Trong bụng có tiểu yêu quái, Nguyệt Quỳnh cũng không dám tiếp tục đùa giỡn với thân thể mình. Ngay cả khi buồn nôn, hắn cũng liều mạng ăn. Viện tử [nhà]vừa mua cần thu xếp lại lần nữa, Nguyệt Quỳnh vẫn tạm thời ở khách *** thêm vài ngày. Hắn là dựng phu [dựng phụ=phụ nữ mang thai =>dựng phu:đàn ông mang thai], không được để mệt nhọc, cũng chẳng giúp được gì, chỉ cần ở khách *** ăn ngon ngủ ngon, cố gắng đem chính mình dưỡng thành đại phì nhân. Cái gì khiêu vũ a, luyện kiếm a, hết thảy đều bị hắn vất sang một bên, hiện tại việc duy nhất hắn cần phải làm là dưỡng mình thành đại phì nhân, sinh hạ tiểu yêu quái.
Tuy trong lòng có vướng bận, nhưng Nguyệt Quỳnh chẳng hề không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi rã rời, hắn chỉ cần vừa nằm xuống giường, liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Mới nỗ lực ba ngày, sắc mặt hắn lại trở nên hồng nhuận, tuy rằng vẫn hay nôn như trước, nhưng sức ăn rõ ràng là tốt hơn nhiều. Khiến Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo kích động không ít. Ngày mười lăm tháng tám, năm người cùng đón Trung thu tại khách ***, Nguyệt Quỳnh hào phóng chi bạc mua một bàn thức ăn thật ngon, hắn hiện tại chính là một người ăn hai người bổ, hắn không hề tiếc bạc. Cùng lắm thì sau khi hài tử xuất thế, hắn đi kĩ phường khiêu vũ cho người ta là được rồi.
Đến ngày thứ tư, viện tử đã được thu xếp rất tốt. Nguyệt Quỳnh trong lòng vui vẻ mang theo cái bụng tròn của mình bàn nhập tân gia. Gia [nhà], vào khoảnh khắc này bỗng trở nên rõ ràng, nơi đây là nhà của hắn, không phải là tiểu viện tử từng vây khốn hắn. Nơi đây có người nhà của hắn, còn sắp có tiểu yêu quái của hắn. Nguyệt Quỳnh bị biến thành Bồ Tát, ngồi trên ghế nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo bận rộn, vẻ mặt đầy nét thỏa mãn. Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh biếc, người nọ đã ra khỏi cuộc sống của hắn, có lẽ sau mấy năm hoặc mười mấy năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn quên đi người đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.
Tạm thời làm xong việc, Hồng Hỉ hỏi: “Công tử, ngài muốn ăn điểm tâm gì, ta làm cho ngài.”
Nguyệt Quỳnh mỉm cười nói: “Nấu cho ta bát diện điều[mì], cho một vài viên thịt viên, nhiều dấm chua một chút.”
“Vâng ạ.”
Yêu thích không ngừng vuốt lên cái bụng béo của mình, Nguyệt Quỳnh khẽ nói với tiểu yêu quái trong bụng: “Ngươi không thể kiêng ăn, phải ăn hết toàn bộ, bộ dạng mới khỏe mạnh, mập mạp được.”
Lê Hoa Chước đứng nơi cửa ở buồng trong, mắt rưng rưng nhìn ngắm vẻ mặt ôn nhu của Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh giờ phút này, thật đẹp thật đẹp.
. . . . . . . . .
Trong Ánh Dương trai ở Lệ vương phủ, Nghiêm Sát nhìn phong thư Nghiêm Mặc vừa mới trình lên, mày nhăn thành chữ “xuyên” – “川”. Thư có hơn mười trang, trang nào cũng đầy chữ, nhìn nhìn, lông mày chữ “川”của Nghiêm Sát dần biến mất, xem xong tờ cuối cùng, lục mâu u ám. Thiêu hủy thư xong, Nghiêm Sát đứng dậy.
“Đi ‘Thu uyển’.”
Nghiêm Mặc mở cửa thư phòng, Nghiêm Sát chắp tay phía sau rồi đi ra ngoài.
Mặt trời vừa mới xuống núi, Giang Lăng cuối tháng tám bị ánh nắng gắt cuối thu chiếm cứ khắp nơi, ngoài phòng vẫn có vài phần nóng nực. Sau khi đại hôn cùng công chúa, đây là lần thứ hai Nghiêm Sát bước vào Thu uyển. Nhưng không giống với lần đầu tiên, trong ngoài Thu uyển không còn bóng dáng người hầu cận của công chúa nữa. Bước vào tẩm phòng của công chúa trong Thu uyển, Nghiêm Sát chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân. Đám thị vệ canh giữ ngoài phòng hành lễ với y, Nghiêm Sát bước vào trong phòng.
“Bản cung là công chúa! Thả bản cung ra ngoài! Nghiêm Sát! Tên tạp chủng ngươi!”
“Phủ quy điều thứ ba mươi: chưa có sự cho phép, không được tự tiện ra khỏi phủ; phủ quy điều thứ ba mươi mốt: không được lớn tiếng huyên náo bên trong phủ, không được khơi mào chia rẽ. . . . . .”
“A! ! ! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Bản cung không nghe! Bản cung không nghe!”
“Phủ quy điều thứ ba mươi bốn: không được làm ra việc bôi nhọ Vương gia; phủ quy điều thứ ba mươi lăm. . . . . .”
“Cút! Cút ra ngoài!”
Cùng với tiếng thét chói tai cuồng loạn, chính là âm thanh vỡ vụn của chén bát bị ném xuống mặt đất.
Nghiêm Mặc đẩy cửa nội tẩm[phòng ngủ], Nghiêm Sát cúi đầu đi vào. Thấy Vương gia tiến vào, Nghiêm Bình thu hồi quyển vương phủ gia quy thật dày. Cổ Phi Yến vừa nãy còn đang cao giọng mắng chửi bỗng sợ đến mức không dám thở mạnh, thối lui đến bên giường, lui mãi tới chân giường. Hoa phục lộn xôn không che được cái bụng đã sáu tháng của nàng, bộ dáng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch làm sao còn có chút uy nghi nào của công chúa.
Nghiêm Mặc mang ghế dựa đến, Nghiêm Sát ngồi xuống. Nghiêm Bình hành lễ nói: “Vương gia, công chúa đến giờ không thể tiếp tục ghi nhớ thêm phủ quy nữa, lão nô đã phụ sự phó thác của Vương gia.” Cổ Phi Yến hoảng sợ nhìn thấy Nghiêm Sát xuyên qua mái tóc bù xù, thân thể phát run. Nghiêm Sát nhìn lướt qua trong phòng, cả phòng là một đống hỗn độn, thứ gì có thể ném đều bị Cổ Phi Yến ném, mà thứ nàng vừa mới ném, chính là điểm tâm sáng mà Nghiêm Bình phái người đưa đến, nàng cơ hồ không hề nhúc nhích.
Nghiêm Sát phiêu mắt liếc nhìn bụng Cổ Phi Yến, Cổ Phi Yến sợ tới mức dùng tay áo che lại, lúc này Nghiêm Bình lên tiếng: “Từ đại phu đã đến xem qua, trong bụng công chúa chính là một nam hài.”
“Không! Không được! Không được cướp đi hài tử của ta!” Cổ Phi Yến dùng hai tay che lấy bụng mình, không còn chút vẻ ương ngạnh, ngang ngược của nàng công chúa ngày xưa.
Lục mâu âm trầm, Nghiêm Sát mở miệng: “Bổn Vương đã viết thư đem việc này báo cáo Hoàng Thượng.”
Trên mặt Cổ Phi Yến hiện lên nét hoảng sợ, thân thể run rẩy đến mức không còn chút dáng vẻ gì. “Phụ, phụ hoàng. . . . . .” Nàng nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của Nghiêm Sát.
“Ngươi cùng người khác tư thông, hoài hài tử, khiến Bổn Vương hổ thẹn. Nếu ngươi không phải công chúa, Bổn Vương sẽ đem cả ngươi lẫn nghiệt chủng trong bụng ngươi cùng nhau tẩm trư lung*.”
[*tẩm trư lung: hình phạt dành cho người đàn bà ngoại tình, *** loàn, loạn luân: cụ thể là bị bỏ vào cái ***g heo[***g tre đan dài bằng thân người, hẹp, có nắp], thả xuống sông, vì chiếc ***g heo chật nên tay chân không thể cử động được, dẫn đến việc chết chìm vì ngạt thở một cách chậm rãi, chầm chậm cảm nhận đau đớn mà chết. Đây là hình phạt tử hình phổ biến nhất vào thời phong kiến để trừng trị tội ngoại tình, loạn luân, góa phụ không giữ tiết hạnh,… Nếu đã từng xem một vài phim VN có bối cảnh ở làng quê phong kiến, mọi người có thể thấy hình phạt này xuất hiện.]
Cổ Phi Yến sợ tới mức co rúm lại, miệng lẩm bẩm nói: “Không phải nghiệt chủng, nó không phải nghiệt chủng. . . . . . Nó không phải nghiệt chủng. . . . . .”
“Nghiêm Bình.”
“Có lão nô.”
“Đi chuẩn bị chén thuốc sẩy thai.”
“Vâng”
“Không! ! Không thể phá! Không thể phá! Nó không phải nghiệt chủng, không phải nghiệt chủng! Ta muốn gặp phụ hoàng! Để cho ta gặp phụ hoàng!”
Nghiêm Sát vô tình nói: “Hoàng Thượng cho Bổn Vương tự xử trí.”
Cổ Phi Yến kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, liên tục lắc đầu, không thể tin.
“Nghiêm Bình.”
“Vâng.”
Nghiêm Bình xoay người đi ra ngoài.
“Không! Không! Đây không phải sự thật! Không phải sự thật! Phụ hoàng sao lại có thể! Sao lại có thể!” Cổ Phi Yến liên tục lắc đầu, đột nhiên nàng lao xuống giường, cầm lấy gối đầu ném về hướng Nghiêm Sát, nhưng bị Nghiêm Mặc cản lại. “Nó không phải nghiệt chủng! Không phải nghiệt chủng! Nó là long tử! Chính là thái tử! Nó không phải nghiệt chủng! Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!
“Ách!” Nghiêm Mặc nghe thấy thế, giật nảy mình sửng sốt. Hắn hai tay giữ lấy công chúa, quay đầu nhìn Vương gia, hắn thực sự sợ hãi.
Lục mâu nháy mắt trở nên ám trầm, Cổ Phi Yến cuồng loạn không khống chế được bản thân chẳng hề biết mình vừa nói ra việc kinh thiên thế nào. Nàng chỉ biết là, tên nam nhân kia muốn giết chết nàng cùng hài tử của hắn.
“Nó là thái tử! Nó là thái tử!”
“Bịt miệng nàng lại.”
Nghiêm Mặc kéo công chúa lên giường, lấy bố khăn bịt miệng của nàng. Cổ Phi Yến liều chết né tránh, Nghiêm Mặc nhìn mắt Vương gia, sau đó một chưởng đánh hôn mê nàng.
“Vương gia.” Nghiêm Mặc thở hổn hển, công chúa hoài hài tử của Hoàng Thượng? Hắn đã trải qua vô số huyết tinh, nhưng cũng không nhịn được mà nổi da gà khắp người, thực rất ghê tởm.
“Gọi Lý Hưu, Công Thăng đến.”
“Vâng.”
Nghiêm Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài, cứ như phía sau có quỷ.
Lục mâu nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, mang thai sáu tháng, bụng sẽ lớn như thế sao? Rất nhanh, Lí Hưu cùng Chu Công Thăng đã đến, đi cùng bọn họ còn có Nghiêm Bình cùng Từ Khai Viễn. Nghiêm Mặc chưa nói chuyện gì với bọn họ, sau khi bọn họ vào phòng, Nghiêm Mặc mới ra lệnh cho thị vệ thối lui, đóng cửa lại.
“Vương gia?” Lí Hưu lên tiếng.
Nghiêm Sát nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, không biết đang suy nghĩ gì, khẽ giương mắt: “Hài tử trong bụng nàng là của Cổ Niên.”
“Ách!” Toàn bộ mọi người đều bị dọa sợ, vô cùng kinh ngạc.
Nghiêm Sát đứng lên, thực trấn định. “Trước khi thế tử xuất thế, trừ phi trời sụp, bằng không không được làm phiền ta, có chuyện gì các ngươi tự mình quyết định.” Sau đó, y chỉ chỉ Cổ Phi Yến, “Để nàng ta sinh hạ hài tử.”
“A.” Ngay cả gian nhân Lí Hưu cũng có chút mờ mịt.
“Nghiêm Bình.”
“Có, có lão nô.”
“Đuổi toàn bộ những người trong Đông Tây uyển ra khỏi phủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ở lại Giang Lăng. Trước khi ta trở về từ Hợp Cốc, phải thu xếp xong ‘hậu phủ’.”
“Vâng.”
Dặn dò xong, Nghiêm Sát liền rời đi, tâm tình tựa hồ không tồi. Nghiêm Mặc nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn Vương gia rời đi, Lí Hưu tự hỏi: “Vương gia có tin vui gì vậy?”
Ba người kia lắc đầu, Nghiêm Bình nói: “Khẳng định là có liên quan đến hắn. Một tháng không gặp, Vương gia có thể chịu đến bây giờ cũng không dễ dàng.”
Từ Khai Viễn vuốt vuốt râu: “Vì sao vương gia muốn để công chúa sinh hạ? Hài tử này hơn phân nửa chính là một quái vật.”
Không có ai trả lời hắn.
. . . . . .
Đông Tây nhị uyển, bọn công tử bị ra lệnh trong thời hạn ba ngày phải ly khai phủ có người vui mừng có người bi ai. Đờ đẫn đứng ở trong viện, Lâu Vũ không tin những gì hắn vừa nghe được. “Nghiêm quản gia. . . . . . Vương gia. . . . . . Thật sự muốn, tống ta, xuất phủ?”
“Vương gia mệnh tất cả công tử Đông Tây nhị uyển trong thời hạn ba ngày phải rời khỏi phủ.” Nghiêm Bình thần sắc không đổi mà đem ý chỉ của Vương gia nói lại một lần. Thân thể Lâu Vũ mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Quả thực, đối với người nọ mà nói, không có kẻ nào được sủng ái cả.
Sau ba ngày, các công tử Đông Tây nhị uyển mặc kệ là nguyện ý hay không, toàn bộ đều bị đuổi khỏi vương phủ. Nghiêm Sát cho mỗi người bọn họ một tuyệt bút bạc rất lớn, nhưng từ nay về sau, bọn họ không được xuất hiện ở trong Giang Lăng phủ, nếu không ấn tội luận xử.
Tuy trong lòng có vướng bận, nhưng Nguyệt Quỳnh chẳng hề không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi rã rời, hắn chỉ cần vừa nằm xuống giường, liền lập tức chìm vào giấc ngủ. Mới nỗ lực ba ngày, sắc mặt hắn lại trở nên hồng nhuận, tuy rằng vẫn hay nôn như trước, nhưng sức ăn rõ ràng là tốt hơn nhiều. Khiến Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo kích động không ít. Ngày mười lăm tháng tám, năm người cùng đón Trung thu tại khách ***, Nguyệt Quỳnh hào phóng chi bạc mua một bàn thức ăn thật ngon, hắn hiện tại chính là một người ăn hai người bổ, hắn không hề tiếc bạc. Cùng lắm thì sau khi hài tử xuất thế, hắn đi kĩ phường khiêu vũ cho người ta là được rồi.
Đến ngày thứ tư, viện tử đã được thu xếp rất tốt. Nguyệt Quỳnh trong lòng vui vẻ mang theo cái bụng tròn của mình bàn nhập tân gia. Gia [nhà], vào khoảnh khắc này bỗng trở nên rõ ràng, nơi đây là nhà của hắn, không phải là tiểu viện tử từng vây khốn hắn. Nơi đây có người nhà của hắn, còn sắp có tiểu yêu quái của hắn. Nguyệt Quỳnh bị biến thành Bồ Tát, ngồi trên ghế nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo bận rộn, vẻ mặt đầy nét thỏa mãn. Trước mắt bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh biếc, người nọ đã ra khỏi cuộc sống của hắn, có lẽ sau mấy năm hoặc mười mấy năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn quên đi người đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.
Tạm thời làm xong việc, Hồng Hỉ hỏi: “Công tử, ngài muốn ăn điểm tâm gì, ta làm cho ngài.”
Nguyệt Quỳnh mỉm cười nói: “Nấu cho ta bát diện điều[mì], cho một vài viên thịt viên, nhiều dấm chua một chút.”
“Vâng ạ.”
Yêu thích không ngừng vuốt lên cái bụng béo của mình, Nguyệt Quỳnh khẽ nói với tiểu yêu quái trong bụng: “Ngươi không thể kiêng ăn, phải ăn hết toàn bộ, bộ dạng mới khỏe mạnh, mập mạp được.”
Lê Hoa Chước đứng nơi cửa ở buồng trong, mắt rưng rưng nhìn ngắm vẻ mặt ôn nhu của Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh giờ phút này, thật đẹp thật đẹp.
. . . . . . . . .
Trong Ánh Dương trai ở Lệ vương phủ, Nghiêm Sát nhìn phong thư Nghiêm Mặc vừa mới trình lên, mày nhăn thành chữ “xuyên” – “川”. Thư có hơn mười trang, trang nào cũng đầy chữ, nhìn nhìn, lông mày chữ “川”của Nghiêm Sát dần biến mất, xem xong tờ cuối cùng, lục mâu u ám. Thiêu hủy thư xong, Nghiêm Sát đứng dậy.
“Đi ‘Thu uyển’.”
Nghiêm Mặc mở cửa thư phòng, Nghiêm Sát chắp tay phía sau rồi đi ra ngoài.
Mặt trời vừa mới xuống núi, Giang Lăng cuối tháng tám bị ánh nắng gắt cuối thu chiếm cứ khắp nơi, ngoài phòng vẫn có vài phần nóng nực. Sau khi đại hôn cùng công chúa, đây là lần thứ hai Nghiêm Sát bước vào Thu uyển. Nhưng không giống với lần đầu tiên, trong ngoài Thu uyển không còn bóng dáng người hầu cận của công chúa nữa. Bước vào tẩm phòng của công chúa trong Thu uyển, Nghiêm Sát chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân. Đám thị vệ canh giữ ngoài phòng hành lễ với y, Nghiêm Sát bước vào trong phòng.
“Bản cung là công chúa! Thả bản cung ra ngoài! Nghiêm Sát! Tên tạp chủng ngươi!”
“Phủ quy điều thứ ba mươi: chưa có sự cho phép, không được tự tiện ra khỏi phủ; phủ quy điều thứ ba mươi mốt: không được lớn tiếng huyên náo bên trong phủ, không được khơi mào chia rẽ. . . . . .”
“A! ! ! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Bản cung không nghe! Bản cung không nghe!”
“Phủ quy điều thứ ba mươi bốn: không được làm ra việc bôi nhọ Vương gia; phủ quy điều thứ ba mươi lăm. . . . . .”
“Cút! Cút ra ngoài!”
Cùng với tiếng thét chói tai cuồng loạn, chính là âm thanh vỡ vụn của chén bát bị ném xuống mặt đất.
Nghiêm Mặc đẩy cửa nội tẩm[phòng ngủ], Nghiêm Sát cúi đầu đi vào. Thấy Vương gia tiến vào, Nghiêm Bình thu hồi quyển vương phủ gia quy thật dày. Cổ Phi Yến vừa nãy còn đang cao giọng mắng chửi bỗng sợ đến mức không dám thở mạnh, thối lui đến bên giường, lui mãi tới chân giường. Hoa phục lộn xôn không che được cái bụng đã sáu tháng của nàng, bộ dáng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch làm sao còn có chút uy nghi nào của công chúa.
Nghiêm Mặc mang ghế dựa đến, Nghiêm Sát ngồi xuống. Nghiêm Bình hành lễ nói: “Vương gia, công chúa đến giờ không thể tiếp tục ghi nhớ thêm phủ quy nữa, lão nô đã phụ sự phó thác của Vương gia.” Cổ Phi Yến hoảng sợ nhìn thấy Nghiêm Sát xuyên qua mái tóc bù xù, thân thể phát run. Nghiêm Sát nhìn lướt qua trong phòng, cả phòng là một đống hỗn độn, thứ gì có thể ném đều bị Cổ Phi Yến ném, mà thứ nàng vừa mới ném, chính là điểm tâm sáng mà Nghiêm Bình phái người đưa đến, nàng cơ hồ không hề nhúc nhích.
Nghiêm Sát phiêu mắt liếc nhìn bụng Cổ Phi Yến, Cổ Phi Yến sợ tới mức dùng tay áo che lại, lúc này Nghiêm Bình lên tiếng: “Từ đại phu đã đến xem qua, trong bụng công chúa chính là một nam hài.”
“Không! Không được! Không được cướp đi hài tử của ta!” Cổ Phi Yến dùng hai tay che lấy bụng mình, không còn chút vẻ ương ngạnh, ngang ngược của nàng công chúa ngày xưa.
Lục mâu âm trầm, Nghiêm Sát mở miệng: “Bổn Vương đã viết thư đem việc này báo cáo Hoàng Thượng.”
Trên mặt Cổ Phi Yến hiện lên nét hoảng sợ, thân thể run rẩy đến mức không còn chút dáng vẻ gì. “Phụ, phụ hoàng. . . . . .” Nàng nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt của Nghiêm Sát.
“Ngươi cùng người khác tư thông, hoài hài tử, khiến Bổn Vương hổ thẹn. Nếu ngươi không phải công chúa, Bổn Vương sẽ đem cả ngươi lẫn nghiệt chủng trong bụng ngươi cùng nhau tẩm trư lung*.”
[*tẩm trư lung: hình phạt dành cho người đàn bà ngoại tình, *** loàn, loạn luân: cụ thể là bị bỏ vào cái ***g heo[***g tre đan dài bằng thân người, hẹp, có nắp], thả xuống sông, vì chiếc ***g heo chật nên tay chân không thể cử động được, dẫn đến việc chết chìm vì ngạt thở một cách chậm rãi, chầm chậm cảm nhận đau đớn mà chết. Đây là hình phạt tử hình phổ biến nhất vào thời phong kiến để trừng trị tội ngoại tình, loạn luân, góa phụ không giữ tiết hạnh,… Nếu đã từng xem một vài phim VN có bối cảnh ở làng quê phong kiến, mọi người có thể thấy hình phạt này xuất hiện.]
Cổ Phi Yến sợ tới mức co rúm lại, miệng lẩm bẩm nói: “Không phải nghiệt chủng, nó không phải nghiệt chủng. . . . . . Nó không phải nghiệt chủng. . . . . .”
“Nghiêm Bình.”
“Có lão nô.”
“Đi chuẩn bị chén thuốc sẩy thai.”
“Vâng”
“Không! ! Không thể phá! Không thể phá! Nó không phải nghiệt chủng, không phải nghiệt chủng! Ta muốn gặp phụ hoàng! Để cho ta gặp phụ hoàng!”
Nghiêm Sát vô tình nói: “Hoàng Thượng cho Bổn Vương tự xử trí.”
Cổ Phi Yến kinh ngạc, nàng ngơ ngác nhìn Nghiêm Sát, liên tục lắc đầu, không thể tin.
“Nghiêm Bình.”
“Vâng.”
Nghiêm Bình xoay người đi ra ngoài.
“Không! Không! Đây không phải sự thật! Không phải sự thật! Phụ hoàng sao lại có thể! Sao lại có thể!” Cổ Phi Yến liên tục lắc đầu, đột nhiên nàng lao xuống giường, cầm lấy gối đầu ném về hướng Nghiêm Sát, nhưng bị Nghiêm Mặc cản lại. “Nó không phải nghiệt chủng! Không phải nghiệt chủng! Nó là long tử! Chính là thái tử! Nó không phải nghiệt chủng! Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!
“Ách!” Nghiêm Mặc nghe thấy thế, giật nảy mình sửng sốt. Hắn hai tay giữ lấy công chúa, quay đầu nhìn Vương gia, hắn thực sự sợ hãi.
Lục mâu nháy mắt trở nên ám trầm, Cổ Phi Yến cuồng loạn không khống chế được bản thân chẳng hề biết mình vừa nói ra việc kinh thiên thế nào. Nàng chỉ biết là, tên nam nhân kia muốn giết chết nàng cùng hài tử của hắn.
“Nó là thái tử! Nó là thái tử!”
“Bịt miệng nàng lại.”
Nghiêm Mặc kéo công chúa lên giường, lấy bố khăn bịt miệng của nàng. Cổ Phi Yến liều chết né tránh, Nghiêm Mặc nhìn mắt Vương gia, sau đó một chưởng đánh hôn mê nàng.
“Vương gia.” Nghiêm Mặc thở hổn hển, công chúa hoài hài tử của Hoàng Thượng? Hắn đã trải qua vô số huyết tinh, nhưng cũng không nhịn được mà nổi da gà khắp người, thực rất ghê tởm.
“Gọi Lý Hưu, Công Thăng đến.”
“Vâng.”
Nghiêm Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài, cứ như phía sau có quỷ.
Lục mâu nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, mang thai sáu tháng, bụng sẽ lớn như thế sao? Rất nhanh, Lí Hưu cùng Chu Công Thăng đã đến, đi cùng bọn họ còn có Nghiêm Bình cùng Từ Khai Viễn. Nghiêm Mặc chưa nói chuyện gì với bọn họ, sau khi bọn họ vào phòng, Nghiêm Mặc mới ra lệnh cho thị vệ thối lui, đóng cửa lại.
“Vương gia?” Lí Hưu lên tiếng.
Nghiêm Sát nhìn chằm chằm vào bụng Cổ Phi Yến, không biết đang suy nghĩ gì, khẽ giương mắt: “Hài tử trong bụng nàng là của Cổ Niên.”
“Ách!” Toàn bộ mọi người đều bị dọa sợ, vô cùng kinh ngạc.
Nghiêm Sát đứng lên, thực trấn định. “Trước khi thế tử xuất thế, trừ phi trời sụp, bằng không không được làm phiền ta, có chuyện gì các ngươi tự mình quyết định.” Sau đó, y chỉ chỉ Cổ Phi Yến, “Để nàng ta sinh hạ hài tử.”
“A.” Ngay cả gian nhân Lí Hưu cũng có chút mờ mịt.
“Nghiêm Bình.”
“Có, có lão nô.”
“Đuổi toàn bộ những người trong Đông Tây uyển ra khỏi phủ. Bất luận kẻ nào cũng không được ở lại Giang Lăng. Trước khi ta trở về từ Hợp Cốc, phải thu xếp xong ‘hậu phủ’.”
“Vâng.”
Dặn dò xong, Nghiêm Sát liền rời đi, tâm tình tựa hồ không tồi. Nghiêm Mặc nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn Vương gia rời đi, Lí Hưu tự hỏi: “Vương gia có tin vui gì vậy?”
Ba người kia lắc đầu, Nghiêm Bình nói: “Khẳng định là có liên quan đến hắn. Một tháng không gặp, Vương gia có thể chịu đến bây giờ cũng không dễ dàng.”
Từ Khai Viễn vuốt vuốt râu: “Vì sao vương gia muốn để công chúa sinh hạ? Hài tử này hơn phân nửa chính là một quái vật.”
Không có ai trả lời hắn.
. . . . . .
Đông Tây nhị uyển, bọn công tử bị ra lệnh trong thời hạn ba ngày phải ly khai phủ có người vui mừng có người bi ai. Đờ đẫn đứng ở trong viện, Lâu Vũ không tin những gì hắn vừa nghe được. “Nghiêm quản gia. . . . . . Vương gia. . . . . . Thật sự muốn, tống ta, xuất phủ?”
“Vương gia mệnh tất cả công tử Đông Tây nhị uyển trong thời hạn ba ngày phải rời khỏi phủ.” Nghiêm Bình thần sắc không đổi mà đem ý chỉ của Vương gia nói lại một lần. Thân thể Lâu Vũ mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Quả thực, đối với người nọ mà nói, không có kẻ nào được sủng ái cả.
Sau ba ngày, các công tử Đông Tây nhị uyển mặc kệ là nguyện ý hay không, toàn bộ đều bị đuổi khỏi vương phủ. Nghiêm Sát cho mỗi người bọn họ một tuyệt bút bạc rất lớn, nhưng từ nay về sau, bọn họ không được xuất hiện ở trong Giang Lăng phủ, nếu không ấn tội luận xử.
Danh sách chương