Dịch: Niệm Di

"Trong số những người này, xem ra level mình thấp nhất..."

Lý Ngang tự nhủ: "Nếu như các Player thật sự không thể thương tổn lẫn nhau trong nhiệm vụ tổ đội, vậy gặp được tay lão làng là chuyện tốt. Ít ra, mình có thể thu được nhiều tin tức."

Thấy mọi người công khai thông tin cá nhân trong Đấu Trường, Hình Hà Sầu cười nói: “Tốt lắm, sự tin tưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong đội là bước khởi đầu tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi đã thực hiện 4 nhiệm vụ thường và 2 nhiệm vụ kịch bản. Tôi thiên về lối đánh cận chiến và cấp cứu. Cứ gọi tôi là lão Hình nhé."

Có người tiên phong, Vạn Lý Phong Đao cũng tự giới thiệu: "Tôi dùng một thanh trường kiếm (kiếm dài), biết chút ít về võ công, thành thạo thuật ám sát. Mọi người có thể gọi tôi là anh Tiểu Đao."

Anh Tiểu Đao.... Lý Ngang liếc nhìn khuôn mặt trung niên điệu đà với bộ râu xồm xoàm của Vạn Lý Phong Đao, không nói nên lời.

Như nhận thấy được ánh mắt kỳ lạ của Lý Ngang, khóe miệng Vạn Lý Phong Đao giật nhẹ. Gã nhìn chằm chằm hắn rồi nói: "Anh nhìn gì mà nhìn? Tôi xưng anh thì đã sao? Dù gì tôi cũng là dân 9x mà."

What the hell??? Hình Hà Sầu buộc phải liếc nhìn Vạn Lý Phong Đao trong khi vị hòa thượng cũng mở to mắt theo kiểu khó mà tin nổi. Ngay cả cô gái mặt lạnh im lặng như hến nãy giờ cũng dõi mắt trông tới.

"Tôi thực sự là trai 9x nha!" Vạn Lý Phong Đao lo lắng và tức giận nói, “Chỉ là trông tôi già xíu thôi."

Xíu thôi hả? Ít ra cũng già háp hơn 20 năm đó ba!!! Ông anh nói mình 42 - 43 tuổi thì người ta cũng tin sái cổ đấy.

Không nói tới Vạn Liệt Phong Ấn Kiếm đang lúng túng nữa, người hòa thượng trẻ tuổi chắp hai tay nói: "Bần tăng là Tuệ Bẩm, sức lực mạnh hơn người thường một chúc."

Bánh bèo à? Còn tao là thợ làm bánh đây nè.

Vạn Lý Phong Đao thầm nôn mửa trong lòng, nhìn khuôn mặt mềm mại, môi đỏ răng trắng của Tuệ Bẩm, thầm sợ hãi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thì ra anh bạn thật sự là hòa thượng à?"

“Nếu là giả, bao đổi trả.” Tuệ Bẩm cười nhẹ. Ngay khi Tuệ Bẩm vừa nhếch môi, nhướng mặt, Vạn Lý Phong Đao bỗng cảm thấy có một luồng ớn lạnh chạy dọc sau lưng mình. Gã lập tức quay mặt đi trong vô thức.

Hòa thượng này có độc.

Cô gái mặt lạnh trong bộ quần áo đi đêm nói: "Lưu Vô Song, chuyên dùng cung tên."

Giọng nói của cô nàng rất êm tai, âm điệu rất ổn định, đơn giản và dứt khoát, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Khi đến lượt Lý Ngang, hắn đẩy nhẹ chiếc mặt nạ thay đổi nhân dạng trên mặt mình rồi nói:

"Xin chào mọi người, tôi là lính đánh thuê cá nhân Mỹ Hầu Vương đã luyện tập được hai năm rưỡi qua. Tôi thích ca hát, dancing và đọc rap. Về phần Mỹ Hầu Vương, đây là một bộ phim về cuộc hỗn chiến giữa các băng nhóm quân phiệt tại châu Phi sắp khởi quay vào nửa cuối năm nay. Tôi sẽ tiếp tục đóng vai Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không. Sử dụng hình tượng nghệ thuật của Mỹ Hầu Vương để tạo ra một hình ảnh đầy năng lượng tích cực, cả về văn học và thể chất, nhằm quảng bá văn hóa nước nhà... "

Lý Ngang nói chuyện lưu loát, liên tục khiến Hình Hà Sầu phải vội vàng xen ngang bảo dừng. Gã lúng túng nói: "Ừm... Cậu Lý, cậu không cần nói nhiều như vậy, chỉ cần giới thiệu điểm đặc biệt của mình là được rồi."

Mặc dù chắc chắn mọi người sẽ không chia sẻ tất cả thông tin thật của bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy một kẻ chém gió không biết ngượng mồm như vậy.

Tên này chém mình là Mỹ Hầu Vương luôn mới ghê!!!

“Vậy thôi hả?” Hiện tại, Lý Ngang khá thất vọng vì không được dùng hàng đống nội dung tự giới thiệu mà mình vừa nghĩ ra trong đầu. Hắn bèn nói: “Ngón tay út của tôi rất dài.”

Sau đó, Lý Ngang xòe lòng bàn tay, nắm chặt bốn ngón tay lại, chìa ngón út ra.

Mắt của hình Hà Sầu giật nhẹ, "Ý tôi không phải nói cái này."

“Ngón chân thứ tư của bàn chân trái tôi rất dài.” Lý Ngang chuẩn bị cởi ủng để chứng tỏ bản thân.

Đùa bố mày à?

Hình Hà Sầu hít một hơi thật sâu, ngăn Lý Ngang cởi giày, cảm thấy chỉ số huyết áp trên não đang tăng vọt, "Không phải cái này luôn."

"Ồ, vớ của tôi... rất dài."

"Xin đừng có đùa kiểu ác thế, xin cảm ơn! Còn nữa, tại sao cậu lại sử dụng phương pháp nén thanh, tự biến đổi giọng nói của mình như thế?"

Nếu không phải Cục Đặc vụ yêu cầu nhân viên đối ngoại phải tìm cách tuyển càng nhiều Player phi chính phủ càng tốt, Hình Hà Sầu có thể đã dùng vũ lực để chào hỏi "người đồng đội" đang có triệu chứng bị tâm thần này rồi.

Thật ra, Lý Ngang giả điên giả ngu như thế không chỉ vì sở thích xấu xa của chính mình.

Cũng bởi vì hắn nghi ngờ rằng Hình Hà Sầu - một người chơi cấp cao đến từ Chính phủ - sẽ hành động nhanh gọn như một quân nhân, có thể sử dụng thiết bị trinh sát không người lái loại chuyên nghiệp trong một phút nên mới cố tình sử dụng những trò đùa ban nãy để phân tích hành vi của gã, nhằm thu thập thông tin tình báo.

"Ừm..." Lý Ngang cau mày suy nghĩ một hồi, "Tôi có khả năng biến đổi thành dạng nhận diện linh thể, xác định được linh thể. Đây là chuyên môn của tôi."

“Ồ?” Đôi mắt của Hình Hà Sầu sáng lên. Trên thực tế, khả năng thị giác đặc biệt có thể nhìn thấy linh năng, dù là trong thế giới thực hay trong các nhiệm vụ kịch bản, đều cực kỳ quý giá.

“Cũng tạm được." Hình Hà Sầu giãn nhẹ cơ mặt, cười nói: “Với khả năng này, chúng ta có thể lường trước những yếu tố siêu nhiên và né tránh nguy hiểm ở mức độ tối đa”.

Thân là một quân nhân chuyên nghiệp và phục vụ thực địa cho Cục Đặc vụ, nhiệm vụ vốn có của Hình Hà Sầu chính là chịu trách nhiệm tuyển dụng những Player dân sự mà gã gặp trong các nhiệm vụ tổ đội. Ban đầu, gã cứ ngỡ Lý Ngang chỉ là một người chơi mới cấp level 3, chẳng được tích sự gì. Nhưng giờ ngẫm lại, xem ra gã phải thay đổi chiến lược ban đầu rồi...

[Đã cập nhật Nhiệm vụ chính tuyến: Hãy vào bên trong Cô Hàn tự trong vòng 10 phút nữa]

Tiếng nhắc nhở của Hệ thống vang lên bên tai mọi người, vẻ mặt Hình Hà Sầu hơi thay đổi: "10 phút à? Các bạn, không biết ai trong các bạn thạo việc điều tra dò đường?"

“Tôi.” Vạn Lý Phong Đao bước đều đến một thân cây lớn ven đường. Gã ngẩng đầu nhìn ngọn cây, hít một hơi rồi đạp nhẹ lên mặt đất vàng dưới chân.

Cả người gã nhảy lên không trung, mười ngón tay cứ như những cây cuốc leo núi bén nhọn cắm sâu vào thân cây.

Mạt gỗ văng tung tóe, trông Vạn Lý Phong Đao y hệt một con vượn khỏe mạnh. Gã dùng cả hai tay và chân leo lên ngọn cây trong vòng ba nhịp. Sau đó, gã nhìn ra xa một hồi rồi nhanh chóng trượt xuống thân cây, rửa sơ tay trong vũng nước bùn, nói:

"Đi về phía Tây dọc theo con đường này khoảng 700 mét. Dưới chân núi có một ngôi chùa đổ nát, có lẽ nơi đó là địa điểm làm nhiệm vụ. Tôi còn nhìn thấy khói bốc lên từ sau ngọn núi thấp ở phía Đông, có thể là một ngôi làng cổ hoặc một nơi nào đó."

"Ngôi làng à?"

Hình Hà Sầu gật đầu, lấy một chiếc vali nhỏ màu đen có kích thước bằng chiếc cặp táp từ [thanh hành trang] ra.

Gã đặt chiếc vali xuống đất, vặn mở khóa mật mã; bên trong có một chiếc máy bay không người lái màu xám bạc, pin dung lượng lớn, cánh quạt dự phòng và một chiếc điều khiển từ xa theo kiểu tablet.

Hình Hà Sầu lấy chiếc máy bay không người lái màu xám bạc ra, đặt nó xuống đất để điều chỉnh độ cân bằng. Gã cầm chiếc tablet điều khiển từ xa lên, điều khiển chiếc máy bay không người lái cất cánh cho đến khi nó thoát vào trong mây, vượt khỏi tầm nhìn của mọi người.

Khi tay chơi có level cao nhất trong đám này đang điều khiển máy bay không người lái, gã không hề né tránh, cứ để người khác nhìn trộm vào màn hình tablet của mình. Chẳng những thế, gã còn hào phóng chia sẻ hình ảnh trên màn hình cho mọi người xem.

Trong hình ảnh với góc nhìn từ trên cao, có một ngôi làng cổ nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn. Những ngôi nhà thấp lèo tèo lợp ngói xanh bốc khói nghi ngút; cả ngôi làng bị chia cắt làm đôi bởi một con suối như dải lụa chảy qua.

Lấy ngôi làng làm trung tâm, xung quanh có những cánh đồng lúa trải dài. Những cánh đồng màu mỡ hàng vạn hecta có tầm nhìn bao quát, phản chiếu sắc vàng trong ánh hoàng hôn.

Một ông cụ mặc áo tơi, một con bò đi dọc theo đường mòn cạnh cánh đồng lúa, một đứa trẻ chạy quanh trong bộ quần áo vải lanh cũ kỹ, một người nông dân mặc áo vải bố và quần cộc, đi dép rơm, đang vác cuốc...

Tất cả các yếu tố đan xen với nhau ấy tạo thành một bức tranh về nông thôn Trung Quốc thời xưa.

Ở phía Bắc, có thể mơ hồ nhìn thấy một thành phố cổ kính rộng lớn.

Chiếc Flycam bay trở lại từ từ, dọc theo đường mòn phía Tây, hướng về phía chân núi.

Dưới chân núi là một bãi đất trống bằng phẳng, ở giữa có một ngôi chùa đổ nát. Hai bên và phía sau ngôi chùa bị cỏ dại mọc um tùm, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết của việc canh tác ngày trước.

Ngôi chùa ấy có diện tích nhỏ, gạch sơn đỏ bên ngoài dính nhiều mảng lốm đốm, loang lổ. Những dây leo xanh mướt bò dọc theo chân tường, sinh trưởng khắp mọi nơi.

Những viên ngói màu xanh lục trên mái nhà đã vỡ vụn đến thảm thương, bị lá khô rơi lấp đầy.

Vỉa hè trước chùa được lát bằng những phiến đá vuông màu xanh, hai bên đường đặt hai hàng cột đèn bằng đá nhưng bám đầy bụi đất vì chẳng có ai bảo dưỡng trong một thời gian dài

Ở ngưỡng bên trên cửa chùa, có một tấm bảng gỗ ghi ba chữ to "Cô Hàn tự".

Flycam bay ở độ cao thấp, lơ lửng trên bầu trời Cô Hàn tự, quay chụp ảnh từ trên cao nhìn xuống.

Giữa sân chùa Cô Hàn có một tòa tháp Phật bằng đồng trắng. Bên trái và bên phải là tháp chuông và tháp trống. Phía trước là Thiên Vương điện, phía sau là Đại Hùng bảo điện và Tàng kinh các. Phòng nghỉ và trai đường* nằm ở hai bên trái và phải của con đường ở giữa. Khu vực cuối cùng của tòa kiến trúc này chính là phòng chép kinh, nhà kho và một căn phòng treo biển hiệu Trường sinh khố*.

(Chú thích:*- Trai đường là khu vực ăn trong chùa.- Trường sinh khố là kho bạc, phòng chứa tiền bạc của một ngôi chùa.)

Dù chim sẻ có thể hình khá nhỏ nhưng vẫn có đủ nội tạng nha.

Bị giới hạn bởi phạm vi điều tra, Hình Hà Sầu âm thầm điều khiển con Flycam bay về, cất lại vào vali. Lúc này, Vạn Lý Phong Đao ngập ngừng nói: “Này, lão Hình. Ra là anh có Flycam nha? Vậy sao vừa rồi anh lại kêu tôi trèo lên cây để quan sát xung quanh vậy?"

Chẳng phải do Hình Hà Sầu không tin tưởng Vạn Lý Phong Đao. Thật ra, gã sử dụng Flycam để xác nhận địa hình xung quanh, đồng thời tìm hiểu niên đại của nơi này.

Người đàn ông vạm vỡ có gương mặt chữ Quốc cười: "Không phải tôi không muốn sử dụng Flycam. Nếu gặp bối cảnh nhiệm vụ ở thời hiện đại thì còn đỡ. Trong trường hợp bối cảnh ở thời cổ đại hoặc ở một thế giới khác, rất có thể sẽ tồn tại yêu ma quỷ quái, thậm chí là thuật sĩ, tu sĩ trong các câu chuyện huyền huyễn.

Việc sử dụng Flycam một cách hấp tấp như thế có khả năng thu hút sự chú ý của các thế lực siêu nhiên này, và thậm chí khiến cho nhiệm vụ cốt truyện phát triển theo một hướng mà chúng ta không lường trước được."

Là một nhân viên của Cục Đặc vụ, Hình Hà Sầu đã được đọc nhiều data do những người chơi khác để lại trong nhiệm vụ của họ.

Khi một tay Newbie ngu ngốc đang thực hiện một nhiệm vụ tổ đội có bối cảnh là thời nhà Đường, gã đã hiến tặng cho Đường Cao Tông Lý Trị một cái laptop có chứa những quyển ebook "Tư Trị Thông Giám", "The Cambridge history of China" và "History of World Industrial and Agricultural Technology."

Kết quả là, cốt truyện bắt đầu trở nên hoang đường hẳn. Player không chỉ bị coi như một tên yêu nhân và bị hành quyết một cách thảm khốc, mà còn dẫn đến tình huống những vị tu sĩ ẩn thế tại nhà Đường xuất hiện. Những vị tu sĩ ấy đã điều khiển hàng ngàn thanh phi kiếm để đuổi giết nhóm đồng đội của tên newbie ngu ngốc ấy.

Hiện tại, nhóm dị nhân có siêu năng lực trong nước vẫn chưa đủ mạnh để tương tác ngang tầm với sức mạnh ẩn giấu bên trong các “thế giới kịch bản” ấy. Thậm chí, những hành vị tương tác này cũng bị Đoàn cố vấn đánh giá là có nguy cơ tiềm tàng.

Dù gì đi nữa, chẳng ai muốn nhìn thấy hình ảnh một đất nước Đại Đường bước vào thời kỳ công nghiệp hóa vĩ đại, gửi hàng ngàn tu sĩ kiếm tiên mặc áo giáo theo phong cách Steampunk xuất hiện, đòi nói chuyện phải quấy với đất nước mình trong thế giới hiện thực cả...

Vì vậy, các nhân viên hiện trường của Cục Đặc vụ vẫn phải ưu tiên tự bảo vệ mình là chính, tương tác hay khám phá chỉ xếp ở vị trí thứ hai.

Trong các nhiệm vụ có cốt truyện dựa trên thời cổ đại, yêu ma quỷ quái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu người chơi muốn sử dụng công nghệ hiện đại thì buộc phải cẩn thận, giảm thiểu tầng suất càng nhiều càng tốt.

...

Không ai dám thách thức thời hạn 10 phút mà hệ thống đưa ra, Hình Hà Sầu nhanh chóng cất chiếc Flycam đi, sau đó dẫn đầu cả nhóm đi bộ về hướng cần đến. Đoàn người đi về phía Tây, dọc theo đường mòn, nhanh chóng đến ngôi Cô Hàn tự dưới chân núi.

Mặc dù Flycam đã khảo sát trước, nhưng khi mọi người bước lại gần thì mới nhận ra rõ ràng sự đổ nát và hoang tàn của nơi này. Nó cực kỳ hoang vắng và sâu thẳm.

"Dùng nơi ma quái này để làm phim trường quay "Thiện Nữ U Hồn" là bao đẹp nha."

Vạn Lý Phong Đao đứng trên đường đá, dùng lòng bàn tay vuốt ve bụi ở cột đèn đá, chế nhạo, "Ai vô trước?"

Hình Hà Sầu liếc nhìn mấy người còn lại. Hotgirl mặt lạnh tên Liễu Vô Đãi chưa hề nói lời nào từ nãy đến giờ. Hòa thượng trẻ tuổi Tuệ Bẩm trông có vẻ nhút nhát và rụt rè trong khi level của tên nhóc đeo mặt nạ Mỹ hầu Vương lại quá thấp và chẳng có vẻ gì là một tên đáng để tin tưởng cả.

Haizzz...

Hình Hà Sầu liếc Lý Ngang, "Cậu có thấy thứ gì bất thường không?"

Lý Ngang mở mắt mèo ra, dùng linh thức quét hai lần, lắc đầu, "Không phát hiện ra vấn đề gì hết, nhưng không chắc là an toàn 100%"

Hình Hà Sầu gật đầu.

Mọi người nhìn lão Hình giẫm lên phiến đá màu xanh lục, từng bước từng bước đi tới bậc thềm trước đại sảnh, nhưng bất chợt thấy Lý Ngang gọi giật ngược: "Chờ một chút!"

Lý Ngang nói vừa nhanh vừa khẩn trương, giọng trầm thấp và nghiêm túc. Vạn Lý Phong Đao giật mình, rút trường kiếm của mình ra. Liễu Vô Đãi cũng lấy bộ cung dài ra còn Hình Hà Sầu nhanh nhẹn nhảy trở lại bên cạnh đồng đội. Gã nắm chặt thanh trường kích, đứng phòng thủ trước người Tuệ Bẩm.

Một nhóm người đứng lùi về phía sau với vũ khí trong tay, lưng tựa vào lưng, quan sát bốn phía, vì sợ kẻ địch có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Họ vẫn nhớ rõ Lý Ngang có linh thức, là tuyến phòng thủ đầu tiên của đội chống lại các hiện tượng siêu nhiên.

“Mọi người đừng căng thẳng như vậy.” Lý Ngang bị vây ở trung tâm gãi nhẹ đầu, “Tôi vừa thấy dây giày của lão Hành bị rơi ra nên mới nhắc nhở thôi mà.”

Đại ca có thể giảm âm lượng xuống chút xíu không?

Đám người đang sợ bóng sợ gió đều âm thầm cất vũ khí, không thèm chậm rãi dò xét nữa, cứ thế mà đi theo lão Hình thẳng vào trong ngôi chùa.

Trên thực tế, Lý Ngang đã trông thấy một cánh tay gầy gò, nhợt nhạt từ từ vươn ra khỏi tấm bảng của "Cô Hàn tự" khi Hình Hà Sầu đến gần. Nó thò xuống, như thể sắp túm lấy tóc Hình Hà Sầu vậy trong khi chẳng có bất cứ một ai trông thấy hiện tượng ấy cả.

Sau khi Lý Ngang mở lời lời nhắc nhở, cánh tay ấy thu nhỏ lại, rụt vào tấm bảng rồi biến mất. Ngay cả khi dùng mắt mèo để mở linh thức, hắn cũng không thể trông thấy bất cứ dấu vết linh thể nào.

Trong khi nhóm người vừa đi ngang tấm bảng gỗ ấy, vào lúc Hình Hà Sầu chuẩn bị mở cánh cổng màu son đỏ và đặt chân vào bên trong ngôi chùa, một tiếng khóc phụ nữ thê lương bất chợt vang lên.

Tiếng khóc của phụ nữ ấy rất sắc bén. Âm sắc đó rõ ràng như vang lên cạnh bên tai, như gánh chịu một nỗi oan khuất khiến tuyết rơi vào tháng sáu. Đó là một cảm giác cực kỳ thê thảm, bi thương, khiến da đầu người nghe phải tê dại, run rẩy cả người.

Cành lá trong rừng bỗng dưng lay động, gió mạnh thổi bay tất cả lớp lá rụng trên phiến đá xanh bên ngoài ngôi chùa. Trục cửa đã gỉ sét phát ra tiếng cọ xát chua chát. Cánh cửa sơn mài màu đỏ chót bật mở từ từ dù chẳng có ai chạm vào.

Cổng lớn mở toang, nhưng năm người dưới tấm biển Cô Hàn tự vẫn đứng yên, không dám nhúc nhích.

Nguyên nhân là do kiến trúc trong chùa đã lâu không được ai tu sửa, nơi nơi đều tàn tạ và hỏng hóc. Bầu không khí vừa yên tĩnh vừa uy nghiêm, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không có bất cứ hơi người nào trong ngôi chùa này, huống chi là nguồn gốc của tiếng khóc thê lương vừa rồi.

Trong hệ thống truyện ma châu Á, một hồn ma không có hình hài luôn kinh khủng hơn một thây ma có đầy đủ thân thể.

Nếu có thây ma, chỉ cần dùng súng ống nã một làn mưa đạn là xong chuyện.

Nhưng những hồn ma khủng khiếp như Kayako trong The Grudge (Lời Nguyền), Sadako trong The Ring (Vòng Tròn Ác Nghiệt), hồn ma Hồng nương, hay người đẹp tử thi trong A Wicked Ghost lại là một vấn đề khác.

Nó có thể liên tục tạo ra ảo ảnh, dịch chuyển xuyên tường, làm biến dạng và xáo trộn thời gian - không gian, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp tấn công khác nhau. Gặp dạng này, thật sự là cực kỳ khó phòng thủ chứ chưa nói đến chuyện tiêu diệt chúng.

“Có nên dùng Flycam tìm kiếm trước hay không?” Hòa Thượng Tuệ Bẩm hỏi nhỏ.

"Sắp hết 10 phút rồi. Hệ thống nói rõ là "Hãy vào bên trong Cô Hàn tự" đấy."

Lý Ngang lắc đầu, cười quái dị, mở cửa đi vào. Những người khác giữ nguyên vũ khí trong tay, đi theo phía sau hắn.

[Đã cập nhật Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót tại Cô Hàn tự trong 7 ngày - Không được rời khỏi Cô Hàn tự quá 500 mét.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện