Hải Đông không ở lại Singapore quá lâu.
Việc nhập tịch ở đó là một điều gần như không tưởng đối với sinh viên Việt Nam, hơn nữa, Singapore quá khắc nghiệt với những người thuộc giới tính thứ ba như cậu.
Cậu chọn Canada.
Với khả năng " đâm đầu vào việc" và vị trí Giám Đốc nhân sự của một công ty lớn, đủ để Hải Đông thực sự có thể thay tên đổi họ.
Jonny Nguyễn.
Bây giờ, người ta gọi cậu như thế.
Nên, một kẻ loay hoay tìm người, tìm mãi tìm mãi cũng thực khó khăn.
Suốt chín năm,
Chỉ một ngày về thăm nhà. Là ngày anh trai cậu cưới.
Tóc mẹ có bạc thêm hay không, hoặc như bố cậu đã làm đến chức nào rồi. Đối với cậu đều không muốn quan tâm nữa.
Bởi lẽ bố cậu đã dõng dạc tuyên bố rằng, ngày nào cậu còn chưa khỏi bệnh, ngày ấy đừng đặt chân về.
Và hiển nhiên, căn bệnh này, có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ khỏi được.
Cậu hoàn toàn nhận ra rằng, mình là Gay.
Khi mới biết yêu, và cả sau này, nghĩ đến mùi vị của tình dục. Trong đầu Hải Đông có hay là không, vẫn chỉ nghĩ đến bóng dáng của một người.
Hoặc ít nhất, cũng phải là một người con trai chăng? Mái tóc dài, bộ ngực lớn, đôi chân mê ly thẳng tắp. Những thứ ấy không thể nào khiến cậu rung động, một cơ thể tương đồng, lại khiến cậu muốn vuốt trọn lấy hương vị mồ hôi.
Thế nhưng, Hữu Mỹ là khác,
Con đường này vốn dĩ chỉ có mình cậu nên đi. Kể cả khi không còn phụ thuộc kinh tế nữa, ràng buộc với gia đình kia trở bằng không.
Thì, cậu cũng không thể trở về nữa rồi.
Để làm gì đây?
Để vướng chân người với thứ tình cảm vô vọng giữa hai thằng con trai sao?
Hữu Mỹ có thể có một cuộc sống tốt đẹp như bao nhiêu người khác, có vợ, có con. Làm một người " đàn ông" thực thụ, không phải thứ bệnh hoạn chịu đựng những lời mắng nhiếc như cậu đã từng.
Vuốt ve lên tấm hình cắt nham nhở, nơi ấy, có hai gương mặt trẻ tuổi, một kẻ hớn hở cười, một kẻ vừa cau vừa có.
Hữu Mỹ.
Chín năm rồi.
Chắc có lẽ, đến gương mặt tôi nhìn như thế nào, cậu cũng đã quên?.
- -----------
Canada.
Ngoại ô,
Căn nhà nhỏ, đầy hoa hồng leo bám thành từng dải trên tường.
Tiếng nước ấm xối từng đợt, lăn theo tóc chạm tới cần cổ, hai hạt đậu trước ngực nóng ấm đỏ hồng một mảnh, thân người mảnh khảnh, tuyến nhân ngư lộ ra hai làn xương như vẽ, bụi cỏ gọn gàng, đường lông mịn ép xuống dưới da.
Không có một vẻ gì của một Top lão làng, đến cả một tên nhóc mười tám hai mươi trời Tây này cũng muốn cao nhỉnh hơn.
Thế nhưng cậu trai bao mà Hải Đông vừa đặt, lại là một tiểu thụ ngọt ngào.
Cũng không có gì là lạ. Việc đồng tính ở đất nước này được chấp nhận, và đương nhiên Hải Đông không phải là thần thánh gì mà cần kiêng cữ.
Có nhu cầu, thì giải tỏa, thế thôi.
Chỉ có điều.
Hải Đông một tay đưa khăn lau tóc, bước chân chạm tới cửa phòng tắm, cười đến là chua xót.
Chỉ có điều, vẫn mơ hồ một thứ gọi là hi vọng và chờ đợi mãi khảm sâu trong lòng này, day dứt.
Rằng.
Nếu là một kẻ để nằm trên cậu mà khai bao. Nếu không phải là ánh mắt đen láy ấy, cậu lại không thể chấp nhận một người khác được.
Nực cười đúng không?
Cũng chỉ là làm tình!
- -------
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hải Đông quấn một chiếc khăn tắm, bình thản bước ra ngoài.
Cách.
Cánh cửa vừa mở,
Chẳng có một tiểu thụ ngọt ngào nào đứng chờ.
Thềm kia.
Lại chỉ có một kẻ, được gọi tên là mối tình đầu.
Hải Đông sững người.
Kẻ bên ngoài cũng dường như không thở nổi.
Chín năm rồi.
Chín năm cho một cái chạm mặt,
Chín năm cho một nỗi nhớ thương.
Cứ thế, nhìn nhau.
Đã không còn là một Hải Đông cong cong khóe môi ngày trước. Cũng chẳng còn Hữu Mỹ nào tóc cháy nắng vàng rơm.
Chỉ còn lại đây, một mối chân tình,
Đốt không cháy, hòa đi không tan, cố tình bỏ đi, lại khắc sâu thêm.
Đôi chân run rẩy không vững, ngón tay siết trên thành cửa như hằn sâu từng vết. Hải Đông cố gắng trấn trụ hơi thở hỗn loạn, ngăn cho những xúc động trào ra đầy vành mắt, cười méo mó:
- Dịch vụ nào lại tệ thế này?
- Đưa đến một Bot không chuẩn chút nào.
- Tôi... từ chối.
Cánh tay bị bắt lấy, người bị ôm siết, thở cũng không nổi.
Hữu Mỹ khàn khàn giọng:
- Cậu biết tôi tìm cậu khổ sở thế nào không?
- Suốt chín năm!
- Là suốt chín năm!
- Bây giờ nói một câu từ chối?
- Hải Đông!
- Tôi nói cho cậu hay!
- Có giỏi thì trốn cả đời.
- Còn nếu đã để tôi tìm thấy rồi. Không muốn nhận cũng phải nhận!.
Hữu Mỹ mặc kệ người nào đó run rẩy,
Cảm xúc từ cuống tim vỡ nát một mảnh trào ra,
Đau đớn khổ sở, nhung nhớ dày vò suốt chín năm.
Sổ bìa da kia lật giở cũng muốn rách rồi. Làm gì còn đâu nữa cái gì gọi là kìm hãm?
Hôn lên, mút mát.
Hơi thở khàn đục, vành mắt đỏ au, điên cuồng xé mở chiếc khăn vướng víu, đem một thân Hải Đông trần trụi ném dằn lên giường.
Bóp lấy miệng cậu, ép cho đôi môi kia phải hé mở.
Đau lắm!
Nhưng lại thực đến thế này...
Không phải mơ, không phải mộng tưởng!
Là Hữu Mỹ của cậu. Chính là của cậu!
Hải Đông bật khóc lên, trên môi người cắn một cái rớm máu.
Mùi máu tanh nồng trộn lẫn nước mắt vừa rơi xuống, thổn thức.
Tôi đã tưởng cậu đã vĩnh viễn quên tôi rồi!
Tôi đã tưởng đến hơi thở của tôi cậu cũng không còn nhớ!
Mỗi một ngày trôi qua đều sợ hãi...
Sợ hãi cậu đã có một kẻ gọi là chồng, sợ hãi rằng bản thân vĩnh viễn là một thằng đàn ông. Không đi bên cạnh cậu được, cũng không choàng tay cậu trước mặt trời mà vùng vẫy!
Hữu Mỹ!
Hữu Mỹ!
Tôi nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ.
Đằng sau sự ngạo mạn bề ngoài, ngày ngày tháng tháng trôi qua đối với tôi đều không có mùa... Gió thổi thế nào xuôi ngược tôi còn không biết nữa.
Hoa hồng kia thơm hay ngọt ngào trong sương sớm, tôi không cảm được nữa.
Tôi. Đã tưởng mình chưa từng được sống. Chỉ là tồn tại, chỉ là tồn tại thế thôi...
Vậy mà...
Cậu lại nói gì đây?
Hữu Mỹ một câu nhớ thương, hai câu đều nghẹn lại nơi vành môi ấy.
- Hải Đông, Hải Đông.
- Tôi nhớ cậu.
Cánh tay quờ quạng lên, ôm chặt lấy lưng mà cào cấu.
Hữu Mỹ đỏ môi máu, liếm mút khắp miệng người.
Điên cuồng, cuộn lấy nhau.
Xé tan đi nỗi nhớ kia, vẽ lên bầu trời một mùa yêu đương say đắm.
Đôi chân khẽ mở,
Hữu Mỹ chau mày giận dữ chạm tới hậu huyệt kia, trừng phạt đưa tới hai ngón tay, lách vào. Vừa liếm vừa cắn dái tai cậu mà gầm gừ:
- Vừa nãy, là gọi trai bao?
Hải Đông đau tới trừng mắt, chọc ghẹo:
- Đúng!. Là bị bỏ đói tới chín năm, Sau này một ngày không cho ăn no, liền gọi..
- A,...
Tiếng nói đứt quãng, ngón tay thứ ba đi vào chật chội quá. Khép chặt quá.
Hải Đông đau tới giật cả người.
Hữu Mỹ khó tin nhìn từng vết hôn ngân trên cổ vì đau mà run rẩy kia... Ánh mắt đưa xuống.
Một vệt máu nhỏ chảy theo sườn ngón tay, bất giác không thể tin.
- Hải Đông...
- Cậu... chưa từng làm chỗ này?
Hải Đông đu cánh tay vòng lên cổ Hữu Mỹ, kéo chặt xuống. Hôn.
- Nếu còn không làm,
- Tôi chắc chắn rape chết cậu!
Tiếng nói vừa dứt, lọ thuốc bôi trơn trên đầu tủ cũng hạ xuống dưới tay của Hữu Mỹ.
Tiếng thở đứt quãng vang lên từng hồi, xen lẫn đau đớn theo từng cú đâm nảy lửa. Hải Đông cả người mềm rũ, hậu huyệt đỏ hồng mấp máy tướt ra ngoài những dịch trơn, lắc lắc đầu.
- Không ổn!
- Thực sự không ổn.. ưm...
Hữu Mỹ cắn chặt khớp hàm, lật người trở lại, ép Hải Đông cúi rúc đầu về phía trước, tay đỡ nơi eo nhỏ kia, hôn tràn lên lưng.
A....
Những nhịp thúc điên cuồng, nơi giao đẩy, mép thịt đưa ra nhồi lại từng nếp gấp, đau đớn không có cách nào tả, lại điên dại mà mê man.
Hải Đông thực sự ngất xỉu đi.
Lần đầu, quả là chỉ toàn đau với đớn.
Ấy thế mà khóe môi treo lại nụ cười, giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt rưng rưng.
==========
Sáng hôm sau,
Một kẻ thực sự chỉ có thể nửa nằm trên giường, chau mày, lớn giọng:
- Tôi sẽ không theo cậu về Việt Nam.
- Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi tôi thì bay sang đây đi.
- Tôi thừa sức nuôi cậu cả đời!
Hữu Mỹ chẳng nói chẳng rằng, ngay trong phòng bếp đảo một tô cháo nóng miễn cưỡng nấu từ những nguyên liệu lạ hoắc, bê ra.
Khuôn mặt đã cương nghị nhiều lắm, nét từng trải vẽ trên mặt người đàn ông gần ba mươi, nói thế nào cũng không còn chút trẻ con ngày ấy.
Chăm chú nhìn, lại vững giọng như đinh:
- Cho cậu ba ngày thu xếp.
Hải Đông lập tức nhăn mặt:
- Tôi từ chối.
- Vì cái gì mà tôi lại phải bỏ hết sự nghiệp bên này để về với cậu chứ?
Hữu Mỹ đặt tô cháo sang bên cạnh, cầm tới chiếc ví của Hải Đông ngay trên tủ, rút ra.
Là tấm ảnh chụp cũ mèm ngày ấy.
- Vì cái này.
Hải Đông hơi đỏ mặt:
- Không có ai theo đuổi mà lại ép người khác như vậy hết!
Hữu Mỹ bật cười nhẹ nhàng:
- Tôi có nói sẽ theo đuổi cậu sao?
- Hửm?
Hải Đông lạnh mặt.
Hữu Mỹ đã chườm tới, đặt một thìa cháo bên miệng:
- Chúng ta chưa từng chia tay.
- Vậy làm sao lại gọi là theo đuổi?
- Tôi và EM. Trước giờ vẫn luôn là người yêu.
Hải Đông hé mở khuôn miệng,
Nuốt chút cháo cực kỳ dở, nghẹn lời.
===========//============
Hoàn chính truyện.
Truyện này bối cảnh chính là học đường. Nên thịt thà mình để như vậy cũng là tương đối rồi nghen. Viết H nhiều quá các bạn lại bảo tớ Râm:D.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Không Ngốc nói riêng và Đam Việt nói chung trong thời gian qua.
Mình xin khẳng định rằng từng comment trong tất cả các truyện mình đều đọc rất kỹ càng và luôn ghi nhớ ^^.
Việc nhập tịch ở đó là một điều gần như không tưởng đối với sinh viên Việt Nam, hơn nữa, Singapore quá khắc nghiệt với những người thuộc giới tính thứ ba như cậu.
Cậu chọn Canada.
Với khả năng " đâm đầu vào việc" và vị trí Giám Đốc nhân sự của một công ty lớn, đủ để Hải Đông thực sự có thể thay tên đổi họ.
Jonny Nguyễn.
Bây giờ, người ta gọi cậu như thế.
Nên, một kẻ loay hoay tìm người, tìm mãi tìm mãi cũng thực khó khăn.
Suốt chín năm,
Chỉ một ngày về thăm nhà. Là ngày anh trai cậu cưới.
Tóc mẹ có bạc thêm hay không, hoặc như bố cậu đã làm đến chức nào rồi. Đối với cậu đều không muốn quan tâm nữa.
Bởi lẽ bố cậu đã dõng dạc tuyên bố rằng, ngày nào cậu còn chưa khỏi bệnh, ngày ấy đừng đặt chân về.
Và hiển nhiên, căn bệnh này, có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ khỏi được.
Cậu hoàn toàn nhận ra rằng, mình là Gay.
Khi mới biết yêu, và cả sau này, nghĩ đến mùi vị của tình dục. Trong đầu Hải Đông có hay là không, vẫn chỉ nghĩ đến bóng dáng của một người.
Hoặc ít nhất, cũng phải là một người con trai chăng? Mái tóc dài, bộ ngực lớn, đôi chân mê ly thẳng tắp. Những thứ ấy không thể nào khiến cậu rung động, một cơ thể tương đồng, lại khiến cậu muốn vuốt trọn lấy hương vị mồ hôi.
Thế nhưng, Hữu Mỹ là khác,
Con đường này vốn dĩ chỉ có mình cậu nên đi. Kể cả khi không còn phụ thuộc kinh tế nữa, ràng buộc với gia đình kia trở bằng không.
Thì, cậu cũng không thể trở về nữa rồi.
Để làm gì đây?
Để vướng chân người với thứ tình cảm vô vọng giữa hai thằng con trai sao?
Hữu Mỹ có thể có một cuộc sống tốt đẹp như bao nhiêu người khác, có vợ, có con. Làm một người " đàn ông" thực thụ, không phải thứ bệnh hoạn chịu đựng những lời mắng nhiếc như cậu đã từng.
Vuốt ve lên tấm hình cắt nham nhở, nơi ấy, có hai gương mặt trẻ tuổi, một kẻ hớn hở cười, một kẻ vừa cau vừa có.
Hữu Mỹ.
Chín năm rồi.
Chắc có lẽ, đến gương mặt tôi nhìn như thế nào, cậu cũng đã quên?.
- -----------
Canada.
Ngoại ô,
Căn nhà nhỏ, đầy hoa hồng leo bám thành từng dải trên tường.
Tiếng nước ấm xối từng đợt, lăn theo tóc chạm tới cần cổ, hai hạt đậu trước ngực nóng ấm đỏ hồng một mảnh, thân người mảnh khảnh, tuyến nhân ngư lộ ra hai làn xương như vẽ, bụi cỏ gọn gàng, đường lông mịn ép xuống dưới da.
Không có một vẻ gì của một Top lão làng, đến cả một tên nhóc mười tám hai mươi trời Tây này cũng muốn cao nhỉnh hơn.
Thế nhưng cậu trai bao mà Hải Đông vừa đặt, lại là một tiểu thụ ngọt ngào.
Cũng không có gì là lạ. Việc đồng tính ở đất nước này được chấp nhận, và đương nhiên Hải Đông không phải là thần thánh gì mà cần kiêng cữ.
Có nhu cầu, thì giải tỏa, thế thôi.
Chỉ có điều.
Hải Đông một tay đưa khăn lau tóc, bước chân chạm tới cửa phòng tắm, cười đến là chua xót.
Chỉ có điều, vẫn mơ hồ một thứ gọi là hi vọng và chờ đợi mãi khảm sâu trong lòng này, day dứt.
Rằng.
Nếu là một kẻ để nằm trên cậu mà khai bao. Nếu không phải là ánh mắt đen láy ấy, cậu lại không thể chấp nhận một người khác được.
Nực cười đúng không?
Cũng chỉ là làm tình!
- -------
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hải Đông quấn một chiếc khăn tắm, bình thản bước ra ngoài.
Cách.
Cánh cửa vừa mở,
Chẳng có một tiểu thụ ngọt ngào nào đứng chờ.
Thềm kia.
Lại chỉ có một kẻ, được gọi tên là mối tình đầu.
Hải Đông sững người.
Kẻ bên ngoài cũng dường như không thở nổi.
Chín năm rồi.
Chín năm cho một cái chạm mặt,
Chín năm cho một nỗi nhớ thương.
Cứ thế, nhìn nhau.
Đã không còn là một Hải Đông cong cong khóe môi ngày trước. Cũng chẳng còn Hữu Mỹ nào tóc cháy nắng vàng rơm.
Chỉ còn lại đây, một mối chân tình,
Đốt không cháy, hòa đi không tan, cố tình bỏ đi, lại khắc sâu thêm.
Đôi chân run rẩy không vững, ngón tay siết trên thành cửa như hằn sâu từng vết. Hải Đông cố gắng trấn trụ hơi thở hỗn loạn, ngăn cho những xúc động trào ra đầy vành mắt, cười méo mó:
- Dịch vụ nào lại tệ thế này?
- Đưa đến một Bot không chuẩn chút nào.
- Tôi... từ chối.
Cánh tay bị bắt lấy, người bị ôm siết, thở cũng không nổi.
Hữu Mỹ khàn khàn giọng:
- Cậu biết tôi tìm cậu khổ sở thế nào không?
- Suốt chín năm!
- Là suốt chín năm!
- Bây giờ nói một câu từ chối?
- Hải Đông!
- Tôi nói cho cậu hay!
- Có giỏi thì trốn cả đời.
- Còn nếu đã để tôi tìm thấy rồi. Không muốn nhận cũng phải nhận!.
Hữu Mỹ mặc kệ người nào đó run rẩy,
Cảm xúc từ cuống tim vỡ nát một mảnh trào ra,
Đau đớn khổ sở, nhung nhớ dày vò suốt chín năm.
Sổ bìa da kia lật giở cũng muốn rách rồi. Làm gì còn đâu nữa cái gì gọi là kìm hãm?
Hôn lên, mút mát.
Hơi thở khàn đục, vành mắt đỏ au, điên cuồng xé mở chiếc khăn vướng víu, đem một thân Hải Đông trần trụi ném dằn lên giường.
Bóp lấy miệng cậu, ép cho đôi môi kia phải hé mở.
Đau lắm!
Nhưng lại thực đến thế này...
Không phải mơ, không phải mộng tưởng!
Là Hữu Mỹ của cậu. Chính là của cậu!
Hải Đông bật khóc lên, trên môi người cắn một cái rớm máu.
Mùi máu tanh nồng trộn lẫn nước mắt vừa rơi xuống, thổn thức.
Tôi đã tưởng cậu đã vĩnh viễn quên tôi rồi!
Tôi đã tưởng đến hơi thở của tôi cậu cũng không còn nhớ!
Mỗi một ngày trôi qua đều sợ hãi...
Sợ hãi cậu đã có một kẻ gọi là chồng, sợ hãi rằng bản thân vĩnh viễn là một thằng đàn ông. Không đi bên cạnh cậu được, cũng không choàng tay cậu trước mặt trời mà vùng vẫy!
Hữu Mỹ!
Hữu Mỹ!
Tôi nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ.
Đằng sau sự ngạo mạn bề ngoài, ngày ngày tháng tháng trôi qua đối với tôi đều không có mùa... Gió thổi thế nào xuôi ngược tôi còn không biết nữa.
Hoa hồng kia thơm hay ngọt ngào trong sương sớm, tôi không cảm được nữa.
Tôi. Đã tưởng mình chưa từng được sống. Chỉ là tồn tại, chỉ là tồn tại thế thôi...
Vậy mà...
Cậu lại nói gì đây?
Hữu Mỹ một câu nhớ thương, hai câu đều nghẹn lại nơi vành môi ấy.
- Hải Đông, Hải Đông.
- Tôi nhớ cậu.
Cánh tay quờ quạng lên, ôm chặt lấy lưng mà cào cấu.
Hữu Mỹ đỏ môi máu, liếm mút khắp miệng người.
Điên cuồng, cuộn lấy nhau.
Xé tan đi nỗi nhớ kia, vẽ lên bầu trời một mùa yêu đương say đắm.
Đôi chân khẽ mở,
Hữu Mỹ chau mày giận dữ chạm tới hậu huyệt kia, trừng phạt đưa tới hai ngón tay, lách vào. Vừa liếm vừa cắn dái tai cậu mà gầm gừ:
- Vừa nãy, là gọi trai bao?
Hải Đông đau tới trừng mắt, chọc ghẹo:
- Đúng!. Là bị bỏ đói tới chín năm, Sau này một ngày không cho ăn no, liền gọi..
- A,...
Tiếng nói đứt quãng, ngón tay thứ ba đi vào chật chội quá. Khép chặt quá.
Hải Đông đau tới giật cả người.
Hữu Mỹ khó tin nhìn từng vết hôn ngân trên cổ vì đau mà run rẩy kia... Ánh mắt đưa xuống.
Một vệt máu nhỏ chảy theo sườn ngón tay, bất giác không thể tin.
- Hải Đông...
- Cậu... chưa từng làm chỗ này?
Hải Đông đu cánh tay vòng lên cổ Hữu Mỹ, kéo chặt xuống. Hôn.
- Nếu còn không làm,
- Tôi chắc chắn rape chết cậu!
Tiếng nói vừa dứt, lọ thuốc bôi trơn trên đầu tủ cũng hạ xuống dưới tay của Hữu Mỹ.
Tiếng thở đứt quãng vang lên từng hồi, xen lẫn đau đớn theo từng cú đâm nảy lửa. Hải Đông cả người mềm rũ, hậu huyệt đỏ hồng mấp máy tướt ra ngoài những dịch trơn, lắc lắc đầu.
- Không ổn!
- Thực sự không ổn.. ưm...
Hữu Mỹ cắn chặt khớp hàm, lật người trở lại, ép Hải Đông cúi rúc đầu về phía trước, tay đỡ nơi eo nhỏ kia, hôn tràn lên lưng.
A....
Những nhịp thúc điên cuồng, nơi giao đẩy, mép thịt đưa ra nhồi lại từng nếp gấp, đau đớn không có cách nào tả, lại điên dại mà mê man.
Hải Đông thực sự ngất xỉu đi.
Lần đầu, quả là chỉ toàn đau với đớn.
Ấy thế mà khóe môi treo lại nụ cười, giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt rưng rưng.
==========
Sáng hôm sau,
Một kẻ thực sự chỉ có thể nửa nằm trên giường, chau mày, lớn giọng:
- Tôi sẽ không theo cậu về Việt Nam.
- Nếu cậu thực sự muốn theo đuổi tôi thì bay sang đây đi.
- Tôi thừa sức nuôi cậu cả đời!
Hữu Mỹ chẳng nói chẳng rằng, ngay trong phòng bếp đảo một tô cháo nóng miễn cưỡng nấu từ những nguyên liệu lạ hoắc, bê ra.
Khuôn mặt đã cương nghị nhiều lắm, nét từng trải vẽ trên mặt người đàn ông gần ba mươi, nói thế nào cũng không còn chút trẻ con ngày ấy.
Chăm chú nhìn, lại vững giọng như đinh:
- Cho cậu ba ngày thu xếp.
Hải Đông lập tức nhăn mặt:
- Tôi từ chối.
- Vì cái gì mà tôi lại phải bỏ hết sự nghiệp bên này để về với cậu chứ?
Hữu Mỹ đặt tô cháo sang bên cạnh, cầm tới chiếc ví của Hải Đông ngay trên tủ, rút ra.
Là tấm ảnh chụp cũ mèm ngày ấy.
- Vì cái này.
Hải Đông hơi đỏ mặt:
- Không có ai theo đuổi mà lại ép người khác như vậy hết!
Hữu Mỹ bật cười nhẹ nhàng:
- Tôi có nói sẽ theo đuổi cậu sao?
- Hửm?
Hải Đông lạnh mặt.
Hữu Mỹ đã chườm tới, đặt một thìa cháo bên miệng:
- Chúng ta chưa từng chia tay.
- Vậy làm sao lại gọi là theo đuổi?
- Tôi và EM. Trước giờ vẫn luôn là người yêu.
Hải Đông hé mở khuôn miệng,
Nuốt chút cháo cực kỳ dở, nghẹn lời.
===========//============
Hoàn chính truyện.
Truyện này bối cảnh chính là học đường. Nên thịt thà mình để như vậy cũng là tương đối rồi nghen. Viết H nhiều quá các bạn lại bảo tớ Râm:D.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Không Ngốc nói riêng và Đam Việt nói chung trong thời gian qua.
Mình xin khẳng định rằng từng comment trong tất cả các truyện mình đều đọc rất kỹ càng và luôn ghi nhớ ^^.
Danh sách chương