DĨNH HÂN
Một khắc đó, tôi nghĩ, đã là lần cuối cùng mình nhìn thấy Hi Văn.
Thế nhưng, lần mở mắt sau đó, tôi vẫn thấy mình còn sống, với một khẩu súng kề ngay thái dương, trong khi đó Hi Văn lại ngã khụy xuống.
Thì ra, phát đạn đó là nhằm vào anh ấy.
Tôi muốn hét lên, thế nhưng thanh âm thoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Thấy phản ứng của tôi, Lạc Quân cười gằn, đoạn giơ tay tháo miếng băng ngay miệng tôi ra. Tôi chỉ hận không thể cắn chết lão ngay lập tức.
Hi Văn dần dần đứng dậy, hóa ra viên đạn chỉ bắn vào chân anh, nhìn thấy tôi, anh cười nhạt, cho tôi thấy rằng mình vẫn lành lặn.
Tên ngốc này, đến nước nào rồi mà vẫn còn cố chấp đến thế.
“Cháu trai, con muốn cứu cô bé này thì lại đây, tự tay mà cứu”. Lạc Quân cười phá lên, khẩu súng trong tay lại ngoe nguẩy trước mắt tôi.
Tôi vùng vẫy, vừa định cắn vào cánh tay còn lại của lão thì báng súng kia đã ngay lập tức đập vào đầu. Tôi suýt ngất đi, choáng váng như thể bầu trời vừa sụp xuống, lại nghe bên kia có tiếng Hi Văn và Chí Bân thét gọi.
“Bước lại đây!”. Lão không kiên nhẫn nói tiếp.
Hi Văn nhìn tôi không ngừng lắc đầu, khóe miệng hơi hé để lộ lúm đồng tiền nhỏ. Anh vừa bước lên bước đầu tiên, tiếng súng đã lại vang lên.
Tôi thét lên một tiếng, máu tràn qua bả vai anh, thế mà Hi Văn vẫn không dừng lại. Anh bước nhanh hơn, mỗi bước chân là một tiếng súng, chẳng mấy chốc cả người anh đã đầy máu, ấy vậy mà khoảng cách của chúng tôi vẫn còn rất xa.
“Dừng lại. Lạc Quân, rõ ràng là ông muốn giết người”. Chí Bân tức giận nói.
“Đúng, tao muốn giết người đó, thì đã sao? Cháu trai à. Mạng của mày quan trọng hơn, hay mạng con bé này quan trọng hơn? Mày chọn đi!”.
Cơ thể Hi Văn không ngừng run rẩy. Anh ngẩng mặt, cố gắng bước thêm được vài bước thì gần như khụy xuống.
Dưới sự vùng vẫy của tôi, cuối cùng mảnh băng keo cũng dần lỏng lẻo. Môi vừa mấp máy được, tôi đã quay sang Chí Bân, gần như hét vào mặt cậu ta: “Cậu còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ muốn anh ấy chết sao? Mau đưa anh ấy ra khỏi đây đi”.
Chí Bân chần chừ, hết nhìn tôi vẫn còn đang bị khống chế đến nhìn Hi Văn người đầy máu nằm dưới đất. Cậu ta còn chưa biết phải làm thế nào thì đột ngột tiếng súng lại vang lên.
Trong lúc chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một thành viên trong nhóm của Tử Kiệt quay lại, súng trên tay anh ta còn chưa kịp rút ra thì toàn thân đã run rẩy ngã xuống. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người tứ phía đã nã đạn vào nhau. Lạc Quân kéo tôi xuống thấp phía dưới một ụ gỗ nhỏ, vừa tránh đạn vừa lo đối phó với người bên ngoài. Tử Kiệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh lão ta cũng chẳng thấy đâu nữa.
Trận đấu súng diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Bên kia làn đạn, Chí Bân đang cố lôi Hi Văn dậy. Máu thấm đẫm trên người anh làm tim tôi như thắt lại.
“Dĩnh Hân…”.
Từ contenner phía trên, Khải Nam nhảy xuống cạnh chúng tôi. Anh giáng một quyền vào Lạc Quân, đoạn kéo được tôi ra khỏi người lão ta. Thấy súng trên tay lão run rẩy chĩa về phía tôi, Nam vội buông tôi ra, trực tiếp lao đến vật lão xuống đất.
Thêm vài người nữa ngã xuống. Trận chiến dường như đã đi đến hồi kết. Tôi cúi xuống, nhặt lấy viên đá dưới đất, run rẩy đứng bên cạnh Nam và lão Lạc mà không biết phải làm thế nào. Cứ mỗi lần giơ tay lên là lại sợ sẽ đập phải Nam, tôi đành phải kiên nhẫn một lúc, mãi mới nhìn thấy lão giằng được lên người Nam. Lúc tôi xuống tay, lão thậm chí không kịp thét lên tiếng nào.
Lúc này, không gian đã dần im ắng lại. Những thành viên trong tổ chức đứng về phía chúng tôi giành được thế chủ động. Tôi thấy Phi đứng ở một góc, đang cố sức không chế một tên khác đang vùng vẫy, bên kia Chí Bân cũng kéo được Hi Văn dậy. Vừa nhìn thấy máu trên người anh, tôi đã chẳng suy nghĩ được gì nữa, vội lao đến xem anh thế nào.
Hi Văn bám lên người Chí Bân mà đứng dậy. Vừa thấy tôi lao tới, khóe môi đầy máu của anh nhoẻn ra, để lộ nụ cười đẹp như thiên sứ.
Nếu như mọi thứ có thể chấm dứt như thế thì hay quá.
Trong niềm phấn khích vô hạn, cả tôi và Hi Văn đều không nhận ra họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình. Khi nghe được âm thanh Chí Bân và Khải Nam thét lên đã là rất lâu sau đó.
Tôi đứng yên lặng giữa khoảng không, cánh tay chạm nhẹ vào sau đầu mình, nơi máu đang chảy ra đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt như thế, cớ sao lại chẳng thấy đau một chút nào cả? Cả người Hi Văn cũng đầy máu, anh bước từng bước một về phía tôi. Cánh tay giơ ra muốn chạm vào người tôi, cuối cùng chỉ chạm được vào khoảng không vô tận.
Tôi ngã xuống, cả người trải trên mặt đất đầy đá, đôi mắt như có như không nhìn lên khoảng không trước mặt mình.
Trời xanh.
Lác đác mây trải dài.
Rõ ràng đã gần như thế, cớ sao vẫn chẳng thể chạm được vào tay nhau?
--oo0oo—
KHẢI NAM
Cuối cùng, tôi cũng giành được quyền khống chế. Tôi đẩy Lạc Quân lên một chiếc bục ở gần đó, dùng còng xích tay hắn ta lại. Lúc này hắn cũng chẳng vùng vẫy nữa, chỉ liên tục cười như dở điên dở dại.
Phía bên kia, Hi Văn đang ôm Dĩnh Hân vào lòng, máu thấm ướt đẫm hai người họ, cũng chẳng biết rằng máu của ai đang dây lên ai.
Thật không ngờ, chỉ một phút sơ sẩy để lão thoát ra được lại dẫn đến tình hình thế này.
Dĩnh Hân vẫn nhắm mắt như đang ngủ, chiếc váy trắng thấm đẫm máu đỏ. Hi Văn không ngừng vuốt lên gương mặt cô ấy nhưng rốt cuộc chỉ làm máu tươi thấm ra nhiều hơn. Tôi nhìn cảnh ấy mà đau thắt cả ruột, chưa kịp mở miệng nói gì thì Hi Văn đã đặt Dĩnh Hân xuống. Thấy cậu ta lao đến chộp lấy khẩu súng của Chí Bân rơi vãi dưới đất, tôi vội nhảy đến giằng lấy cậu ta.
“Đừng cản tôi!”. Cậu ta gào lên.
“Tôi là cảnh sát, tôi không thể để cậu làm bậy được”.
Tôi hét lên. Chúng tôi đều vừa trải qua một cuộc đấu sức căng thẳng, cũng chẳng còn bao nhiêu lực, chẳng mấy chốc đã mệt lả. Thế mà Lạc Quân nhìn thấy cũng chỉ cười ngặt nghẽo.
“Các cậu có thôi đi không, chưa gì đã nhảy vào đánh nhau thế này?”.
Chí Bân vừa đi đâu đó trở về, nhìn thấy cảnh chúng tôi lao vào nhau cũng không vội tới ngăn cản. Cậu ấy ngồi xuống chỗ Dĩnh Hân ngã xuống, cẩn trọng dùng tay thăm dò mạch máu và nhịp thở cho cô. Lúc cậu ta ngẩng lên, cả tôi và Hi Văn đều đứng đực ra như hai thằng ngốc.
“Điên cả rồi, Kẹo Chanh vẫn còn thở. Các cậu còn đứng đó làm gì? Trước tiên phải đưa cô ấy đến bệnh viện đã”.
Tôi và Hi Văn bất giác buông tay nhau ra, tôi thấy máu tưới ướt cả người cậu ấy, nhẹ cau mày, vừa định bảo cậu ta cầm máu trước thì cậu đã lướt qua tôi mà chạy đến chỗ Dĩnh Hân. Vẻ mặt lo lắng của cậu ta làm tôi muốn trách cũng không thể.
Sau khi cảnh sát đến, tôi và Phi giao Lạc Quân cho các đồng nghiệp rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đi, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt thể hiện ra ngoài lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ Dĩnh Hân nói đúng, một kẻ như tôi thật ra đã bị chai lì cảm xúc lâu lắm rồi.
Lúc chúng tôi đến, Dĩnh Hân vẫn nằm trong phòng cấp cứu, Chí Bân thì đang cố lôi Hi Văn đi cầm máu. Chúng tôi giằng co hỗn độn mãi một lúc, cuối cùng dưới sự giúp sức của tôi và Phi, Chí Bân mới kéo được Hi Văn ra ngoài. Để cậu ta không chạy trốn lần nữa, Phi và Chí Bân đành đứng chắn ngay ngưỡng cửa. Tôi nhìn bọn họ vật nhau như thế, bất giác thở dài.
Tình trạng của Văn khiến tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi gặp Hân trước khi cô ấy bị bắt cóc. Khi đó, tôi ngỏ lời với Hân một lần nữa, nhưng ánh mắt cô chỉ lơ đãng nhìn tôi, cuối cùng thẫn thờ thốt lên: “Nam, anh hiểu thế nào là yêu một người, đến chết cũng không thay đổi không?”.
“Hẳn là anh không tin, trước đây em cũng không tin, cho đến khi gặp lại anh ấy, em mới hiểu được, cho dù anh ấy phản bội, bán đứng em hết lần này đến lần khác, nhưng em lại không thể nào ngừng yêu anh ấy được”.
“Nam, em có thể lựa chọn không ở bên anh ấy, nhưng nếu không phải Văn, em cũng không muốn phải bắt đầu lại từ đầu với bất kì ai khác nữa”.
Những lời nói cuối cùng của Hân vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Bước chân tôi khẽ dừng lại, nhìn thấy một lọ hoa tử đinh hương ai đó vừa đặt tạm trên ghế. Cành hoa tím có thời rạng rỡ là thế, bây giờ chỉ còn lại những nhánh héo rũ trơ trọi.
Ai đó từng nói, hoa tử đinh hương biểu trưng cho tình yêu đã biết trước là vô vọng. Có phải cũng giống như tình yêu mà tôi dành cho Hân không? Biết trước là không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố công thử hết lần này đến lần khác, để rồi đáp án cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng.
Có lẽ Hân không biết, tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng tôi hi vọng, trong tim em cũng không còn hình bóng của ai khác. Mà giờ tôi đã biết, điều này thì mãi mãi em cũng chẳng bao giờ làm được.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tôi rảo bước trên hành lang một lúc, bắt gặp một chiếc giường trắng được đẩy ra từ phòng cấp cứu bên cạnh. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu tấm vải trắng khoác lên đó có nghĩa là gì.
Tôi thở dài, nhìn đăm đăm chiếc giường một lúc. Người y tá lúc này mới dừng lại, sửa sang gì đó phía dưới giường, giọng hơi thương xót nói với tôi: “Anh là thân nhân của người trong phòng cấp cứu phải không? Đừng lo, cô ấy xinh xắn như vậy, thế nào cũng không sao đâu”.
Khóe môi tôi hơi mỉm cười. Xinh xắn và sống chết thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Nhưng hình như bánh xe bị kẹt, người y tá đẩy không được nữa nên cũng không tiếp chuyện với tôi, vội chào từ biệt rồi đi về cuối dãy để tìm một chiếc giường đẩy khác.
Đúng lúc này, cửa hành lang bỗng nhiên bật mở, Dĩnh Ngôn dẫn theo vài viên cảnh vệ của cô ấy, nước mắt rơi ròng ròng chạy đến nhìn tôi.
“Hân, Hân thế nào rồi?”.
“Vẫn còn trong phòng cấp cứu. Trúng hai viên đạn, một ở lưng một ở đầu, cũng chưa biết thế nào”. Nghĩ tới chắc Dĩnh Ngôn cũng lo lắng cho Hi Văn, tôi không nề hà thêm một câu: “Hi Văn trúng đạn khá nặng, nhưng không ở vị trí nguy hiểm. Chí Bân đang ở cạnh cầm máu cho cậu ấy”.
Trái với suy nghĩ của tôi, Dĩnh Ngôn lại run run hỏi tiếp: “Vậy còn… còn Phi?”.
Tôi nheo mày, hơi khó hiểu. Từ bao giờ Dĩnh Ngôn lại quan tâm Đường Phi đến thế nhỉ? Nhưng dường như ánh mắt tôi khiến Dĩnh Ngôn hiểu lầm, cô hạ tầm nhìn xuống chiếc giường phủ khăn trắng kế bên cạnh tôi, nước mắt lại rơi như thác đổ.
“Phi… Đường Phi… Anh làm vậy là có ý gì? Anh đã hứa với tôi sẽ trở về mà”.
Dĩnh Ngôn như thể bị quá khích, lao tới chiếc giường bệnh nhân đã mất kia mà không ngừng gào thét, giọt ngắn giọt dài. Tôi kéo cô ấy lại, định giải thích đây là hiểu lầm, song giọng cô quá mức kịch liệt, hầu như không nghe nổi lời tôi nói.
“Đồ ngốc này. Tôi dành tâm huyết cho anh nhiều như vậy, anh vẫn còn chưa hiểu tâm tình của tôi, làm sao anh cứ như vậy mà đi được chứ?”.
“Đồ ngốc, tôi nói chờ anh về, thật ra có một bất ngờ dành cho anh. Sao anh lại hứa không giữ lời…”.
“Đồ ngốc, tôi vẫn chưa kịp nói với anh là tôi thích anh. Anh đi như vậy làm sao cam lòng…”.
Dĩnh Ngôn cứ thét lên liên tục như thế, lời lẽ trong đó không chỉ khiến tôi gần như đứng sững tại chỗ mà mọi người trong bán kính mười thước quanh đó cũng lâm vào tình trạng tương tự, dĩ nhiên không thể bỏ sót Đường Phi, lúc này chỉ đứng cách đó vài bước.
“Dĩnh Ngôn, Dĩnh Ngôn. Cô bình tĩnh lại đi”. Tôi kéo cô ấy dậy, ngượng ngùng hạ giọng: “Tôi đã nói Phi chết bao giờ đâu”.
“Anh đừng gạt tôi, nếu anh ấy không chết, vậy đây là cái gì?”.
Bất chấp tôi ngăn cản, Dĩnh Ngôn vẫn nhào tới mà giật tấm khăn trắng trải trên người bệnh nhân ra. Vào cái khoảnh khắc đó, cả không gian dường như đứng khựng lại.
Tôi ôm lấy mặt mình, không biết phải giải thích thế nào với cô y tá đang bước đến, trong khi đó Dĩnh Ngôn vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt lạ lẫm bên dưới, sững sờ đến mức không thốt ra lời.
Tôi giương mắt liếc cô ấy, ý bảo ‘tôi đã nói rồi mà’. Tiếc là cô chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa.
Cô hết nhìn tôi lại nhìn đến Đường Phi đang gần như ôm bụng cười bò cách đó mấy bước, gương mặt đỏ ửng vì khóc chuyển sang tái xanh. Hơi lạnh toát ra từ cô làm tôi rùng mình, trong lòng thầm nghĩ phen này thì Phi chết chắc rồi.
Cậu ta cuối cùng cũng nhịn được cười. Dĩnh Ngôn hầm hầm đi tới, vung chân định đạp cậu ta, song Phi đã nhanh hơn một bước, cậu ôm lấy Dĩnh Ngôn, thì thầm điều gì đó vào tai cô.
Hai người họ vẫn dùng dằng một lúc, song tôi cũng không dám để ý nữa. Chỉ sợ lâu thêm vài phút thì người lãnh đạn sẽ là tôi mất.
Ít phút sau, có vẻ bọn họ đã hòa hoãn lại, mới chịu đàng hoàng bước đến ngồi cạnh tôi, Dĩnh Ngôn có vẻ vẫn còn giận lắm, song cái điệu cười hề hề của Phi làm tôi thấy vui lây cho cậu ấy. Ai mà ngờ được, gã lạnh lùng nhất đám bọn tôi cuối cùng lại bị Dĩnh Ngôn uốn nắn thành dáng vẻ như bây giờ cơ chứ.
Cuộc sống đôi khi thần kì như vậy, có những người tôi chưa từng nghĩ có thể hòa hợp như Đường Phi và Dĩnh Ngôn, lại có những người tôi từng nghĩ sẽ gắn bó với nhau đời này kiếp này, như tôi và Dĩnh Hân, như Hi Văn và Dĩnh Ngôn, rốt cuộc lại hóa thành hư ảo.
Thế mới nói, trong chúng ta, liệu có mấy ai có thể đoán trước được số mệnh đây?
--oo0oo—
DĨNH NGÔN
Từ phòng cấp cứu trở ra, tôi cũng không nói được tâm trạng của mình lúc này là gì. Em gái tôi còn sống, ngay cả sinh mệnh bé nhỏ trong bụng nó cũng an toàn một cách kì diệu, thế nhưng trong lúc chúng tôi còn chưa kịp vui mừng trước cái tin này, bác sĩ lại thông báo một sự thật chấn động khác.
Có thể Hân sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Dĩnh Hân rơi vào trạng thái sống thực vật, ngoại trừ việc truyền nước để duy trì mạng sống cho nó, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tình thế này cũng không thể duy trì được lâu. Bác sĩ nói, nếu quá lâu không ăn uống, hệ tiêu hóa của nó có khả năng sẽ hoại tử dần dần, cuối cùng kết cuộc đó chỉ là tất yếu mà thôi.
Nước mắt không rơi được ra khỏi mi tôi, nhưng quả tim tôi lại đau đến kì lạ.
Nhớ đến Dĩnh Hân ngây ngô ngồi bên bảng vẽ, hay bức tranh cửa sổ lúc nào cũng thiếu một người, rồi cả tiếng đàn dương cầm vang lên giữa đêm thanh vắng… Tất cả những điều có, có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể chứng kiến được nữa.
Không ai có thể an ủi tôi, bởi mọi người đều chấn động trước sự thật này đến mức hầu như bất động. Tôi ngồi xuống ghế, thơ thẩn thể nào lại bắt gặp ánh nhìn đờ đẫn của Hi Văn, lúc này đang ngồi trên xe lăn.
Chí Bân bảo anh ta bị bệnh rất nặng, thân thể suy kiệt, lại bị thương trầm trọng như thế, cũng chẳng biết sức lực đâu để anh đưa Dĩnh Hân từ cảng bỏ hoang đó về đến đây nữa.
Trước đây, tôi yêu Hi Văn vì sự cao ngạo, luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, giống như cả thế giới này đều không thể tác động đến anh, thế nhưng lúc này đây tôi mới thật sự hiểu, không phải anh lúc nào cũng điềm tĩnh, chỉ là khi đó anh chưa gặp lại người có thể khiến anh trở nên hoảng loạn mà thôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn luân phiên chăm sóc Hi Văn và Dĩnh Hân. Con bé trở nên thế này, tôi đành phải đứng ra tiếp quản Star Sky, cũng không còn nhiều thời gian có thể qua lại trông nom hai phía nữa. Khải Nam cũng bận rộn với việc đưa Lạc Quân ra trước vành móng ngựa, thời gian chúng tôi gặp nhau cũng không còn bao nhiêu. Mỗi lần đến, tôi đều đứng tần ngần ở ngưỡng cửa rất lâu. Nhìn thấy Hi Văn tiều tụy đi ít nhiều, thậm chí cả y tá gặp tôi cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ Dĩnh Hân, cho rằng con bé thật có phúc lắm mới gặp được người bạn trai như Hi Văn.
Khi đó, tôi chỉ có thể cười nhạt. Con người thường chỉ tin vào những gì họ thấy, liệu có mấy ai hiểu được kết cuộc hôm nay của Dĩnh Hân, Hi Văn cũng là người có phần lỗi lớn nhất không?
Thời gian chậm rãi trôi qua. Điều chẳng ai ngờ đến là cái thai trong bụng Dĩnh Hân lại phát triển một cách bình thường. Bệnh tình của Hi Văn vẫn không khá hơn là mấy, nhưng anh mỗi ngày đều kiên trì chăm sóc Hân, thậm chí còn tự mình mớm thức ăn cho nó. Chí Bân nói như thế sẽ hơi cực, nhưng chí ít có thể kích thích hệ tiêu hó của Hân hoạt động. Duy trì một thời gian may ra tránh được hoại tử.
Có rất nhiều việc tôi không hiểu, và cũng không muốn hỏi. Vào tháng thứ ba sau khi mọi việc xảy ra, rốt cuộc tôi cũng có thể mặt đối mặt với Hi Văn. Cũng không hẳn là đã hoàn toàn gạt bỏ thù hận, nhưng tôi thật lòng tin, chỉ người con trai này mới có thể mang lại hạnh phúc cho Dĩnh Hân. Còn chúng tôi từng yêu nhau như thế nào, anh từng lợi dụng tôi ra sao, chỉ cần không phải đối diện với anh nữa, tôi nghĩ bản thân mình cũng đủ dũng khí mà buông bỏ.
Vì vậy, tôi ngồi phía ngoài phòng bệnh Dĩnh Hân, vừa thấy Hi Văn kéo xe lăn ra ngoài, tôi đứng trước mặt anh nói dõng dạc: “Hi Văn, tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh đối xử với Dĩnh Hân thật tốt”
Nói xong, tôi cố quay mặt đi, nước mắt rơi thành hàng. Thực ra, tôi biết, vết thương trong lòng mình cũng còn rất sâu, nhưng so với thù hận của tôi, hạnh phúc tương lai của Dĩnh Hân mới là thứ quan trọng nhất.
Tôi nợ đứa em gái này quá nhiều, cứ xem như tôi dùng sự tha thứ đối với Hi Văn để trả cho nó đi.
Hi Văn nhìn tôi, trong mắt anh thoáng một tia ưu tư khó hiểu. Nếu là trước đây, tôi còn tự cho rằng, anh có chút tình cảm với mình, nhưng giờ đây đã nhìn rõ nhiều thứ, tôi biết đó chỉ là sự thương hại, là cảm giác tội lỗi.
Anh mím môi, phải rất lâu mới lên tiếng: “Xin lỗi”.
Câu xin lỗi này, tôi hiểu là xuất phát từ trái tim anh. Nó chẳng thay đổi được gì cả, chỉ thêm lần nữa xác minh chúng tôi đã thật sự trở thành kẻ xa lạ.
Xin lỗi, chúng ta đã không còn có thể liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện tình cảm, không thể nói ai yêu nhiều hơn, ai trả giá nhiều hơn, chỉ có yêu và không yêu. Tiếc là tôi đã nhận ra điều này quá trễ.
Lúc chuẩn bị quay lưng, tôi đột nhiên lại hỏi: “Loại kẹo đó là hương gì?”.
Anh ngẩn người, dường như vẫn chưa kịp hiểu.
“Loại kẹo anh thường mang theo mình, loại anh đã tặng tôi khi chúng ta gặp lần đầu tiên, lúc nào cũng thiếu một hương. Đó là hương gì?”.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ bên người anh có bốn màu kẹo vì vốn dĩ nó chỉ có bốn hương. Thế nhưng khi nhìn lại nhiều chuyện, tôi mới lờ mờ hiểu ra được.
Quả thật, khóe môi anh khẽ mấp máy, chỉ để lại hai chữ: “Hương chanh”.
Con người luôn kì lạ như vậy, biết rõ là sẽ đau lòng, nhưng vẫn cứ khư khư đi tìm đáp án.
Sự ấm áp thuở ban đầu của chúng tôi hóa ra chỉ là thứ dư thừa trong tình yêu của người khác. Những viên kẹo ngọt ngào ấy tôi từng xem như bảo bối, đến khi gặp lại, nhìn thấy lại một lần nữa, tôi vẫn cứ nghĩ là anh lưu luyến tình yêu của chúng tôi, thì ra chẳng phải vậy.
Tâm tư đàn ông khó đoán, thứ được coi như bảo vật thật sự sẽ được giam kín trong tủ sắt, cũng chẳng tùy tiện tặng cho người khác.
Tôi cất bước đi, biết rằng lần này sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
Ở nơi ngã rẽ hành lang, Phi đứng vắt chân vào nhau, hai tay cho vào túi quần, lúc nhận ra tôi đi đến, ánh mắt anh nhìn tôi như có như không. Tôi mỉm cười, nắm lấy cánh tay ấy, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay mình. Anh vùng vằng rút ra, tôi lại siết chặt hơn lần nữa.
Đã từng đánh mất, nên càng hiểu thế nào là quý trọng.
Trước đây, tôi từng đọc tác phẩm của một nhà văn nước ngoài. Cô ấy nói: Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra, một thời trẻ tuổi nông nổi, yêu đương cuồng nhiệt cũng cũng là thoáng qua, cũng sẽ trở thành ‘đã từng’.
Chỉ có những thứ không phải là ‘đã từng’ mới có thể theo chúng ta đi hết quãng đời còn lại.
Mà cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời gian để chúng ta yêu nhau còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để giận hờn?
Chúng tôi cứ đứng thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Phi cũng thả lỏng người, bàn tay áp chặt lấy tôi hơn. Tôi tựa người vào lồng ngực anh, thanh thản thở dài.
Trên hành lang người đi kẻ lại, chúng tôi cứ mặc nhiên ôm lấy nhau như thế, tựa như cánh chim phiêu lãng nửa đời mới tìm ra được tổ ấm. Tôi nghĩ, đời này chỉ cần có thể nắm nay người đàn ông này đi đến già cũng là một đoạn kết tốt đẹp. Còn đoạn quá khứ trước kia, có lẽ nên để nó tan thành tro bụi, sau đó hòa cùng cơn gió bay đi.
Có lẽ, sau này nhìn lại, sẽ có một chút đau nhói ở tim, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nói cho cùng, trên thế gian này, mấy ai có thể vĩnh viễn yêu duy nhất một người?
Thế nhưng, cuộc đời luôn có nhiều chuyện chẳng ai lường trước được. Vào lúc tôi thật sự đã buông tay, có thể đường đường chính chính tha thứ cho hai con người kia, thì cũng là lúc Khải Nam đến, kéo theo một nhóm cảnh sát khác.
Tôi không hiểu Khải Nam có ý gì, cho đến khi anh ấy cau mày, cố hết sức mới có thể thốt thành lời: “Vụ án Lạc Quân đã được đưa ra xét xử, song lời khai của ông ta có tiến triển mới. Lão khai Hi Văn chính là người giết Khả Vi”.
Tôi và Phi đứng nhìn bọn họ còng tay Hi Văn, kéo anh ấy ra khỏi bệnh viện. Trong giây phút đó, bất chợt tôi lại quay về căn phòng bệnh đang dần chìm vào tĩnh lặng phía sau mình.
Không có Hi Văn, Dĩnh Hân của tôi phải làm sao bây giờ?
--oo0oo—
HI VĂN
Lẽ ra, tôi sớm phải nghĩ tới lão già này có chết cũng lôi tôi xuống nước mới phải.
Cảnh sát giam tôi hai ngày trong phòng thẩm vấn. Chí Bân mời luật sư tốt nhất cho tôi song vô dụng, cả hai chúng tôi đều biết lần đó tôi giết Khả Vi vốn không có dự tính trước, quá nhiều dấu vết để lại, hơn nữa đâu đâu cũng là tai mắt của Lạc Quân.
Cảnh sát dùng mọi cách ép cung, cuối cùng tôi cũng không thừa nhận, chẳng còn cách nào khác họ đành chấp nhận để tôi được bảo lãnh. Phiên tòa xét xử sẽ được thẩm định vào vài ngày tới.
Vừa được thả ra ngoài, tôi bảo Chí Bân đưa mình đến ngay bệnh viện. Có trời mới biết hai ngày không gặp tôi đã nhớ em đến mức nào. Chí Bân đỡ tôi vào đến viện, tôi liền cúi người xuống, không kiềm được xúc động mà áp mặt vào bụng em, nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Gương mặt em vẫn thản nhiên như đang ngủ. Tôi vuốt hàng lông mày mảnh mai ấy, tim quặn thắt.
Nếu vụ kiện này tôi không thoát được, mẹ con em sẽ ra sao?
Tôi ở lại với Dĩnh Hân thêm vài ngày trước phiên tòa. Thời gian này tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Việc của anh em trong cô nhi viện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến Chí Bân phải chạy vạy khắp nơi. Lạc Quân bắt cóc Dĩnh Hân, nhưng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới một nửa số thuộc hạ trung thành của lão lại là anh em cùng chúng tôi lớn lên vào sinh ra tử, cùng nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão. Chúng tôi bày ra cái bẫy lớn để dụ lão xuất đầu lộ diện, sau đó có thể đường đường chính chính tống lão vào ngục, chỉ không ngờ cái giá phải trả lại quá lớn như thế.
Vuốt mái tóc mỏng manh của Hân đang nằm trên giường, hơi thở em vẫn nhè nhẹ như không khiến tôi bất giác thở dài. Nắm lấy tay em, áp từng ngón tay mềm mại mỏng manh ấy vào gò má mình, tôi ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Cánh cửa phòng phía sau bỗng dưng bật mở. Nghĩ là y tá đến xem bệnh án, tôi cũng không quay người lại, cho đến khi nghe một giọng nói tà mị vang lên: “Cháu ngoan, nhìn con có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?”.
Tôi giật phắt người. Lạc Quân? Sao lại có thể là lão?
Trước sự kinh ngạc của tôi, lão ta đi đến chiếc bàn đối diện mà chễm chệ ngồi xuống. Mấy tháng không gặp, lão có vẻ ốm hơn trước đây, song cái dáng vẻ hư tình giả ý thì vẫn không thay đổi chút nào. Khóe môi tôi nhếch lên. Sao tôi lại có thời ngu ngốc đi tin lời một con người như thế này?
“Ngạc nhiên sao?”. Lão cười cười tiếp: “Thằng nhóc này vẫn khờ như vậy, con nghĩ chỉ có con mới có quyền bảo lãnh sao? Chậc chậc, lâu rồi không gặp cháu dâu của ta, nhìn con bé có vẻ tươi tỉnh ra hẳn nhỉ”.
Nhìn thấy cánh tay lão sắp chạm vào mặt Hân, tôi chồm người tới định ngăn lại, song tôi lại quên mất rằng lúc này chân mình không thể cử động bèn mất đà ngã lên người em. Lạc Quân thấy thế cũng không vội nói gì, giọng cười của lão lại càng khó nghe hơn.
“Xem con đi, mới hai mấy tuổi đầu mà đã như thế rồi, xem ra cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa”.
“Cút ngay!”. Tôi gầm gừ trong họng, dù thực tế cũng chẳng còn sức để chống chọi với lão. Thừa thế tôi nhìn ra ngoài, hét gọi y tá vào, song cánh cửa vẫn đứng im lìm đó. Chẳng lẽ lão đã cho người canh giữ bên ngoài?
“Chậc chậc, một con bé xinh thế này mà lại phải sống cuộc sống thực vật, kể cũng đáng thương nhỉ?!”. Lão cười gằn tiếp: “Cháu trai à, con cũng sống không được bao lâu nữa. Thế này nhé, đừng bảo chú không nể tình máu mủ. Vợ và con của con cứ để đấy, sau này chú chăm sóc, con thấy thế nào?”.
Vừa nói, cánh tay lão vừa giương ra chạm vào ống truyền thuốc trên cao. Tôi muốn nhón người lên để giật lại nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão diễn trò trước mặt mình.
“Rốt cuộc ông muốn gì?”.
“Được, nói vào vấn đề chính”. Lão hắng giọng, nụ cười trên môi cũng biến mất hẳn. “Vài ngày nữa là phiên tòa diễn ra. Con biết phải ăn nói thế nào rồi chứ hả?”.
“Sao tôi lại phải nghe theo lời ông?”.
“Tại sao à? Đừng quên, cháu trai, con sống được bao nhiêu lâu nữa, không phải con còn rõ hơn chú sao? Cho dù con đưa được chú vào tù thì thế nào? Phe cánh của chú còn đầy rẫy đó, muốn ra khó lắm sao? Huống hồ, còn có một đạo luật, gọi là, bệnh nhân tâm thần thì có chế độ giam giữ đặc biệt, chẳng lẽ con chưa từng nghe sao?”.
“An ổn nghe lời chú, chú sẽ để con bé này an toàn nằm ở đây qua ngày. Còn nếu không, chú cũng không chắc mình sẽ làm thế nào? Cử một thủ hạ trung thành đến đây chăm sóc nó chẳng hạn, hay đợi đứa trẻ sinh ra rồi nuôi dưỡng nó như chú nuôi dưỡng con vậy”.
“Ông uy hiếp tôi?”. Tôi gằn giọng, có thể cảm nhận giăng mắt mình là một màn sương mờ.
“Không phải uy hiếp mà là thương lượng. Hôm nay chú đến đây chỉ nói với con bấy nhiêu thôi. Cháu trai à, con vẫn nên chăm sóc cho mình thật tốt đi. Phiên tòa vài ngày nữa chú sợ con ra không được. Haha…”.
Dứt lời, lão tông cửa đi ra ngoài.
Tôi thở hồng hộc nhìn theo dáng lão, sau đó lại nhìn xuống Hân vẫn đang thản nhiên như đang ngủ.
Một nụ cười bất giác lại hiện trên khóe môi.
--oo0oo—
CHÍ BÂN
Từ chỗ Tử Kiệt về, tôi đi thẳng đến phòng bệnh của Dĩnh Hân. Hi Văn vẫn ngồi đó như bao ngày, sắc mặt càng lúc càng kiệt quệ, có lẽ cũng chẳng còn gắng sức được lâu nữa.
Tôi quẳng xấp hồ sơ lên bàn, cau mày hỏi cậu ấy: “Lão ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Không chỉ cảnh vệ mà có cả người của cảnh sát nữa. Cậu vẫn quyết định như vậy sao?”.
“Ừ”. Cậu ta vươn ngón tay, lau lau trên gương mặt hồng hào của Hân, cũng không thèm quay sang nhìn tôi.
“Vậy cậu có nghĩ… nếu như cô ấy tỉnh lại…”.
Cử động trên tay cậu ta có vẻ chậm lại đôi chút, đoạn, cậu ta giương mắt sang tôi, cười cười nhưng lại có một chất lỏng nào đó rơi trên gò má: “Khi đó, giúp tôi nói với cô ấy, tôi rất hi vọng cô ấy có thể nuôi dạy con tôi trưởng thành khỏe mạnh, được không?”.
Tôi cúi mặt, cố giấu đi đôi mắt đang bán đứng mình. Rõ ràng là cậu ấy khóc cơ mà. Sao sống mũi tôi lại cay cay thế này?
Bên ngoài cửa sổ, mây đen gió bão vẫn cứ vần vũ không ngừng.
Chẳng ai ngờ được, ngày hôm sau, thành phố lại đón nhận một tin chấn động mới.
Vài ngày trước phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu trẻ em lớn nhất thành phố, Lạc Quân đột nhiên bị tấn công. Theo lời một nhân chứng kể lại, chiếc xe ông ta đang chạy bon bon trên đường bỗng nhiên phát nổ. Tài xế chết ngay tại chỗ, bản thân Lạc Quân bị một người thanh niên kéo ra khỏi xe. Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn thì người này đã rút súng chĩa ngay thái dương lão.
Người ta kể lại, lão liên tục quỳ xuống xin tha, nào là không ngờ gã thanh niên này có thể đứng dậy khỏe mạnh gì gì đó, rồi lão sẽ để hết tài sản lại cho anh ta, thế nhưng anh ta vẫn không chấp nhận.
Cảnh sát bao vây khắp nơi, làm thành một vụ chấn động lớn lúc đó, thậm chí có rất nhiều phóng viên cũng đánh hơi thấy mà tìm tới. Giữa vòng vậy, trong lúc cảnh sát không ngừng kêu gọi bỏ súng xuống và nhân viên đàm phán hết lời can ngăn, thì người thanh niên đó chỉ cười gằn một tiếng, sau đó tuần tự kể ra những người anh ta đã giết, những tội ác mà anh ta đã làm bao nhiêu năm nay.
Giống như một lời tự thú.
Cuối cùng vào khoảnh khắc đó, anh ta bóp cò súng.
Thấp thoáng trong nhóm cảnh sát có người thét lên, song tất cả đã quá muộn. Vài viên cảnh sát xuất phát từ tâm lí bảo vệ con tin đã nổ súng. Người thanh niên cả người đầy máu, gục ngã xuống bên cạnh Lạc Quân. Khóe môi anh ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Phiên tòa xét xử vài ngày sau đó vẫn diễn ra, nhưng hai đầu sỏ quan trọng nhất đã chết trong sự kiện kinh thiên động địa đó. Giới truyền thông đưa tin liên tục trong mấy tháng trời, một vụ án mà những tình tiết trong đó đã trở thành sự kiện li kì nhất, oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng bị thời gian làm vùi lấp.
Thì ra tất cả chúng ta, dù đã từng có thời huy hoàng rực rỡ đến thế nào, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa dòng đời mênh mông.
Trong vụ kì án này, tôi và Đường Phi đều bị sờ gáy. Tôi trực tiếp tham gia chỉ điểm giúp cảnh sát, sau đó lại có công lớn trong việc cung cấp thông tin phá vụ án, chưa kể việc Khải Nam và Dĩnh Ngôn hết lòng giúp đỡ cho tôi nữa. Thế nên, cuối cùng, tòa phúc thẩm xem xét rất lâu liền kết án năm năm tù.
Dĩ nhiên, tôi chẳng ngồi bóc lịch lâu đến thế. Bởi là thanh niên gương mẫu thời đại mới, đẹp trai sáng láng, cải tạo tốt, giữa năm thứ ba tôi đã có thể vác ba lô ra khỏi trại giam rồi.
Cùng số phận với tôi là Đường Phi. Cậu ta vướng vào nhiều vụ án hơn tôi, dù Dĩnh Ngôn lo lắng thế nào, án của cậu ta cũng tròn trĩnh ở con số mười năm. Thằng nhóc này bình thường lạnh lùng là thế, nhưng có tình yêu vào thì như hoa mọc sau mưa xuân. Cải tạo tốt, hiền lành hòa nhã thì không nói làm gì, đáng kể là chỉ bốn năm, cậu ta đã gom luôn tấm bằng thạc sĩ chương trình đào tạo từ xa, nghiễn nhiên ôm lệnh đặc xá từ chính phủ, còn trở thành tấm gương trẻ lên tạp chí nữa. Lúc tôi cầm tờ báo có in hình cậu ta, lại nhìn vẻ mặt đắc ý dạt dào của hai vợ chồng trẻ kia, tự dưng có một cảm giác ganh tị không nói thành lời.
Ngày ra khỏi trại giam, đón tôi không chỉ có Dĩnh Ngôn và Khải Nam mà còn có Tử Kiệt. Vì nhiều lí do, lúc Hi Văn ra đi, cả hai chúng tôi đều không thể đưa tiễn người bạn cùng uống máu ăn thề với mình. Có lẽ đến lúc chết, Lạc Quân vẫn không thể ngờ người ông ta coi là quân cờ bí mật cuối cùng, lại chính là lá bài tẩy của chúng tôi.
Tự lão ta chui vào xe Tử Kiệt, tin vào sự tận tâm của cậu ta mà không ngờ cậu ta cũng như chúng tôi, đều muốn dồn lão vào chỗ chết.
Nghe nói, tháng mười năm đó, bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy đứa bé trong bụng Kẹo Chanh ra rất thành công. Theo như lời dặn Hi Văn để lại, chúng tôi đặt tên nó là Thái Dương, hi vọng đứa trẻ sẽ giống như cái tên của thần mặt trời, sẽ soi sáng cho nửa đời còn lại của mẹ nó.
Kẹo Chanh vẫn ngủ, một giấc ngủ rất sâu, tưởng như không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi nghĩ như thế cũng có cái hay. Ít ra thì chỉ trong giấc mộng triền miên đó, cô ấy mới có cơ hội gặp được Hi Văn. Không biết chừng giờ này họ đã xây được một căn nhà trong mộng rồi cũng nên.
Số tiền năm triệu USD trước đây được hoàn trả lại cho Dĩnh Ngôn. Cô ấy nhận lấy mà dường như vẫn không tin nổi.
Nói gì cô ấy, đến tôi còn không tin được nữa là. Chúng tôi dùng trăm phương ngàn kế, tổn hại tất cả người xung quanh mình để đoạt được số tiền này, cuối cùng lại trả nó về chỗ cũ. Nghĩ ra cũng có hơi tiếc nhỉ?! Haiz, nói cho cùng thì ít ra tôi cũng nên chừa lại một chút cho mình mới phải.
Đường Phi vẫn ở bên cạnh Dĩnh Ngôn. Bọn họ như chó với mèo mỗi ngày đều cãi nhau, có lúc tưởng như cắt đứt hẳn, song cuối cùng lại đâu vào đấy. Có lần, tôi cũng thử hỏi Dĩnh Ngôn, rốt cuộc, bọn họ có kế hoạch kết hôn không? Dĩnh Ngôn đỏ mặt đỏ mũi một hồi mới vô tình khai ra là, ngay cả lời tỏ tình Đường Phi vẫn chưa nói, thế nên tới giờ cô nàng vẫn chưa chấp nhận được mối tình càn rỡ này.
Sau đó, dĩ nhiên phải nhờ tôi ra tay rồi. Trải qua đợt huấn luyện của tôi, cậu chàng Đường Phi cũng nhận ra sai sót của mình, rốt cuộc cũng rinh được Dĩnh Ngôn về làm vợ. Hôm đám cưới, cậu ấy đúng là hoành tráng hơn hẳn trí tưởng tượng của tôi. Ca hát, nhảy múa, náo nhiệt đến gần sáng. Trong khi ai nấy vẫn còn đang chìm trong men rượu thì tôi xách một lon bia ra cạnh bể bơi, lại ngóng về phía xa xa, nơi các vì sao không ngừng lấp lánh.
Lại nhớ đến một buổi tối nào đó, chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Tất cả bảy người, ca hát nhảy múa, cùng thả người ra dưới đất mà ngắm sao trời.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Bầu trời vẫn yên vị nơi chốn đó, chỉ có chúng tôi là từng người, từng người một ra đi.
Thế gian này vốn dĩ là như thế, hợp hợp tan tan, rốt cuộc cũng chẳng biết ai mới là bến đỗ cuối cùng của ai nữa.
Khải Nam xách một lon bia ra ngồi cạnh tôi. Nhờ chuyên án phá được, gần đây cậu ấy đã lên đến chức phó rồi. Tôi vỗ vai cậu ấy, thật không hổ danh là Khải Nam, kẻ có tiền đồ sán lạn nhất trong đám mà.
Chúng tôi cụng li với nhau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Dĩnh Ngôn đang hát gì đó bên trong, giọng điệu say rõ mồn một. Trên bầu trời, các vì sao vẫn thi nhau tỏa sáng. Chẳng biết thời gian trôi đi bao lâu, Khải Nam lại đột ngột lên tiếng.
“Trước lúc Hi Văn mất, cậu ấy có nói một câu…”.
“Hả?”.
Tôi nghiêng người, song cũng không hỏi thêm. Tôi biết việc này ám ảnh Khải Nam lâu lắm rồi. Bởi vì trong chúng tôi, chỉ có mình cậu ấy là có mặt ở hiện trường ngày hôm đó. Tận mắt nhìn một người bạn của mình chết đi, chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.
“Lúc đó, cậu ấy bị thương rất nặng, cả người đầy máu, thế nhưng mình cũng không hiểu được tại sao cậu ấy cứ nhìn đăm đăm vào mình, môi lắp bắp liên hồi điều gì đó. Mình nghe một câu, rồi lại một câu, đến khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng mình mới hiểu được.
Câu nói ấy là: “Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa, tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau”. Khải Nam nốc một hơi bia, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ra khoảng không mịt mờ. “Lúc đó mình cũng ngạc nhiên lắm. Đã từng nhìn thấy thủ đoạn cậu ấy đối phó Dĩnh Ngôn, thế nên mình nghĩ đối với cậu ấy, trên đời này ngoài Dĩnh Hân ra chắc chẳng còn gì quan trọng...”.
Khải Nam không nói nữa. Sống mũi tôi có hơi cay, thế nên tôi vội cúi xuống, cười cười với chính mình. Thật ra, nếu hôm đó Hi Văn không đánh thuốc tôi trước khi hành động, sợ rằng hôm nay ngồi đây, chỉ có một mình Khải Nam mà thôi.
Vì thế nếu để một người nói câu này, người đó phải là tôi mới đúng.
“Nam à, cậu biết không, thế giới này thật sự rất giả dối”. Tôi cười cười nhìn cậu ấy, ánh mắt có hơi ngước nhìn phía trong đại sảnh. “Thế nhưng cuộc sống luôn có những điều phức tạp như vậy. Ai có thể cam đoan rằng mình mãi mãi không nói dối? Anh dối gạt tôi, tôi lừa lọc anh. Chúng ta luôn đề phòng lẫn nhau, vô hình chung lại đóng kín cánh cửa tình cảm của bản thân mình”.
Ánh mắt Nam có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi bật cười, lấy lon bia cạ cạ vào má cậu ấy.
“Cậu tin hay không cũng được. Mình với Văn chưa bao giờ muốn làm hại các cậu cả”.
Nam bật cười: “Cái đó thì mình tin. Các cậu chỉ muốn mình gãy chân què tay gì thôi là đã hả dạ rồi”.
“Thằng nhóc này, tôi nói thật sao cậu lại không tin hả?”.
Tôi bật dậy, đá đá vào chân cậu ấy, thế nhưng Nam tránh đi được, cậu ta bốc một nắm cát quẳng vào tôi. Phút chốc, từ trên xuống dưới người tôi toàn cát là cát cả. Căn bệnh sạch sẽ thái quá một lần nữa xộc thẳng vào não tôi, tôi điên tiết túm lấy cậu ấy. Cả hai đánh đấm một trận ra trò đến khi mệt lả rồi lại lăn kềnh ra đất.
Đã thật! Hình như đã lâu rồi chúng tôi không dần nhau nhừ tử như vậy.
Trong tiếng thở hồng hộc, đột nhiên Khải Nam nói: “Bân này, càng lúc nhìn cậu càng giống người đấy”.
Tôi hơi ngẩn ra, chồm tay khui một lon bia lạnh khác xối thẳng vào mặt mình.
“Sao thế? Tới kì kinh của cậu rồi sao?”. Nam tròn mắt hỏi.
“Kì cái đầu cậu ấy”. Tôi bĩu môi, bàn tay hơi úp lên mặt, chỉ chừa lại một kẽ hở giữa hai ngón tay để nhìn ngôi sao gần nhất. “Chỉ là tự nhiên nhớ tới trước đây Kẹo Chanh cũng từng nói vậy thôi”.
Không gian thoáng chốc lặng như tờ.
Mãi mới nghe thấy Khải Nam lên tiếng: “Nếu Kẹo Chanh ở đây, cô ấy sẽ nói gì nhỉ?”.
“Bẩn chết đi được!”. Tôi đáp, không nén được bật cười.
“Còn Thiên Luân?”.
“…”. Tôi vờ nghiêm mặt, lại nhớ đến dáng vẻ của Thiên Luân trước đây.
“Hi Văn thì sao?”.
“Cút!”.
“Haha, Bân à, mình phát hiện ra cậu tương đối hiểu bọn họ đấy”.
Có tiếng hò hét ầm ĩ bên trong. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn xuyên qua đám người, thấy Phi vừa bế Dĩnh Ngôn lên, nụ cười trên môi cậu ấy mới rạng rỡ là thế.
Khó khăn lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy tôi tự nói với lòng mình: Dĩnh Ngôn, Đường Phi, các cậu phải thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cho cả phần chúng tôi nữa.
Trên bầu trời cao, ngàn vì sao vẫn sáng tỏ. Nhớ đến Hi Văn, đến Thiên Luân, Dĩnh Hân, khóe môi tôi lại nở thành một nụ cười hoàn mĩ.
Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa, tôi cũng hi vọng có thể tiếp tục làm bạn với các cậu.
Một khắc đó, tôi nghĩ, đã là lần cuối cùng mình nhìn thấy Hi Văn.
Thế nhưng, lần mở mắt sau đó, tôi vẫn thấy mình còn sống, với một khẩu súng kề ngay thái dương, trong khi đó Hi Văn lại ngã khụy xuống.
Thì ra, phát đạn đó là nhằm vào anh ấy.
Tôi muốn hét lên, thế nhưng thanh âm thoát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ưm ưm vô nghĩa. Thấy phản ứng của tôi, Lạc Quân cười gằn, đoạn giơ tay tháo miếng băng ngay miệng tôi ra. Tôi chỉ hận không thể cắn chết lão ngay lập tức.
Hi Văn dần dần đứng dậy, hóa ra viên đạn chỉ bắn vào chân anh, nhìn thấy tôi, anh cười nhạt, cho tôi thấy rằng mình vẫn lành lặn.
Tên ngốc này, đến nước nào rồi mà vẫn còn cố chấp đến thế.
“Cháu trai, con muốn cứu cô bé này thì lại đây, tự tay mà cứu”. Lạc Quân cười phá lên, khẩu súng trong tay lại ngoe nguẩy trước mắt tôi.
Tôi vùng vẫy, vừa định cắn vào cánh tay còn lại của lão thì báng súng kia đã ngay lập tức đập vào đầu. Tôi suýt ngất đi, choáng váng như thể bầu trời vừa sụp xuống, lại nghe bên kia có tiếng Hi Văn và Chí Bân thét gọi.
“Bước lại đây!”. Lão không kiên nhẫn nói tiếp.
Hi Văn nhìn tôi không ngừng lắc đầu, khóe miệng hơi hé để lộ lúm đồng tiền nhỏ. Anh vừa bước lên bước đầu tiên, tiếng súng đã lại vang lên.
Tôi thét lên một tiếng, máu tràn qua bả vai anh, thế mà Hi Văn vẫn không dừng lại. Anh bước nhanh hơn, mỗi bước chân là một tiếng súng, chẳng mấy chốc cả người anh đã đầy máu, ấy vậy mà khoảng cách của chúng tôi vẫn còn rất xa.
“Dừng lại. Lạc Quân, rõ ràng là ông muốn giết người”. Chí Bân tức giận nói.
“Đúng, tao muốn giết người đó, thì đã sao? Cháu trai à. Mạng của mày quan trọng hơn, hay mạng con bé này quan trọng hơn? Mày chọn đi!”.
Cơ thể Hi Văn không ngừng run rẩy. Anh ngẩng mặt, cố gắng bước thêm được vài bước thì gần như khụy xuống.
Dưới sự vùng vẫy của tôi, cuối cùng mảnh băng keo cũng dần lỏng lẻo. Môi vừa mấp máy được, tôi đã quay sang Chí Bân, gần như hét vào mặt cậu ta: “Cậu còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ muốn anh ấy chết sao? Mau đưa anh ấy ra khỏi đây đi”.
Chí Bân chần chừ, hết nhìn tôi vẫn còn đang bị khống chế đến nhìn Hi Văn người đầy máu nằm dưới đất. Cậu ta còn chưa biết phải làm thế nào thì đột ngột tiếng súng lại vang lên.
Trong lúc chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một thành viên trong nhóm của Tử Kiệt quay lại, súng trên tay anh ta còn chưa kịp rút ra thì toàn thân đã run rẩy ngã xuống. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Người tứ phía đã nã đạn vào nhau. Lạc Quân kéo tôi xuống thấp phía dưới một ụ gỗ nhỏ, vừa tránh đạn vừa lo đối phó với người bên ngoài. Tử Kiệt nãy giờ vẫn đứng bên cạnh lão ta cũng chẳng thấy đâu nữa.
Trận đấu súng diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Bên kia làn đạn, Chí Bân đang cố lôi Hi Văn dậy. Máu thấm đẫm trên người anh làm tim tôi như thắt lại.
“Dĩnh Hân…”.
Từ contenner phía trên, Khải Nam nhảy xuống cạnh chúng tôi. Anh giáng một quyền vào Lạc Quân, đoạn kéo được tôi ra khỏi người lão ta. Thấy súng trên tay lão run rẩy chĩa về phía tôi, Nam vội buông tôi ra, trực tiếp lao đến vật lão xuống đất.
Thêm vài người nữa ngã xuống. Trận chiến dường như đã đi đến hồi kết. Tôi cúi xuống, nhặt lấy viên đá dưới đất, run rẩy đứng bên cạnh Nam và lão Lạc mà không biết phải làm thế nào. Cứ mỗi lần giơ tay lên là lại sợ sẽ đập phải Nam, tôi đành phải kiên nhẫn một lúc, mãi mới nhìn thấy lão giằng được lên người Nam. Lúc tôi xuống tay, lão thậm chí không kịp thét lên tiếng nào.
Lúc này, không gian đã dần im ắng lại. Những thành viên trong tổ chức đứng về phía chúng tôi giành được thế chủ động. Tôi thấy Phi đứng ở một góc, đang cố sức không chế một tên khác đang vùng vẫy, bên kia Chí Bân cũng kéo được Hi Văn dậy. Vừa nhìn thấy máu trên người anh, tôi đã chẳng suy nghĩ được gì nữa, vội lao đến xem anh thế nào.
Hi Văn bám lên người Chí Bân mà đứng dậy. Vừa thấy tôi lao tới, khóe môi đầy máu của anh nhoẻn ra, để lộ nụ cười đẹp như thiên sứ.
Nếu như mọi thứ có thể chấm dứt như thế thì hay quá.
Trong niềm phấn khích vô hạn, cả tôi và Hi Văn đều không nhận ra họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình. Khi nghe được âm thanh Chí Bân và Khải Nam thét lên đã là rất lâu sau đó.
Tôi đứng yên lặng giữa khoảng không, cánh tay chạm nhẹ vào sau đầu mình, nơi máu đang chảy ra đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt như thế, cớ sao lại chẳng thấy đau một chút nào cả? Cả người Hi Văn cũng đầy máu, anh bước từng bước một về phía tôi. Cánh tay giơ ra muốn chạm vào người tôi, cuối cùng chỉ chạm được vào khoảng không vô tận.
Tôi ngã xuống, cả người trải trên mặt đất đầy đá, đôi mắt như có như không nhìn lên khoảng không trước mặt mình.
Trời xanh.
Lác đác mây trải dài.
Rõ ràng đã gần như thế, cớ sao vẫn chẳng thể chạm được vào tay nhau?
--oo0oo—
KHẢI NAM
Cuối cùng, tôi cũng giành được quyền khống chế. Tôi đẩy Lạc Quân lên một chiếc bục ở gần đó, dùng còng xích tay hắn ta lại. Lúc này hắn cũng chẳng vùng vẫy nữa, chỉ liên tục cười như dở điên dở dại.
Phía bên kia, Hi Văn đang ôm Dĩnh Hân vào lòng, máu thấm ướt đẫm hai người họ, cũng chẳng biết rằng máu của ai đang dây lên ai.
Thật không ngờ, chỉ một phút sơ sẩy để lão thoát ra được lại dẫn đến tình hình thế này.
Dĩnh Hân vẫn nhắm mắt như đang ngủ, chiếc váy trắng thấm đẫm máu đỏ. Hi Văn không ngừng vuốt lên gương mặt cô ấy nhưng rốt cuộc chỉ làm máu tươi thấm ra nhiều hơn. Tôi nhìn cảnh ấy mà đau thắt cả ruột, chưa kịp mở miệng nói gì thì Hi Văn đã đặt Dĩnh Hân xuống. Thấy cậu ta lao đến chộp lấy khẩu súng của Chí Bân rơi vãi dưới đất, tôi vội nhảy đến giằng lấy cậu ta.
“Đừng cản tôi!”. Cậu ta gào lên.
“Tôi là cảnh sát, tôi không thể để cậu làm bậy được”.
Tôi hét lên. Chúng tôi đều vừa trải qua một cuộc đấu sức căng thẳng, cũng chẳng còn bao nhiêu lực, chẳng mấy chốc đã mệt lả. Thế mà Lạc Quân nhìn thấy cũng chỉ cười ngặt nghẽo.
“Các cậu có thôi đi không, chưa gì đã nhảy vào đánh nhau thế này?”.
Chí Bân vừa đi đâu đó trở về, nhìn thấy cảnh chúng tôi lao vào nhau cũng không vội tới ngăn cản. Cậu ấy ngồi xuống chỗ Dĩnh Hân ngã xuống, cẩn trọng dùng tay thăm dò mạch máu và nhịp thở cho cô. Lúc cậu ta ngẩng lên, cả tôi và Hi Văn đều đứng đực ra như hai thằng ngốc.
“Điên cả rồi, Kẹo Chanh vẫn còn thở. Các cậu còn đứng đó làm gì? Trước tiên phải đưa cô ấy đến bệnh viện đã”.
Tôi và Hi Văn bất giác buông tay nhau ra, tôi thấy máu tưới ướt cả người cậu ấy, nhẹ cau mày, vừa định bảo cậu ta cầm máu trước thì cậu đã lướt qua tôi mà chạy đến chỗ Dĩnh Hân. Vẻ mặt lo lắng của cậu ta làm tôi muốn trách cũng không thể.
Sau khi cảnh sát đến, tôi và Phi giao Lạc Quân cho các đồng nghiệp rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đi, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao vẻ mặt thể hiện ra ngoài lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ Dĩnh Hân nói đúng, một kẻ như tôi thật ra đã bị chai lì cảm xúc lâu lắm rồi.
Lúc chúng tôi đến, Dĩnh Hân vẫn nằm trong phòng cấp cứu, Chí Bân thì đang cố lôi Hi Văn đi cầm máu. Chúng tôi giằng co hỗn độn mãi một lúc, cuối cùng dưới sự giúp sức của tôi và Phi, Chí Bân mới kéo được Hi Văn ra ngoài. Để cậu ta không chạy trốn lần nữa, Phi và Chí Bân đành đứng chắn ngay ngưỡng cửa. Tôi nhìn bọn họ vật nhau như thế, bất giác thở dài.
Tình trạng của Văn khiến tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi gặp Hân trước khi cô ấy bị bắt cóc. Khi đó, tôi ngỏ lời với Hân một lần nữa, nhưng ánh mắt cô chỉ lơ đãng nhìn tôi, cuối cùng thẫn thờ thốt lên: “Nam, anh hiểu thế nào là yêu một người, đến chết cũng không thay đổi không?”.
“Hẳn là anh không tin, trước đây em cũng không tin, cho đến khi gặp lại anh ấy, em mới hiểu được, cho dù anh ấy phản bội, bán đứng em hết lần này đến lần khác, nhưng em lại không thể nào ngừng yêu anh ấy được”.
“Nam, em có thể lựa chọn không ở bên anh ấy, nhưng nếu không phải Văn, em cũng không muốn phải bắt đầu lại từ đầu với bất kì ai khác nữa”.
Những lời nói cuối cùng của Hân vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Bước chân tôi khẽ dừng lại, nhìn thấy một lọ hoa tử đinh hương ai đó vừa đặt tạm trên ghế. Cành hoa tím có thời rạng rỡ là thế, bây giờ chỉ còn lại những nhánh héo rũ trơ trọi.
Ai đó từng nói, hoa tử đinh hương biểu trưng cho tình yêu đã biết trước là vô vọng. Có phải cũng giống như tình yêu mà tôi dành cho Hân không? Biết trước là không có kết quả, nhưng tôi vẫn cố công thử hết lần này đến lần khác, để rồi đáp án cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng.
Có lẽ Hân không biết, tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải toàn tâm toàn ý yêu tôi, nhưng tôi hi vọng, trong tim em cũng không còn hình bóng của ai khác. Mà giờ tôi đã biết, điều này thì mãi mãi em cũng chẳng bao giờ làm được.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Tôi rảo bước trên hành lang một lúc, bắt gặp một chiếc giường trắng được đẩy ra từ phòng cấp cứu bên cạnh. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu tấm vải trắng khoác lên đó có nghĩa là gì.
Tôi thở dài, nhìn đăm đăm chiếc giường một lúc. Người y tá lúc này mới dừng lại, sửa sang gì đó phía dưới giường, giọng hơi thương xót nói với tôi: “Anh là thân nhân của người trong phòng cấp cứu phải không? Đừng lo, cô ấy xinh xắn như vậy, thế nào cũng không sao đâu”.
Khóe môi tôi hơi mỉm cười. Xinh xắn và sống chết thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Nhưng hình như bánh xe bị kẹt, người y tá đẩy không được nữa nên cũng không tiếp chuyện với tôi, vội chào từ biệt rồi đi về cuối dãy để tìm một chiếc giường đẩy khác.
Đúng lúc này, cửa hành lang bỗng nhiên bật mở, Dĩnh Ngôn dẫn theo vài viên cảnh vệ của cô ấy, nước mắt rơi ròng ròng chạy đến nhìn tôi.
“Hân, Hân thế nào rồi?”.
“Vẫn còn trong phòng cấp cứu. Trúng hai viên đạn, một ở lưng một ở đầu, cũng chưa biết thế nào”. Nghĩ tới chắc Dĩnh Ngôn cũng lo lắng cho Hi Văn, tôi không nề hà thêm một câu: “Hi Văn trúng đạn khá nặng, nhưng không ở vị trí nguy hiểm. Chí Bân đang ở cạnh cầm máu cho cậu ấy”.
Trái với suy nghĩ của tôi, Dĩnh Ngôn lại run run hỏi tiếp: “Vậy còn… còn Phi?”.
Tôi nheo mày, hơi khó hiểu. Từ bao giờ Dĩnh Ngôn lại quan tâm Đường Phi đến thế nhỉ? Nhưng dường như ánh mắt tôi khiến Dĩnh Ngôn hiểu lầm, cô hạ tầm nhìn xuống chiếc giường phủ khăn trắng kế bên cạnh tôi, nước mắt lại rơi như thác đổ.
“Phi… Đường Phi… Anh làm vậy là có ý gì? Anh đã hứa với tôi sẽ trở về mà”.
Dĩnh Ngôn như thể bị quá khích, lao tới chiếc giường bệnh nhân đã mất kia mà không ngừng gào thét, giọt ngắn giọt dài. Tôi kéo cô ấy lại, định giải thích đây là hiểu lầm, song giọng cô quá mức kịch liệt, hầu như không nghe nổi lời tôi nói.
“Đồ ngốc này. Tôi dành tâm huyết cho anh nhiều như vậy, anh vẫn còn chưa hiểu tâm tình của tôi, làm sao anh cứ như vậy mà đi được chứ?”.
“Đồ ngốc, tôi nói chờ anh về, thật ra có một bất ngờ dành cho anh. Sao anh lại hứa không giữ lời…”.
“Đồ ngốc, tôi vẫn chưa kịp nói với anh là tôi thích anh. Anh đi như vậy làm sao cam lòng…”.
Dĩnh Ngôn cứ thét lên liên tục như thế, lời lẽ trong đó không chỉ khiến tôi gần như đứng sững tại chỗ mà mọi người trong bán kính mười thước quanh đó cũng lâm vào tình trạng tương tự, dĩ nhiên không thể bỏ sót Đường Phi, lúc này chỉ đứng cách đó vài bước.
“Dĩnh Ngôn, Dĩnh Ngôn. Cô bình tĩnh lại đi”. Tôi kéo cô ấy dậy, ngượng ngùng hạ giọng: “Tôi đã nói Phi chết bao giờ đâu”.
“Anh đừng gạt tôi, nếu anh ấy không chết, vậy đây là cái gì?”.
Bất chấp tôi ngăn cản, Dĩnh Ngôn vẫn nhào tới mà giật tấm khăn trắng trải trên người bệnh nhân ra. Vào cái khoảnh khắc đó, cả không gian dường như đứng khựng lại.
Tôi ôm lấy mặt mình, không biết phải giải thích thế nào với cô y tá đang bước đến, trong khi đó Dĩnh Ngôn vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt lạ lẫm bên dưới, sững sờ đến mức không thốt ra lời.
Tôi giương mắt liếc cô ấy, ý bảo ‘tôi đã nói rồi mà’. Tiếc là cô chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa.
Cô hết nhìn tôi lại nhìn đến Đường Phi đang gần như ôm bụng cười bò cách đó mấy bước, gương mặt đỏ ửng vì khóc chuyển sang tái xanh. Hơi lạnh toát ra từ cô làm tôi rùng mình, trong lòng thầm nghĩ phen này thì Phi chết chắc rồi.
Cậu ta cuối cùng cũng nhịn được cười. Dĩnh Ngôn hầm hầm đi tới, vung chân định đạp cậu ta, song Phi đã nhanh hơn một bước, cậu ôm lấy Dĩnh Ngôn, thì thầm điều gì đó vào tai cô.
Hai người họ vẫn dùng dằng một lúc, song tôi cũng không dám để ý nữa. Chỉ sợ lâu thêm vài phút thì người lãnh đạn sẽ là tôi mất.
Ít phút sau, có vẻ bọn họ đã hòa hoãn lại, mới chịu đàng hoàng bước đến ngồi cạnh tôi, Dĩnh Ngôn có vẻ vẫn còn giận lắm, song cái điệu cười hề hề của Phi làm tôi thấy vui lây cho cậu ấy. Ai mà ngờ được, gã lạnh lùng nhất đám bọn tôi cuối cùng lại bị Dĩnh Ngôn uốn nắn thành dáng vẻ như bây giờ cơ chứ.
Cuộc sống đôi khi thần kì như vậy, có những người tôi chưa từng nghĩ có thể hòa hợp như Đường Phi và Dĩnh Ngôn, lại có những người tôi từng nghĩ sẽ gắn bó với nhau đời này kiếp này, như tôi và Dĩnh Hân, như Hi Văn và Dĩnh Ngôn, rốt cuộc lại hóa thành hư ảo.
Thế mới nói, trong chúng ta, liệu có mấy ai có thể đoán trước được số mệnh đây?
--oo0oo—
DĨNH NGÔN
Từ phòng cấp cứu trở ra, tôi cũng không nói được tâm trạng của mình lúc này là gì. Em gái tôi còn sống, ngay cả sinh mệnh bé nhỏ trong bụng nó cũng an toàn một cách kì diệu, thế nhưng trong lúc chúng tôi còn chưa kịp vui mừng trước cái tin này, bác sĩ lại thông báo một sự thật chấn động khác.
Có thể Hân sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Dĩnh Hân rơi vào trạng thái sống thực vật, ngoại trừ việc truyền nước để duy trì mạng sống cho nó, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tình thế này cũng không thể duy trì được lâu. Bác sĩ nói, nếu quá lâu không ăn uống, hệ tiêu hóa của nó có khả năng sẽ hoại tử dần dần, cuối cùng kết cuộc đó chỉ là tất yếu mà thôi.
Nước mắt không rơi được ra khỏi mi tôi, nhưng quả tim tôi lại đau đến kì lạ.
Nhớ đến Dĩnh Hân ngây ngô ngồi bên bảng vẽ, hay bức tranh cửa sổ lúc nào cũng thiếu một người, rồi cả tiếng đàn dương cầm vang lên giữa đêm thanh vắng… Tất cả những điều có, có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể chứng kiến được nữa.
Không ai có thể an ủi tôi, bởi mọi người đều chấn động trước sự thật này đến mức hầu như bất động. Tôi ngồi xuống ghế, thơ thẩn thể nào lại bắt gặp ánh nhìn đờ đẫn của Hi Văn, lúc này đang ngồi trên xe lăn.
Chí Bân bảo anh ta bị bệnh rất nặng, thân thể suy kiệt, lại bị thương trầm trọng như thế, cũng chẳng biết sức lực đâu để anh đưa Dĩnh Hân từ cảng bỏ hoang đó về đến đây nữa.
Trước đây, tôi yêu Hi Văn vì sự cao ngạo, luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, giống như cả thế giới này đều không thể tác động đến anh, thế nhưng lúc này đây tôi mới thật sự hiểu, không phải anh lúc nào cũng điềm tĩnh, chỉ là khi đó anh chưa gặp lại người có thể khiến anh trở nên hoảng loạn mà thôi.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn luân phiên chăm sóc Hi Văn và Dĩnh Hân. Con bé trở nên thế này, tôi đành phải đứng ra tiếp quản Star Sky, cũng không còn nhiều thời gian có thể qua lại trông nom hai phía nữa. Khải Nam cũng bận rộn với việc đưa Lạc Quân ra trước vành móng ngựa, thời gian chúng tôi gặp nhau cũng không còn bao nhiêu. Mỗi lần đến, tôi đều đứng tần ngần ở ngưỡng cửa rất lâu. Nhìn thấy Hi Văn tiều tụy đi ít nhiều, thậm chí cả y tá gặp tôi cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ Dĩnh Hân, cho rằng con bé thật có phúc lắm mới gặp được người bạn trai như Hi Văn.
Khi đó, tôi chỉ có thể cười nhạt. Con người thường chỉ tin vào những gì họ thấy, liệu có mấy ai hiểu được kết cuộc hôm nay của Dĩnh Hân, Hi Văn cũng là người có phần lỗi lớn nhất không?
Thời gian chậm rãi trôi qua. Điều chẳng ai ngờ đến là cái thai trong bụng Dĩnh Hân lại phát triển một cách bình thường. Bệnh tình của Hi Văn vẫn không khá hơn là mấy, nhưng anh mỗi ngày đều kiên trì chăm sóc Hân, thậm chí còn tự mình mớm thức ăn cho nó. Chí Bân nói như thế sẽ hơi cực, nhưng chí ít có thể kích thích hệ tiêu hó của Hân hoạt động. Duy trì một thời gian may ra tránh được hoại tử.
Có rất nhiều việc tôi không hiểu, và cũng không muốn hỏi. Vào tháng thứ ba sau khi mọi việc xảy ra, rốt cuộc tôi cũng có thể mặt đối mặt với Hi Văn. Cũng không hẳn là đã hoàn toàn gạt bỏ thù hận, nhưng tôi thật lòng tin, chỉ người con trai này mới có thể mang lại hạnh phúc cho Dĩnh Hân. Còn chúng tôi từng yêu nhau như thế nào, anh từng lợi dụng tôi ra sao, chỉ cần không phải đối diện với anh nữa, tôi nghĩ bản thân mình cũng đủ dũng khí mà buông bỏ.
Vì vậy, tôi ngồi phía ngoài phòng bệnh Dĩnh Hân, vừa thấy Hi Văn kéo xe lăn ra ngoài, tôi đứng trước mặt anh nói dõng dạc: “Hi Văn, tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh đối xử với Dĩnh Hân thật tốt”
Nói xong, tôi cố quay mặt đi, nước mắt rơi thành hàng. Thực ra, tôi biết, vết thương trong lòng mình cũng còn rất sâu, nhưng so với thù hận của tôi, hạnh phúc tương lai của Dĩnh Hân mới là thứ quan trọng nhất.
Tôi nợ đứa em gái này quá nhiều, cứ xem như tôi dùng sự tha thứ đối với Hi Văn để trả cho nó đi.
Hi Văn nhìn tôi, trong mắt anh thoáng một tia ưu tư khó hiểu. Nếu là trước đây, tôi còn tự cho rằng, anh có chút tình cảm với mình, nhưng giờ đây đã nhìn rõ nhiều thứ, tôi biết đó chỉ là sự thương hại, là cảm giác tội lỗi.
Anh mím môi, phải rất lâu mới lên tiếng: “Xin lỗi”.
Câu xin lỗi này, tôi hiểu là xuất phát từ trái tim anh. Nó chẳng thay đổi được gì cả, chỉ thêm lần nữa xác minh chúng tôi đã thật sự trở thành kẻ xa lạ.
Xin lỗi, chúng ta đã không còn có thể liên quan gì đến nhau nữa. Chuyện tình cảm, không thể nói ai yêu nhiều hơn, ai trả giá nhiều hơn, chỉ có yêu và không yêu. Tiếc là tôi đã nhận ra điều này quá trễ.
Lúc chuẩn bị quay lưng, tôi đột nhiên lại hỏi: “Loại kẹo đó là hương gì?”.
Anh ngẩn người, dường như vẫn chưa kịp hiểu.
“Loại kẹo anh thường mang theo mình, loại anh đã tặng tôi khi chúng ta gặp lần đầu tiên, lúc nào cũng thiếu một hương. Đó là hương gì?”.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ bên người anh có bốn màu kẹo vì vốn dĩ nó chỉ có bốn hương. Thế nhưng khi nhìn lại nhiều chuyện, tôi mới lờ mờ hiểu ra được.
Quả thật, khóe môi anh khẽ mấp máy, chỉ để lại hai chữ: “Hương chanh”.
Con người luôn kì lạ như vậy, biết rõ là sẽ đau lòng, nhưng vẫn cứ khư khư đi tìm đáp án.
Sự ấm áp thuở ban đầu của chúng tôi hóa ra chỉ là thứ dư thừa trong tình yêu của người khác. Những viên kẹo ngọt ngào ấy tôi từng xem như bảo bối, đến khi gặp lại, nhìn thấy lại một lần nữa, tôi vẫn cứ nghĩ là anh lưu luyến tình yêu của chúng tôi, thì ra chẳng phải vậy.
Tâm tư đàn ông khó đoán, thứ được coi như bảo vật thật sự sẽ được giam kín trong tủ sắt, cũng chẳng tùy tiện tặng cho người khác.
Tôi cất bước đi, biết rằng lần này sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
Ở nơi ngã rẽ hành lang, Phi đứng vắt chân vào nhau, hai tay cho vào túi quần, lúc nhận ra tôi đi đến, ánh mắt anh nhìn tôi như có như không. Tôi mỉm cười, nắm lấy cánh tay ấy, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay mình. Anh vùng vằng rút ra, tôi lại siết chặt hơn lần nữa.
Đã từng đánh mất, nên càng hiểu thế nào là quý trọng.
Trước đây, tôi từng đọc tác phẩm của một nhà văn nước ngoài. Cô ấy nói: Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra, một thời trẻ tuổi nông nổi, yêu đương cuồng nhiệt cũng cũng là thoáng qua, cũng sẽ trở thành ‘đã từng’.
Chỉ có những thứ không phải là ‘đã từng’ mới có thể theo chúng ta đi hết quãng đời còn lại.
Mà cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời gian để chúng ta yêu nhau còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để giận hờn?
Chúng tôi cứ đứng thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Phi cũng thả lỏng người, bàn tay áp chặt lấy tôi hơn. Tôi tựa người vào lồng ngực anh, thanh thản thở dài.
Trên hành lang người đi kẻ lại, chúng tôi cứ mặc nhiên ôm lấy nhau như thế, tựa như cánh chim phiêu lãng nửa đời mới tìm ra được tổ ấm. Tôi nghĩ, đời này chỉ cần có thể nắm nay người đàn ông này đi đến già cũng là một đoạn kết tốt đẹp. Còn đoạn quá khứ trước kia, có lẽ nên để nó tan thành tro bụi, sau đó hòa cùng cơn gió bay đi.
Có lẽ, sau này nhìn lại, sẽ có một chút đau nhói ở tim, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nói cho cùng, trên thế gian này, mấy ai có thể vĩnh viễn yêu duy nhất một người?
Thế nhưng, cuộc đời luôn có nhiều chuyện chẳng ai lường trước được. Vào lúc tôi thật sự đã buông tay, có thể đường đường chính chính tha thứ cho hai con người kia, thì cũng là lúc Khải Nam đến, kéo theo một nhóm cảnh sát khác.
Tôi không hiểu Khải Nam có ý gì, cho đến khi anh ấy cau mày, cố hết sức mới có thể thốt thành lời: “Vụ án Lạc Quân đã được đưa ra xét xử, song lời khai của ông ta có tiến triển mới. Lão khai Hi Văn chính là người giết Khả Vi”.
Tôi và Phi đứng nhìn bọn họ còng tay Hi Văn, kéo anh ấy ra khỏi bệnh viện. Trong giây phút đó, bất chợt tôi lại quay về căn phòng bệnh đang dần chìm vào tĩnh lặng phía sau mình.
Không có Hi Văn, Dĩnh Hân của tôi phải làm sao bây giờ?
--oo0oo—
HI VĂN
Lẽ ra, tôi sớm phải nghĩ tới lão già này có chết cũng lôi tôi xuống nước mới phải.
Cảnh sát giam tôi hai ngày trong phòng thẩm vấn. Chí Bân mời luật sư tốt nhất cho tôi song vô dụng, cả hai chúng tôi đều biết lần đó tôi giết Khả Vi vốn không có dự tính trước, quá nhiều dấu vết để lại, hơn nữa đâu đâu cũng là tai mắt của Lạc Quân.
Cảnh sát dùng mọi cách ép cung, cuối cùng tôi cũng không thừa nhận, chẳng còn cách nào khác họ đành chấp nhận để tôi được bảo lãnh. Phiên tòa xét xử sẽ được thẩm định vào vài ngày tới.
Vừa được thả ra ngoài, tôi bảo Chí Bân đưa mình đến ngay bệnh viện. Có trời mới biết hai ngày không gặp tôi đã nhớ em đến mức nào. Chí Bân đỡ tôi vào đến viện, tôi liền cúi người xuống, không kiềm được xúc động mà áp mặt vào bụng em, nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Gương mặt em vẫn thản nhiên như đang ngủ. Tôi vuốt hàng lông mày mảnh mai ấy, tim quặn thắt.
Nếu vụ kiện này tôi không thoát được, mẹ con em sẽ ra sao?
Tôi ở lại với Dĩnh Hân thêm vài ngày trước phiên tòa. Thời gian này tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Việc của anh em trong cô nhi viện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến Chí Bân phải chạy vạy khắp nơi. Lạc Quân bắt cóc Dĩnh Hân, nhưng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới một nửa số thuộc hạ trung thành của lão lại là anh em cùng chúng tôi lớn lên vào sinh ra tử, cùng nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão. Chúng tôi bày ra cái bẫy lớn để dụ lão xuất đầu lộ diện, sau đó có thể đường đường chính chính tống lão vào ngục, chỉ không ngờ cái giá phải trả lại quá lớn như thế.
Vuốt mái tóc mỏng manh của Hân đang nằm trên giường, hơi thở em vẫn nhè nhẹ như không khiến tôi bất giác thở dài. Nắm lấy tay em, áp từng ngón tay mềm mại mỏng manh ấy vào gò má mình, tôi ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.
Cánh cửa phòng phía sau bỗng dưng bật mở. Nghĩ là y tá đến xem bệnh án, tôi cũng không quay người lại, cho đến khi nghe một giọng nói tà mị vang lên: “Cháu ngoan, nhìn con có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?”.
Tôi giật phắt người. Lạc Quân? Sao lại có thể là lão?
Trước sự kinh ngạc của tôi, lão ta đi đến chiếc bàn đối diện mà chễm chệ ngồi xuống. Mấy tháng không gặp, lão có vẻ ốm hơn trước đây, song cái dáng vẻ hư tình giả ý thì vẫn không thay đổi chút nào. Khóe môi tôi nhếch lên. Sao tôi lại có thời ngu ngốc đi tin lời một con người như thế này?
“Ngạc nhiên sao?”. Lão cười cười tiếp: “Thằng nhóc này vẫn khờ như vậy, con nghĩ chỉ có con mới có quyền bảo lãnh sao? Chậc chậc, lâu rồi không gặp cháu dâu của ta, nhìn con bé có vẻ tươi tỉnh ra hẳn nhỉ”.
Nhìn thấy cánh tay lão sắp chạm vào mặt Hân, tôi chồm người tới định ngăn lại, song tôi lại quên mất rằng lúc này chân mình không thể cử động bèn mất đà ngã lên người em. Lạc Quân thấy thế cũng không vội nói gì, giọng cười của lão lại càng khó nghe hơn.
“Xem con đi, mới hai mấy tuổi đầu mà đã như thế rồi, xem ra cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa”.
“Cút ngay!”. Tôi gầm gừ trong họng, dù thực tế cũng chẳng còn sức để chống chọi với lão. Thừa thế tôi nhìn ra ngoài, hét gọi y tá vào, song cánh cửa vẫn đứng im lìm đó. Chẳng lẽ lão đã cho người canh giữ bên ngoài?
“Chậc chậc, một con bé xinh thế này mà lại phải sống cuộc sống thực vật, kể cũng đáng thương nhỉ?!”. Lão cười gằn tiếp: “Cháu trai à, con cũng sống không được bao lâu nữa. Thế này nhé, đừng bảo chú không nể tình máu mủ. Vợ và con của con cứ để đấy, sau này chú chăm sóc, con thấy thế nào?”.
Vừa nói, cánh tay lão vừa giương ra chạm vào ống truyền thuốc trên cao. Tôi muốn nhón người lên để giật lại nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão diễn trò trước mặt mình.
“Rốt cuộc ông muốn gì?”.
“Được, nói vào vấn đề chính”. Lão hắng giọng, nụ cười trên môi cũng biến mất hẳn. “Vài ngày nữa là phiên tòa diễn ra. Con biết phải ăn nói thế nào rồi chứ hả?”.
“Sao tôi lại phải nghe theo lời ông?”.
“Tại sao à? Đừng quên, cháu trai, con sống được bao nhiêu lâu nữa, không phải con còn rõ hơn chú sao? Cho dù con đưa được chú vào tù thì thế nào? Phe cánh của chú còn đầy rẫy đó, muốn ra khó lắm sao? Huống hồ, còn có một đạo luật, gọi là, bệnh nhân tâm thần thì có chế độ giam giữ đặc biệt, chẳng lẽ con chưa từng nghe sao?”.
“An ổn nghe lời chú, chú sẽ để con bé này an toàn nằm ở đây qua ngày. Còn nếu không, chú cũng không chắc mình sẽ làm thế nào? Cử một thủ hạ trung thành đến đây chăm sóc nó chẳng hạn, hay đợi đứa trẻ sinh ra rồi nuôi dưỡng nó như chú nuôi dưỡng con vậy”.
“Ông uy hiếp tôi?”. Tôi gằn giọng, có thể cảm nhận giăng mắt mình là một màn sương mờ.
“Không phải uy hiếp mà là thương lượng. Hôm nay chú đến đây chỉ nói với con bấy nhiêu thôi. Cháu trai à, con vẫn nên chăm sóc cho mình thật tốt đi. Phiên tòa vài ngày nữa chú sợ con ra không được. Haha…”.
Dứt lời, lão tông cửa đi ra ngoài.
Tôi thở hồng hộc nhìn theo dáng lão, sau đó lại nhìn xuống Hân vẫn đang thản nhiên như đang ngủ.
Một nụ cười bất giác lại hiện trên khóe môi.
--oo0oo—
CHÍ BÂN
Từ chỗ Tử Kiệt về, tôi đi thẳng đến phòng bệnh của Dĩnh Hân. Hi Văn vẫn ngồi đó như bao ngày, sắc mặt càng lúc càng kiệt quệ, có lẽ cũng chẳng còn gắng sức được lâu nữa.
Tôi quẳng xấp hồ sơ lên bàn, cau mày hỏi cậu ấy: “Lão ta được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Không chỉ cảnh vệ mà có cả người của cảnh sát nữa. Cậu vẫn quyết định như vậy sao?”.
“Ừ”. Cậu ta vươn ngón tay, lau lau trên gương mặt hồng hào của Hân, cũng không thèm quay sang nhìn tôi.
“Vậy cậu có nghĩ… nếu như cô ấy tỉnh lại…”.
Cử động trên tay cậu ta có vẻ chậm lại đôi chút, đoạn, cậu ta giương mắt sang tôi, cười cười nhưng lại có một chất lỏng nào đó rơi trên gò má: “Khi đó, giúp tôi nói với cô ấy, tôi rất hi vọng cô ấy có thể nuôi dạy con tôi trưởng thành khỏe mạnh, được không?”.
Tôi cúi mặt, cố giấu đi đôi mắt đang bán đứng mình. Rõ ràng là cậu ấy khóc cơ mà. Sao sống mũi tôi lại cay cay thế này?
Bên ngoài cửa sổ, mây đen gió bão vẫn cứ vần vũ không ngừng.
Chẳng ai ngờ được, ngày hôm sau, thành phố lại đón nhận một tin chấn động mới.
Vài ngày trước phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu trẻ em lớn nhất thành phố, Lạc Quân đột nhiên bị tấn công. Theo lời một nhân chứng kể lại, chiếc xe ông ta đang chạy bon bon trên đường bỗng nhiên phát nổ. Tài xế chết ngay tại chỗ, bản thân Lạc Quân bị một người thanh niên kéo ra khỏi xe. Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn thì người này đã rút súng chĩa ngay thái dương lão.
Người ta kể lại, lão liên tục quỳ xuống xin tha, nào là không ngờ gã thanh niên này có thể đứng dậy khỏe mạnh gì gì đó, rồi lão sẽ để hết tài sản lại cho anh ta, thế nhưng anh ta vẫn không chấp nhận.
Cảnh sát bao vây khắp nơi, làm thành một vụ chấn động lớn lúc đó, thậm chí có rất nhiều phóng viên cũng đánh hơi thấy mà tìm tới. Giữa vòng vậy, trong lúc cảnh sát không ngừng kêu gọi bỏ súng xuống và nhân viên đàm phán hết lời can ngăn, thì người thanh niên đó chỉ cười gằn một tiếng, sau đó tuần tự kể ra những người anh ta đã giết, những tội ác mà anh ta đã làm bao nhiêu năm nay.
Giống như một lời tự thú.
Cuối cùng vào khoảnh khắc đó, anh ta bóp cò súng.
Thấp thoáng trong nhóm cảnh sát có người thét lên, song tất cả đã quá muộn. Vài viên cảnh sát xuất phát từ tâm lí bảo vệ con tin đã nổ súng. Người thanh niên cả người đầy máu, gục ngã xuống bên cạnh Lạc Quân. Khóe môi anh ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Phiên tòa xét xử vài ngày sau đó vẫn diễn ra, nhưng hai đầu sỏ quan trọng nhất đã chết trong sự kiện kinh thiên động địa đó. Giới truyền thông đưa tin liên tục trong mấy tháng trời, một vụ án mà những tình tiết trong đó đã trở thành sự kiện li kì nhất, oanh oanh liệt liệt, cuối cùng cũng bị thời gian làm vùi lấp.
Thì ra tất cả chúng ta, dù đã từng có thời huy hoàng rực rỡ đến thế nào, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa dòng đời mênh mông.
Trong vụ kì án này, tôi và Đường Phi đều bị sờ gáy. Tôi trực tiếp tham gia chỉ điểm giúp cảnh sát, sau đó lại có công lớn trong việc cung cấp thông tin phá vụ án, chưa kể việc Khải Nam và Dĩnh Ngôn hết lòng giúp đỡ cho tôi nữa. Thế nên, cuối cùng, tòa phúc thẩm xem xét rất lâu liền kết án năm năm tù.
Dĩ nhiên, tôi chẳng ngồi bóc lịch lâu đến thế. Bởi là thanh niên gương mẫu thời đại mới, đẹp trai sáng láng, cải tạo tốt, giữa năm thứ ba tôi đã có thể vác ba lô ra khỏi trại giam rồi.
Cùng số phận với tôi là Đường Phi. Cậu ta vướng vào nhiều vụ án hơn tôi, dù Dĩnh Ngôn lo lắng thế nào, án của cậu ta cũng tròn trĩnh ở con số mười năm. Thằng nhóc này bình thường lạnh lùng là thế, nhưng có tình yêu vào thì như hoa mọc sau mưa xuân. Cải tạo tốt, hiền lành hòa nhã thì không nói làm gì, đáng kể là chỉ bốn năm, cậu ta đã gom luôn tấm bằng thạc sĩ chương trình đào tạo từ xa, nghiễn nhiên ôm lệnh đặc xá từ chính phủ, còn trở thành tấm gương trẻ lên tạp chí nữa. Lúc tôi cầm tờ báo có in hình cậu ta, lại nhìn vẻ mặt đắc ý dạt dào của hai vợ chồng trẻ kia, tự dưng có một cảm giác ganh tị không nói thành lời.
Ngày ra khỏi trại giam, đón tôi không chỉ có Dĩnh Ngôn và Khải Nam mà còn có Tử Kiệt. Vì nhiều lí do, lúc Hi Văn ra đi, cả hai chúng tôi đều không thể đưa tiễn người bạn cùng uống máu ăn thề với mình. Có lẽ đến lúc chết, Lạc Quân vẫn không thể ngờ người ông ta coi là quân cờ bí mật cuối cùng, lại chính là lá bài tẩy của chúng tôi.
Tự lão ta chui vào xe Tử Kiệt, tin vào sự tận tâm của cậu ta mà không ngờ cậu ta cũng như chúng tôi, đều muốn dồn lão vào chỗ chết.
Nghe nói, tháng mười năm đó, bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy đứa bé trong bụng Kẹo Chanh ra rất thành công. Theo như lời dặn Hi Văn để lại, chúng tôi đặt tên nó là Thái Dương, hi vọng đứa trẻ sẽ giống như cái tên của thần mặt trời, sẽ soi sáng cho nửa đời còn lại của mẹ nó.
Kẹo Chanh vẫn ngủ, một giấc ngủ rất sâu, tưởng như không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi nghĩ như thế cũng có cái hay. Ít ra thì chỉ trong giấc mộng triền miên đó, cô ấy mới có cơ hội gặp được Hi Văn. Không biết chừng giờ này họ đã xây được một căn nhà trong mộng rồi cũng nên.
Số tiền năm triệu USD trước đây được hoàn trả lại cho Dĩnh Ngôn. Cô ấy nhận lấy mà dường như vẫn không tin nổi.
Nói gì cô ấy, đến tôi còn không tin được nữa là. Chúng tôi dùng trăm phương ngàn kế, tổn hại tất cả người xung quanh mình để đoạt được số tiền này, cuối cùng lại trả nó về chỗ cũ. Nghĩ ra cũng có hơi tiếc nhỉ?! Haiz, nói cho cùng thì ít ra tôi cũng nên chừa lại một chút cho mình mới phải.
Đường Phi vẫn ở bên cạnh Dĩnh Ngôn. Bọn họ như chó với mèo mỗi ngày đều cãi nhau, có lúc tưởng như cắt đứt hẳn, song cuối cùng lại đâu vào đấy. Có lần, tôi cũng thử hỏi Dĩnh Ngôn, rốt cuộc, bọn họ có kế hoạch kết hôn không? Dĩnh Ngôn đỏ mặt đỏ mũi một hồi mới vô tình khai ra là, ngay cả lời tỏ tình Đường Phi vẫn chưa nói, thế nên tới giờ cô nàng vẫn chưa chấp nhận được mối tình càn rỡ này.
Sau đó, dĩ nhiên phải nhờ tôi ra tay rồi. Trải qua đợt huấn luyện của tôi, cậu chàng Đường Phi cũng nhận ra sai sót của mình, rốt cuộc cũng rinh được Dĩnh Ngôn về làm vợ. Hôm đám cưới, cậu ấy đúng là hoành tráng hơn hẳn trí tưởng tượng của tôi. Ca hát, nhảy múa, náo nhiệt đến gần sáng. Trong khi ai nấy vẫn còn đang chìm trong men rượu thì tôi xách một lon bia ra cạnh bể bơi, lại ngóng về phía xa xa, nơi các vì sao không ngừng lấp lánh.
Lại nhớ đến một buổi tối nào đó, chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Tất cả bảy người, ca hát nhảy múa, cùng thả người ra dưới đất mà ngắm sao trời.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Bầu trời vẫn yên vị nơi chốn đó, chỉ có chúng tôi là từng người, từng người một ra đi.
Thế gian này vốn dĩ là như thế, hợp hợp tan tan, rốt cuộc cũng chẳng biết ai mới là bến đỗ cuối cùng của ai nữa.
Khải Nam xách một lon bia ra ngồi cạnh tôi. Nhờ chuyên án phá được, gần đây cậu ấy đã lên đến chức phó rồi. Tôi vỗ vai cậu ấy, thật không hổ danh là Khải Nam, kẻ có tiền đồ sán lạn nhất trong đám mà.
Chúng tôi cụng li với nhau, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Dĩnh Ngôn đang hát gì đó bên trong, giọng điệu say rõ mồn một. Trên bầu trời, các vì sao vẫn thi nhau tỏa sáng. Chẳng biết thời gian trôi đi bao lâu, Khải Nam lại đột ngột lên tiếng.
“Trước lúc Hi Văn mất, cậu ấy có nói một câu…”.
“Hả?”.
Tôi nghiêng người, song cũng không hỏi thêm. Tôi biết việc này ám ảnh Khải Nam lâu lắm rồi. Bởi vì trong chúng tôi, chỉ có mình cậu ấy là có mặt ở hiện trường ngày hôm đó. Tận mắt nhìn một người bạn của mình chết đi, chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì.
“Lúc đó, cậu ấy bị thương rất nặng, cả người đầy máu, thế nhưng mình cũng không hiểu được tại sao cậu ấy cứ nhìn đăm đăm vào mình, môi lắp bắp liên hồi điều gì đó. Mình nghe một câu, rồi lại một câu, đến khi cậu ấy trút hơi thở cuối cùng mình mới hiểu được.
Câu nói ấy là: “Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa, tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau”. Khải Nam nốc một hơi bia, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm ra khoảng không mịt mờ. “Lúc đó mình cũng ngạc nhiên lắm. Đã từng nhìn thấy thủ đoạn cậu ấy đối phó Dĩnh Ngôn, thế nên mình nghĩ đối với cậu ấy, trên đời này ngoài Dĩnh Hân ra chắc chẳng còn gì quan trọng...”.
Khải Nam không nói nữa. Sống mũi tôi có hơi cay, thế nên tôi vội cúi xuống, cười cười với chính mình. Thật ra, nếu hôm đó Hi Văn không đánh thuốc tôi trước khi hành động, sợ rằng hôm nay ngồi đây, chỉ có một mình Khải Nam mà thôi.
Vì thế nếu để một người nói câu này, người đó phải là tôi mới đúng.
“Nam à, cậu biết không, thế giới này thật sự rất giả dối”. Tôi cười cười nhìn cậu ấy, ánh mắt có hơi ngước nhìn phía trong đại sảnh. “Thế nhưng cuộc sống luôn có những điều phức tạp như vậy. Ai có thể cam đoan rằng mình mãi mãi không nói dối? Anh dối gạt tôi, tôi lừa lọc anh. Chúng ta luôn đề phòng lẫn nhau, vô hình chung lại đóng kín cánh cửa tình cảm của bản thân mình”.
Ánh mắt Nam có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi bật cười, lấy lon bia cạ cạ vào má cậu ấy.
“Cậu tin hay không cũng được. Mình với Văn chưa bao giờ muốn làm hại các cậu cả”.
Nam bật cười: “Cái đó thì mình tin. Các cậu chỉ muốn mình gãy chân què tay gì thôi là đã hả dạ rồi”.
“Thằng nhóc này, tôi nói thật sao cậu lại không tin hả?”.
Tôi bật dậy, đá đá vào chân cậu ấy, thế nhưng Nam tránh đi được, cậu ta bốc một nắm cát quẳng vào tôi. Phút chốc, từ trên xuống dưới người tôi toàn cát là cát cả. Căn bệnh sạch sẽ thái quá một lần nữa xộc thẳng vào não tôi, tôi điên tiết túm lấy cậu ấy. Cả hai đánh đấm một trận ra trò đến khi mệt lả rồi lại lăn kềnh ra đất.
Đã thật! Hình như đã lâu rồi chúng tôi không dần nhau nhừ tử như vậy.
Trong tiếng thở hồng hộc, đột nhiên Khải Nam nói: “Bân này, càng lúc nhìn cậu càng giống người đấy”.
Tôi hơi ngẩn ra, chồm tay khui một lon bia lạnh khác xối thẳng vào mặt mình.
“Sao thế? Tới kì kinh của cậu rồi sao?”. Nam tròn mắt hỏi.
“Kì cái đầu cậu ấy”. Tôi bĩu môi, bàn tay hơi úp lên mặt, chỉ chừa lại một kẽ hở giữa hai ngón tay để nhìn ngôi sao gần nhất. “Chỉ là tự nhiên nhớ tới trước đây Kẹo Chanh cũng từng nói vậy thôi”.
Không gian thoáng chốc lặng như tờ.
Mãi mới nghe thấy Khải Nam lên tiếng: “Nếu Kẹo Chanh ở đây, cô ấy sẽ nói gì nhỉ?”.
“Bẩn chết đi được!”. Tôi đáp, không nén được bật cười.
“Còn Thiên Luân?”.
“…”. Tôi vờ nghiêm mặt, lại nhớ đến dáng vẻ của Thiên Luân trước đây.
“Hi Văn thì sao?”.
“Cút!”.
“Haha, Bân à, mình phát hiện ra cậu tương đối hiểu bọn họ đấy”.
Có tiếng hò hét ầm ĩ bên trong. Tôi loạng choạng đứng dậy, nhìn xuyên qua đám người, thấy Phi vừa bế Dĩnh Ngôn lên, nụ cười trên môi cậu ấy mới rạng rỡ là thế.
Khó khăn lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy tôi tự nói với lòng mình: Dĩnh Ngôn, Đường Phi, các cậu phải thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cho cả phần chúng tôi nữa.
Trên bầu trời cao, ngàn vì sao vẫn sáng tỏ. Nhớ đến Hi Văn, đến Thiên Luân, Dĩnh Hân, khóe môi tôi lại nở thành một nụ cười hoàn mĩ.
Nếu như có thể được sinh ra một lần nữa, tôi cũng hi vọng có thể tiếp tục làm bạn với các cậu.
Danh sách chương