Giữa trời đất bao la, một mảnh sân trắng xóa, tuyết ào ào rơi xuống, mang theo gió Bắc đến lạnh thấu xương.
Tạ Hộ mặt xám như tro tàn, hốc mắt, khóe miệng, hai má, đều đều tím tái. Nàng đang nằm trên 1 cái phản đơn bạc, hấp hối nhìn nóc nhà hoang tàn đầy bông tuyết, bên người chỉ có duy nhất một nha hoàn đang ở trong sân đốn củi nấu nước. Cửa phòng lại mở ra, gió tuyết thổi tới, hết sức thê lương.
Nhưng so với ngoài trời giá lạnh, thứ càng khiến tim nàng lạnh hơn chính là lòng người.
Nàng xuất thân là thiên kim Hầu phủ. Năm 15 tuổi bị người ta bắt cóc làm hỏng thanh danh, khiến cho không ai dám thú nàng làm thê tử.
Ở trong phủ đến năm 20 tuổi, thì nhập cung làm nô tì. 2 năm sau được điều đi làm thị nữ hầu cận cho Thánh Thượng 10 năm, vốn cho là mình sẽ ở trong cung chết già một đời, nhưng Tĩnh An hầu Lý Trăn lại đột nhiên xin Hoàng thượng tứ hôn, thú nàng làm chính thê.
Tĩnh An hầu Lý Trăn là người Tạ Hộ yêu cả đời, nhưng hắn chưa bao giờ yêu nàng. Năm đó nàng ở trong phủ không gả một phần bởi vì hỏng thanh danh. Thật ra, nàng cũng là thiên kim Hầu phủ, nếu thật sự muốn gả, cũng không phải không có ai muốn, nhưng trong lòng nàng vẫn không nguyện lấy.
Bởi vì nàng đợi, đợi người nàng thích từ nhỏ trở về thực hiện lời hứa, thú nàng làm thê tử, nhưng tất cả chỉ là chờ đợi, nàng vẫn luôn biết, chỉ chờ đợi mà thôi, bởi vì người Lý Trăn yêu là đường tỷ Tạ Hành của nàng.
Vì Tạ Hành là thứ nữ, cho nên lão phu nhân Tĩnh An Hầu chết cũng không chịu để cho nàng ta làm chính thê. Lý Trăn vì Tạ Hành không có thị thiếp thông phòng, đón Tạ Hành vào phủ, tuy là trắc phi, lại nói mọi người trong phủ phải tôn nàng làm chủ mẫu, lão phu nhân cũng không thể làm gì.
Lý Trăn thú Tạ Hành xong thì hai người đến ngoại thành. Lúc này Tạ Hộ đã chết tâm, ở trong phủ đến vài năm sau, cũng nhập cung làm nô tì.
Lần này, Lý Trăn hồi kinh, trước mặt Thánh Thượng nói muốn thú Tạ Hộ làm chính thê.
Tạ Hộ nghe tin tức này xong như ở trên mây, cho đến khi Thánh thượng hỏi lại nàng có nguyện ý hay không. Tạ Hộ mới khóc, nàng thật sự rất vui, chỉ cảm thấy sự chờ đợi mấy năm nay đều xứng đáng, cuối cùng hắn vẫn trở lại.
Rơi lệ cảm tạ, thánh chỉ truyền ra, gả vào Tĩnh An Hầu phủ, trở thành chính thê.
Nhưng vào đêm tân hôn, Lý Trăn không hề tới chỗ nàng, ngay cả khăn trùm trên đầu của nàng do ma ma thay nàng xốc lên, hỏi thăm mới biết được, Lý Trăn vẫn đi đến chỗ Tạ Hành.
Tạ Hộ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, nếu thú nàng, vì sao lại đối đãi lạnh nhạt với nàng? Nàng biết hắn đối với Tạ Hành cuồng dại mãnh liệt, nhưng nếu thú nàng, ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không cho nàng.
Lúc ấy Tạ Hộ nghĩ mãi không ra, nhưng nàng không dám đi hỏi Lý Trăn, sợ nghe được đáp án mà nàng không muốn nghe đến. Vì thế nàng liền đi làm phiền Tạ Hành, trong suốt 3 ngày mỗi ngày 2 lần đều đến náo loạn. Cuối cùng, Lý Trăn không thể không ra mặt.
Nhưng nàng cùng phu quân gặp lại sau lần thứ hai gặp mặt, liền bị hắn đánh một bạt tay.
Tạ Hộ từ nhỏ đến lớn đều rất háo thắng, sau khi bị bắt cóc danh tiếng mất hết tuy vậy nàng không buông thả chính mình. Nhưng Lý Trăn lại đánh nàng từ trên mây rơi thẳng xuống vũng bùn, mặt mũi mất hết không nói, đau nhất chính là tình cảm hơn 30 mấy năm bỗng nhiên vỡ vụn...
Nàng không hiểu mình có điểm gì không tốt, rõ ràng Lý Trăn không thích nàng! Để xứng đôi với hắn, nàng ở trong phủ hằng đêm khêu đèn đêm học, tự đánh giá tài văn hoa không kém nữ nhân khác, với nam nhân cũng có thể xem như ở mức trung bình, nấu nướng, nhạc khí, vũ kỹ, phàm là nữ nhân nên học, có thể học, nàng đều học, hơn nữa học rất tốt, nhưng hắn không thích, mà hắn không thích cũng coi như xong, nàng cũng hết hy vọng.
Nàng đã dự định ở trong cung chờ chết, nhưng sau khi hắn hồi kinh lại đưa ra ý muốn thú nàng, không thích nàng, thú nàng làm gì? Tạ Hộ không thể không khó chịu, cảm thấy Lý Trăn phụ bạc nàng, vì thế liền tìm Tạ Hành bắt lỗi, phạt nàng ta quỳ xuống đất, phạt nàng ta chép sách.
Nhưng Tạ Hộ càng như vậy, Lý Trăn càng chán ghét nàng, đến một ngày, Tạ Hành... Chết! Không phải Tạ Hộ giết, là Tạ Hành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!
Lý Trăn phát điên, suốt cả 3 ngày, ôm thi thể Tạ Hành không chịu buông ra. Từ lúc đó Tạ Hộ đã biết, cả đời này Lý Trăn cũng không thể tha thứ cho nàng, giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng thân thiết với nhau
Ngày chôn cất Tạ Hành, Thánh Thượng triệu Tạ Hộ trở về cung một chuyến, bảo là muốn ngự giá thân chinh, muốn nàng chuẩn bị hành trang cho hắn lần cuối cùng. Tạ Hộ ở trong cung vội vã đến đêm khuya, ngày hôm sau cùng các cung nhân tiễn đưa ở cổng thành. Sau đó mới trở về Tĩnh An Hầu phủ, vừa thấy Lý Trăn ngồi tại gian phòng của nàng chờ nàng, mắt lộ ra hàn quang, băng lãnh khiến nàng sợ hãi.
Lý Trăn giống như điên, níu chặt nàng đánh đòn hiểm, đem nàng vứt vào hồ nước trong sân, mùa đông khắc nghiệt, nàng cảm thấy toàn thân mình như đóng băng, lại kéo lên bờ, Lý Trăn tiếp tục đá đánh trên người của nàng.
Trên mặt, trên đầu, đầu óc nàng đau choáng váng, thất khổng* đổ máu, nhưng dù nàng kêu khóc như thế nào, hắn cũng không nghe, chầm chậm xuống tay hung ác đối với nàng. Trong phủ những người khác tiến lên ngăn cản, tất cả đều bị hắn hét bảo lui. Rốt cuộc sau khi Lý Trăn phát tiết xong, Tạ Hộ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nàng bị đẩy vào sài phòng.
Trong sài phòng bắc một cái giường ván gỗ, bốn phía cửa sổ hư hại nhiều, không có than lửa, ngày đông giá rét, ở nơi này, chỉ cần ở một đêm cũng đủ ngã bệnh, chớ nói chi là nàng, chỉ có một nha đầu thủy chung đi theo. Tạ Hộ muốn cho nàng ta đi ra ngoài truyền tin cho phụ mẫu, nhưng Lý Trăn phong tỏa toàn bộ cổng ra vào, không cho nàng ta đi ra ngoài báo tin. Cả người nàng đầy thương tích, Lý Trăn cũng không cho người mời đại phu, nhốt nàng trong sài phòng chờ chết.
Cuối cùng còn một ngụm ngạo khí, Tạ Hộ nhẫn nhịn hơn nửa tháng, rốt cuộc vẫn không thể nào chịu đựng.
Hồn phách rời khỏi thể xác, nhìn bộ dáng chết thảm của mình, trong lòng thê lương đến cực điểm, hồn phách cứ canh chừng không muốn rời đi.
Nha hoàn chặt củi xong, đun một chén nước ấm, bưng vào muốn cho Tạ Hộ uống, nhưng lại phát hiện Tạ Hộ mở mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn nóc nhà, bát nước nóng hôi hổi rơi trên mặt đất.
Sau khi Tạ Hộ chết, Lý Trăn mới tỉnh lại, đi tới sài phòng đem Tạ Hộ ôm về chủ viện, thu xếp tang sự. Tạ Hộ khi còn sống không có loại hưởng thụ xót xa này, lễ nghi hoàn toàn chiếu theo quy cách chủ mẫu Hầu phủ mà làm.
Đế vương ngự giá thân chinh trở về, nghe nói nô tì từng hầu hạ hắn hơn mười năm đã chết, nhanh chóng thay đổi thường phục, đi tới Tĩnh An Hầu phủ phúng viếng. Hắn nhìn thấy trên người nữ nhân trong quan tài đầy vết thương bầm tím, hốc mắt đế vương cũng không nén được đau thương mà đỏ hoe. Sau khi phúng viếng xong, hắn thì thầm một câu ở bên tai Lý Trăn, Lý Trăn mềm nhũn chân quỳ xuống tại chỗ, khó có thể tin nhìn quan tài, hối hận rơi nước mắt.
Tạ Hộ ngồi xổm bên cạnh hắn, từ đầu tới đuôi nhìn hắn, không biết Hoàng Thượng nói cái gì với hắn mà hắn hối hận.
Vào đêm hôm đó, Tĩnh An Hầu phủ nghênh đón một đám sát thủ áo đen, trong phủ 180 người không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị giết hết.
Tuyết tàn phá bừa bãi, gió gào thét. Tạ Hộ nhìn thấy hết tất cả nhưng không ngăn cản được, chỉ có thể chứng kiến tất cả, tiếng chém giết chấn động Tĩnh An Hầu phủ, máu chảy thành sông...
Tạ Hộ mặt xám như tro tàn, hốc mắt, khóe miệng, hai má, đều đều tím tái. Nàng đang nằm trên 1 cái phản đơn bạc, hấp hối nhìn nóc nhà hoang tàn đầy bông tuyết, bên người chỉ có duy nhất một nha hoàn đang ở trong sân đốn củi nấu nước. Cửa phòng lại mở ra, gió tuyết thổi tới, hết sức thê lương.
Nhưng so với ngoài trời giá lạnh, thứ càng khiến tim nàng lạnh hơn chính là lòng người.
Nàng xuất thân là thiên kim Hầu phủ. Năm 15 tuổi bị người ta bắt cóc làm hỏng thanh danh, khiến cho không ai dám thú nàng làm thê tử.
Ở trong phủ đến năm 20 tuổi, thì nhập cung làm nô tì. 2 năm sau được điều đi làm thị nữ hầu cận cho Thánh Thượng 10 năm, vốn cho là mình sẽ ở trong cung chết già một đời, nhưng Tĩnh An hầu Lý Trăn lại đột nhiên xin Hoàng thượng tứ hôn, thú nàng làm chính thê.
Tĩnh An hầu Lý Trăn là người Tạ Hộ yêu cả đời, nhưng hắn chưa bao giờ yêu nàng. Năm đó nàng ở trong phủ không gả một phần bởi vì hỏng thanh danh. Thật ra, nàng cũng là thiên kim Hầu phủ, nếu thật sự muốn gả, cũng không phải không có ai muốn, nhưng trong lòng nàng vẫn không nguyện lấy.
Bởi vì nàng đợi, đợi người nàng thích từ nhỏ trở về thực hiện lời hứa, thú nàng làm thê tử, nhưng tất cả chỉ là chờ đợi, nàng vẫn luôn biết, chỉ chờ đợi mà thôi, bởi vì người Lý Trăn yêu là đường tỷ Tạ Hành của nàng.
Vì Tạ Hành là thứ nữ, cho nên lão phu nhân Tĩnh An Hầu chết cũng không chịu để cho nàng ta làm chính thê. Lý Trăn vì Tạ Hành không có thị thiếp thông phòng, đón Tạ Hành vào phủ, tuy là trắc phi, lại nói mọi người trong phủ phải tôn nàng làm chủ mẫu, lão phu nhân cũng không thể làm gì.
Lý Trăn thú Tạ Hành xong thì hai người đến ngoại thành. Lúc này Tạ Hộ đã chết tâm, ở trong phủ đến vài năm sau, cũng nhập cung làm nô tì.
Lần này, Lý Trăn hồi kinh, trước mặt Thánh Thượng nói muốn thú Tạ Hộ làm chính thê.
Tạ Hộ nghe tin tức này xong như ở trên mây, cho đến khi Thánh thượng hỏi lại nàng có nguyện ý hay không. Tạ Hộ mới khóc, nàng thật sự rất vui, chỉ cảm thấy sự chờ đợi mấy năm nay đều xứng đáng, cuối cùng hắn vẫn trở lại.
Rơi lệ cảm tạ, thánh chỉ truyền ra, gả vào Tĩnh An Hầu phủ, trở thành chính thê.
Nhưng vào đêm tân hôn, Lý Trăn không hề tới chỗ nàng, ngay cả khăn trùm trên đầu của nàng do ma ma thay nàng xốc lên, hỏi thăm mới biết được, Lý Trăn vẫn đi đến chỗ Tạ Hành.
Tạ Hộ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, nếu thú nàng, vì sao lại đối đãi lạnh nhạt với nàng? Nàng biết hắn đối với Tạ Hành cuồng dại mãnh liệt, nhưng nếu thú nàng, ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không cho nàng.
Lúc ấy Tạ Hộ nghĩ mãi không ra, nhưng nàng không dám đi hỏi Lý Trăn, sợ nghe được đáp án mà nàng không muốn nghe đến. Vì thế nàng liền đi làm phiền Tạ Hành, trong suốt 3 ngày mỗi ngày 2 lần đều đến náo loạn. Cuối cùng, Lý Trăn không thể không ra mặt.
Nhưng nàng cùng phu quân gặp lại sau lần thứ hai gặp mặt, liền bị hắn đánh một bạt tay.
Tạ Hộ từ nhỏ đến lớn đều rất háo thắng, sau khi bị bắt cóc danh tiếng mất hết tuy vậy nàng không buông thả chính mình. Nhưng Lý Trăn lại đánh nàng từ trên mây rơi thẳng xuống vũng bùn, mặt mũi mất hết không nói, đau nhất chính là tình cảm hơn 30 mấy năm bỗng nhiên vỡ vụn...
Nàng không hiểu mình có điểm gì không tốt, rõ ràng Lý Trăn không thích nàng! Để xứng đôi với hắn, nàng ở trong phủ hằng đêm khêu đèn đêm học, tự đánh giá tài văn hoa không kém nữ nhân khác, với nam nhân cũng có thể xem như ở mức trung bình, nấu nướng, nhạc khí, vũ kỹ, phàm là nữ nhân nên học, có thể học, nàng đều học, hơn nữa học rất tốt, nhưng hắn không thích, mà hắn không thích cũng coi như xong, nàng cũng hết hy vọng.
Nàng đã dự định ở trong cung chờ chết, nhưng sau khi hắn hồi kinh lại đưa ra ý muốn thú nàng, không thích nàng, thú nàng làm gì? Tạ Hộ không thể không khó chịu, cảm thấy Lý Trăn phụ bạc nàng, vì thế liền tìm Tạ Hành bắt lỗi, phạt nàng ta quỳ xuống đất, phạt nàng ta chép sách.
Nhưng Tạ Hộ càng như vậy, Lý Trăn càng chán ghét nàng, đến một ngày, Tạ Hành... Chết! Không phải Tạ Hộ giết, là Tạ Hành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!
Lý Trăn phát điên, suốt cả 3 ngày, ôm thi thể Tạ Hành không chịu buông ra. Từ lúc đó Tạ Hộ đã biết, cả đời này Lý Trăn cũng không thể tha thứ cho nàng, giữa bọn họ tuyệt đối không có khả năng thân thiết với nhau
Ngày chôn cất Tạ Hành, Thánh Thượng triệu Tạ Hộ trở về cung một chuyến, bảo là muốn ngự giá thân chinh, muốn nàng chuẩn bị hành trang cho hắn lần cuối cùng. Tạ Hộ ở trong cung vội vã đến đêm khuya, ngày hôm sau cùng các cung nhân tiễn đưa ở cổng thành. Sau đó mới trở về Tĩnh An Hầu phủ, vừa thấy Lý Trăn ngồi tại gian phòng của nàng chờ nàng, mắt lộ ra hàn quang, băng lãnh khiến nàng sợ hãi.
Lý Trăn giống như điên, níu chặt nàng đánh đòn hiểm, đem nàng vứt vào hồ nước trong sân, mùa đông khắc nghiệt, nàng cảm thấy toàn thân mình như đóng băng, lại kéo lên bờ, Lý Trăn tiếp tục đá đánh trên người của nàng.
Trên mặt, trên đầu, đầu óc nàng đau choáng váng, thất khổng* đổ máu, nhưng dù nàng kêu khóc như thế nào, hắn cũng không nghe, chầm chậm xuống tay hung ác đối với nàng. Trong phủ những người khác tiến lên ngăn cản, tất cả đều bị hắn hét bảo lui. Rốt cuộc sau khi Lý Trăn phát tiết xong, Tạ Hộ không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nàng bị đẩy vào sài phòng.
Trong sài phòng bắc một cái giường ván gỗ, bốn phía cửa sổ hư hại nhiều, không có than lửa, ngày đông giá rét, ở nơi này, chỉ cần ở một đêm cũng đủ ngã bệnh, chớ nói chi là nàng, chỉ có một nha đầu thủy chung đi theo. Tạ Hộ muốn cho nàng ta đi ra ngoài truyền tin cho phụ mẫu, nhưng Lý Trăn phong tỏa toàn bộ cổng ra vào, không cho nàng ta đi ra ngoài báo tin. Cả người nàng đầy thương tích, Lý Trăn cũng không cho người mời đại phu, nhốt nàng trong sài phòng chờ chết.
Cuối cùng còn một ngụm ngạo khí, Tạ Hộ nhẫn nhịn hơn nửa tháng, rốt cuộc vẫn không thể nào chịu đựng.
Hồn phách rời khỏi thể xác, nhìn bộ dáng chết thảm của mình, trong lòng thê lương đến cực điểm, hồn phách cứ canh chừng không muốn rời đi.
Nha hoàn chặt củi xong, đun một chén nước ấm, bưng vào muốn cho Tạ Hộ uống, nhưng lại phát hiện Tạ Hộ mở mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn nóc nhà, bát nước nóng hôi hổi rơi trên mặt đất.
Sau khi Tạ Hộ chết, Lý Trăn mới tỉnh lại, đi tới sài phòng đem Tạ Hộ ôm về chủ viện, thu xếp tang sự. Tạ Hộ khi còn sống không có loại hưởng thụ xót xa này, lễ nghi hoàn toàn chiếu theo quy cách chủ mẫu Hầu phủ mà làm.
Đế vương ngự giá thân chinh trở về, nghe nói nô tì từng hầu hạ hắn hơn mười năm đã chết, nhanh chóng thay đổi thường phục, đi tới Tĩnh An Hầu phủ phúng viếng. Hắn nhìn thấy trên người nữ nhân trong quan tài đầy vết thương bầm tím, hốc mắt đế vương cũng không nén được đau thương mà đỏ hoe. Sau khi phúng viếng xong, hắn thì thầm một câu ở bên tai Lý Trăn, Lý Trăn mềm nhũn chân quỳ xuống tại chỗ, khó có thể tin nhìn quan tài, hối hận rơi nước mắt.
Tạ Hộ ngồi xổm bên cạnh hắn, từ đầu tới đuôi nhìn hắn, không biết Hoàng Thượng nói cái gì với hắn mà hắn hối hận.
Vào đêm hôm đó, Tĩnh An Hầu phủ nghênh đón một đám sát thủ áo đen, trong phủ 180 người không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị giết hết.
Tuyết tàn phá bừa bãi, gió gào thét. Tạ Hộ nhìn thấy hết tất cả nhưng không ngăn cản được, chỉ có thể chứng kiến tất cả, tiếng chém giết chấn động Tĩnh An Hầu phủ, máu chảy thành sông...
Danh sách chương