Cảm nhận được độ nóng trên bàn tay, trong lòng Nghiêu Mộ Dã cả kinh, vội vàng đánh thức Ngọc Châu đang ngủ mơ màng, thấp giọng nói: “Sao đang yên lành lại bị sốt?”
Ngọc Châu chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, tuy rằng nửa nhắm nửa mở, rồi lại từ từ nhắm lại, tiếp tục mê man. Nghiêu Mộ Dã lúc này nóng nảy, vội vàng ra khỏi trướng gọi quân y.
Khi quân y vội vàng chạy tới trướng nguyên soái, nhìn đến chủ soái đang xoắn tay áo tự mình đem hai cai xiên dài dùng lấy cỏ cho ngựa chiến cắm trên đất, phía trên gác thương dùng treo áo choàng, vây thành một cái màn che giường đơn sơ. Men theo áo choàng, lộ ra một tay ngọc thon dài.
Trong lòng quân y biết đây là kiều thê chưa cưới của chủ soái, hiển nhiên kinh sợ, phủ một lớp khăn tay lên cổ tay thon thon dịu dàng bắt đầu bắt mạch.
Sau khi chẩn mạch, quân y nói cho Thái úy, Viên tiểu thư bởi vì suy nghĩ quá sâu, lại thêm trước đó dường như bị hoảng sợ, hư hàn nhập vào cơ thể, âm độc bên trong thịnh, cần điều trị một lần, loại bỏ chất độc thấm vào, bổ huyết vượng khí, càng đổ mồ hôi, lập tức có thể từ từ hồi phục.
Ngoại trừ uống thuốc bên ngoài, quan trọng nhất chính là phải nhanh nhanh hạ sốt, bằng không sốt tiếp nữa, có khả năng cháy hết tim phổi.
Trong quân doanh cũng không có thị nữ, tuy rằng có Giác nhi, nhưng Thái úy không muốn nhờ người khác, liền chỉ có thể tự tay làm lấy. Vì thế, lệnh Giác nhi mang tới bồn đồng, đổ đầy một bồn rượu thiêu đao tử, sau khi nhúng ướt khăn, cởi áo trong Ngọc Châu ra, giúp nàng lau người hạ nhiệt.
Quân y kia còn dặn dò Thái úy dùng dụng cụ cạo gió bằng xương trâu, trên hai sườn sống lưng, cổ, đầu vai cùng với ngực cạo qua. Tuy rằng Ngọc Châu nóng đến nặng nề, nhưng vẫn cảm giác đau đớn khi cạo gió, rên nhỏ như mèo kêu. Nhưng mà Thái úy thật tức đến quyết tâm, một tay đè nàng xuống, thấp giọng nói bên tai nàng: “Châu Châu ngoan, nhịn một chút là xong”, một bên dùng dụng cụ cạo gió chà xát lên lưng nàng đến khi hiện lên màu hồng mới dừng tay.
Đợi đến khi cạo gió xong, chén thuốc cũng đã nấu xong.
Thế nhưng cuộc đời Thái úy đã hầu hạ ai bao giờ, Ngọc Châu lại nóng đến mơ hồ không chịu mở mắt uống thuốc. Vì thế có hơn phân nữa chén thuốc đều chảy hết trên gối nằm.
Giác nhi đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình bị nước thuốc màu nâu dính vào cổ, thật sự là có chút nhìn không được, lập tức nói: “Nếu được Thái úy để nô tì đút cho tiểu thư?”
Thế nhưng Thái úy mặt không thay đổi nói: “Ngươi tạm thời đi ra ngoài đi.”
Giác nhi chỉ có thể bưng bồn đồng đi ra khỏi trướng nguyên soái, bởi vì không yên tâm, trước khi đi ra ngoài trướng nguyên soái còn ngoái đầu lại nhìn lướt qua.
Chỉ là cái liếc mắt này, lập tức có chút mặt đỏ tim đập nhanh, chỉ thấy Thái úy đại nhân ngửa cổ hớp một ngụm thuốc đắng, sau đó cúi xuống bên miệng Lục tiểu thư…
Giác nhi vội vàng che ngực đi ra khỏi trướng nguyên soái.
Lại nói Ngọc Châu sau khi bị Thái úy mớm liền mấy miệng thuốc, cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc. Nhưng do ban ngày bị đè nén ấm ức, trong chốc lát trong mơ lại quay về lúc xưa.
Ngọc Châu tạm thời lại nhớ về lúc còn nhỏ sống cùng với phụ thân trong viện, đây là mỗi lần trong lòng nàng oan ức trong mơ đều quay lại nơi này, sau đó là cưỡi ngựa xem hoa, một mảnh hỗn độn quấn quanh, trong lúc nhất thời là Vương lang đứng ở mũi thuyền cười nói, Châu nhi, chúng ta đi đến nơi đào viên tiên cảnh không có người, một hồi lại là Quan Dương công chúa, cầm chủy thủ cưỡi ngựa thật nhanh đuổi theo nàng, cuối cùng là gương mặt lạnh lùng tàn bạo của người kia, hướng về phía nàng nói: “Khóc, chỉ biết khóc, khóc có ích lợi gì!”
Nước mắt như hạt châu đứt dây rơi xuống. Ngọc Châu nghẹn ngào ra tiếng: “Cha… Kính Đường, dẫn ta đi, không cần bỏ ta lại…”
Giác nhu bưng một chậu nước ấm khác đi vào trướng, vừa lúc nghe được âm thanh ú ớ của Lục tiểu thư.
Thời điểm nàng buông chậu nước rửa mặt, thật cẩn thận liếc mắt nhìn, nửa dựa vào trên giường, đỡ Lục tiểu thư bằng một tay.
Lúc này chiếc áo choàng trên cây thương đã móc lên nửa đầu giường, đèn đồng lập lòe trong trướng, chiếu rọi nửa sườn mặt Thái úy, ở giữa hốc mũi mắt đen thui nhìn không rõ như bóng ma.
Giác nhi hơi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sắc mặt Thái úy giờ phút này, giống y cái ngày xâm nhập vào phòng, thấy tiểu thư cùng hai người Bạch thiếu Quảng Tuấn Vương đang cộng ẩm đằng đằng sát khí.
Nếu có thể, Giác nhi thật muốn tiến lên, đem Lục tiểu thư đoạt lại, còn tốt hơn ngủ chung với mãnh hổ, lúc nào cũng có thể bị răng nanh cắm vào yết hầu.
hiện tại Nghiêu Mộ Dã lại rất rõ ràng, vị hôn thê đang hôn mê của hắn gọi là Kính Đường nào. Từ khi nữ tử này quen biết mình đến nay, không có lần nào mà không cung kính gọi “Thái úy đại nhân”? Nàng làm sao mà trong mơ lại sẽ gọi tên thân mật “Kính Đường” của mình? Cái tên Vương Sinh bệnh tật kia… Nàng muốn cùng hắn đi đâu?
Nếu không phải còn sót lại lý trí, Thái úy đại nhân thật muốn nắm lấy nữ tử không tim không phổi này lay cho tỉnh, cẩn thận thẩm vấn một trận.
Nhưng mà nàng bệnh nặng thành như vậy, cái cơn hờn dỗi này của mình lại không biết phát tiết thế nào, nghiến răng vài cái, chỉ còn lại cái vị thuốc đắng uống khi nãy đang quẩn quanh…
Ngủ như thế đến nửa đêm, Ngọc Châu khát nước quá đến nỗi thức dậy.
Duỗi tay sờ sờ, liền đụng đến khăn lạnh trên trán, hơi nghiêng đầu vừa nhìn, mới phát hiện Thái úy đại nhân mặc y quần áo mà ngủ, đang nằm nghiêng bên cạnh nàng, có điều vạt áo phía trước dường như dính chút thuốc, mùi vị có chút khó ngửi.
Ngay khi nghe Ngọc Châu khẽ nhúc nhích, Thái úy mới chợp mắt nghỉ ngơi một lát lập tức choàng tỉnh, cúi đầu đỡ nàng nói: “Muốn làm gì?”
Suy nghĩ Ngọc Châu vẫn dừng lại lúc hai người cãi nhau, nhất thời không khống chế được cảm xúc bị Thái úy trách một trận, đầu óc phát sốt hôn mê, cũng không muốn nói chuyện, chỉ buồn bực muốn đứng dậy tự mình rót nước.
Nghiêu Mộ Dã giữ vai nàng: “Nàng phát sốt, sau khi uống thuốc thật vất vả mới ra mồ hôi, không thể đứng dậy lại cảm lạnh, sao vậy? Muốn đi vệ sinh sao? Ta lấy đồ cho nàng đi…”
Ngọc Châu làm sao bằng lòng để cho hắn sẽ làm cái loại chuyện xấu hổ này, chỉ có thể khàn khàn mở miệng: “Khát nước…”
Nghiêu Mộ Dã liền đứng dậy rót cho nàng ly nước ấm, sau khi đỡ phía sau lưng cho nàng ngồi dậy, từ từ uống nước.
“Có muốn ăn chút gì hay không? Ta bảo đầu bếp nấu cháo, nàng uống nửa chén dể tránh việc dạ dày trống rỗng.”
Ngọc Châu lặng im lắc lắc đầu, lại muốn nằm xuống, nhưng Nghiêu Mộ Dã lại cứng rắn nắm lấy vai nàng bắt nàng nhìn thẳng vào mình: “Quan Dương công chúa làm ra chuyện tốt gì ta đã biết, nàng chớ vì sợ nàng ta, mà chịu đựng trong lòng, Bắc địa tạm thời người có đại tang, nhưng phía nam có rất nhiều bộ lạc, chọn địa phương nào muỗi thật nhiều, đem nàng ta tái giá đến đó là xong…”
Nghe được Thái úy nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Ngọc Châu có chút không nhịn được: “Nàng ta dù sao vẫn là thanh mai trúc mã với Thái úy, người… Sao có thể vô tình như vậy?”
Nghiêu Mộ Dã nhéo nhéo mũi nàng nói: “Ta không có thanh mai điên khùng như vậy, trong cung hoàng tử công chúa thật nhiều, ta làm gì có nhàn rỗi quanh quẩn thanh mai trúc mã với từng người? Chẳng qua bát tự nữ tử đó tương hướng với ta là thật, lúc nhỏ nàng ta té từ trên cây xuống, nện ta bị thương, khoảng hơn tháng không thể cưỡi ngựa bắn cung, thấy nàng một lần là chán ghét một lần. Lời nói nàng ta, nàng cứ xem như đánh rắm là được…”
Ngọc Châu nghe xong tạm thời trầm mặc, Nghiêu Mộ Dã cảm thấy rất không hiểu chính mình, đó là trái tim của nữ tử này. Đợi đến lúc cuối cùng một khắc khi nàng khóc, tâm lại giống như bị dây thừng chà xát, nghiền nát nhất thời không ghép lại được, đem nàng ôm vào ngực mình, dùng tay gỡ tóc dài rối tung của nàng, nói: “Bị ấm ức lớn như vậy, như thế nào mà nửa chữ cũng không nói với ta, chẳng lẽ sợ ta thiên vị Quan Dương công chúa phải không?”
Ngọc Châu lúc này cũng đã bình phục cảm xúc, đầu tiên là hối hận bản thân nhất thời bộc trực bộc lộ chân tình, không duyên cớ để người chê cười, chỉ thấp giọng nói: “Đều không phải vì lo lắng Thái úy thiên vị, chỉ là không muốn gây phiền toái cho Thái úy thôi.”
Cách nói này rất là xa cách, đều không phải là mong muốn của Nghiêu Mộ Dã, vì thế hắn hơi cụp mi xuống, khẽ nháy mắt, nâng cằm Ngọc Châu lên, nói: “Tuy rằng nàng chưa từng để ta trong lòng, ta hôm nay lại nói lại lần nữa với nàng, ta là hôn phu của nàng, từ bây giờ là người nàng có thể nương tựa vào. Nàng nếu như có ấm ức, phải nói với ta đầu tiên, đừng để ta giữa chừng lại nghe từ miệng người khác!”
Ngọc Châu hơi không thoải mái nên lui về phía sau, muốn tránh khỏi ngón tay Thái úy, thế nhưng đụng vào vạt áo trước của Thái úy, không khỏi hỏi: “Thế nào mặc quần áo ướt như vậy?”
Nghiêu Mộ Dã khẽ vểnh khóe môi, nói: “Ngày thường nhìn trầm ổn nhã nhặn lịch sự, nhưng mà bệnh rồi sao lại giống như đứa nhỏ không chịu uống thuốc, nếu sức lực ta không có cực kỳ mạnh mẽ hơn người khác, thiếu chút nữa đã không áp chế được nàng. không còn cách nào, ta chỉ có thể mớm từng hớp cho nàng, vạt áo đương nhiên là ướt đẫm.”
Ngọc Châu lúc này mới biết Thái úy lại có thể cho mình uống thuốc theo cáh như vậy, trong nhất thời lại một màn không được tự nhiên, trầm ngâm nhìn nhìn, đâu chỉ là vạt áo Thái úy bị ướt, trên cổ nàng, đệm chăn dưới người còn có gối đầu chỗ nào cũng ướt, lập tức không khỏi cười khổ, nói: “Thái úy có chỗ nào là đang mớm thuốc chứ, rõ ràng là trời giáng hồng thủy, sông ngòi chìm ngập…”
Nghiêu Mộ Dã lại chống cằm, hí nửa mắt phượng, nói: “Bổn thiếu ngay cả mẫu thân sinh bệnh cũng chưa từng đưa thuốc tới bên gối trên giường, hiện tại là lần đầu tiên làm cho phu nhân nàng, trong lòng thế nào không có cảm động, ngược lại còn mở miệng chế nhạo?”
Vừa nghe xong lời nói kiêu ngạo của Thái úy, nghĩ đến Nghiêu phu nhân đối mặt với đứa con bất hiếu ngỗ nghịch thì vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi phụt cười, một nụ cười chân thành. Nghiêu Mộ Dã nhìn nàng mỉm cười, chợt thấy như tắm gió xuân, thở dài một cái, hôn nhẹ lên trán nàng, nói: “Ngoan ngoãn ăn chút cháo, ngủ thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải đi trấn Ngọc Thạch đấy.”
Vì thế, Ngọc Châu húp hết chén cháo nóng, lại nằm ngủ lại. Chỉ là lúc sáng sớm ngày hôm sau, Thái úy nhìn giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Hôm qua trong mơ nàng muốn cùng Vương Côn làm gì?”
Ngọc Châu chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu, tuy rằng nửa nhắm nửa mở, rồi lại từ từ nhắm lại, tiếp tục mê man. Nghiêu Mộ Dã lúc này nóng nảy, vội vàng ra khỏi trướng gọi quân y.
Khi quân y vội vàng chạy tới trướng nguyên soái, nhìn đến chủ soái đang xoắn tay áo tự mình đem hai cai xiên dài dùng lấy cỏ cho ngựa chiến cắm trên đất, phía trên gác thương dùng treo áo choàng, vây thành một cái màn che giường đơn sơ. Men theo áo choàng, lộ ra một tay ngọc thon dài.
Trong lòng quân y biết đây là kiều thê chưa cưới của chủ soái, hiển nhiên kinh sợ, phủ một lớp khăn tay lên cổ tay thon thon dịu dàng bắt đầu bắt mạch.
Sau khi chẩn mạch, quân y nói cho Thái úy, Viên tiểu thư bởi vì suy nghĩ quá sâu, lại thêm trước đó dường như bị hoảng sợ, hư hàn nhập vào cơ thể, âm độc bên trong thịnh, cần điều trị một lần, loại bỏ chất độc thấm vào, bổ huyết vượng khí, càng đổ mồ hôi, lập tức có thể từ từ hồi phục.
Ngoại trừ uống thuốc bên ngoài, quan trọng nhất chính là phải nhanh nhanh hạ sốt, bằng không sốt tiếp nữa, có khả năng cháy hết tim phổi.
Trong quân doanh cũng không có thị nữ, tuy rằng có Giác nhi, nhưng Thái úy không muốn nhờ người khác, liền chỉ có thể tự tay làm lấy. Vì thế, lệnh Giác nhi mang tới bồn đồng, đổ đầy một bồn rượu thiêu đao tử, sau khi nhúng ướt khăn, cởi áo trong Ngọc Châu ra, giúp nàng lau người hạ nhiệt.
Quân y kia còn dặn dò Thái úy dùng dụng cụ cạo gió bằng xương trâu, trên hai sườn sống lưng, cổ, đầu vai cùng với ngực cạo qua. Tuy rằng Ngọc Châu nóng đến nặng nề, nhưng vẫn cảm giác đau đớn khi cạo gió, rên nhỏ như mèo kêu. Nhưng mà Thái úy thật tức đến quyết tâm, một tay đè nàng xuống, thấp giọng nói bên tai nàng: “Châu Châu ngoan, nhịn một chút là xong”, một bên dùng dụng cụ cạo gió chà xát lên lưng nàng đến khi hiện lên màu hồng mới dừng tay.
Đợi đến khi cạo gió xong, chén thuốc cũng đã nấu xong.
Thế nhưng cuộc đời Thái úy đã hầu hạ ai bao giờ, Ngọc Châu lại nóng đến mơ hồ không chịu mở mắt uống thuốc. Vì thế có hơn phân nữa chén thuốc đều chảy hết trên gối nằm.
Giác nhi đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình bị nước thuốc màu nâu dính vào cổ, thật sự là có chút nhìn không được, lập tức nói: “Nếu được Thái úy để nô tì đút cho tiểu thư?”
Thế nhưng Thái úy mặt không thay đổi nói: “Ngươi tạm thời đi ra ngoài đi.”
Giác nhi chỉ có thể bưng bồn đồng đi ra khỏi trướng nguyên soái, bởi vì không yên tâm, trước khi đi ra ngoài trướng nguyên soái còn ngoái đầu lại nhìn lướt qua.
Chỉ là cái liếc mắt này, lập tức có chút mặt đỏ tim đập nhanh, chỉ thấy Thái úy đại nhân ngửa cổ hớp một ngụm thuốc đắng, sau đó cúi xuống bên miệng Lục tiểu thư…
Giác nhi vội vàng che ngực đi ra khỏi trướng nguyên soái.
Lại nói Ngọc Châu sau khi bị Thái úy mớm liền mấy miệng thuốc, cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc. Nhưng do ban ngày bị đè nén ấm ức, trong chốc lát trong mơ lại quay về lúc xưa.
Ngọc Châu tạm thời lại nhớ về lúc còn nhỏ sống cùng với phụ thân trong viện, đây là mỗi lần trong lòng nàng oan ức trong mơ đều quay lại nơi này, sau đó là cưỡi ngựa xem hoa, một mảnh hỗn độn quấn quanh, trong lúc nhất thời là Vương lang đứng ở mũi thuyền cười nói, Châu nhi, chúng ta đi đến nơi đào viên tiên cảnh không có người, một hồi lại là Quan Dương công chúa, cầm chủy thủ cưỡi ngựa thật nhanh đuổi theo nàng, cuối cùng là gương mặt lạnh lùng tàn bạo của người kia, hướng về phía nàng nói: “Khóc, chỉ biết khóc, khóc có ích lợi gì!”
Nước mắt như hạt châu đứt dây rơi xuống. Ngọc Châu nghẹn ngào ra tiếng: “Cha… Kính Đường, dẫn ta đi, không cần bỏ ta lại…”
Giác nhu bưng một chậu nước ấm khác đi vào trướng, vừa lúc nghe được âm thanh ú ớ của Lục tiểu thư.
Thời điểm nàng buông chậu nước rửa mặt, thật cẩn thận liếc mắt nhìn, nửa dựa vào trên giường, đỡ Lục tiểu thư bằng một tay.
Lúc này chiếc áo choàng trên cây thương đã móc lên nửa đầu giường, đèn đồng lập lòe trong trướng, chiếu rọi nửa sườn mặt Thái úy, ở giữa hốc mũi mắt đen thui nhìn không rõ như bóng ma.
Giác nhi hơi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sắc mặt Thái úy giờ phút này, giống y cái ngày xâm nhập vào phòng, thấy tiểu thư cùng hai người Bạch thiếu Quảng Tuấn Vương đang cộng ẩm đằng đằng sát khí.
Nếu có thể, Giác nhi thật muốn tiến lên, đem Lục tiểu thư đoạt lại, còn tốt hơn ngủ chung với mãnh hổ, lúc nào cũng có thể bị răng nanh cắm vào yết hầu.
hiện tại Nghiêu Mộ Dã lại rất rõ ràng, vị hôn thê đang hôn mê của hắn gọi là Kính Đường nào. Từ khi nữ tử này quen biết mình đến nay, không có lần nào mà không cung kính gọi “Thái úy đại nhân”? Nàng làm sao mà trong mơ lại sẽ gọi tên thân mật “Kính Đường” của mình? Cái tên Vương Sinh bệnh tật kia… Nàng muốn cùng hắn đi đâu?
Nếu không phải còn sót lại lý trí, Thái úy đại nhân thật muốn nắm lấy nữ tử không tim không phổi này lay cho tỉnh, cẩn thận thẩm vấn một trận.
Nhưng mà nàng bệnh nặng thành như vậy, cái cơn hờn dỗi này của mình lại không biết phát tiết thế nào, nghiến răng vài cái, chỉ còn lại cái vị thuốc đắng uống khi nãy đang quẩn quanh…
Ngủ như thế đến nửa đêm, Ngọc Châu khát nước quá đến nỗi thức dậy.
Duỗi tay sờ sờ, liền đụng đến khăn lạnh trên trán, hơi nghiêng đầu vừa nhìn, mới phát hiện Thái úy đại nhân mặc y quần áo mà ngủ, đang nằm nghiêng bên cạnh nàng, có điều vạt áo phía trước dường như dính chút thuốc, mùi vị có chút khó ngửi.
Ngay khi nghe Ngọc Châu khẽ nhúc nhích, Thái úy mới chợp mắt nghỉ ngơi một lát lập tức choàng tỉnh, cúi đầu đỡ nàng nói: “Muốn làm gì?”
Suy nghĩ Ngọc Châu vẫn dừng lại lúc hai người cãi nhau, nhất thời không khống chế được cảm xúc bị Thái úy trách một trận, đầu óc phát sốt hôn mê, cũng không muốn nói chuyện, chỉ buồn bực muốn đứng dậy tự mình rót nước.
Nghiêu Mộ Dã giữ vai nàng: “Nàng phát sốt, sau khi uống thuốc thật vất vả mới ra mồ hôi, không thể đứng dậy lại cảm lạnh, sao vậy? Muốn đi vệ sinh sao? Ta lấy đồ cho nàng đi…”
Ngọc Châu làm sao bằng lòng để cho hắn sẽ làm cái loại chuyện xấu hổ này, chỉ có thể khàn khàn mở miệng: “Khát nước…”
Nghiêu Mộ Dã liền đứng dậy rót cho nàng ly nước ấm, sau khi đỡ phía sau lưng cho nàng ngồi dậy, từ từ uống nước.
“Có muốn ăn chút gì hay không? Ta bảo đầu bếp nấu cháo, nàng uống nửa chén dể tránh việc dạ dày trống rỗng.”
Ngọc Châu lặng im lắc lắc đầu, lại muốn nằm xuống, nhưng Nghiêu Mộ Dã lại cứng rắn nắm lấy vai nàng bắt nàng nhìn thẳng vào mình: “Quan Dương công chúa làm ra chuyện tốt gì ta đã biết, nàng chớ vì sợ nàng ta, mà chịu đựng trong lòng, Bắc địa tạm thời người có đại tang, nhưng phía nam có rất nhiều bộ lạc, chọn địa phương nào muỗi thật nhiều, đem nàng ta tái giá đến đó là xong…”
Nghe được Thái úy nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, Ngọc Châu có chút không nhịn được: “Nàng ta dù sao vẫn là thanh mai trúc mã với Thái úy, người… Sao có thể vô tình như vậy?”
Nghiêu Mộ Dã nhéo nhéo mũi nàng nói: “Ta không có thanh mai điên khùng như vậy, trong cung hoàng tử công chúa thật nhiều, ta làm gì có nhàn rỗi quanh quẩn thanh mai trúc mã với từng người? Chẳng qua bát tự nữ tử đó tương hướng với ta là thật, lúc nhỏ nàng ta té từ trên cây xuống, nện ta bị thương, khoảng hơn tháng không thể cưỡi ngựa bắn cung, thấy nàng một lần là chán ghét một lần. Lời nói nàng ta, nàng cứ xem như đánh rắm là được…”
Ngọc Châu nghe xong tạm thời trầm mặc, Nghiêu Mộ Dã cảm thấy rất không hiểu chính mình, đó là trái tim của nữ tử này. Đợi đến lúc cuối cùng một khắc khi nàng khóc, tâm lại giống như bị dây thừng chà xát, nghiền nát nhất thời không ghép lại được, đem nàng ôm vào ngực mình, dùng tay gỡ tóc dài rối tung của nàng, nói: “Bị ấm ức lớn như vậy, như thế nào mà nửa chữ cũng không nói với ta, chẳng lẽ sợ ta thiên vị Quan Dương công chúa phải không?”
Ngọc Châu lúc này cũng đã bình phục cảm xúc, đầu tiên là hối hận bản thân nhất thời bộc trực bộc lộ chân tình, không duyên cớ để người chê cười, chỉ thấp giọng nói: “Đều không phải vì lo lắng Thái úy thiên vị, chỉ là không muốn gây phiền toái cho Thái úy thôi.”
Cách nói này rất là xa cách, đều không phải là mong muốn của Nghiêu Mộ Dã, vì thế hắn hơi cụp mi xuống, khẽ nháy mắt, nâng cằm Ngọc Châu lên, nói: “Tuy rằng nàng chưa từng để ta trong lòng, ta hôm nay lại nói lại lần nữa với nàng, ta là hôn phu của nàng, từ bây giờ là người nàng có thể nương tựa vào. Nàng nếu như có ấm ức, phải nói với ta đầu tiên, đừng để ta giữa chừng lại nghe từ miệng người khác!”
Ngọc Châu hơi không thoải mái nên lui về phía sau, muốn tránh khỏi ngón tay Thái úy, thế nhưng đụng vào vạt áo trước của Thái úy, không khỏi hỏi: “Thế nào mặc quần áo ướt như vậy?”
Nghiêu Mộ Dã khẽ vểnh khóe môi, nói: “Ngày thường nhìn trầm ổn nhã nhặn lịch sự, nhưng mà bệnh rồi sao lại giống như đứa nhỏ không chịu uống thuốc, nếu sức lực ta không có cực kỳ mạnh mẽ hơn người khác, thiếu chút nữa đã không áp chế được nàng. không còn cách nào, ta chỉ có thể mớm từng hớp cho nàng, vạt áo đương nhiên là ướt đẫm.”
Ngọc Châu lúc này mới biết Thái úy lại có thể cho mình uống thuốc theo cáh như vậy, trong nhất thời lại một màn không được tự nhiên, trầm ngâm nhìn nhìn, đâu chỉ là vạt áo Thái úy bị ướt, trên cổ nàng, đệm chăn dưới người còn có gối đầu chỗ nào cũng ướt, lập tức không khỏi cười khổ, nói: “Thái úy có chỗ nào là đang mớm thuốc chứ, rõ ràng là trời giáng hồng thủy, sông ngòi chìm ngập…”
Nghiêu Mộ Dã lại chống cằm, hí nửa mắt phượng, nói: “Bổn thiếu ngay cả mẫu thân sinh bệnh cũng chưa từng đưa thuốc tới bên gối trên giường, hiện tại là lần đầu tiên làm cho phu nhân nàng, trong lòng thế nào không có cảm động, ngược lại còn mở miệng chế nhạo?”
Vừa nghe xong lời nói kiêu ngạo của Thái úy, nghĩ đến Nghiêu phu nhân đối mặt với đứa con bất hiếu ngỗ nghịch thì vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi phụt cười, một nụ cười chân thành. Nghiêu Mộ Dã nhìn nàng mỉm cười, chợt thấy như tắm gió xuân, thở dài một cái, hôn nhẹ lên trán nàng, nói: “Ngoan ngoãn ăn chút cháo, ngủ thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải đi trấn Ngọc Thạch đấy.”
Vì thế, Ngọc Châu húp hết chén cháo nóng, lại nằm ngủ lại. Chỉ là lúc sáng sớm ngày hôm sau, Thái úy nhìn giống như lơ đãng mở miệng hỏi: “Hôm qua trong mơ nàng muốn cùng Vương Côn làm gì?”
Danh sách chương