Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
24.
Tâm sự mãi đến tối, bà Trần mới lấy ra một cuốn album, kể về những chuyện khi còn sống của Lâm Kiêu Phi, nhưng từ đầu đến cuối không hề đề cập đến bệnh tình của anh ta hay là chuyện nhà bị người ta viết vẽ bậy và chửi mắng.
Hoa Sùng khéo léo kéo câu chuyện sang vấn đề bạn bè của Lâm Kiêu Phi thì bà Trần kể ra rất nhiều người, nhưng không phải hàng xóm láng giềng hay thân thích, mà chỉ là đồng nghiệp công nhân trong nhà máy.
"Họ tốt lắm, lễ lộc tết nhất gì cũng đều ghé thăm tôi. Kiêu Phi mai táng tại nghĩa trang công cộng ngoại ô thành phố. Mỗi lần tôi muốn đi thăm nó cũng chẳng cần phải đi xe bus hay tàu điện, đều là họ tự thay phiên nhau chở tôi đi." Mắt bà Trần lại ầng ậng nước, "Kiêu Phi có bao nhiêu bạn, tôi cũng đều biết hết cả."
"Còn trên mạng thì sao ạ?" Hoa Sùng lại hỏi: "Anh Lâm có quen bạn bè nào ở trên mạng không?"
"Cái này......" bà Trần nghĩ nghĩ, "Này tôi không rõ lắm."
Hoa Sùng lấy điện thoại mở đoạn video an ninh quay được "Vương Sấm", "Người này bà đã gặp qua chưa ạ?"
Bà Trần cầm điện thoại, nhìn hồi lâu rồi lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp qua."
Hoa Sùng quan sát biểu cảm trên gương mặt của bà, nhìn ra bà không phải đang cố tình nói dối thì phiền muộn thở hắt ra, tắt video.
Thời gian không còn sớm, chuyện về Lâm Kiêu Phi đã cố gắng hỏi hết, nhưng danh tính hung thủ vẫn cứ ẩn nấp sau mây mù như cũ. Những người bà Trần nhắc tới, tuy rằng đều là bạn bè thân thiết của Lâm Kiêu Phi, nhưng theo kinh nghiệm phân tích thì Hoa Sùng biết họ đều không phải hung thủ. Đúng là bọn họ quan tâm đến Lâm Kiêu Phi, nhưng đều có cuộc sống cá nhân của mình, không đến mức gánh tội danh giết người vì anh ta.
Mà cái tên "Vương Sấm" này bà Trần lại không quen biết. Trạch Thành rất nhỏ, vòng quan hệ của Lâm Kiêu Phi tương đối bé, nếu bà Trần chưa từng gặp qua "Vương Sấm", vậy có khả năng "Vương Sấm" không ở Trạch Thành, hắn không phải là bạn bè của Lâm Kiêu Phi.
Lúc này, Liễu Chí Tần nhìn nhìn cái máy tính, hỏi: "Bà Trần ơi, máy tính này có thể cho cháu mượn một thời gian không?"
Bà Trần e ngại, "Nhưng nó là di vật của Kiêu Phi."
Liễu Chí Tần cũng không biết phải giải thích như thế nào với bà.
Cậu hỏi lấy đi máy tính này là để hy vọng điều tra được dấu vết hung thủ để lại. Mà cái tên hung thủ này lại là người "báo thù" giúp Lâm Kiêu Phi.
Nếu bà Trần biết Lâm Kiêu Phi chịu đựng hết thảy những chuyện như thế trên mạng, có khi nào bà lại cảm tạ tên hung thủ này? Đột nhiên, Từ Kham nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Bà Trần, có phải bà vừa nói, Lâm Kiêu Phi có nguyện vọng được xuất bản sách của mình phải không ạ?"
Bà Trần mờ mịt gật gật đầu.
"Cháu định giúp anh ấy, cũng giúp bà hoàn thành nguyện vọng này." Từ Kham khẩn thiết, nhẹ nhàng cầm tay bà Trần.
Đôi mắt bà Trần đã ngấn lệ, "Thật chứ, cháu thật sự có thể giúp Kiêu Phi ra sách?"
Từ Kham gật đầu, "Cháu lấy danh dự của cháu ra đảm bảo, nhất định sẽ nghĩ cách xuất bản "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử" này của anh Lâm."
Bà Trần nghẹn ngào nức nở.
"Cho nên hiện giờ bọn cháu xin bà cho phép tạm thời mang máy tính này đi để xem bên trong còn đoạn sáng tác nào của anh ấy không." Từ Kham ôn hòa nói: "Máy tính này và các bản thảo, bản nháp cháu cũng xin mang về. Bà không rành máy tính, không đánh chữ được, nhưng cháu thì có thể."
Mọi người mang theo máy tính, sổ tay bản thảo rời khỏi nhà Lâm Kiêu Phi. Tiểu Hướng và Lão Khâu đã hoàn thành nhiệm vụ, ai về nhà nấy. Hoa Sùng mở cốp xe cho Liễu Chí Tần để CPU vào, Từ Kham cũng xách theo một túi bản thảo đặt cạnh CPU.
Trời đã tối, không thể chạy suốt đêm về Lạc Thành được, hơn nữa còn có chuyện nhờ cảnh sát Trạch Thành phối hợp, sau khi vội vàng giải quyết cơm chiều thì ba người vào nhà khách của cục cảnh sát phụ cận.
Cầm hai thẻ chìa khoá phòng, Hoa Sùng hỏi: "Ai ngủ cùng với tôi?"
Liễu Chí Tần nhìn thoáng qua Từ Kham.
Từ Kham lập tức rút một thẻ phòng đơn từ trong tay Hoa Sùng ra, "Tôi là pháp y, tôi ngủ một mình."
"Chuyện ông là pháp y với chuyện ông ngủ một mình có liên quan gì với nhau sao?" Hoa Sùng trêu.
"Có chứ, pháp y chúng tôi đều thích im lặng. Không giống cảnh sát các ông, phải múa máy một hồi mới chịu ngủ yên."
"Múa máy?" Liễu Chí Tần khó hiểu.
"Đừng nghe cậu ta nói, tại Khúc Trị đó." Hoa Sùng bước lên cầu thang đi lên lầu, "Lần trước cậu ta với Khúc Trị đi công tác, Khúc Trị nửa đêm bật dậy huơ tay đánh quyền......"
Nhà khách của thành phố nhỏ điều kiện giống nhau, nhưng vì đến đây đều là cảnh vụ, không có người dân vào nên trong phòng còn rất sạch sẽ ngăn nắp.
Hoa Sùng mệt đến thảm. Mỏi mệt vì thức đêm, vắt não, đường dài bôn ba tích tụ đồng loạt cùng xông ra, vừa vào phòng liền ngã ngay lên giường, nửa ngày không động tĩnh. Liễu Chí Tần ngồi nghỉ ngơi, cứ nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện vụ án, ai ngờ đâu anh ngủ mất.
Đèn trong phòng không sáng lắm, cửa sổ khép hờ đón gió mát đầu hạ, Liễu Chí Tần đứng trước mép giường ngắm Hoa Sùng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, kéo màn rồi tắt đèn, chỉ chừa lại một cây đèn ngủ.
Cậu cũng không định đánh thức Hoa Sùng, nhanh chóng tắm rửa xong, định chuẩn bị xuống dưới lầu mua một chai nước khoáng, thì mới vừa đi tới cửa, đã nghe Hoa Sùng gọi: "Cậu đi đâu đó?"
Cậu xoay người: "Anh tỉnh rồi à?"
Hoa Sùng ngồi dậy, "Ủa tôi vừa ngủ đó hả..."
"Mấy ngày nay anh quá mệt mỏi rồi." Liễu Chí Tần chỉ chỉ buồng vệ sinh, "Tỉnh rồi thì mau đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi xuống lầu mua nước, anh có gì muốn mua luôn không?"
Hoa Sùng định nói "Mua giùm bao thuốc lá", nhưng lại cảm thấy chỗ này không tiện hút thuốc nên đành đổi ý, "Mua hộp chocolate đi."
"Buổi tối ăn chocolate?"
"Yên tâm đi, tôi ăn cũng ngủ được. Chỉ là tự nhiên thèm ăn."
Liễu Chí Tần mở khoá cửa, "Vậy tôi đi."
Không đến mười phút sau, Liễu Chí Tần đã trở lại.
Hoa Sùng đã tắm rửa xong, để trần nửa người ngồi ở mép giường lau tóc. Thấy thế, Liễu Chí Tần vội lấy một cái khăn tắm khoác lên vai anh, "Mượn máy sấy không?"
"Không."
"Để tôi đi mượn."
"Không cần đâu, giờ đang nóng mà, một lát là khô ngay."
Liễu Chí Tần xoay người, "Hay vẫn đi mượn một cái đi..."
"Aizzz, thật sự là không cần mà." Hoa Sùng theo bản năng vươn tay túm lấy cổ tay cậu, "Nãy nằm một chút mà giờ hết buồn ngủ luôn rồi, hai ta phân tích vụ án đi, đến giờ ngủ thì tóc đảm bảo khô."
Liễu Chí Tần rũ mắt, nhìn bàn tay còn ướt nước của Hoa Sùng.
"Ngại quá." Hoa Sùng cười cười rụt tay về, "Quên mất tay tôi đang ướt."
"Không sao." Liễu Chí Tần đặt túi đồ vừa mua lên bàn nhỏ, vào buồng vệ sinh rửa chân rồi ngồi ngay ngắn lên mép giường, "Tổ trưởng Hoa, lúc trên đường, anh có nói "Vương Sấm" có thể cũng là một tiểu thuyết gia trên mạng đúng không? Giờ tôi cảm thấy giả thiết này khả năng là rất lớn."
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
24.
Tâm sự mãi đến tối, bà Trần mới lấy ra một cuốn album, kể về những chuyện khi còn sống của Lâm Kiêu Phi, nhưng từ đầu đến cuối không hề đề cập đến bệnh tình của anh ta hay là chuyện nhà bị người ta viết vẽ bậy và chửi mắng.
Hoa Sùng khéo léo kéo câu chuyện sang vấn đề bạn bè của Lâm Kiêu Phi thì bà Trần kể ra rất nhiều người, nhưng không phải hàng xóm láng giềng hay thân thích, mà chỉ là đồng nghiệp công nhân trong nhà máy.
"Họ tốt lắm, lễ lộc tết nhất gì cũng đều ghé thăm tôi. Kiêu Phi mai táng tại nghĩa trang công cộng ngoại ô thành phố. Mỗi lần tôi muốn đi thăm nó cũng chẳng cần phải đi xe bus hay tàu điện, đều là họ tự thay phiên nhau chở tôi đi." Mắt bà Trần lại ầng ậng nước, "Kiêu Phi có bao nhiêu bạn, tôi cũng đều biết hết cả."
"Còn trên mạng thì sao ạ?" Hoa Sùng lại hỏi: "Anh Lâm có quen bạn bè nào ở trên mạng không?"
"Cái này......" bà Trần nghĩ nghĩ, "Này tôi không rõ lắm."
Hoa Sùng lấy điện thoại mở đoạn video an ninh quay được "Vương Sấm", "Người này bà đã gặp qua chưa ạ?"
Bà Trần cầm điện thoại, nhìn hồi lâu rồi lắc đầu: "Tôi chưa từng gặp qua."
Hoa Sùng quan sát biểu cảm trên gương mặt của bà, nhìn ra bà không phải đang cố tình nói dối thì phiền muộn thở hắt ra, tắt video.
Thời gian không còn sớm, chuyện về Lâm Kiêu Phi đã cố gắng hỏi hết, nhưng danh tính hung thủ vẫn cứ ẩn nấp sau mây mù như cũ. Những người bà Trần nhắc tới, tuy rằng đều là bạn bè thân thiết của Lâm Kiêu Phi, nhưng theo kinh nghiệm phân tích thì Hoa Sùng biết họ đều không phải hung thủ. Đúng là bọn họ quan tâm đến Lâm Kiêu Phi, nhưng đều có cuộc sống cá nhân của mình, không đến mức gánh tội danh giết người vì anh ta.
Mà cái tên "Vương Sấm" này bà Trần lại không quen biết. Trạch Thành rất nhỏ, vòng quan hệ của Lâm Kiêu Phi tương đối bé, nếu bà Trần chưa từng gặp qua "Vương Sấm", vậy có khả năng "Vương Sấm" không ở Trạch Thành, hắn không phải là bạn bè của Lâm Kiêu Phi.
Lúc này, Liễu Chí Tần nhìn nhìn cái máy tính, hỏi: "Bà Trần ơi, máy tính này có thể cho cháu mượn một thời gian không?"
Bà Trần e ngại, "Nhưng nó là di vật của Kiêu Phi."
Liễu Chí Tần cũng không biết phải giải thích như thế nào với bà.
Cậu hỏi lấy đi máy tính này là để hy vọng điều tra được dấu vết hung thủ để lại. Mà cái tên hung thủ này lại là người "báo thù" giúp Lâm Kiêu Phi.
Nếu bà Trần biết Lâm Kiêu Phi chịu đựng hết thảy những chuyện như thế trên mạng, có khi nào bà lại cảm tạ tên hung thủ này? Đột nhiên, Từ Kham nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Bà Trần, có phải bà vừa nói, Lâm Kiêu Phi có nguyện vọng được xuất bản sách của mình phải không ạ?"
Bà Trần mờ mịt gật gật đầu.
"Cháu định giúp anh ấy, cũng giúp bà hoàn thành nguyện vọng này." Từ Kham khẩn thiết, nhẹ nhàng cầm tay bà Trần.
Đôi mắt bà Trần đã ngấn lệ, "Thật chứ, cháu thật sự có thể giúp Kiêu Phi ra sách?"
Từ Kham gật đầu, "Cháu lấy danh dự của cháu ra đảm bảo, nhất định sẽ nghĩ cách xuất bản "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử" này của anh Lâm."
Bà Trần nghẹn ngào nức nở.
"Cho nên hiện giờ bọn cháu xin bà cho phép tạm thời mang máy tính này đi để xem bên trong còn đoạn sáng tác nào của anh ấy không." Từ Kham ôn hòa nói: "Máy tính này và các bản thảo, bản nháp cháu cũng xin mang về. Bà không rành máy tính, không đánh chữ được, nhưng cháu thì có thể."
Mọi người mang theo máy tính, sổ tay bản thảo rời khỏi nhà Lâm Kiêu Phi. Tiểu Hướng và Lão Khâu đã hoàn thành nhiệm vụ, ai về nhà nấy. Hoa Sùng mở cốp xe cho Liễu Chí Tần để CPU vào, Từ Kham cũng xách theo một túi bản thảo đặt cạnh CPU.
Trời đã tối, không thể chạy suốt đêm về Lạc Thành được, hơn nữa còn có chuyện nhờ cảnh sát Trạch Thành phối hợp, sau khi vội vàng giải quyết cơm chiều thì ba người vào nhà khách của cục cảnh sát phụ cận.
Cầm hai thẻ chìa khoá phòng, Hoa Sùng hỏi: "Ai ngủ cùng với tôi?"
Liễu Chí Tần nhìn thoáng qua Từ Kham.
Từ Kham lập tức rút một thẻ phòng đơn từ trong tay Hoa Sùng ra, "Tôi là pháp y, tôi ngủ một mình."
"Chuyện ông là pháp y với chuyện ông ngủ một mình có liên quan gì với nhau sao?" Hoa Sùng trêu.
"Có chứ, pháp y chúng tôi đều thích im lặng. Không giống cảnh sát các ông, phải múa máy một hồi mới chịu ngủ yên."
"Múa máy?" Liễu Chí Tần khó hiểu.
"Đừng nghe cậu ta nói, tại Khúc Trị đó." Hoa Sùng bước lên cầu thang đi lên lầu, "Lần trước cậu ta với Khúc Trị đi công tác, Khúc Trị nửa đêm bật dậy huơ tay đánh quyền......"
Nhà khách của thành phố nhỏ điều kiện giống nhau, nhưng vì đến đây đều là cảnh vụ, không có người dân vào nên trong phòng còn rất sạch sẽ ngăn nắp.
Hoa Sùng mệt đến thảm. Mỏi mệt vì thức đêm, vắt não, đường dài bôn ba tích tụ đồng loạt cùng xông ra, vừa vào phòng liền ngã ngay lên giường, nửa ngày không động tĩnh. Liễu Chí Tần ngồi nghỉ ngơi, cứ nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện vụ án, ai ngờ đâu anh ngủ mất.
Đèn trong phòng không sáng lắm, cửa sổ khép hờ đón gió mát đầu hạ, Liễu Chí Tần đứng trước mép giường ngắm Hoa Sùng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, kéo màn rồi tắt đèn, chỉ chừa lại một cây đèn ngủ.
Cậu cũng không định đánh thức Hoa Sùng, nhanh chóng tắm rửa xong, định chuẩn bị xuống dưới lầu mua một chai nước khoáng, thì mới vừa đi tới cửa, đã nghe Hoa Sùng gọi: "Cậu đi đâu đó?"
Cậu xoay người: "Anh tỉnh rồi à?"
Hoa Sùng ngồi dậy, "Ủa tôi vừa ngủ đó hả..."
"Mấy ngày nay anh quá mệt mỏi rồi." Liễu Chí Tần chỉ chỉ buồng vệ sinh, "Tỉnh rồi thì mau đi tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi xuống lầu mua nước, anh có gì muốn mua luôn không?"
Hoa Sùng định nói "Mua giùm bao thuốc lá", nhưng lại cảm thấy chỗ này không tiện hút thuốc nên đành đổi ý, "Mua hộp chocolate đi."
"Buổi tối ăn chocolate?"
"Yên tâm đi, tôi ăn cũng ngủ được. Chỉ là tự nhiên thèm ăn."
Liễu Chí Tần mở khoá cửa, "Vậy tôi đi."
Không đến mười phút sau, Liễu Chí Tần đã trở lại.
Hoa Sùng đã tắm rửa xong, để trần nửa người ngồi ở mép giường lau tóc. Thấy thế, Liễu Chí Tần vội lấy một cái khăn tắm khoác lên vai anh, "Mượn máy sấy không?"
"Không."
"Để tôi đi mượn."
"Không cần đâu, giờ đang nóng mà, một lát là khô ngay."
Liễu Chí Tần xoay người, "Hay vẫn đi mượn một cái đi..."
"Aizzz, thật sự là không cần mà." Hoa Sùng theo bản năng vươn tay túm lấy cổ tay cậu, "Nãy nằm một chút mà giờ hết buồn ngủ luôn rồi, hai ta phân tích vụ án đi, đến giờ ngủ thì tóc đảm bảo khô."
Liễu Chí Tần rũ mắt, nhìn bàn tay còn ướt nước của Hoa Sùng.
"Ngại quá." Hoa Sùng cười cười rụt tay về, "Quên mất tay tôi đang ướt."
"Không sao." Liễu Chí Tần đặt túi đồ vừa mua lên bàn nhỏ, vào buồng vệ sinh rửa chân rồi ngồi ngay ngắn lên mép giường, "Tổ trưởng Hoa, lúc trên đường, anh có nói "Vương Sấm" có thể cũng là một tiểu thuyết gia trên mạng đúng không? Giờ tôi cảm thấy giả thiết này khả năng là rất lớn."
Danh sách chương