*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Thiều gật đầu liên tục, nói: ‘Muội muội cứ yên tâm đi. nói thật với muội, ở trong phủ này ta đã đi mượn khắp nơi, nhưng không ai cho mượn, chỉ có mình muội chịu giúp ta, chuyện này ta nhớ kỹ mà, muội cứ yên tâm, trong tương lai ta kiếm được sẽ chia mộtnửa cho muội, thấy thế nào?’

Tạ Hộ không nghĩ tới Tạ Thiều hào phóng như vậy nói chia một nửa cho nàng, ngẩn người xong rồi cười, toàn thân giống như nụ hoa đang nở rộ, cực kỳ rực rỡ, Tạ Thiều chưa từng nhìn thấy nàng như vậy liền ngẩn người nhìn, Tạ Hộ đẩy đẩy hắn, nói:

‘Nếu huynh trả lại cho muội thì miễn, nhưng huynh nói sau này chia cho muội một nửa thì chúng ta phải làm khế ước ký tên.’

"..."

Tạ Thiều há hốc mồm nhìn muội muội của hắn... hắn dám nói hắn chỉ thuận miệng thôi sao? Tạ Hộ cũng mặc kệ, rèn sắt khi còn nóng* nói: ‘Ca ca, nếu nói chuyện năm lượng vàng kia huynh không cần trả, buổi tối huynh viết một khế ước đem đến, tuy chúng ta là huynh muội nhưng vẫn cần rõ ràng, tương lai nếu muội có bạc, muội vẫn gửi cho huynh, huynh thấy sao?’

Tạ Thiều không ngờ được tiểu nha đầu này sẽ nói ra những lời này, trên mặt sửng sốt, nhưng liền bị một cảm giác gọi là ‘tín nhiệm’ vui sướng thay thế, bởi vì lúc này ngay cả chính hắn cũng không xác định mình có thể kiếm được bạc, cho nên hắn không biết làm sao mà muội muội lại cực kỳ tin tưởng hắn, năm lượng vàng có thể dễ dàng cho mượn, còn tin tưởng hắn vô điều kiện, được tín nhiệm như vậy, hắn không thể làm nàng thất vọng, lúc này sảng khoái gật đầu:

‘Nếu muội không cần ta trả, vậy chúng ta làm khế ước rồi ký, không được đổi ý…Buổi tối ta đến tìm muội.’

Tạ Hộ gật đầu, lại thêm vào một câu: ‘Đừng cho cha mẹ và tỷ tỷ biết, chuyện này chỉ có hai huynh muội chúng ta biết, được chứ?’ nói xong liền giơ tay lên, muốn cùng Tạ Thiều đánh tay, ba đường ngấn đỏ trong lòng bàn tay nhìn rất chói mắt.

‘Được! Lời nói quân tử đáng giá ngàn vàng! Ta cam đoan sẽ không nói, đây là bí mật của chúng ta.’

Tạ Thiều thật sự không lừa nàng, bởi vì ai cũng biết, Tạ Cận tuy xuất thân cao quý, nhưng rất công minh, rất ghét người nhà tham tiền, mà Vân thị trước giờ luôn nghe theo trượng phu sẽ không làm trái ý, Tạ Tân đoan trang lễ phép, sẽ không theo Tạ Thiều quấy phá, bởi vậy bọn họ sẽ không cho Tạ Thiều mượn bạc, mà những người khác trong phủ không hề chào đón nhị phòng, Tạ Thiều cũng không thỉnh cầu ai được.

không ngờ lần này ở chỗ Tạ Hộ có thể mượn được, bởi vì, hắn đáp ứng Tạ Hộ sẽ đimượn văn tập của Xuân Sơn công tử cho nàng, làm xong Tạ Hộ lại đổi ý, đây chính là năm lượng vàng, tương đương 500 lượng bạc, 50 vạn văn tiền, đủ cho một nhà dân sinh hoạt mấy năm, hơn nữa hắn biết rõ muội muội thường ngày cao ngạo lạnh lùng, làm sao đem số bạc lớn như vậy cho hắn mượn.

Nhưng lần này Tạ Thiều không ngờ mình đoán sai, Tạ Hộ đã thay đổi, tâm tình lại vui vẻ, cùng Tạ Hộ đánh tay, nhìn thấy lòng bàn tay nha đầu kia bị đau, lúc này mới cười xòa xoay người rời đi .

Vì tránh né ánh mắt của người khác, Tạ Thiều cố ý đợi trời tối mới đi, hai huynh muội đem lồng đèn treo ở lương đình, cả hai đều hài lòng với khế ước, chuyện này cứ tính vậy đi .

***

Sáng sớm Tạ Hộ thức dậy, uống một chén canh Trường Xuân, lại thêm một chén cháo ngân nhĩ, ăn thêm hai miếng táo của Vân thị gọt, bây giờ ăn vào đã không còn khó chịu, ngược lại, có lúc quá giờ cơm, nàng còn cảm thấy đói bụng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện