Tỉnh S nằm ở vùng biên Tây Bắc, là một tỉnh nhiều núi, không tính giàu có, quân đội đi qua địa vực hẹp dài trong tỉnh, bởi vì lựa chọn lộ tuyến phần nhiều đều là đi qua đồng ruộng, núi cùng các trấn nhỏ, cho nên cũng không gặp được nhiều tang thi, nhưng đến hơn bảy giờ đêm, đoàn xe rốt cục tao ngộ đại lượng tang thi tại một tòa thành thị cỡ trung, mấy chục chiếc xe thiết giáp bị tang thi vây khốn, đánh hơn một giờ mới có thể miễn cưỡng thoát vây.

Chín giờ tối, tang thi lao ra từ trong thành thị càng ngày càng nhiều, quân đội bị bắt lui về phía sau hơn mười mét, ở tại một thôn trấn nhỏ cách thành thị gần nhất nghĩ ngơi hồi phục tại chỗ.

Trịnh Khôn nhảy xuống từ xe Jeep phía sau, gõ cửa sổ xe Tiêu Diệu: "Xe của ta hình như có vấn đề, không chạy được nữa ... Ta ngồi chung xe với cô."

Tiêu Diệu nghĩ nghĩ, mở cửa xe.

Trịnh Khôn ngồi lên xe, có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Diệu, vốn cho rằng còn phải tốn một phen tài năng giải thích mới có thể lên xe, không nghĩ tới Tiêu Diệu lại dễ dàng đáp ứng cho hắn cùng ngồi chung như vậy.

Qua ánh đèn xe, Trịnh Khôn nhìn sườn mặt nhàn nhạt của Tiêu Diệu, không có biểu cảm gì, mười ngày nay ở chung, hắn cùng Tiêu Diệu nói chuyện không vượt quá ba mươi câu, nếu hỏi Trịnh Khôn ở trong lòng hắn Tiêu Diệu là người thế nào, hắn nhất định sẽ trả lời, Tiêu Diệu giống như người máy, không thích nói chuyện, không cười, không có cảm tình, không tín nhiệm bất kỳ ai.

Nàng không giống một cô gái mười tám, mười chín tuổi, cũng không giống người bình thường, rất khó tưởng tượng loại tính cách này của nàng là ở trong hoàn cảnh nào dưỡng thành.

Bất quá đối với Tiêu Diệu, hắn không có cách nào soi mói, ngày đó chiến đấu cùng tang thi cao cấp tại trấn Hoài Vũ, tinh thần của hắn bị vây trong trạng thái điên cuồng, khi đó hắn cho rằng bản thân đã chết, đau đớn mãnh liệt khiến hắn cho rằng mình đã đến địa ngục, hắn không nghĩ tới mình trong đêm hôm còn có thể tỉnh lại, còn có thể lại nhìn thấy ánh trăng, còn có thể cùng người khác nói chuyện, lúc Tiêu Diệu truyền máu, băng bó, bôi thuốc cho hắn, hắn đều cảm giác được. Sau đó tuy rằng Tiêu Diệu không từ mà biệt, nhưng ở trong lòng hắn, Tiêu Diệu đã cứu hắn từ trong móng vuốt tang thi, còn truyền rất nhiều máu, mất rất nhiều tinh lực trị liệu cho hắn, phần ân tình này thật sự rất nặng, không thể không báo đáp.

Hắn lại không biết, máu Tiêu Diệu truyền cho hắn là của Đường Kim Đống, trước khi Tiêu Diệu cứu hắn còn định chém đứt tứ chi, khoét đầu óc của hắn...

Lúc mới ra khỏi tỉnh S, Trịnh Khôn còn coi Tiêu Diệu là muội muội mà đối đãi, lòng tràn đầy mong muốn chiếu cố nàng, sau này hắn mới phát hiện Tiêu Diệu đích xác không cần hắn chiếu cố, cho nên chậm rãi hắn lại đem Tiêu Diệu trở thành một người trưởng thành độc lập.

"Ngươi gần đây có liên hệ được với người tỉnh khác không?" Tiêu Diệu đột nhiên hỏi.

"Mười hai ngày trước có thông qua một cuộc điện thoại, là gọi cho cha ta, tín hiệu truyền tin không tốt lắm, chỉ nói được vài câu liền bị ngắt." Trịnh Khôn nói.

"Không biết tình huống các tỉnh khác thế nào..." Tiêu Diệu nhíu mày nhìn bản đồ Trung Quốc trong tay, đã qua hơn hai mươi ngày kể từ lần phóng xạ đầu tiên, kiếp trước khi phóng xạ xảy ra, nàng đều trốn trong trường học, không hề biết được tình huống bên ngoài. Sau này khi nàng tới được căn cứ số bảy, mạt thế đã thành kết cục đã định, tỉ lệ biến dị của tang thi khi đó đã sớm đạt tới 70%, lúc đó hẳn là mọi dị năng giả đều đã thức tỉnh, nên tang thi biến dị cũng đều biến dị, nhiều thành phố đều bị tang thi cùng động vật biến dị khủng bố chiếm cứ, hai đại quân khu phương bắc, bộ đội các địa phương cùng với các tổ chức có năng lực y theo điều kiện của bản thân, hợp thành vô số tiểu căn cứ.

Văn minh nhân loại bỗng chốc lui lại gần trăm năm, điện lực, thuỷ lợi, máy móc cùng với các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp hơn phân nửa không cách nào sử dụng.

Tin tức các nơi không đối xứng, rất nhiều căn cứ tin tức bế tắc, đa số người may mắn còn tồn tại đều không biết rõ về năng lực, số lượng, vị trí phân bố của tang thi, càng không biết gì về kháng thể cùng phân loại dị năng. Bọn họ không biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm, không biết nước trong sông còn có thể uống hay không, động vật không bị biến dị còn có thể ăn hay không, không biết chính phủ có còn tồn tại hay không, thậm chí đến nửa năm sau phóng xạ vẫn còn có người hoang mang không biết bị tang thi cắn trúng đến cùng có bị biến dị hay không.

Đời này, bởi vì thời gian phóng xạ bùng nổ chưa lâu, các căn cứ loại nhỏ vẫn còn chưa hình thành, quân đội cũng đều dùng hình thức chỗ tránh nạn lâm thời thu dụng người sống sót, đi qua hai tỉnh, người sống sót Tiêu Diệu gặp được đều giống như ruồi bọ không đầu chạy trốn toán loạn, bọn họ hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh xung quanh, cho nên Tiêu Diệu cũng vô pháp từ trong miệng bọn họ nghe được tình huống cụ thể của tỉnh khác.

"Ta đi tìm binh lính hỏi một chút." Tiêu Diệu nói xong mở cửa xe đi về nơi quân đội đóng quân phía trước.

"Đứng lại!" Khi đến gần nơi hạ trại của bộ đội, một gã binh lính giơ súng ngăn lại Tiêu Diệu: "Nơi này là nơi đóng quân, cấm tùy tiện đi vào, ngươi có việc gì thì qua khu cứu viện bên kia."

Tiêu Diệu lại theo chỉ dẫn của binh lính khu cứu viện, đoàn xe quân đội phái tới lần này có một đội chuyên môn phụ trách cứu viện, chữa bệnh cùng trợ giúp người sống sót, dọc theo đường đi, đội cứu viện chỉ tìm được mười mấy người sống sót bên ngoài tỉnh S, người nơi khác trên cơ bản đều chết hết. Sau khi xâm nhập đoàn xe, một điểm may mắn nguyên bản còn tồn tại dưới đáy lòng Tiêu Diệu cũng chậm rãi tiêu tán, nàng cảm thấy Tiêu Dương hiện tại rất có khả năng dữ nhiều lành ít, bất quá nàng không đồng ý thừa nhận chuyện này, lại càng không nguyện ý nghĩ tới.

Người trong khu cứu viện không có dựng lều trại, bọn họ ở tại nhà dân phụ cận, thời điểm Tiêu Diệu đi qua vừa vặn thấy được hai gã bác sĩ mặc áo dài trắng đi ra từ trong khu dân cư, một gã bác sĩ trong đó mang theo bao tay, trên bao tay dính máu, hắn vẻ mặt u sầu nói với binh lính đứng đối diện cửa: "Đã miễn cưỡng khâu lại miệng vết thương, bất quá hiện tại dược phẩm chúng ta mang theo không còn nhiều lắm, nếu cho hắn dùng xong, về sau lại có chiến sĩ bị thương, chỉ sợ..."

"Sinh mệnh của quần chúng rất trọng yếu, cho hắn dùng thuốc đi..." Một lão quan quân quân hàm thiếu tá mở miệng nói.

Tiêu Diệu đi qua đó, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá đưa cho lão quan quân kia: "Đại thúc, ta muốn hỏi thăm ngài chút chuyện."

Lão quan quân đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó có chút do dự nhìn thuốc lá trong tay Tiêu Diệu, một lúc lâu sau mới tiếp nhận hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, hắn đem điếu thuốc ghé vào mũi ngửi một chút, thuốc lá còn thừa đều trả lại trong tay Tiêu Diệu: "Hỏi thăm chuyện gì? Ngươi hỏi đi? Đúng rồi, ngươi từ đâu tới đây? Chắc không phải là người địa phương đúng không? Sao lại chạy đến nơi này?" Lão quan quân là một người cẩn thận, không đợi Tiêu Diệu kịp nói chuyện hắn liền hỏi vài vấn đề, Tiêu Diệu mặc quân trang không có quân hàm, bộ dáng sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không giống với người sống sót vừa được cứu trở về, hắn bỗng nhiên có chút khó hiểu, trong hoàn cảnh loạn thất bát tao này làm sao có thể có một tiểu cô nương quần áo sạch sẽ bỗng nhiên chạy tới hỏi chuyện hắn, hắn lại hỏi: "Ngươi đi một mình sao? Người trong nhà đâu?"

"Nhà của ta ở Tây Nam, ta hiện tại đang chuẩn bị về nhà, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, các ngươi lúc còn ở thủ đô có thu được tin tức ở Tây Nam không? Tình huống biến dị nơi đó thế nào? Có nhiều tang thi không? Quân khu gần đó còn ổn định không?" Tiêu Diệu giúp lão quan quân châm thuốc, mở to hai mắt chờ đợi lão quan quân trả lời.

"Tây Nam a..." Lão quan quân hít một hơi thuốc lá thật sâu, ngẩng đầu nghĩ nghĩ: "Có nghe nói qua một chút, hình như cũng không có loạn như phương Bắc, bất quá cũng không được tốt, hiện tại thủ đô cũng rất loạn, bộ đội đều triệt đến các thị trấn nhỏ... Phỏng chừng tình huống ở Tây Nam cũng đồng dạng không sai biệt lắm, tiểu đồng chí, trong nhà ngươi còn có người còn sống sao? Gần đây có liên hệ qua sao?" Quan quân trả lời vấn đề của Tiêu Diệu xong, lại bắt đầu hỏi tiếp.

Tiêu Diệu lần trước cùng người trong nhà trò chuyện, biết được lương thực, nước uống trong nhà đều được chuẩn bị sung túc, cha mẹ cũng an toàn, theo lý thuyết lại tiếp tục chống đỡ thêm ba, bốn tuần cũng không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn thật lo lắng, sợ gia hương nơi đó sau khi trải qua phóng xạ lần thứ hai và thứ ba, tỉ lệ biến dị tang thi tăng cao, sợ có tang thi xông vào trong nhà thương hại cha mẹ, cho nên nàng hiện tại chỉ cần gặp được người liền tận lực hỏi thăm tình huống Tây Nam, lời nói của lão quan quân có một chút trợ giúp với nàng, nhưng cũng không lớn, nàng lại hỏi: "Quân khu tại Tây Nam hiện giờ thế nào? Chỗ tránh nạn vẫn có thể công tác bình thường sao?"

Lão quan quân gật gật đầu: "Tin tức là từ quân khu truyền đến, quân khu hẳn vẫn còn an ổn, ít nhất là năm ngày trước, nơi đó vẫn còn chưa có tin tức gì quá xấu truyền ra."

Tâm Tiêu Diệu buông xuống được một chút, nàng lại hỏi: "Vậy còn tình huống ở Tây Bộ hiện tại thế nào?"

"Tây Bộ... Tây Bộ... Ha ha..." Lão quan quân bỗng nhiên cười vài tiếng, lộ ra vẻ mặt có chút bi ai: "Tây Bộ từ mười ngày trước đã không còn tin tức, một chút tin tức cũng không có, hai mươi ngày trước ta còn tham dự hộ tống một đám khoa học gia đến Tây Bộ, vốn cho rằng có thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh gì đó, kết quả còn chưa tới mười ngày đã chết hết toàn bộ... Ai..."

Lão quan quân thở dài nói tiếp: "Ngươi là chuẩn bị từ nơi này qua tới Tây Nam phải không? Ngày mai sau khi chúng ta ra khỏi thành phố này phải tiếp tục đi về phía Tây, đến lúc đó cũng không giúp được gì cho ngươi, nếu không ngươi cứ đi theo đoàn xe của chúng ta, hiện tại thế đạo như vậy, có thể gặp được chúng ta ngươi cũng tính là may mắn, sau này lại còn muốn gặp đội cứu hộ cũng không dễ dàng."

"Không cần, xin cám ơn." Tiêu Diệu thật lễ phép nói lời cảm tạ, quay đầu lại liền nhìn thấy Trịnh Khôn cũng đang đứng phía sau cách đó không xa, đồng dạng nghe được tin tức thân nhân có khả năng lâm nạn, khóe miệng của hắn gắt gao mím lại.

"Tiêu Dương sẽ không chết ..." Trịnh Khôn bỗng nhiên mở miệng khuyên giải an ủi, biểu cảm của Tiêu Diệu thoạt nhìn rất khổ sở, hắn phát hiện chỉ có khi nhắc tới Tiêu Dương, Tiêu Diệu mới giống một người bình thường, loại tương phản này mạnh mẽ đến mức làm cho người ta vô pháp bỏ qua.

"Ân." Tiêu Diệu lừa mình dối người ân một tiếng.

——— —————— ———————

Thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau, Tiêu Dương đang ở mấy chục dặm ngoài hoang dã, nâng nồi cơm nửa sống nửa chín ăn...

Xe bảy chỗ đậu tại ven đường, bên cạnh xe nằm mấy cỗ thi thể tang thi, Tiêu Dương cùng người sống sót trong xe ngồi bên dưới một khối núi đá phía ngoài cách mấy trăm thước ăn cơm, trên xe bảy chỗ nguyên lai có hai cái nồi ba cái bát, ban ngày chiến đấu cùng nhóm dân công đã đánh hỏng mất một phần, hiện tại Tiêu Dương cùng những người khác chỉ có thể xài chung bộ đồ ăn, bảy người ba đôi đũa, một cái nồi, ai cũng bất chấp vệ sinh, ngươi một ngụm ta một ngụm, Lí Lượng đói bụng đến nóng nảy cuối cùng trực tiếp lấy tay bốc cơm nhét vào miệng.

Nhiệt độ chênh lệnh giữa buổi sáng và buổi tối quá lớn, mọi người vừa ăn cơm vừa phát run, Lộ Khả ném thêm vài nhánh cây vào trong đống lửa, bỗng nhiên nói: "Ta cảm thấy chúng ta đều sắp biến thành dã nhân rồi, lại thêm vài ngày nữa chắc sẽ ăn tươi nuốt sống ... Không biết tình huống bên ngoài thế nào, đi mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy được vài người sống... Ta thực sợ các tỉnh khác cũng như vậy, Tiêu Dương, ngươi nói nhân loại có phải đều đã chết sạch rồi hay không." Nàng trời sinh tính cách lạc quan, trải qua ban ngày điều chỉnh, rốt cục cũng khôi phục lại bình thường một chút, nhưng đè nén trong ánh mắt thế nào cũng đều không thể lau đi.

Tiêu Dương xoa xoa khóe miệng nói: "Tình huống Tây Bộ bên này quá cực đoan, nhưng khả năng nhân loại đã bị diệt sạch vẫn rất nhỏ, bên ngoài nhất định vẫn còn có người sống sót, qua ngọn núi này sẽ tới được thành phố, ta chuẩn bị đi Tây Nam, về gia hương, các ngươi định thế nào?" Ánh mắt Tiêu Dương nhìn thẳng vào Lộ Khả.

Lộ Khả lại ngơ ngác nhìn Tiêu Dương, nàng nguyên bản muốn đi về hướng Đông, nơi đó là thủ đô, tính an toàn rất cao, nhưng Tiêu Dương lại muốn đi Tây Nam, điều này có ý nghĩa là sau khi ra khỏi thành phố phía trước, các nàng sẽ mỗi người đi một ngả, trải qua ở chung mười ngày nay, nàng đã thật ỷ lại Tiêu Dương, nghĩ đến đường về sau không có Tiêu Dương chống đỡ, nàng bỗng chốc cảm thấy thật mê mang.

Nàng cắn chặt răng nói: "Ta cũng đi Tây Nam, dù sao hiện tại nơi nơi đều là tang thi, đến chỗ nào cũng đều nguy hiểm giống nhau."

"Như vậy không tốt đâu... Tây Bộ đã biến thành như vậy, tỉnh huống Tây Nam cũng không tất hảo, chúng ta vẫn là nên đi thủ đô cho an toàn..." Lão Vương bỗng nhiên mở miệng nói, Lí Tuấn Nghĩa cũng mở miệng phản đối Lộ Khả đi Tây Nam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện