Hứa Hàn Phương bị giải vào trong nhà lao ẩm thấp u ám, trong phòng giam có một luồng khí mùi vị mốc meo gay mũi, làm người ta hít thở không thông. Nàng còn bị đeo lên cái gông gỗ và xích sắc. Giễu cợt trong lòng: Thực sự là sáu ngón tay gãi ít hơn nhều, không mang gông xiềng và xích sắt mình cũng chạy trốn không thoát cái nhà tù này!

Hứa Hàn Phương chán chường ngồi dưới đất, ở thế kỷ 21 mình là người biết pháp hiểu pháp tuân pháp, sao ở chỗ này lại là thành người thiếu kiến thức pháp luật? Thành một đứa đần lớn thế? Nào có ai nghĩ đến một cây táo có thể rước lấy đại họa di thiên như thế? Nuốt ngụm nước miếng, cổ họng vẫn khô đến bốc lửa. Sớm biết thế thì đem trái táo kia ăn hết, cho dù ăn cũng là như vậy, không ăn cũng là như vậy.

Con người hay có nhiều tật xấu. không mang gông xiềng cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu, sau khi  mang gông xiềng cảm thấy đâu đâu cũng ngứa, cả người đều ngứa. Một lúc gãi gãi chân, một lúc gãi gãi mặt. Nhưng sau lưng làm sao bây giờ đây? Trên tay còn mang xích sắt căn bản không với tới. Càng với không tới chỗ đó, càng cảm thấy khó chịu ngứa ngáy.

Hứa Hàn Phương ngứa ngáy phía sau lưng ngồi dưới đất uốn tới ẹo lui. Chợt nghĩ tới! Nàng đứng lên đi tới chân tường ngồi xổm xuống, cúi đầu để cho gông gỗ không gây trở ngại sau lưng đụng trên tường, tiếp đến quay lại cà cà.

A! Cảm thấy thoải mái hơn! Lúc này nàng cảm thấy mình như một con heo cọ ngứa. Ai nói heo ngốc? Heo vẫn tương đối thông minh đấy! Chí ít heo biết cọ ngứa trên thân cây, còn biết ở thế chiến thứ hai đem mũi sáp vào trong đất tránh ngộ độc khí, tránh được một kiếp. Yêu cầu sửa lại án sai cho heo rõ ràng! Hì hì! Nhớ tới mình cầm tinh cũng là thuộc heo,không khỏi thầm vui vẻ.

Mệt mỏi thật, bôn ba hết một ngày một đêm. Lúc này vừa đói vừa mệt. Xiềng gỗ trên cổ, làm cho Hứa Hàn Phương căn bản không có cách nào ngủ được. Ngồi lại ngủ không được. không có cách nào khác là ngồi tựa ở góc tường, đỉnh đầu để ở trên tường, như thế hơi thoải mái một chút. Cũng không biết bây giờ là giờ gì, Hạo Nhiên không gặp được mình có sốt ruột hay không? Làm thế nào mới có thể đưa tin tức ra ngoài, để cho Hạo Nhiên biết đây? Đột nhiên nhớ đến hàng xóm Doanh Đức, nhớ rõ ràng Doanh Đức là người hầu ở phủ Thành úy. Nói không chừng hắn không chỉ có thể đem tin nói cho Hạo Nhiên, còn có thể giúp đỡ van cầu tình ở trước mặt thành úy đại nhân. Nói không chừng như vậy sẽ không sao! Chỉ một cây táo thì có nghiêm trọng đến thế không?

Nghĩ tới đây, Hứa Hàn Phương nhảy dựng lên từ dưới đất, đi tới trước cửa lao, tay kéo hàng rào gỗ cao giọng hô:’’Có ai đó không? Xin hỏi, có ai đó không?’’

“Làm gì? Hô to gọi nhỏ, làm gì?’’ Một ngục tốt vẻ mặt không nhịn được đi tới, cách hàng rào gỗ la to.

Hứa Hàn Phương đem mặt đặt ở giữa hai thành hàng rào, cố gắng bảo mình nặn ra một nụ cười mỉm, nói:’’Vị đại ca này, có thể giúp ta một chuyện hay không?’’

Ngục tốt ngạc nhiên, trên dưới quan sát nàng. Chưa thấy qua ngồi tù còn có thể cười hì hì bật cười? Mê man hỏi:’’Chuyện gì thế?’’

“Ta có một người bạn, gọi là Doanh Đức. Cũng là người hầu ở  phủ Thành úy, phiền đại ca nói cho y biết, ta là Hàn Phương, ta ở chỗ này. Tạ vị đại ca này!’’ Hứa Hàn Phương nói hết một hôi, lại đáp lại một cái mỉm cười ngọt ngào.

“Được rồi. Ta sẽ nói cho hắn biết.’’ Ngục tốt miễn cưỡng đáp.

“Cám ơn ngươi.’’ Hứa Hàn Phương thở dài một cái, coi như thuận lợi.

Ngục tốt đi rồi, lúc đi còn vừa đi vừa lắc đầu ngầm vui cười, phỏng chừng người ngồi tù như Hứa Hàn Phương cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua.

Cơm tối là phát một cái cơm nắm ôi thiu và một chén nước, chỉ ngửi một cái thì Hứa Hàn Phương quả muốn nôn ra. Cái này có thể ăn sao? Đây không phải là ngược đãi phạm nhân à?

Uống nước giải khát xong, nhưng bụng lại đói hơn. Hứa Hàn Phương đói bụng đến cả người vô lực, tựa ở góc tường ngồi xuống, bất giác mơ màng ngủ.

Khi tỉnh lại, nghiêng tai lắng nghe bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chắc là ban đêm nhỉ? Tuy rằng mệt chết đi được, làm thế nào cũng không ngủ được nữa.

Xung quanh vắng vẻ đáng sợ, không nghe thấy một chút tiếng động, chỉ có thể cảm thấy được nhịp tim của mình. Mồ mả cũng không gì hơn cái này? Đột nhiên lại nhớ tới Lan nhi, trên người nổi lên rùng cả mình,  bất giác ôm lấy hai vai.

Hứa Hàn Phương chợt cảm thấy sợ hãi. Sẽ không cứ chết đi như vậy chứ? Pháp luật thời này sẽ bởi vì một cây táo nhỏ bé không đáng kể mà chém đầu? Thật hối hận xưa kia lúc nghiên cứu khảo cổ không xem một chút pháp luật thời này. Bao giờ ngày lại sáng? Doanh Đức nhận được tin tức chưa? Hạo Nhiên có cách cứu mình không? Suy nghĩ lung tung, bất giác lại mơ mơ màng màng ngủ.

Đang nằm mơ, mơ tới lại nằm trong lòng Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ở bên tai nhẹ nhàng gọi tên của nàng, Hứa Hàn Phương gần nhất mới tỉnh lại, ai, hóa ra là giấc mộng! Chán nản thở dài. Chuẩn bị nhắm mắt lần nữa. Không đúng, quả thật có người hô tên của nàng, chợt mở mắt ra nhìn một cái, là hàng xóm Doanh Đức đang đứng ở bên ngoài hàng rào kêu nàng.

“Doanh đại ca!’’ Hứa Hàn Phương nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy đầu choáng váng một lát trước mắt tối sầm, lại ngồi dưới đất. Có thể là đói rồi.

Lần thứ hai bò dậy từ dưới đất, lắc lư đi đến trước hàng rào, kích động nói:’’Doanh Đức đại ca!’’ Đang nói nước mắt liền chảy xuống.

Doanh Đức an ủi:’’Trước hết đừng khóc! Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Ta buổi sáng vừa tới, chợt nghe huynh đệ nói ngươi là do trộm một trái cây ở thượng lâm uyển nên bị nhốt lại? Là thật sao?’’

“Ừ!’’ Hứa Hàn Phương gật đầu, ủy khuất nói:’’Ta cũng không biết đó là cây táo ở thượng lâm uyển gì đó. Ta cho là của bách tính trồng. Ta thực sự rất khát. Liền hái được một...’’ Đang nói khóc thút thít.

Doanh Đức nghe xong nào ngờ hít một hơi lạnh, gấp đến độ vỗ tay giậm chân liên tục.

“Sao thế? Doanh đại ca, ta thực giống nhu bọn họ nói sẽ chết ư?’’ Hứa Hàn Phương không yên lòng nói.

Vẻ mặt ngưng trọng của Doanh Đức đã nói cho Hứa Hàn Phương đáp án. Hứa Hàn Phương ngẩn người tại đó, biết pháp luật nhà Tần hà khắc, nhưng lại thật không ngờ lại hà khắc đến trình độ như thế, một quả táo cũng phải làm người ta toi mạng?

Doanh Đức an ủi:’’Ngươi đừng vội, ta nhìn lại một chút có biện pháp gì hay không.’’

Có thể có biện pháp nào? Hứa Hàn Phương khóc không ra nước mắt. người hiểu chút lịch sử đều biết – Luật tần theoThương Ưởng, tư tưởng chỉ đạo pháp chế của Hàn Phi làm chủ; “Pháp lệnh do nhất thống’’ , “Sự giai quyêt vu pháp’’ (Mọi chuyện quyết định bởi pháp), lấy hình phạt làm uy. Mặc dù hiện tại Hàn Phi không còn khả năng xuất hiện, nhưng mà luật tần nghiêm cẩn là do đã lâu. Nếu quả thật có luật lệ trộm một trái táo phải chết, thế thì đã biết lần này chết chắc rồi!

Thật là xui xẻo! Làm sao lần này xuyên qua luôn quanh quẩn kề cận tại cái chết?

Doanh Đức lặng lẽ kín đáo đưa cho Hứa Hàn Phương một túi đồ, nói:’’Cầm mau, đừng để cho người khác thấy, ngươi nhất định đói bụng lắm nhỉ? Ta đây quay về báo cho Hạo Nhiên huynh đệ, à! Đúng rồi còn có Vương Tiễn huynh. – Hắn biết người giỏi hơn ta rất nhiều.’’

Hứa Hàn Phương khóc nói:’’Cám ơn ngươi, Doanh Đức ca!’’ Tiếp lấy bọc nhỏ giấu ở phía sau, xích sắt trên tay còn có chút vướng bận, xích sắt vô ý thức run lên.

Doanh Đức miễn cưỡng cười cười, quay đầu nói với ngục tốt:’’Bạch đại ca, đây là một người bạn của ta, phiền ngài quan tâm một chút. Huynh đệ ta cám ơn trước.’’ Đang nói kín đáo đưa cho ngục tốt môt ít đồng thù.

“Doanh huynh đệ, ngươi xem ngươi...’’ Ngục tốt còn muốn chối từ, Doanh Đức kiên quyết nhết tiền vào trong tay hắn. Quay đầu lại nhìn Hứa Hàn Phương một cái vội vã rời đi.

Nhìn Doanh Đức rời đi, Hứa Hàn Phương ngã ngồi dưới đất, lệ rơi không ngừng. Nhớ tới trong tay còn cầm bọc nhỏ, vội vàng mở ra nhìn một cái, là một con gà quay.

Hứa Hàn Phương nín khóc mà cười, cái thói quen nàng thích ăn thịt này đã thành chuyện hàng xóm xung quanh, phụ nữ trẻ em đều biết. Không thì Doanh Đức cũng không phải vội vội vàng vàng mua con gà quay tới cho nàng. Quản nó làm gì, khóc cũng không có ích, vẫn là điền đầy cái bụng trước thì hơn. Xé một cái đùi gà to nhai lên nhai xuống.

Lo lắng như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào thay đổi kết quả, không bằng thong dong thản nhiên đi đối mặt. Nói ủ rũ một chút: Mặc cho số phận!  Hứa Hàn Phương khuyên nhủ chính mình như vậy.

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm từ trên hàng rào gỗ móc ra một vài cái que gỗ nhỏ, tính toán theo công thức  trên mặt đất ra bao nhiêu đề, tính toán ra bao phương trình. Có lẽ mình phải tự diễn xướng hội cho bản thân, tự tiêu khiển tự vui vẻ, giết thời gian.

Thống khổ nhất là ngủ vào buổi tối, Hứa Hàn Phương suy nghĩ một lát rồi ngủ đến não thiếu oxi luôn. Bất đắc dĩ đến trồng cây chuối dựng thẳng ở trên tường, để cho máu trở về một chút, bổ sung máu cho não bộ, tránh cho cung cấp máu không đủ.

Đang trồng cây chuối, ngục tốt đã đi tới tò mò hỏi:’’Ngươi làm gì thế?’’

“Đang ngồi ngủ đến não thiếu dưỡng khí, điều chỉnh một chút.’’

Ngục tốt đem cơm thả xuống, cười phốc lên nói:’’Lần đầu tiên thấy ngồi tù thoải mái như ngươi vậy. có cái gì có thể giúp được ngươi không?’’

“Có thể tìm cho ta một cái gối đầu cao một chút hay không?’’ Hứa Hàn Phương không khách khí chút nào nói.

Ngục tốt lắc đầu:’’Biết vì sao phạm nhân bị mang gông xiềng không?’’ Tự hỏi lại tự trả lời nói:’’Chính là muốn dằn vặt hắn, để cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Ta nào dám lấy gối đầu cho ngươi? Có thể lấy cho ngươi một chút  thức ăn. Ăn vào trong bụng người khác không nhìn thấy.’’

Hứa Hàn Phương bất đắc dĩ nghĩ: Đây quả thực là tăng thêm dằn vặt tinh thần! Không thể làm gì khác hơn là nói:’’Vậy ngươi lấy cho ta một con gà quay, hai con cá đi. Trước... Cám ơn ngươi.’’ Trồng cây chuối khiến nàng nói có phần gắng sức.

Ngục tốt cười ha hả một lát, nói:’’Ngươi nghĩ thật thoáng, nuốt trôi.’’

“Nghĩ thoáng cũng là thế, luẩn quẩn trong lòng cũng là thế. Không bằng vui vẻ một chút.’’ Hứa Hàn Phương buông chân trên tường xuống. Lại ngồi xếp bằng dưới đất dùng yô ga điều hòa hơi thở.

Ngục tốt lắc đầu cười đi.

Khi quay lại quả nhiên cầm cho Hứa Hàn Phương một con gà quay hai con cá. Còn cho nàng mấy cục gạch:’’Không có gối đầu, gạch có muốn hay không?’’

“Gạch?’’ Hứa Hàn Phương lập tức hiểu, cười nói:’’Muốn! Muốn! Cám ơn ngươi.’’ Tiếp lấy gạch nghĩ tới ngày hôm nay cuối cùng có thể ngon giấc, mừng rỡ cười toe toét.

Ngục tốt cũng bị tư tưởng lạc quan của Hứa Hàn Phương lây sang, nở nụ cười nói:’’Nhưng đừng lấy gạch tự sát nha? Bằng không ta cũng gặp nạn.’’

“Tự sát? Ha ha! Yên tâm đi, ta còn chưa sống đủ đâu, tự sát sao được?’’ Hứa Hàn Phương cười gượng vài tiếng. Đoán chừng dáng cười nhìn  không tốt so với khóc là bao nhiêu.

Ăn gà và cá xong, cầm gạch xếp thành chồng. Mỹ mãn mà nằm xuống, tuy rằng gạch có chút cứng rắn, nhưng mà so với ngồi ngủ thoải mái hơn. Suy nghĩ một lát, giơ tay lên đem tóc làm thành đệm gối đầu, ừ! Tốt hơn nhiều, chẳng thấy cấn nữa.

Lúc thăm quan nhà bảo tàng, thấy cái gối bằng gốm của trẻ con vẫn còn suy nghĩ, người xưa thật ngốc, cái gối đầu như thế ngủ thế nào? Trách không được người xưa muốn để tóc, lúc đầu người xưa để tóc còn có tác dụng này? Lúc quan trọng còn có thể lấy chất xốp làm đệm. Hứa Hàn Phương nàng  lại bắt đầu tật xấu thích tràng giang đại hải,  suy nghĩ lung tung.

Sau đó trong lúc vô tình ngủ thật say...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện