Tâm độc

Tác giả: Sơ Hòa

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tri kỉ

26.

"Có hai tin mới." Thẩm Tầm quay về từ hành lang, chân mày nhíu chặt lại, "Cảnh sát tỉnh Chương phát hiện một thi thể đã bị phân huỷ nặng đến xương, khả năng rất cao đây là thi thể Lương Nhụy Nhi."

Hoa Sùng đứng lên, "Phân huỷ đến xương? Còn vết thương gây ra tử vong thì sao? Có phải ở phần cổ không?"

Thẩm Tầm gật đầu: "Ừm, giờ vẫn còn đang khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết tử vong vẫn chưa xác định. Nhưng mà nãy tôi cũng hỏi rồi, nạn nhân đúng là bị cắt yết hầu."

"Vậy cũng giống như hai nạn nhân trước." Liễu Chí Tần cầm một cây bút xoa xoay trong tay, "Theo lý thuyết, nếu hung thủ liên tục gây án, thì sẽ có kinh nghiệm, lần gây án sau sẽ thành thạo và để lại ít manh mối hơn. Lương Nhụy Nhi thời gian mất tích sớm nhất, mà thi thể cũng đã phân huỷ đến xương, nên có thể cô ấy là nạn nhân đầu tiên. Hung thủ lần đầu ra tay không có kinh nghiệm, tâm lý cũng không ổn định, có thể sẽ để lại manh mối nào đó."

"Đúng vậy." Hoa Sùng nói: "Chúng ta cần đi tỉnh Chương một chuyến."

"Ấy từ từ đã Tổ trưởng Hoa, còn có một việc nữa." Thẩm Tầm giơ tay nhìn Hoa Sùng.

"Chuyện gì thế?"

"Lúc trước chúng ta đã điều tra được Sở Kiểu trốn ở tỉnh Lâm Giang. Nhưng hôm nay rạng sáng 1 giờ, là 2 tiếng đồng hồ trước, hắn đã lên một chuyến xe khách chạy đêm ở trấn Ngọc Công tỉnh Lâm Giang." Thẩm Tầm nói: "Các anh em bên tôi đang theo dõi video an ninh ở các trạm chờ rồi, xe khách chạy từ tỉnh Lâm Giang đến phía đông tỉnh Phong Chinh Thành, nhưng luôn có thể xuống xe tuỳ ý dọc đường đi.

Trước mắt tỉnh Lâm Giang và tỉnh Phong đã khẩn cấp điều phối cảnh lực rồi, trước hừng đông sẽ bắt được hắn."

Hoa Sùng nghe ra được ẩn ý sâu xa từ lời kể của Thẩm Tầm, mà ẩn ý đó, cũng vừa khéo khớp với suy nghĩ của anh hiện tại.

"Đội trưởng Thẩm, anh đang nghĩ đến chuyện không vây bắt hắn trong đêm nay phải không?" Hoa Sùng hỏi.

"Sở Kiểu là do bên các cậu phát hiện, tôi muốn nghe ý các cậu trước." Thẩm Tầm nói.

Trên người người đàn ông này luôn có một loại uy nghi có thể lấn át người đối diện, nhưng Hoa Sùng cũng chẳng kém cạnh.

"Tôi cũng có suy nghĩ giống anh." Hoa Sùng thong dong nói: "Đêm nay không phải lúc ngả bài với hắn. Đội trưởng Thẩm, phiền anh chỉ đạo cảnh sát bên ấy cứ Sở Kiểu đi Chinh Thành, không để bứt dây động rừng."

Thẩm Tầm gật đầu, "Được, tôi sẽ làm ngay."

Nhạc Nhiên chẳng hiểu ra sao, "Sở Kiểu trốn ở Lâm Giang mấy ngày, thật vất vả lắm mới truy ra được, sao không lập tức bắt hắn về thẩm tra?"

"Chúng ta chưa có chứng cứ xác thực để buộc tội hắn." Hoa Sùng nói: "Hiện tại tỉnh Chương đang khám nghiệm tử thi, cũng chưa có kết quả, Lương Nhụy Nhi có phải Sở Kiểu giết hay không còn khó nói. Kế tiếp nếu không có chứng cứ, Sở Kiểu cứ khăng khăng mình không giết người chúng ta cũng không làm gì được."

"Bây giờ chính là cơ hội." Liễu Chí Tần nói: "Tôi đã xem lại danh sách 21 người, có một người tên là "Hoàng Khánh", cũng ở Chinh Thành. Trấn Ngọc Công là nơi hẻo lánh lạc hậu nhất Lâm Giang. Sở Kiểu cho rằng đi xe khách từ đó sang Chinh Thành sẽ không bị phát hiện, hoặc có thể là hắn biết mình có khả năng bại lộ, nhưng vẫn muốn đi, vì hắn còn chưa giết được hết những người hắn cho rằng đáng chết."

Thẩm Tầm vừa nói chuyện điện thoại xong, lần nữa trở về phòng họp, "Đã nói chuyện xong với cảnh sát Chinh Thành, họ sẽ phối hợp với chúng ta để hành động, cũng sẽ bảo vệ tốt "mục tiêu" mới của Sở Kiểu: Hoàng Khánh."

Nhạc Nhiên kích động nói: "Chúng ta sẽ bắt trực tiếp tại hiện trường à?"

"Cũng không hẳn." Hoa Sùng nói: "Sở Kiểu đến Chinh Thành, khả năng sẽ không lập tức tiếp cận Hoàng Khánh, mà hắn có lẽ sẽ ở Chinh Thành một thời gian chờ thời cơ. Trong khoảng thời gian này nếu kết quả điều tra thu được chứng cứ Lương Nhụy Nhi là do Sở Kiểu giết, chúng ta có thể bắt giữ hắn ngay, không cần chờ đến lúc hắn động thủ với Hoàng Khánh."

Nhạc Nhiên nóng lòng muốn thử, "Anh Tầm, cho em đi Chinh Thành đi, em ở đây cũng không biết giúp gì, còn bắt người là sở trường của em mà!"

Thẩm Tầm còn chưa kịp lên tiếng, Liễu Chí Tần cũng liền nói: "Tôi cũng muốn đi Chinh Thành."

Hoa Sùng ngạc nhiên, "Cậu không cần phải đi đâu. Khi nào Sở Kiểu hành động còn chưa biết được, bên này có khi còn có nhiệm vụ khác."

"Tôi cứ đi trước, có nhiệm vụ tôi lại về." Liễu Chí Tần kiên quyết, "Tổ trưởng Hoa, không phải anh cũng đi sao?"

"Tôi......" Hoa Sùng ngập ngừng. Anh là tổ trưởng Trọng Án Tổ, nghi phạm hai vụ án đang điều tra xuất hiện ở một thành phố khác, có khả năng lại gây án, anh đương nhiên phải đi.

Nhưng mà Liễu Chí Tần thì có quan hệ gì? Liễu Chí Tần là cảnh sát kỹ thuật, đi theo đến Chinh Thành, chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ bắt giữ Sở Kiểu? "Như vậy đi." Thẩm Tầm nói: "Ngày mai chúng ta xuất phát, Chí Tần muốn đi cũng không thành vấn đề, nếu Sở Kiểu thời gian dài không động tĩnh thì lại quay về. Giao thông giờ hiện đại, về cũng nhanh, không giống trước kia chỉ có thể đi xe lửa mất thời gian."

Hoa Sùng còn muốn phản đối, Liễu Chí Tần tới gần một bước, nhìn anh một cái.

Anh đành phải thôi.

Vài giờ sau, Chinh Thành báo tin về. Sở Kiểu đã xuống xe, trọ ở một khách sạn ở Thành Tây. Mà tỉnh Chương cũng vừa báo cáo khám nghiệm tử thi qua, xác nhận người chết là Lương Nhụy Nhi, vết thương trí mạng giống với hai nạn nhân trước là Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào, nhưng thi thể bị vùi lấp quá lâu, đã không còn chứng cứ nào có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ.

Hoa Sùng bàn giao công việc lại cho Khúc Trị, sau đó đuổi theo Liễu Chí Tần vào phòng nghỉ, "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Anh bước nhanh đến ép Liễu Chí Tần sát vào tường, "Vừa nãy sao không cho tôi nói tiếp?"

Liễu Chí Tần cao hơn anh, lưng dán ở vách tường, nhìn chăm chăm Hoa Sùng cất giọng vô tội, ""Vừa nãy" nào?"

"Lúc họp với đội trưởng Thẩm nửa đêm ấy." Hoa Sùng cũng không phải một hai muốn Liễu Chí Tần ở lại Tổ Trọng Án, chỉ là cậu khăng khăng muốn đi Chinh Thành làm anh cảm thấy khó hiểu.

Liễu Chí Tần hỏi ngược lại: "Tổ trưởng Hoa, anh không muốn đi cùng với tôi à?"

Hoa Sùng trong bị câu hỏi làm cho cứng họng.

Không muốn? cũng Chỉ là cảm thấy Liễu Chí Tần không cần phải đi, qua lại lăn lộn không nói, mà sợ là làm chậm tốc độ xử lý những việc khác của Tổ Trọng Án bên này mặt khác sự vụ. Đội Hành Động Đặc Biệt của bộ Công an đã phái người, cảnh sát Chinh Thành cũng sẵn sàng, bắt giữ một mình Sở Kiểu cơ bản cũng khá dễ dàng, bản thân anh đi chỉ là do chức trách, nhưng Liễu Chí Tần lại không gánh bát kỳ chức trách gì. Nhưng khi nãy Liễu Chí Tần lời nói c bốn chữ "không muốn đi cùng", anh lại phát hiện, chính bản thân anh chủ quan vẫn là hy vọng đi cùng với Liễu Chí Tần.

Nên anh không thể trả lời được.

Hoa Sùng bất giác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh lùi về sau một bước, trả lời cho có lệ: "Không liên quan......"

"Anh cũng biết, trước kia ở Bộ Công an là làm nhân viên kỹ thuật, không giống với Thẩm Tầm hay Nhạc Nhiên ở Đội Hành Động Đặc Biệt." Liễu Chí Tần nói: "Giờ đã được điều tới Đội Điều tra tội phạm của Lạc Thành, cũng phải ra một cảnh sát. Tôi sẽ tận lực đến hiện trường, tiếp xúc càng nhiều vụ án, tích lũy kinh nghiệm. Vừa rồi không cho anh nói, là sợ anh lại nói không cho tôi đi. Thẩm Tầm ở đây, anh cứ một mực từ chối, tôi mất mặt lắm."

Hoa Sùng ngạc nhiên, "Sao lại "mất mặt"?"

Liễu Chí Tần rất nghiêm túc, "Sếp mới không tín nhiệm tôi, anh nghĩ Thẩm Tầm và Nhạc Nhiên sẽ nghĩ như thế nào?"

"Tôi không nói không tín nhiệm cậu. Cậu nghĩ lệch lạc đi đâu đó?" Hoa Sùng nói: "Còn nữa, tôi luôn xem cậu là có đủ kinh nghiệm ở hiện trường, lần trước ở đại học Lạc tìm mảnh thi thể, người khác nhìn một cái là liền nôn mật xanh mật vàng, cậu thì còn lôi ra xem......"

Liễu Chí Tần lại bày ra vẻ mặt vô tội, "Nhưng còn chưa đủ, ít nhất kinh nghiệm không nhiều bằng anh."

Hoa Sùng nghĩ nghĩ, "Nhưng mà....."

"Cho nên tôi muốn đi." Liễu Chí Tần cười, "Tôi bảo đảm bên này mà có nhiệm vụ, tội lập tức trở về ngay."

Hoa Sùng vốn dĩ cũng đã để Liễu Chí Tần đi rồi, chỉ là cố hỏi nguyên nhân mà thôi, "Thôi được rồi, lát nữa xuất phát, kiểm tra hành lý đi đừng để quên thứ gì quan trọng."

Hành tung của Sở Kiểu đã hoàn toàn được giám sát chặt chẽ. Nhóm Hoa Sùng vừa đến Chinh Thành liền lái thẳng đến sở cảnh sát địa phương, vừa lúc ở trong video giám sát Sở Kiểu ra khỏi khách sạn.

"Hắn đã rời khách sạn hai lần, lần trước là ra cửa mua khăn lông, xà phòng và các đồ dùng sinh hoạt." Cảnh sát phụ trách theo dõi nói: "Chúng tôi đã lắp đặt thêm vào camera gần khu vực đó, một khi hắn xuất hiện chúng ta sẽ biết ngay. Mặt khác, cũg có vài cảnh sát theo sát Hoàng Khánh. Hoàng Khánh không phải người ở đây, năm nay cậu ta 24 tuổi, đang làm trong một công ty môi giới, một mình thuê nhà ở Thành Tây, chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho đối tượng."

"Các anh vất vả rồi." Hoa Sùng nhìn video một lúc rồi xoay người ngoắc ngón tay với Liễu Chí Tần.

"Sao thế?" Liễu Chí Tần bước lại gần.

"Sở Kiểu chắc không lâu nữa sẽ hành động thôi." Hoa Sùng nói: "Hắn ta thuê phòng ở Lạc Thành, nhưng ở đây thì thuê khách sạn, còn mua rất ít đồ dùng sinh hoạt."

"Hắn đã nghiện giết người rồi, hơn nữa tự nhận là có nhiều kinh nghiệm." Liễu Chí Tần gật đầu, "Nói không chừng hắn đang đi tìm hiểu Hoàng Khánh, có cơ hội sẽ ra tay ngay."

Nhạc Nhiên nói: "Sao tôi cảm thấy Sở Kiểu không giống chuẩn bị đi giết người xíu nào cả?"

Hoa Sùng cùng Liễu Chí Tần không hẹn mà cùng quay về nhìn Nhạc Nhiên.

"Mấy anh xem thử, tên Sở Kiểu này dường như chẳng quan tâm gì đến camera an ninh." Nhạc Nhiên giải thích, "Không giống với hai lần trước rất cẩn thận chưa từng lọt vào camera ghi hình."

"Không sai." Hoa Sùng nhớ tới Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào, "Hắn ta rất cẩn thận, trước khi tiến hành gây án luôn nghiên cứu rất kỹ xung quanh, cho nên camera an ninh cả hai vụ án đều không ghi lại được gì."

"Nhưng còn bây giờ...." Nhạc Nhiên nhíu mày, "Sao lại nghiệp dư như vậy?"

Nghe đến đấy, Liễu Chí Tần bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, như chuẩn bị phát hiện ra điều gì đó thật sự đáng sợ.

Không lâu sau đó, một cảnh át mặc thường phục báo cáo về, Sở Kiểu đang ở gần nơi Hoàng Khánh thuê nhà, đến trung tâm nuôi nhận chó hoang, chó bị thất lạc.

Vừa nghe đến "chó", Hoa Sùng lập tức cảnh giác.

"Sở Kiểu không định mua chó mới." Liễu Chí Tần thấp giọng nói: "Hắn định là sau khi giết Hoàng Khánh........"

"Ừm." Hoa Sùng hiểu ý, "So với tốn nhiều tiền mua một con Becgie không thể mang theo, chó hoang là một sự lựa chọn tiện lợi."

Cảnh sát giám sát không nghe được hai người đối thoại, có chút ngượng ngùng mà nói: "Chỗ Hoàng Khánh ở an ninh không được tốt lắm, xem như là nơi lạc hậu nhất thành phố này, chó mèo hoang có rất nhiều."

Hoa Sùng rất đồng cảm. Nếu bắt anh đi giới thiệu đường Đạo Kiều Khu Phú Khang với cảnh sát khu vực khác, anh cũng cảm thấy ngượng ngùng như vậy.

"Thẳng thắn mà nói, nếu Sở Kiểu gây án ở khu vực này nhưng chúng ta không hề biết trước và có chuẩn bị, thì sau đó điều tra cũng thật rất khó." Cảnh sát giám sát lại nói: "Nhưng mà giờ thì tuyệt đối không thành vấn đề, chúng tôi đã theo dõi sát sao chằm hắn rồi, nếu hắn có động tĩnh gì, chúng ta có thể lập tức chế phục hắn ngay."

Hoa Sùng không nghi ngờ Chinh Thành cảnh sát năng lực. Sở Kiểu ở minh, cảnh sát ở trong tối, nếu này còn có thể làm Sở Kiểu đắc thủ, kia mọi người đều cởi ra cảnh phục được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện