“Hướng Vãn!”



Chính trong lúc Nam Hướng Bắc đang nhìn Tô Hướng Vãn thì Tống Trạch cũng đồng thời đi tới, anh khom xuống hỏi: “Em không sao chứ?”



Bấy giờ Nam Hướng Bắc mới hồi thần lại, sắc mặt trắng bệt, cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Tô Hướng Vãn đang ôm lấy Tô Vi Tích và Tống Trạch không ngừng hỏi han ở bên cạnh, trái tim quặn đau một cách ngoan cố.



“Cám ơn…” Không đoái hoài lời thăm hỏi của Tống Trạch, tay vẫn ôm Tô Vi Tích, mặt cũng chưa lấy lại huyết sắc, song lý trí đã quay về, Tô Hướng Vãn nhớ ra người ở bên cạnh mình vừa cứu mạng Tô Vi Tích, bèn ngước lên cảm ơn, ngờ đâu người đó lại là Nam Hướng Bắc, cô sững người, “Là cô.”



“Ừm.” Dẫu đang khó chịu đến mức muốn bật khóc, nhưng khi đối mặt với Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc vẫn cố gượng cười, “Trùng hợp thật.”



“Đúng đó.” Những tưởng không còn cơ hội gặp lại nữa, họ chẳng qua là hai cá thể tình cờ gặp nhau giữa dòng đời mênh mông mà thôi, nhưng thật không ngờ hôm nay lại trùng hợp đến thế, Nam Hướng Bắc cứu cô lại cứu thêm con gái cô, nghĩ đến đây, Tô Hướng Vãn chợt mỉm cười, “Xem ra tôi phải mời cô ăn một bữa rồi.”



“Hả? Không… không cần đâu.” Nụ cười lúc này chẳng dễ nhìn hơn khóc là bao, Nam Hướng Bắc lắc đầu, dời mắt sang đứa bé, “Mặc dù nhìn như không có vết thương, nhưng để an toàn thì vẫn nên cho bác sĩ kiểm tra lại.”



“Ừm.” Tô Hướng Vãn gật gật đầu, cúi xuống nhìn con gái mình định kiểm tra thêm lần nữa thì Tô Vi Tích đã ngẩng đầu lên, nét mặt ngoan ngoãn nhưng lại sợ sệt, “Mẹ, con không sao.”




Dứt lời cô bé lại quay sang Nam Hướng Bắc, “Cám ơn chị.”



Tuy đã biết được sự thật ấy, nhưng khi trực tiếp nghe đứa bé trước mặt gọi Tô Hướng Vãn là “Mẹ”, Nam Hướng Bắc vẫn cảm nhận được tim mình nhói đau, cơ thể cũng cơ hồ như bị rút hết sức lực.



“Sau này nhớ phải cẩn thận nhé.” Vẫn cố gượng cười, Nam Hướng Bắc không còn tâm trí xem xét việc cô bé nên gọi mình là chị hay là cô nữa, “Sợ rồi phải không, xem kìa, làm mẹ con sợ muốn mất hồn rồi.”



Nghe Nam Hướng Bắc nói thế, Tô Vi Tích liền dùng sức gật đầu, sau đó lại ngước lên nhìn Tô Hướng Vãn, vừa định nói gì đó thì Tô Hướng Vãn đã trầm mặt xuống và buông cô ra, nói rất giận dữ: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con đã 5 tuổi, tại sao vẫn không hiểu chuyện như vậy!”



Vốn đã mang nụ cười đáng yêu, tay cũng đã nắm lấy áo của mẹ mình, chẳng ngờ lại bị trách mắng, Tô Vi Tích cúi thấp đầu, “Tiểu Tích biết lỗi rồi, xin lỗi mẹ.”



“Buông tay ra!” Sắc mặt vẫn tối xầm, giọng nói cũng lạnh xuống không ít, Tô Hướng Vãn thật sự rất giận, “Bao nhiêu xe như vậy con chạy ra giữa đường để làm gì chứ, tại sao lại không hiểu chuyện, không nghe lời như vậy! Con…”



Chưa bao giờ biết rằng đại sư tỷ mà mình yêu thích còn có gương mặt như thế, Nam Hướng Bắc sững sờ rồi.



Trong trò chơi, bất kể xảy ra chuyện gì thì Tô Mạc Lấp cũng vô cùng điềm tĩnh, môn phái chiến có kịch liệt cách mấy cô vẫn chỉ huy rất uy nghiêm và đầy sĩ khí, lần trước khi gặp gỡ trên máy bay, Tô Hướng Vãn mà cô nhìn thấy cũng như vậy, bình tĩnh đối mặt với bệnh nhân tâm thần, và dịu dàng khi băng bó cho cô… Cô cứ tưởng, Tô Mạc Lấp và Tô Hướng Vãn là như nhau, đều tự tin và dịu dàng, nhưng…



Cô bé bị trách mắng đã sắp khóc rồi, Nam Hướng Bắc chau mày, lườm sang Tống Trạch đứng yên bất động kia, trong lòng không khỏi thắc mắc, cuối cùng vẫn do dự mà nói: “Ưmm…đứa bé vẫn còn nhỏ, mới 5 tuổi, chỉ là bất cẩn thôi, cô không cần phải….”



Trách móc con mình như vậy đâu chăng.



Lời còn chưa nói xong thì Tô Hướng Vãn đã tia cô một cái thật lạnh, chỉ một mắt thì Nam Hướng Bắc đã bị đóng băng, lời cũng im bặt.



“Con xin lỗi mẹ.” Tô Vi Tích nhỏ giọng xin lỗi lần nữa, âm giọng non nớt và run rẩy, “Mẹ đừng giận nữa, sau này Tiểu Tích sẽ không như thế nữa.”



Mím môi, thu lại ánh mắt đang nhìn Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn cúi xuống với Tô Vi Tích, không nói thêm gì nữa.



Vì tuổi tác đã lớn nên đến bây giờ ông bà Tô mới chạy đến nơi, nhìn nét mặt băng lạnh của con gái mình, lại thấy Tô Vi Tích cúi thấp đầu, hai ông bà lẳng lặng trao đổi nhau bằng ánh mắt, cuối cùng bà Tô mở lời: “Cũng tại mẹ không trông kỹ con bé, mới chớp mắt đã xảy ra chuyện thế này, haiz….”



“Cũng trách chúng ta…trò chuyện quá nhập tâm.” Tống Trạch cười cười tiếp lời, sau đó lại nhìn Tô Hướng Vãn và hỏi trong lo lắng: “Hướng Vãn, lúc nãy em chạy nhanh như vậy, có thấy không khỏe không?”



“Không có gì.” Tô Hướng Vãn lườm anh một cái rồi nắm lấy tay Tô Vi Tích, sau đó lại nhìn Nam Hướng Bắc, cô đã trở về trạng thái bình thường, “Hướng Bắc, cùng ăn trưa nhé.”




“Không cần đâu.” Trái tim rỗng toét, Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu rồi phủi phủi bụi bẩn dính trên người, vết thương trên tay không biết có lại bị nứt ra không, “Tôi còn có việc, hẹn lần sau vậy.”



Cả nhà người ta đang đi chơi, một người ngoài như cô…. sao lại có thể xen vào.



Nghĩ vậy, Nam Hướng Bắc một lần nữa gượng cười nhìn Tô Hướng Vãn, sau đó khom xuống xoa xoa đầu của Tô Vi Tích, “Con tên Tiểu Tích đúng không? Sau này nhớ phải cẩn thận nhé…. ừm, đừng buồn nữa, mẹ con chỉ vì lo lắng nên mới giận như vậy thôi.”



“Dạ, Tiểu Tích hiểu!” Ngước mặt nhìn Nam Hướng Bắc, thấy cô đang cười với mình, cô bé khoang mắt còn ngấn lệ cũng nhe răng cười nói: “Cám ơn chị.”



“Hơ, vậy cô đi nhé, bye bye.” Vẫy tay với Tô Vi Tích xong, Nam Hướng Bắc đứng thẳng dậy nhìn Tô Hướng Vãn, “Tôi đi trước đây.”



Từ lúc nãy thì cô đã cảm thấy nụ cười của Nam Hướng Bắc có hơi kỳ lạ, khác hẳn nụ cười rạng rỡ nhưng ngượng ngùng trên máy bay, Tô Hướng Vãn không miễn cưỡng nữa mà chỉ lấy điện thoại ra, “Cho tôi số điện thoại của cô đi, lần sau cùng ăn cơm.”



Dự tính ban đầu là chờ Tô Hướng Vãn gật đầu xong thì sẽ rời khỏi, không ngờ cô lại xin số điện thoại của mình, Nam Hướng Bắc ngẩn ra vài giây rồi cũng thành thật khai báo, thấy cô cặm cụi nhập số của mình vào điện thoại, ánh mắt của Nam Hướng Bắc ấm nóng hơn bao giờ hết, song trái tim lại dần hoang tàn và lạnh lẽo.



“Xong rồi.” Gõ vào ba chữ ‘Nam Hướng Bắc’ xong, Tô Hướng Vãn vẫy vẫy chiếc điện thoại và nói: “Lần sau đừng từ chối nữa nhé.”



“Ừm.” Nam Hướng Bắc cười cười, “Vậy… tạm biệt.”



“Tạm biệt.” Cất điện thoại vào, Tô Hướng Vãn đứng lại nhìn Nam Hướng Bắc quay lưng đi về một hướng khác, một lúc sau cô mới nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”



“Hướng Vãn, em quen người lúc nãy ư?” Bị phớt lờ từ nãy giờ, Tống Trạch vẫn mặt dày đi lên hỏi, Tô Hướng Vãn nắm lấy tay Tô Vi Tích, không thèm nhìn anh mà đáp: “Ừm.”



“Ò.” Thấy cô không định giải thích thêm, Tống Trạch cười ngượng ngạo, chỉ biết đi cạnh cô mà không nói thêm gì, ông bà Tô đi phía sau họ, bà Tô không còn mở lời muốn Tô Vi Tích đi cùng bà nữa.



Nam Hướng Bắc sau khi đi ra mười mấy mét thì dừng bước, quay lại, rất lưu luyến mà nhìn ra phía xa, bóng lưng của Tô Hướng Vãn ngày càng nhỏ dần, bên trái là chồng cô, bên phải là con gái của cô, lắc lắc đầu, nở một nụ cười tự trêu, sau đó sải bước lớn đi về phía trước, không dừng thêm nữa.



Về đến nhà, Nam Hướng Bắc vừa thay giày xong thì Nam Cực đã đi ra phòng sách nói: “Mẹ con đã liên hệ với bên Vân Phi, đợi khi hoàn tất thủ tục bên này thì con có thể qua đó ngay.”



Nam Hướng Bắc nhất thời đứng hình, nửa ngày cũng không nói được gì.



“Sao vậy, vui đến khờ rồi à?” Thấy sắc mặt con gái mình là lạ, Nam Cực nhìn cô thật sâu, giọng điệu nhàn nhạt: “Hay là hối hận rồi?”



“Không, con không hối hận.” Nam Hướng Bắc cố nhoẻn miệng cười, “Đã lựa chọn rồi thì không thể hối hận, ba đã dạy con như thế, con không quên.”




“Không hối hận thì tốt.” Xưa nay ông rất hiểu tính con gái mình, ông biết cô chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng ông không định can thiệp, “Mẹ con đã nói với con dự tính của bà ấy rồi chứ?”



“Dạ.” Vừa đáp vừa đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, cảm nhận hơi lạnh từ từ chảy xuống cổ họng đi vào cơ thể, nhớ về hình ảnh gia đình hòa thuận của Tô Hướng Vãn, cô từ từ đi ra ngồi vào sofa, đặt chai nước lạnh áp lên mắt, “Ba… con muốn tiếp tục bay.”



Thủ tục cần làm cũng đã làm xong rồi, vậy thì không được vì chuyện tình cảm cá nhân mà lựa chọn rời khỏi, đối với một phi hành viên mà nói, máy bay mới là bạn đồng hành của họ không phải sao?

Cái đáp lại cô là sự tĩnh lặng, Nam Cực đứng trước cửa phòng làm việc, ông nhìn thấy rõ trên người con mình lan tỏa một hơi thở cô đơn và chán chường, song, ông chỉ lẳng lặng quay về phòng, đóng cửa lại.



Có dịch thể tuôn ra từ khóe mắt, không biết là vì nước suối trên trán hay là thứ gì khác…



Suốt một ngày đi lại giữa các điểm du lịch của thành Z, nhìn ba mẹ mình tươi cười, nhìn những việc Tống Trạch làm với mình, Tô Hướng Vãn vẫn không khơi dậy được một chút hứng thú nào.



Buổi chiều, Tống Trạch đề nghị đến ăn tối tại một nhà hàng, không chờ ba mẹ biểu quyết, Tô Hướng Vãn đã giành nói trước: “Thôi, tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”



Còn đang thầm vui vì hành trình ngày hôm nay, đột nhiên bị từ chối như thế, mặt của Tống Trạch đơ lại, không cho anh cơ hội níu kéo, Tô Hướng Vãn nói tiếp: “Ngày mai tôi phải bay.”



Lý do này đã ra rồi, Tống Trạch không thể miễn cưỡng nữa, bà Tô vừa há miệng ra định khuyên con mình cũng tức thì khép miệng lại.



Họ mua thức ăn ở bên ngoài rồi về nhà, khi đến dưới lầu, Tô Hướng Vãn cảm ơn Tống Trạch và từ chối khéo ý tốt đưa họ lên nhà của anh, “Hôm nay làm phiền rồi, anh cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”



Dứt lời thì Tô Hướng Vãn đã nắm tay Tô Vi Tích đi lên lầu, cũng không nhìn phản ứng của ba mẹ và Tống Trạch ra sao, sau khi vào nhà, Tô Hướng Vãn bảo Tô Vi Tích đến ngồi vào sofa, cửa nhà vẫn mở nhưng cô lại đã vào phòng bật máy vi tính.



Mỗi khi mệt mỏi, chỉ có Nam Cung Tòng Tâm có thể cho cô một chút an ủi.



Nhưng, đến khi cô chiến thắng nút thắt trong lòng và mang đầy hy vọng đăng nhập vào “Trượng Kiếm Giang Hồ”, mở danh sách bạn bè lên, thì cái chào đón cô lại là bốn chữ “Nam Cung Tòng Tâm” màu xám xịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện