Kể từ sau khi quyết tâm kiếm danh vọng, thời gian lên mạng của Cố Thần ngày càng dài.

Ban ngày Quân Nhất Nặc sẽ cố gắng làm xong công việc, đến tối thì vào trò chơi cùng gà vàng ngốc kiếm danh vọng, làm nhiệm vụ ngày.

Cố Thần chưa từng đi mấy bí cảnh nhỏ của thời đại 80, thế nhưng, trong số mấy bí cảnh ngày của thời đại 80 ngoài năm bí cảnh đó thì còn Đường Môn Mật Thất, bí cảnh này là một nơi mà người mới đi lần đầu tiên sẽ không bao giờ muốn đi tiếp lần thứ hai… may mà trang sức ngựa U Ký không cần danh vọng Đường Môn.

Ở Vô Lượng Sơn, Cố Thần thường nhìn thấy “Chìa khóa rương Ác Nhân Cốc”, cậu không biết thứ đó dùng để làm gì nên không nhặt, cho đến tận khi cắm cờ với người khác ở Dương Châu, nhìn thấy con chiếp Tiểu Manh của cô gái nào đó…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, có con gà nhỏ =、=

Quân Nhất Nặc đứng bên cạnh xem Cố Thần cắm cờ, qua một thời gian dài tập luyện, thao tác của gà vàng ngốc đã giỏi hơn nhiều, tất nhiên việc đánh bại được đối thủ đa phần đều nhờ hai thanh thần binh của cậu.

Và rồi, ai đó đang cắm cờ bị phân tâm.

Quân Nhất Nặc tìm trong khung thú cưng của mình, gọi ra một con chiếp Tiểu Manh. Chiếp Tiểu Manh rất rất nhỏ, có lẽ ngoài hiện thực nó chỉ nhỏ bằng một con gà con mới nở thôi.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh cũng có sao =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Tôi có hết tất cả thú cưng

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

[Đội] [Họa Cốt]: Nếu em muốn tôi sẽ dắt em đi tìm

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: … Khó tìm không? Nếu khó tìm thì cậu không đi đâu, cậu không muốn nữ thần phải mệt nhọc.

[Đội] [Họa Cốt]: Ngày nào em cũng ở Vô Lượng Sơn đó thôi

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:  chẳng lẽ ở Vô Lượng Sơn cũng có sao? Tôi đã ở đây nhiều ngày lắm rồi mà một cọng lông gà cũng không thấy mà =、=

Quân Nhất Nặc nghĩ bụng có con gà vàng bự như em ở đây nên chiếp Tiểu Manh mắc cỡ không dám để lộ lông của mình ra trước mặt em đó.

[Đội] [Họa Cốt]: Quái rớt chìa khóa rương, lấy chìa khóa đi mở

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:  ngày nào tôi cũng thấy chìa khóa nhưng không có nhặt

[Đội] [Họa Cốt]: …

[Đội] [Họa Cốt]: Hôm nay bắt đầu nhặt

Cố Thần phiền muộn lắm, ở Vô Lượng Sơn lâu vậy rồi mà nữ thần chưa từng nói với cậu Chìa khóa rương Ác Nhân Cốc có thể mở được rương, có cơ hội lấy chiếp Tiểu Manh. Thậm chí cậu còn cảm thấy nữ thần cố ý làm vậy, nhưng nghĩ lại thì nữ thần đâu biết cậu thích chiếp Tiểu Manh chứ, cũng không biết cậu muốn nó, tự dưng nói với cậu làm gì?

Có lẽ do cảm nhận được tâm trạng của gà vàng ngốc, Quân Nhất Nặc dẫn cậu đến một nơi trống trải, chuẩn bị triển lãm hết tất cả thú cưng cho cậu xem.

Sau khi trưng được hai con, Quân Nhất Nặc nghĩ ra một cách.

[Đội] [Họa Cốt]: Em vào tài khoản của tôi, tôi gửi tài khoản và mật khẩu vào QQ cho em

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

Cố Thần muốn nói không cần phiền phức thế đâu, nhưng rồi lại thấy cũng không phải vấn đề gì to tát. Dù sao thì cặp đôi người khác cũng biết tài khoản lẫn nhau, bây giờ cậu và nữ thần không chỉ hẹn hò trong game, mà còn là… người yêu ngoài đời thực nữa.

Thế là, lúc Quân Nhất Nặc gửi tài khoản và mật khẩu qua, gà vàng ngốc cũng gửi tài khoản mật khẩu của mình cho anh.

Hai người đổi với nhau.

Lần đầu tiên vào acc nữ thần, Cố Thần có cảm giác khó nói nên lời. Sau khi chỉnh lại khung đối thoại và một số thứ khác, Cố Thần trông thấy ảnh đại diện của mình cũng sáng lên.

Các phím tắt của Quân Nhất Nặc không có gì khác lạ, dùng chuột để đổi hướng, hầu như không thay đổi gì nhiều, đa phần là những tổ hợp phím, loại này ai cũng có chỉnh sửa đôi chút. Màn hình rất trống, tầm nhìn rộng.

Cố Thần biết hết những kỹ năng của Thất Tú, đó là nhờ cậu đã cắm cờ một thời gian dài với anh, tất nhiên, cậu càng rõ kỹ năng buff của Thất Tú hơn.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Biết xem thú cưng ở đâu không?

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm =、=

Khung thú cưng ở cùng với bảng nhân vật, khung thú cưng của cậu trống không, à không đúng, cậu có con Tiểu Xà có thể sửa trang bị mua Trái Tim Thổ Hào hoặc Thề Non. Giờ nhìn của Quân Nhất Nặc, khung thú cưng đầy ắp, có Thanh Xà Bạch Xà, có rùa ngốc Thừa Tướng, có cáo xám cáo trắng, còn có con cầy hương Cáp Bì, ốc mượn hồn nữa, tóm lại hôm nay Cố Thần được mở mang tầm mắt rồi!

[Đội] [Họa Cốt]: Nhiều thú cưng quá

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Phần trang sức lưng, xem thử có thích gì không

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm…

Trang sức nhân vật Nhị Thiếu của Cố Thần giống như khung thú cưng của cậu, hầu như chỉ có một thanh đao với một cây đàn (La Mạn Cầm) là quà hệ thống tặng do đăng nhập hằng ngày, phải nói là ít đến đáng thương, mang chúng đi so sánh với của Quân Nhất Nặc, đúng là người thì dân nhà quê người thì thổ hào.

Giống với đám thú cưng, Quân Nhất Nặc có hầu hết tất cả trang sức lưng. Chỉ là một năm trở lại đây, chính sách hốt tiền của kiếm tam khiến nhiều người chơi thất vọng, ví dụ như Dây Thanh Trúc Bạch Ngọc, ban đầu nó là thứ đã không còn nữa, rốt cuộc lại xuất hiện trong cửa hàng, chỉ cần có tiền là mua được. Anh không phủ nhận đây là một cơ hội kiếm tiền, nhưng cá nhân anh thấy cái này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trò chơi sau này.

Mà thôi, anh đâu phải nhà phát hành, không đến lượt anh lên tiếng.

Cố Thần lật mấy trang trang sức, phần trang sức lưng và eo rất nhiều, cậu thử từng cái một, Quân Nhất Nặc cũng không khó chịu. Nhưng điều khiến Cố Thần ưu phiền đó là Tú Tú cứ xoay mãi khiến cậu nhìn không rõ.

[Đội] [Họa Cốt]: Nữ thần… có thể tạm thời ngừng xoay không Orz

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Phía dưới ảnh đại diện có cây quạt, nhấn vào

[Đội] [Họa Cốt]: Ồ

Cách tắt Kiếm Vũ tự động đó là nhấn vào cây quạt, Cố Thần biết Tú Tú cần Kiếm Vũ, nhưng trước đến giờ cậu lại không biết phải làm sao để dừng Kiếm Vũ, giờ thì học thêm được một thứ rồi.

Đống trang sức này khiến tâm huyết Cố Thần sôi trào, xem xong acc của Quân Nhất Nặc, Cố Thần càng phiền muộn hơn, nữ thần hoàn toàn không cần gì hết rồi làm sao đây? Không thiếu danh vọng mà mỗi ngày còn phải cùng cậu kiếm…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Thích cái nào

[Đội] [Họa Cốt]: …… thích nhiều thứ quá

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Muốn kiếm thì tôi dắt em đi kiếm

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm = =

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sao vậy?

[Đội] [Họa Cốt]: Không…

[Đội] [Họa Cốt]: Nữ thần, anh còn tâm nguyện gì chưa làm trong game không = =

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ban đầu dự định kiếm đủ trang bị sẽ nghỉ

[Đội] [Họa Cốt]: 

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bây giờ có em rồi

Quân Nhất Nặc không phải một người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt, anh cũng không biết cách dỗ dành người khác. Tuy nhiên, có đôi lúc, những con chữ đơn giản còn được lòng người yêu hơn cả những lời đường mật ấy.

Cố Thần nâng tay xoa lỗ tai đã nóng bừng của mình, mặt cũng đỏ ửng, tim thì đập thật nhanh tựa như đang kháng nghị với chủ nhân…

[Đội] [Họa Cốt]: Nếu anh muốn chơi trò khác, tôi nhất định sẽ chơi cùng anh

Cố Thần gõ xong dòng này thì mặt càng đỏ hơn, cậu cảm thấy da mặt mình dày hơn lúc trước nhiều.

Đọc được lời tâm tình đó, Quân Nhất Nặc cũng mất bình tĩnh, anh chợt rất muốn gặp cậu, nhưng bây giờ là buổi tối!

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Mai có tiết không?

[Đội] [Họa Cốt]: Buổi chiều trống

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cùng đi ăn cơm?

Cố Thần: “………………………………………………”

[Đội] [Họa Cốt]: Được =、=

Sau khi đã hẹn xong, Quân Nhất Nặc nói mình sẽ đến rước cậu đúng giờ.

Tối hôm ấy, Cố Thần mất ngủ.

May mà hôm sau không có tiết môn chuyên ngành, vả lại học trong một giảng đường lớn, giảng viên là một vị giáo sư tóc đã bạc trắng, hầu như chỉ ngồi giảng chứ không đi quanh lớp, cũng không để ý sinh viên ngồi bên dưới đang làm gì. Lúc nghe giảng Cố Thần đã ngủ gục, thế nên đây là lần đầu tiên đi học cậu không ngồi hàng đầu, khiến cho vị giáo sư ngày thường không mấy quan tâm đến học sinh cứ mãi nhìn về phía chỗ ngồi nọ, sao hôm nay không thấy cậu sinh viên kia nhỉ.

……

Cố Thần tan tiết vào mười một giờ bốn mươi phút, sau khi tan tiết cậu đến cổng Đông của trường và không hề bất ngờ khi trông thấy ai đó đang đứng chờ mình.

Mặc dù đã ngắm nghía hình chụp rất nhiều lần rồi nhưng khi trông thấy người thật, Cố Thần vẫn rung động không thôi, trái tim bé bỏng cứ tăng tốc liên hồi. Cậu nhanh chóng đi về phía anh, lúc sắp đến gần thì lại bước chậm như ốc sên.

Quân Nhất Nặc đứng nơi đó trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh, đến cả bảo vệ cổng cũng bất giác ngó anh vài lần, chàng trai trẻ có tương lai đấy.

“Anh đến lúc nào vậy?” Cố Thần hơi hồi hộp.

“Vừa đến.” Quân Nhất Nặc trả lời.

“Vậy à?” Cố Thần không tin nhưng không hỏi tiếp, đúng lúc này cậu trông thấy một chiếc Audi chạy tới, người ngồi ghế lái phụ chính là cậu anh trai Cố Thiên Nhai đã mất tích mấy ngày nay!

Sắc mặt Cố Thần thay đổi, nhanh chóng kéo Quân Nhất Nặc nói, “Mở cửa xe…”

Quân Nhất Nặc nhìn chiếc Audi kia rồi mới im lặng mở cửa xe bên ghế phụ, Cố Thần nhanh chóng ngồi vào.

Cố Thần dè dặt ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe đã dừng lại trước xe của Quân Nhất Nặc, lúc này cổng trường không mở hết, ngoài xe của giảng viên thì tất cả đều phải dừng ở bên ngoài.

Cậu trông thấy anh trai mình bước xuống từ chiếc Audi, sau đó người ngồi ở ghế lái cũng bước xuống, người đó chính là anh chàng đẹp trai Quý Du Nhiên mà trước đây cậu từng gặp mặt.

Quý Du Nhiên lấy một túi đồ đầy ắp từ trong cốp xe ra, Cố Thần không hề xa lạ với những thứ này, đó là cái tủ của anh trai cậu và rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt!

Cố Thần không biết họ đang nói gì, nhưng cậu chỉ cần nhìn cái dáng vẻ gật đầu liên hồi mà không tỏ ra chút bực bội nào của anh trai cũng đủ biết rồi. Cuối cùng lúc Quý Du Nhiên giao thứ trong tay cho anh trai, còn nhân tiện chỉnh sửa quần áo cho anh ấy nữa… động tác thân mật này khiến Cố Thần nghệch mặt ra.

Anh trai đi vào trường, Audi cũng chạy xa, bấy giờ Quân Nhất Nặc mới lên xe.

“Đi hết rồi.” Quân Nhất Nặc nói.

Cố Thần đơ ra vài phút mới tỉnh lại, cậu thở dài, vẻ mặt hơi… phức tạp? Quân Nhất Nặc không biết phải diễn tả tâm tình bây giờ của mình ra sao, nhưng anh rất khó chịu khi thấy gà vàng ngốc để bụng đến người khác như vậy.

Bây giờ Cố Thần đã chẳng còn tâm trạng nào để ý đến Họa Cốt, ngoài chuyện đối mặt với vấn đề của bản thân ra, cậu còn phải nghiêm túc suy nghĩ chuyện của anh trai mình – quan hệ giữa anh trai và Quý Du Nhiên chắc chắn là kiểu đó!

“Cố Thần.” Lúc Cố Thần nhíu mày suy tư, Quân Nhất Nặc gọi cậu.

“A…” Cố Thần trả lời rồi mới thấy mặt Quân Nhất Nặc lúc này gần như kề sát vào mặt mình, ban nãy cậu quay đầu sang khiến hai người suýt nữa đã hôn nhau – Cố Thần nhát gan, sợ đến nỗi muốn tông cửa xe chạy trốn, tiếc là giờ cửa xe đã đóng chặt.

Quân Nhất Nặc cũng giật cả mình, nhưng anh không phản ứng khoa trương như Cố Thần, chỉ lùi ra sau một chút thôi.

“Muốn đi đâu ăn cơm?”

Cố Thần phiền lòng nói bừa một nơi, sau khi xe chạy rồi cậu mới mượn hành động thắt dây an toàn để vỗ một cái lên lòng ngực yếu ớt của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện