Lỗ tai ù ù từng hồi, thân thể tái tê, khoái cảm còn vương sau cơn cực cảm mãnh liệt vẫn chưa hoàn toàn thoái lui. Văn Diên ve vuốt bụng anh, hít một hơi, se sẻ rút ra ngoài. Dư âm chưa dứt, Yến Vũ có thể cảm nhận rất rõ cửa động của mình đang co rút, có thứ gì đó thuận theo đó chảy trào ra ngoài. Anh thò tay sờ đằng sau, tay dính nhầy sệt. Không hiểu sao, Yến Vũ nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước trong con hẻm nhỏ, Văn Diên nói rằng mình để ý đến chuyện đó.

Thế nhưng cuộc làm tình này vẫn chưa kết thúc, đã giao kèo mỗi người một lần, anh đưa mắt ra hiệu, mắt sáng rực, dán chằm chặp vào cơ thể trần trụi của Văn Diên. Gã đàn ông vừa mới đạt được thỏa mãn tình dục, cả người đều biếng nhác, mồ hôi khêu gợi chảy xuống bụng dưới, tóc Văn Diên ướt mèm, hai tay tùy ý mở ra, hóc-môn phóng túng không hề thu bớt, gã nhìn Yến Vũ khàn khàn nói, “Tới anh?”

Cái tên này! Nghiễm nhiên vẫn là cái điệu bộ ung dung đó, làm Yến Vũ không hiểu sao thấy tức tối phẫn nộ dã man. Anh không cầm lòng được, hỏi Văn Diên, “Anh không ngại à?”

Mày Văn Diên khẽ nhíu, nói như dặn dò, “Chắc là đau lắm, anh cẩn thận một chút.”

Yến Vũ vẫn cảm thấy có chút ngại ngần, hỏi lại một lần nữa, “Ý tôi là, anh chưa từng bao giờ ở vị trí bên dưới, không bận tâm để tôi…”

Nào ngờ Văn Diên lại nhìn anh như nhìn một đứa con nít, còn cười thành tiếng, “Chẳng phải anh nói mỗi người một lần à? Tuy chưa thử bao giờ, nhưng nghe bảo kỹ thuật của anh không phải dạng vừa, chơi thôi mà, cần gì để tâm nhiều vậy.”

Yến Vũ bỗng dưng nhận thức được vấn đề nằm ở đâu, hóa ra chỉ là chơi mà thôi… vì sao Văn Diên bằng lòng cho anh đè, là vì kích thích ập đến, bản thân lại chẳng bận tâm, nên cũng chẳng có gì quan trọng. Anh bằng lòng bị đè, là vì thứ tình cảm không thể nói rõ, cộng thêm tâm tư khó kiềm nén, căn bản là khác nhau, không ngang hàng. Giữa anh và Văn Diên, anh lại dường như ở tư thế bại trận.

Vẻ mặt Yến Vũ trở nên xấu vô cùng, rõ ràng là đôi bên khiêu khích nhau, vậy mà anh lại ném vào đó vài phần chân tâm, động tình đến là rõ nhiều. Chẳng qua chỉ là một trò chơi, đáng nhẽ nên chơi hết mình, nhưng anh chơi không nổi nữa rồi. Anh dằn lòng lại, chẳng buồn ve vãn gì nhiều, kéo Văn Diên qua, day mặt đối phương quay xuống vách đá, anh thô bạo khai thác, cơ thể Văn Diên thoáng chốc cứng còng, cửa động khô khốc khó tiến vào.

Văn Diên dường như cảm nhận được sự rối loạn cảm xúc của Yến Vũ, gã trở tay bắt lấy bàn tay Yến Vũ đang cắm rút trong mông mình, nhẫn nhịn hỏi, “Anh không sao chứ?”

Yến Vũ rẫy tay anh ra, vỗ một phát mạnh lên mông Văn Diên, “Thả lỏng một chút! Cần tôi phải dạy anh nữa sao?”

Hành vi tương đương với việc nhổ lông sư tử, mặt Văn Diên xanh xám, gã quay người lại đẩy Yến Vũ ra, mắt tối sầm, phảng phất giận dữ, có vẻ như muốn nổi lửa, nhưng đối phương vẫn gắng nhẫn nhịn, rồi gượng gạo nói, “Mới rồi chẳng phải còn tốt lắm sao.”

Yến Vũ nhìn qua chỗ khác, anh lau mặt, rồi có chút bải hoải nói, “Chúng ta về đi, tôi bỗng nhiên không còn hứng thú nữa.”

Anh rời đi trước, vừa đi vừa có thứ gì đó trong cơ thể chảy ra. Có chút chật vật, nhưng nhiều hơn cả là bất lực. Anh không nên nhận ra rằng tình cảm anh dành cho Văn Diên không bình thường, hay nói đúng hơn là, kì thực ngay từ đầu con người này đã hấp dẫn anh, chỉ là anh không chịu đối diện thẳng thắn mà thôi. Cũng như anh đã từng nói, trái tim chân thành của lãng tử, bao giờ cũng nhễ nhại máu tươi.

Anh sợ rằng cho dù anh lấy nó đưa ra, Văn Diên cũng chẳng cần. Tình cảm anh dành cho Văn Diên, hệt như một cơn gió tích tụ ngày qua ngày tháng qua tháng, đập vào cánh cửa, đập từng cơn từng cơn một, cho đến khi bung vỡ ổ khóa. Cửa nứt ra, khóa lộ ra vết rỉ sét đỏ au, nhưng gió vẫn luồn qua phòng, chẳng bao giờ dừng chân nán lại.

Trên đường về, bầu không khí im lìm đáng sợ, Văn Diên chỉ lạnh lùng không nói năng gì, gần như chẳng ngó ngàng đến Yến Vũ. Về tới nhà, Yến Vũ theo lên lầu dắt Tiểu Tư về, anh đứng ngoài cửa, do dự nói cảm ơn, Văn Diên gật đầu, rồi lập tức đóng cửa lại, thậm chí không buồn nói câu chào tạm biệt. Yến Vũ đứng bất động ngoài đấy, nhìn cánh cửa hồi lâu, mãi đến khi Tiểu Tư chủ động chạy xuống trước, Yến Vũ mới lê bước theo.

Vào nhà, phòng ngủ lộn xộn nhếch nhác, dấu chân tán loạn, anh không tắm trước, mà lê cái eo mỏi nhừ, cái mông sưng đau, khom lưng lau dọn nhà cửa sạch sẽ từng chút một. Đến lúc tắm, anh cởi sạch quần áo, ném vào trong giỏ đồ dơ. Tắm rửa tẩy sạch tới một tiếng đồng hồ, Yến Vũ vác cái thân trần như nhộng, chân ướt mẹp, bước ra khỏi nhà tắm, bò lên giường.

Không biết có phải Tiểu Tư cảm nhận được sự sa sút của anh hay không, cũng bò lên giường theo. Anh úp mặt vào cái bụng mềm mại của Tiểu Tư, nghe tiếng tim đập khá gấp của loài thú, chìm vào trong giấc ngủ.

Vài ngày trôi qua, cơ thể hồi phục tinh thần phấn chấn trở lại, Yến Vũ cần kiếm người san sẻ tâm tình, mà không thể kiếm cái tên miệng rộng Trình Sở, đành phải ôm chai rượu năm 82, mặt dày đi tìm Tống Kiếm làm bóng đèn.

Người yêu Tống Kiếm vừa về nước, hai kẻ này ngọt ngào đến ê cả răng, chỉ là ăn một bữa cơm, da mặt dày như Yến Vũ cũng bị ánh mắt nồng nàn, chấp chứa tình cảm của hai tên này mài mỏng luôn. May mà Tống Kiếm hiểu anh, ăn xong bèn sai tên nhà mình đi siêu thị mua đồ, còn mình thì cùng Yến Vũ ra ban công hút thuốc, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Yến Vũ định dùng cái mác ‘bạn tao’ vạn năng ra mào đầu, nhưng vừa mới nói câu bạn tao lỡ dại yêu một thằng, đã thấy Tống Kiếm nhả một vòng khói, vẻ mặt tiếc hận nói rằng, “Tao biết ngay là mày với Văn Diên không đơn giản.”

Cái mác vạn năng hết xài được, Yến Vũ đơ mặt, im lặng rít thuốc, sau đó bình thản gật đầu, “Không sai, tao chính là thằng ngu đó.”

Tống Kiếm vỗ vỗ vai anh, chuyển sang an ủi ngược, “Không sao đâu, Văn Diên vốn là một người có sức hút, mày biết mà, phía đông thành phố có mấy ai mà không mê anh ta như điếu đổ.”

Yến Vũ cười cười, gật đầu đồng tình, sau đó, anh kể lại chuyện xảy ra ở hồ. Tống Kiếm càng nghe vẻ mặt càng quái lạ, cho đến cuối cùng, vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, Yến Vũ có chút khó hiểu, “Mày cười gì vậy?”

Tống Kiếm lau nước mắt trào ra do cười quá độ, “Mày lợi hại thật đấy, đầu tiên là chê Văn Diên kỹ thuật kém, sau đó lại nói người ta làm mày cụt hứng, ha ha ha ha thật muốn nhìn mặt anh ta khi ấy ghê, chắc là chưa từng có ai đối xử với anh ta như vậy cả, hèn gì sau đó người ta không buồn ngó ngàng đến mày nữa.”

Khóe miệng Yến Vũ co giựt, anh thật sự không nghĩ đến điểm đó, ai bảo anh khi ấy hoàn toàn chìm sâu trong khủng hoảng tình cảm nội tại, không nghĩ những lời chống chế của mình lại đả kích lòng tự trọng của Văn Diên dữ dội. Giờ muốn hối cũng chẳng được, chung quy anh cần giữ trái tim bình tĩnh, không gặp Văn Diên nữa, mắc công lên cơn bốc đồng, lại làm chuyện ngu xuẩn khiến bản thân hối hận.

Tống Kiếm cười xong rồi, lại nghiêm nghị nói, “Anh ta không hợp với mày.”

Yến Vũ ngưng mắt nhìn bóng đêm chùng dưới lầu, những muốn phản bác, nhưng thật khó mở miệng. Tống Kiếm quen anh đã lâu, làm sao không nhìn ra được tâm tư khó nén trên mặt Yến Vũ, nhưng chỉ có thể lấy tư cách người ngoài cuộc phân tích cho anh, dù sao Yến Vũ cũng là người lí trí, tìm đến một người có liên can ngay từ đầu đã không ủng hộ anh và Văn Diên, chẳng phải vì muốn có một người ngăn cản anh sao.

Tống Kiếm không nói gì thêm nữa, chỉ đâm một đòn chí mạng, “Anh ta với Tuyên Triết vừa mới chia tay không bao lâu, làm sao có thể nhanh chóng phục hồi vết thương lòng được chứ.”

Yến Vũ thở dài, hai tay đan nhau đặt trên lan can sắt, tì cằm lên, anh lặng thinh hồi lâu, nhưng khi Tống Kiếm cho rằng anh đã thật sự thông tỏ, thì Yến Vũ lại nghiêng mặt, bướng bỉnh nói như một đứa trẻ, “Nhưng anh ta đâu phải người trọng tình, tao cũng đã chắc gì yêu người ta chứ.”

Đây là một ván cờ bế tắc, không thể phá giải, anh không thoát ra được, cũng không thể quay đầu lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện