Tinh thần lực của Quý Tích Thành gần như bao trùm lấy toàn bộ thư viện, người ngoài khó lòng đặt chân vào, cũng không cách nào thăm dò động tĩnh bên trong.

Ngón tay Lạc Du chạm hờ trên ngực Quý Tích Thành, thứ gì đó mềm mại mà lạnh lẽo như xuyên xoa đầu ngón tay, đi vào tận máu huyết anh.

Lạc Du choáng váng, ngước mắt nhìn Quý Tích Thành: “Nó như đang đáp lại vậy.”
Quý Tích Thành cúi đầu, mắt thường không nhìn thấy hiện tượng quái dị gì, nhưng tinh thần lực có thể thấy rất rõ lời hồi đáp mà Lạc Du nói đến.

Sợi dây chuyền đang phát ra âm thanh, kỳ ảo mà vang vọng.
Giây lát sau, ngón tay của Quý Tích Thành luồn vào quân phục, kéo dây chuyền ra.

Nó mang màu trắng sáng, láng bóng, chiếu ánh sáng trắng ra xung quanh từ sâu bên trong.
“Nó sáng hơn bình thường.” Lạc Du cau mày nhìn thật kỹ, ánh sáng bên trong như đang chuyển động với tốc độ rất chậm, chiếu ra bên ngoài lại như một vạt sáng di động, “Nó có liên quan đến thư viện này?”
Quý Tích Thành xoay mặt dây chuyền, ánh mặt chợt trở nên xa xăm.

Từng vạt sát như đang phản chiếu cùng một đứa trẻ, đứa trẻ đã từng tìm đến học viện quân đội Sương Ly rất nhiều lần vì tò mò.
“Em không biết, từ khi em có ký ức thì đã đeo nó.

Quý Đình Thoa nói nó là bùa hộ mệnh của em.” Quý Tích Thành vuốt ve mặt dây chuyền, “Khi tinh thần lực của em vẫn chưa đủ mạnh để đánh lại những người muốn giết em, nó đã cứu em rất nhiều lần.”
Lạc Du nghiêm túc nhìn về phía Quý Tích Thành: “Anh muốn biết chuyện lúc đó.”
Màn sương đen trong mắt Quý Tích Thành lặng lẽ trở nên dày đặc, bao phủ, như muốn nuốt chửng lấy Lạc Du.

Lạc Du chợt phát hiện, đôi ngươi của Quý Tích Thành rất giống với miếng bạch ngọc ấy, chỉ là một thứ màu trắng còn một thứ màu đen.
“Những điều anh biết từ quản gia AI cơ bản cũng là từ em tra ra, nhưng chúng không nhất định là sự thật.” Quý Tích Thành xoay người, đi vào hành làng sâu thẳm không thấy lối thoát, Lạc Du nhanh chân đuổi theo.
Trong ký ức của cậu bé Quý Tích Thành, thế giới chỉ lớn bằng đảo L04.

Nhóc có một người mẹ diễm lệ tuyệt trần, một vài người giúp việc, hai đội tuần tra ngoài trang viên.

Nhóc không lo không nghĩ, mãi đến cho đến lần đầu tiên bị ám sát.

Người giúp việc ngã vào vũng máu, thảm cỏ bị nhuộm đỏ, ba con quái vật bằng sắt thép nhóc chưa từng thấy xuất hiện trên không trung, bắn phá biệt thự.

Nhóc nép trong lòng Quý Đình Thoa khóc to, tinh thần lực của Quý Đình Thoa giải phóng ra như một chiếc ô, sợi dây chuyền treo trên ngực nhóc rung lên dữ dội.

Tiếng bắn phá đột ngột dừng lại, quái vật bằng thép nổ tung giữa trời, hóa thành cát bụi rơi lả tả xuống đất.
“Mẹ ơi, chúng là gì thế? Tại sao chúng lại muốn bắt nạt mình?” Gương mặt nhóc lem nhem nước mắt, nỗi sợ hãi như khắc sâu vào đôi mắt.
“Đó là phi thuyền vũ trang, chúng đến lấy mạng mẹ con mình.” Giọng Quý Đình Thỏa bình tĩnh thản nhiên, vỗ nhẹ lưng con trai mình, “A Tửu không sợ nhé, A Tửu có bùa hộ mệnh ở đây, không ai có thể làm mẹ và A Tửu bị đau.”
“Sao chúng lại muốn lấy mạng mình?”
“Bởi vì chúng sợ.”
“Sao chúng lại sợ mình hả mẹ?”
Quý Đình Thoa chỉ dịu dàng nhìn con trai mình đầy buồn bã, bà không nói gì nữa.
“Mẹ ơi.” Nhóc cầm mặt dây chuyền lên, nó đã yên tĩnh lại, không rung lên nữa, ánh sáng êm dịu của nó như bao lấy nhóc.

Nhóc nhìn nó một lúc lâu, rồi tháo xuống.
Quý Đình Thoa vội vã ngăn cản: “A Tửu không thể tháo nó xuống, phải luôn luôn mang theo thì nó mới có thể bảo vệ con.”
Nhóc nhăn mặt lại, nghiêm túc: “Nhưng mà mẹ không có, A Tửu đeo cho mẹ.”
Khóe mắt Quý Đình Thoa ánh lệ, hôn lên trán con trai mình: “Mẹ có A Tửu rồi, A Tửu sẽ bảo vệ mẹ.”
Lớn lên một chút nữa, Quý Tích Thành dần biết được, thế giới không chỉ lớn bằng đảo nổi L04, đây là nơi giam cầm nhóc và mẹ.

Nhóc hỏi Quý Đình Thoa, sao chúng ta lại bị nhốt, Quý Đình Thoa vẫn trả lời như ngày trước —— Vì chúng sợ mẹ con mình.
Khi Quý Tích Thành bắt đầu sở hữu tinh thần lực, nhưng khác với tinh thần lực mạnh mẽ của Quý Đình Thoa, tinh thần lực của nhóc yếu ớt như một làn khói, không cần gió thổi cũng đã tự tan ra.

Nhưng nhóc có thể dễ dàng xâm nhập vào vùng tinh thần lực của Quý Đình Thoa, mà tinh thần lực dữ dội điên cuồng của Quý Đình Thoa lại không có tác dụng với con trai mình.
Họ trải qua vài lần ám sát, nhưng không ai làm gì được nhóc.
Có lúc nhóc mơ mình đến một nơi mình chưa từng đặt chân đến, nơi đó có tán cây rợp bóng, có thao trường bao la, những tòa nhà rộng lớn và cổ kính, những chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề đang tập luyện, ánh hoàng hôn tan vào chân trời, loang ra như nước.
Nhóc hỏi Quý Đình Thoa nơi đó ở đâu, Quý Đình Thoa ngạc nhiên, bối rối hỏi nhóc vì sao lại mơ thấy giấc mộng đó.

Nhóc lắc đầu một cái.


Quý Đình Thoa nói, đó là học viện quân sự Sương Ly, là nơi cha và mẹ gặp gỡ nhau.
Nhóc đã đến tuổi hiểu chuyện, biết ngoài mẹ ra, mình cũng có thể có cha.

Đó cũng là lần đầu tiên Quý Đình Thoa chủ động đề cập với nhóc về cha.
“Con đến học viện quân sự được không?” Nhóc hỏi.
Ánh mắt của Quý Đình Thoa dần trở nên trống rỗng, lẩm bẩm: “Chúng ta không thể đến bất cứ đâu.”
Năm nhóc con 10 tuổi ấy, Quý Đình Thoa tự sát bên rìa đảo nổi, thi thể bà rơi xuống, bị tinh thần lực cháy bùng lên ấy thiêu thành tro.

Đảo nổi đột nhiên có rất nhiều người, nhóc càng bị giam giữ nghiêm ngặt, nhưng khi nhóc giải phóng tinh thần lực, ngay cả trưởng gia tộc Quý Hình Chử cũng không thể đến gần nhóc.
“Đứa bé này, con muốn gì?” Quý Hình Chử hỏi.
“Tôi là cái gì?” Ánh sáng trong đôi mắt đứa trẻ nọ biến mất từng chút, “Tại sao tôi không thể đi?”
Quý Hình Chử không trả lời câu hỏi, lại nói cho hắn biết: “Đây là nơi an toàn nhất.”
Dù vậy, nhóc vẫn một mình rời khỏi đây vài lần.

Những quân nhân trông coi đảo nổi không thể chống chọi được tinh thần lực của nhóc.

Nhóc đi lên phi thuyền, gần như học xong cách điều khiển trong vô sự.

Phi thuyền lao đi trên tuyến đường dân sự, xuyên qua những tầng mây, nhìn thấy khu dưới phồn hoa.

U ám trong cõi lòng nhóc như được thứ gì đó dẫn dắt, đưa đến học viện quân đội Sương Ly.
Bước vào cổng trường, nhóc lập tức cảm nhận được sự cộng hưởng kỳ dị.

Mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng êm dịu, âm thanh vẫn vang lên không dứt.


Cảnh vật trước mắt đồng nhất với trong giấc mơ, nhưng trên thao trường không có học viên tập luyện cực khổ, cũng không nghe thấy những tiếng hò hét sôi nổi.
Bên ngoài nguy hiểm hơn đảo nổi L04, trên đường rời khỏi Học viện quân sự Sương Ly, nhóc gặp phải ám sát.

Đám người đó thù hận nhóc, sợ hãi nhóc, nói cha nhóc là quái vật, cho nên nhóc cũng là quái vật.
Quý Tích Thành đã tìm kiếm về cha mẹ mình ở thư viện trung tâm Sương Ly, hoàn toàn không tìm thấy ghi chép nào liên quan.

Nhóc không tin Quý Đình Thoa lừa hắn, và khi nếm trải được hết mọi thứ âm mưu, đứa bé ấy mới biết được một người nắm quyền lực muốn xóa sổ sự tồn tại của một người là chuyện dễ dàng đến mức nào.
Hắn, cha mẹ hắn đều đã bị Quý gia xóa bỏ, chỉ có rất ít người trong gia tộc biết đến sự tồn tại của họ.
Vì lý do nào đó, Quý Hình Chử biết rõ Quý Tích Thành tự rời khỏi đảo nổi một mình nhưng không ngăn cản.

Năm hắn 16 tuổi, hắn tìm được một phần hồ sơ tuyệt mật của gia tộc.
Lòng bàn tay Lạc Du ướt mồ hôi: “Là chuyện quản gia AI đã nói cho anh?”
Gương mặt Quý Tích Thành không có chút gợn sóng: “Quý Đình Thoa và Mạc Tự Cách là sĩ quan lục quân ưu tú, nếu Mạc Tự Cách không bị dị hóa, vậy Quý gia sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng cho họ.

Nhưng khi chết xác Mạc Tự Cách biến thành hắc ín, không ai xác định được trùng tộc đã ra tay từ lúc nào.”
“Vậy em…”
“Tinh thần lực của em khiến mọi người khiếp sợ.

Họ không tìm được lời giải thích cho kết luận em không phải quái vật.”
Lạc Du nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại, chậm rãi bước đến trước mặt Quý Tích Thành: “Tại sao học viện quân sự Sương Ly lại hấp dẫn em? Tại sao khi em đến đây lại nhận biết được sự cộng hưởng? Tại sao cộng hưởng lại ảnh hưởng đến anh? Và tại sao đến cuối cùng mẹ em cũng không nói cho em biết lai lịch của sợi dây chuyền đó.”
Quý Tích Thành thản nhiên cầm sợi dây chuyền lên: “Có lẽ nó là đồ vật của Ước Nhân.”
Lạc Du đứng lại: “Học viện quân đội Sương Ly, đặc biệt là tòa thư viện này có ẩn giấu bí mật của Ước Nhân?” Dừng lại trong chốc lát, Lạc Du tiếp tục, “Thật ra anh vẫn còn một thắc mắc, tại sao hơn 100 năm trước học viện quân sự Sương Ly lại xuống dốc nhanh chóng như vậy? Đây là chuyện rất vô lý, nó đã hưng thịnh hơn 2000 năm, 100 năm trước thống chế Cassius còn đẩy lùi trùng tộc, thống chế là nhân tài Sương Ly bồi dưỡng nên, theo lẽ thường, lẽ ra đó phải là thời điểm nó gây được tiếng vang nhất mới đúng? Sao lại trở nên thế này?”
Thư viện trống rỗng, tiếng vang như gợn sóng lặp đi lặp lại liên tục.

Một lát sau, Quý Tích Thành nói: “Trừ phi có người nhúng tay.”
Lạc Du cau chặt mi tâm: “Để che giấu một sự thật nào đó?”
Quý Tích Thành lạnh lùng nói: “Sự thật nào lớn đến mức vì che giấu nó, có thể làm sụp đổ “cái nôi nhân tài” đến mức này.”
Lưng Lạc Du toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng suy nghĩ.

Sự cộng hưởng, sợi dây chuyền không rõ lai lịch này và học viện quân đội Sương Ly có liên hệ với nhau, Sương Ly giấu đi ít nhất hai bí mật, một là vào 100 năm trước, hai là có liên quan đến thân thế của Quý Tích Thành.
Quý gia xem Quý Tích Thành là quái vật, sự tồn tại của Quý Đình Thoa và Mạc Tự Cách bị xóa bỏ, thế nhưng thái độ của Quý Hình Chử lại vô cùng mơ hồ kỳ lạ, chính điều này đã khiến Lạc Du không tin sự thật chỉ đơn giản như thế.

Nếu người nắm quyền lực trong tay có thể xóa sổ sự tồn tại của một người, vậy cũng có thể bịa ra một phần “sự thật”.

Vậy hơn 100 năm trước… trong đầu Lạc Du thoáng hiện lên hình ảnh chiến tranh, trùng tộc xâm lược, quân khu 10 thất thủ, từng hạm đội xuất phát và yên nghỉ trong vũ trụ tĩnh lặng, những sinh mệnh khóc than, nhưng nhân loại chưa từng ngừng chiến đấu, một ngôi sao sáng đột ngột xuất hiện và bừng lên, xé tan màn đêm đẫm máu.
Nhịp tim của Lạc Du đột ngột tăng nhanh, một luồng sáng chợt xuất hiện trước mắt, anh bắt lấy tay Quý Tích Thành, giọng nói thoáng mang theo run rẩy khó phát giác: “Thời gian Sương Ly suy tàn và thống chế Cassius đánh đuổi trùng tộc có thể trùng khớp!”
Quý Tích Thành đứng thẳng người, nhah chóng bước đến thang máy.

Tầng cao nhất của thư viện là kho lưu trữ hồ sơ của học viên những khóa trước.

Năm đó hắn cũng vào đây để tìm tư liệu về Quý Đình Thoa và Mạc Tự Cách, nhưng chưa từng nghĩ đến Cassius, một người không có mối liên hệ gì với hắn được khắc trên biển sao của Liên Minh.
Cassius, thật sự không có quan hệ gì với hắn ư?
Kho lưu trữ có dạng vòng cung, trên tường là các màn hình cỡ lớn, người ở bên trong như đang phiêu du nơi vũ trụ bao la tĩnh lặng.

Quý Tích Thành khởi động chương trình kiểm tra, phía trước xuất hiện một vài hình ảnh, nhập tên Cassius vào, vậy mà chỉ có 6 dữ liệu được xuất ra.
“Chuyện này…” Dù Lạc Du không quá quen thuộc với chuyện ở tinh cầu thủ đô, nhưng rõ ràng kho dữ liệu của một học viện quân sự có khả năng lưu trữ vô tận, một nhân vật như thống chế Cassius lẽ ra phải có hàng chục ngàn dữ liệu điều mới là bình thường.
Quý Tích Thành tiếp tục nhập Quý Đình Thoa và Mạc Tự Cách, chương trình xuất không có dữ liệu.
Lạc Du nói: “Họ đã bị xóa đi nên không nói, nhưng tại sao thông tin của thống chế cũng bị xóa? Nếu như muốn che giấu điều gì đó, việc gì phải còn dư lại 6 cái?”
“Bởi vì Cassius quá nổi tiếng, là một người không thể xóa sạch.” Quý Tích Thành nhạt giọng nói, “Toàn bộ dữ liệu đều biến mất mới khiến người ta hoài nghi.

Sau khi chiến tranh kết thúc, dân chúng hy vọng Cassius trở thành người đứng đầu Hội đồng Quân sự Tối cao, nhưng ông ấy đã từ chối.”
Lạc Du gật đầu: “Người ngồi lên chiếc ghế đó là chủ gia tộc họ Quý, Quý Hình Chử.”
Năm năm trước, Kim Minh Khổ dùng cái cớ Quý Hình Chử mưu sát Cassius để làm phản.
Nhiều manh mối khiến Lạc Du cảm thấy mình như đã bắt được thứ gì đó: “Thống chế gần như chỉ xuất hiện để đánh đuổi Ước Nhân.

Từ nhỏ anh đã biết các chiến tích của ông ấy, những chưa từng biết đến thời niên thiếu.

Không phải Liên Minh luôn thích tuyên truyền cuộc đời của anh hùng sao?”
“Không thể tuyên truyền, không muốn mọi người biết.” Quý Tích Thành dùng quyền hạn tối cao của Liên Minh bắt đầu một đợt kiểm tra mới, lần này có 9516 dữ liệu xuất ra.
Lạc Du kinh ngạc, đây mới là dữ liệu mà một người tốt nghiệp từ học viện quân sự Sương Ly nên có, nhưng anh không vội để Quý Tích Thành đi vào sâu hơn: “Thử lại cha mẹ em!”
Quý Tích Thành nghe theo, vẫn không tìm được dữ liệu.
Lạc Du nổi da gà: “Vậy là kỹ thuật có thể xóa đi toàn bộ thông tin, nhưng họ không dám, chỉ có thể dùng quyền hạn để ẩn đi!”
Quý Tích Thành nhấp vào, ánh sáng từ màn hình lập tức bao phủ lấy hắn và Lạc Du.

Hắn nói: “Hóa ra học viện quân đội Sương Ly buộc phải suy tàn vì sự xuất hiện của Cassius.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện