Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hồng nhan
08.
Tang Hải ngồi lệch trên ghế dựa, lần thứ hai sau một đêm bị mang đến phòng thẩm vấn, tâm trạng càng thêm xuống dốc. Hoa Sùng đẩy một tấm ảnh chụp con dao gọt hoa quả đưa đến trước mặt hắn, hắn liếc một cái lập tức khép chân lại, quay mặt đi rất nhanh.
"Anh cho tôi xem ảnh này là có ý gì? Không phải của tôi!"
"Chính xác không phải của cậu, nhưng nó giống y đúc với cái cậu dùng để chém bị thương người ta." Hoa Sùng nói.
Tang Hải rướn cổ, mặt mày giận dữ.
"Dao của cậu đâu?" Hoa Sùng cau mày, "Giấu ở đâu rồi?"
Tang Hải bắt đầu cắn móng tay, chân run rẩy như có động đất. Khúc Trị đập tay lên bàn, quát, "Tối ngày 13 cậu có phải đi mua một con dao gọt hoa quả rồi gây thương tích cho một người?"
Hoa Sùng khụ một tiếng, đẩy ly trà hoa cúc vừa ngâm cho Khúc Trị, rồi nhìn Tang Hải, "Hôm qua tôi đã nói rồi, đã đến chỗ này thì đừng nghĩ qua mặt được bọn tôi, đừng giấu diếm nữa, thành thật giùm tôi một chút. Cậu nghĩ kể một nửa giấu một nửa là êm chuyện phải không?"
Tang Hải cố gắng hớp một ngụm không khí, tay siết thành nắm trên đầu gối, lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi, tôi sợ. Tôi không cố ý làm bị thương gã, nhưng gã chặn đường đòi tiền tôi!"
"Tại sao hôm qua cậu không đề cập đến chuyện dao gọt hoa quả?" Hoa Sùng ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Tang Hải.
"Các anh mà biết chắc chắn sẽ coi tôi như hung thủ!" Tang Hải đột nhiên phát rồ, "Tối ngày 13 tôi ở đó còn mang theo dao, không phải là thành hung thủ sao! Tôi không có! Tôi không có giết Ngọc Kiều! Lúc tôi đến cô ấy đã chết!"
Khúc Trị quát: "Ồn ào cái gì! Con dao đó giờ đang ở đâu?"
Tang Hải như một con thú hoang trừng mắt nhìn Khúc Trị, nhưng con thú này gầy nhẵn, tiều tuỵ, trừng cách mấy vẫn không có bao nhiêu uy hiếp.
"Mua dao là để phòng thân phải không?" Hoa Sùng chậm rãi hỏi, khóe môi thậm chí còn như có ý cười.
Tang Hải ngẩng ra, như bắt được một cọng rơm cứu mạng, liền gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng vậy đúng vậy, tôi không có ý làm bị thương ai cả!!"
"Vậy cậu kể lại hết sự việc ngày hôm đó cho tôi nghe." Hoa Sùng cười như không cười. "Để chứng minh cậu vô tội, và cũng đừng để tôi nghe thấy mấy câu nói dối."
Tang Hải nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của anh, đờ đẫn há miệng thở dốc, da đầu chợt lạnh, lưng đổ mồ hôi vừa dính dớp vừa lạnh lẽo đến phát run.
"Ngọc Kiều đột nhiên nói đi Đạo Kiều, tôi không có chuẩn bị trước...."
Tang hải lắp bắp kể lại từ đầu, đại đa số nội dung đều giống với lời khai hôm qua, chỉ khác nhau ở chỗ lúc hắn rời trạm tàu điện ngầm, càng nghĩ càng sợ nên đã ghé một tiệm đầu hẻm trả 20 tệ mua một con dao gọt hoa quả để phòng thân. Con dao này phát huy tác dụng khi bị Lý Tĩnh du côn chặn lại đòi tiền. Lý Tĩnh to con, hung hãn không cho hắn đi, còn động tay động chân, hắn nóng người bèn rút dao gọt hoa quả đâm tới. Lý Tĩnh phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh được, chỉ có cánh tay bị cắt một đường.
Thấy thế hắn sợ đến hồn lìa khỏi xác, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn vào một hẻm nhỏ tối om, sợ Lý Tĩnh đuổi theo, chỉ biết cắm đầu chạy mãi, lúc dừng lại thì đã mất phương hướng, không tìm được đường ra ngoài.
Tín hiệu khu vực đường Đạo Kiều cực kỳ tệ, sóng điện thoại khi có khi không, có khi chỉ còn 2G, hắn không tra được bản đồ, không tìm được đường ra, đi loanh quanh cuối cùng vào nơi đất hoang có thi thể Từ Ngọc Kiều.
"Tôi thật sự không lừa các anh, Ngọc Kiều không phải tôi giết." Trên mặt Tang Hải toàn mồ hôi, "Tôi không dám nói chuyện mua dao, chuyện hôm đó tôi làm bị thương một người lại càng không, nếu không các anh sẽ cho rằng tôi có khuynh hướng bạo lực, bắt tôi chết thay cho hung thủ!"
Khúc Trị không tin tưởng lý do hắn thoái thác. "Cũng logic phết ha?"
Tang Hải lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi thề, nếu tôi lừa các cậu, tôi vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe cán chết!"
"Vậy mất công tụi tôi phải dọn xác cậu quá!" Hoa Sùng nói: "Dao đâu? Cậu giấu dao ở chỗ nào?"
"Tôi..." Tang Hải cúi đầu, mãi không nói được thêm một câu.
"Nói mau!" Khúc Trị lại chộp lấy ly tra trên bàn.
"Nhẹ thôi." Hoa Sùng liếc, "Đừng làm bể ly tôi đó."
"Dao đó dính..dính máu, nên tôi..tôi nghe nói kỹ thuật giám định rất tiên tiến, dù có lau máu đi thì vẫn kiểm ra được, nên tôi không dám mang về, cũng không dám vứt đi lung tung." Tang Hải hít sâu, "Tôi chùi sạch sẽ, sau đó xử lý."
"Xử lý?" Hoa Sùng hỏi: "Xử lý làm sao, ở đâu?"
Tôi không dám mang nó ra khỏi Đạo Kiều, tối đó đầu óc tôi loạn cả lên, chẳng nghĩ được gì chỉ muốn nhanh chóng đi ra, nên đã đem nó chôn... chôn ở chân tường một nhà, đắp gạch lên, còn đổ bùn đất vào." Tang Hải đứt quãng kể: "Tôi định chờ êm chuyện rồi, mới nghĩ cách đào nó lên đem đi nơi khác, nhưng, nhưng là..."
Hoa Sùng vẫn một bộ dáng thong dong không giận dữ không gấp rút: "Là nhà ai, cậu có nhớ không?"
"Nhớ, nhớ rất rõ, là ngôi nhà gỗ thứ hai ở phía đông đường Đạo Kiều."
lời editor: Oài gọi là đường Đạo Kiều (tiếng Trung là Đạo Kiều Lộ) nhưng thấy có vẻ nó giống cả cái xóm nhà lá hơn:"( to vật vã bao nhiêu là hẻm.
•
Hẻm đông đường Đạo Kiều, một người phụ nữ trung niên mập mạp lao từ trong nhà ra hô hoán, "Phá nhà tôi à? Các người ỷ mình là ai mà dám phá nhà tụi tôi!"
Tang Hải chôn dao ở chân tường một nhà dân, ngụy trang khá khuất, bên ngoài còn đắp thêm một cái gò nhỏ, dù là ban ngày cũng không dễ tìm thấy.
Nhân viên hiện trường đang cẩn thận lấy vật chứng, xung quanh nghe được tiếng la ó thì hiếu kỳ chạy đến xem. Bà chủ nhà thấy bu đen bu đỏ thì càng ra sức rống to hơn, nói cảnh sát chèn ép dân lành, đi đào chân tường bà ta, chẳng khác nào phá cả cái nhà.
Khúc Trị khác với Hoa Sùng. Hoa Sùng là tốt nghiệp đại học cảnh sát xong được điều thẳng đến đội Cảnh sát đặc nhiệm, không ở lại một cơ sở nào khác. Khúc Trị thì từ Công an nhân dân từng bước bò lên, thời trẻ luôn phải nói chuyện trao đổi với dân, gặp đủ các thể loại từ sống chết không khai, lì lợm ma lanh... giờ vừa thấy bà chủ nhà la lối khóc lóc ăn vạ, cậu rùng mình một cái, như bệnh dị ứng.
Hoa Sùng hẩy Khúc Trị một cái, ý bắt cậu đi trấn an người phụ nữ kia, Khúc Trị lập tức bước lui, lủi như con cá chạch chạy đến chỗ nhân viên hiện trường ngồi xổm, thà làm cu li chạy việc còn hơn đi nói chuyện với cái bà đang khóc la om sòm không phân biệt đúng sai kia.
Hoa Sùng thở dài, đành tự thân vận động. Nào ngờ bà ta đã không nghe còn rống lớn hơn.
"Cảnh sát phá nhà bà con ơi! Cảnh sát tự ý phá nhà dân bà con ơi! Nhà tôi ở đây mấy chục năm, mấy người điều tra án gì đó thì muốn phá là phá sao?"
Hoa Sùng nghe tới đây liền hiểu ý bà ta, đang chờ đợi khoản "Phí bồi thường phá bỏ và di dời."
Mấy phút sau một người đàn ông trung niên lao ra, theo sau còn có một nam thanh niên trẻ khoảng 20, đầu nhuộm vàng chóe.
Ba người một nhà hét hết câu này tới câu khác: "Phá nhà tôi không bồi thường sao? Cảnh sát không biết luật pháp à? Chúng tôi muốn kêu oan kêu oan!"
Hoa Sùng: "....."
Hung thủ tàn bạo hay khủng bố vô nhân tính anh đều gặp qua, chỉ có cái thể loại dân chúng ngang ngược vô lý này lần đầu anh gặp.
"Biết em bị dị ứng vì cái gì chưa?" Khúc Trị xắn tay áo lộ ra chi chít da gà gai ốc nổi rần rần, "Là con mẹ nó do mấy người như này đó. Em không phải khinh dân nghèo thất học, em cũng dưới quê lên mà Nhưng có nhiều người dù nghèo, không có kiến thức học vấn. nhưng người ta vẫn có chí tiến thủ, không làm chuyện xấu cố gắng vươn lên. Còn mấy người này... Aizz nói sao ta, mấy người này kiểu mình làm gì họ cũng thấy khó chịu ý, vừa ngu ngốc vừa cậy mạnh, anh không thể nói chuyện phải trái với họ được, chỉ có thể để mặc họ la hét thôi."
Hoa Sùng vỗ vai Khúc Trị, ra vẻ đã hiểu.
Giữa vô số ánh mắt soi mói và tiếng la hét inh tai nhức óc, anh nhân viên hiện trường mặt không đổi sắc đã đào được con dao Tang Hải chôn lên đem đến cho Hoa Sùng.
Trên dao lại có rất nhiều vệt máu khô.
"Sao lạ vậy?" Chân màu Khúc Trị xoăn tít lại: "Lý Tĩnh nói vết thương nhỏ, sao lại nhiều máu thế kia."
Hoa Sùng trầm giọng, "Nhớ không, Tang Hải có nói trước khi giấu dao cậu ta đã chùi sạch máu."
Vài giây sau, Khúc Trị đứng phắt người lên, "Nó nói dối!"
"Trước mắt," Hoa Sùng nói. "Điều tra máu này là của ai."
"Ủa ủa đi rồi à?" Bà chủ nhà vò đầu, xông xáo xông lên, "Mấy người đào nhà tôi xong thì ung dung rời đi vậy hả..."
"Thứ nhất, tôi không có phá nhà bà, nhà bà một viên gạch cái ngói cũng đều ở nguyên chỗ cũ." Hoa Sùng liếc bà ta, "Thứ hai, chúng tôi là người thi hành công vụ, đến lấy vật chứng. Nếu bà và gia đình vẫn cản trở chúng tôi, chúng tôi đành phải mời bà về phường làm việc."
Người đàn bà khi nãy còn to mồm, nghĩ có thể vòi được một ít tiền từ đơn vị cảnh sát bị vẻ mặt lạnh băng của Hoa Sùng dọa sợ, lập tức ấp úng không dám nhiều lời nữa, nắm lấy cánh tay con trai lôi về sau.
Nhưng mà đứa con lại không biết điều, nó hất cằm gào lên: "Ông dám doạ mẹ tôi sợ hả?"
"Thôi, được rồi!" Bà mẹ nhỏ giọng nói: "Mấy người đó là cảnh sát, bóp chết bọn dân đen chúng ta dễ như bóp một con kiến!"
Hoa Sùng: "..."
Vị Tổ trưởng Tổ Trọng án ngày thường chả bao giờ nổi nóng giờ cũng muốn chửi thề vài câu.
Đúng lúc này, ngoài cửa chạy tới một cô gái quần áo trang điểm đều không hợp với con hẻm này. Cô nhìn qua không quá 30 tuổi, chân mang giày cao gót đen, mặc một bộ đồng phục công chức màu xám, trên vai đeo một túi xách hình chữ nhật, tóc ngắn, trang điểm nhẹ, không thể nói là xinh đẹp, nhưng toát lên vẻ giỏi giang, như một người phụ nữ khá thành đạt.
"Mẹ!" Cô chạy từ hẻm vào trong nhà, thở dốc, chắc vị chạy nhanh quá nên trên mặt trên cổ đều túa mồ hôi.
"Sao thế ạ?"
Người đàn bà im lặng được một lúc tức khắc như sực tỉnh, "Giờ này mày mới về? Nuôi mày uổng công thật, chả lúc nào nhờ được! Gọi cho mày nửa ngày giờ mới về? Hên là hôm nay có em mày ở nhà, chứ không mấy cảnh sát này còn chèn ép chúng ta đến mức nào nữa!"
Cô gái sốt ruột "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mấy ông cảnh sát này suýt nữa đập vỡ nhà mình!"
Cô gái hoảng loạn nhìn qua, vừa lúc Hoa Sùng cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt giao nhau.
Ngay lập tức trong đầu Hoa Sùng đã có phán đoán, cô gái này là con gái cả, nhận được điện thoại thì về nhà gấp.
"Chị, bọn họ trong nhà mình gõ gõ đánh đánh cái gì, còn nói đi lấy chứng cứ, vật chứng gì nữa? Người chết là Khâu Đại Khuê phát hiện ra, tự nhiên chạy tới nhà mình nói lấy chứng cứ, là ý gì?"
Cô gái hiện vẻ mặt hơi xấu hổ, khuyên cha mẹ và em trai về phòng trước rồi mới tiến đến Hoa Sùng, cười xin lỗi, "Ngại quá, cha mẹ tôi không hiểu chuyện, còn em thôi thì... Mà thôi tôi cũng không biết giải thích với anh thế nào, bọn họ vẫn luôn như vậy, không hiểu luật pháp lý lẽ, khiến anh chê cười rồi, tôi xin thay mặt họ xin lỗi anh."
Nói xong cô cúi người.
Hoa Sùng bước nửa bước ra tránh chỗ, nói: "Không có gì đâu, tôi hiểu mà."
Cô gái lại nói, "Đường Đạo Kiều xảy ra chuyện, chúng tôi ở đây ai cũng biết, cũng rất lo lắng. Người chết cũng xấp xỉ tuổi tôi, cũng là phụ nữ. Tôi thường tăng ca đến tối mới về, cũng có chút sợ hãi. Anh cảnh sát, hy vọng các anh sớm phá được án, bắt được hung thủ."
Hoa Sùng còn chưa kịp đáp, Khúc Trị đã vui tươi hớn hở nhảy vào: "Nhất định rồi, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản nhân dân là trách nhiệm của bọn tôi!"
Choạng vạng tối hôm đó, Từ Kham đem báo cáo kiểm nghiệm đến cho Hoa Sùng, "Vết máu trên dao gọt hoa quả, là của Từ Ngọc Kiều."
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hồng nhan
08.
Tang Hải ngồi lệch trên ghế dựa, lần thứ hai sau một đêm bị mang đến phòng thẩm vấn, tâm trạng càng thêm xuống dốc. Hoa Sùng đẩy một tấm ảnh chụp con dao gọt hoa quả đưa đến trước mặt hắn, hắn liếc một cái lập tức khép chân lại, quay mặt đi rất nhanh.
"Anh cho tôi xem ảnh này là có ý gì? Không phải của tôi!"
"Chính xác không phải của cậu, nhưng nó giống y đúc với cái cậu dùng để chém bị thương người ta." Hoa Sùng nói.
Tang Hải rướn cổ, mặt mày giận dữ.
"Dao của cậu đâu?" Hoa Sùng cau mày, "Giấu ở đâu rồi?"
Tang Hải bắt đầu cắn móng tay, chân run rẩy như có động đất. Khúc Trị đập tay lên bàn, quát, "Tối ngày 13 cậu có phải đi mua một con dao gọt hoa quả rồi gây thương tích cho một người?"
Hoa Sùng khụ một tiếng, đẩy ly trà hoa cúc vừa ngâm cho Khúc Trị, rồi nhìn Tang Hải, "Hôm qua tôi đã nói rồi, đã đến chỗ này thì đừng nghĩ qua mặt được bọn tôi, đừng giấu diếm nữa, thành thật giùm tôi một chút. Cậu nghĩ kể một nửa giấu một nửa là êm chuyện phải không?"
Tang Hải cố gắng hớp một ngụm không khí, tay siết thành nắm trên đầu gối, lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi, tôi sợ. Tôi không cố ý làm bị thương gã, nhưng gã chặn đường đòi tiền tôi!"
"Tại sao hôm qua cậu không đề cập đến chuyện dao gọt hoa quả?" Hoa Sùng ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Tang Hải.
"Các anh mà biết chắc chắn sẽ coi tôi như hung thủ!" Tang Hải đột nhiên phát rồ, "Tối ngày 13 tôi ở đó còn mang theo dao, không phải là thành hung thủ sao! Tôi không có! Tôi không có giết Ngọc Kiều! Lúc tôi đến cô ấy đã chết!"
Khúc Trị quát: "Ồn ào cái gì! Con dao đó giờ đang ở đâu?"
Tang Hải như một con thú hoang trừng mắt nhìn Khúc Trị, nhưng con thú này gầy nhẵn, tiều tuỵ, trừng cách mấy vẫn không có bao nhiêu uy hiếp.
"Mua dao là để phòng thân phải không?" Hoa Sùng chậm rãi hỏi, khóe môi thậm chí còn như có ý cười.
Tang Hải ngẩng ra, như bắt được một cọng rơm cứu mạng, liền gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng vậy đúng vậy, tôi không có ý làm bị thương ai cả!!"
"Vậy cậu kể lại hết sự việc ngày hôm đó cho tôi nghe." Hoa Sùng cười như không cười. "Để chứng minh cậu vô tội, và cũng đừng để tôi nghe thấy mấy câu nói dối."
Tang Hải nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của anh, đờ đẫn há miệng thở dốc, da đầu chợt lạnh, lưng đổ mồ hôi vừa dính dớp vừa lạnh lẽo đến phát run.
"Ngọc Kiều đột nhiên nói đi Đạo Kiều, tôi không có chuẩn bị trước...."
Tang hải lắp bắp kể lại từ đầu, đại đa số nội dung đều giống với lời khai hôm qua, chỉ khác nhau ở chỗ lúc hắn rời trạm tàu điện ngầm, càng nghĩ càng sợ nên đã ghé một tiệm đầu hẻm trả 20 tệ mua một con dao gọt hoa quả để phòng thân. Con dao này phát huy tác dụng khi bị Lý Tĩnh du côn chặn lại đòi tiền. Lý Tĩnh to con, hung hãn không cho hắn đi, còn động tay động chân, hắn nóng người bèn rút dao gọt hoa quả đâm tới. Lý Tĩnh phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh được, chỉ có cánh tay bị cắt một đường.
Thấy thế hắn sợ đến hồn lìa khỏi xác, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn vào một hẻm nhỏ tối om, sợ Lý Tĩnh đuổi theo, chỉ biết cắm đầu chạy mãi, lúc dừng lại thì đã mất phương hướng, không tìm được đường ra ngoài.
Tín hiệu khu vực đường Đạo Kiều cực kỳ tệ, sóng điện thoại khi có khi không, có khi chỉ còn 2G, hắn không tra được bản đồ, không tìm được đường ra, đi loanh quanh cuối cùng vào nơi đất hoang có thi thể Từ Ngọc Kiều.
"Tôi thật sự không lừa các anh, Ngọc Kiều không phải tôi giết." Trên mặt Tang Hải toàn mồ hôi, "Tôi không dám nói chuyện mua dao, chuyện hôm đó tôi làm bị thương một người lại càng không, nếu không các anh sẽ cho rằng tôi có khuynh hướng bạo lực, bắt tôi chết thay cho hung thủ!"
Khúc Trị không tin tưởng lý do hắn thoái thác. "Cũng logic phết ha?"
Tang Hải lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi thề, nếu tôi lừa các cậu, tôi vừa ra khỏi cửa sẽ bị xe cán chết!"
"Vậy mất công tụi tôi phải dọn xác cậu quá!" Hoa Sùng nói: "Dao đâu? Cậu giấu dao ở chỗ nào?"
"Tôi..." Tang Hải cúi đầu, mãi không nói được thêm một câu.
"Nói mau!" Khúc Trị lại chộp lấy ly tra trên bàn.
"Nhẹ thôi." Hoa Sùng liếc, "Đừng làm bể ly tôi đó."
"Dao đó dính..dính máu, nên tôi..tôi nghe nói kỹ thuật giám định rất tiên tiến, dù có lau máu đi thì vẫn kiểm ra được, nên tôi không dám mang về, cũng không dám vứt đi lung tung." Tang Hải hít sâu, "Tôi chùi sạch sẽ, sau đó xử lý."
"Xử lý?" Hoa Sùng hỏi: "Xử lý làm sao, ở đâu?"
Tôi không dám mang nó ra khỏi Đạo Kiều, tối đó đầu óc tôi loạn cả lên, chẳng nghĩ được gì chỉ muốn nhanh chóng đi ra, nên đã đem nó chôn... chôn ở chân tường một nhà, đắp gạch lên, còn đổ bùn đất vào." Tang Hải đứt quãng kể: "Tôi định chờ êm chuyện rồi, mới nghĩ cách đào nó lên đem đi nơi khác, nhưng, nhưng là..."
Hoa Sùng vẫn một bộ dáng thong dong không giận dữ không gấp rút: "Là nhà ai, cậu có nhớ không?"
"Nhớ, nhớ rất rõ, là ngôi nhà gỗ thứ hai ở phía đông đường Đạo Kiều."
lời editor: Oài gọi là đường Đạo Kiều (tiếng Trung là Đạo Kiều Lộ) nhưng thấy có vẻ nó giống cả cái xóm nhà lá hơn:"( to vật vã bao nhiêu là hẻm.
•
Hẻm đông đường Đạo Kiều, một người phụ nữ trung niên mập mạp lao từ trong nhà ra hô hoán, "Phá nhà tôi à? Các người ỷ mình là ai mà dám phá nhà tụi tôi!"
Tang Hải chôn dao ở chân tường một nhà dân, ngụy trang khá khuất, bên ngoài còn đắp thêm một cái gò nhỏ, dù là ban ngày cũng không dễ tìm thấy.
Nhân viên hiện trường đang cẩn thận lấy vật chứng, xung quanh nghe được tiếng la ó thì hiếu kỳ chạy đến xem. Bà chủ nhà thấy bu đen bu đỏ thì càng ra sức rống to hơn, nói cảnh sát chèn ép dân lành, đi đào chân tường bà ta, chẳng khác nào phá cả cái nhà.
Khúc Trị khác với Hoa Sùng. Hoa Sùng là tốt nghiệp đại học cảnh sát xong được điều thẳng đến đội Cảnh sát đặc nhiệm, không ở lại một cơ sở nào khác. Khúc Trị thì từ Công an nhân dân từng bước bò lên, thời trẻ luôn phải nói chuyện trao đổi với dân, gặp đủ các thể loại từ sống chết không khai, lì lợm ma lanh... giờ vừa thấy bà chủ nhà la lối khóc lóc ăn vạ, cậu rùng mình một cái, như bệnh dị ứng.
Hoa Sùng hẩy Khúc Trị một cái, ý bắt cậu đi trấn an người phụ nữ kia, Khúc Trị lập tức bước lui, lủi như con cá chạch chạy đến chỗ nhân viên hiện trường ngồi xổm, thà làm cu li chạy việc còn hơn đi nói chuyện với cái bà đang khóc la om sòm không phân biệt đúng sai kia.
Hoa Sùng thở dài, đành tự thân vận động. Nào ngờ bà ta đã không nghe còn rống lớn hơn.
"Cảnh sát phá nhà bà con ơi! Cảnh sát tự ý phá nhà dân bà con ơi! Nhà tôi ở đây mấy chục năm, mấy người điều tra án gì đó thì muốn phá là phá sao?"
Hoa Sùng nghe tới đây liền hiểu ý bà ta, đang chờ đợi khoản "Phí bồi thường phá bỏ và di dời."
Mấy phút sau một người đàn ông trung niên lao ra, theo sau còn có một nam thanh niên trẻ khoảng 20, đầu nhuộm vàng chóe.
Ba người một nhà hét hết câu này tới câu khác: "Phá nhà tôi không bồi thường sao? Cảnh sát không biết luật pháp à? Chúng tôi muốn kêu oan kêu oan!"
Hoa Sùng: "....."
Hung thủ tàn bạo hay khủng bố vô nhân tính anh đều gặp qua, chỉ có cái thể loại dân chúng ngang ngược vô lý này lần đầu anh gặp.
"Biết em bị dị ứng vì cái gì chưa?" Khúc Trị xắn tay áo lộ ra chi chít da gà gai ốc nổi rần rần, "Là con mẹ nó do mấy người như này đó. Em không phải khinh dân nghèo thất học, em cũng dưới quê lên mà Nhưng có nhiều người dù nghèo, không có kiến thức học vấn. nhưng người ta vẫn có chí tiến thủ, không làm chuyện xấu cố gắng vươn lên. Còn mấy người này... Aizz nói sao ta, mấy người này kiểu mình làm gì họ cũng thấy khó chịu ý, vừa ngu ngốc vừa cậy mạnh, anh không thể nói chuyện phải trái với họ được, chỉ có thể để mặc họ la hét thôi."
Hoa Sùng vỗ vai Khúc Trị, ra vẻ đã hiểu.
Giữa vô số ánh mắt soi mói và tiếng la hét inh tai nhức óc, anh nhân viên hiện trường mặt không đổi sắc đã đào được con dao Tang Hải chôn lên đem đến cho Hoa Sùng.
Trên dao lại có rất nhiều vệt máu khô.
"Sao lạ vậy?" Chân màu Khúc Trị xoăn tít lại: "Lý Tĩnh nói vết thương nhỏ, sao lại nhiều máu thế kia."
Hoa Sùng trầm giọng, "Nhớ không, Tang Hải có nói trước khi giấu dao cậu ta đã chùi sạch máu."
Vài giây sau, Khúc Trị đứng phắt người lên, "Nó nói dối!"
"Trước mắt," Hoa Sùng nói. "Điều tra máu này là của ai."
"Ủa ủa đi rồi à?" Bà chủ nhà vò đầu, xông xáo xông lên, "Mấy người đào nhà tôi xong thì ung dung rời đi vậy hả..."
"Thứ nhất, tôi không có phá nhà bà, nhà bà một viên gạch cái ngói cũng đều ở nguyên chỗ cũ." Hoa Sùng liếc bà ta, "Thứ hai, chúng tôi là người thi hành công vụ, đến lấy vật chứng. Nếu bà và gia đình vẫn cản trở chúng tôi, chúng tôi đành phải mời bà về phường làm việc."
Người đàn bà khi nãy còn to mồm, nghĩ có thể vòi được một ít tiền từ đơn vị cảnh sát bị vẻ mặt lạnh băng của Hoa Sùng dọa sợ, lập tức ấp úng không dám nhiều lời nữa, nắm lấy cánh tay con trai lôi về sau.
Nhưng mà đứa con lại không biết điều, nó hất cằm gào lên: "Ông dám doạ mẹ tôi sợ hả?"
"Thôi, được rồi!" Bà mẹ nhỏ giọng nói: "Mấy người đó là cảnh sát, bóp chết bọn dân đen chúng ta dễ như bóp một con kiến!"
Hoa Sùng: "..."
Vị Tổ trưởng Tổ Trọng án ngày thường chả bao giờ nổi nóng giờ cũng muốn chửi thề vài câu.
Đúng lúc này, ngoài cửa chạy tới một cô gái quần áo trang điểm đều không hợp với con hẻm này. Cô nhìn qua không quá 30 tuổi, chân mang giày cao gót đen, mặc một bộ đồng phục công chức màu xám, trên vai đeo một túi xách hình chữ nhật, tóc ngắn, trang điểm nhẹ, không thể nói là xinh đẹp, nhưng toát lên vẻ giỏi giang, như một người phụ nữ khá thành đạt.
"Mẹ!" Cô chạy từ hẻm vào trong nhà, thở dốc, chắc vị chạy nhanh quá nên trên mặt trên cổ đều túa mồ hôi.
"Sao thế ạ?"
Người đàn bà im lặng được một lúc tức khắc như sực tỉnh, "Giờ này mày mới về? Nuôi mày uổng công thật, chả lúc nào nhờ được! Gọi cho mày nửa ngày giờ mới về? Hên là hôm nay có em mày ở nhà, chứ không mấy cảnh sát này còn chèn ép chúng ta đến mức nào nữa!"
Cô gái sốt ruột "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mấy ông cảnh sát này suýt nữa đập vỡ nhà mình!"
Cô gái hoảng loạn nhìn qua, vừa lúc Hoa Sùng cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt giao nhau.
Ngay lập tức trong đầu Hoa Sùng đã có phán đoán, cô gái này là con gái cả, nhận được điện thoại thì về nhà gấp.
"Chị, bọn họ trong nhà mình gõ gõ đánh đánh cái gì, còn nói đi lấy chứng cứ, vật chứng gì nữa? Người chết là Khâu Đại Khuê phát hiện ra, tự nhiên chạy tới nhà mình nói lấy chứng cứ, là ý gì?"
Cô gái hiện vẻ mặt hơi xấu hổ, khuyên cha mẹ và em trai về phòng trước rồi mới tiến đến Hoa Sùng, cười xin lỗi, "Ngại quá, cha mẹ tôi không hiểu chuyện, còn em thôi thì... Mà thôi tôi cũng không biết giải thích với anh thế nào, bọn họ vẫn luôn như vậy, không hiểu luật pháp lý lẽ, khiến anh chê cười rồi, tôi xin thay mặt họ xin lỗi anh."
Nói xong cô cúi người.
Hoa Sùng bước nửa bước ra tránh chỗ, nói: "Không có gì đâu, tôi hiểu mà."
Cô gái lại nói, "Đường Đạo Kiều xảy ra chuyện, chúng tôi ở đây ai cũng biết, cũng rất lo lắng. Người chết cũng xấp xỉ tuổi tôi, cũng là phụ nữ. Tôi thường tăng ca đến tối mới về, cũng có chút sợ hãi. Anh cảnh sát, hy vọng các anh sớm phá được án, bắt được hung thủ."
Hoa Sùng còn chưa kịp đáp, Khúc Trị đã vui tươi hớn hở nhảy vào: "Nhất định rồi, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản nhân dân là trách nhiệm của bọn tôi!"
Choạng vạng tối hôm đó, Từ Kham đem báo cáo kiểm nghiệm đến cho Hoa Sùng, "Vết máu trên dao gọt hoa quả, là của Từ Ngọc Kiều."
Danh sách chương