Editor: tan_hye

Thẩm Tử An ngồi ở trong phòng của mình rối rắm, thậm chí nàng quên mất mình trở về như thế nào. Sờ miệng mình, tiểu thư Đồng đáng giận, thế nhưng đột nhiên hôn mình, đáng đời cắn chết hắn. Nhưng người không có chết, chỉ là đôi môi rách một chút mà thôi, mà mình, bay mất nụ hôn đầu. . . . . . Còn không giải thích được mà mất.

Làm thế nào, Thẩm Tử An nằm ở trên giường thậm chí ngay cả Tiểu Chính Thái đáng yêu và con chuột đều không muốn nghĩ tới. Cho đến buổi tối, đột nhiên Xảo nhi đi tới nói: "Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia mời ngài tới, nói là hắn chuẩn tạ sư yến (yến tiệc cảm tạ sư phụ) mời ngài tới dự."

"Tạ sư yến?" Thẩm Tử An không biết Tuần Lễ bái sư phó lúc nào nên hỏi.

"Tiểu thiếu gia nói, hắn bái tiểu thư Đồng làm sư phụ dạy học, bởi vì chữ hắn và chữ Đại thiếu gia hết sức giống nhau." Xảo nhi có chút kích động, nàng biết tiểu thư đồng đa tài, không nghĩ tới ngay cả tiểu thiếu gia cũng chuẩn bị lễ trọng bái sư, thật sự là cực kỳ hiếm thấy.

Thẩm Tử An vừa nghe phải ăn cơm cùng tiểu thư Đồng thì mặt liền bắt đầu nóng, nhưng không đi chẳng phải mình ở thế yếu. Đi thì đi, nói xong nắm quyền lớn tiếng nói: "Mặc quần áo cho ta, phải trang điểm thật xinh đẹp có nghe hay không."

Xảo nhi ngược lại không có suy nghĩ nhiều, cho là bởi vì là tạ sư yến cho nên mới phải ăn mặc trang trọng. Lại rất khó được Thẩm Tử An yêu cầu, cho nên nàng tận lực làm được tốt nhất. Chờ Thẩm Tử An mặc xong đứng ở trước gương nhìn, ngược lại cũng coi là tiểu mỹ nhân, chỉ là bộ dáng còn có chút non nớt. Nhìn niên kỷ (tuổi tác) của tiểu thư Đồng cũng hơn 20 tuổi rồi, rõ ràng hắn đây là muốn trâu già gặm cỏ non chứ sao. . . . . . Không đúng, bình thường hắn là người vô cùng quy củ, tại sao đột nhiên lại vô lễ với thiếu phu nhân nàng đây? Chẳng lẽ thật sự là kìm lòng không nổi. . . . . . Điều này sao có thể! Thẩm Tử An suy nghĩ lung tung, người đã đến Tiền viện.

Tạ sư yến quả nhiên dọn xong, chỉ là món ăn nóng còn chưa bưng lên bàn. Tuần Lễ cẩn thận đứng lên: "Mẫu thân, mời ngồi."

"Cái này không hợp quy củ lắm, sư phụ nên ngồi trên mới đúng." Thẩm Tử An khẽ mỉm cười, tự mình nhường lối.

Tiếu thư đồng vốn là muốn nhờ chuyện này gọi nàng ra ngoài hỏi tâm ý của nàng một chút, thế nhưng nữ nhân này lại cố ý chưng diện, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ bị nam nhân hôn môi nàng cũng không muốn làm gì sao? Hoặc là, nàng không dám? Hay là coi thường thân phận này của hắn? Tim của hắn cũng rối loạn, lại không biết lần này gọi nàng ra ngoài là đúng hay sai.

Mọi người đều có tâm sự riêng nên nhường một chút rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống, Tuần Lễ đưa rượu lên mời Tiếu thư đồng, kêu một tiếng sư phụ.

"Ừ. . . . . ." Tiếu thư đồng đáp ứng một tiếng, đưa tay tiếp nhận rượu đưa tới uống một hơi cạn sạch. Hắn vốn không thích uống rượu, bởi vì cảm giác uống rượu sẽ hỏng việc. Chỉ là tình huống hiện tại, hắn cũng nghĩ uống say ngược lại tốt lắm.

Thẩm Tử An ở một bên nắm tay giả bộ trấn định, vừa làm cho Tuần Lễ rót rượu cho Tiếu thư đồng, tận lực làm dáng vẻ một thiếu phu nhân cần có. Sĩ diện bày ra như vậy, hắn cũng sẽ không trở lại tìm nàng phiền phức một thiếu phu nhân đi!

Một bữa cơm món ăn tiếp đến, mọi người không nói mấy câu, cho dù nói cũng là cảm tạ, loại lời nói không cần này. Chờ sắc trời đã dần tối, Thẩm Tử An liền cười nói: "Lễ nhi tận hứng bồi sư phụ, nương mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi." Nguyên lai quy củ cũng là một loại vật tốt, lúc này dùng thật đúng là không sai.

Tiếu thư đồng đã có mấy phần men say, thấy Thẩm Tử An cứ đi như thế trong lòng càng thêm bực mình, lại liên tiếp uống thêm mấy chén mới thôi.

Bên này bởi vì xảy ra ngày hôm nay quá nhiều chuyện Thẩm Tử An muốn đi nghỉ ngơi sớm, mặc dù không ngủ được, nhưng cũng không muốn đi làm cái gì! Nàng sai Xảo nhi tắt đèn, sau đó cởi áo khoác, ngay cả áo ngực cũng cởi ra, chỉ mặc áo ngủ hai dây mình tự làm đi ngủ.

Cái này chỉ có nàng và Xảo nhi biết, bởi vì một thiếu phu nhân bị vứt bỏ, lấy đâu ra người ban đêm quấy nhiễu nàng. Cho nên, nơi này gần như là không cần sợ, cho dù mặc loại áo ngủ như vậy cũng sẽ không bị người nào ngoại trừ Xảo nhi nhìn thấy. Nhưng hôm nay là ngày tai nạn của nàng sao, ban ngày bị cường hôn, nàng càng nghĩ càng giận. Lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được.

Lăn lộn lăn lộn, đột nhiên thấy bóng dáng của một người cao lớn đứng ở đầu giường. Chỉ liếc mắt một cái Thẩm Tử An đã nhận ra hắn là tiểu thư Đồng, tiếng kêu thiếu chút nữa thoát ra bị nàng đè ở trong cổ họng.

"Ngươi làm cái gì?" Nàng nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ lúc này ồn ào lại dẫn đến nhiễu loạn lớn. Một thư đồng nửa đêm khuya xông vào trong phòng thiếu phu nhân, cho dù là trong sạch bị truyền đi chỉ sợ cũng biến dạng. Mặc dù Thẩm Tử An còn chưa hiểu rõ cổ đại này, nhưng chuyện quan trọng như vậy nàng vẫn phải ghi nhớ.

"Ta. . . . . . Không thích Đại Thiếu Gia." Tiếu thư đồng đi tới mới phát giác, không khỏi bắt đầu mắng mình quá xúc động rồi. Lại thấy Thẩm Tử An không có quát to mà giọng điệu nhẹ nhàng, vì vậy mạc danh kỳ diệu (không giải thích được) giải thích như vậy, sau đó xoay người muốn đi.

"Ngươi rõ là. . . . . . Có bệnh." Thẩm Tử An thở phào nhẹ nhõm, cầm một góc chăn cũng lỏng xuống.

Có lẽ do đêm nay bóng đêm rất đậm, Tiếu thư đồng mới vừa bước một cái chân ra thì khóe mắt liếc tới mảng da thịt trắng như tuyết trước ngực và bờ vai Thẩm Tử An, hắn vốn do uống rượu mà toàn thân nóng lên, hơn nữa biết rõ người trong mộng trước mắt này còn là thê tử của mình, hai mặt đồng thời công kích còn một chút lý trí cũng bay mất đi.

Xoay người đi tới trước giường, lạnh lùng nói: "Tại sao mặc ít như vậy?"

Thẩm Tử An sợ hết hồn, lấy tay đẩy hắn ra nói: "Ai cần ngươi lo, tránh ra nếu không ta sẽ gọi người tới."

Tiếu thư đồng ngược lại không sợ, cười nói: "Tốt ngươi gọi đi, đến lúc đó chúng ta bị bắt làm một đôi uyên ương đồng mệnh." Nói xong tiến đến gần, lại muốn thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Thẩm Tử An biết mục đích của hắn vội vàng tránh ra, tuy nhiên nàng cảm thấy trên cổ ấm áp, đáng giận tiểu thư Đồng này thế nhưng lại đang hôn cổ của nàng, hơn nữa một đường hôn xuống phía dưới.

Bên trong áo ngủ này nàng hoàn toàn không mặc gì, hắn lại tiếp tục hướng xuống một chút thì mình hoàn toàn bị thấy hết. Dựa vào ánh trăng tròn chiếu, còn không thu hết vào đáy mắt! Thẩm Tử An mặc dù không dám kêu to, tuy nhiên nàng liều mạng giãy giụa. Vóc người nàng thấp nhỏ lại có tính mèo, trong lúc giãy giụa còn cảm thấy nơi này tiểu thư Đồng nắm một chút, nơi khác lại bị hắn cắn. . . . . .

Nhưng mà hắn mượn rượu, hoàn toàn bất chấp mạnh mẽ hôn lên người. Mũi ngửi thấy mùi hơn ngọt ngào, thanh âm ưm đáng yêu cơ hồ làm cho hắn say mê.

Nhưng cũng không biết hai người lăn lộn như thế nào, lăn qua lăn lại tiểu thư Đồng chỉ cảm giác bộ vị quan trọng của mình hung hăng bị đụng một cái. Hắn đau kêu một tiếng ngồi dậy, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, nói: "Cái người nữ nhân này thế nào lại ngoan độc như thế. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời hắn ngẩn ra, chân chính ngoan độc hình như là chính hắn. Bây giờ Thẩm Tử An cơ hồ là toàn bộ đều lõa rồi, cho dù dùng hai tay khoanh trước ngực cũng khó giấu được cảnh xuân. Lại nhìn xuống, đôi chân thon dài đang bị mình đè ở phía dưới, nếu như không phải là bị đá một chút, chỉ sợ đã xong rồi.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Thẩm Tử An cắn răng nói, thiếu chút nữa thiếu chút nữa, thật may là chân của mình giơ kịp .

"Chuyện này. . . . . ." Không phải cực kỳ rõ ràng sao, muốn ngươi. Nhưng thấy đôi mắt nàng đỏ bừng, chính là không rơi xuống một giọt lệ, trong lòng mềm nhũn nói: "Thiếu phu nhân xem thường thư đồng sao?" Lấy lui làm tiến, đây là phương pháp tốt nhất, nếu không thật đúng là không giải thích được tình hình vừa nãy.

Bởi vì hắn cho là mình coi thường hắn, cho nên mới phải thừa dịp say rượu làm bậy sao? Thẩm Tử An là lý giải như vậy, lại không biết điều này cũng chính là hợp ý Tiếu thư đồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện