Thấy Tạ Hộ nhếch môi nhìn mình chằm chằm, Thẩm Hấp sờ sờ mặt mình, hắn cho rằng trên mặt mình bị dính bẩn, lúc này mới kéo Tạ Hồ đứng lên, kéo nàng tới tảng đá màu xanh ở giữa sân, để cho nàng đứng vững:

"Ta đánh lại một lần nữa, nếu nàng còn ngẩn người, ta sẽ không khách khí đâu”.

nói xong, bóp một cái ở trên eo nhỏ của Tạ Hộ, lúc này mới lui về sau hai bước, lại đánh bộ quyền pháp lại một lần nữa, lần này Tạ Hộ nhìn rất nghiêm túc, đôi mắt không chớp cái nào nhìn Thẩm Hấp, Thẩm Hấp thấy nàng nhìn nghiêm túc, liền tìm tay nàng, kéo cổ tay của nàng tới trước người mình, sau đó hai tay hắn nắm lấy tay của nàng, nhất động nhất tĩnh, đẩy một cái, làm cho nàng đi theo động tác của hắn, thìthầm ích lợi của động tác bên tai nàng, chân Tạ Hộ chuyển động theo hắn, hai má đỏ ửng, ở trong lòng hắn ngược lại vô cùng phù hợp, hai người cùng tiến cùng lùi, phối hợp vô cùng ăn ý.

Thẩm Hấp kinh ngạc với khả năng của người trong lòng, chỉ cảm thấy nàng giao toàn bộ bản thân mình cho hắn, không hề phòng bị, chỉ có tin tưởng và tín nhiệm, hắn thậtsự thích cảm giác này, cái gọi là linh hồn hòa hợp chắc là như vậy.

"Trước kia nàng đã học qua bộ quyền này phải không?” Vui sướng qua đi, Thẩm Hấp không khỏi thấy kỳ lạ, toại nguyện ôm lấy người trong lòng, ôm chặt lấy, hỏi:

Hai tay Tạ Hộ bị hắn kéo đan lại trước ngực, toàn bộ phía sau lưng đều dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai người quá gần, khiến người ta xấu hổ, nhếch môi cười nói: "Nếu thiếp nói, bộ quyền pháp này thiếp đã thấy qua trong mộng, phu quân có tin thiếp không?”

"Trong mộng?" Thẩm Hấp cúi đầu nhìn nàng, ngạc nhiên trừng mắt nhìn nàng.

Tạ Hộ lại cười, kiếp trước khi nàng bị ngã vô số lần, rốt cuộc cũng có lúc học thành, chủ tử rốt cuộc mở lòng từ bi nói cho nàng biết một bí mật, nói bộ quyền pháp là mộttiên nhân ở trong mộng chỉ hắn, có thể kéo dài tuổi thọ, học xong chỉ có lợi, không có hại gì, mọi người đều không có duyên học được, chỉ có nàng có duyên với Phật pháp, bởi vậy chỉ một mình nàng học được mà thôi.

Nàng đương nhiên biết đây là lời nói chủ tử dùng để trấn an nàng, nhưng mà khi đó nàng rất tin tưởng không chó cút nghi ngờ nào.

Bắt gặp nét hoang mang trên mặt của Thẩm Hấp, Tạ Hộ đỏ mặt, ngửa đầu nhìn hắnnói: “Chỉ cần là việc có liên quan đến phu quân, thiếp đều học rất nhanh, phu quân có tin thiếp không?”

Thẩm Hấp không nói gì, mà là nhìn dung nhan như hoa trước mắt, nâng mặt nàng lên, dùng hành động chứng minh tất cả, Tạ Hộ xoay người lại, hai cánh tay lặng lẽ đặt lên vai hắn, ôm lấy cổ hắn, hơi hơi nhón chân lên, để mình dựa vào hắn.

Trong rừng gió nhẹ thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, hai người đứng ôm nhau, ánh nắng buổi chiều kéo bóng dáng hai người ra rất dài, gần như nhập hai người lại làm một.

Tạ Hộ bị hôn đến mê man, chỉ nhớ được cuối cùng chân mình mềm nhũn bị ôm vào trong phòng, tim đập kịch liệt khiến nàng không thể phân biệt được ánh mắt của mọi người chung quanh, chỉ nhớ được Hoa Ý, Trúc Tình một đường đi đều cười cười. Sau đó Tạ Hộ mới kịp phản ứng lại, chỉ là không còn cách nào cứu vãn được nữa, đành phải để cho các nàng ấy cười thôi.

****

Đêm khuya vắng người, không khí trong phòng ngủ khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh cũng yên tĩnh lại, Thẩm Hấp nhấc nửa người lên, nhìn tiểu nha đầu mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, lông mi dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ dài đến mức khiến người ta ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ khả ái, mang theo sự thỏa mãn, nặng nề ngủ thiếp đi, hô hấp mềm mại kéo dài.

Thẩm Hấp đi xuống giường, xốc lên màn che, chậm rãi mặc y phục, sau đó mới nhẹnhàng bước ra khỏi phòng, đi vào trong sân, Nhiếp Nhung từ chỗ tối bước ra, đi tới sau lưng hắn, nói:

"Nhị công tử không chừng còn chưa hết hy vọng, sau khi Tư Cầm trở về thì bị hắn gọi lên sân, nói một lúc lâu, nhị công tử để cho Tư Cầm ngày mai đến Thương Lan Uyển hỏi thăm hành tung của phu nhân, nhất định là để khi có cơ hội sẽ ra tay. Chúng ta có nên chờ đến lúc đó không?”

Thẩm Hấp cũng không do dự, lạnh lùng nói:

"Kêu Phó Thanh Lưu động thủ đi, cho dù mọi việc ầm ĩ cũng không quan trọng, ta đều có cách giải quyết.”

Nhiếp Nhung trung thành trước sau như một, nghe lời nói của Thẩm Hấp, sau khi suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi một câu: "Công tử, có muốn giữ mạng của hắn lại không?”

Đôi mắt đẹp đẽ của Thẩm Hấp dưới ánh trăng cực kỳ lạnh lùng, giống như phản chiếu ánh sáng bàng bạc, lạnh lùng như đao: "Giữ!"

Nhiếp Nhung hiểu được ý tứ của công tử nhà mình, thừa dịp còn tối, nhận lệnh mà đi.

****

Sáng sớm hôm sau, Tạ Hộ đi đến chỗ lão thái quân thỉnh an, sau khi trở về nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Đan Tuyết đang đi đến, không nói hai lời, liền quỳ xuống, dọa cho Tạ Hộ nhảy dựng, vừa muốn đến đỡ nàng ta, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thấp Hấp truyền đến:

"không cần đỡ nàng ta, nàng ta phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bị phạt."

Tạ Hộ nhìn lại, thì thấy Thẩm Hấp đang mặc bộ y phục màu xanh nhạt hoa văn cây trúc đứng dụa vào cửa, hai tay ôm ngực, dung nhan tao nhã, nhìn một đám tỳ nữ và mama đứng ngây ngốc trong viện, Tạ Hộ không hiểu gì, hỏi: "Đan Tuyết phạm sai lầm gì?"

không đợi Thẩm Hấp mở miệng nói, đã nghe Đan Tuyết chính miệng Đan Tuyết nói: “Nô tỳ hôm qua bỏ rơi nhiệm vụ, sơ suất khinh địch, để cho phu nhân chịu nhục, nô tỳ có tội, cầu phu nhân công tử trách phạt."

Trải qua một đêm, Đan Tuyết đã cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã sai ở đâu, nhất định là hôm qua công tử đã biết chuyện Tư Cầm đến Thương Lan Uyển, nàng vốn cho rằng Tư Cầm chỉ là một nữ hài tử, sẽ không làm tổn thương phu nhân, hơn nữa bên cạnh phu nhân còn có Hoa Ý và Trúc Tình, còn có hai mama, chắc là không đến lượt nàng phải ra tay, phu nhân cũng sẽ không bị thương tổn, nàng liền thảnh thơi đứng ở ngoài cửa.

Nhưng mà không nghĩ tới đó mới là chỗ mà nàng phạm sai lầm, công tử phái nàng đến là để bảo vệ phu nhân, cho dù là khi nào, nàng cũng phải đứng bên cạnh phu nhân, vì phu nhân ngăn cản hết mọi khả năng, mọi việc xúc phạm tới phu nhân, chuyện này, bao gồm cả hai phương diện hành vi và lời nói, hành vi gây tổn hại đến phu nhân chắc chắn phải ngăn cản, nhưng lời nói xúc phạm đến phu nhân nàng cũng không được xem nhẹ mới phải.

Nhớ tới ngày hôm qua phu nhân bị Tư Cầm chọc cho tức giận cả buổi chiều đều khôngra khỏi phòng, sau khi bị phạt, Đan Tuyết mới bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng vô cùng hối hận.

Tạ Hộ nhìn tiểu nha đầu đang quỳ trước mặt nàng, ngược lại không biết nha đầu này sai ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy dở khóc dở cười, cũng cảm thấy phu quân quản lý thuộc hạ quá nghiêm khắc, cho dù nói thế nào Đan Tuyết cũng chỉ là tiểu cô nương, nàng tiến lên nâng nàng ta dậy, nhưng cho dù làm thế nào cô nương kia cũng không dám đứng dậy, chỉ quỳ trên mặt đất, vững như núi Thái Sơn, Tạ Hộ hoàn toàn không lay chuyển được nàng ta, đành phải quay đầu nhìn về phía Thẩm Hấp, xin hắn giúp đỡ.

Lúc này Thẩm Hấp mới đi xuống từ trên bậc thang, đi tới trước mặt các nàng, kéo tay Tạ Hộ đi vào trong, một bên xoay người nói với Đan Tuyết: 

"Nếu phu nhân đã cầu xin thay ngươi, vậy thì quỳ ít nhất hai ngày, quỳ thêm mộtđêm! Nhớ, sau này nếu lại tái phạm, ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa”.

Thẩm Hấp nhìn có vẻ bình thản nói một câu, nhưng lại khiến cho Đan Tuyết sợ tới mức cả người run rẩy, bình thường hộ vệ bị chủ nhân vứt bỏ, nàng chỉ có một kết quả —— phế bỏ võ công, đánh gãy tay chân, sau đó tự sinh tự diệt.

Tạ Hộ được Thẩm Hấp mang vào trong phòng, lại quay đầu nhìn Đan Tuyết, chỉ thấy mặt nàng ta xám như tro tàn, toàn thân run rẩy như cầy sấy, cảm thấy vô cùng đáng thương, nói:

"Phu quân, thật ra Đan Tuyết cũng không làm gì sai. Phu quân không cần dọa nàng ta như vậy."

Thẩm Hấp nhếch môi cười, nói: "Nàng ta đã phạm sai lầm lớn, nếu lần này bỏ qua, vậy nàng ta sẽ vĩnh viễn không thể nào nhớ lâu được, sau này ta làm sao có thể yên tâm giao an toàn của nàng cho nàng ta đây?”

Tạ Hộ nhìn Thẩm Hấp không nói gì, sau khi hai người vào phòng, Thẩm Hấp nắm lấy hai tay Tạ Hộ, nắm trong lòng bàn tay, nói: “A Đồng, nàng hãy nghe cho kỹ, những lời này ta chỉ nói một lần. Sau này khi ở trong phủ, nếu có người bắt nạt nàng, nàng không cần phải bận tâm đến bất cứ cái gì, nên để cho Đan Tuyết ra tay, tuyệt đối không cần phải ẩn nhẫn, phu quân của nàng là ta cho dù có không tốt đi nữa, vẫn có thể để cho nàng trong phủ vô ưu, vô lo. Chỗ của lão thái quân nàng cũng không cần ngày nào cũng đi thỉnh an, nàng đi bà ta cũng không thích nàng, nàng không đi, bà ta càng không có biện pháp bắt buộc nàng, bà ta càng không dám khi dễ người của ta, nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho mình, không để cho người khác khi dễ là được, cho dù có gây ra tai họa lớn thế nào, đừng quên tất cả còn có ta.”

một tiếng ‘A Đồng’ của Thẩm Hấp, khiến toàn thân Tạ Hộ trở nên mềm nhũn, đây là lần đầu tiên phu quân dặn dò tường tận với nàng như vậy, trong lúc nhất thời Tạ Hộ cảm thấy não mình không theo kịp, nhưng mà, nhìn vẻ mặt chắc chắn của hắn, trong lời nói cũng không thiếu sự thân thiết, không hiểu sao Tạ Hộ cảm thấy vô cùng ấm áp, những lời này nếu là người do người ngoài nói, chắc chắn Tạ Hộ không tin tưởng, nhưng nếu từ miệng của Thiên Duyên đế trong tương lai nói ra, nàng còn có gì mà không tin chứ? "Phu quân, thiếp thân có từng nói với phu quân, trong lòng thiếp phu quân là người lợi hại nhất?” Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, người nam nhân này là người duy nhất trong lòng nàng cung kính, chẳng qua kiếp trước nàng chỉ cung phụng ngoài mặt, nhưng kiếp này lại đặt trong lòng nàng.

Thẩm Hấp sững sờ không ngờ mình có thể nghe nha đầu này nói một câu như thế, không khỏi nghiêng đầu bật cười, giơ tay véo cánh mũi của nàng, nhìn bộ dáng tức giận của nàng, lại không muốn buông tha ôm vào trong lòng. Sau khi thành thân với nàng, hắn thường xuyên muốn cười, trước đây là một người trầm tính như vậy, bây giờ chỉ muốn trêu chọc nàng, lúc tâm tình không tốt, chỉ cần nhìn thấy nàng, tất cả cảm xúc tiêu cực nào cũng đều nhịn xuống, nhất cử nhất động của nàng có thể dễ dàng khống chế hỉ nộ của hắn, thói quen này thật đáng sợ, nhưng hắn lại không thể tự thoát ra được.

***

Từ sau khi Thẩm Hấp dặn dò nàng, Tạ Hộ cũng làm theo lời hắn, mỗi ngày không đithỉnh an lão thái quân nữa, bởi vì nàng biết lão thái quân không phải là tổ mẫu thân sinh (bà nội ruột thịt) của Thẩm Hấp, mà thái độ của bà ta đối với Thẩm Hấp cũng không hề yêu quý như tổ mẫu đối với tôn tử, nếu quan hệ giữa bọn họ đã bất hòa như vậy, mà Tạ Hộ gả cho Thẩm Hấp chứ không phải Thẩm gia thì có cần thiết phải thực hiện phần hiếu tâm này không?

Sau ngày không cần mỗi ngày phải đi thỉnh an, nên Tạ Hộ có thể ngủ rất ngon, cho dù lúc ban đêm có bị người nào đó yêu cầu vô độ đi nữa, ngày hôm sau cũng có thể ngủ muộn một chút để bù lại, có đôi khi Thẩm Hấp sẽ cùng nàng ngủ dậy muộn chút, thấy nàng tỉnh lại, có đôi khi nếu phải ra ngoài sớm, sẽ ở bên tai nàng nhẹ giọng nói mộttiếng, bảo đảm Tạ Hộ nghe thấy sau đó mới đứng dậy rời đi.

Tạ Hộ cảm thấy cuộc sống như thế, quả thực chính là muốn chiều hư nàng, trong mộtlần Tạ Hộ dậy muộn, bị Hoa Ý và Trúc Tình chê cười, ảo não thầm nghĩ.

Nhưng mà, ngày qua ngày được sủng ái như vậy, thử hỏi có nữ nhân nào không thích chứ? Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, chưa từng có người nam nhân nào đối xử với Tạ Hộ tốt như vậy, trước giờ nàng chỉ muốn gả cho một người giống như tỷ phu Hách Phong của nàng, không có gia thế, không có quan cao cũng không quan trọng, chỉ cần hai phu thê đối xử tốt với nhau là đủ rồi, nàng có thể gả cho chủ tử, đời này chưa từng hy vọng xa vời mình được sủng ái, bởi vì kiếp trước nàng nhìn những phi tần trong cung bởi vì không chiếm được sủng ái của chủ tử mà trở nên điên cuồng, nàng chỉ muốn ở bên cạnh chủ tử, chăm sóc hắn cho thật tốt, cũng chẳng sợ chủ tử cả đời coi nàng như nô tài, nàng cũng chấp nhận, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, mọi việc lại phát triển thành như vậy chứ? Chủ tử đối với nàng quan tâm chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ, không có lúc nào không xâm nhập vào trái tim của Tạ Hộ, khiến cho nàng trầm luân trong đó, làm cho nàng điên đảo, không nghĩ tới, cuối cùng người được chăm sóc lại là nàng.

Các loại kinh hãi và bất an luôn quẩn quanh trong lòng Tạ Hộ, sợ tất cả chỉ là giấc mộng, ở trong mộng nàng chiếm được tất cả những gì mà bản thân mình muốn, nhưng mà nàng sợ hãi, cuối cùng có một ngày nàng sẽ tỉnh mộng, sau khi tỉnh mộng, chủ tử vẫn là chủ tử tôn quý, mà nàng vẫn là kẻ hèn mọn đáng thương kia. Nàng nghĩ, nếu như bây giờ chủ tử muốn tổn thương nàng, vậy chắc chắn là chuyện đơn giản dễ như trở bàn tay, bởi vì, nàng thừa nhận, lòng của mình đã từng bước một ‘rơi vào tay giặc’, không thể khống chế được nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện