Thượng
Trong hội quán, cửa chính sảnh đóng chặt, Nghiêm Sát trầm lặng ngồi trên ghế, Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn chờ Vương gia hạ lệnh. Ngoài hội quán, rất nhiều binh mã bao vây hội quán chật như nêm. Cổ Niên cho Nghiêm Sát thời gian ba ngày để lo liệu, nhưng hắn chỉ cần một câu trả lời, Nghiêm Sát đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng.
”Vương gia, ngài hạ lệnh đi. Thuộc hạ không cần mệnh này, cũng muốn liều mạng với cẩu hoàng đế!” Hùng Kỉ Uông đã chuẩn bị làm sát nhân.
”Vương gia, ngài hạ lệnh đi!” Tam Nghiêm trăm miệng một lời.
Từ Khai Viễn cúi đầu [tự kỷ] viết viết mấy chữ ở trên bàn: Trương Huyên Ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Trương Huyên Ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Huyên ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngọc huyên. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngón tay khẽ dừng một chút, hắn dùng tay áo lau sạch dấu vết trên bàn, ngẩng đầu chờ Vương gia hạ lệnh.
”Khấu khấu khấu”, có người gõ cửa, Nghiêm Mặc lập tức đứng lên, chợt nghe bên ngoài nói: “Vương gia, tiểu nhân mang cơm trưa đến cho Vương gia.” Là người hầu của hội quán. Nghiêm Mặc liếc mắt nhìn Vương gia một cái, lập tức đi mở cửa, ngoài cửa có bốn gã người hầu cúi đầu rũ mắt đi vào, đặt thức ăn trong tay lên bàn xong liền lui ra ngoài. Nghiêm Mặc đóng cửa lại, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lập tức kiểm tra bát đĩa trên bàn. Nghiêm Mưu chạm phải một thứ gì đó dưới đáy bát của mình, hắn lập tức gở ra, là một mảnh giấy rất mỏng.
Lấy ra, Nghiêm Mưu lập tức giao cho Vương gia, những người khác đều tập trung lại đây. Trên mảnh giấy viết một câu: giờ tý ra khỏi thành, giao người ngoài thành. Ngoại trừ Nghiêm Sát, đôi mắt của những người khác nháy mắt đều trừng lớn!
Đốt mảnh giấy đi, Nghiêm Sát mở miệng: “Nói cho Nghiêm Kim, giờ tý đêm nay hành động.”
”Vâng!”
Nghiêm Sát ở trong hội quán, vẫn không lộ diện, binh mã bao vây y ở bên ngoài cũng không dám phân tâm, kẻ phụ trách trông giữ Nghiêm Sát là nội nha tổng quản Trình Ngũ, một trong số các tâm phúc của Cổ Niên, mấy năm nay hắn đã tìm không ít mỹ thiếu niên rất giống U đế dâng cho Cổ Niên. Vẫn đợi đến khi bầu trời tối đen, Nghiêm Sát cũng không phái người đi ra, Trình Ngũ bĩu môi, người Hoàng Thượng coi trọng, nhất định phải có được trong tay, cho dù cho Nghiêm Sát thời gian ba ngày, Nghiêm Sát có năng lực làm được cái gì? Hắn sờ sờ cái bụng đói, phân phó thủ hạ trông giữ nghiêm mật, hắn đi ăn cơm.
Ban đêm, ánh nến trong hội quán sáng bừng lên, Nghiêm Sát vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, bên chân là đại đồng chuy [búa đồng lớn]của y. Đám người Hùng Kỉ Uông mang sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ở vị trí, chỉ chờ giờ tý vừa đến liền hành động. Giờ hợi canh ba, Nghiêm Mặc thổi tắt ánh nến trong phòng, người bên ngoài nghĩ rằng Nghiêm Sát đã nghỉ tạm. Lúc này Trình Ngũ ăn uống no đủ mới cưỡi ngựa trở về. Hắn nhìn về phía hội quán vài lần, thấy đèn tắt, mới nói với thủ hạ: “Cửa thành đã đóng, lưu lại hai mươi người trấn thủ ở đây.”
Lúc này phó quan phụ tá của Trình Ngũ liền tiến lên, do dự nói: “Tổng quản đại nhân, Hoàng Thượng mệnh ta trấn thủ tại đây, ta thấy rời đi một mình không được tốt lắm.”
Trình Ngũ chắt lưỡi một tiếng, nói: “Toàn bộ binh mã của Nghiêm Sát đều ở ngoài thành, bên cạnh hắn chỉ có vài người đi theo, hai mươi người thừa sức đối phó hắn. Cho dù hắn có thể ra khỏi hội quán, cũng khó ra kinh thành. Hắn hiện tại chính là rùa trong chum [tựa như “cá nằm trên thớt”], chờ bị bắt đi. Ha ha ha, lưu lại hai mươi người, những người khác, triệt.”
”Lệ vương Nghiêm Sát dũng mãnh phi phàm, nếu hắn muốn xông ra, chỉ sợ hai mươi người không đủ để ngăn cản.” Phó quan phụ tá vẫn khuyên nhủ.
Trình Ngũ không hài lòng nói: “Ngươi hoài nghi bản đại nhân cố ý để cho Nghiêm Sát chạy sao?”
”Hạ quan không dám.”
”Hừ, cho dù ta chỉ để lại một người, Nghiêm Sát cũng đừng mong ra khỏi thành. Lưu lại hai mươi người, những người khác rút lui theo bản đại nhân!”
Thấy không thể thuyết phục Trình Ngũ, phó quan phụ tá ngẫm lại, nếu xảy ra chuyện cũng không có vấn đề gì với hắn, liền để lại hai mươi người trấn thủ tại đây, hắn cùng những người khác theo Trình Ngũ ly khai.
Mà lúc này, tại một gian nhà bỏ hoang tồi tàn trong kinh thành, có một người bị trói gô dưới đất, miệng bị nhét hai chiếc vớ thối, trên người bị lột sạch, chỉ chừa một cái tiết khố. Hắn vừa giãy dụa vừa kêu ô ô ô, đáng tiếc ngoại trừ gió lạnh thổi qua, không ai phát hiện nội nha tổng quản Trình đại nhân đã bị người ta để tại nơi này.
”Bang bang bang.”
Giờ tý đã đến, Nghiêm Sát cầm hai cây đại đồng chuy của y, đứng lên, Nghiêm Mưu lặng lẽ mở cửa ra, ngoài phòng không có ai, đám người hầu của hội quán tựa hồ đều đã ngủ. Nghiêm Mưu mở cửa, nhảy ra ngoài, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng theo sát. Sau đó, Hùng Kỉ Uông cùng Từ Khai Viễn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Rất nhanh, tam Nghiêm đã dẫn ngựa đến đây, Nghiêm Sát là người cuối cùng đi ra ngoài. Ngồi lên cửu di mã, sau khi thấy những người khác đều đã lên ngựa, y giơ đồng chuy trong tay lên, hét lớn một tiếng: “Xông ra!”
”Rầm!”
Đại môn của hội quán bị đại đồng chuy đập nát từ bên trong, hai mươi người đang ngủ gật ở bên ngoài bật người bừng tỉnh, hốt hoảng lên ngựa. Đột nhiên, trên nóc của hội quán xuất hiện mấy chục tên hắc y nhân, một trận mưa tên che chở đám người Nghiêm Sát lao thẳng đến hai mươi tên phụ trách trông coi. Đáng thương bọn họ còn không kịp rút đao, đã bị bắn rơi xuống ngựa, lập tức bị những con ngựa đang xông đến đánh bay ra ngoài.
Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy những hắc y nhân này nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà. Sau một tiếng huýt sáo lớn, mấy chục con ngựa vọt ra từ các ngõ nhỏ chung quanh, hắc y nhân nhanh chóng lên ngựa, đi theo sau bọn họ. Năm người áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, phất mã tiên [roi ngựa] lên, theo sát người không hề quay đầu lại ở phía trước.
Kinh thành đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, mơ hồ truyền đến sự rối loạn, nhưng Nghiêm Sát lại càng không ngừng thúc giục cửu di mã chạy về hướng cửa thành. Thủ vệ cửa thành nghe thấy tiếng vó ngựa, giơ đuốc hướng về nơi phát ra tiếng động, khi bọn hắn thấy rõ ràng người ở phía trước là ai, thủ vệ liền kinh sợ hô: “Là Lệ vương! Là!” Một mũi tên bay đến từ bầu trời đêm tiến nhập yết hầu của hắn, tên thủ vệ kia rơi xuống từ trên tường thành. Tiếng hô của hắn đã kinh động những người khác, đám thủ vệ cửa thành vội đeo cung đeo cung, gọi người gọi người, bày trận bày trận.
Mà điều bọn họ không thể ngờ chính là, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện nơi sông đào bảo vệ thành, vô số móc ưng trảo ở trên tường thành, đám tử sĩ thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh đã đặt chân lên tường thành. Ngay khi đám thủ vệ vội vã đối phó với Nghiêm Sát, những tử sĩ xông lên tường thành đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, ánh đao lóe sáng. Ngay sau đó, dây thừng hai bên cầu treo bị chém đứt, cầu treo oanh một tiếng rơi xuống đất.
Ngay chính diện, trong trận mưa tên giữa trời đêm bắn về phía thủ vệ cửa thành, Nghiêm Sát đã đến, ngay sau đó, rất nhiều hắc y nhân bịt mặt từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Trong ngoài giáp công, trong lúc nhất thời, nơi cửa thành tiếng chém giết rung trời. Nghiêm Sát nhìn thấy hắc y nhân, cửu di mã dưới thân y vẫn chạy nhanh về phía trước, y nắm chặt đồng chuy trong tay, trong nháy mắt, khi sắp vọt tới trước cửa thành, y kẹp chặt bụng ngựa, một búa đánh bay hàng rào cùng ba bốn gã thủ vệ. Tiếp theo lại là một búa, hàng rào còn lại cũng bị y đánh tan.
Lúc này, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông chạy tới, bốn người nhanh chóng xuống ngựa, tiến thẳng đến cửa thành. Nghiêm Sát đánh đám thủ vệ cửa thành đến mức không còn sức chống trả, đám hắc y nhân kia cũng đuổi tới, tám hắc y nhân ngăn đám thủ vệ cửa thành ở phía sau lại. Bên kia, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông đã mở then cửa nặng nề ra.
”Chi nha” một tiếng, cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông nhanh chóng lên ngựa, phóng về phía trước, đã có người tiếp ứng sẵn ở bên kia.
”Vương gia! Khai Viễn! Đi mau!” Dĩ nhiên là Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết đã cùng Nhâm Phủ ly khai vương phủ, chẳng biết đi đâu! Lại đánh bay vài tên thủ vệ, Nghiêm Sát mang Từ Khai Viễn vọt ra, không rảnh bận tâm đến đám hắc y nhân phía sau, sáu người lên ngựa, không ngừng chạy về phía ngoài thành. Nghiêm Kim Nghiêm Thiết huýt sáo một tiếng, những tử sĩ trên tường thành đang chém giết đến mức thất linh bát lạc cũng không ham chiến nữa, mang theo đồng bạn bị thương, cùng đám hắc y nhân kia rời khỏi cửa thành.
Khi Tư Mã Chuy biết được tin tức, dẫn đại đội nhân mã đuổi đến, làm sao còn thấy thân ảnh của đám người Nghiêm Sát, chỉ thấy thi thể của thủ vệ cửa thành nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, Nghiêm Sát cứ như thế bỏ lại “thê” cùng tử của mình mà chạy trốn? Hắn chưa quên nam tử đã hát ca dao cho hài tử kia. Nghiêm Sát vì hắn mà đại bất kính với Hoàng Thượng, hắn nghĩ rằng Nghiêm Sát là một hán tử, không ngờ. . . . . . bất quá cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết!
Tư Mã Chuy nhíu mày: “Lập tức phái người tiến cung bẩm báo Hoàng Thượng, những người khác theo ta đuổi theo!” Khi không ai chú ý, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa ra tay, là do ai làm? ”Cái gì? Nghiêm Sát chạy thoát ?!” Cổ Niên vừa biết được tin tức liền đẩy tên thị quân ra, trần trụi bước xuống giường.
”Bẩm Hoàng Thượng, Nghiêm Sát dẫn theo thủ hạ của hắn chạy thoát, có một đám hắc y nhân bịt mặt giúp hắn. Toàn bộ cung thủ mà Tư Mã tướng quân an trí ở ngoài thành phục kích đều bị người mai phục, giết chết, Tư Mã tướng quân tự mình dẫn nhân mã đuổi theo Nghiêm Sát.”
Trong mắt Cổ Niên lóe lên hàn quang, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là: “Lập tức đi tẩm cung của thái hậu, mang Nguyệt Quỳnh đến đây cho trẫm!”
”Vâng!”
Liếm liếm khóe môi, Cổ Niên âm trắc nở nụ cười: “Nghiêm Sát a Nghiêm Sát, đây chính là ngươi đưa cho trẫm.” Dục vọng giữa hai chân không cần an ủi liền trướng lên, nghĩ đến người có đôi mắt cực kỳ giống U nhi, dục vọng trong cơ thể hắn liền không ngừng kêu gào.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, Cổ Niên chờ không được: “Người đâu! Đi tẩm cung của thái hậu xem, sao người còn chưa đến!”
”Vâng!”
Lại đợi một hồi, vẫn không thấy người đến, Cổ Niên nổi giận, đều là những tên vô dụng, chỉ mỗi việc mang người đến mà cũng chậm chạp như vậy! Lấy y bào mặc vào, hắn đi chân trần ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đã có người kinh hoảng vọt vào, vừa thấy hắn liền lập tức quỳ trên mặt đất nói: “Hoàng Thượng! Nguyệt Quỳnh cùng Lệ vương thế tử bị cướp đi! Thái hậu bị người đánh hôn mê!”
”Cái gì ?!” Một cước đá văng tên thái giám kia ra, Cổ Niên kinh sợ, “Người đâu! Gọi Tư Mã Chuy tức tốc tới gặp trẫm! Bắt tạp chủng Nghiêm Sát về cho trẫm! Trẫm muốn bắt sống hắn!”
Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại nội loạn cả lên, Cổ Niên ban nhiều thánh chỉ chặn Nghiêm Sát ở từng nơi y đi qua, mà lửa cháy đổ thêm dầu chính là, hắn phát hiện miếng hổ phù trên tay hắn đã biến mất. Cổ Niên cảm thấy sự uy hiếp chưa bao giờ có, hắn bất động thanh sắc giết chết mấy tên thái giám biết việc hổ phù đã biến mất, Triệu công công vì đi truyền chỉ thay hắn mà thoát được một kiếp.
Ba trăm thiết kỵ của Nghiêm Sát đóng quân cách kinh thành hai trăm dặm, khi y đuổi tới, người ngựa đã trầm lặng chờ sẵn. Siết chặt dây cương, Nghiêm Sát đảo qua một vòng, nhưng không có hạ lệnh lập tức xuất phát, mà quay đầu ngựa lại, giao hai cây búa cho Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng, liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm về hướng kinh thành. Không ai mở miệng thúc giục y chạy mau, mặc dù biết truy binh của Cổ Niên sẽ nhanh chóng đến đây, nhưng cũng không ai lộ ra nửa điểm nôn nóng, bọn họ biết Vương gia đang đợi ai. Trên người Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết ướt đẫm, nhân cơ hội cởi y phục ẩm ướt, thay xiêm y khô mát. Hai người cùng Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm trao đổi ánh mắt một chút, thấy mọi người đều bình yên vô sự, không kích động là giả.
Tiếng vó ngựa dồn dập giữa một đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng lạ thường, Nghiêm Sát lập tức phất roi chạy về hướng phát ra tiếng vó ngựa, Hùng Kỉ Uông cùng tam Nghiêm liền theo sau. Đêm khuya không có ánh trăng, đôi mắt của Nghiêm Sát còn sáng hơn những vì tinh tú, khi một con ngựa xuất hiện trước mặt, y ba ba mấy roi đánh lên mông con cửu di mã, sau đó khi tiếp cận đối phương liền đột nhiên siết chặt dây cương, không đợi cửu di mã đình ổn lại, y liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi thẳng đến chỗ đối phương.
Đối phương cũng nhanh chóng siết chặt dây cương, ngừng lại, còn chưa mở áo choàng của người bị bọc chặt kín ra, Nghiêm Sát đã nhảy đến bên người hắn. Hắn không chút cao hứng bĩu bĩu môi: “Lệ vương gấp cái gì a? Chẳng lẽ không yên tâm rằng ta có thể mang Quỳnh Quỳnh an toàn đi ra?”
Nghiêm Sát nào có thời gian rảnh để ý đến hắn, xốc áo choàng lên, nhìn người dưới áo choàng, một đôi mắt to cong cong nhìn y, trong lòng người này là một tiểu yêu quái đang mơ màng ngủ, bất mãn nói lầm bầm, vừa thấy phụ vương, nó liền ủy khuất đưa tay muốn ôm. Nghiêm Sát một tay ôm lấy hài tử, một tay đón lấy thân thể chủ động khom xuống của đối phương. Sau khi ôm người nọ xuống dưới, y vẫn không buông tay, mà lại dùng sức ôm thật chặt.
Nguyệt Quỳnh đưa tay trái nắm chặt vạt áo của Nghiêm Sát, giờ khắc này hắn mới yên lòng. Nghiêm Sát nói với người kia: “Đa tạ, ngày sau nếu cần gì, Nghiêm Sát tuyệt không chối từ.”
Từ Ly Kiêu Khiên bật người, cười hì hì nói: “Vậy ngươi đem Quỳnh Quỳnh cho ta đi.” Nghiêm Sát không thèm nhìn tới hắn, ôm “lão bà” cùng nhi tử, xoay người bước đi.
”Lệ vương nói không giữ lời, sao có thể vừa qua cầu liền rút ván?”
Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên ngựa, sau đó y ôm hài tử lên ngựa, quay đầu lại buông một câu: “Nguyệt Quỳnh sẽ chỉ là thê của Nghiêm Sát. Từ Khiên, Nghiêm Sát ta nợ ngươi một nhân tình, ngày sau xin đáp trả gấp bội, sau này còn gặp lại.” Không lãng phí thời gian, y quay đầu ngựa lại, chạy về phía ba trăm thiết kỵ của y. Nguyệt Quỳnh quay đầu, vẫy vẫy tay với Từ Ly Kiêu Khiên, đối phương bĩu môi, cũng cười mà vẫy tay, bọn họ sẽ nhanh chóng tái kiến. Sau đó hắn cũng quay đầu ngựa lại, nhanh chóng biến mất giữa đêm khuya.
Nhận được Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát liền không trì hoãn nữa, mang theo thủ hạ cùng thiết kỵ một đường chạy về cửa khẩu Cây Dẻ, Nhâm Phủ cùng Đổng Nghê ở bên kia hẳn là đã dẫn người đuổi đến cửa khẩu Cây Dẻ. Lấy áo choàng lông cừu bao bọc người trong lòng lại, Nghiêm Sát một tay nắm dây cương, một tay ôm sát hai người trọng yếu nhất trong cả đời y. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh cong lên, nhân mã vừa gia nhập cùng hơn hai trăm tử sĩ do Nghiêm Kim Nghiêm Thiết mang đến, bọn họ càng an toàn hơn. Dưới áo choàng vang lên tiếng ca dao khe khẽ, tiểu bảo bối còn thức kia nên đi ngủ rồi.
Ở phía sau bọn họ, Tư Mã Chuy tiến đến truy kích, không nhanh không chậm theo sát, sau khi hạ vài mệnh lệnh vô dụng, hắn lệnh một phần nhân mã tiếp tục truy kích, hắn mang theo một phần khác quay về kinh đi gặp Hoàng Thượng. Hắn oán hận đương kim hoàng thượng, nhưng Nghiêm Sát vứt bỏ “thê”, tử, một mình chạy trốn cũng khiến hắn khinh thường. Hắn đã quyết định, sau khi sự thành, hắn sẽ mang thê nhi rời khỏi triều đình, tìm nơi yên tĩnh, không màng thế sự. Mà khi Tư Mã Chuy tiến cung, nghe nói Nguyệt Quỳnh cùng Lệ vương thế tử đã bị người cướp đi, hắn liền sửng sốt một hồi, nghĩ đến nam nhân có đôi lục mắt kia, miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Toàn bộ nỗi bực dọc trong lòng trên suốt đường đi liền tiêu tán hết, có lẽ nam nhân kia là kẻ có thể tín nhiệm được.
Màn đêm yên tĩnh, lổ tai trở nên linh mẫn dị thường, Tiểu Yêu trong lòng náo loạn một hồi, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ say trong lòng phụ thân. Bên tai Nguyệt Quỳnh là tiếng thở dốc trầm ổn của một người, còn có tiếng tim đập thình thịch hữu lực của y. Hắn không nghĩ tới người đưa bọn họ đi ra chính là Từ Ly Kiêu Khiên, bất quá có Từ Ly Kiêu Khiên ở bên cạnh nương, hắn liền càng yên tâm. Sự tình thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn, chính là. . . . . . Khẽ mở áo choàng, Nguyệt Quỳnh ló đầu ra. Liền nhìn thấy người đang giục ngựa chạy cúi đầu, trong đôi mắt màu xanh biếc là sự trầm lặng cùng nỗi giận không hề che dấu.
Nguyệt Quỳnh cũng không biết mình đang nghĩ gì, tại thời khắc chạy trối chết đầy khẩn trương này, hắn cư nhiên vươn tay trái sờ lên mặt Nghiêm Sát, sau đó khi người kia cúi đầu, hắn liền chủ động đưa môi mình lên, nhắm hai mắt lại. Râu dừng lại bên môi hắn, hơi thở mang theo lửa giận phun lên mặt hắn. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho người này sinh khí như thế, chẳng lẽ đúng như lời nương nói, “hắn ta” mở miệng nói với Nghiêm Sát là muốn cướp hắn? Nghĩ đến đây, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch thình thịch, nam tử. . . . . . thật sự sẽ thích nam tử?
”Nguyệt Quỳnh.” Giọng nói thô khàn trầm thấp khẽ gọi. Thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, ánh mắt người này nhìn hắn khiến cho hắn hoảng hốt. Hắn lại không có làm việc gì vi ước, hoảng hốt cái gì nha.
”Ngô, lão hổ của Tiểu Yêu, để lại kia?” Tìm chuyện đánh lạc hướng.
Gió đêm rất lạnh, Nghiêm Sát khép chặt áo choàng: “Sẽ có người chiếu cố nó. Chúng ta không dừng lại trên đường, nếu Tiểu Yêu cần đổi tã, ngươi nói.”
”Ân.” Đưa tay trái ôm chặt hài tử, Nguyệt Quỳnh toàn thân thả lỏng, tựa vào ***g ngực dày rộng kia, “Ta ngủ một lát. Ta cùng Tiểu Yêu đều đã ăn cơm xong, không cần đánh thức chúng ta.” Dùng áo choàng bao bọc kỹ lưỡng, Nghiêm Sát phất mã tiên. Lục mâu sâu thẳm, kẻ dám mưu toan cướp thê, tử của Lệ vương, giết không tha!
Trong hội quán, cửa chính sảnh đóng chặt, Nghiêm Sát trầm lặng ngồi trên ghế, Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn chờ Vương gia hạ lệnh. Ngoài hội quán, rất nhiều binh mã bao vây hội quán chật như nêm. Cổ Niên cho Nghiêm Sát thời gian ba ngày để lo liệu, nhưng hắn chỉ cần một câu trả lời, Nghiêm Sát đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng.
”Vương gia, ngài hạ lệnh đi. Thuộc hạ không cần mệnh này, cũng muốn liều mạng với cẩu hoàng đế!” Hùng Kỉ Uông đã chuẩn bị làm sát nhân.
”Vương gia, ngài hạ lệnh đi!” Tam Nghiêm trăm miệng một lời.
Từ Khai Viễn cúi đầu [tự kỷ] viết viết mấy chữ ở trên bàn: Trương Huyên Ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Trương Huyên Ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Huyên ngọc. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngọc huyên. . . . . . Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngón tay khẽ dừng một chút, hắn dùng tay áo lau sạch dấu vết trên bàn, ngẩng đầu chờ Vương gia hạ lệnh.
”Khấu khấu khấu”, có người gõ cửa, Nghiêm Mặc lập tức đứng lên, chợt nghe bên ngoài nói: “Vương gia, tiểu nhân mang cơm trưa đến cho Vương gia.” Là người hầu của hội quán. Nghiêm Mặc liếc mắt nhìn Vương gia một cái, lập tức đi mở cửa, ngoài cửa có bốn gã người hầu cúi đầu rũ mắt đi vào, đặt thức ăn trong tay lên bàn xong liền lui ra ngoài. Nghiêm Mặc đóng cửa lại, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lập tức kiểm tra bát đĩa trên bàn. Nghiêm Mưu chạm phải một thứ gì đó dưới đáy bát của mình, hắn lập tức gở ra, là một mảnh giấy rất mỏng.
Lấy ra, Nghiêm Mưu lập tức giao cho Vương gia, những người khác đều tập trung lại đây. Trên mảnh giấy viết một câu: giờ tý ra khỏi thành, giao người ngoài thành. Ngoại trừ Nghiêm Sát, đôi mắt của những người khác nháy mắt đều trừng lớn!
Đốt mảnh giấy đi, Nghiêm Sát mở miệng: “Nói cho Nghiêm Kim, giờ tý đêm nay hành động.”
”Vâng!”
Nghiêm Sát ở trong hội quán, vẫn không lộ diện, binh mã bao vây y ở bên ngoài cũng không dám phân tâm, kẻ phụ trách trông giữ Nghiêm Sát là nội nha tổng quản Trình Ngũ, một trong số các tâm phúc của Cổ Niên, mấy năm nay hắn đã tìm không ít mỹ thiếu niên rất giống U đế dâng cho Cổ Niên. Vẫn đợi đến khi bầu trời tối đen, Nghiêm Sát cũng không phái người đi ra, Trình Ngũ bĩu môi, người Hoàng Thượng coi trọng, nhất định phải có được trong tay, cho dù cho Nghiêm Sát thời gian ba ngày, Nghiêm Sát có năng lực làm được cái gì? Hắn sờ sờ cái bụng đói, phân phó thủ hạ trông giữ nghiêm mật, hắn đi ăn cơm.
Ban đêm, ánh nến trong hội quán sáng bừng lên, Nghiêm Sát vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, bên chân là đại đồng chuy [búa đồng lớn]của y. Đám người Hùng Kỉ Uông mang sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ở vị trí, chỉ chờ giờ tý vừa đến liền hành động. Giờ hợi canh ba, Nghiêm Mặc thổi tắt ánh nến trong phòng, người bên ngoài nghĩ rằng Nghiêm Sát đã nghỉ tạm. Lúc này Trình Ngũ ăn uống no đủ mới cưỡi ngựa trở về. Hắn nhìn về phía hội quán vài lần, thấy đèn tắt, mới nói với thủ hạ: “Cửa thành đã đóng, lưu lại hai mươi người trấn thủ ở đây.”
Lúc này phó quan phụ tá của Trình Ngũ liền tiến lên, do dự nói: “Tổng quản đại nhân, Hoàng Thượng mệnh ta trấn thủ tại đây, ta thấy rời đi một mình không được tốt lắm.”
Trình Ngũ chắt lưỡi một tiếng, nói: “Toàn bộ binh mã của Nghiêm Sát đều ở ngoài thành, bên cạnh hắn chỉ có vài người đi theo, hai mươi người thừa sức đối phó hắn. Cho dù hắn có thể ra khỏi hội quán, cũng khó ra kinh thành. Hắn hiện tại chính là rùa trong chum [tựa như “cá nằm trên thớt”], chờ bị bắt đi. Ha ha ha, lưu lại hai mươi người, những người khác, triệt.”
”Lệ vương Nghiêm Sát dũng mãnh phi phàm, nếu hắn muốn xông ra, chỉ sợ hai mươi người không đủ để ngăn cản.” Phó quan phụ tá vẫn khuyên nhủ.
Trình Ngũ không hài lòng nói: “Ngươi hoài nghi bản đại nhân cố ý để cho Nghiêm Sát chạy sao?”
”Hạ quan không dám.”
”Hừ, cho dù ta chỉ để lại một người, Nghiêm Sát cũng đừng mong ra khỏi thành. Lưu lại hai mươi người, những người khác rút lui theo bản đại nhân!”
Thấy không thể thuyết phục Trình Ngũ, phó quan phụ tá ngẫm lại, nếu xảy ra chuyện cũng không có vấn đề gì với hắn, liền để lại hai mươi người trấn thủ tại đây, hắn cùng những người khác theo Trình Ngũ ly khai.
Mà lúc này, tại một gian nhà bỏ hoang tồi tàn trong kinh thành, có một người bị trói gô dưới đất, miệng bị nhét hai chiếc vớ thối, trên người bị lột sạch, chỉ chừa một cái tiết khố. Hắn vừa giãy dụa vừa kêu ô ô ô, đáng tiếc ngoại trừ gió lạnh thổi qua, không ai phát hiện nội nha tổng quản Trình đại nhân đã bị người ta để tại nơi này.
”Bang bang bang.”
Giờ tý đã đến, Nghiêm Sát cầm hai cây đại đồng chuy của y, đứng lên, Nghiêm Mưu lặng lẽ mở cửa ra, ngoài phòng không có ai, đám người hầu của hội quán tựa hồ đều đã ngủ. Nghiêm Mưu mở cửa, nhảy ra ngoài, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng theo sát. Sau đó, Hùng Kỉ Uông cùng Từ Khai Viễn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Rất nhanh, tam Nghiêm đã dẫn ngựa đến đây, Nghiêm Sát là người cuối cùng đi ra ngoài. Ngồi lên cửu di mã, sau khi thấy những người khác đều đã lên ngựa, y giơ đồng chuy trong tay lên, hét lớn một tiếng: “Xông ra!”
”Rầm!”
Đại môn của hội quán bị đại đồng chuy đập nát từ bên trong, hai mươi người đang ngủ gật ở bên ngoài bật người bừng tỉnh, hốt hoảng lên ngựa. Đột nhiên, trên nóc của hội quán xuất hiện mấy chục tên hắc y nhân, một trận mưa tên che chở đám người Nghiêm Sát lao thẳng đến hai mươi tên phụ trách trông coi. Đáng thương bọn họ còn không kịp rút đao, đã bị bắn rơi xuống ngựa, lập tức bị những con ngựa đang xông đến đánh bay ra ngoài.
Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy những hắc y nhân này nhanh chóng nhảy xuống nóc nhà. Sau một tiếng huýt sáo lớn, mấy chục con ngựa vọt ra từ các ngõ nhỏ chung quanh, hắc y nhân nhanh chóng lên ngựa, đi theo sau bọn họ. Năm người áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, phất mã tiên [roi ngựa] lên, theo sát người không hề quay đầu lại ở phía trước.
Kinh thành đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, mơ hồ truyền đến sự rối loạn, nhưng Nghiêm Sát lại càng không ngừng thúc giục cửu di mã chạy về hướng cửa thành. Thủ vệ cửa thành nghe thấy tiếng vó ngựa, giơ đuốc hướng về nơi phát ra tiếng động, khi bọn hắn thấy rõ ràng người ở phía trước là ai, thủ vệ liền kinh sợ hô: “Là Lệ vương! Là!” Một mũi tên bay đến từ bầu trời đêm tiến nhập yết hầu của hắn, tên thủ vệ kia rơi xuống từ trên tường thành. Tiếng hô của hắn đã kinh động những người khác, đám thủ vệ cửa thành vội đeo cung đeo cung, gọi người gọi người, bày trận bày trận.
Mà điều bọn họ không thể ngờ chính là, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện nơi sông đào bảo vệ thành, vô số móc ưng trảo ở trên tường thành, đám tử sĩ thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh đã đặt chân lên tường thành. Ngay khi đám thủ vệ vội vã đối phó với Nghiêm Sát, những tử sĩ xông lên tường thành đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, ánh đao lóe sáng. Ngay sau đó, dây thừng hai bên cầu treo bị chém đứt, cầu treo oanh một tiếng rơi xuống đất.
Ngay chính diện, trong trận mưa tên giữa trời đêm bắn về phía thủ vệ cửa thành, Nghiêm Sát đã đến, ngay sau đó, rất nhiều hắc y nhân bịt mặt từ bốn phương tám hướng nhảy ra. Trong ngoài giáp công, trong lúc nhất thời, nơi cửa thành tiếng chém giết rung trời. Nghiêm Sát nhìn thấy hắc y nhân, cửu di mã dưới thân y vẫn chạy nhanh về phía trước, y nắm chặt đồng chuy trong tay, trong nháy mắt, khi sắp vọt tới trước cửa thành, y kẹp chặt bụng ngựa, một búa đánh bay hàng rào cùng ba bốn gã thủ vệ. Tiếp theo lại là một búa, hàng rào còn lại cũng bị y đánh tan.
Lúc này, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông chạy tới, bốn người nhanh chóng xuống ngựa, tiến thẳng đến cửa thành. Nghiêm Sát đánh đám thủ vệ cửa thành đến mức không còn sức chống trả, đám hắc y nhân kia cũng đuổi tới, tám hắc y nhân ngăn đám thủ vệ cửa thành ở phía sau lại. Bên kia, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông đã mở then cửa nặng nề ra.
”Chi nha” một tiếng, cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, tam Nghiêm cùng Hùng Kỉ Uông nhanh chóng lên ngựa, phóng về phía trước, đã có người tiếp ứng sẵn ở bên kia.
”Vương gia! Khai Viễn! Đi mau!” Dĩ nhiên là Nghiêm Kim, Nghiêm Thiết đã cùng Nhâm Phủ ly khai vương phủ, chẳng biết đi đâu! Lại đánh bay vài tên thủ vệ, Nghiêm Sát mang Từ Khai Viễn vọt ra, không rảnh bận tâm đến đám hắc y nhân phía sau, sáu người lên ngựa, không ngừng chạy về phía ngoài thành. Nghiêm Kim Nghiêm Thiết huýt sáo một tiếng, những tử sĩ trên tường thành đang chém giết đến mức thất linh bát lạc cũng không ham chiến nữa, mang theo đồng bạn bị thương, cùng đám hắc y nhân kia rời khỏi cửa thành.
Khi Tư Mã Chuy biết được tin tức, dẫn đại đội nhân mã đuổi đến, làm sao còn thấy thân ảnh của đám người Nghiêm Sát, chỉ thấy thi thể của thủ vệ cửa thành nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, Nghiêm Sát cứ như thế bỏ lại “thê” cùng tử của mình mà chạy trốn? Hắn chưa quên nam tử đã hát ca dao cho hài tử kia. Nghiêm Sát vì hắn mà đại bất kính với Hoàng Thượng, hắn nghĩ rằng Nghiêm Sát là một hán tử, không ngờ. . . . . . bất quá cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết!
Lúc này có người hốt hoảng chạy đến bẩm báo: “Tướng quân, toàn bộ cung thủ mai phục sẵn ở ngoài thành, đều bị người giết!”
Tư Mã Chuy nhíu mày: “Lập tức phái người tiến cung bẩm báo Hoàng Thượng, những người khác theo ta đuổi theo!” Khi không ai chú ý, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn còn chưa ra tay, là do ai làm? ”Cái gì? Nghiêm Sát chạy thoát ?!” Cổ Niên vừa biết được tin tức liền đẩy tên thị quân ra, trần trụi bước xuống giường.
”Bẩm Hoàng Thượng, Nghiêm Sát dẫn theo thủ hạ của hắn chạy thoát, có một đám hắc y nhân bịt mặt giúp hắn. Toàn bộ cung thủ mà Tư Mã tướng quân an trí ở ngoài thành phục kích đều bị người mai phục, giết chết, Tư Mã tướng quân tự mình dẫn nhân mã đuổi theo Nghiêm Sát.”
Trong mắt Cổ Niên lóe lên hàn quang, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là: “Lập tức đi tẩm cung của thái hậu, mang Nguyệt Quỳnh đến đây cho trẫm!”
”Vâng!”
Liếm liếm khóe môi, Cổ Niên âm trắc nở nụ cười: “Nghiêm Sát a Nghiêm Sát, đây chính là ngươi đưa cho trẫm.” Dục vọng giữa hai chân không cần an ủi liền trướng lên, nghĩ đến người có đôi mắt cực kỳ giống U nhi, dục vọng trong cơ thể hắn liền không ngừng kêu gào.
Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, Cổ Niên chờ không được: “Người đâu! Đi tẩm cung của thái hậu xem, sao người còn chưa đến!”
”Vâng!”
Lại đợi một hồi, vẫn không thấy người đến, Cổ Niên nổi giận, đều là những tên vô dụng, chỉ mỗi việc mang người đến mà cũng chậm chạp như vậy! Lấy y bào mặc vào, hắn đi chân trần ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, đã có người kinh hoảng vọt vào, vừa thấy hắn liền lập tức quỳ trên mặt đất nói: “Hoàng Thượng! Nguyệt Quỳnh cùng Lệ vương thế tử bị cướp đi! Thái hậu bị người đánh hôn mê!”
”Cái gì ?!” Một cước đá văng tên thái giám kia ra, Cổ Niên kinh sợ, “Người đâu! Gọi Tư Mã Chuy tức tốc tới gặp trẫm! Bắt tạp chủng Nghiêm Sát về cho trẫm! Trẫm muốn bắt sống hắn!”
Trong lúc nhất thời, hoàng cung đại nội loạn cả lên, Cổ Niên ban nhiều thánh chỉ chặn Nghiêm Sát ở từng nơi y đi qua, mà lửa cháy đổ thêm dầu chính là, hắn phát hiện miếng hổ phù trên tay hắn đã biến mất. Cổ Niên cảm thấy sự uy hiếp chưa bao giờ có, hắn bất động thanh sắc giết chết mấy tên thái giám biết việc hổ phù đã biến mất, Triệu công công vì đi truyền chỉ thay hắn mà thoát được một kiếp.
Ba trăm thiết kỵ của Nghiêm Sát đóng quân cách kinh thành hai trăm dặm, khi y đuổi tới, người ngựa đã trầm lặng chờ sẵn. Siết chặt dây cương, Nghiêm Sát đảo qua một vòng, nhưng không có hạ lệnh lập tức xuất phát, mà quay đầu ngựa lại, giao hai cây búa cho Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng, liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm về hướng kinh thành. Không ai mở miệng thúc giục y chạy mau, mặc dù biết truy binh của Cổ Niên sẽ nhanh chóng đến đây, nhưng cũng không ai lộ ra nửa điểm nôn nóng, bọn họ biết Vương gia đang đợi ai. Trên người Nghiêm Kim cùng Nghiêm Thiết ướt đẫm, nhân cơ hội cởi y phục ẩm ướt, thay xiêm y khô mát. Hai người cùng Hùng Kỉ Uông, tam Nghiêm trao đổi ánh mắt một chút, thấy mọi người đều bình yên vô sự, không kích động là giả.
Tiếng vó ngựa dồn dập giữa một đêm yên tĩnh trở nên rõ ràng lạ thường, Nghiêm Sát lập tức phất roi chạy về hướng phát ra tiếng vó ngựa, Hùng Kỉ Uông cùng tam Nghiêm liền theo sau. Đêm khuya không có ánh trăng, đôi mắt của Nghiêm Sát còn sáng hơn những vì tinh tú, khi một con ngựa xuất hiện trước mặt, y ba ba mấy roi đánh lên mông con cửu di mã, sau đó khi tiếp cận đối phương liền đột nhiên siết chặt dây cương, không đợi cửu di mã đình ổn lại, y liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi thẳng đến chỗ đối phương.
Đối phương cũng nhanh chóng siết chặt dây cương, ngừng lại, còn chưa mở áo choàng của người bị bọc chặt kín ra, Nghiêm Sát đã nhảy đến bên người hắn. Hắn không chút cao hứng bĩu bĩu môi: “Lệ vương gấp cái gì a? Chẳng lẽ không yên tâm rằng ta có thể mang Quỳnh Quỳnh an toàn đi ra?”
Nghiêm Sát nào có thời gian rảnh để ý đến hắn, xốc áo choàng lên, nhìn người dưới áo choàng, một đôi mắt to cong cong nhìn y, trong lòng người này là một tiểu yêu quái đang mơ màng ngủ, bất mãn nói lầm bầm, vừa thấy phụ vương, nó liền ủy khuất đưa tay muốn ôm. Nghiêm Sát một tay ôm lấy hài tử, một tay đón lấy thân thể chủ động khom xuống của đối phương. Sau khi ôm người nọ xuống dưới, y vẫn không buông tay, mà lại dùng sức ôm thật chặt.
Nguyệt Quỳnh đưa tay trái nắm chặt vạt áo của Nghiêm Sát, giờ khắc này hắn mới yên lòng. Nghiêm Sát nói với người kia: “Đa tạ, ngày sau nếu cần gì, Nghiêm Sát tuyệt không chối từ.”
Từ Ly Kiêu Khiên bật người, cười hì hì nói: “Vậy ngươi đem Quỳnh Quỳnh cho ta đi.” Nghiêm Sát không thèm nhìn tới hắn, ôm “lão bà” cùng nhi tử, xoay người bước đi.
”Lệ vương nói không giữ lời, sao có thể vừa qua cầu liền rút ván?”
Nghiêm Sát đặt Nguyệt Quỳnh lên ngựa, sau đó y ôm hài tử lên ngựa, quay đầu lại buông một câu: “Nguyệt Quỳnh sẽ chỉ là thê của Nghiêm Sát. Từ Khiên, Nghiêm Sát ta nợ ngươi một nhân tình, ngày sau xin đáp trả gấp bội, sau này còn gặp lại.” Không lãng phí thời gian, y quay đầu ngựa lại, chạy về phía ba trăm thiết kỵ của y. Nguyệt Quỳnh quay đầu, vẫy vẫy tay với Từ Ly Kiêu Khiên, đối phương bĩu môi, cũng cười mà vẫy tay, bọn họ sẽ nhanh chóng tái kiến. Sau đó hắn cũng quay đầu ngựa lại, nhanh chóng biến mất giữa đêm khuya.
Nhận được Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát liền không trì hoãn nữa, mang theo thủ hạ cùng thiết kỵ một đường chạy về cửa khẩu Cây Dẻ, Nhâm Phủ cùng Đổng Nghê ở bên kia hẳn là đã dẫn người đuổi đến cửa khẩu Cây Dẻ. Lấy áo choàng lông cừu bao bọc người trong lòng lại, Nghiêm Sát một tay nắm dây cương, một tay ôm sát hai người trọng yếu nhất trong cả đời y. Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh cong lên, nhân mã vừa gia nhập cùng hơn hai trăm tử sĩ do Nghiêm Kim Nghiêm Thiết mang đến, bọn họ càng an toàn hơn. Dưới áo choàng vang lên tiếng ca dao khe khẽ, tiểu bảo bối còn thức kia nên đi ngủ rồi.
Ở phía sau bọn họ, Tư Mã Chuy tiến đến truy kích, không nhanh không chậm theo sát, sau khi hạ vài mệnh lệnh vô dụng, hắn lệnh một phần nhân mã tiếp tục truy kích, hắn mang theo một phần khác quay về kinh đi gặp Hoàng Thượng. Hắn oán hận đương kim hoàng thượng, nhưng Nghiêm Sát vứt bỏ “thê”, tử, một mình chạy trốn cũng khiến hắn khinh thường. Hắn đã quyết định, sau khi sự thành, hắn sẽ mang thê nhi rời khỏi triều đình, tìm nơi yên tĩnh, không màng thế sự. Mà khi Tư Mã Chuy tiến cung, nghe nói Nguyệt Quỳnh cùng Lệ vương thế tử đã bị người cướp đi, hắn liền sửng sốt một hồi, nghĩ đến nam nhân có đôi lục mắt kia, miệng hắn hơi hơi nhếch lên. Toàn bộ nỗi bực dọc trong lòng trên suốt đường đi liền tiêu tán hết, có lẽ nam nhân kia là kẻ có thể tín nhiệm được.
Màn đêm yên tĩnh, lổ tai trở nên linh mẫn dị thường, Tiểu Yêu trong lòng náo loạn một hồi, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ say trong lòng phụ thân. Bên tai Nguyệt Quỳnh là tiếng thở dốc trầm ổn của một người, còn có tiếng tim đập thình thịch hữu lực của y. Hắn không nghĩ tới người đưa bọn họ đi ra chính là Từ Ly Kiêu Khiên, bất quá có Từ Ly Kiêu Khiên ở bên cạnh nương, hắn liền càng yên tâm. Sự tình thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn, chính là. . . . . . Khẽ mở áo choàng, Nguyệt Quỳnh ló đầu ra. Liền nhìn thấy người đang giục ngựa chạy cúi đầu, trong đôi mắt màu xanh biếc là sự trầm lặng cùng nỗi giận không hề che dấu.
Nguyệt Quỳnh cũng không biết mình đang nghĩ gì, tại thời khắc chạy trối chết đầy khẩn trương này, hắn cư nhiên vươn tay trái sờ lên mặt Nghiêm Sát, sau đó khi người kia cúi đầu, hắn liền chủ động đưa môi mình lên, nhắm hai mắt lại. Râu dừng lại bên môi hắn, hơi thở mang theo lửa giận phun lên mặt hắn. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho người này sinh khí như thế, chẳng lẽ đúng như lời nương nói, “hắn ta” mở miệng nói với Nghiêm Sát là muốn cướp hắn? Nghĩ đến đây, tâm Nguyệt Quỳnh liền đập thình thịch thình thịch, nam tử. . . . . . thật sự sẽ thích nam tử?
”Nguyệt Quỳnh.” Giọng nói thô khàn trầm thấp khẽ gọi. Thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, ánh mắt người này nhìn hắn khiến cho hắn hoảng hốt. Hắn lại không có làm việc gì vi ước, hoảng hốt cái gì nha.
”Ngô, lão hổ của Tiểu Yêu, để lại kia?” Tìm chuyện đánh lạc hướng.
Gió đêm rất lạnh, Nghiêm Sát khép chặt áo choàng: “Sẽ có người chiếu cố nó. Chúng ta không dừng lại trên đường, nếu Tiểu Yêu cần đổi tã, ngươi nói.”
”Ân.” Đưa tay trái ôm chặt hài tử, Nguyệt Quỳnh toàn thân thả lỏng, tựa vào ***g ngực dày rộng kia, “Ta ngủ một lát. Ta cùng Tiểu Yêu đều đã ăn cơm xong, không cần đánh thức chúng ta.” Dùng áo choàng bao bọc kỹ lưỡng, Nghiêm Sát phất mã tiên. Lục mâu sâu thẳm, kẻ dám mưu toan cướp thê, tử của Lệ vương, giết không tha!
Danh sách chương