Hai nha đầu Thúy Bình và Thúy Cẩm này rất trung thành. So với Hàm Hương qua 2 năm nhịn không được dựa thế đại lão gia bị đánh chết thì hai nha đầu này vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ nàng đến năm 20 tuổi nhập cung, không hề có dụng tâm gì cả.

Nhớ tới việc sau khi nàng nhập cung, hai nha đầu này bị đưa đến cho một người coi ngựa trong phủ, mã phu kia là một người nát rượu, Thúy Cẩm chết vì bị hắn dìm nước trong một lần say rượu, mà Thúy Bình cũng không tốt hơn bao nhiêu, mã phu kia uống rượu làm hại chủ tử, nên bị đuổi ra khỏi phủ, nghe nói sau này Thúy Bình bị hắn bán đổi lấy rượu uống, không tìm được tung tích nữa.

Nàng âm thầm thở dài, Tạ Hộ mới mở miệng nói với Hàm Hương:

"Thay ta đi tạ ơn phu nhân."

Hàm Hương lĩnh mệnh đi, Tạ Hộ nhìn hai nha đầu đang quỳ nói:

"Các ngươi đứng lên đi. Ta không thích hai cái tên Thúy Bình và Thúy Cẩm này, ta đổi tên khác cho các ngươi, có được không?"

Thúy Bình và Thúy Cẩm liếc nhau, hai nha đầu này rất thông minh, xem ra ở tạp phòng nếm trải đau khổ không ít, được Vân thị nhìn trúng đưa đến hầu hạ tiểu thư đãlà đại ân đại đức rồi, trên đường đến đây các nàng còn lo lắng tiểu thư có thu nhận các nàng không, bây giờ nghe tiểu thư nói vậy, trong lòng rất vui vẻ, được tiểu thư đổi tên nghĩa là đã thu nhập các nàng, vội vàng dập đầu:

"Dạ, xin tiểu thư ban tên cho."

Tạ Hộ nhìn các nàng, khuôn mặt Thúy Bình to trắng nõn, Thúy Cẩm có chút đen gầy, hai người tuy không bằng Hàm Hương linh hoạt xinh xắn, nhưng cũng coi như ngũ quan sáng sủa, tuy nhìn có hơi già trước tuổi, hơn nữa dáng vẻ cũng cao lớn, vì thế chỉ vào khuôn mặt to của Thúy Bình nói:

"Ngươi gọi là Hoa Ý đi."

Lại chỉ vào Thúy Cẩm nói: "Ngươi gọi là Trúc Tình. đã nhớ rõ chưa?"

Hoa Ý cùng Trúc Tình liếc nhau, lại hướng Tạ Hộ dập đầu, nhận cái tên này: "Dạ, nô tì nhớ kỹ."

Tuy rằng nhận hai nha đầu này, nhưng Tạ Hộ cũng biết, hiện nay vẫn chưa thể trọng dụng các nàng, thứ nhất từ bé Hàm Hương đã hầu hạ bên cạnh nàng, tuy rằng sau này khó tránh khỏi việc cậy quyền, nhưng lúc này tùy tiện thay đổi thì thật là bạc tình, thứ hai, Hoa Ý Trúc Tình tuổi tác cũng còn nhỏ, tuy thông minh, cũng chưa thể hiểu hết mọi việc, cho nên, Tạ Hộ quyết định trước mắt đem các nàng đặt ở ngoài phòng dùng 2 năm, chuyên môn hầu hạ nàng những việc sinh hoạt rửa mặt hằng ngày, chuyện bên người và trong phòng vẫn giao cho Hàm Hương đi làm.

Quyết định như vậy khiến ba nha hoàn đều hài lòng, Hàm Hương sẽ không vì hai nha hoàn mới tới mà có cảm giác bị gạt bỏ, hai nha đầu kia cũng không đến mức gây khó dễ, ở ngoài phòng chậm rãi bắt đầu học là tốt nhất.

Tạ Hộ ăn cháo 3 ngày xong, phát hiện đồ ăn giai đoạn đầu không khó để nuốt trôi.

Ngày thứ ba, nàng ăn nửa cái bánh bao nhưng cũng không có cảm giác muốn ói, Vân thị mỗi lần đều ngồi ở bên người nàng nhìn nàng ăn, kiên nhẫn mười phần chờ nàng ăn xong, sau đó cho nàng rửa tay, lau mặt, súc miệng.

Như vậy dưỡng hơn một tháng, sự cố gắng của Tạ Hộ cũng được đền đáp, nhưng thần sắc lại như trước không thay đổi, dù sao nàng cũng không phải đứa trẻ mười một tuổi, một số việc nàng hiển nhiên biết hết, kiếp trước Tạ Hộ trước hai mươi tuổi đều ở Hầu phủ, không có ý định xuất giá, cũng không rời xa nhà, 20 năm đều ở khuê phòng, nên quyết tâm đọc sách, học viết chữ, sau này vào trong cung, bắt đầu học lại từ đầu, trong cung hầu hạ người đều có học vấn rộng, gần như các phương diện đều cần thiết, cũng may mắn nàng ở ngoài cung cần cù, so với người khác cũng thông minh hơn, sau khi nhập cung học cái gì cũng nhanh.

Trong cung, quý nhân có một bài thuốc canh Trường Xuân, dùng để dưỡng tỳ thận.

Trong y kinh có nói, thận là gốc của tiên thiên, tỳ là gốc của hậu thiên. Dương khí của tỳ thận cùng tương trợ lẫn nhau, giúp ích trong việc sưởi ấm cho tay chân thân mình, tiêu hóa đồ ăn, tỳ thận có tác dụng tương hợp lẫn nhau. Nếu tỳ dương hư suy, khônghoá sinh được tinh vi để nuôi dưỡng đầy đủ cho thận dương, làm cho tỳ hư liên quan đến thận.

Tỳ dương hư không tiêu hóa được cơm nước, khí huyết không đủ, cho nên mặt trắng bệch. Dương hư không có đủ sưởi ấm cơ thể cho nên người lạnh tay chân lạnh. Tông khí không đầy đủ thì tinh thần rã rời.

Vì vậy mới nói khí huyết tràn đầy, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần mới có sức sống

Canh Trường Xuân kia chính là phương thuốc có thể chữa trị.

Tạ Hộ hầu hạ bên cạnh Thái phi, đã từng thấy qua phương thuốc kia, nhớ kỹ trong lòng, vừa lúc cần dùng.

Bởi canh Trường Xuân dùng nguyên liệu phổ thông, bởi vậy, Tạ Hộ có thể tự mình ứng phó, liền lén gọi Hàm Hương, nói với nàng ta:

"Ngươi đi ra cửa hiệu thuốc bắc mua thuốc đem về, nhớ kỹ đơn thuốc: thục địa hoàng, sinh địa hoàng, thiên đông, mạch môn đông, đảng sâm, Phục Linh, sơn dược, ngũ vị tử, tam tiễn*, câu kỷ tử, ngô thù du, dây tơ hồng, đỗ trọng, phúc bồn tử, nhớ kỹ chưa?"

Người khác Tạ Hộ không biết, nhưng đối với Hàm Hương lại đặc biệt, Hàm Hương cũng xuất thân là con nhà quan, chẳng qua sau này phụ thân nàng phạm tội, nữ quyến thành quan nô, bởi vậy Hàm Hương biết chữ, biết viết, đặc biệt trí nhớ cực kỳ tốt, bất luận là sách gì, nhìn một lần, trong vòng 3 ngày nhất định nhớ hết từng chữ, chính bản lĩnh này về sau nàng kế thừa văn võ song toàn của đại lão gia.

Bởi vậy, bất quá chỉ là một phương thuốc nhỏ thôi, Tạ Hộ không lo lắng Hàm Hương không nhớ hết.

Quả thực, Hàm Hương chỉ hơi ngừng một chút, sau đó chắc chắn gật đầu, nói: "Tiểu thư cứ yên tâm, nô tì sẽ đi lấy thuốc về, người có muốn nói một tiếng với phu nhân không?”

Tạ Hộ nhìn nàng nói: "nói hay không đều giống nhau, ngươi đi làm trước đi, bao giờ phu nhân hỏi ta sẽ trả lời. Sau khi lấy được thì đưa cho ta xem."

Hàm Hương gật đầu lĩnh mệnh: "Dạ. Nhưng mà tiểu thư... Đơn thuốc này là trị bệnh gì vậy? Nếu phu nhân hỏi tới thì nô tì còn biết mà trả lời?"

"Ngươi nói với phu nhân, đây là phương thuốc kích thích ta ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn. Phu nhân sẽ không làm khó ngươi." Tạ Hộ ôn nhu nói.

Sau khi Hàm Hương đi, Hoa Ý bưng một đĩa trái cây đã rửa đi vào, hành lễ với Tạ Hộ, sau đó mới đưa trái cây đặt trên một chỗ bồn hoa trong góc bức rèm che, không phải để ăn, là nha đầu kia có tâm, biết Tạ Hộ không thích hương liệu, nhưng mùi trái cây vẫn có thể chịu đựng được.

Thân thể Tạ Hộ cũng đã khá hơn, hơn nửa ngày đều ở một góc thư phòng, cho nên, Hoa Ý đem trái cây đặt ở cạnh thư phòng.

Kiếp trước cầm kỳ thi họa không có gì Tạ Hộ không thông thạo, ở Hầu phủ nàng học để giết thời gian rảnh rỗi, sau năm 20 tuổi nhập cung, cầm kỳ thi họa lại biến thành kỹ năng sinh hoạt cơ bản, bởi vì ngươi không biết, lúc nào ở trong cung các quý nhân sẽđột nhiên muốn nghe đàn, viết chữ, nếu ngươi có thể ứng phó tốt, chủ tử tất nhiên rất xem trọng, cuộc sống cũng dễ chịu hơn, bởi vậy, mặc dù ở trong cung, trình độ của nàng cũng không có mất đi, chỉ tiếc, bây giờ thân thể của nàng yếu ớt, mặc dù kiếp trước bàn tay đẹp say mê viết, vẽ tranh, tiếng đàn uyển chuyển, nhưng kiếp này vẫn chưa đến mức điêu luyện, đó là do cơ thể nàng không cho phép, tưởng có thể sử dụng những kỹ năng của kiếp trước nhưng trước sau đều không có sức.

Nghĩ đến đây, Tạ Hộ không nhịn được nghĩ ra một ý tưởng, nếu luyện tập ở khuê phòng, làm sao có thể dưỡng thân thể tốt, quan trọng là phải tẩm bổ, thứ hai là vận động, ở trong khuê phòng, hoạt động chủ yếu là đi dạo với a hoàn ở trong vườn, thân thể linh hoạt, khỏe lên sẽ cảm thấy không mệt, tự nhiên cần tiêu hao năng lượng nhiều hơn, ăn nhiều hơn.

Trúc Tình đi vào truyền ý: "Ngũ tiểu thư, nhị lão gia đã trở về, đang ở thư phòng cùng nhị tiểu thư và nhị công tử, phu nhân người hỏi cơ thể tiểu thư thế nào, nếu có thể thìnên đến gặp, nhị lão gia rất nhớ tiểu thư."

Tạ Hộ đặt bút trong tay xuống, bình tĩnh nhìn thoáng qua Trúc Tình, gật gật đầu, nói: " Được, ta biết. Ngươi kêu Hoa Ý vào, hai người giúp ta trang điểm."

Trúc Tình lĩnh mệnh, gọi Hoa Ý, hai người thay nhau cầm mấy bộ y phục cho Tạ Hộ chọn, Tạ Hộ chọn một bộ váy lụa mỏng trắng như tuyết viền lá sen, bộ y phục này kiểu dáng đổ không có gì mới, hơn nữa còn khá rườm rà, rất nhiều lớp, mặc rất nặng, chẳng qua thích hợp để Tạ Hộ mặc khi đang gầy giơ xương, mặc vào khá dày, làm cho nàng nhìn bớt gầy đi, lại gọi Hoa Ý búi tóc hình xoắn ốc cho nàng, mấy ngày nay sắc mặt đã khá hơn một chút, nhưng vẫn không tránh được hơi tái nhợt, Tạ Hộ dùng tay quét một tầng son mỏng lên hai gò má, thần sắc đỡ hơn rất nhiều, nhìn mình trong gương, Tạ Hộ lại thở dài một hồi, chẳng khác nào một cái xác, tất cả là do mình tự giày vò bản thân, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể trở lại như lúc đầu.

Chẳng qua, bây giờ không phải lúc than vãn, phụ thân của Tạ Hộ, nhị lão gia Tạ Cận đang ở trong thư phòng Đông uyển chờ nàng.

Tạ Hộ xuất thân là nhị phòng Hầu phủ, xếp thứ năm.

Phụ thân của nàng - Tạ Cận là con trai thứ hai của lão Hầu gia, là huynh đệ ruột thịt với đại lão gia Tạ Thai, thân phận cũng coi như cao quý, chỉ tiếc, mẹ đẻ của Tạ Thai và Tạ Cận qua đời sớm, lão hầu gia lại tái giá, là lão phu nhân hiện nay, vị lão phu nhân này dưới gối không con, ở trong mắt bà, con cả đại phòng hay con thứ nhị phòng, tam phòng cũng không khác biệt ( đều chán ghét giống nhau), mà mấy năm gần đây, lão hầu gia lại càng sủng ái lão di nương tam phòng, mặc dù thế lực tam phòng mỗi năm lại một lớn hơn, cũng không hề so với đích tử, mà đại phòng Tạ thai lại là người được phong chức tước theo tước vị của lão hầu gia, khí thế cũng không thua kém, hổ phụ sinh hổ tử, bởi vậy, khí thế yếu nhất ở Hầu phủ, chính là nhị phòng Tạ Cận.

Tạ Cận không thể so với đại ca văn võ song toàn, lại là người được phong chức vị theo phụ thân, không thể so với tam phòng Tạ Quyền được sủng ái, cùng một kiểu con nhà quan bình thường giống nhau, đi một con đường nhẹ nhàng, hết lời cầu xin lão hầu gia cho hắn ở ngoại thành làm một chức quan nhàn tản, mỗi ngày chăm chỉ ở nha môn trông coi những việc vụn vặt, dù sao cũng dễ chịu hơn ở nhà sống uổng phí.

Tạ Hộ ấn tượng người phụ thân Tạ Cận này, kiếp trước lưu lại vài chữ ‘thất bại thảm hại’ ở trên mặt, Tạ Cận có bản lĩnh hay không, nàng không biết, dù sao người ta nóinữ nhi kị phụ thân, kiếp trước tính tình nàng cũng không có đòi hỏi điều gì, càng sẽkhông đi quản phụ thân có tài hay không. Chỉ biết, kiếp trước Tạ Cận cũng không có tài, nếu hắn thật có triển vọng, nhị phòng cũng không đến mức bị lạnh nhạt sau khi lão hầu gia chết, còn làm cho nàng bị bắt cóc phá hỏng thanh danh.

---

Chú thích: bệnh của chị nhà do cơ thể không ăn hoặc ăn quá ít lâu ngày dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng, ăn vào lúc nào cũng nôn ra, thần sắc trắng bệch, như cái xác không hồn

*tam tiễn: theo ta hiểu và anh google chỉ dạy thì đó là 3 tên bài thuốc gồm các nguyên liệu sau đây. nói chung đọc sơ sơ công dụng đều có chữa bệnh của chị nữ 9 hết. Ta đã ngồi search từng bài thuốc, từng tên thuốc nên mấy nàng có nhận xét xin hãy nhẹ tay 

Tam âm Tiễn

Trương Cảnh Nhạc

Bổ khí, kiện tỳ, dưỡng huyết, ích can. Trị can tỳ hư tổn, tinh huyết bất túc, chóng mặt, sốt rét, trúng phong làm cho không đủ máu để dưỡng gân.

Dược vị: Bạch thược, Chích thảo, Đương quy, Nhân sâm, Táo nhân,Thục địa

Tam Lăng Tiễn II

Lý Diên

Trị trong bụng có hòn khối (do thịt, rượu và máu kết lại), bụng đau xốc lên tim, bụng đầy không ăn được, lợm giọng muốn nôn.

Dược vị: Nga truật, Nguyên hoa,Tam lăng

Tam Dương Tiễn

Trương Cảnh Nhạc

Trị can và tỳ hư, tinh huyết hông đủ, đầu váng, mắt hoa, sắc mặt vàng úa, trúng phong sốt rét, mồ hôi nhiều.

Dược vị: Chích thảo,Đương quy, Nhân sâm, Táo nhân, Thục địa, Thược dược
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện