Truyện 10 chương 3: Dép quai hậu.
Chuyện tưởng nhỏ, mà lại không nhỏ,
Chỉ là mất một cái cuốc, nhưng vấn đề không phải chỉ là một cái cuốc, mà là ý thức và trách nhiệm của mọi người.
Mới chỉ là những ngày đầu tập trung lớp, còn chưa chính thức khai giảng toàn trường, vậy mà đã xảy ra việc mất trộm đồ.
Thế nên kết quả cuối cùng là kiểm tra toàn bộ lại cuốc của cả lớp A4 và A6 ở hai đoạn đê sát đó.
Cô Hoa mặc một bộ đồ giản dị hơn ngày thường rất nhiều, mặt đăm đăm cùng với vài thầy cô khác kiểm tra từng chiếc cuốc.
Chiếc nào cũng ghi tên hoặc đánh dấu đầy đủ, lại một đám học sinh đi vòng quanh sườn đê tìm cũng không thấy,
Hữu Mỹ gãi tới rù cả đầu, cuối cùng vẫn là tay không đi về nhà.
======
Bàn học, chiếc đèn bàn hai chế độ sáng chống cận này, cùng một góc học tập với những giá sách chứa hàng trăm quyển đủ thế loại, dĩ nhiên bao gồm cả truyện tranh, đối với bất kỳ đứa nào nhìn thấy chắc có lẽ cũng đều thèm tới nhỏ dãi,
Hải Đông nhởn nhơ tựa ra ghế, nghĩ tới việc hôm nay đại thành công, vẻ mặt bối rối mất mát của tên khốn ấy khi đạp xe ra về, trong lòng nảy thêm bao nhiêu ác ý.
Sẽ là cho hắn không chịu nổi mà phải bỏ chức lớp trưởng mới thôi!
Tranh với tao hả mày? Ha ha!
Hải Đông một đêm ngủ ngon tới sảng khoái.
========
Cùng lúc ấy,
Ngôi nhà ngói ba gian trong làng, nhà của Hữu Mỹ.
Bà Thơm ngồi thất thần một hồi lại đảo mắt vào phía gian trong.
Tiếc chứ!
Bán bao nhiêu mớ rau mớ tép mới được?
Nhà nông ấy mà, đói thì không đói, nhưng kiếm được đồng tiền rất khó khăn chắt bóp, thế nên cũng bực bội nặng lời mà mắng mỏ nó suốt bữa cơm.
Hữu Mỹ thằng bé này, vậy mà nó chỉ cúi đầu xin lỗi.
Càng nghĩ bà càng thấy thương thấy tội.
Bố nó mỗi năm ở nhà có hai tháng, việc lớn nhỏ gì đều đè lên đầu một thằng nhóc như nó, từ cái bóng đèn hỏng, cho tới cái cán chổi bị bung.
Nghĩ ra có phần thấy tội nghiệp, tối nay nó không cả dám ăn no.
Bà Thơm đứng dậy, khẽ mở cánh cửa phòng bằng gỗ khép hờ.
Hữu Mỹ chưa ngủ, chống cằm nhìn ra phía cây mít ngoài cổng.
Chiếc bóng đèn Rạng Đông chiếu vàng cả một góc phòng, được treo ngay nơi chiếc bàn học cạnh cửa sổ.
- Mẹ?!
Bà Thơm ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
- Thôi, ngủ sớm đi, mất thì cũng mất rồi, nhưng mà bố mày nóng tính, nếu sau ổng về đừng nói là được.
Hữu Mỹ khó hiểu:
- Chỉ là con vẫn không hiểu, cả cái cuốc to thế chạy đi đâu được?. Con đã ở lại tìm mãi vẫn không thấy!.
Bà Thơm chép miệng, lắc đầu:
- Nếu mà đã nổi lòng tham thì nói gì tới cái cuốc, cả một nghìn hai nghìn, nó cũng lấy. Sau này có đồ gì mới con phải đề phòng một tý, lớp con như thế là có đứa có tính gian đấy!
- ....
- Dạ..
========
Lời dặn dò của mẹ, cũng chỉ để vào tai được một giây, lập tức chạy từ tai bên nọ sang tai bên kia.
Tuổi trẻ chính là như thế mà, có gì lạ đâu.
Vui thì vui tới cười ra miệng
Buồn thì cũng buồn xỉu được ngay,
Nhưng, lại mau quên.
Với lại nhìn đi nhìn lại cả lớp, thật không nỡ nghi cho bạn nào.
Hữu Mỹ chẳng mấy mà quên đi chuyện cái cuốc, cứ như không.
Thế nhưng như vậy thì người bên cạnh lại khó chịu!
Hải Đông bắt đầu tức điên lên.
Hôm sau đó đã để ý mặt kẻ khốn kiếp kia, nhưng hình như không bị đánh, cũng hình như là chỉ buồn buồn có một tý thôi.
Viễn cảnh mẹ hắn tiếc của cầm roi quật cháy mông hắn, như những người hàng xóm làm nông bên cạnh nhà cậu vẫn quật mấy tên nhóc nghịch ngợm - làm gì có đâu?
Vậy ra, cậu làm là uổng công hả?
Không được!
Không thể để hắn ta sống thoải mái được!
Thế là, cái đầu trẻ con của cậu, ngoài việc học hành cho theo kịp tiến độ lớp chuyên, thì suốt ngày nghĩ ra mấy trò phá hoại.
=======
Theo quy định, học sinh ngoài đồng phục, thì phải đóng phăng ( đóng thùng), và bắt buộc phải đi dép có quai hậu.
Đội sao đỏ trong giờ truy bài sẽ đi kiểm tra và ghi chép lỗi không đóng phăng, lỗi dép, lỗi vệ sinh.. của từng lớp, cuối tuần sẽ chấm thêm sổ đầu bài và ra xếp hạng lớp.
Riêng A4 và A5, là hai lớp nhiều con gái nhất trường do tính chất chuyên khối C D, là hai lớp luôn cạnh tranh nhau vị trí thứ nhất và thứ hai.
Các bạn nữ ai ai mà không muốn đóng phăng khoe thắt lưng mới, lại càng khỏi phải nói tới dép quai hậu, là đương nhiên.
Vậy nên nếu như chính lớp trưởng mà bị phạt lỗi, thì có phải là quá bẽ mặt rồi không?
Hải Đông cắn cắn môi.
Ngon rồi.
- -----------
Giờ thể dục,
Sân sau trường chẳng qua là một bãi đất trống vẫn còn nửa cỏ nửa đất, thêm hai ba hàng cây xà cừ chưa lớn hẳn,
Ngồi trên tầng hai này, chỗ của Hải Đông để nhìn ra ngoài chính là nhìn ra sân thể dục ấy.
Cả lớp đều phải mang theo giày để đổi, Hữu Mỹ cũng đương nhiên từ trong ngăn bàn lôi ra đôi giày mới tinh xỏ vào chân, lanh lẹ bá vai bá cổ mấy tên con trai, rời khỏi lớp.
Hải Đông hơi cúi người xỏ giày,
Cậu đã nhìn qua loại dép mà Hữu Mỹ đi, chính là quai kiểu vải dù bện, nếu lấy kéo cắt thì quá lỗ mãng với lại mọi người sẽ dễ dàng để ý, thế cho nên..
- Xoẹt
- Xoẹt.
Đường dao lam cực sắc, cực ngọt, cắt xoẹt vài nhát, lập tức quai hậu phía sau rớt ra làm mấy đoạn,
Còn không bõ tức, lại thêm vài nhát.
Rất nhanh, đôi dép quai hậu đứt tan tành, miễn cưỡng gá vào chân cũng không kiểu gì mà đi được!
Xong xuôi, Hải Đông rất tử tế mà ngẩng đầu, còn cố tình lướt qua vai mấy cô bạn cùng lớp, ra một bộ dạng mình cũng rời khỏi lớp sớm đây.
=======
Hữu Mỹ sốc toàn tập.
Trên người toàn là mồ hôi, nhưng đôi tay run lên không phải vì mệt, mà là vì đôi dép quai hậu trên tay.
Quai dép đều đứt hết sạch!
Đây là đôi dép mà bố cậu từ bên Lào gửi về làm quà mừng cậu thi đỗ lớp chuyên.
Cậu trân trọng và nâng niu đến mức đi học về là cất gọn gàng.
Thế nên chuyện này quả thực có chút chạm tới giới hạn.
Hữu Mỹ tức đến độ điên lên, nặng nề đứng trước bục giảng giơ đôi dép ra:
- Đứa nào làm?
- Đứa nào ghét tao cứ việc nói ra!
- Sao lại làm cái trò khốn nạn thế này hả?!
Đám con gái trước giờ đều là thấy một Hữu Mỹ năng nổ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chứ chưa từng thấy một lớp trưởng đôi mắt cáu đỏ thế kia, nên phút chốc im re không ai nói gì.
Một lúc sau Hữu Mỹ được một thằng kéo xuống vỗ vỗ vai, mới lặng vành mắt đỏ mà trân trối nhìn đôi dép/
Cả đám mới xúm lại xem và xì xào.
- Ditme!
- Tao mà biết đứa nào cắt, tao thề xé xác nó luôn!
Hữu Mỹ xót trong lòng, miệng văng ra mấy câu chửi thô tục, một thằng bảo:
- Tao nghĩ không phải người trong lớp đâu, vì cả lớp đều xuống thể dục hết mà.
- Mày có gây sự gì với mấy thằng lớp khác không?!
Hữu Mỹ cay đắng, đấm xuống bàn:
- Mẹ nó! Kể cả tao có chướng mắt chúng nó, thì là đàn ông ditme hẹn nhau ra đấm một trận xem nào?
- Giở mấy cái trò khốn nạn này sao không mặc váy luôn đi?!
Ai nha,
Hải Đông nãy giờ đã thay dép xong, mặt nhìn vào vở, trong lòng chẳng chút mảy may ăn năn.
Cậu không hối hận!
Ai bảo nó chướng mắt cậu?!
Đấm nhau á?
Có mà ngu à, cậu chính là Tôn Tử!, dùng mưu chứ không dùng nắm đấm.
Hắc hắc, chỉ có một đôi dép mà khiến tên kia điên đến như thế.
Để rồi xem, cậu sẽ khiến cho hắn không một ngày bình an!
Quả nhiên, hôm đó hắn phải đeo giày cả ngày tới thủm cả chân vì chỉ cần tháo ra lập tức sẽ được bên cờ đỏ ghi vào sổ.
Chuyện tên lớp trưởng nhọ nhất khối 10, bắt đầu dần được lan truyền.
Chuyện tưởng nhỏ, mà lại không nhỏ,
Chỉ là mất một cái cuốc, nhưng vấn đề không phải chỉ là một cái cuốc, mà là ý thức và trách nhiệm của mọi người.
Mới chỉ là những ngày đầu tập trung lớp, còn chưa chính thức khai giảng toàn trường, vậy mà đã xảy ra việc mất trộm đồ.
Thế nên kết quả cuối cùng là kiểm tra toàn bộ lại cuốc của cả lớp A4 và A6 ở hai đoạn đê sát đó.
Cô Hoa mặc một bộ đồ giản dị hơn ngày thường rất nhiều, mặt đăm đăm cùng với vài thầy cô khác kiểm tra từng chiếc cuốc.
Chiếc nào cũng ghi tên hoặc đánh dấu đầy đủ, lại một đám học sinh đi vòng quanh sườn đê tìm cũng không thấy,
Hữu Mỹ gãi tới rù cả đầu, cuối cùng vẫn là tay không đi về nhà.
======
Bàn học, chiếc đèn bàn hai chế độ sáng chống cận này, cùng một góc học tập với những giá sách chứa hàng trăm quyển đủ thế loại, dĩ nhiên bao gồm cả truyện tranh, đối với bất kỳ đứa nào nhìn thấy chắc có lẽ cũng đều thèm tới nhỏ dãi,
Hải Đông nhởn nhơ tựa ra ghế, nghĩ tới việc hôm nay đại thành công, vẻ mặt bối rối mất mát của tên khốn ấy khi đạp xe ra về, trong lòng nảy thêm bao nhiêu ác ý.
Sẽ là cho hắn không chịu nổi mà phải bỏ chức lớp trưởng mới thôi!
Tranh với tao hả mày? Ha ha!
Hải Đông một đêm ngủ ngon tới sảng khoái.
========
Cùng lúc ấy,
Ngôi nhà ngói ba gian trong làng, nhà của Hữu Mỹ.
Bà Thơm ngồi thất thần một hồi lại đảo mắt vào phía gian trong.
Tiếc chứ!
Bán bao nhiêu mớ rau mớ tép mới được?
Nhà nông ấy mà, đói thì không đói, nhưng kiếm được đồng tiền rất khó khăn chắt bóp, thế nên cũng bực bội nặng lời mà mắng mỏ nó suốt bữa cơm.
Hữu Mỹ thằng bé này, vậy mà nó chỉ cúi đầu xin lỗi.
Càng nghĩ bà càng thấy thương thấy tội.
Bố nó mỗi năm ở nhà có hai tháng, việc lớn nhỏ gì đều đè lên đầu một thằng nhóc như nó, từ cái bóng đèn hỏng, cho tới cái cán chổi bị bung.
Nghĩ ra có phần thấy tội nghiệp, tối nay nó không cả dám ăn no.
Bà Thơm đứng dậy, khẽ mở cánh cửa phòng bằng gỗ khép hờ.
Hữu Mỹ chưa ngủ, chống cằm nhìn ra phía cây mít ngoài cổng.
Chiếc bóng đèn Rạng Đông chiếu vàng cả một góc phòng, được treo ngay nơi chiếc bàn học cạnh cửa sổ.
- Mẹ?!
Bà Thơm ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
- Thôi, ngủ sớm đi, mất thì cũng mất rồi, nhưng mà bố mày nóng tính, nếu sau ổng về đừng nói là được.
Hữu Mỹ khó hiểu:
- Chỉ là con vẫn không hiểu, cả cái cuốc to thế chạy đi đâu được?. Con đã ở lại tìm mãi vẫn không thấy!.
Bà Thơm chép miệng, lắc đầu:
- Nếu mà đã nổi lòng tham thì nói gì tới cái cuốc, cả một nghìn hai nghìn, nó cũng lấy. Sau này có đồ gì mới con phải đề phòng một tý, lớp con như thế là có đứa có tính gian đấy!
- ....
- Dạ..
========
Lời dặn dò của mẹ, cũng chỉ để vào tai được một giây, lập tức chạy từ tai bên nọ sang tai bên kia.
Tuổi trẻ chính là như thế mà, có gì lạ đâu.
Vui thì vui tới cười ra miệng
Buồn thì cũng buồn xỉu được ngay,
Nhưng, lại mau quên.
Với lại nhìn đi nhìn lại cả lớp, thật không nỡ nghi cho bạn nào.
Hữu Mỹ chẳng mấy mà quên đi chuyện cái cuốc, cứ như không.
Thế nhưng như vậy thì người bên cạnh lại khó chịu!
Hải Đông bắt đầu tức điên lên.
Hôm sau đó đã để ý mặt kẻ khốn kiếp kia, nhưng hình như không bị đánh, cũng hình như là chỉ buồn buồn có một tý thôi.
Viễn cảnh mẹ hắn tiếc của cầm roi quật cháy mông hắn, như những người hàng xóm làm nông bên cạnh nhà cậu vẫn quật mấy tên nhóc nghịch ngợm - làm gì có đâu?
Vậy ra, cậu làm là uổng công hả?
Không được!
Không thể để hắn ta sống thoải mái được!
Thế là, cái đầu trẻ con của cậu, ngoài việc học hành cho theo kịp tiến độ lớp chuyên, thì suốt ngày nghĩ ra mấy trò phá hoại.
=======
Theo quy định, học sinh ngoài đồng phục, thì phải đóng phăng ( đóng thùng), và bắt buộc phải đi dép có quai hậu.
Đội sao đỏ trong giờ truy bài sẽ đi kiểm tra và ghi chép lỗi không đóng phăng, lỗi dép, lỗi vệ sinh.. của từng lớp, cuối tuần sẽ chấm thêm sổ đầu bài và ra xếp hạng lớp.
Riêng A4 và A5, là hai lớp nhiều con gái nhất trường do tính chất chuyên khối C D, là hai lớp luôn cạnh tranh nhau vị trí thứ nhất và thứ hai.
Các bạn nữ ai ai mà không muốn đóng phăng khoe thắt lưng mới, lại càng khỏi phải nói tới dép quai hậu, là đương nhiên.
Vậy nên nếu như chính lớp trưởng mà bị phạt lỗi, thì có phải là quá bẽ mặt rồi không?
Hải Đông cắn cắn môi.
Ngon rồi.
- -----------
Giờ thể dục,
Sân sau trường chẳng qua là một bãi đất trống vẫn còn nửa cỏ nửa đất, thêm hai ba hàng cây xà cừ chưa lớn hẳn,
Ngồi trên tầng hai này, chỗ của Hải Đông để nhìn ra ngoài chính là nhìn ra sân thể dục ấy.
Cả lớp đều phải mang theo giày để đổi, Hữu Mỹ cũng đương nhiên từ trong ngăn bàn lôi ra đôi giày mới tinh xỏ vào chân, lanh lẹ bá vai bá cổ mấy tên con trai, rời khỏi lớp.
Hải Đông hơi cúi người xỏ giày,
Cậu đã nhìn qua loại dép mà Hữu Mỹ đi, chính là quai kiểu vải dù bện, nếu lấy kéo cắt thì quá lỗ mãng với lại mọi người sẽ dễ dàng để ý, thế cho nên..
- Xoẹt
- Xoẹt.
Đường dao lam cực sắc, cực ngọt, cắt xoẹt vài nhát, lập tức quai hậu phía sau rớt ra làm mấy đoạn,
Còn không bõ tức, lại thêm vài nhát.
Rất nhanh, đôi dép quai hậu đứt tan tành, miễn cưỡng gá vào chân cũng không kiểu gì mà đi được!
Xong xuôi, Hải Đông rất tử tế mà ngẩng đầu, còn cố tình lướt qua vai mấy cô bạn cùng lớp, ra một bộ dạng mình cũng rời khỏi lớp sớm đây.
=======
Hữu Mỹ sốc toàn tập.
Trên người toàn là mồ hôi, nhưng đôi tay run lên không phải vì mệt, mà là vì đôi dép quai hậu trên tay.
Quai dép đều đứt hết sạch!
Đây là đôi dép mà bố cậu từ bên Lào gửi về làm quà mừng cậu thi đỗ lớp chuyên.
Cậu trân trọng và nâng niu đến mức đi học về là cất gọn gàng.
Thế nên chuyện này quả thực có chút chạm tới giới hạn.
Hữu Mỹ tức đến độ điên lên, nặng nề đứng trước bục giảng giơ đôi dép ra:
- Đứa nào làm?
- Đứa nào ghét tao cứ việc nói ra!
- Sao lại làm cái trò khốn nạn thế này hả?!
Đám con gái trước giờ đều là thấy một Hữu Mỹ năng nổ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chứ chưa từng thấy một lớp trưởng đôi mắt cáu đỏ thế kia, nên phút chốc im re không ai nói gì.
Một lúc sau Hữu Mỹ được một thằng kéo xuống vỗ vỗ vai, mới lặng vành mắt đỏ mà trân trối nhìn đôi dép/
Cả đám mới xúm lại xem và xì xào.
- Ditme!
- Tao mà biết đứa nào cắt, tao thề xé xác nó luôn!
Hữu Mỹ xót trong lòng, miệng văng ra mấy câu chửi thô tục, một thằng bảo:
- Tao nghĩ không phải người trong lớp đâu, vì cả lớp đều xuống thể dục hết mà.
- Mày có gây sự gì với mấy thằng lớp khác không?!
Hữu Mỹ cay đắng, đấm xuống bàn:
- Mẹ nó! Kể cả tao có chướng mắt chúng nó, thì là đàn ông ditme hẹn nhau ra đấm một trận xem nào?
- Giở mấy cái trò khốn nạn này sao không mặc váy luôn đi?!
Ai nha,
Hải Đông nãy giờ đã thay dép xong, mặt nhìn vào vở, trong lòng chẳng chút mảy may ăn năn.
Cậu không hối hận!
Ai bảo nó chướng mắt cậu?!
Đấm nhau á?
Có mà ngu à, cậu chính là Tôn Tử!, dùng mưu chứ không dùng nắm đấm.
Hắc hắc, chỉ có một đôi dép mà khiến tên kia điên đến như thế.
Để rồi xem, cậu sẽ khiến cho hắn không một ngày bình an!
Quả nhiên, hôm đó hắn phải đeo giày cả ngày tới thủm cả chân vì chỉ cần tháo ra lập tức sẽ được bên cờ đỏ ghi vào sổ.
Chuyện tên lớp trưởng nhọ nhất khối 10, bắt đầu dần được lan truyền.
Danh sách chương