Khang Tư Thành có chút thất vọng lắc đầu, Tiêu Diệu theo dõi biểu cảm của hắn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí lạnh theo sống lưng tiến thẳng vào trong óc, đồng tử nàng nháy mắt co rút lại, biểu cảm mất tự nhiên nói: "Ta đã giết chết ba con, còn thừa lại liền giao cho ngươi ." Nói xong nàng ngay lập tức lui về phòng bếp.

Khang Tư Thành không nghĩ tới Tiêu Diệu nói đi là đi, hắn trố mắt quay đầu lại, thấy mọi người trong phòng ăn đều theo dõi hắn, hắn bất đắc dĩ nắm chặt cây lau nhà run run rẩy rẩy đến gần một con tang thi.

Con tang thi kia thấy Khang Tư Thành đến gần, ngẩng đầu thét lên một tiếng uy hiếp, Khang Tư Thành lập tức bị dọa giật mình, dũng khí vừa rồi bỗng chốc đã tan thành mây khói.

"Đại ca! Ngươi nhanh lên chút được không, trời sắp tối rồi, lại chờ một hồi sẽ không nhìn thấy được gì nữa, vậy làm sao mà đánh!" Hứa Dương giơ cờ-lê đợi ở cửa hơn nửa ngày, thấy Khang Tư Thành cứ không ngừng đi quanh tang thi, nhịn không được mở miệng hô lớn.

Khang Tư Thành quay đầu mắng một câu: "Ngươi kêu cái gì! Nếu không thì ngươi đến giết nó đi!"

Hứa Dương bĩu môi không nói nữa, Lưu Quyên bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Tiêu Diệu, nói: "Tiểu muội, ngươi cũng thật lợi hại, lá gan của nguôi thật lớn... Lại dám động thủ giết mấy con quái vật kia..."

Tiêu Diệu liếc mắt nhìn Lưu Quyên một cái, bỗng nhiên lại cúi đầu, hai tay nàng đang phát run, Lưu Quyên nhìn thấy nàng run rẩy lợi hại vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương sao?"

"Không có..." Tiêu Diệu lắc đầu, dùng tay trái hung hăng nắm giữ tay phải, móng tay đâm vào thịt, mãnh liệt đau đớn những vẫn vô pháp tiêu trừ run rẩy trong nội tâm nàng.

Nàng cảm giác từ trong xương sống đang có một cỗ khí lạnh từ từ tiến vào trong óc, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến nàng nhớ tới cảm giác lúc tên bác sĩ trong khu căn cứ tiêm máu tang thi vào người nàng, loại cảm giác này không chỉ phát ra từ chính thân thể, mà nó còn đến từ sâu thẳm trong trái tim nàng.

Ngay vừa rồi, trong nháy mắt lúc Khang Tư Thành nói ra những lời kia, trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh phòng thí nghiệm ở khu căn cứ, đồng thời xuất hiện còn có Vương tướng quân cùng với câu nói. "Ở mạt thế, mỗi người phải vì bản thân mình mà tính toán, lực lượng của ngươi quá yếu..."

Mặt của Vương tướng quân không biết tại sao lại cùng mặt của Khang Tư Thành trùng điệp hợp nhất, thời điểm Tiêu Diệu nhìn thấy khuôn mặt kia linh hồn phảng phất thông suốt, bỗng chốc ý thức được bản thân mình "yếu" ở chỗ nào!

Yếu đuối nhất kỳ thực chính là trái tim của nàng.

Nàng không có tâm ích kỷ ngoan tuyệt, tựa như Khang Tư Thành trước mắt, hắn thời thời khắc khắc, lúc nào cũng vì bản thân mình tính toán, hắn nắm chặt tất cả cơ hội có ích với bản thân, hắn trước tiên làm lãnh đạo, chiếm trước những tài nguyên hữu dụng, hắn cổ động người khác đánh tang thi, còn mình thì trốn ở nơi an toàn nhất, lúc mọi người đi ra ngoài tìm đồ ăn, hắn buộc người khác làm mồi dụ, thậm chí sau khi đám súc sinh Triệu Kiệt tiến vào phòng bếp, hắn vì địa vị của bản thân, mà đem Triệu Đồng Đồng đưa cho đám cầm thú kia làm đồ chơi...

Nếu không phải xui xẻo, hắn hẳn đã là người sống lâu nhất... Tiêu Diệu nghĩ đến đây, trào phúng bĩu môi.

Trí nhớ thật là thần kỳ, khi Tiêu Diệu vừa mới trọng sinh bởi vì trải qua một thời gian dài bị tra tấn, nên không nhớ nổi rất nhiều việc, nhưng theo những nhân vật, sự kiện cùng kiếp trước giống nhau xuất hiện ngày càng thường xuyên, những kí ức bị nàng lãng quên này lại bất giác lao ra, nàng nhớ tới kiếp trước Khang Tư Thành đã đối đãi như thế nào với nàng, cũng nhớ lúc đó nàng thật sự rất vất vả mới có thể chạy thoát khỏi trường học, cửu tử nhất sinh chạy trốn tới căn cứ, khi đó nàng đã hết lòng với người khác ra sao... Nàng không chịu giết người, không chịu bỏ mặc người khác, khi đó nàng đói đến bất động, không có nổi một điểm tinh thần lực, lại còn vì người khác mà miễn cưỡng bản thân mở ra không gian chứa nước... Cuối cùng còn mệt đến ngất xỉu.

Sau này nàng thành công dân cao cấp trong căn cứ, vì chiếu cố cho rất nhiều người già cùng trẻ nhỏ không thể tự tìm đồ ăn, nàng thân mang bệnh tật vẫn tham gia mọi hành động, nếu không phải tại vì lúc đó rất vất vả, thể chất của nàng cũng không đến nổi yếu ớt như vậy, bởi vì thể chất yếu ớt, nàng không thể hấp thụ cao cấp tinh hạch để thăng cấp không gian, cuối cùng còn bị một con thang thi màu tím cấp bốn lây nhiễm...

"Ha ha..." Tiêu Diệu bỗng nhiên nở nụ cười, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Khang Tư Thành qua cửa sổ bị vỡ, lúc vừa mới trọng sinh nàng chính là dựa vào bản năng mà chống đỡ đến giờ phút này, trong lòng chỉ nghĩ đến làm thế nào sống sót qua chín ngày, sớm tìm được cha mẹ, nhưng lại không có nghĩ tới, nếu không có lực lượng nàng lấy gì để tìm cha mẹ, không có lực lượng nàng lấy gì bảo hộ cha mẹ, chẳng lẽ lại hy vọng sẽ có người thiện tâm cứu giúp? Hai tay lại đang run run, Lưu Quyên bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Diệu, vừa dùng sức xoa nắn, vừa nói: "Ngươi có phải bị lạnh hay không, ta giúp ngươi xoa bóp nhé."

Ánh mắt Tiêu Diệu biến đổi, nàng nhanh chóng tránh thoát khỏi bàn tay của Lưu Quyên, đứng lên đi đến cạnh tường.

Bên ngoài Khang Tư Thành rốt cục đả động một con tang thi, đáng tiếc con tang thi kia chỉ lo ăn đồ ăn trên đất, mặc cho hắn trêu chọc thế nào cũng không chịu đi tới phòng bếp nửa bước, Khang Tư Thành bất đắc dĩ đập vài cái lên xác chết bên cạnh nó, tang thi lại khàn giọng gào thét, càng đẩy nhanh tốc độ ăn cơm. Khang Tư Thành bất đắc dĩ, hướng phòng bếp hô to một câu: "Hứa Dương, ngươi ra đây, mấy thứ này cũng không đi chuyển, ngươi tới dùng vũ khí đánh chúng nó."

Hứa Dương dè dặt cẩn trọng từ trong phòng bếp đi ra ngoài, lúc này trời đã tối đen, hắn híp mắt đi đến bên cạnh Khang Tư Thành, tang thi trên đất thấy hai người đến đối diện lại càng ăn nhanh hơn, Hứa Dương ghê tởm đến muốn ói, hắn cố nén lại, vận động cánh tay một chút, vừa nãy hắn đã đánh nát đầu một con tang thi, cho nên giờ phút này cũng không có chướng ngại về tâm lý, cảm thấy cơ bắp cánh tay cứng lại, hắn mạnh mẽ vung cờ-lê, dùng động tác đánh bóng chày hung hăng đập mạnh lên đầu tang thi.

Tang thi bùm một tiếng té trên mặt đất, Hứa Dương nhất kích thành công, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hào khí, hắn bước nhanh đến bên cạnh hai con tang thi khác, rõ ràng lưu loát giải quyết chúng nó.

"Tốt... Thật tốt quá..." Khang Tư Thành thở dài nhẹ nhõm, mấy người trong phòng bếp thấy không có nguy hiểm cũng đều đi ra.

Tiêu Diệu đi đến bên cạnh vài thi thể, xoay người cẩn thận tìm kiếm bên trong túi tiền cùng ba lô của bọn họ, có mấy người di động đã bị máu tươi nhiễm hồng, Tiêu Diệu cũng không ghét bỏ, hết thảy bỏ vào túi tiền của bản thân.

Khang Tư Thành thấy sắc trời đã tối đen, vội chỉ huy mọi người ở cửa cầu thang tạo chướng ngại vật.

Tiêu Diệu không có hỗ trợ, nàng tự mình đi về phía sau phòng bếp, gọi điện thoại báo bình an cho cha, vừa rồi lúc đang giết tang thi nhận điện thoại vội vàng, nàng sợ Tiêu Cảnh Dương lo lắng.

Cúp điện thoại, cổ khí lạnh xuyên thấu kia lại xuất hiện, Tiêu Diệu cảm giác được thân thể của chính mình thật không thích hợp, nàng dồn dập thở hổn hển mấy hơi, nhắm mắt lại tựa vào bên tường, bất tri bất giác ngủ mất, cũng không biết đã ngủ bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cãi vã.

"Hắn bị thương nặng như vậy, có lẽ đã bị truyền nhiễm , ta không đồng ý để hắn ở lại lầu hai!"

"Hắn chỉ là bị cắn bị thương, cho dù là bệnh chó dại cũng phải ba đến năm năm mới phát bệnh, hơn nữa ngươi làm sao mà biết được bị cắn sẽ truyền nhiễm... Con ta cũng bị cắn, ngươi có phải cũng muốn ném hắn xuống lầu dưới?" Đây là tiếng của mẹ Chu Lâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện