Tâm cuồng (51)



Tác giả: Sơ Hòa



Chuyển ngữ: Andrew Pastel



Không ngơi nghỉ



11.



Có lẽ do lớn tuổi hơn nên Vu Chấn có nhiều nỗi băn khoăn hơn Sa Xuân.



Minh Thứ nhờ Từ Xuân về quê của Vu Chấn điều tra. Ngay khi Từ Xuân đến nhà của Vu Chấn, anh ta đã bị hai cô em gái và em rể của Vu Chấn ném ra ngoài.



Thành phố Long Hà chỉ là một thành phố nhỏ, và Thị trấn Tầm Xuyên bên dưới thậm chí còn nhỏ hơn. Những địa phương nhỏ thế này có một đặc điểm là hộ gia đình nào có chuyện lớn thì trong vòng một ngày, cả thị trấn đều sẽ biết.



Vu Chấn là một nhân vật "nhà nhà đều biết" ở thị trấn Tầm Xuyên, và là một vết sẹo mà gia đình nhà Vu không muốn nhắc đến.



Hơn hai mươi năm trước, Vu Chấn là một sinh viên đại học hiếm hoi ở thị trấn Tầm Xuyên. Ông ta có điểm số tốt và chăm chỉ, từ tiểu học đến trung học, luôn được các gia đình làm tấm gương để giáo dục con cái của mình.



"Sao con không học hành chăm chỉ vậy? Nhìn Vu Chấn đi!"



"Vu Chấn thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm? Còn con bao nhiêu điểm mà muốn ra ngoài chơi?"



"Vu Chấn về nhà là lại làm bài tập, chừng nào mày có thể có ý thức như vậy?"



Sau bốn năm đi học, Vu Chấn áo gấm về làng, làm thực tập sinh tại Đài truyền hình Long Hà trước khi tốt nghiệp, đích thân lãnh đạo hứa rằng sẽ ký hợp đồng lao động khi ông ta có bằng tốt nghiệp.



Đối với người dân ở thị trấn Tầm Xuyên, biên tập viên của đài truyền hình nghe có vẻ rất xa lạ. Gia đình nhà Vu cũng rất nở mày nở mặt, cha Vu mẹ Vu luôn khoe con trai mình khi gặp mọi người, còn hai cô em gái của Vu Chấn cũng được thơm lây.



Nhưng trong những năm tốt đẹp của mình, Vu Chấn đã từ chức.



Sự việc này ban đầu không gây ra bất kỳ lời đàm tiếu nào ở thị trấn Tầm Xuyên. So với sự phẫn nộ của gia đình họ Vu, hầu hết người dân trong thị trấn đều cảm thấy rằng Vu Chấn thông minh và hiểu biết như thế, từ chức là do có kế hoạch tốt hơn. Một người đàn ông ra ngoài làm việc chăm chỉ, dốc sức làm sỏi đá cũng thành cơm.



Nhưng năm này qua năm khác, Vu Chấn dần bặt vô âm tín.



Có người nói, thấy Vu Chấn bên ngoài, sống rất nghèo khổ, không có công việc nghiêm túc, thậm chí không có nơi ở.



Nếu chỉ có một người nói câu này thì thôi, nhưng sau lại có thêm mấy thanh niên về thị trấn nói Vu Chấn đang làm biên kịch, nhưng không ai mua kịch bản của ông ta, giờ đã nghèo lại càng nghèo hơn, ma không ra ma quỷ không ra quỷ.



Có người tin nhưng vẫn có người không muốn tin.



Cho nên một số người đã đến hỏi gia đình họ Vu, cha Vu rất nóng tính, nhắc đến Vu Chấn thì nổi trận lôi đình, trong khi những người khác thở dài và im lặng.



Nếu Vu Chấn sống tốt, nhà Vu chắc chắn sẽ không phản ứng thế này.



Điều này đã chứng thực những tin đồn - Vu Chấn không làm gì ra hồn cả, khốn cùng tuyệt vọng.



Con người dường như luôn vui mừng khi thấy một hình ảnh tích cực sụp đổ đột ngột, đặc biệt hình ảnh tích cực này đã đè nặng lên bản thân mình trong nhiều năm.



Những bậc cha mẹ khen ngợi Vu Chấn với con cái của họ, khó có thể nói rằng họ không ghen tị với nhà họ Vu, khó có thể nói rằng họ không muốn con mình chăm chỉ, vượt qua Vu Chấn, làm mình tự hào. Còn những đứa trẻ luôn nghe "Vu Chấn như thế này như thế kia" có lẽ đã ghét Vu Chấn từ lâu rồi.



Bây giờ Vu Chấn đã bần cùng và tự hủy hoại bản thân như thế, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, lôi tuổi thơ của Vu Chấn ra kể, còn dặm mắm thêm muối.



Một thời gian rất lâu sau đó, thị trấn Tầm Xuyên luôn tràn ngập bầu không khí "vui vẻ lòng người".



Những người dân thị trấn không được học hành đến nơi đến chốn còn bình phẩm bằng mấy chữ văn chương học được, chẳng hạn như "hết thời", chẳng hạn như "Thương Trọng Vĩnh".



Gia đình họ Vu không thể chấp nhận được chuyện này, rất xấu hổ vì Vu Chấn.



Vì sự bất hợp tác của gia đình họ Vu, Từ Xuân không thể lấy được manh mối đáng giá nào, anh ta định đến trường cấp hai nơi Vu Chấn đã học, nhưng chợt phát hiện ra một người đàn ông trung niên đang nấp sau gốc cây đối diện cửa nhà họ Vu.



Người đàn ông và Từ Xuân nhìn nhau, lập tức hoảng sợ quay người chạy vào trong ngõ.



Từ Xuân là ai? Là thành viên ngoại cần xịn xò nhất của Tổ Trọng án, vài năm trước còn là thành viên chủ chốt của đội Cảnh sát Đặc nhiệm, bị Minh Thứ đào về cục Hình sự, Lục Nhạn Chu vì thế còn khó chịu mắng nhau một trận.



Từ Xuân không tốn bao nhiêu công sức để tóm được một người đàn ông trung niên đang bỏ trốn.



"Á!" Hai tay bị bẻ chéo sau lưng, người đàn ông hét lên: "Cậu thả tôi ra! Cậu đang làm gì vậy?"



"Tại sao chú lại chạy?" Từ Xuân hét lên.



"Tôi ..." Người đàn ông ấp úng, "Tôi không chạy."



"Lại còn nói không chạy?"



"Cậu buông tôi ra trước đi."



Từ Xuân cũng không sợ người đàn ông này lại chạy, buông tay ông ta ra, "Chú là ai? Sao chú lại trốn sau gốc cây?"



Người đàn ông toát mồ hôi hột đầy đầu vì sợ hãi, thay vào đó hỏi: "Cậu có phải là cảnh sát đến điều tra vụ mất tích của Vu Chấn không?"



Từ Xuân lập tức cảnh giác, "Chú biết chuyện gì sao?"



Người đàn ông nhìn về hướng nhà họ Vu, ánh mắt do dự, giọng cũng không tự tin nói: "Cậu đi cùng tôi, tôi muốn báo cho cảnh sát các cậu một chuyện."



Từ Xuân có võ, còn có trang bị súng, không sợ người đàn ông gài bẫy mình. Nhưng hành động của người đàn ông quá đáng ngờ, nên khi đi theo người đàn ông qua một con hẻm và đứng trước cửa nhà ông ta, Từ Xuân vẫn do dự một lúc.



Ông ta ngượng ngùng cười cười, "Tôi đánh không lại cậu."



Nhà trong thị trấn Tầm Xuyên đa số là nhà trệt, nhà của đàn ông này cũng vậy, Từ Xuân bước vào, thấy người đàn ông lấy ra một thẻ căn cước từ trong ngăn kéo.



La Tu, 40 tuổi.



Cùng tuổi với Vu Chấn.



Từ Xuân cầm lấy chứng minh thư, ảnh chụp trên chứng minh thư có phần khác với của người đàn ông, nhưng vẫn là một người giống nhau.



Sau rất nhiều năm làm việc ngoại cần, Từ Xuân lần đầu tiên thấy có người tự giới thiệu bằng cách đưa chứng minh thư.



"Tôi không mang theo chứng minh thư, nói miệng cũng vô dụng." La Tu nói, "Ngồi đi, tôi rót cho cậu một cốc nước."



Từ Xuân vẫn cảnh giác, "Chú có quan hệ gì với nhà họ Vu vậy?"



"Vu Chấn và tôi là bạn bè từ nhỏ." La Tu thở dài, "Sau khi rời khỏi đây, anh ấy đã cắt đứt liên lạc với gia đình, nhưng vẫn sẽ gọi cho tôi. Vài năm trước còn gửi cả thư."



Từ Xuân nhớ lại, lúc đội điều tra kỹ thuật rà soát hồ sơ liên lạc của Vu Chấn, không phát hiện ông ta có liên lạc với bất kỳ ai ở quê mình trong vòng nửa năm.



"Nhưng mấy năm nay, liên lạc của chúng tôi ngày càng ít đi. Cậu tới thị trấn của chúng tôi, hẳn là nghe tin anh ấy ở bên ngoài." La Tửu buồn bã, "Tháng sáu năm nay, Vu Chấn đột nhiên đã gọi cho tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. "



"Tháng Sáu?"



Vu Chấn mất tích vào tháng Sáu!



"Ừm." La Tu gật đầu, "Đó là một số lạ. Tôi không biết đó là Vu Chấn, nhấc máy lên mới biết. Đầu tiên anh ấy hỏi tôi tình hình thế nào, sau đó hỏi về việc đi học của các con tôi. Anh ấy hiếm khi nói mấy chuyện này, nên tôi đoán lúc đó anh ấy có thể có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Quả nhiên, khi tôi trả lời xong câu hỏi, anh ấy im lặng một lúc rồi nói muốn nhờ tôi vài chuyện."



Từ Xuân hỏi: "Là chuyện gì vậy?"



"Ngày tết chăm sóc mẹ anh ấy. Khi mẹ anh ấy mất thì lấy danh nghĩa anh ấy gửi vòng hoa - Phong tục tang lễ của chúng tôi ở đây là khi người lớn tuổi qua đời, con cháu phải đơm vòng hoa đưa đến." La Tu cầm điện thoại tìm nhật ký cuộc gọi, "Đây, là nó."



Từ Xuân thấy đó là điện thoại cố định ở thành phố Đông Nghiệp. Cuộc gọi kéo dài 6 phút 31 giây, thời gian cuộc gọi là 2h15 ngày 21/6.



"Tôi nghĩ việc chăm sóc mẹ trong những ngày lễ tết, hoặc tặng vòng hoa khi mẹ qua đời là điều rất lạ. Cảm giác giống như điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với anh ấy vậy.". La Tu nói, "Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì, có khó khăn gì phải không. Anh ấy nói không, đừng suy nghĩ nhiều, trước khi cúp máy, anh ấy còn dặn tôi nhiều lần không được kể cho người khác nghe chuyện này, kể cả người nhà của tôi, coi như giúp đỡ anh em."



Từ Xuân hỏi: "Chú có biết Vu Chấn mất tích không?"



La Tu thở dài gật đầu, "Tôi biết, lúc trước cảnh sát có tới điều tra."



Từ Xuân tức giận nói: "Vậy tại sao chú không nói ra sự thật?"



La Tu lắc đầu, "Tôi và Vu Chấn lớn lên bên nhau. Anh ấy tin tưởng vào tôi, tôi cũng đã hứa với anh ấy. Tôi không muốn phản bội anh ấy."



Từ Xuân nói: "Có phải chú cho rằng Vu Chấn không mất tích, chỉ gây ra chuyện gì rồi chạy trốn?"



La Tu khó khăn gật đầu.



Từ Xuân cảm thấy cạn lời, "Vậy tại sao bây giờ chú lại muốn nói cho tôi?"



"Tôi nghĩ Vu Chấn sẽ liên hệ với tôi, nếu cần giúp đỡ tôi cũng có thể giúp anh ấy." La Tu nói: "Nhưng cho đến nay, Vu Chấn vẫn không có tin tức gì. Tôi đã không chắc liệu anh ấy làm hại hay bị ai khác hãm hại rồi."



Từ Xuân vội vàng chuyển thông tin quan trọng này lại cho Tổ Trọng án, khi điều tra ra thì số đó là của một tiệm tạp hóa ở phố Y Lộ, quận Đông Thành.



Những năm gần đây, mọi người đều có điện thoại di động, điện thoại cố định ngày càng ít đi, tiệm tạp hóa được thay thế bằng chuỗi cửa hàng tiện lợi và hầu như tất cả điện thoại công cộng đều bị dỡ bỏ. Ở rìa thành phố Đông Nghiệp, phố Y Lộ là một khu dân cư cũ chưa được quy hoạch và phát triển. Ngoài ra còn có nhiều tiệm tạp hóa giữ nguyên phong cách của thế kỷ trước, bên cạnh quầy thu ngân có điện thoại công cộng.



"Camera trong tiệm đã hỏng từ lâu." Phương Viễn Hàng báo cáo qua điện thoại, "Nhưng ông chủ có trí nhớ rất tốt, vẫn nhớ rõ Vu Chấn. Ông ấy nói rằng hiếm khi có người gọi điện thoại công cộng nên rất ấn tượng. Vu Chấn nói chuyện điện thoại xong thì mua nước khoáng và thuốc lá, hai cái này không lạ, lạ là ông ấy còn mua thêm một bịch Lãng Vị Tiên."



Minh Thứ ngồi trên bàn của Chu Nguyện, "Lãng Vị Tiên?"



"Nghe lạ hen anh?" Phương Viễn Hàng nói, "Sư phụ, anh có thể tưởng tượng cảnh một ông chú 40 tuổi cầm bịch Lãng Vị Tiên ăn trên đường không?".



Minh Thứ ngay lập tức liên lạc với Từ Xuân vẫn còn ở thị trấn Tầm Xuyên, "La Tu và Vu Chấn chơi với nhau từ nhỏ, anh hỏi giùm tôi món ăn vặt yêu thích của Vu Chấn hồi còn nhỏ là gì được không."



La Tu suy nghĩ một lúc, nói: "Đó là Lãng Vị Tiên."



Lãng Vị Tiên là một loại bánh snack (bim bim) rất được trẻ em ưa chuộng vào thế kỷ trước, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường vì hương vị độc đáo của nó.



Mặc dù Lãng Vị Tiên giờ vẫn có thể được nhìn thấy trên kệ hàng của các siêu thị, nhưng địa vị của nó không còn như trước nữa.



"Bác Vu chưa bao giờ ăn mấy thứ này, tôi nhớ rất rõ, bởi vì có lần tôi cùng Lan Lan đi siêu thị mua mấy gói khoai tây chiên về chia cho mọi người trên sân thượng, còn bị bác Vu nói." Tơ Liễu cũng là biên kịch ký hợp đồng với Lưu Quang, có tính cách rất sôi nổi. "Bác ấy nói điều quan trọng nhất của một nhà biên kịch như chúng tôi là bộ não. Nếu bộ não của bị hỏng, chúng tôi sẽ không thể viết được gì. Thức ăn vặt ảnh hưởng đến não bộ, cho nên tốt nhất đừng đụng vào— —Đây là những lời nguyên văn của bác Vu."



Âu Tường Hòa cũng rất ngạc nhiên khi được hỏi về Lãng Vị Tiên: "Ở đây chúng tôi chỉ lo bữa ăn chính. Nếu ai muốn ăn vặt thì cứ ghi chú lại, không cần tự bỏ tiền ra. Tất nhiên là phải ra ngoài tự mình mua. Vu Chấn hiếm khi ăn đồ ăn vặt, nhiều nhất là đậu phộng. Người ở độ tuổi của anh ấy đâu thể thích ăn bánh snack được?"



"Điều tra Vu Chấn quả thật đúng!" Minh Thứ cảm thấy trong đầu mình có vô số manh mối đang giãy giụa, giữa sương mù mờ ảo mà dây dưa với nhau, như muốn kết nối thành sự thật.



"Lần cuối cùng Vu Chấn được nhìn thấy, lần cuối cùng được camera quay lại và lần cuối cùng gọi cho bạn cũ ở quê đều là vào ngày 21 tháng 6." Chu Nguyện nói: "Sang ngày 22 tháng 6, ông ấy dường như đã bốc hơi khỏi thế giới. Mà ngày 22 tháng 6 là chủ nhật. Sa Xuân cũng bị giết ngày chủ nhật."



Minh Thứ nói: "Giả sử Vu Chấn không mất tích, mà bị sát hại, thì ngày ông ta bị giết có khả năng giống với Sa Xuân, vào Chủ nhật."



Chu Nguyện rất vững vàng, "Đúng vậy!"



Hình Mục đột nhiên phát biểu, "Lần trước Tiểu Chu tham gia cuộc họp, hình như cũng đã có khuynh hướng thiên về Vu Chấn bị giết."



"Theo quan điểm nghề nghiệp của tôi, nếu một người vẫn còn sống trong xã hội hiện đại, người đó nhất định sẽ để lại manh mối." Chu Nguyện nghiêm túc giải thích: "Nhưng chúng ta không thể tìm ra một manh mối nào. Hơn nữa, các manh mối tìm được đều chỉ đến ngày 21 tháng 6. So với mất tích, cá nhân tôi tin rằng ông ấy đã gặp tai nạn trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 22 tháng 6."



"Vậy là ông ta biết mình sắp bị nạn?" Minh Thứ nói, "Gọi cho một người bạn qua điện thoại công cộng nhờ chăm sóc mẹ mình; hầu như không ăn bánh snack vì nghĩ rằng bánh snack sẽ làm tổn thương não, nhưng lại đi mua món đồ yêu thích của mình khi còn nhỏ là Lãng Vị Tiên. Đặt hai thứ này lại với nhau, có vẻ như Vu Chấn đang nói lời từ biệt. Đây là hành vi phổ biến nhất của một người trước khi tự tử. "



"Đổi suy nghĩ một chút.." Dịch Phi nói, "Có khi nào Vu Chấn biết có người định sát hại mình không?"



Minh Thứ gật đầu, "Tất nhiên, quan hệ cá nhân của Vu Chấn phải được điều tra."



Phương Viễn Hàng phát biểu: "Trong băng giám sát ngày 21, Vu Chấn trông rất bình tĩnh. Chủ tiệm tạp hóa cũng nói rằng Vu Chấn không hoảng sợ. Nếu đó là một vụ giết người, Vu Chấn biết rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng vẫn bình tĩnh? Em thiên về giả thiết tự tử hơn."



"Cho dù là tự sát hay bị giết, dựa trên manh mối hiện tại, xác suất Vu Chấn còn sống vẫn ít hơn xác suất ông ta đã chết. Không có phản đối điều này, đúng không?"



Chu Nguyện là người đầu tiên gật đầu, "Đúng!"



"Vậy mối liên hệ giữa hai vụ án thậm chí còn lớn hơn." Minh Thứ cầm một cây bút lấy từ chỗ Tiêu Ngộ An, "Sa Xuân nhìn qua như bị giết, nhưng tất cả các manh mối đều cho thấy Sa Xuân có thể đã tự lên kế hoạch cho cái chết của mình, hành vi của Vu Chấn trước khi mất tích cũng có thể là tự sát ".



"Hai người siêng năng nhưng không thành công ..." Dịch Phi nhìn sang Minh Thứ, "Nếu có thể xác định Vu Chấn đã tử vong, hai vụ án có thể điều tra cùng nhau."



"Các khu vực thành thị - nông thôn phía đông đường Y Lộ phải được ghé thăm nhiều hơn." Minh Thứ nói: "Vu Chấn được nhìn thấy lần cuối là ở đường Y Lộ, nhưng khu vực đó ông ta hoàn toàn chưa từng ghé đến. Chắc chắn Vu Chấn phải có mục đích gì mới đến."



Dịch Phi khó xử nói, "Từ Xuân vẫn đang ở thị trấn Tầm Xuyên, trường hợp của Sa Xuân không thể buông tay, chúng ta không thể phân tán nhiều người như vậy bây giờ."



Minh Thứ suy nghĩ một chút, "Lát nữa tôi đi tìm Cục phó Tiêu xem có thể chuyển một số anh em Đội Điều tra Hình sự sang đây không."



*



Trong khi Tổ Trọng án đang bận rộn với hai vụ án thì đoàn Diễn Nghệ dần rơi vào vòng xoáy của dư luận.



Thi thể một phụ nữ cụt tay được đào ra ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng mới xây, nạn nhân còn là nhân viên của đoàn Diễn Nghệ, điều này đã đủ trở thành chủ đề bàn tán.



Vì tin tức báo đài được kiểm soát, vụ án Sa Xuân không được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông chính thống, chỉ có bản báo cáo mù mờ của cảnh sát được công khai. Tuy nhiên, không lâu sau, tin đồn đã lan truyền từ đoàn Diễn Nghệ ra, rằng Sa Xuân, một

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện