“Nguyệt Quỳnh!”
Nguyệt Quỳnh đang thu thập y phục lập tức xoay người chạy ra ngoài, ôm chầm người vừa đến.
“Hoa Chước. . . . . .” Hắn luyến tiếc Hoa Chước cùng An Bảo, nhưng hắn, không muốn đi cầu người nọ.
Lê Hoa Chước thấy hắn khóc, vội vàng lau nước mắt cho hắn: “Nguyệt Quỳnh, ta vừa mới đi cầu Vương gia, cầu Vương gia để cho ta đi cùng với ngươi. Vương gia chấp thuận rồi.”
“Thật sao? !” Nguyệt Quỳnh nhất thời ngừng khóc.
Lê Hoa Chước liên tục gật đầu: “Thật sự thật sự. Ta ở trong phủ chỉ làm lãng phí bạc của Vương gia, Vương gia lưu ta cũng vô dụng. Ta vừa mới ở trước mặt Vương gia liều mạng khóc, Vương gia nhìn thấy phiền, liền cho phép ta. Nguyệt Quỳnh, trước đây không phải ngươi đã kêu ta cùng An Bảo thu thập hành lý sao? Ta đã sớm thu thập xong, ngươi nói đi lúc nào, chúng ta liền đi lúc ấy.”
“Hoa Chước. . . . . .” Nguyệt Quỳnh ôm chặt đối phương, “Thật tốt quá! Thật tốt quá!”
Mắt Lê Hoa Chước cũng ngấn lệ, ôm chặt đối phương: “Chúng ta đã nói rồi mà, muốn đi phải cùng nhau đi.” Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đứng một bên nhìn cũng rơi lệ.
“Cùng nhau đi.” Giờ khắc này, Nguyệt Quỳnh cảm kích Nghiêm Sát, thực cảm kích.
Hành trang của Nguyệt Quỳnh không nhiều lắm, chỉ một canh giờ đã thu thập xong. Nếu phải đi, ở thêm hai ngày cũng vô nghĩa. Hắn bảo Hồng Thái đi đến chỗ Hành công công lấy xe ngựa, định là sau khi dùng bữa trưa xong sẽ rời đi. Ngồi trong viện nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái giúp Hoa Chước chuyển đồ vật gì đó đến đây, hắn nhìn chung quanh nơi hắn đã ở sáu năm. Nơi này có cây ăn quả, hoa cỏ hắn cùng Hồng Hỉ Hồng Thái tự tay trồng; có tiểu táo phòng Hồng Hỉ Hồng Thái tự mình dựng; có bùa bình an hắn cùng Hoa Chước treo trên cây; có dấu vết khi hắn múa kiếm giữa đêm khuya không cẩn thận mà lưu lại trên thạch bàn; có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm của mấy người bọn họ, còn có sự dây dưa không nói rõ giữa hắn cùng người nọ.
Lê Hoa Chước đi đến phía sau Nguyệt Quỳnh, hỏi: “Nguyệt Quỳnh, vì sao phải vội vàng như thế?”
Nguyệt Quỳnh thản nhiên cười nói: “Nếu phải đi, sớm một ngày chậm một ngày có gì khác biệt. Ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian chúng ta đã từng sống ở đây.”
“Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngươi, không cùng Vương gia nói lời từ biệt sao?”
Ngực Nguyệt Quỳnh đột nhiên co rút, hắn thở dài, nói: “Hoa Chước, ta. . . . . . cuối cùng cũng phải đi.” Mảnh đất Lệ vương phủ này không giữ được người nọ, người nọ muốn bay lượn trên bầu trời, thành long thành vương. Mà thứ hắn muốn chỉ là một cuộc sống đơn thuần giản dị, hắn với y vốn là không nên có liên quan, không nên ở cùng một chỗ. Cuộc sống mấy ngày này làm cho hắn bất an, khiến hắn do dự, hiện tại tốt lắm, hắn có thể quẳng gánh nặng trong lòng, thoải mái mà ly khai.
Đứng lên, Nguyệt Quỳnh vặn thắt lưng, xoay người cười thật sâu với Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái, nói: “Chuyện đầu tiên khi ra khỏi phủ, ta mời khách, mời các ngươi ăn thang bao.”
Hồng Hỉ Hồng Thái An Bảo nhoẻn miệng cười, Lê Hoa Chước bất mãn nói: “Keo kiệt, ta muốn ăn kê, ăn thịt.”
“Không được, ta không có nhiều bạc như thế.” Tiễn mắt tử lập tức nói. Đột nhiên hắn hét “A” một tiếng, có vẻ hoảng sợ đến mức Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Lê Hoa Chước tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì.
Môi Nguyệt Quỳnh khẽ phát run: “Nghiêm quản gia không có cho ta tuyệt bút bạc!” Hắn thật vất vả đợi đến ngày người nọ chủ động phóng hắn ra phủ, còn bạc đâu? Tuyệt bút trục xuất bạc đâu ? !
Lê Hoa Chước thiếu chút nữa bị hù chết, hô to: “Nguyệt Quỳnh! Tên tiễn mắt tử ngươi!”
Ôm bảo bối gia sản của mình, Nguyệt Quỳnh đi ra khỏi viện đã vây khốn hắn sáu năm. Bọn công tử Tây uyển đều đi ra , Lâu Vũ đứng trong đám người, thần sắc phức tạp nhìn Nguyệt Quỳnh mang vẻ mặt vui sướng rời khỏi Tây uyển, tựa hồ khẩn cấp rời đi nơi này. Đúng vậy, hắn là công tử không được sủng nhất trong vương phủ, đi ra ngoài thoải mái hơn ở lại trong phủ nhiều. Nhưng là người này có người cùng đi với hắn, đến phiên chính mình rời đi, ai sẽ chạy đến trước mặt Vương gia khóc cầu muốn đi cùng mình? Không được sủng ái nhất sao? Suy nghĩ kĩ càng, người này có lẽ chính là kẻ hạnh phúc nhất trong phủ.
Nghiêm Bình cùng Hành công công theo thường lệ dẫn đám người Nguyệt Quỳnh đến cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa siêu đại đã chờ sẵn ở đấy. Nguyệt Quỳnh mỉm cười tủm tỉm, nói lời từ biệt cùng Nghiêm quản gia, Hành công công, nhất là Hành công công.
“Hành công công, vài năm nay Nguyệt Quỳnh đã nhận được sự chiếu cố của ngài, cám ơn ngài.” Nguyệt Quỳnh cúi đầu nói lời cảm tạ. Hành công công vội vàng né tránh, sắc mặt quỷ dị: “Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ, đó là việc chúng ta nên làm.”
Nguyệt Quỳnh vừa cười mị mị vừa nhìn về phía Nghiêm Bình, Nghiêm Bình vội vàng xua tay: “Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ.” Nguyệt Quỳnh vẫn mỉm cười nói: “Nghiêm quản gia, khi các công tử phu nhân rời phủ, không phải Vương gia sẽ cho một tuyệt bút bạc sao? Của ta đâu?” Tuyệt bút bạc này hắn đã thèm nhỏ dãi hơn sáu năm, sao lại có thể không cho hắn? Nghiêm Bình bối rối mỉm cười, hắn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: “Tuyệt bút bạc của các công tử là do Vương gia đưa. Nhưng Vương gia chỉ ra lệnh cho lão nô phân phó Nguyệt Quỳnh công tử ra phủ, không có nói cho ngài bạc.”
“A?” Sao lại có thể như vậy?
“Nguyệt Quỳnh công tử lên xe đi.” Nghiêm Bình đi đến bến xe ngựa. Nguyệt Quỳnh bất mãn nhìn chằm chằm ba chữ “Lệ vương phủ” trên tấm biển to lớn treo nơi đỉnh đầu. Thật nhỏ mọn.
Xoay người để Lê Hoa Chước đỡ lên xe ngựa, Nguyệt Quỳnh lại quay đầu đưa mắt nhìn đại môn Lệ vương phủ. Hắn, phải đi. Tiến vào bên trong xe, Nguyệt Quỳnh đặt bảo bối tiễn hòm xuống, nhớ đến một chuyện, hắn lại lập tức đi ra.
“Nghiêm quản gia.”
Nghiêm Bình còn chưa rời đi liền lập tức tiến lại. Nguyệt Quỳnh lấy ra một cái bố bao từ trong lòng ngực, giao cho hắn: “Phiền Nghiêm quản gia đem vật này giao cho Vương gia.”
Trong mắt Nghiêm Bình hiện lên nét kinh ngạc: “Hảo, lão nô sẽ giao tận tay Vương gia.” Tựa hồ rất là cao hứng. Nguyệt Quỳnh cũng không biết Nghiêm quản gia cao hứng cái gì, lùi về bên trong xe. Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ đều đã vào xe, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Thái, người sẽ đánh xe: “Hồng Thái, đi thôi.”
“Vâng, công tử.” Hồng Thái gật đầu thật mạnh với Nghiêm Bình cùng Hành công công, rồi giơ mã tiên [roi ngựa] lên. “Giá!”
Xe ngựa ly khai Lệ vương phủ, chạy về phía trước. Mãi đến lúc Nghiêm Bình cùng Hành công công không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới xoay người hồi phủ, đại môn của Lệ vương phủ tối đen chậm rãi đóng lại.
“Nguyệt Quỳnh, ngươi nhờ Nghiêm quản gia đưa cho Vương gia vật gì vậy?” Xe ngựa đi được một đoạn, Lê Hoa Chước tò mò hỏi.
Nguyệt Quỳnh mỉm cười: “Chỉ là một vật nhỏ, khi hắn còn là tướng quân đã đưa cho ta, giờ ta trả lại hắn.”
“Nga.” Lê Hoa Chước liếc mắt nhìn Hồng Hỉ một cái, biểu tình có vẻ không tốt.
“Công tử, chúng ta đi đâu?” Hồng Thái đang đánh xe lên tiếng hỏi. Nguyệt Quỳnh xốc màn xe lên, vui sướng nhìn thấy cảnh vật ngoài xe ngựa: “Đi nơi nào gần biển.”
“Đi nơi nào gần biển? Vậy chúng ta đi Hợp Cốc đi.”
“Hảo, đi Hợp cốc.”
Lê Hoa Chước hỏi: “Nguyệt Quỳnh, không phải ngươi sợ lạnh sao? Sao lại không đi phương bắc.”
Đôi mắt Nguyệt Quỳnh lấp lánh: “Chúng ta đi ven biển trước, rồi đi phương bắc. Không vội.” Lê Hoa Chước cùng Hồng Thái hai mặt nhìn nhau.
Sau khi nhận lấy cái bố bao kia từ tay Nghiêm Bình, Nghiêm Sát nhăn nhó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nghiêm Bình lập tức ý thức được thứ gì đó Nguyệt Quỳnh giao cho Vương gia cũng không phải là vật gì tốt. Hắn nhìn nhìn Nghiêm Mặc, hai người thức thời lui ra, đóng cửa thư phòng lại. Nghiêm Sát trừng mắt nhìn cái bố bao trong lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một chi nhĩ sức [bông tai], một chi nhĩ sức y đã đưa cho Nguyệt Quỳnh.
“Phanh!”
Nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài không tự chủ được mà run rẩy
Nguyệt Quỳnh đang thu thập y phục lập tức xoay người chạy ra ngoài, ôm chầm người vừa đến.
“Hoa Chước. . . . . .” Hắn luyến tiếc Hoa Chước cùng An Bảo, nhưng hắn, không muốn đi cầu người nọ.
Lê Hoa Chước thấy hắn khóc, vội vàng lau nước mắt cho hắn: “Nguyệt Quỳnh, ta vừa mới đi cầu Vương gia, cầu Vương gia để cho ta đi cùng với ngươi. Vương gia chấp thuận rồi.”
“Thật sao? !” Nguyệt Quỳnh nhất thời ngừng khóc.
Lê Hoa Chước liên tục gật đầu: “Thật sự thật sự. Ta ở trong phủ chỉ làm lãng phí bạc của Vương gia, Vương gia lưu ta cũng vô dụng. Ta vừa mới ở trước mặt Vương gia liều mạng khóc, Vương gia nhìn thấy phiền, liền cho phép ta. Nguyệt Quỳnh, trước đây không phải ngươi đã kêu ta cùng An Bảo thu thập hành lý sao? Ta đã sớm thu thập xong, ngươi nói đi lúc nào, chúng ta liền đi lúc ấy.”
“Hoa Chước. . . . . .” Nguyệt Quỳnh ôm chặt đối phương, “Thật tốt quá! Thật tốt quá!”
Mắt Lê Hoa Chước cũng ngấn lệ, ôm chặt đối phương: “Chúng ta đã nói rồi mà, muốn đi phải cùng nhau đi.” Hồng Hỉ cùng Hồng Thái đứng một bên nhìn cũng rơi lệ.
“Cùng nhau đi.” Giờ khắc này, Nguyệt Quỳnh cảm kích Nghiêm Sát, thực cảm kích.
Hành trang của Nguyệt Quỳnh không nhiều lắm, chỉ một canh giờ đã thu thập xong. Nếu phải đi, ở thêm hai ngày cũng vô nghĩa. Hắn bảo Hồng Thái đi đến chỗ Hành công công lấy xe ngựa, định là sau khi dùng bữa trưa xong sẽ rời đi. Ngồi trong viện nhìn Hồng Hỉ Hồng Thái giúp Hoa Chước chuyển đồ vật gì đó đến đây, hắn nhìn chung quanh nơi hắn đã ở sáu năm. Nơi này có cây ăn quả, hoa cỏ hắn cùng Hồng Hỉ Hồng Thái tự tay trồng; có tiểu táo phòng Hồng Hỉ Hồng Thái tự mình dựng; có bùa bình an hắn cùng Hoa Chước treo trên cây; có dấu vết khi hắn múa kiếm giữa đêm khuya không cẩn thận mà lưu lại trên thạch bàn; có rất nhiều rất nhiều kỉ niệm của mấy người bọn họ, còn có sự dây dưa không nói rõ giữa hắn cùng người nọ.
Lê Hoa Chước đi đến phía sau Nguyệt Quỳnh, hỏi: “Nguyệt Quỳnh, vì sao phải vội vàng như thế?”
Nguyệt Quỳnh thản nhiên cười nói: “Nếu phải đi, sớm một ngày chậm một ngày có gì khác biệt. Ta chỉ luyến tiếc khoảng thời gian chúng ta đã từng sống ở đây.”
“Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngươi, không cùng Vương gia nói lời từ biệt sao?”
Ngực Nguyệt Quỳnh đột nhiên co rút, hắn thở dài, nói: “Hoa Chước, ta. . . . . . cuối cùng cũng phải đi.” Mảnh đất Lệ vương phủ này không giữ được người nọ, người nọ muốn bay lượn trên bầu trời, thành long thành vương. Mà thứ hắn muốn chỉ là một cuộc sống đơn thuần giản dị, hắn với y vốn là không nên có liên quan, không nên ở cùng một chỗ. Cuộc sống mấy ngày này làm cho hắn bất an, khiến hắn do dự, hiện tại tốt lắm, hắn có thể quẳng gánh nặng trong lòng, thoải mái mà ly khai.
Đứng lên, Nguyệt Quỳnh vặn thắt lưng, xoay người cười thật sâu với Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái, nói: “Chuyện đầu tiên khi ra khỏi phủ, ta mời khách, mời các ngươi ăn thang bao.”
Hồng Hỉ Hồng Thái An Bảo nhoẻn miệng cười, Lê Hoa Chước bất mãn nói: “Keo kiệt, ta muốn ăn kê, ăn thịt.”
“Không được, ta không có nhiều bạc như thế.” Tiễn mắt tử lập tức nói. Đột nhiên hắn hét “A” một tiếng, có vẻ hoảng sợ đến mức Hồng Hỉ Hồng Thái cùng Lê Hoa Chước tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì.
Môi Nguyệt Quỳnh khẽ phát run: “Nghiêm quản gia không có cho ta tuyệt bút bạc!” Hắn thật vất vả đợi đến ngày người nọ chủ động phóng hắn ra phủ, còn bạc đâu? Tuyệt bút trục xuất bạc đâu ? !
Lê Hoa Chước thiếu chút nữa bị hù chết, hô to: “Nguyệt Quỳnh! Tên tiễn mắt tử ngươi!”
Ôm bảo bối gia sản của mình, Nguyệt Quỳnh đi ra khỏi viện đã vây khốn hắn sáu năm. Bọn công tử Tây uyển đều đi ra , Lâu Vũ đứng trong đám người, thần sắc phức tạp nhìn Nguyệt Quỳnh mang vẻ mặt vui sướng rời khỏi Tây uyển, tựa hồ khẩn cấp rời đi nơi này. Đúng vậy, hắn là công tử không được sủng nhất trong vương phủ, đi ra ngoài thoải mái hơn ở lại trong phủ nhiều. Nhưng là người này có người cùng đi với hắn, đến phiên chính mình rời đi, ai sẽ chạy đến trước mặt Vương gia khóc cầu muốn đi cùng mình? Không được sủng ái nhất sao? Suy nghĩ kĩ càng, người này có lẽ chính là kẻ hạnh phúc nhất trong phủ.
Nghiêm Bình cùng Hành công công theo thường lệ dẫn đám người Nguyệt Quỳnh đến cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa siêu đại đã chờ sẵn ở đấy. Nguyệt Quỳnh mỉm cười tủm tỉm, nói lời từ biệt cùng Nghiêm quản gia, Hành công công, nhất là Hành công công.
“Hành công công, vài năm nay Nguyệt Quỳnh đã nhận được sự chiếu cố của ngài, cám ơn ngài.” Nguyệt Quỳnh cúi đầu nói lời cảm tạ. Hành công công vội vàng né tránh, sắc mặt quỷ dị: “Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ, đó là việc chúng ta nên làm.”
Nguyệt Quỳnh vừa cười mị mị vừa nhìn về phía Nghiêm Bình, Nghiêm Bình vội vàng xua tay: “Nguyệt Quỳnh công tử không cần đa lễ.” Nguyệt Quỳnh vẫn mỉm cười nói: “Nghiêm quản gia, khi các công tử phu nhân rời phủ, không phải Vương gia sẽ cho một tuyệt bút bạc sao? Của ta đâu?” Tuyệt bút bạc này hắn đã thèm nhỏ dãi hơn sáu năm, sao lại có thể không cho hắn? Nghiêm Bình bối rối mỉm cười, hắn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: “Tuyệt bút bạc của các công tử là do Vương gia đưa. Nhưng Vương gia chỉ ra lệnh cho lão nô phân phó Nguyệt Quỳnh công tử ra phủ, không có nói cho ngài bạc.”
“A?” Sao lại có thể như vậy?
“Nguyệt Quỳnh công tử lên xe đi.” Nghiêm Bình đi đến bến xe ngựa. Nguyệt Quỳnh bất mãn nhìn chằm chằm ba chữ “Lệ vương phủ” trên tấm biển to lớn treo nơi đỉnh đầu. Thật nhỏ mọn.
Xoay người để Lê Hoa Chước đỡ lên xe ngựa, Nguyệt Quỳnh lại quay đầu đưa mắt nhìn đại môn Lệ vương phủ. Hắn, phải đi. Tiến vào bên trong xe, Nguyệt Quỳnh đặt bảo bối tiễn hòm xuống, nhớ đến một chuyện, hắn lại lập tức đi ra.
“Nghiêm quản gia.”
Nghiêm Bình còn chưa rời đi liền lập tức tiến lại. Nguyệt Quỳnh lấy ra một cái bố bao từ trong lòng ngực, giao cho hắn: “Phiền Nghiêm quản gia đem vật này giao cho Vương gia.”
Trong mắt Nghiêm Bình hiện lên nét kinh ngạc: “Hảo, lão nô sẽ giao tận tay Vương gia.” Tựa hồ rất là cao hứng. Nguyệt Quỳnh cũng không biết Nghiêm quản gia cao hứng cái gì, lùi về bên trong xe. Hoa Chước, An Bảo, Hồng Hỉ đều đã vào xe, Nguyệt Quỳnh nói với Hồng Thái, người sẽ đánh xe: “Hồng Thái, đi thôi.”
“Vâng, công tử.” Hồng Thái gật đầu thật mạnh với Nghiêm Bình cùng Hành công công, rồi giơ mã tiên [roi ngựa] lên. “Giá!”
Xe ngựa ly khai Lệ vương phủ, chạy về phía trước. Mãi đến lúc Nghiêm Bình cùng Hành công công không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới xoay người hồi phủ, đại môn của Lệ vương phủ tối đen chậm rãi đóng lại.
“Nguyệt Quỳnh, ngươi nhờ Nghiêm quản gia đưa cho Vương gia vật gì vậy?” Xe ngựa đi được một đoạn, Lê Hoa Chước tò mò hỏi.
Nguyệt Quỳnh mỉm cười: “Chỉ là một vật nhỏ, khi hắn còn là tướng quân đã đưa cho ta, giờ ta trả lại hắn.”
“Nga.” Lê Hoa Chước liếc mắt nhìn Hồng Hỉ một cái, biểu tình có vẻ không tốt.
“Công tử, chúng ta đi đâu?” Hồng Thái đang đánh xe lên tiếng hỏi. Nguyệt Quỳnh xốc màn xe lên, vui sướng nhìn thấy cảnh vật ngoài xe ngựa: “Đi nơi nào gần biển.”
“Đi nơi nào gần biển? Vậy chúng ta đi Hợp Cốc đi.”
“Hảo, đi Hợp cốc.”
Lê Hoa Chước hỏi: “Nguyệt Quỳnh, không phải ngươi sợ lạnh sao? Sao lại không đi phương bắc.”
Đôi mắt Nguyệt Quỳnh lấp lánh: “Chúng ta đi ven biển trước, rồi đi phương bắc. Không vội.” Lê Hoa Chước cùng Hồng Thái hai mặt nhìn nhau.
Sau khi nhận lấy cái bố bao kia từ tay Nghiêm Bình, Nghiêm Sát nhăn nhó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nghiêm Bình lập tức ý thức được thứ gì đó Nguyệt Quỳnh giao cho Vương gia cũng không phải là vật gì tốt. Hắn nhìn nhìn Nghiêm Mặc, hai người thức thời lui ra, đóng cửa thư phòng lại. Nghiêm Sát trừng mắt nhìn cái bố bao trong lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm. Sau khi mở ra, bên trong rõ ràng là một chi nhĩ sức [bông tai], một chi nhĩ sức y đã đưa cho Nguyệt Quỳnh.
“Phanh!”
Nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng, Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc canh giữ bên ngoài không tự chủ được mà run rẩy
Danh sách chương