Edit: Ngân Phương
Nghiêu Thái úy tất nhiên sẽ không rảnh rỗi để thông cảm cho sự buồn rầu của vị Tiêu phi nương nương ở trong cung kia.
Từ trong cung đi ra, sau khi lên xe ngựa, hắn liền đem việc nhỏ vụn vặt này ném đâu mất. Suy nghĩ đầu tiên là lọc một lần công việc phải xử lý sau khi trở lại quân doanh, sau đó lại bớt chút thời gian hồi tưởng người phụ nữ bé nhỏ ở trong lòng mình đêm qua.
Người ta hay nói tâm tư của nữ nhân đều quanh co khúc khuỷu, đúng thật là như thế. Nếu hôm qua chưa từng nghe thấy những lời nói trong mộng của nàng, thì sẽ không bao giờ tưởng tượng được người phụ nữ nhìn như bình tĩnh thận trọng ấy thì ra lại nhớ nhung hắn nhiều đến thế... Nhưng nàng khôngmuốn biểu lộ cũng có thể hiểu được, có lẽ trong lòng nàng biết thân phận của mình thấp kém, hèn mọn,lại muốn thứ mà đúng ra với thân phận đó nàng không thể nào có được, nên không muốn biểu lộ chân tình.
Nghiêu thiếu từ trước đến nay không kiên nhẫn thể nghiệm và quan sát tâm tư của nữ nhân uyển chuyển quanh co như thế nào, nhưng khi nghĩ đến chuyện nữ nhân kia thuở nhỏ đã sống nhờ ở phủ người khác, đại ca lại vô sỉ như vậy, nàng như một chú chuột con rút mình trong hang hẹp không dám thò đầu ra cũng là điều dễ hiểu.
Nay nàng đã rời khỏi Tiêu gia, sống nhờ ở biệt viện của mình, cũng nên tạo điều kiện cho nàng thoải mái, lá gan cũng lớn hơn một chút, nếu mình ôn nhu đối đãi, lo gì nàng lại không giống như những thiếu nữ bình thường khác, bạo dạn thổ lộ tấm lòng? Nghĩ như thế, ngay cả chính Nghiêu Mộ Dã hắn cũng không phát hiện ra, trên suốt đoạn đường này khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch nhẹ, thẳng đến lúc vào quân doanh, hạ kiệu, nụ cười trên mặt mới thu liễm lại.
Ôn đại tướng quân đang đứng trước ở cửa quân doanh chờ Thái úy đại nhân.
Gần đây tác phong của Ôn Tướng quân cùng Thái úy đại nhân ngược lại có vài phần giông giống nhau, một nam nhi luôn thích cười ở vùng Tây Bắc, bây giờ dù trên mặt vẫn luôn có ý cười, nhưng ở những lúc không người, thì lại một mình nhìn khoảng không thẫn thờ thở dài.Trong lòng mọi người nghĩ là hắnđang lo lắng chiến sự sắp tới, thực khiến mọi người muốn cất lời ca tụng hắn là một vị hiền thần của Đại Ngụy, lo nước thương dân!
Nhưng Nghiêu Thái úy lại biết rất rõ vì sao vị Ôn Tướng quân này ưu sầu như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại hòa ái nói : "Ôn Tướng quân đến sớm thật!"
Ôn Tật Tài hiện giờ mỗi khi nhìn thấy Thái úy đại nhân, đều là giận sôi gan nhưng lại không dám thốt thành lời, hắn lần này được phong hầu lại cưới được công chúa, người ở bên ngoài nhìn vào thật sự là một chuyện rất nổi bật, hiện nay không ai có thể sánh bằng. Nhưng cảm giác buồn bã sâu thẳm tận trong tim, lại không thể nào từ bỏ được. (*)
Khi Tiêu Sơn xảy ra chuyện, hắn cũng có nghe thấy. Thế lực của Tiêu gia ở kinh thành đã dần dần suy yếu, chưởng sự đại thiếu gia lại đang ở tù. Người Tiêu gia cũng không biết cầu cứu ai, liền mang theo lễ trọng đến tận cửa của hắn cầu xin.
Ôn Tật Tài mặc dù là vũ phu, nhưng con đường làm quan từ trước đến nay là luôn tính toán rất rõ ràng. Tiêu lão gia và phu nhân có thể không hiểu tại sao tai họa này càng ngày lại càng khó giải quyết, nhưng hắn vừa nghe liền biết rõ nguyên do bên trong. Nghe phong thanh từ đám hạ nhân, bức tường mà Tiêu Sơn trèo đó chính là viện ngoài của Lục tiểu thư.
Lại nghe được sau khi Lục tiểu thư xảy ra chuyện, liền trả nhà dời đi, nay cũng không biết đi nơi nào, Ôn Tướng quân lại chắc chắn Thái úy đại nhân hiện nay đã kim ốc tàng kiều.
Nhưng Lục cô nương kia xuất thân thấp hèn, là một con buôn bị chồng ruồng bỏ, sao có thể xứng với Nghiêu nhị lang?
Nếu hắn tùy tiện nói hết mọi chuyện với người Tiêu gia, tất nhiên ảnh hưởng tới danh dự thế gia của Nghiêu Thái úy. Nếu Thái úy giận chó đánh mèo, thì người tiết lộ có liên quan là mình cũng khó trốn khỏi liên lụy. một khi đã như vậy, tất nhiên nên sớm phủi sạch, chỉ thoái thác là mình cũng bất lực, liền đi.
Nhưng trong lòng hắn biết chuyện Thái úy lâm triều trễ hôm nay, tất nhiên là có liên quan không nhỏvới Lục cô nương kia.
Khi nhìn bộ dáng nhẹ nhàng như gió xuân của Thái úy, cũng đủ tưởng tượng được đêm qua tình hình chiến đấu nó hương diễm, mềm mại như thế nào, thẫn thờ trong lòng càng sâu hơn bao giờ hết- - không ngờ mình lại lỡ mất cơ hội với giai nhân tuyệt sắc, đây là chuyện ăn năn nhất đời này của hắn, cũng không biết có một ngày nào được đền bù tâm nguyện hay không.
Nhưng lần dụng binh này sự tình liên quan trọng đại, quyết tâm thu phục một mảng lớn ranh giới đã bị mất rất lâu ở phương bắc, hiện nay, tộc người Bắc đang xảy ra nội loạn, đúng là cơ hội tốt để đại Ngụy xuất binh. Thái úy sau khi trù tính thật lâu, xúi giục thân vương A Thứ Cốt tộc Bắc kết thành liên minh, trợ giúp gã tranh đoạt đế vị của tộc Bắc, lật úp chính quyền Bắc đế.
Đại quân sẽ xuất phát vào ba ngày sau, cơ hội kiến công lập nghiệp của Ôn Tật Tài đã tới,lúc này tâm tư ôn nhu thơm ngát gì đó cũng tạm thời gác lại một bên, lập tức cùng Nghiêu Thái úy nhập doanh, trong lúc này, bên trong giáo trường hàng loạt âm thanh chém giết vang lên, vó ngựa cuồn cuộn nổi lên, bụi mù xông thẳng tận trời.
Lần này Thái úy ở lại quân doanh liền ba ngày.
Lúc đại quân xuất phát, Hoàng Đế đích thân lên cửa thành, cánh cửa Tuyên Đức môn mở rộng, tam quân tướng sĩ mặc chiến giáp từ cửa thành trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Ven đường, dân chúng đưa tiễn tấp nập, cũng có những nữ tử tuổi thanh xuân xếp tặng khăn lụa, cùng tình lang yêu mến lưu luyến không rời.
Các tướng sĩ với nhung trang uy dũng hiên ngang, ngực mang chí lớn, nhiệt huyết dâng trào, cao giọng đồng thanh hát: "Giành lại biên cương dẫu tan xương, say nằm chiến trường chẳng vấn vương! Trăm ngàn binh sĩ cất cao giọng hát hùng tráng vang dội một góc trời, càng kích thích tiếng ủng hộ của dân chúng đến tiễn quân: “Tinh thần Đại Ngụy dâng cao! Hiên ngang Đại Ngụy cùng nhau giết thù!"
Trong hàng loạt tiếng ca tụng khí thế hào hùng của quân dân Nghiêu nhị thiếu đứng trên tướng đài cao nhất, tóc búi cao, trường bào bay phất phới, cầm ấn soái trong tay, trịnh trọng đem nó trình cho chủ soái lần này - - Là đồng liêu của mình ngày xưa Bác Viễn Hầu Lục Triển Đỗng, mà vị phó soái trung liệt chinh chiến là Ôn Tật Tài. Hai vị tướng soái có tài dẫn binh của Đại Ngụy, càng khiến cho sĩ khí được nâng cao.
Ở trong đám người rộn rã đó, có vô số nữ tử yêu mến phong thái của Nghiêu nhị thiếu, dõi theo từng bước chân, từng hành động của hắn, lệ nóng doanh tròng, thét gào tên họ của nhị thiếu gia. Khi nhìn đến hình ảnh Nghiêu Thái úy trao gửi ấn soái, dưới thành điểm binh hiên ngang tư thế oai hùng thì kích động đến mức sắp té xỉu... (**) Ở nơi phồn hoa sầm uất, hào nhoáng và thịnh vượng thế này, chưa bao giờ thiếu sự truy đuổi vây quanh các tướng sĩ tuấn tú cả!
Ngọc Châu đội mũ sa chen lách ở trong đám người, cảm thấy gần như không thở được, vì thế thị vệ ở phía sau bảo vệ nangg chậm rãi đi ra khỏi đám đông. Rốt cục cách đại lộ đi tới ngõ nhỏ bên cạnh.
Hôm nay không phải nàng cố ý vào thành đến đây để xem náo nhiệt, nhưng từ nay trở đi là cuộc tranh tài đấu vòng loại của cuộc thi chạm ngọc, dựa theo quy định, tất cả người dự thi phải tới nơi đăng kí để xác nhận điệp bài dự thi, đề phòng có người trộm điệp bài mạo danh thế thân.
Mà Ngọc Châu đến hôm qua rốt cục mới lấy được điệp bài có khắc tên Tiêu Ngọc Châu, cho nên tất nhiên là phải nắm chặt thời gian đến Nội giám phủ báo danh trước khi trận đấu vòng loại được diễn ra.
Chỉ là không lường được hôm nay lại là ngày Đại Ngụy xuất binh, phố lớn ngõ nhỏ đều là đám người đưa binh, xe ngựa cũng không thể đi được, đành phải xuống xe ngựa cùng thị vệ bảo vệ đi theo con đường tắt đi đến Nội giám phủ.
Bước vào Nội giám phủ cũng chẳng có mấy người đến để báo danh tính dự thi, đại đa số người đã kiểm tra xong từ sáng sớm, lại thêm hôm nay trong thành rầm rộ, ngay cả quan viên phụ trách kiểm tra cũng rời công việc, chạy tới xem náo nhiệt.
Những người đến trước để kiểm tra và báo danh dự thi cũng đang chờ ở phía dưới hậu đình, đợi quan viên thỏa mãn nguyện vọng xem náo nhiệt sẽ quay về.
Bọn họ vốn dĩ tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm, thấy Ngọc Châu đội mũ sa đi vào thì ánh mắt sôi nổi lẫn sửng sốt đồng loạt nhìn theo.
Ngọc tượng từ trước tới nay không có nữ tử, đây không phải là do tổ tông quy định, mà là do ý trời chọn lựa và đào thải gây ra. Huống chi nhìn vào nữ tử kia, dáng người mềm mại, tuổi tác cũng khônglớn lắm. Nhìn dáng vẻ, khí chất và phong cách đó lại càng không phải một phụ nữ nông thôn sức lực mạnh mẽ, lại thêm trên cánh tay còn treo băng vải, nhìn càng yếu đuối hơn.
Lập tức trong lòng đều nghĩ chung một ý, có khi nào người phụ nữ này đi nhầm chỗ? Chứ tự dưng chạy đến trong Nội giám phủ chủ quản các ngọc tượng dự thi này để làm gì?
Thị vệ sau lưng lúc này lấy một chiếc ghế xếp, trải ở một bên đình, dưới một gốc cây đa, để cho Lục tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có thể là xem lễ quá hưng trí, nên vị quan quản lí việc báo danh và kiểm tra đến gần trưa cũng khôngthấy quay lại, mắt thấy mặt trời ban trưa đã treo cao, lại nghĩ đến cơm trưa, thầm nghĩ hôm nay có lẽ mình đã uổng công đến đây. Nên có một vài ngọc tượng không kiên nhẫn chịu bụng đói, đều tự di tản.
Thị vệ đợi một bên không được bình tĩnh lắm, cố tình lộ ra thân phận của mình, gọi một sai dịch đến dưới đình hỏi thăm xem vị quan kia đã đi đâu, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ lần này mình nhận là nhiệm vụ kín đáo, Thái úy không muốn mọi người biết hắn có quan hệ với nữ ngọc tượng Tây Bắc này. Tuy rằng làm điệp bài, nhưng cũng không hề cố ý nhắc nhở các quan viên lớn nhỏ quan tâm lưu ý nữ ngọc tượng này.
Có thể làm đương sai bên người Nghiêu Thái úy, đều là người thông minh nhạy bén, sau khi cùng nhau nhỏ giọng thương lượng, liền bỏ qua ý định gọi sai dịch đến hỏi thăm.
Ngọc Châu đợi một hồi, thấy những ngọc tượng khác đều đã ra về, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị tìm nơi ăn cơm trưa rồi tính tiếp.
Nhưng lúc nàng được Giác nhi nâng đỡ chuẩn bị rời khỏi phủ nha thì phía trước có một nam tử cao lớn bước nhanh đi tới, bởi vì đi quá nhanh, nên đã cùng Ngọc Châu va vào nhau.
Trong lúc nhất thời, mũ sa kia liền bị văng đi mất.
Nam nhân đang đâm đầu đi tới kia cau mày chuẩn bị khiển trách, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt Ngọc Châu thì lập tức yết hầu tựa như bị cái gì chặn lại, nhất thời không phát ra được thanh âm nào.
Ngọc Châu bị va mạnh làm cho trở tay không kịp, điệp bài cầm trong tay cũng bị văng ra, lăn mấy vòng trên mặt đất phát ra tiếng vang lạch cạch. Nàng đang định xoay người muốn nhặt lên. Nam tử kia lại nhanh hơn nàng một bước, nhặt điệp bài lên, nhìn tên họ phía trên thấp giọng thì thầm: "Viên Ngọc Châu..."
Giác nhi thấy nam tử này quá vô lễ, đọc lên tên họ tiểu thư, lập tức tức giận đến mức đỏ cả mắt, xông đến giật lại điệp bài từ trong tay nam tử kia.
Đúng lúc này, lại nghe thị vệ đi theo phía sau nam tử quát lạnh: "Lớn mật! Dám vô lễ trước mặt Quảng Tuấn Vương! Là phụ nhân trong phủ nào?"
thì ra nam tử vội vã chạy tới này chínhlà tiểu hoàng thúc của đương kim Thánh Thượng Quảng Tuấn Vương Dương Tố.
Y có giao cho Phạm đại nhân giúp y điêu khắc một tòa núi ngọc trước khi y rời đi.
Phải biết rằng ngọc được Phạm Thanh Vân chạm là ngàn vàng khó cầu, chỉ là từ khi làm quan ở Nội giám phủ đã không còn làm thêm thành phẩm mới, mà nay lại sắp nhậm chức hộ bộ, về sau càng khó có thể nhờ.
Lúc này Quảng Tuấn Vương quyết định xuống tay sớm, may mà Phạm đại nhân này cũng đang muốn qua lại làm thân với những người bạn thân của Thái úy đại nhân, vì thế đương nhiên đồng ý.
Hôm nay toà núi ngọc đó đã được điêu khắc xong và mang đến bên trong phủ của Quảng Tuấn Vương, nhưng vì tất cả phố xá đều là đám người đưa tiễn tam quân, trong lúc nhất thời chật như nêm cối, chỉ có thể hẹn ngày khác mới đem đến.
Nhưng Quảng Tuấn Vương này trời sinh rất yêu thích vật chạm ngọc tinh xảo. Sau khi cùng Thánh Thượng xem lễ, liền tự mình đến Nội Giam phủ để xem toà núi ngọc được điêu khắc kia, định thưởng thức trước một phen rồi hẵng tính.
Lại không ngờ ở tại cửa,gặp được một phụ nhân xinh đẹp như ngọc, tươi đẹp như một đoá quỳnh chi. hiện tại, Quảng Tuấn Vương ngơ ngẩn ngắm nhìn người phụ nữ đó. Đột nhiên ngộ ra một đạo lí
- - Nếu như ngọc không có hồn, thì ngọc sắc sảo đến đâu cũng để làm gì? Mà mỹ nhân trước mắt này lại chính là hồn ngọc ngưng tụ mà thành một tiên nữ như thế này đây...
Beta: Bà con cho iem xả chút, em beta truyện này mà không cho em lảm nhảm chắc em chết mất.
(*) Bác Tài đang căm vụ Thái Uý gài hàng ép cưới côg chúa, làm bác không thể sơ múi em kia khôngnói, ngay cả thiếp thất hay tri kỉ cũng khó mà chạm tay. Gặp thù không thôi, nhưng ráng nhịn, đau như bò đá
(**) mợ nó, tướng soái ra quân hay diễn viên hí kịch lên sân khấu làm màu mà mấy mợ kêu gào y như fan cuồng KPOP vậy trời?
Nghiêu Thái úy tất nhiên sẽ không rảnh rỗi để thông cảm cho sự buồn rầu của vị Tiêu phi nương nương ở trong cung kia.
Từ trong cung đi ra, sau khi lên xe ngựa, hắn liền đem việc nhỏ vụn vặt này ném đâu mất. Suy nghĩ đầu tiên là lọc một lần công việc phải xử lý sau khi trở lại quân doanh, sau đó lại bớt chút thời gian hồi tưởng người phụ nữ bé nhỏ ở trong lòng mình đêm qua.
Người ta hay nói tâm tư của nữ nhân đều quanh co khúc khuỷu, đúng thật là như thế. Nếu hôm qua chưa từng nghe thấy những lời nói trong mộng của nàng, thì sẽ không bao giờ tưởng tượng được người phụ nữ nhìn như bình tĩnh thận trọng ấy thì ra lại nhớ nhung hắn nhiều đến thế... Nhưng nàng khôngmuốn biểu lộ cũng có thể hiểu được, có lẽ trong lòng nàng biết thân phận của mình thấp kém, hèn mọn,lại muốn thứ mà đúng ra với thân phận đó nàng không thể nào có được, nên không muốn biểu lộ chân tình.
Nghiêu thiếu từ trước đến nay không kiên nhẫn thể nghiệm và quan sát tâm tư của nữ nhân uyển chuyển quanh co như thế nào, nhưng khi nghĩ đến chuyện nữ nhân kia thuở nhỏ đã sống nhờ ở phủ người khác, đại ca lại vô sỉ như vậy, nàng như một chú chuột con rút mình trong hang hẹp không dám thò đầu ra cũng là điều dễ hiểu.
Nay nàng đã rời khỏi Tiêu gia, sống nhờ ở biệt viện của mình, cũng nên tạo điều kiện cho nàng thoải mái, lá gan cũng lớn hơn một chút, nếu mình ôn nhu đối đãi, lo gì nàng lại không giống như những thiếu nữ bình thường khác, bạo dạn thổ lộ tấm lòng? Nghĩ như thế, ngay cả chính Nghiêu Mộ Dã hắn cũng không phát hiện ra, trên suốt đoạn đường này khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch nhẹ, thẳng đến lúc vào quân doanh, hạ kiệu, nụ cười trên mặt mới thu liễm lại.
Ôn đại tướng quân đang đứng trước ở cửa quân doanh chờ Thái úy đại nhân.
Gần đây tác phong của Ôn Tướng quân cùng Thái úy đại nhân ngược lại có vài phần giông giống nhau, một nam nhi luôn thích cười ở vùng Tây Bắc, bây giờ dù trên mặt vẫn luôn có ý cười, nhưng ở những lúc không người, thì lại một mình nhìn khoảng không thẫn thờ thở dài.Trong lòng mọi người nghĩ là hắnđang lo lắng chiến sự sắp tới, thực khiến mọi người muốn cất lời ca tụng hắn là một vị hiền thần của Đại Ngụy, lo nước thương dân!
Nhưng Nghiêu Thái úy lại biết rất rõ vì sao vị Ôn Tướng quân này ưu sầu như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại hòa ái nói : "Ôn Tướng quân đến sớm thật!"
Ôn Tật Tài hiện giờ mỗi khi nhìn thấy Thái úy đại nhân, đều là giận sôi gan nhưng lại không dám thốt thành lời, hắn lần này được phong hầu lại cưới được công chúa, người ở bên ngoài nhìn vào thật sự là một chuyện rất nổi bật, hiện nay không ai có thể sánh bằng. Nhưng cảm giác buồn bã sâu thẳm tận trong tim, lại không thể nào từ bỏ được. (*)
Khi Tiêu Sơn xảy ra chuyện, hắn cũng có nghe thấy. Thế lực của Tiêu gia ở kinh thành đã dần dần suy yếu, chưởng sự đại thiếu gia lại đang ở tù. Người Tiêu gia cũng không biết cầu cứu ai, liền mang theo lễ trọng đến tận cửa của hắn cầu xin.
Ôn Tật Tài mặc dù là vũ phu, nhưng con đường làm quan từ trước đến nay là luôn tính toán rất rõ ràng. Tiêu lão gia và phu nhân có thể không hiểu tại sao tai họa này càng ngày lại càng khó giải quyết, nhưng hắn vừa nghe liền biết rõ nguyên do bên trong. Nghe phong thanh từ đám hạ nhân, bức tường mà Tiêu Sơn trèo đó chính là viện ngoài của Lục tiểu thư.
Lại nghe được sau khi Lục tiểu thư xảy ra chuyện, liền trả nhà dời đi, nay cũng không biết đi nơi nào, Ôn Tướng quân lại chắc chắn Thái úy đại nhân hiện nay đã kim ốc tàng kiều.
Nhưng Lục cô nương kia xuất thân thấp hèn, là một con buôn bị chồng ruồng bỏ, sao có thể xứng với Nghiêu nhị lang?
Nếu hắn tùy tiện nói hết mọi chuyện với người Tiêu gia, tất nhiên ảnh hưởng tới danh dự thế gia của Nghiêu Thái úy. Nếu Thái úy giận chó đánh mèo, thì người tiết lộ có liên quan là mình cũng khó trốn khỏi liên lụy. một khi đã như vậy, tất nhiên nên sớm phủi sạch, chỉ thoái thác là mình cũng bất lực, liền đi.
Nhưng trong lòng hắn biết chuyện Thái úy lâm triều trễ hôm nay, tất nhiên là có liên quan không nhỏvới Lục cô nương kia.
Khi nhìn bộ dáng nhẹ nhàng như gió xuân của Thái úy, cũng đủ tưởng tượng được đêm qua tình hình chiến đấu nó hương diễm, mềm mại như thế nào, thẫn thờ trong lòng càng sâu hơn bao giờ hết- - không ngờ mình lại lỡ mất cơ hội với giai nhân tuyệt sắc, đây là chuyện ăn năn nhất đời này của hắn, cũng không biết có một ngày nào được đền bù tâm nguyện hay không.
Nhưng lần dụng binh này sự tình liên quan trọng đại, quyết tâm thu phục một mảng lớn ranh giới đã bị mất rất lâu ở phương bắc, hiện nay, tộc người Bắc đang xảy ra nội loạn, đúng là cơ hội tốt để đại Ngụy xuất binh. Thái úy sau khi trù tính thật lâu, xúi giục thân vương A Thứ Cốt tộc Bắc kết thành liên minh, trợ giúp gã tranh đoạt đế vị của tộc Bắc, lật úp chính quyền Bắc đế.
Đại quân sẽ xuất phát vào ba ngày sau, cơ hội kiến công lập nghiệp của Ôn Tật Tài đã tới,lúc này tâm tư ôn nhu thơm ngát gì đó cũng tạm thời gác lại một bên, lập tức cùng Nghiêu Thái úy nhập doanh, trong lúc này, bên trong giáo trường hàng loạt âm thanh chém giết vang lên, vó ngựa cuồn cuộn nổi lên, bụi mù xông thẳng tận trời.
Lần này Thái úy ở lại quân doanh liền ba ngày.
Lúc đại quân xuất phát, Hoàng Đế đích thân lên cửa thành, cánh cửa Tuyên Đức môn mở rộng, tam quân tướng sĩ mặc chiến giáp từ cửa thành trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Ven đường, dân chúng đưa tiễn tấp nập, cũng có những nữ tử tuổi thanh xuân xếp tặng khăn lụa, cùng tình lang yêu mến lưu luyến không rời.
Các tướng sĩ với nhung trang uy dũng hiên ngang, ngực mang chí lớn, nhiệt huyết dâng trào, cao giọng đồng thanh hát: "Giành lại biên cương dẫu tan xương, say nằm chiến trường chẳng vấn vương! Trăm ngàn binh sĩ cất cao giọng hát hùng tráng vang dội một góc trời, càng kích thích tiếng ủng hộ của dân chúng đến tiễn quân: “Tinh thần Đại Ngụy dâng cao! Hiên ngang Đại Ngụy cùng nhau giết thù!"
Trong hàng loạt tiếng ca tụng khí thế hào hùng của quân dân Nghiêu nhị thiếu đứng trên tướng đài cao nhất, tóc búi cao, trường bào bay phất phới, cầm ấn soái trong tay, trịnh trọng đem nó trình cho chủ soái lần này - - Là đồng liêu của mình ngày xưa Bác Viễn Hầu Lục Triển Đỗng, mà vị phó soái trung liệt chinh chiến là Ôn Tật Tài. Hai vị tướng soái có tài dẫn binh của Đại Ngụy, càng khiến cho sĩ khí được nâng cao.
Ở trong đám người rộn rã đó, có vô số nữ tử yêu mến phong thái của Nghiêu nhị thiếu, dõi theo từng bước chân, từng hành động của hắn, lệ nóng doanh tròng, thét gào tên họ của nhị thiếu gia. Khi nhìn đến hình ảnh Nghiêu Thái úy trao gửi ấn soái, dưới thành điểm binh hiên ngang tư thế oai hùng thì kích động đến mức sắp té xỉu... (**) Ở nơi phồn hoa sầm uất, hào nhoáng và thịnh vượng thế này, chưa bao giờ thiếu sự truy đuổi vây quanh các tướng sĩ tuấn tú cả!
Ngọc Châu đội mũ sa chen lách ở trong đám người, cảm thấy gần như không thở được, vì thế thị vệ ở phía sau bảo vệ nangg chậm rãi đi ra khỏi đám đông. Rốt cục cách đại lộ đi tới ngõ nhỏ bên cạnh.
Hôm nay không phải nàng cố ý vào thành đến đây để xem náo nhiệt, nhưng từ nay trở đi là cuộc tranh tài đấu vòng loại của cuộc thi chạm ngọc, dựa theo quy định, tất cả người dự thi phải tới nơi đăng kí để xác nhận điệp bài dự thi, đề phòng có người trộm điệp bài mạo danh thế thân.
Mà Ngọc Châu đến hôm qua rốt cục mới lấy được điệp bài có khắc tên Tiêu Ngọc Châu, cho nên tất nhiên là phải nắm chặt thời gian đến Nội giám phủ báo danh trước khi trận đấu vòng loại được diễn ra.
Chỉ là không lường được hôm nay lại là ngày Đại Ngụy xuất binh, phố lớn ngõ nhỏ đều là đám người đưa binh, xe ngựa cũng không thể đi được, đành phải xuống xe ngựa cùng thị vệ bảo vệ đi theo con đường tắt đi đến Nội giám phủ.
Bước vào Nội giám phủ cũng chẳng có mấy người đến để báo danh tính dự thi, đại đa số người đã kiểm tra xong từ sáng sớm, lại thêm hôm nay trong thành rầm rộ, ngay cả quan viên phụ trách kiểm tra cũng rời công việc, chạy tới xem náo nhiệt.
Những người đến trước để kiểm tra và báo danh dự thi cũng đang chờ ở phía dưới hậu đình, đợi quan viên thỏa mãn nguyện vọng xem náo nhiệt sẽ quay về.
Bọn họ vốn dĩ tụ năm tụ ba nói chuyện phiếm, thấy Ngọc Châu đội mũ sa đi vào thì ánh mắt sôi nổi lẫn sửng sốt đồng loạt nhìn theo.
Ngọc tượng từ trước tới nay không có nữ tử, đây không phải là do tổ tông quy định, mà là do ý trời chọn lựa và đào thải gây ra. Huống chi nhìn vào nữ tử kia, dáng người mềm mại, tuổi tác cũng khônglớn lắm. Nhìn dáng vẻ, khí chất và phong cách đó lại càng không phải một phụ nữ nông thôn sức lực mạnh mẽ, lại thêm trên cánh tay còn treo băng vải, nhìn càng yếu đuối hơn.
Lập tức trong lòng đều nghĩ chung một ý, có khi nào người phụ nữ này đi nhầm chỗ? Chứ tự dưng chạy đến trong Nội giám phủ chủ quản các ngọc tượng dự thi này để làm gì?
Thị vệ sau lưng lúc này lấy một chiếc ghế xếp, trải ở một bên đình, dưới một gốc cây đa, để cho Lục tiểu thư ngồi xuống nghỉ ngơi.
Có thể là xem lễ quá hưng trí, nên vị quan quản lí việc báo danh và kiểm tra đến gần trưa cũng khôngthấy quay lại, mắt thấy mặt trời ban trưa đã treo cao, lại nghĩ đến cơm trưa, thầm nghĩ hôm nay có lẽ mình đã uổng công đến đây. Nên có một vài ngọc tượng không kiên nhẫn chịu bụng đói, đều tự di tản.
Thị vệ đợi một bên không được bình tĩnh lắm, cố tình lộ ra thân phận của mình, gọi một sai dịch đến dưới đình hỏi thăm xem vị quan kia đã đi đâu, nhưng nghĩ lại nhiệm vụ lần này mình nhận là nhiệm vụ kín đáo, Thái úy không muốn mọi người biết hắn có quan hệ với nữ ngọc tượng Tây Bắc này. Tuy rằng làm điệp bài, nhưng cũng không hề cố ý nhắc nhở các quan viên lớn nhỏ quan tâm lưu ý nữ ngọc tượng này.
Có thể làm đương sai bên người Nghiêu Thái úy, đều là người thông minh nhạy bén, sau khi cùng nhau nhỏ giọng thương lượng, liền bỏ qua ý định gọi sai dịch đến hỏi thăm.
Ngọc Châu đợi một hồi, thấy những ngọc tượng khác đều đã ra về, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị tìm nơi ăn cơm trưa rồi tính tiếp.
Nhưng lúc nàng được Giác nhi nâng đỡ chuẩn bị rời khỏi phủ nha thì phía trước có một nam tử cao lớn bước nhanh đi tới, bởi vì đi quá nhanh, nên đã cùng Ngọc Châu va vào nhau.
Trong lúc nhất thời, mũ sa kia liền bị văng đi mất.
Nam nhân đang đâm đầu đi tới kia cau mày chuẩn bị khiển trách, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt Ngọc Châu thì lập tức yết hầu tựa như bị cái gì chặn lại, nhất thời không phát ra được thanh âm nào.
Ngọc Châu bị va mạnh làm cho trở tay không kịp, điệp bài cầm trong tay cũng bị văng ra, lăn mấy vòng trên mặt đất phát ra tiếng vang lạch cạch. Nàng đang định xoay người muốn nhặt lên. Nam tử kia lại nhanh hơn nàng một bước, nhặt điệp bài lên, nhìn tên họ phía trên thấp giọng thì thầm: "Viên Ngọc Châu..."
Giác nhi thấy nam tử này quá vô lễ, đọc lên tên họ tiểu thư, lập tức tức giận đến mức đỏ cả mắt, xông đến giật lại điệp bài từ trong tay nam tử kia.
Đúng lúc này, lại nghe thị vệ đi theo phía sau nam tử quát lạnh: "Lớn mật! Dám vô lễ trước mặt Quảng Tuấn Vương! Là phụ nhân trong phủ nào?"
thì ra nam tử vội vã chạy tới này chínhlà tiểu hoàng thúc của đương kim Thánh Thượng Quảng Tuấn Vương Dương Tố.
Y có giao cho Phạm đại nhân giúp y điêu khắc một tòa núi ngọc trước khi y rời đi.
Phải biết rằng ngọc được Phạm Thanh Vân chạm là ngàn vàng khó cầu, chỉ là từ khi làm quan ở Nội giám phủ đã không còn làm thêm thành phẩm mới, mà nay lại sắp nhậm chức hộ bộ, về sau càng khó có thể nhờ.
Lúc này Quảng Tuấn Vương quyết định xuống tay sớm, may mà Phạm đại nhân này cũng đang muốn qua lại làm thân với những người bạn thân của Thái úy đại nhân, vì thế đương nhiên đồng ý.
Hôm nay toà núi ngọc đó đã được điêu khắc xong và mang đến bên trong phủ của Quảng Tuấn Vương, nhưng vì tất cả phố xá đều là đám người đưa tiễn tam quân, trong lúc nhất thời chật như nêm cối, chỉ có thể hẹn ngày khác mới đem đến.
Nhưng Quảng Tuấn Vương này trời sinh rất yêu thích vật chạm ngọc tinh xảo. Sau khi cùng Thánh Thượng xem lễ, liền tự mình đến Nội Giam phủ để xem toà núi ngọc được điêu khắc kia, định thưởng thức trước một phen rồi hẵng tính.
Lại không ngờ ở tại cửa,gặp được một phụ nhân xinh đẹp như ngọc, tươi đẹp như một đoá quỳnh chi. hiện tại, Quảng Tuấn Vương ngơ ngẩn ngắm nhìn người phụ nữ đó. Đột nhiên ngộ ra một đạo lí
- - Nếu như ngọc không có hồn, thì ngọc sắc sảo đến đâu cũng để làm gì? Mà mỹ nhân trước mắt này lại chính là hồn ngọc ngưng tụ mà thành một tiên nữ như thế này đây...
Beta: Bà con cho iem xả chút, em beta truyện này mà không cho em lảm nhảm chắc em chết mất.
(*) Bác Tài đang căm vụ Thái Uý gài hàng ép cưới côg chúa, làm bác không thể sơ múi em kia khôngnói, ngay cả thiếp thất hay tri kỉ cũng khó mà chạm tay. Gặp thù không thôi, nhưng ráng nhịn, đau như bò đá
(**) mợ nó, tướng soái ra quân hay diễn viên hí kịch lên sân khấu làm màu mà mấy mợ kêu gào y như fan cuồng KPOP vậy trời?
Danh sách chương