Buổi sáng, khoảng mười một giờ, Phương Châm tắm rửa thay quần áo xong, đầu
tóc còn chút ẩm ướt, ấn xuống giấy chứng nhận được phóng thích dấu vân
tay của mình.
Thời hạn thi hành án năm năm giờ đã hết, Phương Châm nhìn dấu vân tay trên giấy chứng nhận, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh nhạt.
Cảnh quan Tống mang cô từ nhà giam ra, lúc đi đến cửa, cô ấy nói dừng, lại hỏi: “Người trong nhà đến đón sao?”
“Ừ, có lẽ là vậy.”
“Sau khi rời khỏi đây sống cho tốt, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, nhưng vĩnh viễn đừng là ở chỗ này.”
Phương Châm rốt cuộc nở nụ cười chân thành, thành tâm nói: “Cám ơn cô.”
Năm năm trong lao tù, người không trải qua sẽ không hiểu được mùi vị trong đó. Lúc trước, trước khi vào đây, Phương Châm cùng nghe người ta nói, trong ngục đủ loại chuyện tiêu cực, sau khi vào chân chính trải nghiệm cô mới hiểu được cảm nhận mùi vị đích thực của ngồi tù.
Cảnh quan Tống ở trong tù xem như là người quen trong tù, tính tình cũng không tệ lắm, đối với cô cũng rất tốt, trừ lúc chưa quen biết lạnh mặt khiển trách cô ra, thì trong mấy năm nay cũng không có chỉa mũi nhọn vào cô.
Dù sao, Phương Châm cũng coi như là một phạm nhân rất ngoan, cô nổi danh là biết điều nghe lời.
Cảnh quan Tống chỉ có thể đưa cô đến đây, ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô quay đầu lại một lần nữa nhìn nơi mình đã sống năm năm, sau đó không chút do dự bước ra khỏi cửa sắt to lớn nặng nề kia.
Sắc trời không quá tốt, mặt dù không trời mưa nhưng không có mặt trời, trên đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen thật mỏng, khiến người ta cảm thấy rất nhanh trời sẽ mưa.
Phương Châm đứng ở cổng chính tù giam nhìn sắc trời, do dự không biết về nhà thế nào. Thư thông báo đã sớm gửi về nhà rồi, lần cuối ba mẹ đên thăm tù cũng có nhắc đến. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay sẽ đến đón cô hay không họ cũng chưa xác định.
Em trai chắc chắn là sẽ không đến. Bởi vì mẹ đã nói hai ngày này em trai mang bnaj gái đi du lịch. Đó là bạn gái đầu tiên của em trai, làm thư kí ở một công ty, thật vất vả mới nghỉ được mấy ngày để đi chơi, chỉ sợ trên trời rơi xuống là dao găm, em trai cũng muốn đi.
Về phần ba mẹ đều đi làm, hôm nay không phải chủ nhật, trừ phi họ xin phep nghỉ, nếu không cũng không đên được.
Là cô bất hiếu, nếu cô không có phạm tội, không có ngồi tù, bây giờ tiền lương nuôi sống cả nhà cũng không là vấn đề, cùng không để cha mẹ đã có tuổi còn phải đi làm kiếm tiền.
Nghĩ đến đay, nụ cười mới nở trên môi Phương Châm liền biến mất.
Cô cũng không nghĩ nhiều, không có tiền thì cũng có đôi tay, đợi gần một giờ không thấy người đến, cô quyết định nghĩ biện phap đi ra ngoài.
Cuộc sống tươi lai cô còn phải gặp nhiều trường hợp tương tự. Không ai có thể giúp cô, chỉ có thể dựa vào đôi tay này giải quyết tất cả vấn đền khó khăn.
Năm năm ở trong tù, Phương Châm rất ít suy nghĩ nhưng lại học rất nhiều, nhiều nhất chính là học cách kiên cường thế nào.
Cho nên, cô đưa tay lên chỉnh sửa lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi trên đường lớn. Kết quả, vừa đi không được mấy bước, một chiếc Freeland liền lao đến. Người lái xe hình như có chút gấp, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất.
Bởi vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện làm Phương Châm dừng bước.
Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ vội vàng chạy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Phương Châm, mạnh mẽ ôm lấy cô: “thân mến, chúc mừng cậu. Ngại quá, mình đến trễ, mình đã nói với cậu a, vốn là anh họ mình muốn đến, chúng mình cùng đi đón cậu. Nhưng hắn còn có một cuộc giải phẫu, cái gì mà con trai của ông tổng bị tai nạn giao thông phải giải phẫu ngay lập tức, không làm ẽ không sống được. Loại phá gia chi tử này chết thì chết, cứu sỗng chúng để chúng lại chạy xe đựng chết người khác? Còn không bằng để chúng chết đi có phải tốt hơn không.”
Phương Châm bị ôm đến khó thở, miễn cưỡng đem một cái tay của cô gái kia từ trên người xuống: “Mỹ Nghi, cậu để mình lấy hơi trước được không?”
Người vừa đên này là Từ Mỹ Nghi, là bạn thân của Phương Châm trước khi ngồi tù. Mấy năm này cô ấy cũng đến nhà giam thăm cô, cẩn thận suy nghĩ, cô ấy còn chịu khó đên hơn so với cha mẹ cô, so với em trai thì không cần phải nói.”
Từ Mỹ Nghi là người sảng khoái, vừa oán trách xong liền keo Phương Châm lên xe, lại nói: “nhanh rời khỏi địa phuong quỷ quái này, vĩnh viễn cũng đừng quay lại.”
Xe ở lối đi bộ trước nhà giam vòng một đường xinh đẹp, lại hương về đường lớn.
Phương Châm ngồi trên xe nhìn hàng cậy hiện lên trước mắt, tâm tình lại kích động, cô đã năm năm không có ngồi xe cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, cô vốn nên hưng phân vô cùng nhưng lúc này lại tĩnh táo lạ thường.
Cũng là Từ Mỹ Nghi không quản được miệng mình như cũ, còn đang oán trách anh họ mình Trầm Khiên: “Vì loại người đó mà giải phẫu thật lãng phí thời gian cùng sinh mạng. Còn hại anh ta không đến đón cậu được. Nhưng là cuối cùng anh cũng thật nghĩa khí đưa xe cho mình. Xe này tốt hơn so với xe mình, cậu cũng ngồi thoải mái một chút mà đúng không?”
Phương Châm cười nhạt: “không quan hệ. Cám ơn cậu đến đón mình, hôm nay cậu không phải đi làm sao, đi ra ngoài cũng không sao sao?”
“nói gì chứ, đón cậu ra tù là chuyện lớn, công việc có là gì, xin phép là được.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng vậy, mặc dù có việc chỉ cần xin phép là được thôi. Bạn tốt cũng cảm thấy là chuyện theo phải làm lẽ thường, cha mẹ cô lại thấy đây là vấn đề lớn rất khó khăn.
Lần cuối gặp mặt, Phương Châm liền nghe được ý trong lời của mẹ cô, xin phép sẽ bị trừ tiền lương, tới đêy một chuyến cũng không dễ, vì tiết kiệm tiền,à ngồi xe công cộng, sau khi xuống xe còn phải đi một đoạn dài.
Thật ra có tiền hay không đều không quan trọng, mấu chốt là họ không thèm quan tâm mình đi.
Ý nghĩ này chưa bào giờ có trong đầu Phương Châm trong năm năm này, bởi vì trong tù thật bề bộn nhiều việc, cô không chịu suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, trước khi ở tù, ý nghĩ này thỉnh thoảng cũng xuất hiện.
Từ nhỏ ở nhà, cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này cô đều rõ ràng so với ai khác. Nêu như đổi lại hôm nay là em trai ra tù, đừng nói là xin phép nghỉ một ngày, cho dù bị sa thải, mẹ cũng nhât định đến. Hơn nữa bà sẽ không đi xe công cộng mà thuê xe đến đón. Vì bà nói: “Con trai của tôi chịu nhiều khổ cực như vậy, thuê xe cho nó ngồi thoải mái một chút.”
Phương Châm lắc đầu, cố gắng loại bở tâm tình tiêu cực này ra ngoài. Từ Mỹ Nghi vừa lái xe vừa nói ít chuyện cũ, nói nói lại phát hiện Phương Châm an tính lạ thường, lập tức ngậm miệng lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, mình nói nhiều quá, ầm ĩ cậu đi.”
“Không có sao, mình thích nghe cậu nói. ở trong đó năm năm đều tách rời với thế giới rồi, mình phải nghe cậu nói nhiều mới tốt, sớm thích ứng với xã hội này.”
“Muốn nghe mấy cái kia, có thời gian lại nói với cậu. Bây giờ nói xem, muốn đi thẳng về nhà ao?”
“Không, mình muốn đến chỗ đó, cậu có thể đưa mình đi sao?”
“Chỗ nào?”
“Quảng trường thâm Lam.”
Xe bỗng dừng một chút, Từ Mỹ Nghi vội vàng ổn định lại tay lái, một lúc lâu mới hồi thần: “Phương Châm, cậu muốn làm gì, đang yên lành sao lại muốn đến đó?”
“Cậu đừng sợ, mình chỉ là muốn đi xem một chút. Năm năm chưa đến, cũng không biết bây giờ chỗ đó thế nào?”
Năm năm trước, cô ở chỗ đó phạm tội lớn. Ngày đó quảng trường Thâm Lam khai trương, cô mượn thân phận kí giả lẫn vào buổi họp báo, hơn nữa sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc mượn cơ hồi phỏng vấn tới gần ông chủ quảng trường kiêm Chủ tích – Nghiêm Túc, một dao đâm vào người anh ta.
Bởi vì một dao này, cô bị kết án bảy năm, lại bởi vì biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm. Chỗ đó là nơi cô có mặt cuối cùng trước khi vào tù, hôm nay, đã qua năm năm, cô thật muốn đến nơi đó xem một chút.
Từ Mỹ Nghi còn có chút do dự, Phương Châm an ủi cô noi: “mình ở trong xe nhìn một chút. Hôm nay không có người nọ, mình lại không có vũ khí, mình không thể làm gì được...vân vân... Hôm nay cậu không đưa mình đi, ngày mai mình cũng sẽ đi.”
Bởi vì câu nói cuối cùng này, Từ Mỹ Nghi giơ tay đầu hàng.
Khi xe dừng đường đối diện quảng trường Thâm Lam, Phương Châm an tĩnh ngồi trong xe nhìn trung tâm thương mại đối diện cực kì náo nhiệt. Những cô gái mặc quần áo thời thượng hoặc những chàng trai anh tuấn đầy triển vọng, có thể ai cũng không biết năm năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì.
“Nơi này làm ăn không tệ a.” Phương Châm nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, nơi này vừa khai trương đặc biệt đông người, cậu nhìn xem, hôm nay không phải chủ nhật mà còn nhiều người như vậy. Đến chủ nhật thì càng khoa trương hơn. Bất quá đồ cũng thật đắt, một chai nước cũng đắt gấp năm sáu lần thậm chí gấp mười lần bên ngoài.”
“Kia, kiếm được rất nhiều đi.”
Từ Mỹ Nghi không nghe ra ý trong lời của Phương Châm, gật đầu nói: “đúng vậy, cửa hàng chỗ này kiếm tiền rất được. Bất quá nghe nói tiền thuê cũng đắt đến kinh người. Dù sao, mình bình thường cũng không vào, thỉnh thoảng nhờ vào thẻ của anh họ mới có thể đến. Dù sao tiền anh ta cũng nhiều, không sợ quét thẻ. Đúng rồi, Phương Châm, một lát mình gọi anh họ ra ngoài ăn cơm có được không? Mấy năm nay anh ấy vẫn rất quan tâm cậu...”
“Không cần, mình muốn về nhà trước.”
Phương Châm vẫn quay đầu nhìn quảng trường Thâm Lam ngoài cửa xe, nghĩ đến tất cả có liên quan đến Nghiêm Túc. Cô hỏi: “anh ta, mây năm nay thế nào?”
“Ai, anh họ mình?”
“Không phải.”
Từ Mỹ Nghi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp: “Cậu nói Nghiêm Túc? Nói thật, mình cũng không rõ lắm. Anh ta không thường lên tivi, cũng không phải ngôi sao. Mình chỉ nghe nói, mấy năm nay quảng trường Thâm Lam phát triển cực tốt, đoán là anh ta kiếm không ít tiền. Nhưng là nghe nói thân thể anh ta không tốt lắm, đại khái là do một dao kia năm đó cậu đâm thậ sâu, khi đó đều nói anh ta thiếu chút nữa là mất mạng.”
Phương Châm rốt cuộc xoay đầu lại nhìn Từ Mỹ Nghi cười khổ: “Mình dù sao cũng không phải là người chuyên nghiệp, lúc giết người cũng sẽ khẩn trương. Căng thẳng làm dao trong tay đi lệch đi.
Nếu như tâm tình không có loạn như lời nói, đâm cũng không phải bụng mà là trái tim đi.
Sắc mặt Từ Mỹ Nghi đại biến trong nháy mắt: “Phương Châm, cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông a.”
“Mình sẽ không, bây giờ mình không phải người năm đó, mà anh ta cũng không phải anh ta năm đó.”
“Đúng vậy, đúng vậy, đều qua năm năm rồi, chuyện lúc trước cậu cũng đừng so đo. Cậu có lỗi với anh ta cũng đã trả giá nhiều rồi, đừng vì anh ta mà hủy cuộc sống của một đời. Làm vậy không đáng.”
Đúng vậy, quả thật không đáng.
Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà quảng trường sừng sững, trước mắt xuất hiệngương mặt của Nghiêm Túc.
Cách quảng trường Thâm Lam mấy bước, tầng cao nhất bên trong cao ốc, Nghiêm Túc đang họp cùng thành viên Hội Đồng quản trị. Có hai người có lai lịch lâu năm ở tuổi chú bác đang vỗ bàn tranh cãi, những người khác đều ở bên cạnh anh một câu toi một câu khuyên nhủ, chỉ có Nghiêm Túc ngồi ở ghế chủ trì không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ ầm ĩ.
Có đôi khi tranh cãi cũng tốt, người tâm tình đang kích động sẽ nói ra một số lời thật tâm lúc bình thường sẽ không nói. Anh không muốn nghe lời tốt đẹpcũng lười nghe người ta vuốt đuôi anh, giống bây giờ mặt đỏ đến mang tai, tranh cãi gay gắt, cũng làm anh nắm bắt được nhiều tin tức hơn, thậm chí là chuyện riêng tư của họ.
Tranh cãi đã kéo dai gần nửa giờ, từ đầu đến cuối đều vì hai người muốn khuếch trương bản đồ quảng trường Thâm Lam hay không, không thể nhất trí mà lại bất phân thắng bại. Mắt thấy không khí cũng có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng, Nghiêm Túc xoa trán đang nghĩ có cần hô ngừng hay không, thấy Thư kí Viên Mộc gõ cửa đi vào, cầm văn kiên trong tay, liền ra hiệu bằng ánh mắt.
Anh nói, anh ta giúp anh kết thúc trận tranh cãi này.
Nghiêm Túc dùng ánh mắt nói anh đến đúng lúc, cho nên tiếng tranh cãi kia dừng lại, hơn nữa mỗi người đều lên tiếng trấn an vài câu, nhưng vẫn không tỏ thái độ muốn muốn đem Thâm Lam khuếch trương gấp đôi diện tích hay không.
Hai người nói đều có đạo lý, nhưng Nghiêm Túc biết, bọn họ cũng là vì lợi ích của riêng mình. Ủng hộ là muốn nhân cơ hội đào vét một khoản, phản đối là sợ vị trí trong Hội Đồng quản trị của mình khó mà giữ được. Nói đi nói lại, cũng không có người suy nghĩ chân chính cho Thâm Lam.
Sau khi trấn an hai người, Nghiêm Túc tuyên bố tan họp, mắt thấy mọi người đi hết, anh vẫn ngồi trên ghế như cũ không dậy nổi, cầm một văn kiện trong tay tùy ý xoay chuyển, nhấc mắt hỏi Viên Mộc: “Có chuyện gì? Bên Châu Âu có hồi âm rồi?”
“Hôm nay Phương Châm ra tù, mười hai giờ buổi sáng đi khỏi nhà giam.”
“Phương Châm? Ai là Phương Châm?”
“Năm năm trước, ngày Thâm Lam khai trương, cô gái kia đâm anh bị thương, cô gái giả mạo kí giả kia.”
Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, hiển nhiên là bị nhắc tỉnh.
Viên Mộc có lòng tốt nhắc nhở: “Có muốn trang bị hai tên vệ sĩ cho anh không?”
“Không cần.”
Anh không thể nào để một tảng đa làm té ngã hai lần.
Viên Mộc không nói nữa, im lặng đứng một bên chờ. Nghiêm Túc xem xong văn kiên trong tay, cuối cùng khép lại ném lên bàn, đứng lên bỏ hai tay vào túi quần, cả người nhìn rất cao thon dài.
Lúc đi qua Viên Mộc anh hời hợt nói một câu: “Hệ thống bảo an của Thâm Lam tăng thêm một bậc.”
Khóe miệng Viên Mộc căng ra, cười thật hàm súc. Kết quả nụ cười còn chưa tản đi, Nghiêm Túc vừa đến cửa lui lại mấy bước, xoay người nhìn anh: “Thuận tiện nói một câu, cô ấy trước khi bị bắt là kí giả thật.”
Thời hạn thi hành án năm năm giờ đã hết, Phương Châm nhìn dấu vân tay trên giấy chứng nhận, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh nhạt.
Cảnh quan Tống mang cô từ nhà giam ra, lúc đi đến cửa, cô ấy nói dừng, lại hỏi: “Người trong nhà đến đón sao?”
“Ừ, có lẽ là vậy.”
“Sau khi rời khỏi đây sống cho tốt, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, nhưng vĩnh viễn đừng là ở chỗ này.”
Phương Châm rốt cuộc nở nụ cười chân thành, thành tâm nói: “Cám ơn cô.”
Năm năm trong lao tù, người không trải qua sẽ không hiểu được mùi vị trong đó. Lúc trước, trước khi vào đây, Phương Châm cùng nghe người ta nói, trong ngục đủ loại chuyện tiêu cực, sau khi vào chân chính trải nghiệm cô mới hiểu được cảm nhận mùi vị đích thực của ngồi tù.
Cảnh quan Tống ở trong tù xem như là người quen trong tù, tính tình cũng không tệ lắm, đối với cô cũng rất tốt, trừ lúc chưa quen biết lạnh mặt khiển trách cô ra, thì trong mấy năm nay cũng không có chỉa mũi nhọn vào cô.
Dù sao, Phương Châm cũng coi như là một phạm nhân rất ngoan, cô nổi danh là biết điều nghe lời.
Cảnh quan Tống chỉ có thể đưa cô đến đây, ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô quay đầu lại một lần nữa nhìn nơi mình đã sống năm năm, sau đó không chút do dự bước ra khỏi cửa sắt to lớn nặng nề kia.
Sắc trời không quá tốt, mặt dù không trời mưa nhưng không có mặt trời, trên đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen thật mỏng, khiến người ta cảm thấy rất nhanh trời sẽ mưa.
Phương Châm đứng ở cổng chính tù giam nhìn sắc trời, do dự không biết về nhà thế nào. Thư thông báo đã sớm gửi về nhà rồi, lần cuối ba mẹ đên thăm tù cũng có nhắc đến. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay sẽ đến đón cô hay không họ cũng chưa xác định.
Em trai chắc chắn là sẽ không đến. Bởi vì mẹ đã nói hai ngày này em trai mang bnaj gái đi du lịch. Đó là bạn gái đầu tiên của em trai, làm thư kí ở một công ty, thật vất vả mới nghỉ được mấy ngày để đi chơi, chỉ sợ trên trời rơi xuống là dao găm, em trai cũng muốn đi.
Về phần ba mẹ đều đi làm, hôm nay không phải chủ nhật, trừ phi họ xin phep nghỉ, nếu không cũng không đên được.
Là cô bất hiếu, nếu cô không có phạm tội, không có ngồi tù, bây giờ tiền lương nuôi sống cả nhà cũng không là vấn đề, cùng không để cha mẹ đã có tuổi còn phải đi làm kiếm tiền.
Nghĩ đến đay, nụ cười mới nở trên môi Phương Châm liền biến mất.
Cô cũng không nghĩ nhiều, không có tiền thì cũng có đôi tay, đợi gần một giờ không thấy người đến, cô quyết định nghĩ biện phap đi ra ngoài.
Cuộc sống tươi lai cô còn phải gặp nhiều trường hợp tương tự. Không ai có thể giúp cô, chỉ có thể dựa vào đôi tay này giải quyết tất cả vấn đền khó khăn.
Năm năm ở trong tù, Phương Châm rất ít suy nghĩ nhưng lại học rất nhiều, nhiều nhất chính là học cách kiên cường thế nào.
Cho nên, cô đưa tay lên chỉnh sửa lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi trên đường lớn. Kết quả, vừa đi không được mấy bước, một chiếc Freeland liền lao đến. Người lái xe hình như có chút gấp, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất.
Bởi vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện làm Phương Châm dừng bước.
Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ vội vàng chạy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Phương Châm, mạnh mẽ ôm lấy cô: “thân mến, chúc mừng cậu. Ngại quá, mình đến trễ, mình đã nói với cậu a, vốn là anh họ mình muốn đến, chúng mình cùng đi đón cậu. Nhưng hắn còn có một cuộc giải phẫu, cái gì mà con trai của ông tổng bị tai nạn giao thông phải giải phẫu ngay lập tức, không làm ẽ không sống được. Loại phá gia chi tử này chết thì chết, cứu sỗng chúng để chúng lại chạy xe đựng chết người khác? Còn không bằng để chúng chết đi có phải tốt hơn không.”
Phương Châm bị ôm đến khó thở, miễn cưỡng đem một cái tay của cô gái kia từ trên người xuống: “Mỹ Nghi, cậu để mình lấy hơi trước được không?”
Người vừa đên này là Từ Mỹ Nghi, là bạn thân của Phương Châm trước khi ngồi tù. Mấy năm này cô ấy cũng đến nhà giam thăm cô, cẩn thận suy nghĩ, cô ấy còn chịu khó đên hơn so với cha mẹ cô, so với em trai thì không cần phải nói.”
Từ Mỹ Nghi là người sảng khoái, vừa oán trách xong liền keo Phương Châm lên xe, lại nói: “nhanh rời khỏi địa phuong quỷ quái này, vĩnh viễn cũng đừng quay lại.”
Xe ở lối đi bộ trước nhà giam vòng một đường xinh đẹp, lại hương về đường lớn.
Phương Châm ngồi trên xe nhìn hàng cậy hiện lên trước mắt, tâm tình lại kích động, cô đã năm năm không có ngồi xe cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, cô vốn nên hưng phân vô cùng nhưng lúc này lại tĩnh táo lạ thường.
Cũng là Từ Mỹ Nghi không quản được miệng mình như cũ, còn đang oán trách anh họ mình Trầm Khiên: “Vì loại người đó mà giải phẫu thật lãng phí thời gian cùng sinh mạng. Còn hại anh ta không đến đón cậu được. Nhưng là cuối cùng anh cũng thật nghĩa khí đưa xe cho mình. Xe này tốt hơn so với xe mình, cậu cũng ngồi thoải mái một chút mà đúng không?”
Phương Châm cười nhạt: “không quan hệ. Cám ơn cậu đến đón mình, hôm nay cậu không phải đi làm sao, đi ra ngoài cũng không sao sao?”
“nói gì chứ, đón cậu ra tù là chuyện lớn, công việc có là gì, xin phép là được.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng vậy, mặc dù có việc chỉ cần xin phép là được thôi. Bạn tốt cũng cảm thấy là chuyện theo phải làm lẽ thường, cha mẹ cô lại thấy đây là vấn đề lớn rất khó khăn.
Lần cuối gặp mặt, Phương Châm liền nghe được ý trong lời của mẹ cô, xin phép sẽ bị trừ tiền lương, tới đêy một chuyến cũng không dễ, vì tiết kiệm tiền,à ngồi xe công cộng, sau khi xuống xe còn phải đi một đoạn dài.
Thật ra có tiền hay không đều không quan trọng, mấu chốt là họ không thèm quan tâm mình đi.
Ý nghĩ này chưa bào giờ có trong đầu Phương Châm trong năm năm này, bởi vì trong tù thật bề bộn nhiều việc, cô không chịu suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, trước khi ở tù, ý nghĩ này thỉnh thoảng cũng xuất hiện.
Từ nhỏ ở nhà, cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này cô đều rõ ràng so với ai khác. Nêu như đổi lại hôm nay là em trai ra tù, đừng nói là xin phép nghỉ một ngày, cho dù bị sa thải, mẹ cũng nhât định đến. Hơn nữa bà sẽ không đi xe công cộng mà thuê xe đến đón. Vì bà nói: “Con trai của tôi chịu nhiều khổ cực như vậy, thuê xe cho nó ngồi thoải mái một chút.”
Phương Châm lắc đầu, cố gắng loại bở tâm tình tiêu cực này ra ngoài. Từ Mỹ Nghi vừa lái xe vừa nói ít chuyện cũ, nói nói lại phát hiện Phương Châm an tính lạ thường, lập tức ngậm miệng lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, mình nói nhiều quá, ầm ĩ cậu đi.”
“Không có sao, mình thích nghe cậu nói. ở trong đó năm năm đều tách rời với thế giới rồi, mình phải nghe cậu nói nhiều mới tốt, sớm thích ứng với xã hội này.”
“Muốn nghe mấy cái kia, có thời gian lại nói với cậu. Bây giờ nói xem, muốn đi thẳng về nhà ao?”
“Không, mình muốn đến chỗ đó, cậu có thể đưa mình đi sao?”
“Chỗ nào?”
“Quảng trường thâm Lam.”
Xe bỗng dừng một chút, Từ Mỹ Nghi vội vàng ổn định lại tay lái, một lúc lâu mới hồi thần: “Phương Châm, cậu muốn làm gì, đang yên lành sao lại muốn đến đó?”
“Cậu đừng sợ, mình chỉ là muốn đi xem một chút. Năm năm chưa đến, cũng không biết bây giờ chỗ đó thế nào?”
Năm năm trước, cô ở chỗ đó phạm tội lớn. Ngày đó quảng trường Thâm Lam khai trương, cô mượn thân phận kí giả lẫn vào buổi họp báo, hơn nữa sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc mượn cơ hồi phỏng vấn tới gần ông chủ quảng trường kiêm Chủ tích – Nghiêm Túc, một dao đâm vào người anh ta.
Bởi vì một dao này, cô bị kết án bảy năm, lại bởi vì biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm. Chỗ đó là nơi cô có mặt cuối cùng trước khi vào tù, hôm nay, đã qua năm năm, cô thật muốn đến nơi đó xem một chút.
Từ Mỹ Nghi còn có chút do dự, Phương Châm an ủi cô noi: “mình ở trong xe nhìn một chút. Hôm nay không có người nọ, mình lại không có vũ khí, mình không thể làm gì được...vân vân... Hôm nay cậu không đưa mình đi, ngày mai mình cũng sẽ đi.”
Bởi vì câu nói cuối cùng này, Từ Mỹ Nghi giơ tay đầu hàng.
Khi xe dừng đường đối diện quảng trường Thâm Lam, Phương Châm an tĩnh ngồi trong xe nhìn trung tâm thương mại đối diện cực kì náo nhiệt. Những cô gái mặc quần áo thời thượng hoặc những chàng trai anh tuấn đầy triển vọng, có thể ai cũng không biết năm năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì.
“Nơi này làm ăn không tệ a.” Phương Châm nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, nơi này vừa khai trương đặc biệt đông người, cậu nhìn xem, hôm nay không phải chủ nhật mà còn nhiều người như vậy. Đến chủ nhật thì càng khoa trương hơn. Bất quá đồ cũng thật đắt, một chai nước cũng đắt gấp năm sáu lần thậm chí gấp mười lần bên ngoài.”
“Kia, kiếm được rất nhiều đi.”
Từ Mỹ Nghi không nghe ra ý trong lời của Phương Châm, gật đầu nói: “đúng vậy, cửa hàng chỗ này kiếm tiền rất được. Bất quá nghe nói tiền thuê cũng đắt đến kinh người. Dù sao, mình bình thường cũng không vào, thỉnh thoảng nhờ vào thẻ của anh họ mới có thể đến. Dù sao tiền anh ta cũng nhiều, không sợ quét thẻ. Đúng rồi, Phương Châm, một lát mình gọi anh họ ra ngoài ăn cơm có được không? Mấy năm nay anh ấy vẫn rất quan tâm cậu...”
“Không cần, mình muốn về nhà trước.”
Phương Châm vẫn quay đầu nhìn quảng trường Thâm Lam ngoài cửa xe, nghĩ đến tất cả có liên quan đến Nghiêm Túc. Cô hỏi: “anh ta, mây năm nay thế nào?”
“Ai, anh họ mình?”
“Không phải.”
Từ Mỹ Nghi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp: “Cậu nói Nghiêm Túc? Nói thật, mình cũng không rõ lắm. Anh ta không thường lên tivi, cũng không phải ngôi sao. Mình chỉ nghe nói, mấy năm nay quảng trường Thâm Lam phát triển cực tốt, đoán là anh ta kiếm không ít tiền. Nhưng là nghe nói thân thể anh ta không tốt lắm, đại khái là do một dao kia năm đó cậu đâm thậ sâu, khi đó đều nói anh ta thiếu chút nữa là mất mạng.”
Phương Châm rốt cuộc xoay đầu lại nhìn Từ Mỹ Nghi cười khổ: “Mình dù sao cũng không phải là người chuyên nghiệp, lúc giết người cũng sẽ khẩn trương. Căng thẳng làm dao trong tay đi lệch đi.
Nếu như tâm tình không có loạn như lời nói, đâm cũng không phải bụng mà là trái tim đi.
Sắc mặt Từ Mỹ Nghi đại biến trong nháy mắt: “Phương Châm, cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông a.”
“Mình sẽ không, bây giờ mình không phải người năm đó, mà anh ta cũng không phải anh ta năm đó.”
“Đúng vậy, đúng vậy, đều qua năm năm rồi, chuyện lúc trước cậu cũng đừng so đo. Cậu có lỗi với anh ta cũng đã trả giá nhiều rồi, đừng vì anh ta mà hủy cuộc sống của một đời. Làm vậy không đáng.”
Đúng vậy, quả thật không đáng.
Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà quảng trường sừng sững, trước mắt xuất hiệngương mặt của Nghiêm Túc.
Cách quảng trường Thâm Lam mấy bước, tầng cao nhất bên trong cao ốc, Nghiêm Túc đang họp cùng thành viên Hội Đồng quản trị. Có hai người có lai lịch lâu năm ở tuổi chú bác đang vỗ bàn tranh cãi, những người khác đều ở bên cạnh anh một câu toi một câu khuyên nhủ, chỉ có Nghiêm Túc ngồi ở ghế chủ trì không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ ầm ĩ.
Có đôi khi tranh cãi cũng tốt, người tâm tình đang kích động sẽ nói ra một số lời thật tâm lúc bình thường sẽ không nói. Anh không muốn nghe lời tốt đẹpcũng lười nghe người ta vuốt đuôi anh, giống bây giờ mặt đỏ đến mang tai, tranh cãi gay gắt, cũng làm anh nắm bắt được nhiều tin tức hơn, thậm chí là chuyện riêng tư của họ.
Tranh cãi đã kéo dai gần nửa giờ, từ đầu đến cuối đều vì hai người muốn khuếch trương bản đồ quảng trường Thâm Lam hay không, không thể nhất trí mà lại bất phân thắng bại. Mắt thấy không khí cũng có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng, Nghiêm Túc xoa trán đang nghĩ có cần hô ngừng hay không, thấy Thư kí Viên Mộc gõ cửa đi vào, cầm văn kiên trong tay, liền ra hiệu bằng ánh mắt.
Anh nói, anh ta giúp anh kết thúc trận tranh cãi này.
Nghiêm Túc dùng ánh mắt nói anh đến đúng lúc, cho nên tiếng tranh cãi kia dừng lại, hơn nữa mỗi người đều lên tiếng trấn an vài câu, nhưng vẫn không tỏ thái độ muốn muốn đem Thâm Lam khuếch trương gấp đôi diện tích hay không.
Hai người nói đều có đạo lý, nhưng Nghiêm Túc biết, bọn họ cũng là vì lợi ích của riêng mình. Ủng hộ là muốn nhân cơ hội đào vét một khoản, phản đối là sợ vị trí trong Hội Đồng quản trị của mình khó mà giữ được. Nói đi nói lại, cũng không có người suy nghĩ chân chính cho Thâm Lam.
Sau khi trấn an hai người, Nghiêm Túc tuyên bố tan họp, mắt thấy mọi người đi hết, anh vẫn ngồi trên ghế như cũ không dậy nổi, cầm một văn kiện trong tay tùy ý xoay chuyển, nhấc mắt hỏi Viên Mộc: “Có chuyện gì? Bên Châu Âu có hồi âm rồi?”
“Hôm nay Phương Châm ra tù, mười hai giờ buổi sáng đi khỏi nhà giam.”
“Phương Châm? Ai là Phương Châm?”
“Năm năm trước, ngày Thâm Lam khai trương, cô gái kia đâm anh bị thương, cô gái giả mạo kí giả kia.”
Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, hiển nhiên là bị nhắc tỉnh.
Viên Mộc có lòng tốt nhắc nhở: “Có muốn trang bị hai tên vệ sĩ cho anh không?”
“Không cần.”
Anh không thể nào để một tảng đa làm té ngã hai lần.
Viên Mộc không nói nữa, im lặng đứng một bên chờ. Nghiêm Túc xem xong văn kiên trong tay, cuối cùng khép lại ném lên bàn, đứng lên bỏ hai tay vào túi quần, cả người nhìn rất cao thon dài.
Lúc đi qua Viên Mộc anh hời hợt nói một câu: “Hệ thống bảo an của Thâm Lam tăng thêm một bậc.”
Khóe miệng Viên Mộc căng ra, cười thật hàm súc. Kết quả nụ cười còn chưa tản đi, Nghiêm Túc vừa đến cửa lui lại mấy bước, xoay người nhìn anh: “Thuận tiện nói một câu, cô ấy trước khi bị bắt là kí giả thật.”
Danh sách chương