Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
20.
Chủ nhà ở gần chung cư Thương Mậu, nhận được cuộc gọi của cảnh sát thì tái mét mặt mày, ba chân bốn cẳng chạy tới, còn nghĩ rằng khách thuê ở nhà mình tự sát, gọi tới một đống đạo quan đạo sĩ, chuẩn bị trừ tà tiêu tai.
Cửa khóa trái, vừa được mở ra một mùi phân chó và nước tiểu nồng nặc đã ập vào mặt. Hoa Sùng căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng trong, tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi, chỉ thấy Nhị Oa thoi thóp nằm bẹp một bên, dùng chút sức tàn mà gừ nhẹ.
Hoa Sùng chạy lại, chạm vào mũi cún, nhíu mày thấp giọng mắng: "Mẹ nó!"
Mũi chó khỏe mạnh luôn ướt. Một khi mũi khô là chó đã mắc bệnh cần phải chữa trị kịp thời. Nhị Oa lúc này không những mũi đã khô nẻ mà cả người sờ nhẹ cũng thấy chỉ còn da bọc xương.
Nhị Oa không đứng dậy nổi, thấy người quen, tiếng gầm gừ đổi ngay thành tiếng rên ư ử đầy thương tâm. Nó mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hoa Sùng, cái đuôi vô lực màu đen cố gắng đong đưa, như đang cầu cứu.
Hoa Sùng sờ bụng nó, phát hiện đã bẹp dúm, mà phân xung quanh cũng không phải là mới, ước chừng nó cũng đã vài ngày không được ăn cơm.
Con becgie nho nhỏ giọng kêu, cào nhẹ móng lên tay Hoa Sùng nhìn đáng thương cực kỳ.
Hoa Sùng nặng nề thở dài, bế nó lên, vốn định tự mình đưa đi thú y, nhưng vừa thấy tình hình, anh cũng biết mình không thể rời đi lúc này, chỉ đành nhờ cảnh sát địa phương chiếu cố, rồi đánh điện gọi Lý Huấn báo cậu ta lập tức mang đội kiểm nghiệm hiện trường đến.
Vì sợ dấu chân bị phá hư, Hoa Sùng không dám cho người khác vào nhà, bản thân mình cũng rất cẩn thận.
Căn nhà thuê này một phòng một sảnh, không có trang hoàng gì nhiều, đồ đạc rất cũ, đứng gần cũng nghe được mùi gỗ mốc. Chỗ Nhị Oa nằm là ở phòng khách gần ban công. Chỗ đó cũng có một ít phân của nó. Chén thức ăn chó thì ở xa hơn một chút, bên trong còn dư lại hơn phân nửa đồ ăn, chắc là Nhị Oa bệnh nên không ăn nổi. Một hộp nhựa đựng nước bị lật, hộp rất lớn, đủ cho một con chó lớn uống trong một tuần. Nhưng nước uống để trong một tuần cũng không thể uống được huống chi Nhị Oa đã lật đổ hộp, nên nó chắc cũng thật lâu không được uống nước.
Trừ phân của Nhị Oa, thì trong nhà rất sạch sẽ. Phòng khách cùng phòng ngủ không có gì bừa bộn, ngay cả WC là nơi dễ để lại dấu vết nhất cũng được chà sạch bong, phòng bếp cũng bị quét tước sạch sẽ.
Hoa Sùng đứng ngoài phòng ngủ, đột ngột dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hai hiện trường vụ án hung thủ đều rửa sạch sàn nhà, lau đi hết những gì có thể chỉ ra hắn. Tên này rất kỹ tính, nếu ở hiện trường mà còn có thể xóa hết dấu chân, vân tay, lông tóc, thì lúc rời khỏi nơi ở càng cẩn thận hơn.
Không lâu sau, Lý Huấn cùng hai nhân viên kiểm định hiện trường đã đến. Lòng Hoa Sùng nặng nề, anh đến đồn công an địa phương hỏi xem camera an ninh, phát hiện "anh Vương" xuất hiện lần cuối cùng vào sáng ngày hôm sau sau khi vô tình gặp anh ở chợ hoa chim cá cảnh.
Trong video, "anh Vương" đội mũ lưỡi trai màu đen, kéo sụp vành nón, tay cầm một cái túi du lịch, vội vàng từ chung cư Thương Mậu đi ra, ngang qua một tiệm thuốc, từ đó không thấy trở về.
"Tiểu Vương thuê nhà của tôi được ba tháng rồi, còn cọc lại một tháng tiền phòng nè." Chủ nhà lo âu lấy hợp đồng cho thuê ra, "Còn chưa đến hạn trả nhà, các đồng chí cảnh sát, anh ta là tội phạm truy nã à?"
Hoa Sùng cầm hợp đồng, mí mắt khẽ giật lên vài cái.
Giấy tờ này chẳng phải là hợp đồng chính thống, chủ nhà ghi tay một tờ đơn, hai bên ký tên là xong việc, chẳng có công chứng gì. "anh Vương" tên là Vương Sấm, phía dưới ghi một loạt thông tin cá nhân, Hoa Sùng liếc một cái đã biết là giả. Chủ nhà không biết là do ham tiền giả ngu hay đầu óc thật sự có vấn đề mà cho người ta thuê phòng ba tháng rồi cũng chưa phát hiện chứng minh nhân dân của "Vương Sấm" thiếu mất một số.
Anh hỏi, không ôm hy vọng lắm: "Lúc ký tên, vị khách thuê này có phải đang mang bao tay không?"
Chủ nhà sửng sốt một lúc, "Đúng rồi đúng rồi! Lúc ấy thời tiết còn lạnh, anh ta đeo bao tay da."
Hoa Sùng thở dài một hơi, bỏ hợp đồng vào túi vật chứng, cũng may bút tích cũng là chứng cứ, chỉ có điều giám định lâu và phức tạp hơn vân tay nhiều.
Nhưng một lát sau, Hoa Sùng lại ngạc nhiên, nhóm kiểm nghiệm hiện trường tìm được một sợi tóc kẹt giữa khe hở ghế sô pha.
"Lập tức mang về tiến hành kiểm tra DNA."
Tổ Trọng Án khẩn cấp mở họp, Hoa Sùng vốn định gọi Liễu Chí Tần, nhưng lại sợ Liễu Chí Tần bận quá nên không báo cho cậu luôn.
Hai vụ án đè lên vai Trần Tranh một gánh nặng không nhỏ, làm Trần Tranh phải đến tham dự trực tiếp cuộc họp.
"Từ chi tiết lông chó con bám trên tóc nạn nhân Hà Dật Đào, chúng ta tra ra được một người đàn ông có tên giả là "Vương Sấm"." Hoa Sùng rất nghiêm túc, ánh mắt thậm chí còn mang một sự phẫn nộ hiếm thấy, "Hắn vừa mua và nuôi một con Becgie con, con chó này mấy ngày hôm trước vì ăn nội tạng nên bị bệnh tiêu hoá, được đưa về chợ hoa chim cá cảnh để chữa bệnh thì tình cờ bị tôi và anh Tiểu Liễu bắt gặp. "Vương Sấm" là nghi can số một, thứ nhất, hắn ta là khách ở chợ hoa chim cá cảnh, có thể là khách quen. Hắn quen thuộc vị trí camera trong chợ, do đó lúc gây án dễ dàng tránh đi. Thứ hai, sau khi Hà Dật Đào bị hại, hắn bỏ lại con becgie rồi rời đi, trước mắt không biết tung tích. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân đều là giả, rất khả nghi. Tôi đã phát lệnh yêu cầu cảnh sát giao thông phối hợp, nhưng đến nay vẫn không có tin báo hắn đi nhờ xe lửa, ô tô hay máy bay nào rời Lạc Thành, hoặc là hắn còn ở Lạc Thành, hoặc là đã lên xe lậu."
"Lúc rời đi hắn đã tiến hành tổng vệ sinh hoàn toàn phòng trọ, dấu chân, vân tay đều không để lại, bồn cầu dùng thuốc sát trùng súc rửa, không thấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, có khả năng đã bị đốt hết." Lý Huấn nói: "Chúng ta chỉ tìm được một sợi tóc, đang kiểm nghiệm DNA."
"Một sợi tóc là đủ rồi, chỉ cần có thể tra DNA là được." Trần Tranh dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng các cậu có thấy một điểm kỳ quái không?"
Hoa Sùng hỏi: "Điểm nào kỳ quái vậy?"
"Chúng ta đã coi hắn như hung thủ để điều tra, nhưng hung thủ hiển nhiên vẫn rất cẩn thận không để lộ danh tính." Trần Tranh chuyển bật lửa từ tay này sang tay kia, nhìn có vẻ khá lười biếng, "Hung thủ có thể tẩy rửa sạch sẽ hiện trường gây án trong thời gian eo hẹp, mà cái tên "Vương Sấm" này có thời gian dư giả, lại không thể tẩy sạch phòng ở của chính mình. Hắn để sót lại một sợi tóc, người cẩn thận như hắn lẽ ra không thể mắc sai lầm. Còn nữa, sao hắn ta lại để lại địa chỉ thật của mình ở cửa hàng thú nuôi? Này không phải tự đào hố chôn mình sao?"
"Hai vấn đề này em cũng tự hỏi qua, đúng là vừa nghĩ thì thấy rất mâu thuẫn, nhưng suy xét kỹ thì cũng không có gì là phi logic cả."
"Vậy à? Có thể giải thích cho tôi nghe với được không."
"Trịnh Kỳ ở thôn Tân Bắc, Hà Dật Đào ở cửa hàng bán hoa, đây là hai hiện trường vụ án, chắc chắn sẽ bị chúng ta xới tung mà điều tra, vì thế hung thủ cần phải rất cẩn thận, bất cứ chi tiết nào cũng phải lưu ý, nếu không chúng ta sẽ bắt được hắn." Hoa Sùng trầm ổn nói: "Nhưng trong tiềm thức của hung thủ, hắn biết căn nhà hắn thuê khả năng bị tra ra là cực kỳ bé. Hắn cho rằng hắn đã làm rất tốt việc xoá dấu vết, nên tâm lý thả lỏng là bình thường."
Trần Tranh sờ cằm, ý bảo Hoa Sùng tiếp tục.
"Đúng thật là như vậy, trừ sợi lông của chó becgie con kia, hắn đích xác là hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Nếu không có sợi lông kia, chúng ta không có khả năng tìm được chung cư Thương Mậu." Hoa Sùng nói: "Nói cách khác, chỉ cần hung thủ không để lại sơ hở trên hiện trường, hắn nhất định là an toàn. Hắn để lại số điện thoại và căn cước giả là cố tình. Nhưng lúc sinh hoạt cần yêu cầu để lại thông tin địa chỉ cũng không nhiều, có lẽ hắn theo thói quen viết địa chỉ thật, viết xong phát hiện là không nên, nhưng nếu sửa sẽ càng thêm khả nghi nên cứ để vậy. Điểm này cũng có thể giải thích chuyện hắn để lại dấu vết trong phòng ở. Hắn nghĩ phòng hắn sẽ không bị ra tra, nên khi dọn chỉ dọn sơ sơ rồi rời đi luôn."
Một lát, Trần Tranh gật gật đầu, "Cũng đúng. Nếu không phải kiểm định tìm được một sợi lông chó, mà cậu lại quen thuộc chợ hoa chim cá cảnh kia, chúng ta sẽ chẳng tìm được nhà thuê của hắn. Nhưng bây giờ kẹt một chỗ, kiểm định lông chỉ có thể xác định đến từ một con becgie, không thể xác định là của con becgie nào, chứng không đủ buộc tội. Mà hung thủ lại không để lại chứng cứ nào khác, cứ cho chúng có DNA rồi tìm được rồi hắn cũng rất khó định tội được."
"Cái kia......" Lý Huấn chần chừ nói: "Tổ trưởng Hoa vừa nãy có nói con cún becgie ăn tim nạn nhân......"
Ánh mắt Hoa Sùng chợt lạnh đi.
Phòng họp im phăng phắc, cuối cùng Trần Tranh mở miệng phá tan bầu không khí: "Nếu con becgie ăn tim nạn nhân, vậy giải phẫu nó lấy bằng chứng trong dạ dày ra......"
Các tổ viên hít một hơi khí lạnh, mặt Hoa Sùng thì càng ngày càng nhăn lại.
Trong một số trường hợp, cũng đã từng có chuyện giết nhân đạo động vật để phục vụ cho việc điều tra. Điều này đã từng khiến cho hiệp hội bảo vệ động vật kháng nghị, nhưng ở một ít trường hợp đặc thù, việc giết động vật này lại là cách duy nhất để có được bằng chứng.
Trương Mậu thấp giọng nói: "Cái này có quá tàn nhẫn không? Con cún kia đã đủ đáng thương, bị bệnh rồi bị vứt bỏ trong phòng, không ăn không uống, nếu tổ trưởng Hoa đến chậm mấy ngày, nó có khi cũng chết rồi. Giờ mới vừa được cứu ra thì chúng ta liền phải giết nó. Em.. em không chấp nhận được."
Trần Tranh nói: "Cậu làm cảnh sát hình sự có được bao nhiêu ngày? Sau này sẽ còn có càng nhiều thứ cậu không chấp nhận được lắm."
"Nhưng phạm nhân sai tại sao lại để chó đi đền mạng? Cho dù nó ăn trái tim, nhưng cũng không phải nó tự muốn ăn!" Trương Mậu chưa bao giờ dám tranh luận với cấp trên, lúc này lại gay gắt, "Em tin chúng ta có thể tìm được chứng cứ khác!"
Trần Tranh cười hừ một tiếng, "Nhân đạo nhỉ. Yếu tố quan trọng nhất của phá án chính là thời gian. Tôi cho cậu thời gian đi tìm chứng cứ khác, nhưng cấp trên có ai cho tôi thời gian sao? Nếu đây là chứng cứ duy nhất thì sao? Chẳng lẽ cuối cùng vì không có chứng cứ, mà không thể đưa hung thủ ra trước công lý, trách nhiệm này cậu gánh nổi không?"
Trương Mậu nóng nảy, "Nhưng cũng không thể......"
Hoa Sùng không lên tiếng.
Anh không thể "rộng rãi" như Trần Tranh, vì phá án mà làm lơ tính mạng của một con cún, cũng không có "nhân đạo" như Trương Mậu. Đứng ở góc độ nhân tính, anh đương nhiên không muốn giết chết Nhị Oa, câu nói của Trương Mậu "phạm nhân sai tại sao lại để chó đi đền mạng" chính xác cũng là suy nghĩ trong lòng anh. Nhưng nếu chỉ có giải phẫu Nhị Oa mới có thể có chứng cứ quyết định thì sao? Phạm nhân sai không thể để chó đi đền mạng, nhưng còn hai người bị sát hại thì sao? Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật thì sao? Anh nhắm mắt lại, vội vàng đi tìm một lý do để cân bằng.
"Tôi không tán đồng việc giết con cún." Từ Kham khoan thai đến muộn, nghe được vài câu liền nói: "Hiện giờ có giải phẫu nó cũng không thu được gì nữa. Tôi đã xem qua nó, gầy trơ xương, có người cho nó uống quá nhiều thuốc xổ, quả tim có lẽ đã bài tiết ra hết, mà nó vì nhiễm bệnh, tính ra đã hơn 4 ngày không ăn cơm, giải phẫu cũng vô dụng, không lấy được chứng cứ gì đâu."
Hoa Sùng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là Nhị Oa tránh được một kiếp, hơn nữa nếu "Vương Sấm" có cho Nhị Oa uống thuốc xổ, có thể suy ra được hắn không vô tội, chi tiết có thể dùng làm bằng chứng.
Từ Kham là pháp y, Trần Tranh cũng khá nghe lời anh ta nói, liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy chúng ta đành phải tranh thủ thời gian mở rộng điều tra tranh thủ sớm phá án. Nhưng mà vừa rồi chúng ta thảo luận nhiều như vậy, không ít người chủ quan nhận định " Vương Sấm " là hung thủ. Điều này cũng khá nguy hiểm bởi vì chúng ta chỉ mới đưa "Vương Sấm" vào dạng tình nghi, hắn có chắc chắn là hung thủ hay không vẫn là điều khó nói. Tôi phải nhắc nhở các cậu người này đương nhiên là phải điều tra, nhưng những giả thiết khác cũng không được lơ là."
Hoa Sùng gật đầu, "Em hiểu."
"Tốt." Trần Tranh cười cười, "Giả sử hắn chính là hung thủ đi, thì các cậu nghĩ động cơ gây án là gì."
Các tổ viên đã bắt đầu thảo luận, Hoa Sùng lại có chút chần chờ. Anh và Liễu Chí Tần cùng đặt giả thiết là Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào cùng tham gia vào một sự kiện bạo lực internet có hậu quả nghiêm trọng, nhưng trước mắt còn không có chứng cứ cụ thể nào.
Lúc này, một người bên Khoa Kiểm Nghiệm chạy tới, đem báo cáo đưa cho Lý Huấn.
"Có kết quả?" Hoa Sùng hỏi.
Lý Huấn nhíu mày, "Có kết quả DNA, nhưng không so ra được là của ai."
"Ý là DNA của "Vương Sấm" chưa vào kho lưu trữ?" Hoa Sùng kinh ngạc nói: "Này thật đúng là......"
Mấy năm gần đây việc nhập kho và lưu trữ DNA đang tiến hành mạnh mẽ, chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ qua, DNA sẽ được thu nhận lại phục vụ cho mục đích về sau.
"Không sao, cũng coi như là tìm được một chứng cứ." Trần Tranh bóp hai bàn tay, "Nhưng mà tôi khá tò mò, một người trẻ tuổi sống ở thành phố, sao lại có thể nhiều năm không đến kiểm tra sức khoẻ?"
"Hẳn là vì không có nghề nghiệp." Hoa Sùng đột nhiên nói: "Khả năng cũng không có học cao, vì thân thể khỏe mạnh, nên chưa cần đi bệnh viện, cũng không có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hiện giờ công ty nhỏ cũng yêu cầu công nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ, hắn chưa bao giờ tiến hành kiểm tra, khả năng cao là vì hắn không có nghề ngỗng gì."
Trần Tranh suy tư một lát, "Hợp lý. Hung thủ là một tên thất nghiệp, bởi vì nguyên nhân nào đó mà trả thù Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào......"
Hoa Sùng day trán, vẫn cứ cảm thấy mâu thuẫn. Nếu hung thủ không nghề nghiệp, vậy kiếm đâu ra tiền thuê hacker chuyên nghiệp?
Đương nhiên, không nghề nghiệp chưa chắc là nghèo, "Vương Sấm" lựa ở tại thôn Thương Mậu cũ nát, cũng có thể là bởi vì nơi đó nhiều người kém học thức, không ai để ý, hệ thống camera theo dõi cũng tương đối lạc hậu. Còn hacker thì......
Trong cùng một lúc phải phân tích quá nhiều tin tức, đầu Hoa Sùng đau như búa bổ nhưng vẫn cảm thấy chưa có manh mối mấu chốt nào trồi lên mặt nước.
Họp mãi đến buổi tối, mọi người đều sức cùng lực kiệt. Hoa Sùng vẫn ngồi ở phòng họp không về, một mình bình tĩnh sắp xếp lại manh mối.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ vang, anh ngẩng đầu, thấy Liễu Chí Tần một tay cầm laptop, một tay xách túi đồ ăn.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần bước nhanh vào, đặt túi thức ăn lên bàn.
Trong túi là cháo đậu giò heo của cửa tiệm đối diện. Cháo vẫn còn nóng, mở nắp một cái, mùi hương liền bay ra nức mũi.
"Nói cùng anh đi ăn khuya nhưng mà anh lại bận quá, tôi phải đi một mình." Liễu Chí Tần chìa muỗng, "Anh ăn liền cho nóng, tôi mới vừa mua thôi."
Hoa Sùng lúc này mới nhớ anh còn chưa ăn cơm chiều, bụng đói mà chẳng để ý. Nhưng anh vẫn phản bác Liễu Chí Tần một chút, "Sao lại đi ăn một mình mà không gọi tôi tiếng nào?"
"Tôi có tới phòng họp xem thử, thấy anh đang chôn đầu viết viết vẽ vẽ gì đấy, hẳn là có manh mối quan trọng." Liễu Chí Tần giúp anh bỏ hành thái vào cháo, "Phá bĩnh anh thì không tốt lắm, lỡ đâu anh đang nghĩ được cái gì mà bị tôi làm phiền lại quên mất."
"Làm gì nghiêm trọng như vậy?" Hoa Sùng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi. Anh dùng khuỷu tay huých Liễu Chí Tần một cái, "Tôi ăn nha."
Liễu Chí Tần kéo một cái ghế ngồi xuống, laptop vẫn đóng chặt không mở ra.
Hoa Sùng thực sự đói, không ăn thì thôi, đã ăn một muỗng rồi thì mới ý thức được dạ dày đang rỗng tuếch thế nào. Lúc này đừng nói thêm một phần cháo, đưa một nồi đến đây anh ăn cũng hết nữa là.
Liễu Chí Tần ngồi bên cạnh không nói gì, kể cả chuyện phiếm lẫn vụ án, chờ anh vội vàng ăn xong, nghỉ ngơi nửa phút, mới mở laptop ra.
Hoa Sùng ra ngoài ném hộp cháo vào thùng rác, quay về khoan khoái ngồi xuống, nghe Liễu Chí Tần hỏi, "Ăn ngon không?"
"Ngon lắm, cảm ơn nha, lần sau tôi mời."
Liễu Chí Tần cười lắc đầu, "Vậy giờ tôi nói chuyện vụ án chút."
Hoa Sùng nhướng mày, "Sao nãy giờ cậu không nói?"
"Anh đang ăn mà."
"Cậu giống......"
"Hở? Giống cái gì?"
Hoa Sùng vốn định nói "Cậu giống một cô vợ nhỏ", nhưng may là được nửa câu đã kịp thời ngừng lại, lái đi chuyện khác: "Cậu giống....người biết suy nghĩ cho người khác."
Liễu Chí Tần ho nhẹ một tiếng, "Vẫn là nói chuyện vụ án đi."
"...Ừ."
"Tôi có điều tra một chút chuyện của Hạo Lang E từ lúc mới viết văn đến giờ, phát hiện ở 5 năm trước, anh ta có mâu thuẫn rất lớn với một tác giả tên "Phong Phi 78"."
Hoa Sùng lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Phong Phi 78 là ai? Rất nổi tiếng à?"
"Hoàn toàn ngược lại, chỉ là một tác giả nhỏ xíu."
Hoa Sùng nhớ tới chuyện nghe được ở Vạn Kiều, liền hỏi: "Mâu thuẫn về đạo văn phải không?"
"Đúng rồi. Hạo Lang E có một tựa sách thể loại khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng tên "Ám Tinh Quy Lai", mấy năm trước còn chuyển thể thành web drama. Mà Phong Phi 78 cũng viết một bộ khoa học viễn tưởng tên là "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử"." Liễu Chí Tần lăn trỏ chuột, "Lúc ấy có người nói "Vĩnh Dạ" sao chép "Ám Tinh"."
""Có người nói" sao? Vậy sự thật là như thế nào?"
"Không biết."
"Hở?"
"Có sao chép thật hay không rất khó nói. Phong Phi 78 khăng khăng mình không sao chép. Tôi không phải chuyên gia giám định sao chép, cũng không có thời gian xem hết hai quyển tiểu thuyết hơn mấy trăm ngàn chữ, nên tôi cũng không biết là có đạo thật hay không." Liễu Chí Tần ngừng lại một lúc, "Nhưng tôi điều tra ra được một sự kiện khác."
"Là gì vậy?"
"Phong Phi 78 đã chết bốn năm về trước."
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
20.
Chủ nhà ở gần chung cư Thương Mậu, nhận được cuộc gọi của cảnh sát thì tái mét mặt mày, ba chân bốn cẳng chạy tới, còn nghĩ rằng khách thuê ở nhà mình tự sát, gọi tới một đống đạo quan đạo sĩ, chuẩn bị trừ tà tiêu tai.
Cửa khóa trái, vừa được mở ra một mùi phân chó và nước tiểu nồng nặc đã ập vào mặt. Hoa Sùng căng thẳng, vội vàng chạy vào phòng trong, tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi, chỉ thấy Nhị Oa thoi thóp nằm bẹp một bên, dùng chút sức tàn mà gừ nhẹ.
Hoa Sùng chạy lại, chạm vào mũi cún, nhíu mày thấp giọng mắng: "Mẹ nó!"
Mũi chó khỏe mạnh luôn ướt. Một khi mũi khô là chó đã mắc bệnh cần phải chữa trị kịp thời. Nhị Oa lúc này không những mũi đã khô nẻ mà cả người sờ nhẹ cũng thấy chỉ còn da bọc xương.
Nhị Oa không đứng dậy nổi, thấy người quen, tiếng gầm gừ đổi ngay thành tiếng rên ư ử đầy thương tâm. Nó mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hoa Sùng, cái đuôi vô lực màu đen cố gắng đong đưa, như đang cầu cứu.
Hoa Sùng sờ bụng nó, phát hiện đã bẹp dúm, mà phân xung quanh cũng không phải là mới, ước chừng nó cũng đã vài ngày không được ăn cơm.
Con becgie nho nhỏ giọng kêu, cào nhẹ móng lên tay Hoa Sùng nhìn đáng thương cực kỳ.
Hoa Sùng nặng nề thở dài, bế nó lên, vốn định tự mình đưa đi thú y, nhưng vừa thấy tình hình, anh cũng biết mình không thể rời đi lúc này, chỉ đành nhờ cảnh sát địa phương chiếu cố, rồi đánh điện gọi Lý Huấn báo cậu ta lập tức mang đội kiểm nghiệm hiện trường đến.
Vì sợ dấu chân bị phá hư, Hoa Sùng không dám cho người khác vào nhà, bản thân mình cũng rất cẩn thận.
Căn nhà thuê này một phòng một sảnh, không có trang hoàng gì nhiều, đồ đạc rất cũ, đứng gần cũng nghe được mùi gỗ mốc. Chỗ Nhị Oa nằm là ở phòng khách gần ban công. Chỗ đó cũng có một ít phân của nó. Chén thức ăn chó thì ở xa hơn một chút, bên trong còn dư lại hơn phân nửa đồ ăn, chắc là Nhị Oa bệnh nên không ăn nổi. Một hộp nhựa đựng nước bị lật, hộp rất lớn, đủ cho một con chó lớn uống trong một tuần. Nhưng nước uống để trong một tuần cũng không thể uống được huống chi Nhị Oa đã lật đổ hộp, nên nó chắc cũng thật lâu không được uống nước.
Trừ phân của Nhị Oa, thì trong nhà rất sạch sẽ. Phòng khách cùng phòng ngủ không có gì bừa bộn, ngay cả WC là nơi dễ để lại dấu vết nhất cũng được chà sạch bong, phòng bếp cũng bị quét tước sạch sẽ.
Hoa Sùng đứng ngoài phòng ngủ, đột ngột dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hai hiện trường vụ án hung thủ đều rửa sạch sàn nhà, lau đi hết những gì có thể chỉ ra hắn. Tên này rất kỹ tính, nếu ở hiện trường mà còn có thể xóa hết dấu chân, vân tay, lông tóc, thì lúc rời khỏi nơi ở càng cẩn thận hơn.
Không lâu sau, Lý Huấn cùng hai nhân viên kiểm định hiện trường đã đến. Lòng Hoa Sùng nặng nề, anh đến đồn công an địa phương hỏi xem camera an ninh, phát hiện "anh Vương" xuất hiện lần cuối cùng vào sáng ngày hôm sau sau khi vô tình gặp anh ở chợ hoa chim cá cảnh.
Trong video, "anh Vương" đội mũ lưỡi trai màu đen, kéo sụp vành nón, tay cầm một cái túi du lịch, vội vàng từ chung cư Thương Mậu đi ra, ngang qua một tiệm thuốc, từ đó không thấy trở về.
"Tiểu Vương thuê nhà của tôi được ba tháng rồi, còn cọc lại một tháng tiền phòng nè." Chủ nhà lo âu lấy hợp đồng cho thuê ra, "Còn chưa đến hạn trả nhà, các đồng chí cảnh sát, anh ta là tội phạm truy nã à?"
Hoa Sùng cầm hợp đồng, mí mắt khẽ giật lên vài cái.
Giấy tờ này chẳng phải là hợp đồng chính thống, chủ nhà ghi tay một tờ đơn, hai bên ký tên là xong việc, chẳng có công chứng gì. "anh Vương" tên là Vương Sấm, phía dưới ghi một loạt thông tin cá nhân, Hoa Sùng liếc một cái đã biết là giả. Chủ nhà không biết là do ham tiền giả ngu hay đầu óc thật sự có vấn đề mà cho người ta thuê phòng ba tháng rồi cũng chưa phát hiện chứng minh nhân dân của "Vương Sấm" thiếu mất một số.
Anh hỏi, không ôm hy vọng lắm: "Lúc ký tên, vị khách thuê này có phải đang mang bao tay không?"
Chủ nhà sửng sốt một lúc, "Đúng rồi đúng rồi! Lúc ấy thời tiết còn lạnh, anh ta đeo bao tay da."
Hoa Sùng thở dài một hơi, bỏ hợp đồng vào túi vật chứng, cũng may bút tích cũng là chứng cứ, chỉ có điều giám định lâu và phức tạp hơn vân tay nhiều.
Nhưng một lát sau, Hoa Sùng lại ngạc nhiên, nhóm kiểm nghiệm hiện trường tìm được một sợi tóc kẹt giữa khe hở ghế sô pha.
"Lập tức mang về tiến hành kiểm tra DNA."
Tổ Trọng Án khẩn cấp mở họp, Hoa Sùng vốn định gọi Liễu Chí Tần, nhưng lại sợ Liễu Chí Tần bận quá nên không báo cho cậu luôn.
Hai vụ án đè lên vai Trần Tranh một gánh nặng không nhỏ, làm Trần Tranh phải đến tham dự trực tiếp cuộc họp.
"Từ chi tiết lông chó con bám trên tóc nạn nhân Hà Dật Đào, chúng ta tra ra được một người đàn ông có tên giả là "Vương Sấm"." Hoa Sùng rất nghiêm túc, ánh mắt thậm chí còn mang một sự phẫn nộ hiếm thấy, "Hắn vừa mua và nuôi một con Becgie con, con chó này mấy ngày hôm trước vì ăn nội tạng nên bị bệnh tiêu hoá, được đưa về chợ hoa chim cá cảnh để chữa bệnh thì tình cờ bị tôi và anh Tiểu Liễu bắt gặp. "Vương Sấm" là nghi can số một, thứ nhất, hắn ta là khách ở chợ hoa chim cá cảnh, có thể là khách quen. Hắn quen thuộc vị trí camera trong chợ, do đó lúc gây án dễ dàng tránh đi. Thứ hai, sau khi Hà Dật Đào bị hại, hắn bỏ lại con becgie rồi rời đi, trước mắt không biết tung tích. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân đều là giả, rất khả nghi. Tôi đã phát lệnh yêu cầu cảnh sát giao thông phối hợp, nhưng đến nay vẫn không có tin báo hắn đi nhờ xe lửa, ô tô hay máy bay nào rời Lạc Thành, hoặc là hắn còn ở Lạc Thành, hoặc là đã lên xe lậu."
"Lúc rời đi hắn đã tiến hành tổng vệ sinh hoàn toàn phòng trọ, dấu chân, vân tay đều không để lại, bồn cầu dùng thuốc sát trùng súc rửa, không thấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, có khả năng đã bị đốt hết." Lý Huấn nói: "Chúng ta chỉ tìm được một sợi tóc, đang kiểm nghiệm DNA."
"Một sợi tóc là đủ rồi, chỉ cần có thể tra DNA là được." Trần Tranh dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng các cậu có thấy một điểm kỳ quái không?"
Hoa Sùng hỏi: "Điểm nào kỳ quái vậy?"
"Chúng ta đã coi hắn như hung thủ để điều tra, nhưng hung thủ hiển nhiên vẫn rất cẩn thận không để lộ danh tính." Trần Tranh chuyển bật lửa từ tay này sang tay kia, nhìn có vẻ khá lười biếng, "Hung thủ có thể tẩy rửa sạch sẽ hiện trường gây án trong thời gian eo hẹp, mà cái tên "Vương Sấm" này có thời gian dư giả, lại không thể tẩy sạch phòng ở của chính mình. Hắn để sót lại một sợi tóc, người cẩn thận như hắn lẽ ra không thể mắc sai lầm. Còn nữa, sao hắn ta lại để lại địa chỉ thật của mình ở cửa hàng thú nuôi? Này không phải tự đào hố chôn mình sao?"
"Hai vấn đề này em cũng tự hỏi qua, đúng là vừa nghĩ thì thấy rất mâu thuẫn, nhưng suy xét kỹ thì cũng không có gì là phi logic cả."
"Vậy à? Có thể giải thích cho tôi nghe với được không."
"Trịnh Kỳ ở thôn Tân Bắc, Hà Dật Đào ở cửa hàng bán hoa, đây là hai hiện trường vụ án, chắc chắn sẽ bị chúng ta xới tung mà điều tra, vì thế hung thủ cần phải rất cẩn thận, bất cứ chi tiết nào cũng phải lưu ý, nếu không chúng ta sẽ bắt được hắn." Hoa Sùng trầm ổn nói: "Nhưng trong tiềm thức của hung thủ, hắn biết căn nhà hắn thuê khả năng bị tra ra là cực kỳ bé. Hắn cho rằng hắn đã làm rất tốt việc xoá dấu vết, nên tâm lý thả lỏng là bình thường."
Trần Tranh sờ cằm, ý bảo Hoa Sùng tiếp tục.
"Đúng thật là như vậy, trừ sợi lông của chó becgie con kia, hắn đích xác là hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Nếu không có sợi lông kia, chúng ta không có khả năng tìm được chung cư Thương Mậu." Hoa Sùng nói: "Nói cách khác, chỉ cần hung thủ không để lại sơ hở trên hiện trường, hắn nhất định là an toàn. Hắn để lại số điện thoại và căn cước giả là cố tình. Nhưng lúc sinh hoạt cần yêu cầu để lại thông tin địa chỉ cũng không nhiều, có lẽ hắn theo thói quen viết địa chỉ thật, viết xong phát hiện là không nên, nhưng nếu sửa sẽ càng thêm khả nghi nên cứ để vậy. Điểm này cũng có thể giải thích chuyện hắn để lại dấu vết trong phòng ở. Hắn nghĩ phòng hắn sẽ không bị ra tra, nên khi dọn chỉ dọn sơ sơ rồi rời đi luôn."
Một lát, Trần Tranh gật gật đầu, "Cũng đúng. Nếu không phải kiểm định tìm được một sợi lông chó, mà cậu lại quen thuộc chợ hoa chim cá cảnh kia, chúng ta sẽ chẳng tìm được nhà thuê của hắn. Nhưng bây giờ kẹt một chỗ, kiểm định lông chỉ có thể xác định đến từ một con becgie, không thể xác định là của con becgie nào, chứng không đủ buộc tội. Mà hung thủ lại không để lại chứng cứ nào khác, cứ cho chúng có DNA rồi tìm được rồi hắn cũng rất khó định tội được."
"Cái kia......" Lý Huấn chần chừ nói: "Tổ trưởng Hoa vừa nãy có nói con cún becgie ăn tim nạn nhân......"
Ánh mắt Hoa Sùng chợt lạnh đi.
Phòng họp im phăng phắc, cuối cùng Trần Tranh mở miệng phá tan bầu không khí: "Nếu con becgie ăn tim nạn nhân, vậy giải phẫu nó lấy bằng chứng trong dạ dày ra......"
Các tổ viên hít một hơi khí lạnh, mặt Hoa Sùng thì càng ngày càng nhăn lại.
Trong một số trường hợp, cũng đã từng có chuyện giết nhân đạo động vật để phục vụ cho việc điều tra. Điều này đã từng khiến cho hiệp hội bảo vệ động vật kháng nghị, nhưng ở một ít trường hợp đặc thù, việc giết động vật này lại là cách duy nhất để có được bằng chứng.
Trương Mậu thấp giọng nói: "Cái này có quá tàn nhẫn không? Con cún kia đã đủ đáng thương, bị bệnh rồi bị vứt bỏ trong phòng, không ăn không uống, nếu tổ trưởng Hoa đến chậm mấy ngày, nó có khi cũng chết rồi. Giờ mới vừa được cứu ra thì chúng ta liền phải giết nó. Em.. em không chấp nhận được."
Trần Tranh nói: "Cậu làm cảnh sát hình sự có được bao nhiêu ngày? Sau này sẽ còn có càng nhiều thứ cậu không chấp nhận được lắm."
"Nhưng phạm nhân sai tại sao lại để chó đi đền mạng? Cho dù nó ăn trái tim, nhưng cũng không phải nó tự muốn ăn!" Trương Mậu chưa bao giờ dám tranh luận với cấp trên, lúc này lại gay gắt, "Em tin chúng ta có thể tìm được chứng cứ khác!"
Trần Tranh cười hừ một tiếng, "Nhân đạo nhỉ. Yếu tố quan trọng nhất của phá án chính là thời gian. Tôi cho cậu thời gian đi tìm chứng cứ khác, nhưng cấp trên có ai cho tôi thời gian sao? Nếu đây là chứng cứ duy nhất thì sao? Chẳng lẽ cuối cùng vì không có chứng cứ, mà không thể đưa hung thủ ra trước công lý, trách nhiệm này cậu gánh nổi không?"
Trương Mậu nóng nảy, "Nhưng cũng không thể......"
Hoa Sùng không lên tiếng.
Anh không thể "rộng rãi" như Trần Tranh, vì phá án mà làm lơ tính mạng của một con cún, cũng không có "nhân đạo" như Trương Mậu. Đứng ở góc độ nhân tính, anh đương nhiên không muốn giết chết Nhị Oa, câu nói của Trương Mậu "phạm nhân sai tại sao lại để chó đi đền mạng" chính xác cũng là suy nghĩ trong lòng anh. Nhưng nếu chỉ có giải phẫu Nhị Oa mới có thể có chứng cứ quyết định thì sao? Phạm nhân sai không thể để chó đi đền mạng, nhưng còn hai người bị sát hại thì sao? Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật thì sao? Anh nhắm mắt lại, vội vàng đi tìm một lý do để cân bằng.
"Tôi không tán đồng việc giết con cún." Từ Kham khoan thai đến muộn, nghe được vài câu liền nói: "Hiện giờ có giải phẫu nó cũng không thu được gì nữa. Tôi đã xem qua nó, gầy trơ xương, có người cho nó uống quá nhiều thuốc xổ, quả tim có lẽ đã bài tiết ra hết, mà nó vì nhiễm bệnh, tính ra đã hơn 4 ngày không ăn cơm, giải phẫu cũng vô dụng, không lấy được chứng cứ gì đâu."
Hoa Sùng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là Nhị Oa tránh được một kiếp, hơn nữa nếu "Vương Sấm" có cho Nhị Oa uống thuốc xổ, có thể suy ra được hắn không vô tội, chi tiết có thể dùng làm bằng chứng.
Từ Kham là pháp y, Trần Tranh cũng khá nghe lời anh ta nói, liền gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy chúng ta đành phải tranh thủ thời gian mở rộng điều tra tranh thủ sớm phá án. Nhưng mà vừa rồi chúng ta thảo luận nhiều như vậy, không ít người chủ quan nhận định " Vương Sấm " là hung thủ. Điều này cũng khá nguy hiểm bởi vì chúng ta chỉ mới đưa "Vương Sấm" vào dạng tình nghi, hắn có chắc chắn là hung thủ hay không vẫn là điều khó nói. Tôi phải nhắc nhở các cậu người này đương nhiên là phải điều tra, nhưng những giả thiết khác cũng không được lơ là."
Hoa Sùng gật đầu, "Em hiểu."
"Tốt." Trần Tranh cười cười, "Giả sử hắn chính là hung thủ đi, thì các cậu nghĩ động cơ gây án là gì."
Các tổ viên đã bắt đầu thảo luận, Hoa Sùng lại có chút chần chờ. Anh và Liễu Chí Tần cùng đặt giả thiết là Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào cùng tham gia vào một sự kiện bạo lực internet có hậu quả nghiêm trọng, nhưng trước mắt còn không có chứng cứ cụ thể nào.
Lúc này, một người bên Khoa Kiểm Nghiệm chạy tới, đem báo cáo đưa cho Lý Huấn.
"Có kết quả?" Hoa Sùng hỏi.
Lý Huấn nhíu mày, "Có kết quả DNA, nhưng không so ra được là của ai."
"Ý là DNA của "Vương Sấm" chưa vào kho lưu trữ?" Hoa Sùng kinh ngạc nói: "Này thật đúng là......"
Mấy năm gần đây việc nhập kho và lưu trữ DNA đang tiến hành mạnh mẽ, chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ qua, DNA sẽ được thu nhận lại phục vụ cho mục đích về sau.
"Không sao, cũng coi như là tìm được một chứng cứ." Trần Tranh bóp hai bàn tay, "Nhưng mà tôi khá tò mò, một người trẻ tuổi sống ở thành phố, sao lại có thể nhiều năm không đến kiểm tra sức khoẻ?"
"Hẳn là vì không có nghề nghiệp." Hoa Sùng đột nhiên nói: "Khả năng cũng không có học cao, vì thân thể khỏe mạnh, nên chưa cần đi bệnh viện, cũng không có ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hiện giờ công ty nhỏ cũng yêu cầu công nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ, hắn chưa bao giờ tiến hành kiểm tra, khả năng cao là vì hắn không có nghề ngỗng gì."
Trần Tranh suy tư một lát, "Hợp lý. Hung thủ là một tên thất nghiệp, bởi vì nguyên nhân nào đó mà trả thù Trịnh Kỳ và Hà Dật Đào......"
Hoa Sùng day trán, vẫn cứ cảm thấy mâu thuẫn. Nếu hung thủ không nghề nghiệp, vậy kiếm đâu ra tiền thuê hacker chuyên nghiệp?
Đương nhiên, không nghề nghiệp chưa chắc là nghèo, "Vương Sấm" lựa ở tại thôn Thương Mậu cũ nát, cũng có thể là bởi vì nơi đó nhiều người kém học thức, không ai để ý, hệ thống camera theo dõi cũng tương đối lạc hậu. Còn hacker thì......
Trong cùng một lúc phải phân tích quá nhiều tin tức, đầu Hoa Sùng đau như búa bổ nhưng vẫn cảm thấy chưa có manh mối mấu chốt nào trồi lên mặt nước.
Họp mãi đến buổi tối, mọi người đều sức cùng lực kiệt. Hoa Sùng vẫn ngồi ở phòng họp không về, một mình bình tĩnh sắp xếp lại manh mối.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ vang, anh ngẩng đầu, thấy Liễu Chí Tần một tay cầm laptop, một tay xách túi đồ ăn.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần bước nhanh vào, đặt túi thức ăn lên bàn.
Trong túi là cháo đậu giò heo của cửa tiệm đối diện. Cháo vẫn còn nóng, mở nắp một cái, mùi hương liền bay ra nức mũi.
"Nói cùng anh đi ăn khuya nhưng mà anh lại bận quá, tôi phải đi một mình." Liễu Chí Tần chìa muỗng, "Anh ăn liền cho nóng, tôi mới vừa mua thôi."
Hoa Sùng lúc này mới nhớ anh còn chưa ăn cơm chiều, bụng đói mà chẳng để ý. Nhưng anh vẫn phản bác Liễu Chí Tần một chút, "Sao lại đi ăn một mình mà không gọi tôi tiếng nào?"
"Tôi có tới phòng họp xem thử, thấy anh đang chôn đầu viết viết vẽ vẽ gì đấy, hẳn là có manh mối quan trọng." Liễu Chí Tần giúp anh bỏ hành thái vào cháo, "Phá bĩnh anh thì không tốt lắm, lỡ đâu anh đang nghĩ được cái gì mà bị tôi làm phiền lại quên mất."
"Làm gì nghiêm trọng như vậy?" Hoa Sùng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi. Anh dùng khuỷu tay huých Liễu Chí Tần một cái, "Tôi ăn nha."
Liễu Chí Tần kéo một cái ghế ngồi xuống, laptop vẫn đóng chặt không mở ra.
Hoa Sùng thực sự đói, không ăn thì thôi, đã ăn một muỗng rồi thì mới ý thức được dạ dày đang rỗng tuếch thế nào. Lúc này đừng nói thêm một phần cháo, đưa một nồi đến đây anh ăn cũng hết nữa là.
Liễu Chí Tần ngồi bên cạnh không nói gì, kể cả chuyện phiếm lẫn vụ án, chờ anh vội vàng ăn xong, nghỉ ngơi nửa phút, mới mở laptop ra.
Hoa Sùng ra ngoài ném hộp cháo vào thùng rác, quay về khoan khoái ngồi xuống, nghe Liễu Chí Tần hỏi, "Ăn ngon không?"
"Ngon lắm, cảm ơn nha, lần sau tôi mời."
Liễu Chí Tần cười lắc đầu, "Vậy giờ tôi nói chuyện vụ án chút."
Hoa Sùng nhướng mày, "Sao nãy giờ cậu không nói?"
"Anh đang ăn mà."
"Cậu giống......"
"Hở? Giống cái gì?"
Hoa Sùng vốn định nói "Cậu giống một cô vợ nhỏ", nhưng may là được nửa câu đã kịp thời ngừng lại, lái đi chuyện khác: "Cậu giống....người biết suy nghĩ cho người khác."
Liễu Chí Tần ho nhẹ một tiếng, "Vẫn là nói chuyện vụ án đi."
"...Ừ."
"Tôi có điều tra một chút chuyện của Hạo Lang E từ lúc mới viết văn đến giờ, phát hiện ở 5 năm trước, anh ta có mâu thuẫn rất lớn với một tác giả tên "Phong Phi 78"."
Hoa Sùng lập tức nghiêm túc hẳn lên, "Phong Phi 78 là ai? Rất nổi tiếng à?"
"Hoàn toàn ngược lại, chỉ là một tác giả nhỏ xíu."
Hoa Sùng nhớ tới chuyện nghe được ở Vạn Kiều, liền hỏi: "Mâu thuẫn về đạo văn phải không?"
"Đúng rồi. Hạo Lang E có một tựa sách thể loại khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng tên "Ám Tinh Quy Lai", mấy năm trước còn chuyển thể thành web drama. Mà Phong Phi 78 cũng viết một bộ khoa học viễn tưởng tên là "Vĩnh Dạ Thiểm Diệu Xử"." Liễu Chí Tần lăn trỏ chuột, "Lúc ấy có người nói "Vĩnh Dạ" sao chép "Ám Tinh"."
""Có người nói" sao? Vậy sự thật là như thế nào?"
"Không biết."
"Hở?"
"Có sao chép thật hay không rất khó nói. Phong Phi 78 khăng khăng mình không sao chép. Tôi không phải chuyên gia giám định sao chép, cũng không có thời gian xem hết hai quyển tiểu thuyết hơn mấy trăm ngàn chữ, nên tôi cũng không biết là có đạo thật hay không." Liễu Chí Tần ngừng lại một lúc, "Nhưng tôi điều tra ra được một sự kiện khác."
"Là gì vậy?"
"Phong Phi 78 đã chết bốn năm về trước."
Danh sách chương