểu sao lại liên kết ra thông tin như vậy.

- Ta lúc trước hỏi ngài về miếng ngọc bị thất lạc chính là nó.

- Nàng tìm thấy lại ở đâu vậy?

- Phi cung chủ mới đưa lại ta hôm nay.

Nàng mân mê nó trong tay, nhìn thì biết nàng thích nó lắm. Nếu thực sự ngọc này là Lục Ngọc Vô Độc, vậy nó thực sự rất quý. Thiên hạ làm gì có ai có được năng lực bảo hộ an toàn không sợ bất cứ độc dược nào cơ chứ. Chủ nhân của ngọc này có được thứ năng lực đó thử hỏi sao lại không tự hào, không hãnh diện. Nàng lẽ nào vì lý do này mà chấp nhận gia nhập Huyền Băng Cung sao? Sự đổi trác này không cân xứng chút nào, tuyệt đối không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện