Tiếng xô đẩy cánh cửa,

Tiếng vụn vỡ và những cái bạt tai vang lên.

Lọ thuốc tím đổ tràn trên nền đất.

Là chính bố mẹ Hải Đông lo lắng cậu phát sốt lại ở một mình nên về ngang nhà.

Thật không ngờ lại là tình cảnh như thế này!

Không có sự thương lượng, không có sự giải thích hay trì hoãn gì ở đây, chỉ là những phát tát quật mạnh

- Bốp!

Trên nền má vương những mụn thủy đậu, lại vỡ bung theo năm ngón in hằn.

Hải Đông không kịp tránh, cũng không thể tránh.

Ông Lãm làm sao còn giữ nổi bình tĩnh, quát lên thành tiếng,

- Đồ bê đê bệnh hoạn!

- Thứ không ra trai không ra gái!

Hữu Mỹ bắt lấy cánh tay ông Lãm còn đang muốn đánh xuống:

- Cậu ấy đang sốt!

- Chú đánh cháu đi, đừng đánh cậu ấy!

Ông Lãm nghiến chặt răng, trong những tiếng ai oán của bà Oanh, là những cú đạp tới không thương tiếc.

- Tất cả là tại mày!

- Thứ bẩn thỉu như mày bám lấy nó nên nó mới ra như thế!

- Tốt đẹp quá nhỉ!

- Hai thằng con trai!. Chúng mày còn nhớ chúng mày đều là con trai không!

- Thứ thối nát cặn bã này!

Cả người Hữu Mỹ bị túm dội xuống sàn

Hải Đông lao từ trên giường xuống, che đi:

- Bố muốn đánh thì đánh chết con đi!

- Là con thích cậu ấy trước!

- Là con trai bố đây này!

Ông Lãm trừng mắt, giữa tấm lưng nhỏ bé che người kia, quăng một chiếc bình thủy tinh vừa quơ được:

- Xoảng!

- Tao đánh chết mày!

- Tao thà là đánh chết mày cũng không cho mày thành thằng bê đê!

Tiếng chiếc bình thủy tinh tạt xuống, vết rạch máu chảy loang trên lưng.

Tiếng mắng chửi không ngớt của bố, tiếng khóc nức nở của mẹ.

Từ ngày đó,

Năm tháng không còn mùa nữa.

Bởi chăng,

Xuân hạ hay thu đông.

Không còn có nụ cười của người kề bên. Chính, là như một.

- -----------

Cửa phòng bị khóa trái.

Hải Đông co ro lặng thinh nghe tim mình từng nhịp vỡ nát.

Dưới kia,

Hữu Mỹ đã chờ ở cổng suốt một đêm, tiếng gọi lớn tối qua làm sao cậu không nghe thấy? Nhưng, đập đến nát tay rồi, rách một đường tơ máu nhỏ, vẫn không thể lay động được ổ khóa lạnh ngắt vô tình.

Một bên má vẫn sưng đẫm.

Lại là do khi nãy cậu cương quyết nói rằng tình yêu của mình là đúng!

Hai phát tát bật máu khóe môi vung lên.

Đúng hay sai.

Sai hay đúng đây?

Cả người dầm sương trong đêm lạnh dưới kia, van xin mẹ cậu cho vào gặp.

Cũng là sai?

Hay là bản thân cậu chết lặng một góc này, thổn thức,

Cũng là sai?

Thì ra, lại nặng nề đến như thế này sao?

Thì ra, cứ con trai và con trai, chính là sai lầm!

Từng lời chửi rủa, nhục mạ, từng sự sỉ nhục dày vò chính người thân ruột thịt của mình đem tới.

Đau, đau đến không thể thở được.

Tại sao chứ?. Lại là sai?. ai giải thích hộ cậu có được không?. Cậu chỉ là yêu thôi, chỉ là thích thôi. Tại sao lại sai?

Không có đáp án đâu.

Bởi lẽ, sai, chính là sai thôi.

Lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt.

Hải Đông cắn chặt môi.

Được. Con đi. Con sẽ đi.

Xin bố mẹ đừng khó dễ cậu ấy.

Cậu ấy không làm gì sai cả. Tất cả là tại con. Con là thằng bệnh hoạn, là thứ cặn bã không ra gì. Là con đã dụ cậu ấy ngủ với. Chính là con.

Bố, con xin bố, xin bố một bí thư huyện ủy. Xin bố đồng ý. Nếu con rời đi. Cậu ấy sẽ không phải nghỉ học, cậu ấy vẫn sẽ là lớp trưởng.

Được chứ?.

============

Sân bay Nội bài.

Hải Đông kéo chiếc vali chẳng mấy hành trang, nhìn người anh trai, người duy nhất tiễn mình rời khỏi.

Nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc,

Tiếc nuối nhiều mấy cũng chỉ bằng thừa.

Nghẹn lại trong tim một mảnh ký ức,

Về, thứ được gọi tên là mối tình đầu.

Ép sâu trong quyển nhật ký nhỏ đầy vết loang nước mắt kia.

< Anh, nhờ anh gửi lại cho cậu ấy quyển nhật ký này>

Người anh trai lặng lẽ gật đầu, xoa mái tóc nhỏ.

Chiếc máy bay cất cánh, vụt lên bầu trời kia.

Hữu Mỹ. Tôi phải đi rồi.

Từ nay,cách xa nửa vòng trái đất.

Nhung nhớ nào cho vừa?

Cánh bằng lăng xưa kia không còn nữa,

Chú cua nào rón rén ở trong hang?

Nắng hay mưa giờ cũng chỉ một màu,

Bẩn thỉu, bê đê, khinh khi, tởm lợm.

Ừ, thì thôi. Con đi là được.

Du học, xa nhà, giữ danh giữ tiếng.

Chỉ có điều dằn vặt mãi trong tim.

Hữu Mỹ.

Cậu, sẽ nhớ tôi chứ?

Vết thương trên lưng đã lành rồi, từng đường sẹo nhỏ cũng đã mờ rồi.

Cậu nhất định phải sống tốt, sống tốt.

Nhé?

- ------------

Nơi ngăn cặp táp từ đó có thêm một quyển sổ nhật ký bìa da, cũng lại thiếu đi mất nụ cười trên môi người lớp trưởng.

Một cái gặp mặt cũng không có, dẫu là đã kiên nhẫn chờ đợi hàng ngày nơi vách cổng, ngày cậu đi, vẫn chưa có một lời chào.

Hải Đông, vết thương trên lưng cậu, vì che cho tôi mà có.

Đã, khỏi chưa?

Trên bãi ngô này,

Gió cứ thổi, thổi vào tận trong lòng trống rỗng.

Đây, từng bắp ngô mơn mởn vàng ươm đẫy bàn tay. Cũng, làm gì còn ai chen lưng cậu bẻ, cũng làm gì còn cái bĩu môi đỏ chót thơm tho ấy nữa.

Hải Đông, tôi thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu.

Mối tình đầu cứ thế là tan thôi.

Chua với chát cũng chỉ mình đôi lứa chịu.

Bệnh hoạn sao?

Hai thằng con trai?

Hữu Mỹ bật cười. Ừ. Quên mất đấy. Tôi lại nhận ra rằng, tôi yêu cậu đến mức, quên mất cả cậu chính là con trai. Như tôi.

=======

Xuân hạ tràn qua, thu đông tới.

Như nhau một sắc ảm đạm.

Đời người, có mùa khi trong tim muốn có.

Chẳng có mùa khi gió cuốn nhạt nhòa.

Lạnh bên kia, nắng nóng bên này,

Không cảm được, không thấy được.

Là bởi vì ai đây?

Hữu Mỹ lật giở từng trang nhật ký

Vừa cười, vừa khóc.

Hải Đông,

Tôi thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu.

- -----------

Mối tình học trò thủa nào, bãi ngô một màu xanh xanh

Tan đi hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện