“ Hứa Hàn Phương, nhanh lên một chút! Chúng ta phải lên đường.’’ Một lão giả cao giọng gọi.
Lão giả lớn lên vừa cao lại vừa gầy, lưng có phần hơi còng. Gương mặt gầy gò, giữ lại bộ râu dê (bộ râu này có hình dạng giống râu dê í),phía trên bộ râu là hai phiến môi mỏng, hàm răng có phần nhỏ. Một khuông kính mắt đen được giữ yên trên sống mũi, tròng kính rất dày có dạng bình, ánh mắt phía sau cặp kính lại vô cùng khác biệt, đó là một đôi mắt nhỏ sáng ngời hữu thần.Người ta đều là mắt to sáng ngời hữu thần, nhưng là đôi mắt của ông nhỏ lại đặc biệt sáng sủa, lóe ra ánh sáng trí tuệ. Đừng nhìn diện mạo xấu xí bên ngoài của ông, ông thế nhưng là nhà khảo cổ học nổi danh lừng lẫy trong nước, ngôi sao sáng trong giới khảo cổ - Trịnh Nhất Phi, Trịnh giáo sư.
“ Ai! Lập tức tới ngay.” Ở trong phòng một thanh âm thanh thúy trả lời. Tiếp theo cửa mở, một nữ sinh viên tràn ngập tinh thần phấn chấn đi ra.
Vóc người cao gầy, thân hình cân xứng, da thịt trắng ngần,mái tóc đen nhánh buông xuống bên hông, lay động theo gió. Mặc áo màu trắng bó sát người, quần jean, đem dáng vẻ duyên dáng hiện ra hết không thể nghi ngờ.
Đặc biệt làm người khác chú ý còn có trên cổ nàng đeo một tửthủy tinh (thủy tinh tím). Thủy tinh lớn như hạt quả hạnh vậy, do ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra màu sắc kỳ lạ.
Tử thủy tinh này là khi lần trước nàng đi xem tượng binh mã, một ông lão tóc trắng xóa tại dưới chân Ly Sơn đưa cho nàng. Nàng tò mò hỏi ông lão vì sao phải đưa cho nàng, lão chỉ thần bí cười cười nói: “ Chỉ đưa cho người hữu duyên.’’ Nàng còn muốn hỏi lại, ông lão đã biến mất ở trong biển người.
Hứa Hàn Phương mời thầy giáo hỗ trợ giám định khối thủy tinh này, Trịnh giáo sư kinh nghiệm phong phú nói hình dạng thủy tinh là thiên nhiên hình thành, không thể căn cứ vào công nghệ cắt kim loại nào kết luận tuổi đời thủy tinh. Nàng đành phải thôi.
Hứa Hàn Phương bình thường cũng cầm tử thủy tinh hướng về ánh sáng mặt trời nhìn một chút, mỗi lúc nhìn đều nghĩ bên trong mơ hồ dường như có vật gì đó, mắt nhất định nhìn kỹ nhưng lại không có. Nàng nghĩ nếu là người hữu duyên, một ngày nào đó sẽ mở ra bí mật của thủy tinh.
Lúc này, Trịnh Nhất Phi cười híp mắt nhìn học trò yêu quý củamình. Đây cũng là học trò ông đắc ý nhất, tham gia không được bao lâu, năng lựclại rất tốt.
Hứa Hàn Phương vừa kết thúc sinh nhật 23 tuổi. Đừng xem nàng chỉ có 23 tuổi, nàng chính là gương mặt học sinh giỏi nổi danh và hoa hậu giảng đường trong trường học. Sau khi thi được trường đại học danh tiếng, học tập quản lí kinh tế. Hai năm kết thúc xong toàn bộ môn học. Tiếp đó liền thi đậu vào ban khoa học lớn của trường. Còn chưa tốt nghiệp đã bị các cơ quan đơn vị theo dõi.Trong lúc mọi người hâm mộ đỏ mắt, cho rằng thời điểm nàng tiền đồ vô lượng(1), nàng chợt làm một quyết định làm cho mọi người rớt mắt kiếng, bỏ đi chuyên môn hiện tại, thay đổi học chuyên ngành khảo cổ. Dưới tình huống nhiều ngày thầy hướng dẫn khuyên can vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài tán thành quyết định của nàng.
Hứa Hàn Phương từ nhỏ đã đam mê lịch sử, lúc nào cũng thích tưởng tượng cổ đại đến tột cùng là dáng vẻ gì? Nàng nghĩ chuyên ngành khảo cổ này có khả năng thỏa mãn hiếu kỳ của nàng nhất. Mỗi lần cầm trong tay văn vật(2) lịch sử để lại, bọn họ có dũng khí vượt qua thời đại, trở lại cảm giác thuở xưa. Người khác đều nghĩ khảo cổ là công việc cực khổ nhất, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng lạc thú.
(1)nghĩa là con đường tương lai rộng mở.
(2) là di vật văn hóa.
Khảo cổ quả thực rất khổ cực, hầu như bình thường đều côngtác ở bên ngoài. Mỗi ngày phong xuy nhật sái(3), nhưng nàng vẫn như trước thiên sinh lệ chất thanh khiết mỹ lệ(4), tràn đầy sức sống thanh xuân. Đây không phải là chăm sóc tốt, là bởi vì nàng thích vận động. Mặc kệ đến nơi nào, cực khổ hơn, mỗi ngày nàng đều có thói quen dậy sớm vận động buổi sáng. Nàng còn là nhà vô địch đại hội thể thao sinh viên về xạ kích, nhu đạo (judo), quyền đạo các loại vận động nàng cũng thích.
(3) gió thổi mặt trời chiếu. Mình nghĩ ý là làm việc ngoài trời.
(4) trời sinh đoan trang; xinh đẹp thuần khiết.
Hứa Hàn Phương vẻ mặt phấn khởi đi đến trước mặt Trịnh Nhất Phi, cười hỏi: “ Thầy Trịnh, ngày hôm nay chúng ta đi đâu?” Trên mặt tràn đầy sứcsống thanh xuân.
Trịnh Nhất Phi đẩy đẩy kính mắt: ”Nghe nói nơi nào đó phía Tây Hồ Nam phát hiện vài mộ táng, chúng ta hôm nay nhanh chân đến xem.”
“Tốt nha!” Trên khuôn mặt Hứa Hàn Phương vẫn cực kỳ hưng phấn như ánh mặt trời rực rỡ vậy.
Thầy trò hai người, ngồi xe lửa chuyển sang ô tô. Qua thêm mấy ngày bôn ba nữa, dựa vào núi rồi đến một thôn nhỏ giáp sông. Phong cảnh của thôn nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Đã có mấy đội khảo sát ở hiện trường tiến hành công tác khai quật.
Hứa Hàn Phương bởi vì chỉ bước vào giới khảo cổ không đến ba năm, kinh nghiệm khiếm khuyết, cho nên vẫn chỉ là làm một trợ thủ nhỏ bé. Nàng cũng lấy ra một thanh bàn chải nhỏ, hướng mảnh vụn vỡ nát được phát hiện trên nghĩa địa quét nhẹ nhàng, vừa quét vừa hỏi thăm:’’ Vị lão sư này, ông có thể cho tôi một chút tình huống ở nơi này không?’’ Thanh âm ngọt ngào.
Ở kế bên một người trung niên cẩn thận làm việc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miệng mở ra hình dáng cười cười giống người cổ hũ vậy.
Không phải là khảo cổ lâu dài sẽ biến thành như thế đi? HứaHàn Phương không nhịn được nghĩ, nàng cũng không hy vọng tương lai mình cũngthay đổi thành như vậy. Nàng cũng lễ phép hướng người kia cười cười, cười xuấthiện hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, hợp với đôi mắt to sáng ngời, cái mũi thẳng,hồng nhạt, xem vô cùng tốt.
Có thể là cô gái xinh đẹp, dường như đều làm cho người khác thích, người trung niên không cự tuyệt:’’ Cô muốn biết cái gì?’’ Hỏi xong, tiếp tục cúi đầu cẩn thận tỉ mĩ làm việc.
“Toàn bộ!’’ Hứa Hàn Phương không chút khách khí nói. Người trung niên liếc Hứa Hàn Phương một cái, thong thả mà nói: “Ở đây phát hiện ba tòa mộ táng, ba toà mộ này hô ứng lẫn nhau, phân bố thành hình chữ phẩm(5).Nhưng tế nhị là, ba tòa mộ táng to lớn này chôn cất mấy người không cùng thời
gian của đoàn người. Cho nên chúng ta hoài nghi vùng lân cận những cụm mộ táng này, hẳn đã từng là vùng con người sinh sống đông đúc, rất có khả năng đã từng có một tòa thành trì tồn tại qua.
(5) xếp thành ba đỉnhcủa tam giác.
“Vậy bây giờ thì sao? Có phát hiện gì không?’’ Hứa Hàn Phương truy hỏi.
“Còn chưa có.” Biểu tình nghiêm túc giống như một người lỗi thời, nhàn nhạt trả lời từng câu, liền chuyên tâm làm việc, không để ý tới Hứa Hàn Phương nữa.
Hứa Hàn Phương khả ái nhún nhún vai cũng liền không hỏi thêm nữa, nàng biết người của ngành khảo cổ đều ưa thích một người tập trung ý chí làm việc, không thích người khác làm phiền.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi, mọi người đều chạy nhanh tới cái hướng kia. Hứa Hàn Phương cũng tò mò chạy tới.
Trên một khoảng đất trống đã vây quanh rất nhiều người. Thì ra là, một người đội viên trong phạm vi khảo cổ chuẩn bị xuống phía dưới dò xét kiểm kê địa tầng. Phát hiện một cái giếng cổ.
Niên đại của giếng cổ còn chưa có biện pháp kết luận. Nhưngmà bên trong giếng cổ chất đầy rác. Rác vốn không có gì hiếm lạ, nhưng rác bên trong giếng là rác thời cổ.
Có sự phát hiện này mọi người đều rất hưng phấn. Công tác đào móc bắt đầu, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở miệng giếng.
Miệng giếng này so với tưởng tượng của mọi người lớn hơn rất nhiều, mặt bằng ước chừng lớn bốn mét vuông vậy, cũng không giống là giếng của dân chúng dùng làm nước uống.
Giếng cổ này và cụm mộ táng xung quanh có quan hệ gì sao? Ở đây trước kia hay không là giấu giếm một tòa cổ thành? Nó đến tột cùng là dùng làm gì? Vì sao lại bị bỏ hoang, lắp đầy rác rưởi? Mọi người mang theo các loại nghi vấn cẩn thận đào xới.
Thuận theo khai quật thâm nhập, rác trong giếng cổ liên tục được vận chuyển ra ngoài. Bắt đầu làthời kỳ dân quốc, tiếp theo là đời Thanh, sau đó là đời Minh... Trong lúc nhất thời,các loại suy đoán kỳ lạ bao phủ trong lòng mỗi người. Cái giếng này đến cuối cùng là niên đại nào chứ? Nó có thể vạch trần cho chúng ta bí mật gì? Mọi người đều cấp bách muốn biết bí mật của giếng cổ.
Giếng cổ đã đào sâu hơn mười thước, đã khai quật xong rất nhiều văn vật thời Hán, nhưng mọi người cảm thấy phía dưới vẫn rất sâu.
Lúc này những vấn đề mới xuất hiện, bời vì đã qua hơn mộtnghìn năm, giếng cổ bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Công tác đào móc phải tạm thời dừng lại, tìm đến nhân viên xây cất chuyên nghiệp giải quyết những...vấn đề nan giải này.
Đối vối thành giếng tăng cường vững chắc vật lý rồi nhữngngười sau lại tiếp tục đào móc. Mọi người cầm đèn pha đi xuống phía dưới, hôm nay mọi người ngoài ý muốn có phát hiện, từ trong một đống rác phát hiện một mảnh trúc có chứa chữ viết.
Có chuyên gia lập tức xuất hiện nhận thức, đây là một mảnh thẻ tre có khắc chữ theo lối chữ Lệ(6). Căn cứ vào niên đại của đống rác suytính, thời kỳ lưu lại chữ viêt này có khả năng là nhà Tần. Mọi người reo hòlên. Có chữ viết lưu lại là có thể xác thực hiểu rõ niên đại của nó, có lẽ sẽ càng có nhiều phát hiện hơn. Nhưng vừa đào một trận lại không đào được mảnh trúc mới, mọi người có phần thất vọng nhưng cũng không nguyện buông tha.
(6) loại chữ thông dụng thời nhà Hán.
Nhưng mà lúc này đáy giếng bắt đầu ngấm nước, mọi người vì bảo hộ giếng cổ cùng chữ viết trân quý nơi đáy giếng, mọi người phải tạm thời buông tha khai thác, ở vùng phụ cận đào giếng bơm nước để nước ngầm rơi chậm lại nhằm đóng áp lực của giếng.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều tắt, mọi người đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có côn trùng thỉnh thoảng phát ra âm thanh khẽ kêu một hai tiếng.
Hứa Hàn Phương mang theo hiếu kỳ, đi đến cạnh giếng cổ, tư cách và sự từng trải của nàng kém, ban ngày chỉ có thể đứng xa xa bên ngoài quan sát, căn bản không có năng lực tham gia, nàng không thể làm gì khác hơn là nhân lúc buổi tối không có người, len lén đến xem.
Nàng có một ý tưởng,muốn trộm len lén xuống dưới đáy giếng nhìn. Hì hì! Thần không biết quỷ khônghay xuống đến dưới giếng nhìn, thật tốt! Hưng phấn khiến nàng quên mất nguy hiểm.
Tò mò ngồi xổm bên cạnh giếng cổ nhìn, mặt trăng trên trời thoắt ẩn thoắt hiện. Hứa Hàn Phương có cảm giác mãnh liệt, cảm giác đáy giếng sẽ mang tới cho nàng một thế giới hoàn mới, nội tâm của nàng không giải thích được dâng lên gợn sóng, loại cảmgiác này lần trước ở Ly Sơn xem tượng binh mã, bước lên lăng mộ nhà Tần đã từng có qua.
Lúc này, một ánh trăng quét xuống tử thủy tinh treo ở trên cổ nàng, thủy tinh phát ra ánh sáng màu tím nhạt, chuyện kỳ dị xảy ra...
Lão giả lớn lên vừa cao lại vừa gầy, lưng có phần hơi còng. Gương mặt gầy gò, giữ lại bộ râu dê (bộ râu này có hình dạng giống râu dê í),phía trên bộ râu là hai phiến môi mỏng, hàm răng có phần nhỏ. Một khuông kính mắt đen được giữ yên trên sống mũi, tròng kính rất dày có dạng bình, ánh mắt phía sau cặp kính lại vô cùng khác biệt, đó là một đôi mắt nhỏ sáng ngời hữu thần.Người ta đều là mắt to sáng ngời hữu thần, nhưng là đôi mắt của ông nhỏ lại đặc biệt sáng sủa, lóe ra ánh sáng trí tuệ. Đừng nhìn diện mạo xấu xí bên ngoài của ông, ông thế nhưng là nhà khảo cổ học nổi danh lừng lẫy trong nước, ngôi sao sáng trong giới khảo cổ - Trịnh Nhất Phi, Trịnh giáo sư.
“ Ai! Lập tức tới ngay.” Ở trong phòng một thanh âm thanh thúy trả lời. Tiếp theo cửa mở, một nữ sinh viên tràn ngập tinh thần phấn chấn đi ra.
Vóc người cao gầy, thân hình cân xứng, da thịt trắng ngần,mái tóc đen nhánh buông xuống bên hông, lay động theo gió. Mặc áo màu trắng bó sát người, quần jean, đem dáng vẻ duyên dáng hiện ra hết không thể nghi ngờ.
Đặc biệt làm người khác chú ý còn có trên cổ nàng đeo một tửthủy tinh (thủy tinh tím). Thủy tinh lớn như hạt quả hạnh vậy, do ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra màu sắc kỳ lạ.
Tử thủy tinh này là khi lần trước nàng đi xem tượng binh mã, một ông lão tóc trắng xóa tại dưới chân Ly Sơn đưa cho nàng. Nàng tò mò hỏi ông lão vì sao phải đưa cho nàng, lão chỉ thần bí cười cười nói: “ Chỉ đưa cho người hữu duyên.’’ Nàng còn muốn hỏi lại, ông lão đã biến mất ở trong biển người.
Hứa Hàn Phương mời thầy giáo hỗ trợ giám định khối thủy tinh này, Trịnh giáo sư kinh nghiệm phong phú nói hình dạng thủy tinh là thiên nhiên hình thành, không thể căn cứ vào công nghệ cắt kim loại nào kết luận tuổi đời thủy tinh. Nàng đành phải thôi.
Hứa Hàn Phương bình thường cũng cầm tử thủy tinh hướng về ánh sáng mặt trời nhìn một chút, mỗi lúc nhìn đều nghĩ bên trong mơ hồ dường như có vật gì đó, mắt nhất định nhìn kỹ nhưng lại không có. Nàng nghĩ nếu là người hữu duyên, một ngày nào đó sẽ mở ra bí mật của thủy tinh.
Lúc này, Trịnh Nhất Phi cười híp mắt nhìn học trò yêu quý củamình. Đây cũng là học trò ông đắc ý nhất, tham gia không được bao lâu, năng lựclại rất tốt.
Hứa Hàn Phương vừa kết thúc sinh nhật 23 tuổi. Đừng xem nàng chỉ có 23 tuổi, nàng chính là gương mặt học sinh giỏi nổi danh và hoa hậu giảng đường trong trường học. Sau khi thi được trường đại học danh tiếng, học tập quản lí kinh tế. Hai năm kết thúc xong toàn bộ môn học. Tiếp đó liền thi đậu vào ban khoa học lớn của trường. Còn chưa tốt nghiệp đã bị các cơ quan đơn vị theo dõi.Trong lúc mọi người hâm mộ đỏ mắt, cho rằng thời điểm nàng tiền đồ vô lượng(1), nàng chợt làm một quyết định làm cho mọi người rớt mắt kiếng, bỏ đi chuyên môn hiện tại, thay đổi học chuyên ngành khảo cổ. Dưới tình huống nhiều ngày thầy hướng dẫn khuyên can vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài tán thành quyết định của nàng.
Hứa Hàn Phương từ nhỏ đã đam mê lịch sử, lúc nào cũng thích tưởng tượng cổ đại đến tột cùng là dáng vẻ gì? Nàng nghĩ chuyên ngành khảo cổ này có khả năng thỏa mãn hiếu kỳ của nàng nhất. Mỗi lần cầm trong tay văn vật(2) lịch sử để lại, bọn họ có dũng khí vượt qua thời đại, trở lại cảm giác thuở xưa. Người khác đều nghĩ khảo cổ là công việc cực khổ nhất, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng lạc thú.
(1)nghĩa là con đường tương lai rộng mở.
(2) là di vật văn hóa.
Khảo cổ quả thực rất khổ cực, hầu như bình thường đều côngtác ở bên ngoài. Mỗi ngày phong xuy nhật sái(3), nhưng nàng vẫn như trước thiên sinh lệ chất thanh khiết mỹ lệ(4), tràn đầy sức sống thanh xuân. Đây không phải là chăm sóc tốt, là bởi vì nàng thích vận động. Mặc kệ đến nơi nào, cực khổ hơn, mỗi ngày nàng đều có thói quen dậy sớm vận động buổi sáng. Nàng còn là nhà vô địch đại hội thể thao sinh viên về xạ kích, nhu đạo (judo), quyền đạo các loại vận động nàng cũng thích.
(3) gió thổi mặt trời chiếu. Mình nghĩ ý là làm việc ngoài trời.
(4) trời sinh đoan trang; xinh đẹp thuần khiết.
Hứa Hàn Phương vẻ mặt phấn khởi đi đến trước mặt Trịnh Nhất Phi, cười hỏi: “ Thầy Trịnh, ngày hôm nay chúng ta đi đâu?” Trên mặt tràn đầy sứcsống thanh xuân.
Trịnh Nhất Phi đẩy đẩy kính mắt: ”Nghe nói nơi nào đó phía Tây Hồ Nam phát hiện vài mộ táng, chúng ta hôm nay nhanh chân đến xem.”
“Tốt nha!” Trên khuôn mặt Hứa Hàn Phương vẫn cực kỳ hưng phấn như ánh mặt trời rực rỡ vậy.
Thầy trò hai người, ngồi xe lửa chuyển sang ô tô. Qua thêm mấy ngày bôn ba nữa, dựa vào núi rồi đến một thôn nhỏ giáp sông. Phong cảnh của thôn nhỏ vô cùng xinh đẹp.
Đã có mấy đội khảo sát ở hiện trường tiến hành công tác khai quật.
Hứa Hàn Phương bởi vì chỉ bước vào giới khảo cổ không đến ba năm, kinh nghiệm khiếm khuyết, cho nên vẫn chỉ là làm một trợ thủ nhỏ bé. Nàng cũng lấy ra một thanh bàn chải nhỏ, hướng mảnh vụn vỡ nát được phát hiện trên nghĩa địa quét nhẹ nhàng, vừa quét vừa hỏi thăm:’’ Vị lão sư này, ông có thể cho tôi một chút tình huống ở nơi này không?’’ Thanh âm ngọt ngào.
Ở kế bên một người trung niên cẩn thận làm việc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miệng mở ra hình dáng cười cười giống người cổ hũ vậy.
Không phải là khảo cổ lâu dài sẽ biến thành như thế đi? HứaHàn Phương không nhịn được nghĩ, nàng cũng không hy vọng tương lai mình cũngthay đổi thành như vậy. Nàng cũng lễ phép hướng người kia cười cười, cười xuấthiện hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, hợp với đôi mắt to sáng ngời, cái mũi thẳng,hồng nhạt, xem vô cùng tốt.
Có thể là cô gái xinh đẹp, dường như đều làm cho người khác thích, người trung niên không cự tuyệt:’’ Cô muốn biết cái gì?’’ Hỏi xong, tiếp tục cúi đầu cẩn thận tỉ mĩ làm việc.
“Toàn bộ!’’ Hứa Hàn Phương không chút khách khí nói. Người trung niên liếc Hứa Hàn Phương một cái, thong thả mà nói: “Ở đây phát hiện ba tòa mộ táng, ba toà mộ này hô ứng lẫn nhau, phân bố thành hình chữ phẩm(5).Nhưng tế nhị là, ba tòa mộ táng to lớn này chôn cất mấy người không cùng thời
gian của đoàn người. Cho nên chúng ta hoài nghi vùng lân cận những cụm mộ táng này, hẳn đã từng là vùng con người sinh sống đông đúc, rất có khả năng đã từng có một tòa thành trì tồn tại qua.
(5) xếp thành ba đỉnhcủa tam giác.
“Vậy bây giờ thì sao? Có phát hiện gì không?’’ Hứa Hàn Phương truy hỏi.
“Còn chưa có.” Biểu tình nghiêm túc giống như một người lỗi thời, nhàn nhạt trả lời từng câu, liền chuyên tâm làm việc, không để ý tới Hứa Hàn Phương nữa.
Hứa Hàn Phương khả ái nhún nhún vai cũng liền không hỏi thêm nữa, nàng biết người của ngành khảo cổ đều ưa thích một người tập trung ý chí làm việc, không thích người khác làm phiền.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi, mọi người đều chạy nhanh tới cái hướng kia. Hứa Hàn Phương cũng tò mò chạy tới.
Trên một khoảng đất trống đã vây quanh rất nhiều người. Thì ra là, một người đội viên trong phạm vi khảo cổ chuẩn bị xuống phía dưới dò xét kiểm kê địa tầng. Phát hiện một cái giếng cổ.
Niên đại của giếng cổ còn chưa có biện pháp kết luận. Nhưngmà bên trong giếng cổ chất đầy rác. Rác vốn không có gì hiếm lạ, nhưng rác bên trong giếng là rác thời cổ.
Có sự phát hiện này mọi người đều rất hưng phấn. Công tác đào móc bắt đầu, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở miệng giếng.
Miệng giếng này so với tưởng tượng của mọi người lớn hơn rất nhiều, mặt bằng ước chừng lớn bốn mét vuông vậy, cũng không giống là giếng của dân chúng dùng làm nước uống.
Giếng cổ này và cụm mộ táng xung quanh có quan hệ gì sao? Ở đây trước kia hay không là giấu giếm một tòa cổ thành? Nó đến tột cùng là dùng làm gì? Vì sao lại bị bỏ hoang, lắp đầy rác rưởi? Mọi người mang theo các loại nghi vấn cẩn thận đào xới.
Thuận theo khai quật thâm nhập, rác trong giếng cổ liên tục được vận chuyển ra ngoài. Bắt đầu làthời kỳ dân quốc, tiếp theo là đời Thanh, sau đó là đời Minh... Trong lúc nhất thời,các loại suy đoán kỳ lạ bao phủ trong lòng mỗi người. Cái giếng này đến cuối cùng là niên đại nào chứ? Nó có thể vạch trần cho chúng ta bí mật gì? Mọi người đều cấp bách muốn biết bí mật của giếng cổ.
Giếng cổ đã đào sâu hơn mười thước, đã khai quật xong rất nhiều văn vật thời Hán, nhưng mọi người cảm thấy phía dưới vẫn rất sâu.
Lúc này những vấn đề mới xuất hiện, bời vì đã qua hơn mộtnghìn năm, giếng cổ bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Công tác đào móc phải tạm thời dừng lại, tìm đến nhân viên xây cất chuyên nghiệp giải quyết những...vấn đề nan giải này.
Đối vối thành giếng tăng cường vững chắc vật lý rồi nhữngngười sau lại tiếp tục đào móc. Mọi người cầm đèn pha đi xuống phía dưới, hôm nay mọi người ngoài ý muốn có phát hiện, từ trong một đống rác phát hiện một mảnh trúc có chứa chữ viết.
Có chuyên gia lập tức xuất hiện nhận thức, đây là một mảnh thẻ tre có khắc chữ theo lối chữ Lệ(6). Căn cứ vào niên đại của đống rác suytính, thời kỳ lưu lại chữ viêt này có khả năng là nhà Tần. Mọi người reo hòlên. Có chữ viết lưu lại là có thể xác thực hiểu rõ niên đại của nó, có lẽ sẽ càng có nhiều phát hiện hơn. Nhưng vừa đào một trận lại không đào được mảnh trúc mới, mọi người có phần thất vọng nhưng cũng không nguyện buông tha.
(6) loại chữ thông dụng thời nhà Hán.
Nhưng mà lúc này đáy giếng bắt đầu ngấm nước, mọi người vì bảo hộ giếng cổ cùng chữ viết trân quý nơi đáy giếng, mọi người phải tạm thời buông tha khai thác, ở vùng phụ cận đào giếng bơm nước để nước ngầm rơi chậm lại nhằm đóng áp lực của giếng.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều tắt, mọi người đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có côn trùng thỉnh thoảng phát ra âm thanh khẽ kêu một hai tiếng.
Hứa Hàn Phương mang theo hiếu kỳ, đi đến cạnh giếng cổ, tư cách và sự từng trải của nàng kém, ban ngày chỉ có thể đứng xa xa bên ngoài quan sát, căn bản không có năng lực tham gia, nàng không thể làm gì khác hơn là nhân lúc buổi tối không có người, len lén đến xem.
Nàng có một ý tưởng,muốn trộm len lén xuống dưới đáy giếng nhìn. Hì hì! Thần không biết quỷ khônghay xuống đến dưới giếng nhìn, thật tốt! Hưng phấn khiến nàng quên mất nguy hiểm.
Tò mò ngồi xổm bên cạnh giếng cổ nhìn, mặt trăng trên trời thoắt ẩn thoắt hiện. Hứa Hàn Phương có cảm giác mãnh liệt, cảm giác đáy giếng sẽ mang tới cho nàng một thế giới hoàn mới, nội tâm của nàng không giải thích được dâng lên gợn sóng, loại cảmgiác này lần trước ở Ly Sơn xem tượng binh mã, bước lên lăng mộ nhà Tần đã từng có qua.
Lúc này, một ánh trăng quét xuống tử thủy tinh treo ở trên cổ nàng, thủy tinh phát ra ánh sáng màu tím nhạt, chuyện kỳ dị xảy ra...
Danh sách chương