Yến Vũ vì câu nói đó của Văn Diên mà cảm thấy vừa ấm lòng lại lo lắng, cảm giác hạnh phúc tuôn trào khắp mọi ngóc ngách. Anh không ngờ những lời nói thẳng có thể coi là đáng sợ, lộn xộn đó, lại nhận được một đáp án như vậy. Em giết người, anh chôn xác, anh cùng em đi xuống địa ngục. Làm sao có thể, làm có thể cam lòng kéo anh theo. Có một người như thế ở trong tim, tâm tâm niệm niệm. Cho dù anh có đi đến mức cực đoan, cũng sẽ muốn quay đầu lại.
Mảnh đất hoang liêu khô cằn bao nhiêu năm trong lòng, ngày hôm nay đã có người đến khai phá, còn gieo hạt xuống. Cảm giác kỳ diệu khiến Yến Vũ cuống quýt cụp mắt xuống, anh không muốn mình trở nên mềm yếu, dễ dàng nóng vành mắt như vậy. Nuốt cơm, anh cắn miếng thịt, nhai nuốt xuống bụng, lại húp thêm ngụm canh, “Giờ ổn rồi, anh thấy em có thể ăn thịt bình thường được rồi đó.” Nào ngờ Văn Diên lại gắp miếng thịt trong bát anh để qua lại bát mình, hạ giọng hỏi, “Lần trước em bị khó thở đó, cũng là vì chuyện ấy sao?”
Yến Vũ thừa nhận, “Hại anh lo rồi.” Văn Diên gật đầu, “May mà có lần anh từng gặp trường hợp đó xảy ra với một bạn diễn viên quần chúng, cũng được kịp thời cấp cứu, nhờ đó học được mấy chiêu. Sau hôm em phát bệnh, anh có lên mạng tra cứu nguyên nhân, có thể do sinh lý mà cũng có thể do tâm lý…” Nói đến đây, Văn Diên hơi ngưng lại, rồi dịu dàng nhìn Yến Vũ bảo, “Anh cũng đoán được sơ sơ, nhưng không dám hỏi em.”
Văn Diên có phần khó khăn chau mày lại, “Lúc trước anh nói anh biết một số việc khi ấy, em dường như rất tức giận. Anh cũng không dám nhờ em xác nhận suy đoán của mình, chỉ có thể một mình lo lắng thấp thỏm, sợ lúc nào đấy em lại phát bệnh, mà bên cạnh không có ai.” Yến Vũ chợt nhớ, sau hôm anh phát bệnh, Văn Diên khi không ở bên cạnh anh, nhưng cho dù là gặp hay không gặp, ban đêm đều phải nói chuyện mấy câu, quá một tiếng không có hồi âm, lập tức sẽ gọi điện thoại.
Anh cứ tưởng đâu là bệnh chung thích quấn quýt của những người đang yêu, lại không ngờ rằng hóa ra trong đó lại ẩn giấu bao nỗi lo lắng. Y như rằng, Văn Diên gập ngón tay ấn ấn mi tâm của mình, phiền não nói, “Khi ấy cũng không muốn dọn đi, nhưng lại nghĩ anh với em đều là đàn ông trưởng thành cả, anh không nên như các bà các cô, khiến em thấy phiền.” Yến Vũ tươi cười rạng rỡ, “Đã lo cho em như thế, vậy em dắt Tiểu Tư đến nương nhờ ở ké anh nhé, để anh hằng ngày đều thấy em, thấy đến bao giờ phiền thì thôi.”
Mày Văn Diên lúc này mới giãn ra, sảng khoái nói, “Vậy mau chuẩn bị đi, mấy bữa nữa là qua được rồi đấy.” Yến Vũ hỏi Văn Diên sắp tới có hoạt động gì cấp bách không, cuối tuần có thời gian rảnh không. Văn Diên xem di động, rồi đáp, “Chắc không có đâu, sao vậy?” Yến Vũ tự nhiên đáp, “Em phải đi gặp bác sĩ tâm lý, phòng lỡ có gì, anh đi với em nhé?” Nghĩ một thoáng, anh lặp lại, “Anh biết đấy, người thời nay ít nhiều gì cũng có một chút bệnh tâm lý, nên có gặp bác sĩ là bình thường, em…”
Anh muốn giải thích, không muốn để Văn Diên hiểu nhầm là tinh thần anh có vấn đề. Tuy biểu hiện có vẻ thoải mái đấy, nhưng trong lòng lại thấy bất an, thấp thỏm. Song Văn Diên đã đáp rằng cuối tuần gã rảnh, đưa anh đi gặp bác sĩ xong còn có thể chơi nhảy dù, gã có bạn làm bên câu lạc bộ mấy hoạt động trên không, đặt lịch rất dễ, đúng lúc giúp Yến Vũ thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác, chơi trò hai người nhảy dù trên không.
Hoạt động này vừa nghe đã thấy “hốt hền”, Yến Vũ lại không thể nhận là mình sợ, đành phải nói Văn gia dư tiền thích vung tay, kẻ hèn này đi theo phụng bồi là được thôi. Chưa tới mấy bữa là đến cuối tuần, Văn Diên lái xe đón Yến Vũ. Trên đường đi Yến Vũ ăn điểm tâm đối phương mua cho, hỏi tình hình wechat của Văn Diên thế nào, có bị khủng bố tin nhắn không. Văn Diên lắc đầu trả lời không, gã đã dọn dẹp lịch sử liên lạc lâu rồi, những người không liên quan đều xóa sạch hết. Còn phần bạn bè hỏi han, gã cũng trả lời xác nhận, không tốn mấy thời gian đã xử lí xong xuôi hết cả.
Sự tự giác này làm Yến Vũ thấy thẹn ghê, anh vẫn còn giữ rất nhiều liên hệ. Thế là cứ ngó qua Văn Diên miết, “Có muốn em xóa không?” Văn Diên đưa mắt nhìn ra trước, “Tùy em.” Yến Vũ nhướng mày, nghĩ bụng Văn Diên sao lại độ lượng dữ vậy? Anh quẹt quẹt một chút, lại bảo, “Cảm giác không xóa được.” Vừa dứt câu, Văn Diên liền đạp xe phanh lại, người anh chúi nhủi ra trước một cái, mới hay đằng trước đang đèn đỏ.
Cứ tưởng đâu là do tình hình giao thông có vấn đề, cho đến khi bị Văn Diên bóp cằm, ép xoay mặt qua lắc lắc bảo, “Anh đang lái xe, đừng chọc tức anh.” Yến Vũ hếch cằm lên, trốn khỏi tay Văn Diên, “Xóa, Văn gia muốn em xóa, tuyệt đối không giữ lại.” Văn Diên nheo mắt nhìn anh một chặp, “Cái miệng em càng ngày càng dẻo nhỉ.” Yến Vũ vươn tay ra nắm lấy tay Văn Diên, dùng ngón trỏ khều khều lòng bàn tay, “Nào, anh lấp kín nó lại đi.”
Văn Diên không lấp kín, mà lấy ngón cái lau vụn bánh dính bên mép anh. Bữa sáng gã mua cho anh có bánh bao kim sa, Yến Vũ ăn bánh bao mềm xốp ngon lành đến mức vụn bánh dính vào mép cũng không hay. Yến Vũ phản ứng, lấy mu bàn tay quẹt, cảm thấy muốn úp mặt vào tường. Đúng là yêu vào rồi chỉ số thông minh tuột về mo, anh khi trước rõ ràng đâu phải như vậy, đáng nhẽ nên lão luyện, tiến thoái chừng mực, khiêu khích có thừa.
Ngực xoắn xuýt than thở, đang nghĩ bụng tìm cơ hội nào đó gỡ gạc lại một hiệp, thì đến bệnh viện, chút tâm tư này của Yến Vũ nhất thời lắng xuống. Vẫn một qui trình như vậy, chỉ khác là trước đây anh một mình ở trong ấy tiếp nhận trị liệu, không có ai ở bên ngoài chờ anh, sau này có bà nội, hiện tại có Văn Diên. Bác sĩ tâm lý hỏi rất nhiều câu, Yến Vũ thành thật trả lời, theo lí thuyết thì trong lần đầu trị liệu không nên tiến quá sâu, chỉ đến điểm là dừng thôi, nhưng Yến Vũ lại xin bác sĩ làm liệu pháp thôi miên, anh muốn nhớ lại hiện trường vụ án, kí ức hôm ấy đột ngột bộc phát, anh luôn cảm thấy còn rất nhiều thứ mình chưa nhìn thấy rõ.
Đến một tiếng đồng hồ sau, Yến Vũ mới bước ra khỏi phòng khám. Bác sĩ kê một ít thuốc, dặn anh về nhà nghỉ ngơi hợp lý, vừa rồi khi thôi miên tình trạng của anh rất không ổn định, được kịp thời đánh thức, trong ngắn hạn bác sĩ sẽ không cho anh làm tiếp. Nhưng lần vừa rồi cũng khá ổn, anh đã nhớ ra một vài chi tiết, ví dụ như Trần Thế Hoa cầm hung khí rời khỏi nhà anh không lâu thì quay về, hung khí ném không xa, hoặc giấu đâu đó gần đấy.
Ngoài ra Trần Dung hôm ấy quả thực đeo cái hoa tai anh nhặt được, hoa tai ấy ắt hẳn bị tháo xuống một cách thô bạo, bởi trên người Trần Dung không có tổn thương gì, chỉ có máu trên tai, rồi bên phải mặt cũng bầm xanh một mảng lớn. Đầu suy tư, mắt kiếm Văn Diên, thì thấy đối phương đứng quay lưng về phía anh, mở cửa sổ bệnh viện ra nhìn bên ngoài.
Anh đi qua ôm eo sờ mặt, phát hiện ra Văn Diên đang bóp điếu thuốc ngửi ngửi, người này đang nhịn cơn thèm thuốc đây mà. Yến Vũ hỏi sao anh không ra ngoài hút, tay Văn Diên rướm ít mồ hôi, cầm điếu thuốc bị bóp có phần nhăn nhúm, “Lỡ em đi ra mà anh không có ở đây, thì tệ lắm.” Yến Vũ phì cười, “Em cũng đâu phải con nít lên ba, cách xa anh là không được, anh không ở đây em không biết đi tìm sao.” Văn Diên đồng tình, “Ừ, cũng phải.” vừa mới nói xong mặt Yến Vũ liền đanh lại, “Đi thật à.” Văn Diên nhét thuốc vào túi Yến Vũ, “Lần sau em mang theo cả thuốc của anh vào, anh không chạy đi đâu được.”
Cười nói luyên thuyên rời khỏi bệnh viện, Văn Diên lên xe bảo đã đặt chỗ được rồi, giờ đưa anh đi nhảy dù. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Yến Vũ vẫn rất chi thấy rét trong người. Đến nơi rồi, mới biết quy trình trùng trùng điệp điệp. Nội hướng dẫn nhảy dù thôi cũng ngốn kha khá thời gian rồi, Văn Diên thì thoải mái vô cùng, rõ là không phải lần đầu đến chơi. Kí cam kết chọn quần áo xong rồi, hai người họ cùng lên trực thăng.
Dẫn theo huấn luyện viên dạy nhảy theo, cơ trưởng ngồi trước nói đã lên đến độ cao một nghìn mét, thêm hai nghìn mét nữa là có thể nhảy, người trải nghiệm hãy chuẩn bị sẵn sàng. Yến Vũ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngực căng như dây đàn, vô thức nhìn qua Văn Diên.
Hai người họ đều đeo kính bảo vệ, bị huấn luyện viên của mỗi người kẹp giữa, bộ dạng trông có vẻ kỳ cục buồn cười. Văn Diên nắm tay anh, bỗng dưng kề bên tai anh hỏi, “Sợ à?” Yến Vũ ực ực nước bọt, “Vẫn ổn, cảm giác mới mẻ quá.” Văn Diên khe khẽ cười, âm thanh bao hàm ẩn ý, tựa như lời nỉ non, “Bay nào, cánh lông vũ bé nhỏ của anh.”
Mảnh đất hoang liêu khô cằn bao nhiêu năm trong lòng, ngày hôm nay đã có người đến khai phá, còn gieo hạt xuống. Cảm giác kỳ diệu khiến Yến Vũ cuống quýt cụp mắt xuống, anh không muốn mình trở nên mềm yếu, dễ dàng nóng vành mắt như vậy. Nuốt cơm, anh cắn miếng thịt, nhai nuốt xuống bụng, lại húp thêm ngụm canh, “Giờ ổn rồi, anh thấy em có thể ăn thịt bình thường được rồi đó.” Nào ngờ Văn Diên lại gắp miếng thịt trong bát anh để qua lại bát mình, hạ giọng hỏi, “Lần trước em bị khó thở đó, cũng là vì chuyện ấy sao?”
Yến Vũ thừa nhận, “Hại anh lo rồi.” Văn Diên gật đầu, “May mà có lần anh từng gặp trường hợp đó xảy ra với một bạn diễn viên quần chúng, cũng được kịp thời cấp cứu, nhờ đó học được mấy chiêu. Sau hôm em phát bệnh, anh có lên mạng tra cứu nguyên nhân, có thể do sinh lý mà cũng có thể do tâm lý…” Nói đến đây, Văn Diên hơi ngưng lại, rồi dịu dàng nhìn Yến Vũ bảo, “Anh cũng đoán được sơ sơ, nhưng không dám hỏi em.”
Văn Diên có phần khó khăn chau mày lại, “Lúc trước anh nói anh biết một số việc khi ấy, em dường như rất tức giận. Anh cũng không dám nhờ em xác nhận suy đoán của mình, chỉ có thể một mình lo lắng thấp thỏm, sợ lúc nào đấy em lại phát bệnh, mà bên cạnh không có ai.” Yến Vũ chợt nhớ, sau hôm anh phát bệnh, Văn Diên khi không ở bên cạnh anh, nhưng cho dù là gặp hay không gặp, ban đêm đều phải nói chuyện mấy câu, quá một tiếng không có hồi âm, lập tức sẽ gọi điện thoại.
Anh cứ tưởng đâu là bệnh chung thích quấn quýt của những người đang yêu, lại không ngờ rằng hóa ra trong đó lại ẩn giấu bao nỗi lo lắng. Y như rằng, Văn Diên gập ngón tay ấn ấn mi tâm của mình, phiền não nói, “Khi ấy cũng không muốn dọn đi, nhưng lại nghĩ anh với em đều là đàn ông trưởng thành cả, anh không nên như các bà các cô, khiến em thấy phiền.” Yến Vũ tươi cười rạng rỡ, “Đã lo cho em như thế, vậy em dắt Tiểu Tư đến nương nhờ ở ké anh nhé, để anh hằng ngày đều thấy em, thấy đến bao giờ phiền thì thôi.”
Mày Văn Diên lúc này mới giãn ra, sảng khoái nói, “Vậy mau chuẩn bị đi, mấy bữa nữa là qua được rồi đấy.” Yến Vũ hỏi Văn Diên sắp tới có hoạt động gì cấp bách không, cuối tuần có thời gian rảnh không. Văn Diên xem di động, rồi đáp, “Chắc không có đâu, sao vậy?” Yến Vũ tự nhiên đáp, “Em phải đi gặp bác sĩ tâm lý, phòng lỡ có gì, anh đi với em nhé?” Nghĩ một thoáng, anh lặp lại, “Anh biết đấy, người thời nay ít nhiều gì cũng có một chút bệnh tâm lý, nên có gặp bác sĩ là bình thường, em…”
Anh muốn giải thích, không muốn để Văn Diên hiểu nhầm là tinh thần anh có vấn đề. Tuy biểu hiện có vẻ thoải mái đấy, nhưng trong lòng lại thấy bất an, thấp thỏm. Song Văn Diên đã đáp rằng cuối tuần gã rảnh, đưa anh đi gặp bác sĩ xong còn có thể chơi nhảy dù, gã có bạn làm bên câu lạc bộ mấy hoạt động trên không, đặt lịch rất dễ, đúng lúc giúp Yến Vũ thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác, chơi trò hai người nhảy dù trên không.
Hoạt động này vừa nghe đã thấy “hốt hền”, Yến Vũ lại không thể nhận là mình sợ, đành phải nói Văn gia dư tiền thích vung tay, kẻ hèn này đi theo phụng bồi là được thôi. Chưa tới mấy bữa là đến cuối tuần, Văn Diên lái xe đón Yến Vũ. Trên đường đi Yến Vũ ăn điểm tâm đối phương mua cho, hỏi tình hình wechat của Văn Diên thế nào, có bị khủng bố tin nhắn không. Văn Diên lắc đầu trả lời không, gã đã dọn dẹp lịch sử liên lạc lâu rồi, những người không liên quan đều xóa sạch hết. Còn phần bạn bè hỏi han, gã cũng trả lời xác nhận, không tốn mấy thời gian đã xử lí xong xuôi hết cả.
Sự tự giác này làm Yến Vũ thấy thẹn ghê, anh vẫn còn giữ rất nhiều liên hệ. Thế là cứ ngó qua Văn Diên miết, “Có muốn em xóa không?” Văn Diên đưa mắt nhìn ra trước, “Tùy em.” Yến Vũ nhướng mày, nghĩ bụng Văn Diên sao lại độ lượng dữ vậy? Anh quẹt quẹt một chút, lại bảo, “Cảm giác không xóa được.” Vừa dứt câu, Văn Diên liền đạp xe phanh lại, người anh chúi nhủi ra trước một cái, mới hay đằng trước đang đèn đỏ.
Cứ tưởng đâu là do tình hình giao thông có vấn đề, cho đến khi bị Văn Diên bóp cằm, ép xoay mặt qua lắc lắc bảo, “Anh đang lái xe, đừng chọc tức anh.” Yến Vũ hếch cằm lên, trốn khỏi tay Văn Diên, “Xóa, Văn gia muốn em xóa, tuyệt đối không giữ lại.” Văn Diên nheo mắt nhìn anh một chặp, “Cái miệng em càng ngày càng dẻo nhỉ.” Yến Vũ vươn tay ra nắm lấy tay Văn Diên, dùng ngón trỏ khều khều lòng bàn tay, “Nào, anh lấp kín nó lại đi.”
Văn Diên không lấp kín, mà lấy ngón cái lau vụn bánh dính bên mép anh. Bữa sáng gã mua cho anh có bánh bao kim sa, Yến Vũ ăn bánh bao mềm xốp ngon lành đến mức vụn bánh dính vào mép cũng không hay. Yến Vũ phản ứng, lấy mu bàn tay quẹt, cảm thấy muốn úp mặt vào tường. Đúng là yêu vào rồi chỉ số thông minh tuột về mo, anh khi trước rõ ràng đâu phải như vậy, đáng nhẽ nên lão luyện, tiến thoái chừng mực, khiêu khích có thừa.
Ngực xoắn xuýt than thở, đang nghĩ bụng tìm cơ hội nào đó gỡ gạc lại một hiệp, thì đến bệnh viện, chút tâm tư này của Yến Vũ nhất thời lắng xuống. Vẫn một qui trình như vậy, chỉ khác là trước đây anh một mình ở trong ấy tiếp nhận trị liệu, không có ai ở bên ngoài chờ anh, sau này có bà nội, hiện tại có Văn Diên. Bác sĩ tâm lý hỏi rất nhiều câu, Yến Vũ thành thật trả lời, theo lí thuyết thì trong lần đầu trị liệu không nên tiến quá sâu, chỉ đến điểm là dừng thôi, nhưng Yến Vũ lại xin bác sĩ làm liệu pháp thôi miên, anh muốn nhớ lại hiện trường vụ án, kí ức hôm ấy đột ngột bộc phát, anh luôn cảm thấy còn rất nhiều thứ mình chưa nhìn thấy rõ.
Đến một tiếng đồng hồ sau, Yến Vũ mới bước ra khỏi phòng khám. Bác sĩ kê một ít thuốc, dặn anh về nhà nghỉ ngơi hợp lý, vừa rồi khi thôi miên tình trạng của anh rất không ổn định, được kịp thời đánh thức, trong ngắn hạn bác sĩ sẽ không cho anh làm tiếp. Nhưng lần vừa rồi cũng khá ổn, anh đã nhớ ra một vài chi tiết, ví dụ như Trần Thế Hoa cầm hung khí rời khỏi nhà anh không lâu thì quay về, hung khí ném không xa, hoặc giấu đâu đó gần đấy.
Ngoài ra Trần Dung hôm ấy quả thực đeo cái hoa tai anh nhặt được, hoa tai ấy ắt hẳn bị tháo xuống một cách thô bạo, bởi trên người Trần Dung không có tổn thương gì, chỉ có máu trên tai, rồi bên phải mặt cũng bầm xanh một mảng lớn. Đầu suy tư, mắt kiếm Văn Diên, thì thấy đối phương đứng quay lưng về phía anh, mở cửa sổ bệnh viện ra nhìn bên ngoài.
Anh đi qua ôm eo sờ mặt, phát hiện ra Văn Diên đang bóp điếu thuốc ngửi ngửi, người này đang nhịn cơn thèm thuốc đây mà. Yến Vũ hỏi sao anh không ra ngoài hút, tay Văn Diên rướm ít mồ hôi, cầm điếu thuốc bị bóp có phần nhăn nhúm, “Lỡ em đi ra mà anh không có ở đây, thì tệ lắm.” Yến Vũ phì cười, “Em cũng đâu phải con nít lên ba, cách xa anh là không được, anh không ở đây em không biết đi tìm sao.” Văn Diên đồng tình, “Ừ, cũng phải.” vừa mới nói xong mặt Yến Vũ liền đanh lại, “Đi thật à.” Văn Diên nhét thuốc vào túi Yến Vũ, “Lần sau em mang theo cả thuốc của anh vào, anh không chạy đi đâu được.”
Cười nói luyên thuyên rời khỏi bệnh viện, Văn Diên lên xe bảo đã đặt chỗ được rồi, giờ đưa anh đi nhảy dù. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Yến Vũ vẫn rất chi thấy rét trong người. Đến nơi rồi, mới biết quy trình trùng trùng điệp điệp. Nội hướng dẫn nhảy dù thôi cũng ngốn kha khá thời gian rồi, Văn Diên thì thoải mái vô cùng, rõ là không phải lần đầu đến chơi. Kí cam kết chọn quần áo xong rồi, hai người họ cùng lên trực thăng.
Dẫn theo huấn luyện viên dạy nhảy theo, cơ trưởng ngồi trước nói đã lên đến độ cao một nghìn mét, thêm hai nghìn mét nữa là có thể nhảy, người trải nghiệm hãy chuẩn bị sẵn sàng. Yến Vũ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngực căng như dây đàn, vô thức nhìn qua Văn Diên.
Hai người họ đều đeo kính bảo vệ, bị huấn luyện viên của mỗi người kẹp giữa, bộ dạng trông có vẻ kỳ cục buồn cười. Văn Diên nắm tay anh, bỗng dưng kề bên tai anh hỏi, “Sợ à?” Yến Vũ ực ực nước bọt, “Vẫn ổn, cảm giác mới mẻ quá.” Văn Diên khe khẽ cười, âm thanh bao hàm ẩn ý, tựa như lời nỉ non, “Bay nào, cánh lông vũ bé nhỏ của anh.”
Danh sách chương