Ngưng Tiểu lạc tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này rất rộng, đồ đạc trưng bày xa hoa, thể hiện sự giàu có của chủ nhân nó. Ngưng Tiểu Lạc đại não hơi đình trệ:
-Đây là đâu? Một luồng kí ức tuôn vào đại não, Ngưng Tiểu Lạc nhớ đến từng khuôn mặt tuyệt vọng của bạn bè, từng cảnh tượng máu me nhuộm đỏ phòng học, xác chết khắp nơi. Nàng dại ra, nước mắt tuôn rơi:
-Không phải là mơ, mọi người chết cả rồi...
Trong đầu nàng hiện ra một bóng người, là Tần Thiên. Ngưng Tiểu Lạc sực nhớ nàng ngủ quên mất, vậy còn Tần Thiên? Hắn đang ở đâu?
Ngưng Tiểu Lạc rời giường, đi ra khỏi phòng. Trên hành lang không có một bóng người, nhưng nàng có thể nghe được tiếng ti vi phát ra từ cuối hành lang. Đi theo tiếng động, Ngưng Tiểu Lạc bất ngờ phát hiện một phòng khách. Đây là một phòng khách rất rộng rãi nhưng không mang đến cảm khác thoải mái, thoáng đãng mà mang đến cảm giác lạc lõng, trơ trọi. Điều này cũng dễ hiểu, vì cả căn phòng này chỉ có một bộ sô pha, một cái bàn và một cái ti vi cực to.
Lúc này trên sô pha là một thanh niên tóc lam, hắn đang chăm chú xem phim. Trông hắn rất cô độc, như trên thế giới này không ai có thể đứng cạnh hắn vậy! Khi Ngưng Tiểu Lạc cách tên thanh niên 2m, hắn mới quay đầu nhìn nàng.
Ngưng Tiểu Lạc thấy dung mạo của hắn thì hít một hơi thật sâu "Yêu nghiệt", nàng tự nhận mình là một mỹ nhân, nhưng khi đứng trước hắn cũng phải tự ti vài phần. Làn da như ngọc, sống mũi cao thẳng, bên dưới là cằm ngọc chuẩn V-line. Nhưng đặc biệt là đôi mắt màu lam thăm thẳm, mang một cái nhìn lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Thanh niên tóc lam chỉ lạnh lùng nói:
-Diệp Thiên. Xiêm y trong phòng cô, đi tắm đi.
-A? Tôi là Ngưng Tiểu Lạc...
Lúc này, Ngưng Tiểu Lạc mới chú ý đến bộ dạng của mình. Cả bộ đồ trên người dính đầy máu đen đỏ đã khô từ lâu. Cả người bốc lên mùi hôi thối không chịu được, nhìn thấy thanh niên mày nhíu chặt, Ngưng Tiểu Lạc xấu hổ:
-Xin lỗi! Tôi đi ngay đây!
Nhìn bóng lưng của Ngưng Tiểu Lạc, Tần Thiên thở dài. Hắn dùng diện mạo thật cũng là vì lí do bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu từ cuộc gọi ngay sau khi Tần Thiên trở về.
Quay ngược thời gian 8 tiếng trước....
1h30 p.m, Tần Thiên sau khi đưa Ngưng Tiểu Lạc vào phòng thì nhận được một cuộc gọi khẩn từ sư phụ của hắn. Đưa tay nhấn nhận cuộc gọi, giọng Sát Quỷ như đấm vào tai Tần Thiên:
-Tiểu tử thối!!! Rốt cuộc cũng nghe máy rồi sao???
-Sư phụ, chuyện gì vậy hả?
Sát Quỷ rất tức giận:
-Đương nhiên là về dịch bệnh rồi! Lo lắng ngươi không biết gì cả nên mới cố tình liên lạc với ngươi, vậy mà... Hừ!
Tần Thiên giả vờ kinh ngạc:
-Người lo cho ta sao?
Sát Quỷ nén giận, thở dài một hơi. Cả đời tung hoành chỉ có tên đệ tử này mới khiến hắn buồn bực không thôi. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của lão nhân gia ta a, không thể để mặc được.
-Được rồi, không đùa nữa, ta chỉ có 2 phút nữa thôi, lắng nghe cho rõ.
Biết sư phụ nghiêm túc, Tần Thiên ngoan ngoãn "vâng"
-Thứ nhất: bọn quái vật ngươi thấy là do 1 loại vi rút gây ra, bùng phát cùng lúc trên phạm vi toàn cầu! Tuyệt đối đừng để bọn chúng làm ngươi bị thương. À mà với năng lực của ngươi thì trong giai đoạn đầu này không quá khó khăn vượt qua.
-Thứ hai: ngươi có một đứa em gái, là em song sinh. Hiện tại ta không thể liên lạc được với gia đình nuôi dưỡng nó. Tần Thiên, đi tìm và bảo vệ em gái ngươi thật tốt.
Tần Thiên triệt để ngây dại. Em gái? Song sinh? Hắn chưa từng nghe nói hắn có một đứa em a.
-Sư phụ, người...
-Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, tìm đến số 68 đường 05 huyện Laga gặp tiến sĩ Ngưng, ông ta sẽ trả lời các thắc mắc của ngươi. Có lẽ đây là lần cuối thầy trò ta nói chuyện với nhau, bảo trọng, tiểu tử...
Điện thoại ngắt ngay sau đó, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Tần Thiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn đang tiêu hóa từng thông tin một. Quan trọng là tin tức một đứa em từ đâu nhảy ra khiến Tần Thiên khó chấp nhận ngay được.
-Chuyện này...Rốt cuộc là sao đây?
Vì phải đi tìm người em đó, Tần Thiên muốn cắt đứt quan hệ với Ngưng Tiểu Lạc, để không có quá nhiều cố kỵ trong quá trình tìm kiếm này. Tần Thiên có chút mong đợi, nóng lòng muốn gặp em gái của mình. Hắn muốn bảo vệ cô em ruột này suốt quãng đời còn lại!
-Đây là đâu? Một luồng kí ức tuôn vào đại não, Ngưng Tiểu Lạc nhớ đến từng khuôn mặt tuyệt vọng của bạn bè, từng cảnh tượng máu me nhuộm đỏ phòng học, xác chết khắp nơi. Nàng dại ra, nước mắt tuôn rơi:
-Không phải là mơ, mọi người chết cả rồi...
Trong đầu nàng hiện ra một bóng người, là Tần Thiên. Ngưng Tiểu Lạc sực nhớ nàng ngủ quên mất, vậy còn Tần Thiên? Hắn đang ở đâu?
Ngưng Tiểu Lạc rời giường, đi ra khỏi phòng. Trên hành lang không có một bóng người, nhưng nàng có thể nghe được tiếng ti vi phát ra từ cuối hành lang. Đi theo tiếng động, Ngưng Tiểu Lạc bất ngờ phát hiện một phòng khách. Đây là một phòng khách rất rộng rãi nhưng không mang đến cảm khác thoải mái, thoáng đãng mà mang đến cảm giác lạc lõng, trơ trọi. Điều này cũng dễ hiểu, vì cả căn phòng này chỉ có một bộ sô pha, một cái bàn và một cái ti vi cực to.
Lúc này trên sô pha là một thanh niên tóc lam, hắn đang chăm chú xem phim. Trông hắn rất cô độc, như trên thế giới này không ai có thể đứng cạnh hắn vậy! Khi Ngưng Tiểu Lạc cách tên thanh niên 2m, hắn mới quay đầu nhìn nàng.
Ngưng Tiểu Lạc thấy dung mạo của hắn thì hít một hơi thật sâu "Yêu nghiệt", nàng tự nhận mình là một mỹ nhân, nhưng khi đứng trước hắn cũng phải tự ti vài phần. Làn da như ngọc, sống mũi cao thẳng, bên dưới là cằm ngọc chuẩn V-line. Nhưng đặc biệt là đôi mắt màu lam thăm thẳm, mang một cái nhìn lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Thanh niên tóc lam chỉ lạnh lùng nói:
-Diệp Thiên. Xiêm y trong phòng cô, đi tắm đi.
-A? Tôi là Ngưng Tiểu Lạc...
Lúc này, Ngưng Tiểu Lạc mới chú ý đến bộ dạng của mình. Cả bộ đồ trên người dính đầy máu đen đỏ đã khô từ lâu. Cả người bốc lên mùi hôi thối không chịu được, nhìn thấy thanh niên mày nhíu chặt, Ngưng Tiểu Lạc xấu hổ:
-Xin lỗi! Tôi đi ngay đây!
Nhìn bóng lưng của Ngưng Tiểu Lạc, Tần Thiên thở dài. Hắn dùng diện mạo thật cũng là vì lí do bất đắc dĩ. Chuyện bắt đầu từ cuộc gọi ngay sau khi Tần Thiên trở về.
Quay ngược thời gian 8 tiếng trước....
1h30 p.m, Tần Thiên sau khi đưa Ngưng Tiểu Lạc vào phòng thì nhận được một cuộc gọi khẩn từ sư phụ của hắn. Đưa tay nhấn nhận cuộc gọi, giọng Sát Quỷ như đấm vào tai Tần Thiên:
-Tiểu tử thối!!! Rốt cuộc cũng nghe máy rồi sao???
-Sư phụ, chuyện gì vậy hả?
Sát Quỷ rất tức giận:
-Đương nhiên là về dịch bệnh rồi! Lo lắng ngươi không biết gì cả nên mới cố tình liên lạc với ngươi, vậy mà... Hừ!
Tần Thiên giả vờ kinh ngạc:
-Người lo cho ta sao?
Sát Quỷ nén giận, thở dài một hơi. Cả đời tung hoành chỉ có tên đệ tử này mới khiến hắn buồn bực không thôi. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của lão nhân gia ta a, không thể để mặc được.
-Được rồi, không đùa nữa, ta chỉ có 2 phút nữa thôi, lắng nghe cho rõ.
Biết sư phụ nghiêm túc, Tần Thiên ngoan ngoãn "vâng"
-Thứ nhất: bọn quái vật ngươi thấy là do 1 loại vi rút gây ra, bùng phát cùng lúc trên phạm vi toàn cầu! Tuyệt đối đừng để bọn chúng làm ngươi bị thương. À mà với năng lực của ngươi thì trong giai đoạn đầu này không quá khó khăn vượt qua.
-Thứ hai: ngươi có một đứa em gái, là em song sinh. Hiện tại ta không thể liên lạc được với gia đình nuôi dưỡng nó. Tần Thiên, đi tìm và bảo vệ em gái ngươi thật tốt.
Tần Thiên triệt để ngây dại. Em gái? Song sinh? Hắn chưa từng nghe nói hắn có một đứa em a.
-Sư phụ, người...
-Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, tìm đến số 68 đường 05 huyện Laga gặp tiến sĩ Ngưng, ông ta sẽ trả lời các thắc mắc của ngươi. Có lẽ đây là lần cuối thầy trò ta nói chuyện với nhau, bảo trọng, tiểu tử...
Điện thoại ngắt ngay sau đó, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Tần Thiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn đang tiêu hóa từng thông tin một. Quan trọng là tin tức một đứa em từ đâu nhảy ra khiến Tần Thiên khó chấp nhận ngay được.
-Chuyện này...Rốt cuộc là sao đây?
Vì phải đi tìm người em đó, Tần Thiên muốn cắt đứt quan hệ với Ngưng Tiểu Lạc, để không có quá nhiều cố kỵ trong quá trình tìm kiếm này. Tần Thiên có chút mong đợi, nóng lòng muốn gặp em gái của mình. Hắn muốn bảo vệ cô em ruột này suốt quãng đời còn lại!
Danh sách chương