Một thành phố không có gì nổi bật hiện lên trước mắt Quý Tửu.
Dựa vào tiêu chuẩn của tinh cầu thủ đô, các tòa nhà ở đô thị này đều cũ kỹ, khu phố có điều kiện sống tệ nhất ở khu dưới còn phồn hoa náo nhiệt hơn.
Cảng phi thuyền ở xa trung tâm thành phố, nhà Lạc Du nằm trên đường 17 của An Tức.

Anh không có xe riêng, chỉ có thể đi lại bằng phương tiện công cộng.
Lạc Du và Quý Tửu ngồi trên một chiếc xe phản trọng lực, quan sát hành tinh xa xôi này với tâm thái tò mò hiếu kỳ chưa từng có.
Người sống ở cứ điểm An Tức đều thuộc quân đội Liên Minh, dù thuộc quân chủng nào, tất cả mọi người đều khoác đồng phục trên người.
Mà ở thành phố An Tức, hầu hết người Quý Tửu thấy cũng đều mặc quân phục.
Nhưng quân phục họ thấy cũng không phải đồng phục chính quy, giống như đồ may nhái hoặc mẫu cũ đã không còn sử dụng nữa.
Ở đây, mặc quân phục dường như là một trào lưu.
“Đó cũng là quân nhân à?” Quý Tửu đưa mắt ra hiệu về phía một người đàn ông bụng bia.
Người đàn ông này có gương mặt bặm trợn, bày hàng bán lạp xưởng.
“Tất nhiên không phải.” Lạc Du nói, “Không phải cậu thấy ông ta đang bán hàng à?”
Quý Tửu nghi hoặc liếc nhìn.
“Cậu vừa tới đây, không biết văn hóa của quân khu 9.”
Lạc Du là người rất có ý thức của một nhân vật chính, lập tức biến mình thành hướng dẫn viên du lịch: “Xe này phải chạy một lúc nữa, để anh giới thiệu nơi này cho cậu.”
Quý Tửu nghiêm túc nhìn Lạc Du.
Thật ra hắn không có bao nhiêu hứng thú với nội dung Lạc Du nói, điều hấp dẫn hắn hơn là giọng nói và biểu cảm của Lạc Du.
Trước khi xuống phi thuyền, hắn đã xem Lạc Du như công cụ làm mát không khí, ngửi cổ Lạc Du một lúc lâu.
Sau đó, khi đứng lên, hắn phát hiện hai bên má và tai Lạc Du đều đỏ bừng.
Là vì bị hắn ngửi, cho nên mới đỏ mặt ư?
Lần đầu tiên hắn thấy Lạc Du đỏ mặt, cảm thấy rất thú vị.
Thực tế, biểu cảm của Lạc Du rất thú vị, lúc nghiêm túc, lúc vui vẻ, lúc tức giận, luôn sinh động như vậy.
Nếu những biểu cảm đó xuất hiện trên mặt người khác, hẳn hắn sẽ cảm thấy thật lố lăng, ồn ào.
Nhưng không giống Lạc Du.
Lạc Du không phải thế.
Lạc Du đỏ mặt còn thú vị hơn bình thường.

Thậm chí, hắn còn muốn chạm lên vành tai Lạc Du, tò mò liệu lúc sờ lên có phải rất nóng không.
Nhưng hắn cũng không sờ thật, vì trực giác hắn mách bảo Lạc Du sẽ không vui.
“Mọi thứ ở thành phố An Tức đều tồn tại để phục vụ cho chiến tranh, quân nhân chiếm 59% tổng dân số, trong đó bao gồm các nhân viên nghiên cứu khoa học và chế tạo vũ khí.


Những người còn lại hoặc là người thân, hoặc có quan hệ khác với quân đội, ví dụ như nhà cung cấp năng lượng, quặng mỏ.”
Lạc Du nói: “Cũng có một số ít là người lưu lạc từ hành tinh khác đến, xem như là dân tị nạn vậy, họ thường không ở đây lâu dài.

Hầu hết người dân thường trú ở đây đều có quan hệ với quân đội, nếu không có quan hệ gì, vậy cũng sẽ không sinh sống ở đây mà di cư sang các quân khu khác.”
Lạc Du dừng lại, sau đó nói tiếp: “Từ nhỏ anh đã nghe một câu thế này —— Những người ở quân khu 9 được sinh ra để bảo vệ Liên Minh.”
Quý Tửu nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt Lạc Du, điều đó có nghĩa, Lạc Du cảm thấy vinh quang và tự hào vì câu nói kia.
Quý Tửu lại cau mày: “Không người nào được sinh ra vì bảo vệ một thứ mà họ không biết.”
Lạc Du nghẹn lời: “Sao lại thế? Tuy rằng anh không đến tinh cầu thủ đô, nhưng anh biết Liên Minh mà.”
“Anh biết Liên Minh trước cả trước khi sinh ra?”
“…”
“Anh không biết, vậy nên anh không sinh ra vì nó.”
Giọng điệu Quý Tửu bình thản, lại như khách quan tường thuật một câu chuyện.

Lạc Du cảm thấy anh càng nghe, lại càng cảm thấy như hắn đang tranh cãi, đánh bật mọi lý lẽ của anh.
“Anh sinh ra vì chính anh.” Quý Tửu nói.
Lạc Du nghe ra mấy phần bảo vệ trong câu nói ấy, cười: “Vậy thì theo một cách hình dung khác, quân khu 9 luôn sẵn sàng chiến đấu.”
Quý Tửu vẫn chưa thôi cau mày, Lạc Du Không biết hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói.
“Sống ở quân khu 9, dù không phải chiến sĩ thì cũng luôn sống trong bầu không khí căng thẳng.

Người dân bình thường cũng huấn luyện quân sự thường xuyên, chuẩn bị cho hai tình huống.

Một là gặp phải tập kích, có thể rút về phía sau ngay lập tức.

Còn thứ hai, là khi gần như các chiến sĩ đều hy sinh, họ sẽ là nguồn lực bổ sung.”
Mắt Quý Tửu ảm đạm đi.
“Đây cũng không phải là việc chưa từng xảy ra.” Lạc Du kể, “300 năm trước, trùng tộc đột nhiên tập kích, khi đó chúng ta hầu như không có khả năng chống trả.

Quân khu 10 thất thủ, quân chính quy bị đánh bại, chính người dân đã nổi dậy.

Cho nên, nếp sống thường ngày của thành phố An Tức là nếp sống quân sự, mỗi người đều là một chiến sĩ.”

Xe phản trọng lực đi qua vài địa điểm đóng quân của quân đội, đã gần đến đường 17, dọc đường có khá nhiều gánh hàng rong, cảnh sắc sinh hoạt rất đậm đà.
Xe phản trọng lực hoàn toàn tự động, một giọng nữ máy móc thông báo: “Phía trước là chợ đường 17, trạm tiếp theo là phố Đông đường 17.”
Lạc Du đứng lên: “Chúng ta xuống đây.”
Quy Tửu muốn lấy túi hành lý bị đạp lên kia, Lạc Du đã nhanh tay hơn đeo lên vai mình.
Nơi này ở trong trung tâm thành phố đông đúc người qua lại, chung quanh là cửa tiệm hàng quán, không giống một khu dân cư.
Quý Tửu hỏi: “Chúng ta ở khách sạn?”
“Anh điên chắc?” Lạc Du đi đến một cửa hàng may dệt, “Đương nhiên là về nhà ở.”
“Vậy sao chúng ta…” Quý Tửu vẫn chưa hỏi xong, đã thấy Lạc Du tiến gần quầy bán cầm một chiếc khăn quàng cổ màu vàng lên, quấn hai vòng lên cổ mình.
Quý Tửu: ?
Thành phố An Tức có lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thời tiết lúc này không nóng cũng không lạnh, cũng không có bão cát, khăn quàng cổ chỉ có tác dụng làm trang sức.
Quý Tửu đưa mắt quan sát một lúc, nhìn thấy người đeo khăn quàng cổ trên đường toàn là phụ nữ.
Lạc Du không để tâm tiểu tiết nhỏ nhặt, trả tiền, ra hiệu cho Quý Tửu đi theo mình, còn nhỏ giọng lầm bầm: “Xem lần sau cậu còn gặm cổ anh nữa không!”
Cách trung tâm thành phố một trạm xe là một trong những khu dân cư của đường 17.
Bây giờ là buổi chiều, khu dân cư vắng lặng yên tĩnh không có nhiều người đi bộ, có hai nhóm trị an đang đi tuần.
Nhà của Lạc Du nằm lọt thỏm giữa mảng nhà cao thấp lộn xộn kia.
“Cũng chỉ có lúc nghỉ thay phiên trực anh mới về, trong nhà hơi bữa bộn, cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.” Lạc Du vừa đi vừa nhắc nhở Quý Tửu phòng hờ.
Căn nhà này quân đội cấp cho anh năm 18 tuổi.
Mỗi đội viên bước vào trại quân đội đều sẽ nhận được bất động sản, xem như là nhà.
Anh ít khi ở nhà nhưng đã ăn hết mọi nhà hàng quán xá xung quanh, định về nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối sẽ dẫn Quý Tửu ra chợ đêm ăn uống.
Quý Tửu nói: “Không ai dọn dẹp giúp anh?”
Lạc Du nói: “Có robot làm việc nhà.”
Quý Tửu hơi muốn hỏi người nhà của anh không ở cùng anh sao, chợt nhìn thấy Lạc Du quấn khăn quàng cổ thật chặt, lại nuốt lời muốn nói vào.
Trong nhà Lạc Du cũng không kinh khủng như lời anh nói, chỉ hơi bừa bộn chút xíu, vì đã mấy tháng không có người ở nên cũng xem như sạch sẽ.
Căn cứ vào nguyên tắc không để khách tới nhà thiếu thoải mái, Lạc Du đã mở năng lượng cho phòng tắm, làm ấm nước để Quý Tửu đi tắm trước.
Quý Tửu tắm táp giặt giũ xong, anh mới để trần nửa thân trên bước vào.
Lúc hai người lướt qua nhau ở cửa phòng tắm, giọt nước trên tóc Quý Tửu rơi trên vai Lạc Du.
“Cậu mệt thì đi ngủ một giấc, lên giường anh mà ngủ.” Giọng Lạc Du chìm vào tiếng nước trong phòng tắm.
Quý Tửu ừ hử một tiếng, lại không nghe theo.
Căn nhà này có hai tầng, phòng ngủ ở tầng trên, có hai chiếc bao được đặt dưới chân cầu thang.

Ban đầu Quý Tửu tưởng là đồ ăn, đến gần nhìn vào mới biết một bao là thức ăn cho chó, một bao là thức ăn cho mèo.
Mà trong nhà lại không có chó mèo.
Trên đường tới đây, Quý Tửu để ý có rất nhiều chó mèo hoang, đều đang lười biếng nằm ườn ra tắm nắng, hai bao thức ăn này hẳn là Lạc Du chuẩn bị cho chúng.
Quý Tửu tìm hai chiếc bát trong bếp, một bát để thức ăn cho chó một bát của mèo, để Lạc Du ở nhà một mình.
Lạc Du tắm rửa mát mẻ thoải mái xong, lúc ra khỏi buồng tắm không nghe động tĩnh gì còn tưởng Quý Tửu đã lên tầng ngủ, lên tìm cũng không thấy người đâu, trong lòng giật mình.
“Chẳng lẽ là bỏ chạy rồi?”
Lai lịch Quý Tửu không rõ, nếu tự ý rời khỏi đơn vị tất nhiên sẽ gây nên phiền phức.
Đi dép lê phi khỏi cửa, Lạc Du nhìn thấy Quý Tửu đang ngồi xổm ở phía xa xa, xung quanh là cả đám mèo hoang.
Thì ra là cho mèo ăn.
Lạc Du trả hồn mình về xác, rón rén lại gần, nghe thấy Quý Tửu nhỏ giọng thì thầm: “Meo meo, meo meo.”
Lạc Du: Hả?
Đám mèo hoang này dù không có nhà, nhưng vẫn có người cho ăn đều đều, không ốm yếu, cũng không sợ người.
Quý Tửu đặt bát xuống, lập tức có mèo tới gần, chiếm luôn cả thức ăn cho chó.
Hắn đẩy cái đầu nọ ra, muốn cầm bát thức ăn cho chó về, nói với con mèo nọ: “Chừa cho gâu gâu một chút.”
Meo meo.
Gâu gâu.
Trong nháy mắt đó, Lạc Du lĩnh hội được hai điệp từ đáng yêu.
Quý Tửu nhận ra động tĩnh phía sau, nghiêng người sang, nhìn Lạc Du bên ngoài một vòng mèo.
Lòng Lạc Du đột nhiên sáng bừng lên, đưa tay chỉ vào đám mèo hoang, bắt chước theo cách nói vừa nãy của Quý Tửu: “Meo meo cam, meo meo trắng, meo meo đen.”
Quý Tửu: “…”
Chỉ đám mèo xong, ngón tay chỉ xuống hắn.
Lạc Du: “Quý Tửu Tửu!”
Có ánh sáng thoắt lóe lên nơi đáy mắt Quý Tửu: “Quý, Tửu Tửu?”
Lạc Du cũng ngồi xổm xuống, vô cùng phấn khởi nói: “Anh cậu vò đầu bứt tai cũng không nghĩ được cách, mà cậu cho mèo anh đã nghĩ giúp anh rồi đây!”
Quý Tửu không hiểu: “Cái gì?”
“Quý Tửu Tửu nghe cũng rất đáng yêu.” Lạc Du mừng rỡ vỗ vỗ vai Quý Tửu, “Trở về anh sẽ nói họ gọi cậu là Quý Tửu Tửu.”
Quý Tửu: “Tôi không…”
“Tên gọi là một chiếc chìa khóa.” Lạc Du khẳng định chắc nịch, “Một khi họ cảm thấy tên cậu đáng yêu, vậy cũng sẽ cảm thấy cậu đáng yêu, nhanh thôi.”
Quý Tửu muốn từ chối, lại nghe Lạc Du tiếp tục: “Hơn nữa cậu vốn đáng yêu, họ chỉ bị che mắt bởi những định kiến có sẵn.”
Quý Tửu khựng lại trong chốc lát: “Anh nói tôi đáng yêu?”
Lạc Du rất thản nhiên: “Lẽ nào cậu còn thắc mắc?”
Quý Tửu quả thật có rất nhiều thắc mắc.
“Trò chuyện với đám động vật nhỏ, đáng yêu.” Lạc Du đặt thức ăn cho mèo vào lòng bàn tay, mèo lập tức bu lại gần, “Cậu có thể nói chuyện với chúng nó, sao lại không nói chuyện được với bọn Giang Cửu?”
“Người không giống mèo.” Quý Tửu đáp.
“Đơn giản nào.” Lạc Du lập tức sửa lại giống loài của đồng đội, “Cậu xem họ là mèo không được à?”
Giang Cửu hắt xì một cái rõ kêu.

“Cậu còn gọi meo meo.” Lạc Du lấy tinh thần của một chuyên viên đa cấp ra, “Vẫn chưa đủ đáng yêu? Đến anh cũng không nói ra được từ ngữ đáng yêu như thế.”
Quý Tửu hỏi: “Thế anh gọi chúng là gì?”
Lạc Du lần lượt chỉ vào từng con mèo: “Anh cam, anh trắng, anh đen, mèo ngốc.”
Con bị gọi là mèo ngốc xông lên cắn lấy ngón tay Lạc Du.
Lạc Du nhanh chóng rút tay về, chớp mắt nhìn Quý Tửu: “Anh không đáng yêu bằng cậu rồi.”
Quý Tửu bị ánh nhìn và cái chớp mắt này làm cho ngây ngẩn.
Chưa từng có ai cười với hắn như thế.

Nụ cười của Lạc Du rạng rỡ chói lòa, giống như tinh thần lực xuyên qua đôi mắt, thâm nhập vào thế giới của hắn.
Hắn cảm thấy thủy triều của lòng chiếm giữ giam cầm dâng lên, sinh sôi, muốn bao trọn người trước mắt này.
“Sao không thấy chó đâu nhỉ?” Lạc Du nhìn xung quanh, phát hiện có hai con cún hoang ở bức tường đối diện dáo dác nhìn sang.
“Không biết.” Quý Tửu hoàn hồn, “Chỉ có mèo lại đây.”
Tầm mắt Lạc Du đảo qua giữa Quý Tửu và cún hoang: “Anh biết lý do rồi.”
Vì chúng nó cảm thấy cậu là đồng loại của chúng!
Quý Tửu nhìn không hiểu biểu cảm nín cười kia của Lạc Du: “Tại sao?”
Cái này nói ra thì không hay.

Lạc Du kìm chế, cầm hai cái bát không lên, cảm thấy hơi quen quen.
Về đến nhà, rốt cuộc Lạc Du cũng nhớ ra vì sao lại quen mắt.
Đây là hai cái bát duy nhất trong nhà anh!
Một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn!
Quý Tửu cầm bát lên: “Tôi rửa giúp anh.”
Sắc trời tối dần, con đường nhá nhem ánh đèn, Lạc Du bắt chuyện với Quý Tửu: “Tửu Tửu, ra ngoài kiếm đồ ăn thôi.”
Quý Tửu không quen được: “Không được gọi tôi như vậy.”
Lạc Du làm bộ như không nghe thấy.
Từ ngày lãnh Quý Tửu về từ chỗ Huyết Hoàng Hậu, anh đã biết được đây là một nhóc ngạo kiều, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng không chừng lại vui vẻ.
Ngạo kiều là càng không muốn bị gọi là Tửu Tửu, nghĩa là hắn càng muốn được gọi là Tửu Tửu.
“Tửu Tửu, cậu muốn ăn gì?”
“Tửu Tửu, đuổi tới đây!”
“Quý Tửu Tửu… người đâu rồi?”
Phố xá của An Tức sầm uất, tuy vấn đề trị an xã hội bảo đảm, song cũng không có kỉ cương ràng buộc rõ ràng như quân đội, đôi lúc sẽ xuất hiện vài ba vụ gây rối.
Nơi nào cũng có người có ý đồ xấu.
Lạc Du quay đầu lại đã không thấy Quý Tửu, lại thấy được một nhóm người đông đúc ồn ào cách đó mấy chục mét.
Ngay đó có một nơi khá cao, anh nhảy lên nhìn, dưới ánh đèn chói mắt, người bị vây lại trắng đến phát sáng.
Đó chẳng phải là nhóc đội viên Quý Tửu của anh sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện